Chap 2: Những kẻ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Russia. 8:42 PM.24 /10/3894

Capisria (Ma Kết) lặng lẽ lướt qua dòng người tấp nập trên đường, cô bước từng bước khó khăn trên con đường ngập đầy tuyết. Một làn khói trắng tỏa ra từ đôi môi mỏng đang tái đi vì lạnh, cô siết chặt chiếc khăn len sờn cũ quấn quanh cổ rồi tiếp tục đi thẳng về khu ngoại ô cách trung tâm thủ đô Moskva khoảng một ki-lo-met về phía tây nam. Dòng người thưa thớt dần, ánh đèn điện chói lóa và tiếng ồn ào lùi về phía sau nhường chỗ cho những con hẻm nhỏ hẹp và ngoằn ngoèo. Capisria vẫn cúi gầm mặt lặng lẽ bước đi nhưng có vẻ khẩn trương hơn lúc nãy, cô nhanh chóng băng qua khu ổ chuột phía trước rồi dừng chân lại trước một trại trẻ mồ côi.

"Cạch"

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra kèm theo tiếng "cọt kẹt" kéo dài khó chịu. Khác hẳn với khung cảnh lạnh lẽo và u tối bên ngoài, bên trong là một căn phòng rộng lớn với một bàn ăn khá đầy đủ cùng với lũ trẻ con đang nhốn nháo chạy về phía cô.

- Chị Capis, chị Capis về rồi

- Chị có mua quà cho em không?

- Sao hôm nay chị về trễ quá vậy?

Lũ trẻ cứ quấn lấy Capisria khiến còn chưa kịp dỡ bỏ chiếc áo khoác ngoài đã bị lôi vào bàn ăn, nhưng cô không hề khó chịu mà ngược lại còn cảm thấy hạnh phúc. Capisria mỉm cười nhẹ, đôi mắt đỏ nhìn bọn trẻ trìu mến:

- Ngoan nào! Xin lỗi hôm nay chị không có quà cho các em. Ngày mai chị sẽ cố làm thật chăm chỉ để đủ tiền mua bánh cho các em nhé!

Bọn trẻ nghe Capisria nói vậy có phần hơi thất vọng, khuôn mặt bụ bẫm của chúng xụ xuống trông vừa đáng yêu vừa đáng thương. Vừa lúc ấy dì Vera vừa bước ra với một nồi cà ri nóng hổi trên tay. Bà đặt nồi cà ri xuống bàn, hai tay tháo tạp dề rồi xắn tay áo cóc vào đầu lũ trẻ, giọng nghiêm nghị bảo:

- Mùa đông năm nay sẽ đếm sớm nên chị Capis phải để dành thật nhiều tiền mua quần áo ấm cho các con. Các con phải ngoan không được làm khó chị ấy nghe chưa?

Nếu lũ trẻ trong trại xem Capisria là một nàng Lọ Lem dịu dàng thì Vera chính là mụ dì ghẻ độc ác luôn hung dữ và nghiêm nghị với chúng, nhưng suy cho cùng Vera cũng là một người bảo mẫu tuyệt vời, người duy nhất có thể trị lũ nhóc này khi Capisria đi vắng. Bọn trẻ vì sợ Vera nên không dám vòi vĩnh nữa mà nhanh chóng lo ăn phần cà ri của mình, trong khi đó Capisria đã về phòng riêng.

- Con lại đi làm thêm đấy à?

Dì Vera nói khiến Capisria giật mình quay lại, không biết dì ấy đã đứng ngoài cửa từ bao giờ.

- Dạ...vâng! - Capisria có hơi ngập ngừng.

Vera thở dài nhìn Capisria, bà tiến tới lại rồi nắm lấy đôi bàn tay thô cứng đầy vết chay sạn của cô xót xa đặt vào lòng bàn tay của mình. Đôi mắt màu nâu với vết thâm quần quanh mắt đầy vẻ lo lắng, bà nhìn cô bé đứng trước mặt, giọng khuyên bảo nhẹ nhàng:

- Con đừng làm thêm nữa, ta và các dì ở đây đủ trang trải cho các con mà. Còn phải cô gắng học hành đừng để tài năng của mình bị lãng phí chứ.

Capisria mỉm cười nhẹ lắc đầu, đôi mắt màu đỏ toát lên một màu sắc ấm áp. Cô nắm chặt tay dì Vera:

- Không sao đâu ạ, chỉ là làm thêm ngoài giờ ở tiệm bánh gần trường thôi không ảnh hưởng đến việc học đâu. Với lại thời buổi này kinh tế khó khăn mà mùa đông sắp đến, con không thể ngồi không được.

- Nhưng...

Capisria không muốn nhắc đến chuyện này nữa nên nhanh chóng lảng sang một vấn đề khác.

- À..Lino sao rồi dì? Lúc nãy dưới nhà con không thấy nó.

Nghe nhắc đến Lino, Vera chợt thay đổi sắc mặt, nhưng vì không muốn Capisria lo lắng nên bà lấp lửng trả lời, cố làm ra vẻ tự nhiên nhất:

- À...nó...nó hôm nay bình thường. Con đừng lo, nó không sao đâu

Capisria nhìn vẻ lúng túng và hai tai đỏ ửng của dì Vera là biết ngay dì ấy đang nói dối. Vera dù có vẻ độc mồm độc miệng vậy mà lại luôn rất tệ trong khoảng này. Nhưng Capisria không muốn làm Vera lo lắng nên giả vờ gật đầu mỉm cười:

- Vậy thì tốt quá, cảm ơn dì.

Vera thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng Capisria tin vào lời nói dối của mình. Bà chào tạm biệt Capisria nhưng vẫn không quên nhắc cô phải mau đi ngủ sớm. Sau khi nghe câu trả lời và thấy Capisria đã leo lên giường bà mới thật sự an tâm nhẹ nhàng khép cửa rồi xuống lầu quay trở lại với công việc của mình.

Capisria lắng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của dì Vera bước từng bước xuống cầu thang và khi đã chắc rằng dì ấy đã vào phòng riêng thì mới bắt đầu bò dậy đi xuống lầu. Cô mở cánh cửa phòng của lũ trẻ một cách nhẹ nhàng nhất có thể rồi rón rén đi tới chiếc giường ở cuối căn phòng. Một cậu bé khoảng 6 -7 tuổi đang trùm mềm kín đầu, tay ôm thật chặc con gấu bông cũ kĩ rách nát. Dù nó đang im lặng không một chút cựa quậy nhưng Capisria biết rằng thằng bé chưa ngủ, vì nó luôn như vậy.

- Lino... sao em chưa ngủ? Chị đến thăm em này, chị có kẹo cho em nữa đấy - Capisria vừa nói vừa thò tay vào túi áo lôi ra vài thanh kẹo nhỏ bộc giấy đủ màu.

Thằng bé im lặng như đang cố tỏ vẻ rằng nó ngủ rất say, nhưng trực giác của một người chị đã cho Capis biết rằng thằng bé chỉ đang cố đóng kịch với cô. Capisria hít một hơi rồi thở ra thật nhẹ nhàng.

- Lino, hôm nay em lại làm dì Vera lo lắng phải không? Em đừng như vậy nữa, chị sẽ rất buồn đấy

Thằng bé vẫn im lặng, nhưng bàn tay nó khẽ cử động siết thật chặc lấy con gấu bông. Hình như nó đang tức giận. Capisria vẫn tiếp tục nói dù biết Lino đang cảm thấy khó chịu.

- Lino à, chị biết rằng em sẽ rất khó hòa nhập với những đứa trẻ ở đây. Nhưng đây là gia đình mới của chúng ta, em phải...

Capisria chưa nói hết câu thì thằng bè đã thét lên dữ dội rồi quẳng con gấu bông vào góc tường.

- Gia đình? Chị quên rồi à? Chúng ta không có gia đình. Cha mẹ ghét chúng ta nên mới bỏ đi, mọi người đều ghét chúng ta.... Họ ghét em, họ ghét cả chị nữa!

Capisria hơi bất ngờ trước hành động của Lino, vì từ nhỏ đến giờ nó luôn là một đứa trẻ trầm lặng ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Nhưng kể từ khi cha mẹ của họ bỏ đi, Lino lại trở nên vô cùng ít nói và xa cách với tất cả mọi người, đôi khi nó chỉ nói chuyện với cô dù là rất ít nhưng trong thâm tâm Capisria luôn nghĩ rằng cô là người hiểu Lino nhất. Nhưng có vẻ cô đã sai, trước giờ cô chẳng hiểu hay chẳng biết em trai mình nghĩ gì và cảm thấy như thế nào cả. Capisra vội lao tới ôm chặc Lino vào lòng, vuốt ve mái tóc nâu rối bời, với hy vọng nó sẽ bình tĩnh hơn. Nhưng không, Lino nhanh chóng đấy mạnh cô xuống giường, nó nhìn Capisria bằng đôi mắt đỏ ngầu, giận dữ ngập trong nước mắt.

Lũ trẻ trong phòng bị đành thức bởi tiếng thét của Lino bắt đầu nhỏm dậy và tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Trong lúc đó, Capisria đang cố gắng ngồi dậy sau cú va đập vào cạnh bàn, máu túa ra từ đầu nhỏ từng giọt xuống sàn nhà lạnh giá. Cô tiến tới chỗ Lino, một tay bịt vào chỗ vết thương đang rỉ máu, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn nhưng giọng nói vẫn dịu dàng với hy vọng thằng nhóc sẽ bình tĩnh lại:

- Lino à, bình tĩnh lại đi em.

Nhưng Lino vẫn gào thét và ném chăn gối về phía Capisria. Vài đứa lớn trong đám trẻ vội ngăn nó lại còn mấy đứa nhỏ hơn thì chạy đi gọi dì Vera.

Căn phòng bỗng sáng lên khiến mọi người đều phải nheo mắt lại, tiếng dì Vera vừa lo lắng vừa tức giận lao tới chỗ của Capisria

- Ôi chúa ơi! Capis... Lino, cháu đã làm gì với chị cháu vậy?

Capisria liền nắm lấy tay dì Vera ngăn lại:

- Là lỗi của con, dì đừng mắng Lino.

- Con về phòng băng bó vết thương của mình đi! Mọi chuyện ở đây để ta lo.

Di Vera thẳng thừng hất cánh tay Capisria ra, bà tức giận định lao tới đánh Lino.

- NHƯNG LINO LÀ EM CON!

Capisria hét lên khiến cả phòng im lặng. Đây có lẽ là lần đầu tiên Capisria mất kiểm soát như vậy. Trong lúc mọi người bị một phen hoảng hồn, Capisria đã vội bỏ về phòng. Lino lúc này đã trở nên im lặng, nó nhìn theo bóng lưng của Capisria đến khi cô khuất sau cánh cửa phòng. Dì Vera thở dài rồi bảo bọn nhóc mau đi ngủ rồi bà quay lại thất vọng nhìn Lino đang ngồi im trên giường. Nó quay mặt đi, lảng tránh ánh nhìn của bà, lặng lẽ kéo chiếc mền đầy mảng chấp vá trùm kín từ đầu đến chân. Từng giọt nước mắt mặn chát cứ kéo dài trên hai gò má xương xẩu của nó.

11:52 PM.26 /10/3894

Capisria đang ngủ say trên giường thì chợt tiếng gõ cửa bên ngoài làm cô thức giấc. Cô bật dậy bước ra khỏi giường, tay mò mẫn trên tường cố tìm cái công tắc đèn. Nhưng lạ thay dù đã cấ ấn đến mấy lần thì đèn vẫn chưa chịu mở: " Quái thật!?" Capisria lẩm bẩm rồi tiến về phía cánh cửa, trong đầu vẫn suy nghĩ mông lung về cái đèn phòng.

- Chị...c..chị Capis

Capisria vừa mở cửa thì chợt Lino lao vào lòng khiến cô vô cùng bất ngờ. Thằng nhóc có vẻ run rẩy và sợ sệt như vừa gặp một chuyện gì đó vô cùng đáng sợ.

- Chuyện gì vậy Lino? Em lại gặp ác mộng à? Bình tĩnh nào.

- Không...nhanh lên chị Cap, mau ra khỏi đây mau

Thằng nhóc hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của Capisria, sắc mặc xanh xao và hoảng loạn, nó siết thật chặt lấy tay của cô mà lôi đi. Capisria chẳng hiểu gì cả nhưng thằng bé một mực không trả lời, nó cứ khăng khăng lôi cô ra khỏi trại (trại trẻ mồ côi).

- Khoan đã Lino, ngoài trời đang rất lạnh, chúng ta sẽ chết cóng mất!

- Không còn lựa chọn nào nữa đâu Capis, chúng ta phải mau ra khỏi đây.

- Lino..Lin...

"Rầm..."

"Á á á"

Một tiếng động lớn phát ra rồi tiếp theo sau đó là tiếng thét của bọn trẻ ở dưới lầu. Capisria hốt hoảng vội chạy thật nhanh đến đó mặc cho Lino có ngăn cản thế nào.

- Bọn trẻ! Chị phải đến chỗ đó ngay

- Khoan! Dừng lại Capis... Đừng đến gần chỗ đó!

Capisria vô cùng lo lắng, cô cố tìm những tìm bất cứ thứ gì có thể phát sáng nhưng dường như tất cả các đồ dùng điện tử đều bị hư. Capisria tông mạnh cửa phòng của bọn trẻ nhưng cảnh tưởng trước mắt thật quá khủng khiếp.

Lũ nhóc hay nói đúng hơn là chúng đã biến thành một đám zombie trên tay cầm những đồ vật nhọn hoắc. Chúng tươi cười hơn hở như kẻ điên lao vào chém giết lẫn nhau như trong những bộ phim kinh dị. Chính giữa căn phòng là xác của dì Vera đang bị lũ nhóc moi ra những thứ nội tạng nhớp nháp và cho vào miệng ăn ngấu nghiến.

Capisria bàng hoàng ngã khụy xuống, dường như tất cả những dây thần kinh của cô đều đã bị tê liệt khiến cô không thể động đậy được nữa. Một thứ dịch có mùa tanh tởm và có vị chua chua trào lên từ cuốn họng, Capisria cố bịt miệng lại để ngăn không cho phép mình nôn ra. Cô hít thở thật sâu để không hét lên thành tiếng rồi từ từ đứng dậy lùi lại phía sau, đôi bàn chân run rẩy đến mức Capisria phải dùng tay bám vào hành lang mới đứng dậy được. Vừa lúc đó, từ hành lang nhìn xuống cô thấy lũ trẻ từ tất cả các phòng đều có biểu hiện như vậy, tất cả chúng đều biến thành zombie hoặc bị giết một cách dã man. Lúc này cô chợt nhớ đến Lino, dù chân không còn sức nữa nhưng Capisria vẫn cố hết sức chạy thật nhanh đi tìm cậu bé.

"Bùm"

Một tiếng nổ lớn phát ra từ phòng bếp, lửa bùng lên dữ dội rồi lan ra khắp nơi. Tất cả mọi người từ các dì bảo mẫu đến bọn trẻ đều ùa ra từ các phòng. Tiếng gào thét, khóc lóc, tiếng kim loại va vào nhau, tiếng đập chan chát hay cả tiếng xương gãy răn rắc, não phụt ra từ hộp sọ nát bấy nhầy như tàu hủ, tất cả vốn chỉ có trên phim nhưng giờ đây nó đã trở thành hiện thực. Khung cảnh xung quanh Capisria bỗng hốc trở thành địa ngục. Cô cố gắng cứu những đứa trẻ chưa nhiễm bệnh nhưng tất cả đều vô vọng, bệnh dịch tiến triển quá mạnh và những đứa trẻ bị biến thành zombie lại rất đông. Chợt Capisria nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc:

- Chị Capis...Chị Capis...

Cô quay lại, là Lino, nó vẫn an toàn. Capisria đang thầm cảm ơn chúa thì chợt cô nhận ra phía sau nó là mấy con zombie đang định tấn công thằng nhóc.

- Coi chừng...

Capisria lao tới chỗ của Lino

"Rầm"

Bỗng chóc trần nhà đổ ập xuống. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ trong tích tắt Capisria cảm thấy dường như cả thế giới đã hoàn toàn sụp đổ.

.

.

.

.

"Chị Capis..chị Capis..cứu...em"

Giọng nói cứ thế yếu dần rồi tắt lịm, Capisria hốt hoảng bừng tỉnh. Chợt cô cảm thấy vô cùng đau đớn như có hàng trăm con dao đang cắt vào chân mình. Cô cố dịch chuyển nhưng cả đôi chân cô đã bì đè nát dưới một cây cột to đang cháy ngùn ngụt, máu rỉ ra loang lổ khắp nơi. Trong ánh lửa bập bùng, Capisria chợt nhận ra một bóng hình quen thuộc

- LINO...LINO!

Cô thét lên.

"Phập!" Phập!"

Hàng trăm nhát dao đâm vào thân hình bé nhỏ ấy ngay trước mắt cô, máu bắn tung tóe. Capisria dường như không thể thét lên nổi nữa, cô cứng đờ nhìn cái cảnh tưởng bọn zombie moi từng khúc ruột của em trai mình ra rồi thích thú ăn ngấu nghiến.

Lino chỉ còn là một cái xác bấy nhầy như đống thịt lẫn lộn ruột gan, Capisria vẫn bất động nhìn cái xác ấy. Đôi mắt đỏ đờ đẫn một màu chết chóc. Bọn zombie tiến lại gần cô, rất gần, rất gần. Trên tay chúng là một chiếc kéo nhọn hoắc, chúng nở nụ cười man rợ kéo dài đến tận mang tai.

" Chị Capisria....! Mình chơi nhé"

------------------------oOo--------------------

Japan. 5:43 AM. 2/11/3894

"Capisria!"

Capisria giật mình thức giấc bởi tiếng gọi. Cô mở mắt ngồi dậy, mồ hôi rã ra làm ướt cả bồ đồ ngủ.

"Capisria! Cậu dậy chưa? Sao mà cái nhà này..."

Capisria thở dài nhanh tay tắt màn hình liên lạc với Aqua ngay trước khi cô nàng kịp làm một bài ca cẩm dù bây giờ còn chưa đến 6 giờ sáng. Cô dùng hai tay chống ra phía sau ngồi thẳng dậy tựa lưng vào đầu giường rồi ấn một cái nút đỏ ở gần đó, một con robot chỉ cao khoảng 1m nhanh chống chạy đến mang theo một bộ quần áo. Capisria cầm lấy bộ quần áo, con robot trong tít tắt tự động thay đổi thành một chiếc xe lăn bay.

Cũng đã một tuần kể từ khi cô được đưa về đây nên mọi thứ cũng đã không còn quá lạ lẫm nữa, Capisria đã có thể tự lo liệu cho bản thân nhờ sự giúp đỡ của con robot S.F (con robot do Aqua chế tạo) này.

Bỗng Capisria bắt gặp hình ảnh của mình trong gương. Cô lặng lẽ ngắm nhìn mình trong gương, mọi thứ đều như trước đây; khuôn mặt thon dài, làn da trắng xanh nhợt nhạt do bệnh hạ đường huyết và mái tóc đen ngang vai nhưng chỉ trừ .... đôi mắt đỏ đáng ghét này. Ngày hôm cô đã bị mất hoàn toàn đôi chân và chỉ là một cái xác không hồn sau khi chứng kiến cái chết của em trai mình. Chúng tấn công Capisria và lấy đi một con mắt, nhưng ngay trước cô kịp trút hơi thở cuối cùng thì "họ" đã đến cứu và đem cô về đây. Capisria không biết nên cảm ơn hay nên oán trách những "kẻ kì lạ" đó vì cô vốn đã mất tất cả thì sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Nhưng có thể đây là do số phận đã an bài và họ đang giúp cô chóng lại cái số phận nghiệt ngã này. Họ đã cho Capisria sống lại một lần nữa.

Tiếng "bip bip" từ màn hình liên lạc với Aqua kéo Capisria trở về với thực tại. Cô đưa mắt nhìn lướt qua một cái, trả lời nhanh gọn rằng sẽ xuống ngay rồi nhanh chóng đặt mình ngồi yên vị trên S.F. Chiếc xe lăn bay nhẹ nhàng lướt qua dãy hành lang lầu hai qua các phòng rồi đi theo cầu thang hình xoắn ốc. Mọi thứ xung quanh đây luôn được bao phủ bởi một màu trắng bóng loáng hiện đại nhưng kiểu phòng ốc, kiến trúc của căn nhà này thì thật sự chẳng giống ai. Nhưng nếu bảo đây là "căn nhà" thì có lẽ quá xoàng xĩnh vì vốn dĩ nó giống như một khu căn cứ dưới lòng đất với diện tích ước tính rộng gắp hai lần một ngôi trường quốc tế. Hơn nữa, ở đây có đầy đủ trang thiết bị, máy móc quân sự, phòng nghiên cứu, phòng luyện tập,... và đặc biệt là một kho vũ khí đồ sộ có thể sánh ngang với kho vũ khí quốc gia. Capisria còn nhớ lúc mới về đây, một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, tuổi tầm 16 - 17 với mái tóc màu xanh lá mạ và đôi mắt màu trắng bạc như ánh sao tự xưng là Aqua Morris đã nói với cô rằng về sau căn nhà này sẽ là căn cứ của chúng ta và cô sẽ phải chiến đấu với họ nếu muốn sống sót. Capisria lúc đó đã không còn lựa nào khác ngoài việc đồng ý, và sau một tuần ở đây cô nhận thấy rằng cô không phải là người suy nhất nhận được lời đề nghị đó.

- Capis, cậu xuống trễ!

Aqua ngồi vắt vẻo trên sofa, hai tay khoanh lại đặt trước ngực, trông có vẻ khó chịu. Nhưng dù Aqua muốn mình tỏ ra lạnh lùng nghiêm nghị thì có lẽ cái mái tóc lông bông chẳng bao giờ được chải chuốt đàng hoàng với cái chỏm như ăn ten trên đầu kia sẽ luôn phản bội lại cô. Aqua nhíu mày, nâng cặp kính cận - mà ai cũng biết đó là kinh mát trá hình- lên, nhìn Capisria bằng đôi mắt to tròn trong veo của mình, với mong muốn nhận được câu trả lời thích đáng.

- Xin lỗi!

Chỉ một câu nói gọn lỏn và ánh mắt đỏ lạnh lùng như giấu dao găm bên trong của Capisria đã chích xì hơi trái bong bóng chực nổ tên đầu Aqua nãy giờ. Cô nàng ngay lập tức ỉu xìu nhảy khỏi sofa, ngồi vào bàn ăn đàng hoàng, tay cầm chén nhìn bâng quơ đống đồ ăn trên bàn.

Capisria cũng ngồi vào bàn, khẽ thở dài nhìn sang Aqua đang vô tư nghịch cái thiết bị nhỏ nhỏ trong tay. Cô cảm thấy mình có lỗi với Aqua vì đã tỏ ra lạnh lùng mặc dù cô không cố tình làm vậy. Capisria từ khi sinh ra vốn đã trầm tĩnh và ít nói, cộng thêm đôi mắt màu đỏ như máu càng khiến cô bị mọi người xa lánh, kì thị vì cho rằng đó là điềm gỡ - kể cả cha mẹ của cô. Dù loài người đã bước sang kỉ nguyên của công nghệ hiện đại nhưng ở một số nơi - đặc biệt là quê hương của Capisria - các tôn giáo vẫn còn tồn tại, phát triển và kèm theo đó là những ý nghĩ lạc hậu cổ xưa, những thứ đã khiến cho Capisria khốn khổ phải sống trong một quãng thời gian dài cô đơn lạnh lẽo trước khi Lino ra đời. Vì những lí do đó mà Capisria lại càng trở nên khó gần và xung quanh cô luôn phản phất sự u uất, cô độc dù chính bản thân cô luôn muốn thoát khỏi đám mây u ám đó.

- Món cuối cùng nhé!

Cancer từ bếp bước ra, trên tay là một đĩa shushi thịnh soạn vô cùng bắt mắt. Cậu vừa đặt đĩa shushi ấy xuống bàn thì chợt một bàn tay nhỏ nhắn từ dưới gầm bàn thò ra mon men định đánh cắp mấy miếng shushi quý giá.

"Bốp"

Cô bé trốn dưới bàn ăn gọn một cú cốc đau điếng của Cancer, con bé bò ra, hai tay ôm đầu, mắt rưng rưng ứa lệ:

- Cancer, đồ xấu xa... Pis Pis chỉ muốn ăn shushi thôi mà.

Cancer khoanh tay trước ngực nhìn cô bé ấy bằng đôi mắt màu hổ phách, ánh nhìn đằng đằng sát khí. Cancer bây giờ hoàn toàn khác xa với hình mẫu những anh bác sĩ đẹp trai hiền lành trong phim Hàn Quốc. Pisces mặt xụ xuống hai tay xoa xoa đầu, tỏ vẻ giận dỗi làm cho Cancer phải lắc đầu tặc lưỡi. Pisces dù có là một cô bé đang ở tuổi 16 trưởng thành nhưng vẫn luôn hành xử như một đứa con nít khiến cho người khác không thể nào trách mắng được. Cậu cúi người xuống nhấc bổng con bé phiền phức này lên đặt ngay ngắn vào bàn rồi tiện tay nhét vào mồm nó một miếng shushi. Pisces được ăn thì vui vẻ trở lại ngay, nhưng vừa định thò tay "chôm" vài miếng nữa thì:

- Ế!? Shushi hết rồi?

Cancer đang tháo chiếc tạp dề định treo lên móc nghe Pisces nói thì quay lại, quả thật cái đĩa shushi đã bóng loáng không sót thứ gì. Cancer xoa trán lắc đầu, ăn với tốc độ ánh sáng thì thì chỉ có...

- Tarus! Không chừa một miếng shushi nào cho tôi luôn à?

Một thằng nhóc đầu tóc bạc trắng dựng đứng như bị điện giật tròn mắt nhìn cô bé đã ngồi bên cạnh từ bao giờ, miệng vẫn còn đang nhóm nhép mấy miếng shushi cuối cùng. Cậu tiếc rẻ nhìn Tarus ăn ngon lành mà nuốt nước miếng ừng ực, còn Tarus dù khuôn mặt không một chút biểu cảm mà vẫn ăn như hạm. Vừa nuốt xong miếng shushi cuối cùng, Tarus khẽ nghiêng đầu nhìn xung quanh thì bỗng đôi mắt tím nhạt sáng rực lên như mắt mèo trong đêm khi vừa nhìn thấy mấy con cá chiên xù nằm gọn trong đĩa

- Không được, cá chiên của tui!

Cô bé vừa đưa tay định lấy mấy con cá kia thì thằng nhóc nhanh tay chộp lại đĩa cá chiên đem về phía mình, Tarus hơi nhíu mày, xông tới định giựt lại nhưng vì bị áp đảo chiều cao nên không thắng được. Libra thấy Tarus nhìn mình bằng ánh mắt long lanh nài nỉ liền khoái chí đắc thắng, miệng cười tủm tỉm, lúc này Aqua ngồi cạnh mới lên tiếng:

- Libra, cậu đùa ác quá đấy. Coi chừng Tarus nổi điên thì khốn.

Phía đối diện, Leo ngồi chống cằm, nói giọng chua chát:

- Đồ đầu rơm, mau trả cho Tarus đi!

Libra trợn mắt, ánh nhìn như bắn sét về phía Leo. Leo cũng chẳng vừa, trừng mắt nhìn lại, bụng thầm nghĩ: " Bà nhìn cho thủng sọ khỉ mi luôn". Cả hai đọ mắt nhau, sát khí đằng đằng, chợt Libra nhìn xuống một chút rồi khẽ nhếch mép cười khinh bỉ:

- Hừ! Chỉ là sân bay nội bài thôi à?

Bị đụng chạm đến nỗi đau "to bự" nhất của đời con gái. Leo nghiếng răng, đôi mắt trợn trọn, những tia máu hằng lên chi chít khiến con ngươi màu xanh lá tuyệt đẹp gần như biến thành màu đỏ, khói bốc lên nghi ngúc từ đỉnh đầu. Cô cầm ngay con dao, đạp chân lên bàn hùng hồn chỉ tay về phía Libra mà thét lớn:

- Thằng đầu rơm, đi chết đi!

Libra không những không sợ hãi mà còn cười đắc ý hơn lúc nãy, cậu ta đứng dậy tiếp tục trêu chọc Leo mà không để ý đến những ánh mắt khinh bỉ của mọi người xung quanh. Còn Leo bình thường đã nóng tính như sư tử nay bị chọc điên còn đang sợ hơn, hai tay cầm dao lâm lâm lao về phía Libra, mắt trừng trừng sát khí đầu tóc dựng lên chả khác nào nhím xù lông.

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng nhất, Aries bỗng từ đâu ló đầu ra, khuôn mặt ngây ngô ngáy ngủ, vừa đi vừa ngáp tay đứa lên gãi đầu miệng cười ngờ ngệch nói:

- Chào buổi sáng, xin lỗi nhé, tớ xuống...

Chưa nói hết câu, một con dao không biết từ đâu bay đến xẹt qua đỉnh đầu Aries làm cậu giật mình tỉnh ngủ mặt đơ như cây cơ, vài sợi tóc cam vàng từ từ rơi xuống như lá rụng mùa thu. Ngay lúc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Libra từ đâu chạy tới núp sau lưng Aries, chưa kịp hỏi cậu ta làm cái quái gì thì từ đâu Leo cũng phóng ra như sư tư vồ mồi lao tới chỗ Aries.

"Rầm...ầm ầm"

Leo và Aries lăn quay, còn Libra lém lỉnh phóng sang chỗ khác nên thoát nạn, cậu ta ôm bụng cười nắc nẻ, bò lăn lếch trên sàn như kẻ điên uống nhầm thuốc. Leo đang nằm một đống trên người Aries, hoàn toàn mất hết hình tượng nữ nhân lạnh lùng lúc mới đến. Còn Aries từ từ bò dậy, xoa xoa hai bên thái dương mặt mày nhăn nhó chưa kịp than đau thị đã bị Leo chặn họng, quát cho một trận thẳng vào mặt:

- Con Cừu ngốc nghếch này, ở đâu chui ra vậy hả?

Aries măt ngơ ngáo, chớp mắt liên hồi khiến Leo càng thêm điên, cô nàng giơ tay xòe móng làm Aries tái mặt lấp bấp không nói nên lời. Vốn dĩ cậu chỉ là tên xui xẻo đáng thương, mới sáng sớm đã bị tấn công vô tội vạ mà thực chất bình thường thì Aries cũng không phải dạng bình tĩnh hay nói cách khác là cũng rất nóng tính nhưng đôi lúc Aries lại chẳng khác nào con cừu ngốc bị thiểu năng mặt cho người khác ức hiếp đủ kiểu.

Nói về Libra, dù tên này có là kẻ trơ tráo hay trêu chọc người khác thì cuối vẫn là kẻ vô cùng công bằng và hào hiệp nên không thể đứng nhìn Aries vô tội bị ức hiếp vì mình được. Thế là cậu ta bỗng trở thành anh hùng cứu "mĩ nhân" lao tới lôi Aries ra khỏi người Leo. Leo điên tiết tưởng rằng hai tên này là đồng bọn liền xách thêm vài con dao nữa quyết tâm diệt cỏ tận gốc. Thế là hai thằng đực rựa từ lúc mới đến chỉ nói vài câu xã giao với nhau giờ bỗng trở thành anh em cùng sống cùng chết.

Mới sáng sớm, cả khu nhà ăn đã bị oanh tạc bởi một lũ não ngắn ồn ào, thế nên Cancer - người được xem là "to bự, sang chảnh" nhất ở đây kiêm luôn bão mẫu - đành phải xắn tay áo, dấng thân vào chiến trường để đem lũ khỉ này ngồi vào bàn đúng chỗ của chúng. Sau một hồi vật lộn, đổ bể ầm ĩ gì đó mà chỉ người trong cuộc mới được chứng kiến tận mắt và từ chối chia sẻ ở đây thì cuối cùng cả đám cũng ngồi vào bàn ăn một cách đàng hoàng.

- Được rồi! Mời mọi người ăn cơm!

Aqua mỉm cười tươi ra vẻ thiếu nữ hiền thục rồi lại nhanh chóng trở về bản chất vốn có, một kẻ chẳng bao giờ có khái niệm về ý tứ, ăn uống quái dị mà vẫn chưa chết. Tarus nhanh chóng oanh tạc tất cả các món ăn với tốc độ chóng mặt khiến cho Libra cực khổ lắm mới có được nửa con cá chiên mà chỉ là phần đuôi thôi. Còn Pisces được ngồi cạnh Cancer liền giở thói mè nheo làm cậu cả buổi cũng chưa ăn hết phần của mình. Mọi việc đang diễn ra bình thường, chợt Capisria ngày thường vốn dĩ rất kiệm lời nay bỗng lên tiếng hỏi:

- Mấy ngày trước, chẳng phải Aqua bảo cứu được ba người sau? Hình như thiếu mất một người thì phải.

Leo nhìn sang Capisria, trả lời một cách lưỡng lự:

- Ý cậu nói... là Gemini?

Capisria khẽ gật đầu, ánh mắt của cô lúc nào cũng làm Leo có cảm giác khó chịu. Có lẽ vì tính cách Leo luôn cởi mở và có phần kiêu căng, còn Capisria là một người luôn lạnh lùng và xa cách, rõ ràng hai con người này là hai thái cực, tính cách hoàn toàn trái ngược nhau.

Aqua nghe vậy thì nghiên đầu ngơ ngác cô cũng nhớ man máng là có chuyện gì đó liên quan đến cái cậu Gemi nhưng lại quên mất. Aqua khó chịu lấy tay gõ gõ vào đầu mình, thật sự thì cái bệnh "não cá" luôn này làm cô khổ tâm hết sức. Sau vài giây nhăn trán suy nghĩ, cô bỗng thét lên làm mọi người giật mình:

- A! Đúng rồi! Gemini đang ở chỗ Dr. Break

- Hả? Tại sao lại ở chỗ đó?

Aries và Leo tròn mắt lập tức phản ứng ngay khi nghe đến Gemi. Nhưng hai người nhanh chóng thất vọng khi chỉ nhận được cái lắc đầu ngán ngẩm của Aqua:

- Cái đó tớ chịu.

Aries và Leo thở dài thườn thược, đã mấy ngày từ khi thoát khỏi cái ngôi trường zombie kia và được đưa đến đây, cả hai chưa lần nào gặp lại Gemi. Chỉ nghe nói rằng cậu ấy bị thương khá nặng và phải đem đến phòng điều trị đặc biệt gì đó khiến họ vô cùng lo lắng.

Nhưng câu chuyện nhanh chóng được tam gác sang một bên khi Cancer lên tiếng hỏi về Sanji - một người luôn được nhắc đến tên nhưng chẳng mấy khi thấy mặt. Aqua vừa nghe đến Sanji thì vẻ mặt thay đổi hẳn, từ đang vui vẻ bỗng chau mày khó chịu, cô nàng không thương tiếc dùng đũa đâm nát con cá trong chén như để trút cơn giận. Một hồi mới đáp trả bằng một câu gọn lỏn:

- Đi "săn" rồi!

--------------------------oOo--------------------------

Phía bên hông tòa nhà đổ nát là một anh chàng khá điển trai và chiếc xe bay hoành tráng của mình. Cậu ta đang loay hoay với cái quẹt ga chết tiệt. Đứng giữa khung cảnh hoang tàn đổ nát của một khu thương mại từng được xem là sầm uất bậc nhất ở Tokyo này - Shinjuku và hút điều thuốc cuối cùng trong bao quả thật là "phong cảnh hữu tình".

Một làn gió lạnh lẽo và u uất thổi qua, cuốn theo những tro tàn nát vụn sau "ngày phán xét" bay khắp nơi. Phản phất trong không khí, một mùi tanh nồng nặc và đặc trưng - máu.

Bầu trời trở nên xám xịt hơn bao giờ hết, đến nỗi dù là buổi sáng người ta cũng chẳng tìm thấy một tia nắng mặt trời. Không khí cô đặc lại làm cho con người ta cảm thấy nghẹt thở và cộng them mùi của hang ngàn xác chết sẽ khiến bạn phải bịt mũi và chạy ngay ra khỏi đó.

Nhưng anh chàng kia vẫn bình thản cố tận hưởng điếu thuốc cuối cùng. Cậu ta hít một hơi rồi thở ra một làn khói trắng mỏng manh và mau chóng tan biến vào cái màu xám xịt của bầu trời nơi đó

- Lại sắp mưa à?

Đó không phải là một câu phàn nàn, chỉ là một câu nói bình thường, chỉ là trời sắp mưa thôi. Anh ta ngoẻn cười và quay đi.

Điếu thuốc rơi xuống ngay sau bước chân nhanh nhẹn đó và đóm lửa nhỏ bé kia mau chóng lụi tàn.

- Sẽ là một buổi đi săn ướt át đây!

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro