Chap 9: mã à, quên mình đi. Không sao đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_song ca, anh nói đi. tại sao Mã Mã lại không nhớ gì?-Sư Tử vẻ mặt nghiêm túc nói.
_haiz, đó là một câu chuyện đau lòng mà cả nhà anh muốn giấu Mã Mã.
~IOI~
_tạm biệt sư từ, mình sẽ không quên cậu đâu.!!!-tóc hạt dẻ như con trai vẫy tai chào tóc hung đang bước vào sân bay.
_đựơc rồi Mã Mã, mình về thôi.-mẹ cô bé nắm tay cô bước đi về hướng ngược lại.
_mẹ ơi, năm sau con tới nhà mèo chơi nha?
_ừ, nếu con ngoan.-ba cô bé nắm tay cậu con trai tóc bạch kim với vài sợi màu nâu.
~IOI~
_ngư ngư à, cậu với mèo có vẻ không thích nhau nhỉ?
_cậu ta ồn ào quá, phá hỏng giấc ngủ của mình.-Song Ngư nói bằng ánh mắt mơ màng.
_chết rồi, mình làm mất cái kẹp tóc mèo tặng mình rồi.-Mã Mã hốt hoảng, bắt đầu nháo nhào trong xe.
_chỉ là cái kẹp tóc thôi mà. về nhà mình mua mấy cái khác đẹp hơn cho cậu.-ngư ngư ngoa nágn nhìn mã.
_không được, cái đó là mèo tặng cho mình mà. Ba ơi, quay xe lại đi. Con muốn tìm cái kẹp tóc.
_không được đâu con gái, đang ở trên đường cao tốc mà.-mẹ Mã Mã xoay ra băng ghế sau, mỉm cười với Mã Mã.
_không chịu đâu, con muốn quay lại, quay lại cơ, quay lại đi mà.-Mã Mã mếu máo.
_thôi được rồi, ba quay xe lại đây.-ba Mã Mã mỉm cười, lắc đầu.
Giây phút chiếc xe đag quay lại, một tên tài xế taxi say xỉn đã tông mạnh vào chiếc xe cảu gia đình Mã Mã. xoảng, kiếng xe vỡ vụn. đầu xe nát vụn do lực của chiếc xe taxi quá lớn. ba mẹ Mã Mã đập đầu mạnh vào xe, chết ngay tại chỗ, Mã Mã và Song Ngư ngồi sau nên may mắn không chết. môi Mã Mã mấp máy, máu từ đầu chảy xuống.
_m...mèo...à....
Đó là những từ cuối cùng Song Ngư nghe được từ miệng Mã Mã trước khi cậu ngất đi.
~IOI~
_đau...đau đầu quá.
Mã Mã tỉnh lại đầu đau nhức kinh khủng, mi mắt nheo lại vì cơn đau. Cô bé nghe tiếng ghế bị đẩy đi, rồi một giọng nam vang lên.
_Mã Mã, em tỉnh lại rồi.
Cô bé mở mắt ra, cô nhìn thấy chàng trai chừng 14 tuổi với mái tóc bạch kim, khuôn mặt tuấn tú, anh ấy mặt bộ vest đen, ngực cài hoa màu trắng(tang phục đấy ạ.) bên cạnh là cô bé tóc nâu đen, có lẽ nhỏ hơn cô. Cô bé mặc một cái áo đầm đen, đôi mắt sưng húp. Bên cạnh còn có cậu bé khác, tóc bạch kim với vài sợi nâu, cậu ta bị băng bó ở đầu. đôi mắt của ba người ấy lo lắng nhìn cô bé. họ là ai?
_Mã Mã? Tôi là Mã Mã?
_này Mã Mã, em nói gì vậy? đừng đùa nữa, anh không thích đâu.-Song Tử nheo mắt nói.
_tôi là Mã Mã sao? Sao tôi không nhớ gì hết vậy?
_Mã Mã, trả lời cho em biết, em là ai?-Thiên Yết nhìn Mã Mã, hồi hộp.
_cô là ai?-Mã Mã tròn mắt hỏi.
_Mã Mã, nó là em của em, làm ơn đi. đừng đùa nữa?-Song Tử nắm chặt vai Mã Mã, nói, ánh mắt anh hằn lên tia đỏ giận dữ.
_anh là ai? Cô ấy là ai? cả cậu bé này nữa?
cả ba người còn lại như chết lặng. Thiên Yết bắt đầu khóc thúc thít, Song Tử đấm tay vào tường đến chảy cả máu, Song Ngư bặm môi, trên mắt hằn lên tia tức giận. Không khí phòng bệnh Mã Mã đầy vị tang thương. Hôm ấy, trời mưa to.
~IOI~
_chết tiệt, tên tài xế taxi đó, cướp đi ba mẹ của chúng ta, làm bị thương Song Ngư, giờ cướp cả kí ức của Mã Mã. chết tiệt.
Song Tử lại đấm vào tường, vết thương ở tay không ngừng rỉ máu. Nhưng anh quên hết mọi đau đớn, trong lòng anh chỉ có thù hận. tên đó, hắn cướp đi gần như mọi thứ của anh, hắn hại gia đình anh tan nát, hại cả anh và các em anh thành trẻ mồ côi, hại em gái anh mất hết kí ức về tuổi thơ của nó. Anh hận, thật sự rất hận, chỉ tiếc là tên tài xế đó đó đã chết. nếu không anh nhất định tự tay giết hắn.
bỗng một bàn tay nhỏ bé nắm lấy vết thương của anh. Khi anh xoay qua, tim anh lại nhói đau. đứa em út bé bỏng của anh, mắt đang sưng húp lên vì khóc, những giọt nước mắt vẫn rơi trên mặt Thiên Yết. anh ôm đứa em bé bỏng của mình vào lòng.
_nín đi, đừng khóc mà.
_anh... ba mẹ, chị Mã Mã.... Anh.... Em ghét ông ta... anh à... em ghét ông ta...-Thiên Yết oà khóc.
_nín đi, anh biết rồi. đừng khóc, mắt em sưng to lắm rồi.-Song Tử ôm chặt Thiên Yết, đứa em gái bé nhỏ giờ run rẩy trong lòng anh.
rồi một vòng tay ôm lấy cả hai anh em Song Tử. là Mã Mã. Cô bé ôm hai người ấy vào lòng, nhẹ nhàng nói.
_anh à, tuy em không nhớ hai người là ai, nhưng hai người vẫn là người thân của em, đừng khóc. mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Hai người mà khóc thì em cũng buồn lắm đó.
_chị Mã Mã.- Thiên Yết oà khóc, ôm lấy cả anh và chị của cô bé.
Mã Mã cảm nhận được nước mắt rơi từ khoé mắt của mình, trái tim cô dường như thắt lại theo tiếng khóc của cô bé đang ôm chặt mình, nhưng vòng tay mạnh mẽ của anh trai cô dường như đã an ủi cả hai, vòng tay ấy mang lại hơi ấm cho cả hai cô gái bé nhỏ.
_coi nào mọi người, đây là bệnh viện. đừng có oà khóc như vậy.-Song Ngư nói, mắt cậu đỏ lên, cậu không dám đến ôm cả ba người đó, vì cậu không cùng dòng máu. cậu mặc cảm.
_tới đây Song Ngư.- Song Tử kéo Song Ngư vào nhập bọn với ba người còn lại. anh nói với giọng nghèn nghẹn-gia đình của chúng ta từ nay chỉ có bốn người thôi. bốn người chúng ta từ nay không được rơi xa nhau. Có đựơc không? Chúng ta là một gia đình.
_được ạ-cả ba đứa trẻ trong vòng tay Song Tử nói trong tiếng khóc.
Mưa đã tạnh rồi. mặ trời lại toả sáng. cầu vồng kìa.
~IOI~
3 tháng sau, Mã Mã và Song Ngư cùng xuất viện. Mã Mã dần dần trở lại con người trứơc kia, chỉ có điều kí ức đã mất sạch, mỗi khi cô hỏi tại sao cha mẹ mình lại chết, cô chỉ nhận được câu trả lời:"ba mẹ chết trong tai nạn giao thông lúc em còn rất bé". bản tính ngây thơ, của Mã Mã đã giúp cô bé, khiến cô tin vào lời mọi người nói, vì vậy mà trái tim cô không tìm kiếm sự thật, vì vậy mà cô quên đi Sư Tử là ai.
~IOI~
_ra là thế. Em biết rồi.-Sư Tử nói với đôi mắt đang tối sầm lại.
_cho nên, anh cũng không muốn nó nhớ lại. dù anh biết là rất ích kỷ, nhưng Sư Tử à, em có thể đừng bắt Mã Mã nhớ lại quá khứ đó được không?
_vâng.-Sư Tử đáp không cần suy nghĩ.
Hơn ai hết, Sư Tử al2 người mong Mã Mã hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc với nụ cười trên môi, nếu Mã Mã nhớ lại, cô sẽ tự trách mình, sẽ đau lòng, sẽ khóc rất nhiều. cậu không thể để mã của cậu như thế, cô ấy pahỉ giống như đứa trẻ, ngây thơ vui vẻ. mã à, quên mình đi, không sao đâu. Dù tim mình rất đau, nhưng mình sẽ ổn thôi. Mình tin có thể làm cậu thích mình. Mình tin. Cho nên, mã à, không cần phải nhớ mình của trứớc kia. chỉ cần từ nay về sau cậu biết Sư Tử là được rồi.
~IOI~
Đêm, vắng lặng kinh khủng. con người ta cô đơn nhất là khi đêm về. và kẻ cô đơn trong ngôi nhà to lớn vớit rái tim rỉ máu của chúng ta đang ngồi lặng lẽ trong bếp. Sư Tử ngồi đó rất lâu. Cậu ngồi xuống đất, lưng dựa vào tường, dáng ngồi ngạo gnhể mà cô độc. Đã khuya lắm rồi, cậu vẫn ngồi đó, không bật đèn. mọi cảm xúc của cậu được giấu hết trong màn đêm.
cạch, ánh đèn bừng ssáng, Mã Mã với đôi dép trong nhà hình con gấu, tay đag dụi dụi mắt với bộ đồ ngủ pucca.
_sao cậu không đi ngủ?-Sư Tử dịu dàng hỏi.
_mình khát nước. á, mà cậu mới ăn nói dịu dàng với mình đấy.-Mã Mã vui vẻ nói.
_này, không thích mình nói thế sao?-Sư Tử đỏ mặt nói.
_thích chứ, rất thích.-Mã Mã vừa nói vừa ngồi cạnh Sư Tử.
_này, định dê mình đấy à?-Sư Tử đẩy Mã Mã ra(xạo đấy a~, thật ra là khiêu khích Mã Mã ngồi sát vào)
_hứ không thèm. Sư Tử này, nhiều lúc mình thấy cậu rất quen, cứ như là mình đã gặp ở đâu rồi.
_ầy, quen gì mà quen, đừngt hấy sang bắt quàng làm họ nhé.
_thật mà... quen.. thật đó... ấm quá.-Mã Mã vừa dụi mắt, tiện người dựa vào vai Sư Tử ngủ ngon lành.
_đồ ngốc này, đúng là không thể không yêu cậu mà. ngủ ngon.-Sư Tử đặt lên má mã ãm một cái thơm, rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ.
được ai đó dựa vào vai ngủ thật là thích. Mã Mã và Sư Tử cùng mỉm cười. mùa hè cũng trôi qua nhanh chóng, sắp tới ngày khai trừơng rồi.
hết chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro