Chap 4: The Dark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tòa nhà đổ nát san sát lùi dần về phía sau, con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo này cũng không khiến Saji phải giảm tốc độ. Cuối cùng cậu cũng đã ra đến đại lộ Sauto hướng về khu thành phố ngoại ô.

Sau cơn mưa, những giọt nước rỉ ra từ vết nước của các tòa nhà chảy xuống thành dòng hay đang cố bám víu vào một ngọn cỏ vật vờ ven đường nào đó làm cho mọi thứ có vẻ ướt át và lấp lánh hơn dưới những tia nắng nhỏ nhoi cố gắng len lỏi qua đám khói đen dày cọm đang chiếu xuống.

Saji cúi người về phía trước và chạy với tốc độ nhanh hơn. Những vũng nước còn đọng lại trên con đường loang lổ bắn lên tung tóe kèm theo cả bùn đất. Nếu là ngày trước thì Sauto là một con đường hoàn hảo không vết một vết nứt, nhưng giờ đây nó chỉ là một mớ hỗn độn giữa đất cát và nhựa đường bị bới tung với những xác chết vương vãi khắp nơi

Bây giờ Saji đang trên đường trở về căn cứ, nơi có bà chằn Aqua đang đứng đợi cậu về để "băm" ra làm nhân bánh bao. Biết sao giờ, vì lúc sáng Saji đi chẳng những không gọi cô ấy đi cùng mà còn không thèm nói một lời, chắn hẳn cô nàng đang ở nhà chửi rủa và tưởng tượng cậu là thứ gì đó đánh cho đỡ tức đây mà. Nhưng dù Aqua có đáng sợ đến thế nào thì Saji cũng phải trở về, vì sáng giờ cậu đã bỏ bụng được hạt cơm nào đâu, vả lại dù sao thì Saji cũng đã vài lần "chơi dại" như vậy, ít ra cũng có chút kinh nghiệm né đòn của Aqua. Thêm một lí do khác đó là bây giờ nếu Saji cứ hồn nhiên "lon ton" giữa phố thế này thì cậu sớm sẽ trở thành con mồi cho lũ robot trong khi sắp cạn năng lượng, điều đó có nghĩa là cậu đang giỡn chơi với tử thần. Tất nhiên dù Sanji có là kẻ liều lĩnh đến mức nào thì cũng không tới mức chơi dại như vậy.

Đôi mắt xanh của Saji bỗng sẫm hơn, gió hất tung mái tóc đỏ như lửa của cậu ra phía sau để lộ đôi lông mày đang nhíu lại. Thường thì cậu sẽ phàn nàn về việc bùn đất nhưng lần này không phải như vậy, Sanji đang nghĩ về bọn robot, nói đúng hơn là con mồi khác của chúng.

Tuy Saji không hẳn là một chuyên gia về bọn robot này nhưng ít ra cậu cũng biết rằng bọn robot cấp B sẽ đến ngay nếu có tính hiệu lũ cấp C và chúng rất ít khi đồng loạt rời bỏ vị trí như vậy. Ngoài việc số lượng con mồi lớn hơn hoặc đó phải là một con mồi rất mạnh mà theo chương trình cài đặt sẵn của chúng nhận thấy nên "ưu tiên" tiêu diệt trước. Và trừ khi do chính "nó" trực tiếp ra lệnh cho bọn chúng tấn công con mồi đó. Nếu vậy thì đó phải là một con mồi rất "quan trọng" mà "nó" phải tiêu diệt.

"Con mồi đó là ai? Thật khiến người ta tò mò quá, phải chẳng..."

"Ầm...ầm"

"Bốp....rầm.."

Những tiếng động phát ra từ bên trong tòa nhà cao tầng cắt ngang dòng suy nghĩ của Saji. Cậu quay đầu lại và nhìn thầy một tầng của tòa nhà đó bỗng đổ sập xuống, bụi bay mịt mù. Cảm thấy có gì đó không ổn, Saji vội nhấn thắng xe.

"Kétttttttttt..."

Tiếng thắng xe chói tai vang lên, chiếc xe đang chạy với tốc độ cao bỗng dừng đột ngột khiến nó bị lếch bánh một quãng. Cả người Saji bị lực đẩy dồn về phía trước làm cậu suýt ngã nhào. Nhưng cậu mau chóng quay đầu xe lại và tiến đến tòa nhà đó.

Dừng xe ở đầu con hẻm, Saji nhanh chóng tiếp cận tòa nhà đổ nát đó. Cậu đi thật nhẹ nhàng, cố gắng không phát ra tiềng động khi giẫm trên các mảnh vỡ vương vãi khắp con hẻm. Trên tay đã thủ sẵn một khẩu súng lục - thứ vũ khí nhỏ gọn có tính sát thương cao - yêu thích của mình, cậu tựa lưng vào một bức tường bên cạnh cánh cửa chính.

Saji từ từ đưa đôi mắt với cái nhìn sắc bén xuyên qua tấm cửa kính và nhìn vào không gian bên trong.

Phía bên trong vì bị các tòa nhà khác che mất ánh sáng, chỉ còn vài tia nắng nhỏ có thể lọt vào đó. Nhưng tất cả cũng đủ để nhìn thấy những gì xảy ra phía bên trong.

Saji tròn mắt bất ngờ, suýt nữa cậu đã làm lộ vị trí của mình nếu không kiềm chế được bản thân phải thốt lên "Cô...cô ta điên rồi!".

Nhìn xuyên qua lớp bụi mỏng với những hình ảnh lờ mờ dưới ánh nắng yếu ớt, một cô gái khoảng 17-18 tuổi, tay cầm một thanh kiếm nhật sáng loáng đánh nhau với một con robot cấp A. Phía bên dưới là 2-3 con cấp B bị tiêu diệt hoàn toàn và chỉ là một đống sắt vụn. Nhìn kỹ hơn, hình như có thêm vài ba xác chết với những vết máu vẫn còn chưa khô.

Cô ta trông chẳng có gì gọi là mạnh mẽ, nói cụ thể hơn là một cô gái có thân hình mảnh khảnh được bao bọc dưới lớp áo váy màu trắng đã bị rách vài chỗ và loang lổ những vết máu đỏ sậm.

Trong khi con robot A vô cùng sung sức và to lớn đang ra những đòn mạnh mẽ, quyết đoán thì cô gái đó chỉ biết đỡ và né. Khuôn mặt thon dài của cô ta tái mét, mồ hôi chảy dài từ trán, nhễ nhại rơi xuống nền gạch đầy bụi. Dù là người trong cuộc hay ngoài cuộc thì khi nhìn vào rõ ràng cô ta đang ở thế yếu nhưng muốn chạy trốn cũng không là điều khó khăn gì vì xét về mặt kỹ thuật và di chuyển thì cô ta rõ ràng là rất tốt. Nhưng ngược lại, cô gái đó không những không bỏ chạy mà còn ra vẻ hung hãn chiến đấu một sống một còn vời con robot to lớn kia. Đôi mắt màu xanh ngọc lam xinh đẹp nhưng tuyệt nhiên luôn hướng ánh nhìn căm phẫn về phía đối thủ của mình. Hay nói cách khác là cô gái đó đang rất tức giận với những tia gân máu hằn học nổi trên khuôn mặt thanh tú trắng bệch kia cùng với cách đánh dồn dập không biết lượng sức mình.

"Thật ngu ngốc "

Câu nhếch môi, vẻ mặt vô cùng khó chịu, con ngươi linh động không ngừng theo từng đòn đánh của con robot và hướng di chuyển của cô gái đó.Thật ra mà nói thì Sanji đang vô cùng chướng mắt vì trông cô gái đó chẳng khác nào một con chuột nhắt thôi thóp đang vờn với một con mèo to lớn, vạm vỡ. Một kẻ đang đánh nhau chỉ vì muốn trả thù trong tuyệt vọng. Hạng người ấy đối với cậu chỉ là lũ ngốc nghếch với những suy nghĩ thấp hèn đáng thương.

Con robot như một bộ giáp sắt biết di chuyển và vác theo thanh kiếm hai lưỡi to lớn cồng kềnh, nhưng điều đó không làm nó chậm lại. Nó vun thanh kiếm lên, lưỡi kiếm bén ngót chợt sáng lên như đang muốn cắt đôi con mồi phía trước. Một đòn chém xuống vô cùng mạnh mẽ làm rung động cả tòa nhà. Cô ta né được nhưng lại bị lực của đòn tấn công đó hất ra va vào tường. Tấm tường vỡ nát, máu từ trong miệng cô ấy trào ra. Từng dòng, đỏ lòm.

Con robot thừa thế xông lên, nó tiếp tục tấn công thêm một đòn nữa. Cô nhảy sang phía khác tránh đường kiếm sắc bén ấy. Lúc này Saji cũng không đứng yên thêm được nữa, cậu bắn vào đầu con robot vài phát để gây chú ý.

Tiếp đó cậu bắn một cái móc có dây cáp lên trần nhà, một tay siết chặt lấy sợi dây, tay còn cầm khẩu sún chạy thật nhanh trên tường.

"Bằn...bằn"

Hai phát súng liên tiếp bay vào đầu nó. Nhưng...

"Choang choang"

Viên đạn không những không thể xuyên qua lớp sắt thép đó được mà còn bị dội ngược lại, với tình thế này quả rất bất lợi cho Saji vì trong khẩu súng chỉ còn vài viên đạn và năng lượng của cậu sắp cạn. Trong khi con Robot cấp A kia đang vô cùng sung sức.

Saji nhảy khỏi tấm tường, lộn vài vòng trên không đồng thời bắn thêm vài phát vào điểm yếu. Con robot hơi loạng chọang, cậu tung một cú đá khiến nó va mạnh vào tường, mảnh tường đổ sập xuống đè lên con robot khiến nó bất tỉnh. Lợi dụng lúc đó, cậu đến chỗ cô gái kia và lôi cô ta chạy đi. Nhưng cô ấy gạt tay cậu ra một cách lạnh lùng:

- Không, tôi không đi đâu cả!

- Cô bị ngu à? Với sức cô làm sao đánh lại nó mà đòi ở lại?

Bị Saji nói, cô ta nhăn mặt, hai hàm răng nghiến lại và thét vào mặt cậu:

- THẾ THÌ SAO!? NÓ ĐÃ GIẾT GIA ĐÌNH TÔI! TÔI NHẤT ĐỊNH PHẢI TRẢ...

"Chát"

Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị ăn một cái tát trời giáng. Bàn tay đó nóng hổi đến mức làm cô cảm thấy bỏng rát. Trước mặt cô, một tên con trai cao hơn cô gần một cái đầu đang tức giận đến mức đôi mắt như sắp chuyển sang màu đỏ, những tia máu hiện rõ cả lên. Không để cô kịp nói thêm gì, cậu quát lại:

- THẾ CÔ Ở ĐÂY NẠP MẠNG CHO NÓ THÌ GIA ĐÌNH CÔ SỐNG LẠI À? CÔ BỊ NGU BẨM SINH CHẮC?

Cô gái khuỵu xuống, hai bàn tay siết chặc lại. Chiếc váy trắng lấm lem bùn đất và những vệt máu đỏ tươi thấm ra từ đầu gối và vai áo. Một giọt nước rơi xuống nền gạch bụi bậm. Rồi thêm nhiều giọt nữa, chúng thấm qua lớp bụi xám tro. Cô gái đó, đôi mắt xanh ướt đẫm nói trong tiếng nấc:

- Họ...là những người rất quan trọng với tôi...tôi...tôi phải trả thù...

Chợt một bàn tay chìa ra trước mặt cô, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên xoa dịu trái tim đau đớn đang rỉ máu:

- Nếu muốn trả thù, trước tiên cô phải sống đã. Bây giờ thì đi với tôi nào!

Cô tròn mắt ngạc nhiên, rồi ngập ngừng nắm lấy tay cậu.

- COI CHỪNG!

Bỗng Saji đẩy cô gái qua một bên thật mạnh khiến cô ngã nhào. Cô gái từ từ bò dậy, đang định trách Saji thì:

- Máu...máu!? Cậu...

Xung quanh cô toàn máu, máu đỏ tươi và nóng ấm phun ra từ thân thể vừa lãnh trọn một nhát chém ngang của con robot. Saji ngã xuống nền gạch, máu vẫn chảy không ngừng. Máu đỏ tươi lan ra khắp nền gạch, lan đến tận chỗ cô gái đang run rẩy, khuôn mặt tái mét:

- KHÔNG!!!

Cả tòa nhà bỗng run chuyển dữ dội bởi nhát chém vừa rồi của con robot đã làm yếu đi kết cấu của tòa nhà. Những mảnh tường lớn nhỏ rơi xuống ầm ầm, cửa kính vỡ tung kêu loảng xoảng, bụi bay mịt mù.

Saji cảm thấy toàn thân nặng nề, bây giờ cơ thể cậu không thể cảm nhận được gì cả, đôi mắt lim dim sắp nhắm lại.

"Hết rồi sao? Mình sẽ chết chăng?"

- Này, cậu không được chết, không phải bây giờ...! MAU TỈNH LẠI ĐI!

Tiếng gọi thảnh thốt kéo Saji về với thực tại. Cậu cố gắng mở mắt ra, mọi thứ xung quanh thật mờ nhạt, một màu trắng lạnh lẽo và u ám. Nhưng hình ảnh cô gái đó hiện lên thật rõ ràng, cậu cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi và mặn chát đang len lỏi vào đôi môi tái nhợt của mình:

- Cậu không được chết, cậu không được bỏ tôi một mình!

Và trong vô thức, Saji khẽ thì thầm vào tai cô ấy:

"Mau đến..."

-----------------------oOo---------------------

"Cộc cộc"

- Aqua, bọn tớ vào nhé?

Tiếng gõ cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng, kèm theo đó là giọng nói ngập ngừng của Aries. Aqua không rời khỏi bệ cửa sổ, đôi mắt vẫn mang vẻ lạnh lùng mơ màng như người say thuốc

- Vào đi!

Aries và Leo bước vào, họ cố gắng đi thật nhẹ nhàng. Ánh mắt của Leo nhanh chóng đảo một vòng quanh căn phòng của Aqua. Căn không quá rộng nhưng nó mang một màu xanh biển thú vị, màu mà Aqua thích nhất. Mọi thứ trong căn phòng có vẻ lộn xộn, như có vẻ chính chủ nhân của nó cố tình để thế.

- Các cậu ngồi đi. À dùng cà phê chứ?

Aqua quay người lại, mỉm cười giọng nói trầm và nhẹ nhàng, thật khác với Aqua nóng nảy bộp chộp thường ngày.

Aries và Leo ngồi xuống bộ ghế sofa màu đỏ nổi bật giữa phòng, họ có vẻ hơi bối rối, đặt biệt là Leo vẫn còn cảm thấy có lỗi sau vụ ở nàh ăn. Vài phút sau, Aqua đặt xuống chiếc bàn thủy tinh 3 tách ca phê đen. Làn khói trắng mỏng thơm lừng hương cà phê nhẹ nhàng lan tỏa ra khắp phòng.

- Vậy là các cậu đã sẵn sàng?

Aqua trên tay đang cầm một tách cà phê đen, cô nói, ánh mắt dò xét hai người ngồi phía đối diện mình. Leo và Aeirs gật đầu quả quyết, ánh mắt đầy cương trực của họ cuối cùng cũng đã thuyết phục được Aqua.

- Tất cả những thứ này đều là do "nó"!

- "Nó"!? - Aries và Leo đồng thanh

Aqua nói tiếp, giọng nói vẫn trầm và nhẹ nhàng nhưng có phần hơi gấp gáp.

- Là The Dark, nó xâm nhập vào con chip của tất cả mọi người trên thế giới và biến họ thành những con zombie khát máu. Họ sẽ tự tiêu diệt lẫn nhau, nó làm vậy để loại bỏ những kẻ yếu và những trường hợp đặc biệt mà nó không thể chi phối. ĐÓ LÀ NGÀY PHÁN XÉT! Tuy nhiên, ngày phán xét không ập đến một lượt mà lan ra từ từ, như một dịch bệnh. Nhật Bản là đất nước cuối cùng.

Leo khẽ run lên, cô cảm thấy nghẹt thở, đôi tay bỗng siết chắt lấy tay Aries. "Thật tàn nhẫn"

- Sau khi loại bỏ những kẻ yếu và "không vâng lời" The Dark sẽ thay đổi cơ cấu trong cơ thể và biến họ thành những con robot như những kẻ tôi tớ mạnh mẽ và trung thành. Và không chỉ có con người mà thất cả các sinh vật sống đều bị nó biến đổi. Không một sinh vật nào thoát khỏi tay nó. - Aqua vẫn tiếp tục

- Khoan..khoan đã, vậy tại sao chúng ta không bị biến thành robot hay bị giết? - Leo nói

- Như đã nói, vẫn có một số trường hợp ngoại lệ, các cậu may mắn vượt ngoài vòng kiểm soát của The Dark còn tớ và Cancer do được tiến sĩ Break dùng con chip đặc biết bảo vệ nên không bị nó tấn công.

- À...nhắc đến con chip, tớ nghe nói trước đó các cậu có cài vào bọn tớ con chip bảo vệ gì đó, đúng chứ? - Aries hơi ngập ngừng khi nhận ra ánh mắt của Aqua đang nhìn thẳng về phía mình - Xin..xin lỗi, tớ không cố ý nghe lén.

Aqua thở dài, vẻ mặt trở nên lo lắng, cô ngã người ra sau tựa lưng vào thành ghế, chân trái gác chéo lên chân phải:

- Thật ra The Dark đã xài một "con dao hai lưỡi" khi nó xâm nhập vào con người, nó sẽ giúp con người vượt qua giới hạn của mình. Như các cậu đã biết, con người trước giờ chỉ sử dụng 10% -12% của bộ não. Nhưng khi bị The Dark xâm nhập, con người sẽ vượt qua giới hạn đó. Những kẻ bị nó điều khiển đạt đến 20% - 40% được xem là những robot cấp B - Servant. Đạt từ 40% - 70% là robot cấp A - Knight. Còn những kẻ từ 70% - 90% là robot cấp S - King. Và các cậu, những ngoại lệ vượt khỏi tầm kiểm soát của nó lại đạt từ 50% trở lên và có thể tiếp tục tăng, nhờ vào điều đó, các cậu chính là cứu tinh của thế giới. Tuy nhiên nếu các cậu vượt quá 90% sẽ bị mất đi lí trí, lúc đó The Dark sẽ sử dụng các cậu làm kẻ hủy diệt. Vì vậy con chip mà bọn tớ gắng nhằm kiểm soát sức mạnh tiềm ẩn đáng sợ đó. Nhưng...

---------------------oOo---------------------

- ...con chip đó chỉ bảo vệ các ngươi một phần, quan trọng là các ngươi phải biết kiềm chế bản thân, không để sức mạnh đó ăn mòn vào cơ thể. Nếu không...

Dr.Break giờ đã ngồi yên vị trên chiếc ghế xoay đặt gần bàn làm việc của ông, giọng nói nhỏ nhẹ mà ẩn chứa sự nguy hiểm khôn lường. Đôi mắt đỏ bí hiểm quan sát Gemi, miệng cười thích thú với từng biểu cảm trên khuôn mặt của cậu. Gemi lườm tên Dr.Break một cách khó chịu khi hắn bỏ dỡ câu nói nửa chừng như vậy.

- Nếu không thì sao?

- Sức mạnh của ngươi sẽ vượt quá giới hạn 90% và con chip sẽ tự động ngắt hết toàn bộ mạch máu, dây thần kinh trong cơ thể ngươi. Nói trắng ra là chính con chip ấy vừa là kẻ bảo vệ vừa là tên tử thần đáng yêu đấy! Fufufufu...

Gemi bỗng cảm thấy rùng mình bởi điệu cười và những lời vừa thốt ra từ tên bác sĩ quái dị đó. Thật không ngờ trên đời lại có một tên tự xưng là "bác sĩ" lại có thể thốt ra những lời kinh khủng như vậy với thái độ như thể đây chỉ là một trò chơi game bình thường. Những sợi lông trên cánh tay của Gemi đã dựng đứng lên hết, cậu cảm giác có một làn hơi lạnh giá đang phả vào phía sau gáy. Gemi cố gắng hít thở thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng để lấy lại bình tĩnh. Dr.Break bắt đầu di chuyển, hắn bước ra khỏi ghế rồi đi về phía cánh cửa. Đoạn, hắn quay lại, khuôn mặt nghiêng làm lộ rõ mấy vệt sẹo ở gần thái dương, hắn mỉm cười:

- Chào nhé! Ta rất mong chờ được làm bạn cùng ngươi đấy! Nhóc con.

Dr.Break quay gót bỏ đi, cánh cửa đống sầm lại trước mặt Gemi. Cậu thở dài ngồi xuống chiếc giường bệnh lót tấm trải màu trắng, suy nghĩ về những lời nói của Dr.Break, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

"Có nên tin bọn người này không? Nhưng mình chẳng còn sự lựa chọn nào khác"

Gemi bật dậy, bước ra khỏi phòng.

------------------------------oOo----------------------------

- Bọn tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu Aqua!

Leo và Aries cùng nhau đứng lên, hai người thoáng nhìn nhau. Ánh của cả hai nói lên tất cả, Aqua chậm rãi ấn nút, những con robot giúp việc bắt đầu dọn dẹp và mở cửa giúp hai người. Khi Leo và Aries vừa bước ra ngoài thì Aqua gọi họ lại, vẻ mặt cô thoáng buồn:

- À, Leo, Aries! Việc lúc ở bàn ăn là do họ đã có quá nhiều ký ức kinh khủng về "Ngày phán xét" nên mới có hành đồng như vậy. Các cậu đừng để ý nhé!

Leo và Aries khẽ gật đầu, trong một khoảng khắc Aries chợt nhìn thấy một làn gió nhẹ thổi qua, tấm màn màu xanh biển khẽ tung bay trước ánh nắng mờ nhạt hiếm hoi của bầu trời xám xịt hôm nay. Mái tóc của bồng bềnh màu xanh lá như những tán lá cây khẽ rung mình trước gió, che đi đôi mắt đượm buồn của Aqua. Một khung cảnh khiến trái Aries bỗng thắt lại, một cái gì đó thật quen thuộc như đã rất lâu rồi, cậu đã từng nhìn thấy khung cảnh này.

"Aries!"

- Aries! Leo, các cậu phải không?

Tiếng gọi quen thuộc làm Aries giật mình, cậu và Leo đồng loạt nhìn về bên phải. Cả hai nheo mắt một lúc, từ phía ánh đèn chói lòa, một bóng người quen thuộc đang đi tới gần họ, miệng không ngừng gọi tên hai người. Nhận ra bóng người quen thuộc ấy là Gemi, cả hai mừng chạy đến, Leo gần như bật khóc:

- Gemi, may quá, cậu còn sống!

Aries phóng như bay tới, chẳng để ý mấy vết thương chưa lành của Gemi mà mạnh bạo cặp cổ, xoa đầu, miệng cười ha hả:

- Thằng lỏi! Cậu làm tớ lo đến phát bệnh đây này

Gemi cười xòa, sau khi thoát khỏi cánh tay rắn chắn của Aries cậu gãi gãi đầu, khuôn mặt trắng bệch đã hồng hào lên phần nào:

- Hahaha! Xin lỗi, xin lỗi nhé

Cả ba đang cười đùa vui vẻ, bỗng tiếng báo động vang inh ỏi khắp nhà. Từ trong phòng, Aqua, Libra, Pisces, Cancer, Tarus và cả Capisria đồng loạt di chuyển xuống nơi phát ra tín hiệu. Ba người kia ngơ ngáo nhìn nhau, đồng loạt hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Aqua đứng gần đó, vội vả lên tiếng:

- Có chuyện rồi.

Cả bọn vừa chạy đến nơi, cánh cửa bí mật vào khu căn cứ bỗng mở ra một cách nặng nề. Phía sau làn khói xám xịt là một bóng người xiêng vẹo đang cõng theo một người khác. Cả hai ngã khụy xuống trước cửa, máu chảy đầm đìa khắp nơi. Người được cõng trên lưng là một cậu thanh niên bất tỉnh với vết đâm rất sâu ở trước ngực, cậu ta đang thoi thóp nằm trên lưng một cô gái với chiếc váy màu trắng loang lổ đầy máu. Cô đứa tay về phía trước, hướng về những người đang chạy đến, đôi mắt long lanh mờ dần, miệng chỉ còn mấp máy được mấy cậu:

- Cứu...c..cứu

Trong cơn mê man trước khi ngất lịm đi, cô vẫn còn nghe tiếng gọi của những người chạy đến. Một tiếng thét của một cô gái gọi tên người con trai đã liều mình cứu cô:

- SANJI! KHÔNG!....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro