Chap 3: Hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

- Um...hưm

Gemi thức dậy, đầu cậu đau như búa bổ và cảm thấy hơi choáng. Theo thường lệ, Gemi sẽ đưa tay lên và xoa vào thái dương mỗi khi bị đau đầu nhưng không hiểu sao đôi tay cậu tê rân, cảm giác như đang bị rã ra và sắp rơi khỏi cơ thể. Phải mấy phút sau, cậu mới bắt đầu có cảm giác ở tay và điều khiển được nó. Gemi cảm thấy cả người mệt mỏi và nặng nề hơn bao giờ hết như thể cậu vừa trải qua một cơn bạo bệnh "gần đất xa trời"

"Không biết...đây là đâu nhỉ?"

Bây giờ Gemi mới để ý không gian xung quanh mình. Tuy nhiên cậu phải nheo mắt một lúc và dùng tay che bớt ánh sáng vì ánh đèn điện khá chói đang chiếu thẳng về phía cậu.

"Đây là bệnh viện ư!?"

Gemi nhìn quanh căn phòng mà cậu đang nằm, nó giống hệt như một bệnh viện, nhưng nói nó là phòng thí nghiệm thì đúng hơn. Tất cả màn cửa, chăn, gối đều mang một màu trắng toát. Nhưng không khí trong phòng lại vô cùng ngột ngạt u ám khiến cậu cảm thấy khó chịu. Nhất là khi cậu chẳng biết mình đang ở đâu. Gemi quay người sang trái định bước xuống giường thì....

-......

.

.

.

.

.

- Nhá nhô!

Một bản mặt "đập chai" chình ình từ đâu thò ra trước mặt cậu kèm theo nụ cười quái gỡ không thể "dễ thương" hơn được nữa. Đã vậy hắn ta còn đang đeo một cái kính mát to hình hoa hướng dương bự chảng che gần hết khuôn mặt càng khiến cho hắn trở nên không giống người hơn. Gemi vì quá bất ngờ nên chỉ biết há hốc mồm cứng đơ cả người, ngay cả việc thở chắc cũng đã quên luôn rồi. Tên quái dị nhìn thấy phản ứng của cậu thì nhe răng ra cười, quăng cái kính mát vào thùng rác để lộ một bên mắt đỏ với vết thâm quầng dày đặt bên kia thì đã bị mái tóc trắng bạc che phủ. Gemi bắt đầu cảm thấy như có luôn điện chạy qua người, đầu tóc như dựng đứng cả lên, dây thần kinh bỗng nhiên hoạt động hết công suất

- AAAAAAAAA

Gemi thét lên thất thanh như vừa gặp ma, nhưng có lẽ tên này còn đáng sợ hơn cả ma. Cậu hất tung chăn rồi nhanh chống bật người về phía sau, tựa lưng vào tường, chân bủn rủn, tay thì thủ thế võ mà vẫn run lẩy bẩy, miệng lấp bấp hỏi:

- O..Ông là a...ai?? Sao...sao lại ở đây?

Tên kia nhe răng bật cười khả ố, Gemi nhăn mặt khó hiểu nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía hắn, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Sau một tràn cười thoải mái, tên quái dị kia mới bắt đầu trả lời câu hỏi của cậu:

- Hahaha, ta là Dr.Break, người vừa cứu con khỉ nhà người thoát chết đấy.

Gemi bây giờ đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn còn dè chừng tên vừ tự xưng Dr.Break kia lắm, cậu thả lỏng tay xuống, đứng thẳng người nhưng vẫn nhất quyết không rời cái góc tường yêu quý. Gemi nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngại, miệng hỏi:

- Thế... hai người bạn của tôi đâu?

Tên Dr.Break xem ra chẳng con hứng thú gì với việc trêu đùa Gemi nữa, hăn quay qua quay lại nghịch vài thứ đồ trong phòng rồi tiện thể thò tay vào túi, móc ra mấy thanh kẹo đủ màu. Miệng cười nhạt nhẽo, trả lời:

- Lũ nhóc đó hả? Chết hết rồi, ta giết đấy.

Gemi thoáng giật mình, quơ tay lén lút lấy trộm một cây kim tiên trên bàn, khuôn mặt cậu đanh sắt lại, đôi mắt màu vàng ánh kim phát ra tia nhìn đầy sát khí.

- Ông...

Liếc con mắt đỏ khẽ nhìn sang phản ứng của tên nhóc kia, Dr.Break chỉ mỉm cười khinh bỉ, bỏ tót viên kẹo vào mồm, nhai nhai rồi phun vào thùn rác. Đoạn ông ta đứng dậy đi lại gần Gemi, cậu bắt đầu siết chặt lấy cây kim tiêm giấu phía sau lưng, ánh mắt tập trung nhìn sắt lạnh vào mọi hành động của kẻ đối diện. Dr.Break dù đã biết ý định của Gemi nhưng vẫn lại giả vờ không hay biết, vẫn bước tới gần cậu, nở một nụ cười thật tươi:

- À..ta đùa đấy, họ vẫn an toàn nhưng đang ở nơi khác.

Gemi càng siết chặt lấy cây kim tiêm hơn, khuôn mặt đầy vẻ ngờ vực, một tiếng "ực" rất khẽ vang lên từ trong cổ họng cậu. Cổ chân nhẹ nhàng xoay sang hướng khác, đôi chân âm thầm thủ thế tấn công, đôi lông mày nhíu lại:

- Làm sao tôi tin được ông đây?

- Tin cũng được, không tin cũng được. Nhưng dù sao bọn ta cũng là người vừa cứu mạng lũ các ngươi đấy! Nên tỏ thái độ biết ơn chút đi

Dr.Break ngồi vắt vẻo trên giường bệnh, chân trái vắt chéo lên chân phải tỏ gọng khinh thường nói với Gemi, đôi mắt chẳng buồn nhìn thẳng vào cậu. Gemi bây giờ mới từ từ buông cây kim tiêm xuống, có lẽ tên kia nói đúng, vì rõ ràng cậu nhớ rằng mình đã chết. Nếu như bây giờ cậu vẫn còn đứng đây thì một phần hẳn là nhờ công của tên kia, mà nếu hăn đã cất công cứu cậu thì chẳng lý nào lại tiếp tục quay sang giết cậu và bọn Aries, Leo thêm một lần nữa. Dr.Break liếc nhìn Gemi, hắn quan sát mọi hành động của cậu rồi bỗng khuôn mặt trở nên nghiêm túc, khác hẳn với lúc nãy:

- Một lũ nhóc khờ khạo như các ngươi lại có thể sống sót qua ngày phán xét, ta có lời khen đấy! Đặc biệt là ngươi, Gemi Tayama.

Nghe hắn nói đầy đủ tên họ của mình, Gemi hơi nhướng mày nhìn Dr.Break với ánh mắt nghi kỵ, hai chân tự động tiến tới chỗ hắn, hai tay bắt đầu siết chặt lại:

- Làm sao ông biết tôi?

Dr.Break nhoẻn cười bước tới gần chỗ Gemi, hăn cuối người xuống kề sát vào tai cậu thì thầm:

- Ta vẫn còn nhiều bất ngờ cho người lắm nhóc ạ. Vậy... ngươi đã sẵn sàng để biết chưa?

Khuôn mặt Gemi bắt đầu đanh lại, con ngươi khẽ động liếc sang kẻ bên cạnh, ánh nhìn tỏa ra đầy sát khí. Dr.Break lùi lại nghiêng đầu, ánh mắt cũng đầy sát khí cùng với nụ cười man rợ của hắn như muốn áp đảo tinh thần của Gemi. Cậu im lặng đợi chờ cậu trả lời từ Dr.Break, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, một giọt mồ hôi chảy dài xuống khuôn mặt điển trai nhợt nhạt của cậu.

------------------------oOo------------------------

"Rào..rào...rào"

Mưa!

Một cơn mưa nặng hạt trút xuống thành phố đổ nát. Những giọt nước rơi xuống từ bầu trời xám xịt và u ám - bầu trời mà trước kia có người từng cho rằng ở đó có thiên đường.

Trong làn mưa trắng xóa mịt mù kia, thi thoảng có một làn khói xám lướt qua. Khói từ những ánh lửa bập bùng đang níu kéo sự sống dù đó là vô vọng. Cuối cùng, ánh lửa nhỏ bé cũng lụi tàn trong cô độc...

Trong cái không gian đầy hơi nước mang theo cả mùi máu tanh và xác chết đó, cơn mưa vẫn dai dẳng trút xuống, bùn đất văng tung tóe khắp nơi. Đó là điều duy nhất mà cậu ta than phiền mỗi khi phải đi dưới mưa ở khu đó. Dù bây giờ vấn đề duy nhất của cậu không phải là đống bùn đất đó mà là những thứ đang bao vây cậu ta.

Những thứ đó không phải là sinh vật sống, chúng không có cảm xúc – chỉ đơn giản là một lũ máy móc. Và tất nhiên chúng đang bao vây con mồi, thứ sinh vật sống có thể tự điều khiển chính bản thân, không bị "nó" điều khiển đều là kẻ thù của "nó" và chúng – những thứ được xem là "nô lệ của bóng tối" sẽ tiêu diệt bất cứ kẻ thù nào của "nó".

Và chúng chính là robot cấp C – cấp thấp nhất trong các robot mà "nó" tạo ra. Chúng có kích thước nhỏ, hình tròn như quả cầu, chỉ có nhiệm vụ tuần tra, báo hiệu cho các robot cấp cao hơn nhằm tiêu diệt con mồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng hoàn toàn vô dụng. Trong nhiều trường hợp, robot cấp C rất phiền phức vì chúng thường đi theo "đàn" và một "đàn" có khoảng từ 500 – 1000 con. Đồng thời, mỗi con được trang một loại súng ở phía trước và đôi cánh bay rất linh hoạt. Và điều phiền phức nhất là chúng có khả năng phục hồi rất nhanh, chỉ tầm một phút sau khi bị tiêu diệt. Cách duy nhất để tiêu diệt hết toàn bộ chính là tìm được con "đầu đàn" và tiêu diệt trước khi chúng bắn tan xác.

Saji không hề nao núng khi đang đứng giữa vòng vây của một đàn cấp C với 700 con mà còn bình tĩnh đến mức than phiền về việc bùn đất văng lên khắp người.

Khi con đầu đàn bật tính hiệu ra lệnh tấn công, đồng loạt 700 con nhấp nhái ánh đèn màu đỏ ý nghĩa "sẵn sàng" đồng loạt lao vào con mồi và xả súng vào cậu. Tiếng vỗ cánh bay xe xè của chúng và cái ánh đèn màu đỏ nhấp nháy đó là điểm thứ hai mà Saji than phiền khi cậu đang đu người trên bức tường đổ nát của tòa nhà cao tấng gần đó.

Dù chúng có tốc độ bay khá nhanh nhưng lại không thể bắt kịp với Saji. Và vì thế mà trước khi bọn chúng kịp lao vào cậu, Saji đã bắn một cái móc có dây cáp vào tường và đu người lên đó.

Lũ robot lại bắt đầu lao vào cậu và xả súng lần nữa. Nhưng Saji lại nhanh hơn chúng. Cậu nhảy khỏi bức tường đó và bắn một cái móc vào bức tường của tòa nhà kế bên. Khi đang ở trên không trung, một tay giữa chặt cây sợi dây cáp, tay còn lại cậu sử dụng một cây súng lục và xả đạn vào lũ cấp C. Chúng bị dính đạn tơi bời, những thứ máy móc bị rơi ra khắp nơi. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, nhưng cho đến khi cậu đáp xuống đất thì bọn chúng lại phục hồi

- Chết tiệt, cái lũ phiền phức này

Saji cảm thấy khó chịu, cậu nghiếng răng, nhíu mày, thầm rủa chúng khi đã nhảy lên xe bay và chuồng với tốc độ 250km/h. Sanji chạy trên đại lộ Yasukuni hướng về phía Kabukicho. Khu Kabukicho cho này từng một thời là khu giải trí nhất nhì ở Tokyo, nay chỉ còn là đống hoang tàn đang chìm trong cơn mưa nặng hạt dai dẵng. Vẫn rất may khi đại lộ này vẫn chưa bị bâm nát bởi lũ robot kia nên con đường vẫn còn khá nguyên vẹn và tất nhiên Saji không còn bị hành hạ bởi đống bùn dơ bẩn nữa.

Có điều lũ cấp C đó vẫn bám theo sát nút và bắn Saji loạn xạ. Những tòa nhà cao tầng chưa bị đổ sập hoàng toàn trên con đường đó cũng bị chúng bắn tan hoan. Hàng trăm mảnh tường vụn lớn nhỏ rơi xuống đường. Lần này thì có lẽ con đường sẽ không còn êm ái như trước nữa. Tuy nhiên cũng không khó khăn lắm để né loạt đạn và đống mảnh vụn rơi đó nhưng có điều cứ tiếp tục chơi trò "mèo đuổi chuột" thế này thì sớm muộn gì cậu cũng cạn năng lượng.

- Nếu muốn thì ông chơi với tụi mày vậy

Dù vẫn là cái điệu bộ nghiến răng, nhíu mày khó chịu, nhưng cái kiểu cười nửa miệng và giọng điều ngạo mạn đó thì có lẽ Sanji sắp ra tay và bắt đầu cảm thấy hứng thú hơn rồi.

Quả đúng như vậy, khi bọn chúng kéo đến gần hơn dù chiếc xe vẫn giữ nguyên tốc độ 250km/h nhưng Sanji đã đứng lên chiếc xe ấy, một chân đạp lên tay lái để giữa cho xe thăng bằng. Hai tay cậu đồng thời rút hai khẩu súng lục xả vào chúng vào lúc chúng chuẩn bị đồng loạt xả đạn lần thứ hai.

Trong khi chúng đang được phục hồi, Saji đã nhảy khỏi chiếc xe bay và đang chạy với tốc độ kinh người trên bức tường trong đường hầm mà họ vừa vào. Con đường hầm khá dài và tối, nhưng ánh đèn nhấp nhái màu đỏ của bọn robot giúp Saji nhanh chóng xác định được mục tiêu.

- Ha! Mày đây rồi, "công chúa"!

Đôi mắt màu xanh thẳm như đại dương của Sanji bỗng ánh lên một cái nhìn sắc bén. Cuối cùng Saji cũng tìm được con đầu đàn và nó đang trong tầm ngắm của cậu. Khóe môi mỏng màu đỏ nhạt chợt cong lên tạo thành một nụ cười nửa miệng tràn đầy tự tin và ngạo nghễ. Một giọt mồ hôi chảy dài từ vầng trán cao ráo xuống khuôn mặt điển trai...

"Bằn!"

Một ánh lửa lóe lên từ nòng súng. Viên đạn từ khẩu súng lục trên tay cậu bay ra xé toạt cả không khí ở đó và ghim chặt vào con robot đang bay giữa đàn.

Con robot nổ tung như một tràn pháo hoa rực rỡ.

"Bùm...bùm bùm"

Và sau "cái chết" của con đầu đàn là hang loạt những tiếng nổ khác như một giai điệu tử thần của bọn chúng. Con đường hầm tối ôm bỗng sáng lên như được thắp đèn.

Trong khi bọn robot bị tiêu diệt, Saji thì đã quay trở lại trên chiếc xe bay.

"BÙM!..."

Lại một tiếng nổ kinh hoàng phát ra từ bên trong con đường hầm. Ngọn lửa đỏ rực phựt lên và kèm theo những tiếng nổ khác. Hàng trăm mảnh vụn của bọn robot và con đường hầm rơi xuống lộp bộp.

Saji lái chiếc xe bay của mình phóng ra từ trong làn khói mịt mù và đống đổ nát cùng với tiếng cười lớn đắc thắng của mình.

Bỗng Saji nheo mắt lại vì ánh sáng mặt trời chiếu bất ngờ khiến cậu bị chói và hơi lạc tay lái. Bầu trời ở khu Suginami này có vẻ quang đãng hơn ở Shinjuku và chỉ mưa nhẹ. Nhưng ở đây khói bay mù mịt khắp nơi, và trong làn khói mịt mù ấy, những đám lửa cháy hừng hực phun khói đen ngòm trên các toàn nhà đổ nát. Chắc vừa có một cuộc càng quét của bọn robot đây mà.

Saji bo cua, quẹo vào một con hẻm nhỏ. Cậu chạy với tốc độ bình thường vì bây giờ chẳng có gì đang đuổi theo phía sau cả, vậy thì sao phải vội chứ?

Cuối con hẻm ngoằn ngoèo là một con sông nhỏ chảy ngang qua các tòa nhà. Phía bờ bên kia từng là một bãi cỏ xanh tốt nhưng giờ nó là một bãi đất hoang, thây chất thành đống. Những dòng nước màu đỏ tanh rình chảy từ đống thây ngấm vào đất và len lỏi xuống con sông. Con sông nhỏ giờ chỉ nồng nặc mùi máu tanh với màu nước đen ngòm pha chút đỏ. Cá nổi lềnh bềnh trên mặt nước, đôi lúc còn có xác người trôi dạt vào bờ.

Saji không bận tâm về khung cảnh phía trước, và nguyên nhân cậu lái xe đến đây vì ít nhất cậu cũng sẽ không bị làm phiền và ở đây còn một chút gió. Dù vẫn mang mùi chết chóc nhưng gió ở đây cũng dễ chịu hơn ngoài kia.

Cậu dựng chiếc xe của mình xuống, người tựa vào xe, ngửa mặt lên trời thở dài. Khuôn mặt trong hơi mệt mỏi nhưng nói là đang bực thì đúng hơn. Cậu kiểm tra chiếc đồng hồ trên tay. Nói là đồng hồ nhưng nó không phải để xem giờ mà để xem năng lượng của cậu. Xem ra chỉ còn hai vạch, nếu bây giờ mà Saji chiến đấu thì cầm chắc cái chết vì nếu đồng hồ không còn vạch nào thì cậu sẽ bị bất tỉnh ngay. Mà bất tỉnh trên chiến trường thì coi như xong.

Saji rút tay vào túi chiếc áo khoác thể dục đang mặt lấy ra một thiết bị định vị cầm tay giống như một cái điện thoại cảm ứng. Cậu nhìn chăm chăm vào màn hình hôi lâu rồi nhíu mày. Một tay đưa lên càm xoa xoa, miệng lẩm bẩm

- Thật kì lạ, rõ ràng lúc nãy mình thấy bọn cấp B tụ tập ở khu Shinjuku nhưng tại sao khi đến đó chỉ có lũ C? Là do thiết bị này hư hay là....

Nói đến đây, Saji cho thiết bị vào túi áo và lên xe, cậu cho xe phóng nhanh hơn lúc nãy, vẻ mặt lo lắng.

"...hay là bọn chúng tìm được con mồi khác ngoài mình!?"

----------------------------------oOo-----------------------------------

Leo hít một hơi rồi cố gắng thở ra thật nhẹ nhàng, cô đặt đôi đũa xuống rồi nhìn sang Aries, cậu cũng nhìn lại cô với cái gật đầu khẽ. Nhận được ám hiệu từ Aries, vẻ mặt của Leo giờ đã bớt căng thẳng hơn lúc nãy, cô quay lại nhìn sang phía Aqua nói giọng ngập ngừng:

- Huh... Aqua! Thật sự bọn tớ rất cảm kích khi được cậu và mọi người sau "Ngày phán xét", nhưng...

Aqua đang lí nhí đang định gấp một miệng thịt bỏ vào miệng, nghe Leo nói liền khựng lại. Mọi người cũng dừng hết mọi hoạt động của mình tập trung vào Leo và Aries. Không khí bỗng trở nên im lặng đến lạ thường, Aqua nghiêng đầu khó hiểu với câu nói lấp lửng của Leo. Cô nhìn thẳng về phía Leo, mắt chớp chớp tinh quái hỏi:

- Nhưng!? Ý cậu là sao? Có gì cứ nói thẳng, đừng ngại mà.

- Ừm...Tớ đang muốn hỏi mọi người về "Ngày phán xét" và...

Nói đến đây, Leo bỗng cảm giác được sự nặng nề đang lang tỏa khắp nơi. Aqua ngày thường tinh nghịch luôn ồn ào nay bỗng im lặng hơn bao giờ. Mọi người lần lượt rời khỏi bàn ngay khi bữa sáng vẫn còn chưa hết, Leo định quay ra xin lỗi thì bỗng Aqua đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào. Cô ấy nằm lấy tay Leo kéo lại, giọng nói trầm lạnh, nhẹ nhàng vang lên từ khóe miệng nhỏ nhắn kia:

- Không sao đâu, đừng lo lắng

Rồi Aqua cũng lướt đi nhẹ nhàng về phía phòng riêng của mình, đoạn cô quai người lạnh vẻ mặt có chút lo lắng sầu não nói với Aries và Leo:

- Phiền hai cậu lát nữa đến phòng riêng của tớ, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Tớ sẽ nói cho các cậu biết tất cả.

Aries và Leo nhìn về phía Aqua cho đến khi cô đã mất dạng phía sau lối đi cầu thang. Cả phòng ăn rộng lớn chỉ còn hai bóng người ngồi cạnh nhìn nhau mà không nói lời nào.

"Biết tất cả đồng nghĩa với việc họ sẽ biết mình đang đối mặt với cái gì."

"Nhưng liệu ngoài chuyện đó ra, vẫn còn bí mật nào đang ẩn dấu đằng sau cái gọi là "Ngày phán xét" nữa hay không?"

"Sự thật quá tàn khốc hay chính bản thân họ sợ rằng khi nhận ra thì đã quá trễ"

"Họ thật sự đã sẵn sàng để biết về "nó" hay chưa?"

"Con ác quỷ mang tên BÓNG TỐI"

--------------------------------oOo--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro