Chap 27: tìm em!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chuỗi ba ngày lễ hội kết thúc, cả học viện lại trở lại cái không khí im ắng như ngày nào.(tất nhiên là trừ lớp F). hôm nay, mở đầu ngày học là tiết hoá của cô Bảo Bình, từ ngày cô vào dạy lớp F, điểm số của các lớp tăng vượt bậc, tăng nhanh nhất là tiểu bạch của chúng ta, anh chàng thực hiện rất đúng phương châm của học sinh gương mẫu, vào lớp thuộc bài, ra lớp hiểu bài, bài tập đầy đủ.(vì không muốn bị quê trước mặt Bảo Bình mà). mỗi ngày có tiết hoá, anh chàng vào sớm ít nhất là 30 phút, hớn ha hớn hở đi vào lớp^^.
~IOI~
_xin chào các em, tôi là Đại Hùng. từ nay sẽ phụ trách dạy môn hoá cho các em.-
một chàng trai với mái tóc xanh đậm, toát lên phong thái phong lưu, tuy không bằng Song Tử như cũng có được 1/10 của Song Tử đứng trên bục giảng lớp F nói.

_thưa thầy, cô Bảo Bình đâu?-Sư Tử linh cảm có chuyện gì đó, lại không muốn thằng bạn thân mình làm chuyện nông nổi nên hỏi.
_cô Bảo Bình đã xin thôi việc. nên từ nay cô ấy sẽ không dạy lớp này nữa.
_CÁI GÌ?-cả đám đồng loạt hét to.
bạn Bạch Dương mặt tối sầm lại. là cha! nhất định là cha! Cha đã làm gì cô ấy rồi. bạn Bạch Dương đứng phắt dậy, bước ra khỏi lớp, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
_này, dừng lại, thằng khỉ.-Sư Tử chụp tay Bạch Dương lại.
_buông ra.-Bạch Dương hất tay Sư Tử ra.
_im đi, nghe này, cậu bình tĩnh lại đi. cậu làm vậy thì người chịu thiệt là cô Bảo Bình đấy biết không?
_THẾ CẬU BẮT TÔI PHẢI LÀ THẾ NÀO? NGỒI NHÌN BẢO BÌNH ĐI Y CHANG NHƯ ÔNG ẤY NGỒI NHÌN MẸ TÔI BỊ ÔNG NỘI TÔI ĐUỔI ĐI Ư?????????????-Bạch Dương rống lên.
_bình tĩnh đi thằng ngốc, cậu đem cái tahí độ này đi gặp ba cậu, thì làm soa ông ấy nghe cậu nói chuyện.-Sư Tử giữ bình tĩnh nói.
_NẾU BẠN GÀI CẬU BỊ CHA CẬU BẮT KHÔNG ĐƯỢC Ở GẦN CẬU THÌ CẬU CŨNG BÌNH TĨNH VUI VẺ LẠI ĐẤM LƯNG CHO ÔNG ẤY À?-Bạch Dương tiếp tục rống.
_BẠCH DƯƠNG!!!!!! TÔI KH6ONG CÓ CHA!!!!!!!!!-Sư Tử hét lớn.
Bạch Dương chợt khựng lại. đúng rồi, ba anh em Sư Tử lớn lên mà không biết mặt cha mình. Mình lại nói thế với Sư Tử. chết tiệt. Bạch Dương. Mày làm trò gì vậy? mày thừa biết Sư Tử rất đau lòng khi nhắc tới chuyện của ba mình mà. Bạch Dương chết tiệt. mày thật là...
_xin lỗi chú, anh hơi nóng.-Bạch Dương lo lắng nhìn Sư Tử.
_dẹp cái lòng tốt đó đi. Bây giờ bình tỉnh mà đi nói chuyện với cha của chú. mấy cuhyện nhỏ nhặt tôi không để tâm đâu. Mình là anh em mà.-Sư Tử cười nói.
_cảm ơn.-Bạch Dương nói rồi hướng về phía phòng hiểu trưởng mà đi.
~IOI~
Bạch Dương đang đứng trước phòng hiệu trưởng, đứng trước phòng làm việc của cha mình. trước kia, tại căn phòng này, gia đình của cậu đã bị chia cắt. tại chính căn phòng này. Kí ức như một bộ phim chiếu chậm, từng cảnh một, từng giọt nước mắt, từng nỗi đau hiện về, rõ ràng và sâu sắc.
~IOI~
_cô, mau rời khỏi ngôi trường này và li dị con trai tôi đi. thật là không biết xấu hổ mà. Cô dụ dỗ con trai tôi với mong muốn chiếm cái học viện này mà lại nói là không biết nó là con trai học viện sao? buồn cười!!!!!!!-một ông lão tóc bạc phơ, nhíu mày mày nhìn cô gái trẻ bằng cặp mắt khinh miệt.
_thưa hiệu trưởng, tôi nghĩ anh ấy chỉ là một giáo viên bình thường thôi, anh ấy cũng không nói với tôi anh ấy là con ông. Tôi thật sự không biết. anh ấy nói anh ấy kh6ong có cho, lúc đám cưới của chúng tôi, anh ấy cũng không mời ông.-cô gái trẻ khóc, từng giọt nước mắt tuôn rơi.
_mẹ ơi, đừng khóc mà.-cậu bé tóc đỏ hun gkéo tay mẹ mình.
_còn thằng bé này, cô có chắc nó là con ruột của con trai tôi không?-ông lão nói, chất giọng biểu hiện rõ sự khinh miệt, ánh mắt ông lướt qua cậu bé.
bốp... cô gái trẻ tát vào mặt ông lão. Không khí dường như đóng băng. Im lặng. là sự im lặng tuyệt đối.cô gái trẻ đứng dậy, nắm tay Bạch Dương, kéo ra khỏi căn phòng nhơ nhuốc của một người theo ngành giáo dục nhưng lại không có tư cách.
một bàn tay kéo cô gái trẻ lại, người đàn ông với amí tóc đen óng, đôi mắt mạnh mẽ tinh anh, giống hệt Bạch Dương, người đàn ông đứng trứơc mặt ông lão nói.
_nó là con của tôi, cô ấy là vợ tôi. bọn họ là gia đình của tôi. Tôi với ông đã cắt đứt mọi quan hệ rồi, tôi không còn là con trai của ông nữa.-người đàn ông gằn từng tiếng, đôi tay siết chặt vợ và con trai.
_mày dám.... Tao nói cho mày biết. tao có quyền lực như thế nào trong giới giáo dục, mày cũng biết rồi đó. cả hai đứa bây đều làm trong ngành giáo dục, chỉ cần tao nói, không chỗ nào nhận tụi bây vào dạy học, lúc đó cả ba đứa tụi bây sẽ chết đói.-ông lão nói, giọng cay nghiệt.
_ông....-ba Bạch Dương thoáng chút lưỡng lự.
Tình yêu đúng là rất mạnh, nhưng không mạnh bằng tiền, không mạnh bằng quyền lực, nó chỉ có thể làm người ta hạnh phúc trong một khoảng thời gian nào đó thôi. Còm hai thứ kia sẽ khiến ta no đủ, khiến mọi người kính nể ta. Đôi tay người đàn ông thoáng chút gì đó lưỡng lự. nhận thấy sự lưỡng lự đó, người đàn bà nhẹ nhàng đẩy người đàn ông và đứa con của mình ra. nếu như mình đi, con sẽ đựơc no ấm, anh ấy sẽ được quyền lực, được mọi người kính trọng. cũng tốt. mình sẽ đi.
_không cần suy nghĩ nữa, tôi sẽ đi. rời khỏi đây.-người đàn bà nói, giọng đầy kiên cường xen lẫn chua xót.
_em...-người đàn ông kéo tay người đàn bà lại.
người đàn bà hất tay người đàn ông ra, cô ta chạy thẳng ra đường trong tình trạng đau khỏ cùng cực khi phải dứt bỏ con trai và người chồng yêu quý nhất của mình. Và như một sự giải thoát của chúa, người đàn bà ấy mất sau hai tháng sau, vì một căn bệnh nan y. gia đình hạnh phúc ngày nào, giờ đã trở nên tan nát. Khung hình gia đình vỡ rồi.
~IOI~
Bạch Dương chống tay vào cửa, hơi thở dồn dập. gần 11 năm rồi, vậy mà vẫn vô cùng khó khăn khi nhơ về nó. Kí ức đó như một vết xăm, không thể nào xoá bỏ. 11 năm, 11 năm sống không có mẹ, 4 năm chịu sự dày vò của ông nội. nhưng đổi lại, cậu có tình thương của một người cha, ông ấy không chỉ cho cậu vật chất(khu F đấy) mà còn hết mực yêu thương, quan tâm, chăm sóc. điều duy nhất ông cấm cậu là không được yêu bất cứ người con gái nào, ông không muốn con trai mình đau khổ. Bạch Dương húp một ngụm khí, nhẹ nhàng mở cánh cửa chứa đựng những hồi ức của mình và cha. Cậu đã lẫn tránh căn phòng này suốt 11 năm, không hề bước chân tới căn phòng này trong 11 năm.
~IOI~
tiếng viết lướt trên giấy là âm thanh duy nhất trong phòng. người đàn ông của 11 năm trước đang cắm cúi với đống giấy tờ trứơc mặt. chợt, ông nhận ra ánh sáng hình như bị che khuất bởi hình dáng của ai đó. người đàn ông ngẩng mặt lên, ngạc nhiên. lần đầu tiên sau 11 năm, con trai ông bước vào phòng hiệu trưởng, cái phòng mà nếu có thể, nó chỉ muốn phá quách cái phòng này cho xong.nhưng rồi ông chợt nhớ ra cô gái tóc tim trong ảnh. Thì ra nó đến đây vì chuyện này. Ông khẽ thở dài:
_con đến đây vì cô giáo Bảo Bình?
_con chỉ muốn hỏi, tại sao cha lại bắt con trải qua cảm giác mà cha phải chịu đựng.-Bạch Dương nói.
_con khác ta, tình cảm của hai người chưa đủ sâu nặng nên...
_cha!!!!!!!!! Trong tình cảm, không có chuyện sâu nặng hay không sâu nặng, chỉ có chuyện giữa yêu hay không yêu thôi.-Bạch Dương nói, giọng chắc nịch.
_trứơc kia ta cũng như con...-hiệu trưởng ht1 một hơi, nói.
_con khác cha. Con không cam tâm đứng im nhìn người mình thích rời xa mình, chịu đau khổ một mình.-Bạch Dương nói rồi quay người hướng ra cửa.
_con định đi đâu?-hiệu trưởng hỏi.
_tìm cô ấy.-Bạch Dương nói rồi mất hút sau cánh cửa.
hiểu trưởng lặng im, nụ cười nở trên môi. Con trai ông đã thành một người đàn ông chân chính thật rồi.
~IOI~
_định đi mà không có tụi này sao?-Sư Tử hỏi.
Khi Bạch Dương vừa bứơc ra khỏi cổng trường, cả đám lớp F đã đứng trứơc cổng đợi cậu. Bạch Dương tròn mắt:
_các cậu ở đây làm gì? cả anh Ma Kết và thầy Song Tử nữa.
_cô Bảo Bình là cô của tụi này, tất nhiên tụi này không đứng nhìn cô ấy bỏ đi rồi. hơn nữa, tụi này càng không yên tâm khi thấy con cừu cậu lên cơn điên, nên cả bọn quyết định cùng cậu đi tìm cô ấy.-Sư Tử vò đầu thằng bạn, nói.
Bạch Dương nhìn cả lũ bằng ánh mắt cảm kích, cậu nói:
_cảm ơn, cảm ơn các cậu.
_thôi trò đấy đi chú dương, sến quá, đi theo tui, tui dắt đi tìm cô Bảo Bình nè.-Mã Mã nói.
_thím mã, sao thím biết chỗ cô ấy?-Bạch Dương hỏi.
_linh cảm.-Mã Mã trả lời(thật ra là nhờ GPS đấy a~)
Bảo Bình, anh nhất định tìm được em!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro