Chap 28: em nhớ anh!!!!!!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

biển, to và lặng lẽ. sự im lặng vĩ đại nó như nhấn chìm mọi nỗi buồn của con người. đến với biển, chính là đề biển thấu hiểu nỗi lòng bạn, để bạn hoà hồn mình vào với biển và biển sẽ đưa bạn đi thật xa. nhắm mắt lại nào, từ từ cảm nhận đi. Gió biển đấy. gió biển đưa tâm hồn bạn đi cùng nó, xuyên qua các châu lục, băng qua các đại dương, đến nơi bạn muốn đến. cảm nhận đi nào. thật tuyệt phải không? Bảo Bình ngồi trên một tảng đá, mắt nhắm chặt, cảm nhận được nơi mình muốn đến. nơi ấy thật yên bình, thật ấm áp, mặt trời tỏa sáng khắp nơi, tiếng chim hót líu lo, một căn nhà nhỏ. Bảo Bình ngồi cạnh gốc cây, chàng trai tóc đỏ hung ngồi bên cạnh, cả hai tựa đầu vào nhau. Thật hạnh phúc. Nhưng cũng thật xót xa.
Bảo Bình mở mắt, tâm hồn cô trở về với hiện thực. trong hiện thực, cô với Bạch Dương là không thể. Mãi mãi không thể đến với nhau. Đã biết trước là không thể, thế mà cả hai cứ như con thiêu thân đâm đầu vào. Bảo Bình, mày là đồ ngốc. Bảo Bình mỉm cười chua chát, nỗi xót xa gặm nhấm trái tim cô, từng chút, từng chút một. Bạch Dương, bây giờ anh ở đâu?
~IOI~
cả bọn lớp F vừa bước xuống xe, xung quanh cảnh vật vô cùng hoang vắng. chỉ nghe tiếng gió biển ù ù thổi vào tai, khung cảnh sao mà vắng vẻ, buồn bã. Vùng này nhìn sơ cũng biết là cực kì hoang vắng, ít người sinh sống, Xử Nữ khẽ bấu vào áo Ma Kết. chàng Ma Kết nhận thấy Xử Nữ có vẻ sợ (nàng này sợ ma a~, dù nàng có tài khủng bố hơn ma gấp trăm lần=))), anh chàng kéo Xử Nữ vào lòng với mục đích trấn an bạn gái(=> kết ca là mẫu bạn trai gương mẫu^^). Thiên Bình nhìn thấy cảnh đó thì le lưỡi, hai người này, trước kia bày đặt mắc cỡ, bây giờ lại không biết ngượng là gì. Trong khi bạn Thiên Bình nhìn đôi kia bằng cặp mắt kì dị thì bạn Song Tử lại háo hức, anh chàng nghĩ bạn Thiên Bình muốn giống bạn Xử Nữ nên nhào vào có ý đồ ôm bạn Thiên Bình. Nhưng xui xẻo, nàng Thiên Bình nhà ta lại tưởng Song Tử có ý đồ xấu, thế là, bạn Song Tử đã được một cặp kính râm miễn phí(là hai vết bầm trên mắt đấy ạ). Khác với mấy bạn khác, bạn Bạch Dương không để tâm tới chuyện gì, chỉ chăm chăm đi theo Mã Mã.
_thím mã, có chắc là Bảo Bình ở đây không?-Bạch Dương sốt ruột hỏi.
_chắc chắn. tin tôi đi.-Mã Mã nói.
_bình tĩnh đi chú, từ từ cũng sẽ tìm ra thôi.-Sư Tử vỗ vai thằng bạn, nói.
_hừm… anh sắp không chờ được rồi, chú kêu anh làm sao bình tĩnh.
_giờ chú có hấp tấp thì cũng chưa chắc đã tìm ra đâu?
Bạch Dương im lặng suy nghĩ. Bảo Bình à, rốt cuộc em ở đâu? nỗi nhớ Bảo Bình càng lúc càng dâng trào trong lòng, nhưng nỗi lo lắng càng nhiều hơn gấp bội. Bạch Dương lo lắng, thật sự rất lo lắng. Bảo Bình đang ở đâu? Cô ấy có khoẻ không? Mùa đông tới rồi, cô ấy có lạnh không? Có ai bảo vệ cô ấy không? Hàng ngàn câu hỏi cứ hiện ra trong đầu, nó như tra tấn, dằn dặt Bạch Dương, làm cho cậu không thể nghĩ gì khác ngoài người con gái tên Bảo Bình. Bảo Bình! Bảo Bình! Bảo Bình! Em đang ở đâu?
~IOI~
Bảo Bình vẫn tiếp tục ngồi đó. đầu cô đang mải chạy theo những suy nghĩ, về anh, về cô, về lời nói của thầy hiệu trưởng, về tình cảm của hai người. Bạch Dương, có phải số phận đang trêu đùa chúng ta không? gặp gỡ, yêu đường rồi xa cách. rồi chợt cuộc nói chuyện của cô và hiệu trưởng hiện ra, vô cùng rõ ràng.
~IOI~
_cô Bảo Bình, chắc cô cũng biết tôi mời cô vào đây để làm gì mà phải không?-hiệu trưởng nói, giọng trầm thấp.
_thưa hiệu trưởng, tôi không hiểu?-Bảo Bình nheo mắt hỏi.
_chuyện cô và Bạch Dương, tôi đã biết rõ.-hiệu trưởng thở dài rồi tiếp tục nói- chuyện tình cảm nam nữ, từ lâu tôi đã cấm cản Bạch Dương, vì tôi không muốn nó giống tôi.
_thưa hiệu trưởng tôi…
_cô khoan hãy nói, để tôi kể cho cô nghe về mẹ thằng bé.-hiểu trưởng hít một hơi thuốc lá, từ miệng một làn khói trắng toả ra.(giống tả rồng phì khói quá=))).
~IOI~
Sau khi hiệu trưởng kể xong, không khí phòng im lặng đến mức đáng sợ. rồi chợt hiệu trưởng cất giọng, chất giọng khàn đặc, có cái gì nghèn nghẹn trong giọng nói:
_hi vọng cô hiểu tôi, là một người cha, tôi muốn bảo vệ đứa con trai của mình một cách tốt nhất. tôi muốn nó tránh khỏi tổn thương. Cô cũng biết rồi đó, tình cảm giữa cô giáo và học sinh rất dễ bị người đời dè bỉu. tôi không muốn con trai tôi bị mấy bạn bằng tuổi nhìn bằng cặp mắt khó chịu hay khinh thường. tôi không chê cô nghèo hay là khinh thường cô, tôi chỉ muốn bảo vệ con trai mình thôi. Xin lỗi cô, nhưng…
_tôi hiểu rồi, hiệu trưởng không cần nói nữa, hiệu trưởng, tôi muốn xin nghỉ việc.-Bảo Bình nói, có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ.
Đúng rồi, chuyện tình giữa cô giáo và học sinh là không thể, mọi người sẽ bàn tán, dè bỉu Bạch Dương. Mình không thể để chuyện đó xảy ra được. không thể để Bạch Dương bị người khác chê cười, nói xấu. không thể. Ánh mắt Bảo Bình đầy kiên quyết, nhưng trái tim thì lại nhói đau theo từng nhịp đập. Bảo Bình đứng dậy, gật đầu chào hiệu trưởng rồi bước ra khỏi căn phòng hiệu trưởng kia.
~IOI~
Bạch Dương cùng mọi người đã tìm kiếm rất lâu. họ đi bộ men theo bờ biển, cứ đi mãi, đi mãi, hi vọng sẽ được gặp cô gái với mái tóc tím kia. Đôi chân họ gần như đã mỏi nhừ. Bạch Dương với chíêc áo ướt đẫm mồ hôi liên tục vừa chạy vừa gào:
_Bảo Bình!!!!!!! Em ở đâu? Bảo Bình?(không còn là cô giáo nữa nên xưng hô thoải mái nhỉ)
_Bạch Dương, nghỉ một lát đã.-Xử Nữ nói, khuôn mặt trắng bệch vì mệt.
_phải đó, yết à, tay cậu lạnh cóng rồi.-Cự Giải nói rồi nhìn Thiên Yết lo lắng.
_tìm thấy rồi.-Thiên Bình nói, chỉ về phía mái tóc tím đang tung bay.
_Bảo Bình!!!!!!!!!!!!!!-Bạch Dương lập tức hét lớn rồi ùa chạy về phía đó.
~IOI~
Bảo Bình đang ngồi im, chạy theo những suy nghĩ thì nghe giọng nói quen thuộc gọi.
_Bảo Bình!!!!!!!!!!!!!!!.
Là mơ chăng? Bảo Bình xoay người lại nhìn. Bạch Dương đang ùa chạy về phía cô, chiếc áo đồng phục của cậu ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt trắng bệch, từng giọt mồ hôi chảy dài trên vầng trán của cậu. là mơ? Mình suy nghĩ nhiều về Bạch Dương quá nên thấy ảo ảnh chăng? Bảo Bình nhắm mắt lại, lắc lắc đầu với hi vọng khi mở mắt, có lẽ ảo ảnh sẽ thôi trêu chọc cô nữa. một cảm giác lạnh buốt ùa vào ôm lấy Bảo Bình. Bảo Bình mở mắt ra. Là Bạch Dương, đôi môi của cậu tái đi vì lạnh. (biển vào mùa đông mà). Toàn thân Bạch Dương lạnh ngắt, ướt đẫm mồ hôi. Cái lạnh toả ra từ người Bạch Dương làm Bảo Bình đau nhói. đồ ngốc này, sao lại để bản thân mình lạnh đến thế này cơ chứ? đồ ngốc. 
nước mắt Bảo Bình từng giọt, từng giọt rớt trên vai áo của Bạch Dương. mọi người trong lớp F im lặng. Bạch Dương và Bảo Bình cứ ôm nhau như thế, rất lâu, rất lâu, Bảo Bình chỉ buông Bạch Dương ra khi cơ thể của cậu đã ấm trở lại. cô lau vội những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mắt, nghiêm giọng nói:
_Bạch Dương, cậu về đi.
_tại sao? Bảo Bình…
_tôi không thích cậu, tôi với cậu chỉ là quan hệ cô trò bình thường thôi hi vọng cậu hiểu.-Bảo Bình nói, từng lời nói cứa thẳng vào tim cô và tim của Bạch Dương.
_e hèm, xin lỗi vì cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, nhưng tôi thật sự thắc mắc, lí do cô rời bỏ thằng nhóc này là gì vậy Bảo Bình?-Song Tử nói.
_thầy chủ nhiệm, tôi nghĩ tôi không cần phải báo cáo với thầy. đây là chuyện của cô trò chúng tôi.-Bảo Bình nói, mặt hơi đỏ ửng.
_thưa bạn Bảo Bình, bạn có biết là mình vừa thôi việc không? Bây giờ bạn có còn là cô giáo đâu.-Song Tử đốp chát, cười lém lỉnh.
_anh…-Bảo Bình tức không nói nên lời.
_có phải cô sợ ảnh hưởng tới việc học của Bạch Dương không?-Mã Mã dè dặt hỏi.
_ơ…
_cô ơi, cô đừng lo, bảng điểm của Bạch Dương nè cô, từ ngày cô đến, bạn ấy chăm học lắm đó cô.-Kim Ngưu nói, tay cằm tờ giấy áo kết quả học tập của Bạch Dương, nói.
_phải đó cô, em là bạn thân nhất của nó, em hiểu tại sao thời gian gần đây nó lại chăm học như vậy. tại nó sợ bị mất mặt trứơc mặt cô, sợ cô bị chê cười vì là cô giáo mà bạn trai học tệ, vì thế nó mới dồn hết tâm trí vào việc học đó cô.-Sư Tử nói.
_cô ơi, tình cảm của Bạch Dương dành cho cô rất lớn, nó chứa đầy sự tôn trọng và tình yêu. Nó vừa phải đi làm ở tiệm mà giữ thành tích như vậy là tuyệt lắm đó cô. Bạch Dương nó đối với cô như vậy, xin cô đừng rời xa nó nha cô.-Song Ngư cũng nói thêm.
_hay là cô sợ hai người bị người khác dèm pha?-Thiên Bình nói.
_cô đừng lo, Bạch Dương sẽ bảo vệ cô. hắn tuy có vô kỉ luật thật nhưng là người nói được là làm được. cô tin tưởng nó nha cô?-Xử Nữ nói.
_đúng đó cô, em tin tưởng Bạch Dương nhất định sẽ bảo vệ cô khỏi mấy lời dèm pha đó mà.-Ma Kết nói.
_cô ơi, anh Bạch Dương tìm cô mà không ăn không uống gì đó cô, cô đừng bỏ đi nha.-Cự Giải nói.
_đúng đó cô, ở lại nha cô?-Thiên Yết nói.
_mọi người….
Bảo Bình cảm thấy cay cay ở khoé mắt. trái tim cô run rẩy từng hồi, Bạch Dương, mọi người… tất cả đều đi tìm cô. Khuôn mặt họ đều bơ phờ, mệt mỏi, môi ai cũng tái đi, tất cả là vì cô. Tình cảm của Bạch Dương và mọi người cô cảm nhận được. ấm, thật sự rất ấm. ấm như cái cảm giác ngồi ăn lẩu khi trời lạnh (sáng tạo). Bảo Bình không biết phải làm gì, không biết phải nói gì. mọi lời muốn nói đều không sao nói ra, chỉ có tiếng khóc nức nở vang lên. Bạch Dương tiến đến, ôm lấy người con gái đang khóc nức nở, dịu giọng nói:
_đừng khóc, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Bảo Bình, anh rất nhớ em.
_em nhớ anh!!!!!!!!!! Bạch Dương.-Bảo Bình vừa khóc vừa nói.
Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu xót xa, tất cả trôi tuột theo những giọt nứơc mắt, trả lại sự bình yên cho tâm hồn Bảo Bình. Bảo Bình cứ khóc, khóc thật nhiều, khóc thật đã, vì bên cạnh là Bạch Dương với cả lố khăn giấy đang mỉm cười nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro