Chap8: ta lại gặp nhau rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, trong khi nhà Sư Tử đang nháo nhào như cái chợ(muốn biết tại sao thì đợi chap 9 sẽ rõ nha) thì Bạch Dương của chúng ta lại thư thả dùng trà tại nhà riêng của mình, ngồi đối diện cậu là một thanh niên chừng hai mươi mấy tuổi( người thân tín của Bạch Dương). người thanh niên cất giọng nói:
_thưa cậu, cô Bảo Bình đã được sắp xếp dạy môn hoá ở lớp của cậu và là phó chủ nhiệm.
_không phải tôi nói cho cô ấy làm chủ nhiệm sao?
_thưa, chủ nhiệm đã có người quen của cậu Sư Tử được nhận trước rồi ạ.
_haiz, Sư Tử, chú phá chuyện tốt của anh em quá. Mà thôi, phó chủ nhiệm cũng ổn, cảm ơn cậu, làm tốt lắm.
Bạch Dương đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Hôm nay cậu muốn đi xem cô gái ấy làm gì(Bảo Bình xin việc phải chi địa chỉ liên lạc nên Bạch Dương biết là chuyện đương nhiên).
~IOI~
[8:00PM]
một ngày của Bảo Bình bắt đầu từ đây(hôm qua thức khuya xem phim khoa học viễn tửơng nên mới thức trễ). Như thường lệ, Bảo Bình nhà ta vào phòng rửa mặt đánh răng với con mắt nhắm nghiền(sao đi được hay thế nhỉ?) sau đó là một màn thể dục tại nàh vô cùng rùng rợn, chỉ nghe tiếng tay chân kêu răng rắc. sau màn đó, Bảo Bình xuống bếp, nấu mì gói ăn lót dạ(vì đang thất nghiệp mà). Nhưng mà tiếc thay, trong tủ chỉ còn gói mì cuối cùng. Ôi, thảm thương làm sao, hôm nay lại phải đi siêu thị rồi. oa oa.
Sau khi ăn xong, Bảo Bình nàh ta thay quần áo, bắt đầu buổi đi chợ của mình, kèm theo cái đuôi cừu trắng.
~IOI~
"Cô ấy đang đi siêu thị, vừa bặm môi vừa chọn mì gói, nhìn đáng yêu ghê". Bạch Dương đứng ta xa, ngắm Bảo Bình rồi nghĩ. Anh đã đi theo cô suốt từ lúc cô rời khỏi nhà tới giờ. Cách cô ấy đi bộ ngắm cảnh, cách cô ấy chào lũ trẻ, cho chúng mấy cái kẹo mà cô bỏ vào túi áo, làm cậu cảm thấy ngọt ngào. thậm chí cậu đã mua 10 gói kẹo to khủng bố để đổi lấy mấy cái kẹo Bảo Bình tặng cho lũ trẻ. những cái kẹo đó mới đáng yêu làm sao. Hương vị thật là ngọt ngào. God, mình giống biến thái quá? Sao lại ăn nói giống con gái như vậy, lại còn làm kẻo bám đuôi, giữ lại mấy cái kẹo của cô ấy nữa. Bạch Dương, bản lĩnh đàn ông của mày đâu rồi? đây đâu phải cách mày dùng để theo đuổi con gái. tiến lên Bạch Dương.
Bạch Dương hừng hực khí thế, chưa cất bứơc đã suy nghĩ lại. nhưng như vậy có kì quá không? Mình phải làm sao để bắt chuyện với cô ấy đây?
_chào cô, chúng ta lại gặp nhau? Ngu quá, ai lại chào như thế. Cô ấy sẽ nghĩ mình muốn đùa giỡn. làm lại. chào, xem ra tôi với cô có duyên quá nhỉ? Ôi sao thấy không ổn tí nào. Chào cô. ngắn quá. AAAAAAAAAA. ức chế quá, làm sao đây?
_mẹ, anh kia bị gì vậy? sao lại đứng giữa siêu thị la hét, bức tóc bức tai thế kia?-một bé gái hỏi mẹ, chỉ vào Bạch Dương.
_suỵt, con đừng nói thế, tội nghiệp anh ấy, anh ấy bị điên đấy.-người mẹ đưa tay lên miệng, ra hiệu cho đứa con nói nhỏ rồi lẳng lặng dắt tay đứa con của mình đi nhanh chóng.
Crack... crack.... Trái tim của Bạch Dương vỡ tan. Thím à, chưa bao giờ thấy con trai tập chào hỏi người con gái mình thích sao?
~IOI~
_a, chào anh, anh có phải là người hôm bữa đã giúp tôi không?-Bảo Bình hỏi Bạch Dương.
Cô đã nhìn thấy anh từ lâu, từ khi anh đi theo cô lúc cô ra khỏi nhà, cái cách mà anh trốn sao cái cột làm cô phải phì cười. đồ ngốc, thân hình to thế lại trốn vào cây cột nhỏ như thế thì ai mà không thấy. cách anh kì kèo với lũ nhỏ làm cô cảm thấy đáng yêu kinh khủng.
~IOI~
_này nhóc, cho anh mấy cái kẹo này đi.-Bạch Dương bứơc ra, mỉm cười nói.
_không, là chị kia cho em, anh đi xin chị ấy đi.-một đứa trẻ nói.
_hay em kêu chị đó cho anh nhá? chị ơi.-một đứa bé gái nói.
Bạch Dương lập tức bịt miệng đứa bé, ra hiệu cho nó im lặng.
_suỵt suỵt, không cần đâu. Anh chỉ thích mấy cái kẹo của mấy nhóc thôi.
_em biết rồi, anh thích chị ấy phải không?-một đứa bé cười nham hiểm hỏi.
_này này, nhóc nhóc, em còn nhỏ mà sao lại quan tâm chuyện đó hả? lo học hành chăm chỉ đi nghe chưa?-Bạch Dương đỏ cả mặt nói.
_anh thích chị ấy, anh thích chị ấy, anh thích chị ấy. plè plè.-lũ trẻ nhao nhao lên chọc Bạch Dương.
_thôi. Thôi.-mặt Bạch Dương nagỳ càng đỏ.
_anh thích chị ấy, anh thích chị ấy, anh thích chị ấy.-lũ trẻ càng gào lên.
_ANH ĐÃ BẢO THÔI MÀ.-Bạch Dương thẹn quá hoá giận gào lên.
Lũ trẻ im lặng, nước mắt từng đứa rơi xuống. màn tra tấn lỗ tai bắt đầu.
_OAAAAAAAAAAAAAAAA, MẸ ƠI, ANH NÀY CHỌC CON. HUHUHUHU.-lũ trẻ la lớn hết mức có thể.
_ôi trời, nín đi. Anh có bắt nạt tụi em đâu. Bạch Dương dỗ từng đứa, vẻ mặt đau khổ.(chú bị tụi nó ăn hiếp thì có đấy Bạch Dương).
_OAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
_thôi nín đi. mấy em muốn gì, anh cho hết.
_thật á?-mắt lũ trẻ sáng lên.
_haiz, ừ, thật.-Bạch Dương thở dài ngao ngán, chúa ơi, cầu xin người đừng cho bọn trẻ muốn kim cương, con không mua nổi thứ đó đâu.
_bọn em muốn bịch kẹo to thật to kia.-bọn trẻ chỉ vào cửa hàng.
_được rồi.-Bạch Dương vui vẻ. chúa đã chiếu cố cậu, chúng không đòi kim cương, hehe.
Bạch Dương vào cửa hàng, xách ra cả 10 gói kẹo to, đưa cho lũ trẻ:
_đây, của tụi em. Haiz, không biết cô ấy đã đi xa chưa nhỉ?-Bạch Dương thở dài nhìn trời.
_anh ơi, cho anh này-bọn trẻ níu áo Bạch Dương, đưa cho Bạch Dương mấy cái kẹo Bảo Bình đã tặng chúng.
_thật á?-mắt Bạch Dương sáng lên, anh cười như một đứa trẻ.
thấp thoáng ở xa, có một cô gái đỏ mặt khi bắt gặp nụ cười ấy.
~IOI~
Lúc đó, cô đã cố gắng để nhà nhìn thấy cô và đuổi theo cô vào đây. cả cách anh tập nói chuyện với cô nữa, nó thật dể thương. Cô không đành lành nhìn thấy anh bị mọi người trong siêu thị nghĩ là người điên vì cô nên cô đã đến chào trước.
_ơ.. chào, chúng ta lại gặp nhau rồi-Bạch Dương nói, khuôn mặt ngạc nhiên. God sao con lại có thể nói trôi chảy như vậy? biết thể đã không tập để không bị chửi là khùng.
_hôm trước vẫn chưa biết tên anh. Anh tên là gì?
_tôi là Bạch Dương.
_chào, Bạch Dương-Bảo Bình xoè tay ra
_chào, Bảo Bình.-Bạch Dương bắt tay chào Bảo Bình.
Và câu chuyện của họ cũng bắt đầu thú vị từ lúc này. Ai biết được lúc nào đó, sẽ xảy ra chuyện gì. giờ cả hai chỉ biết, mình đã bị trói bởi xây dây hồng chung với người kia, có lẽ cả đời cũng sẽ không đứt
~IOI~
_song ca, anh nói đi. tại sao Mã Mã lại không nhớ gì?-Sư Tử vẻ mặt nghiêm túc nói.
_haiz, đó là một câu chuyện đau lòng mà cả nhà anh muốn giấu Mã Mã.
hết chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro