Chap 5: Nguy kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aqua gần như khóc thét lên, chạy đến ôm chầm lấy Sanji, miệng không ngừng gọi tên cậu. Sanji khuôn mặt tái mét, đôi môi chuyển sang một màu tím nhợt nhạt, hơi thở yếu dần.Cô gái kia trông cũng không khá hơn mấy, nhưng về cơ bản cô ấy chỉ bị kiệt sức và vài vết thương ngoài da trên cơ thể nên không thể gọi là nguy kịch được. Cancer xem qua tình trạng của hai người rồi gọi bọn robot nhanh đưa Sanji vào phòng cấp cứu, còn cô gái kia vào phòng hồi sức. Cậu phóng nhanh vào phòng cấp cứu và theo sau là những người khác. Vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt từng người, đặc biệt là Aqua. Khuôn mặt cô tái lại khi thấy vết thương của Sanji, đôi mắt trong veo bỗng trở nên thất thần, nước mắt giàn giụa. Bọn Leo, Aries và Pisces phải cố lắm mới khuyên Aqua bình tĩnh lại được. Cancer khoác lên mình chiếc áo blu-trắng, đeo găng tay, chụp mũ, cậu còn cho gọi hơn 10 con robot y tế vào phòng. Trước khi vào đóng cửa cậu chỉ nói một câu gỏn lọn, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng: "Chờ ở ngoài!". Khi cánh cửa phòng cấp cứu tự động đóng lại, ánh sáng màu đỏ hiện lên trên dòng chữ "đang cấp cứu" làm mọi người thêm phần lo lắng.

Cả bọn đã đứng ở ngoài suốt hơn 4 tiếng đồng hồ mà không ai nói câu nào. Chỉ có vài người đi qua đi lại, tay chấp trước ngực cậu nguyện cho người đang nằm trong phòng bình an vô sự. Những con số trên mặt đồng hồ điện tử bỗng trở nên chậm chạp vô cùng, thời gian dường như đang đặc quánh lại với những người ngồi đợi ở bên ngoài. Trong khi đó, đối với những người ở trong phòng thì thời gian như đang trôi một nhanh cách không kiểm soát, từng khắc từng giây hiện trên mặt đồng hồ đều vô cùng quý giá. Nó có thể cướp đi sinh mạng của Sanji bất cứ lúc nào.


1:13 AM. 3/11/3794

Mọi người đều ngồi đợi bên ngoài suốt hơn 20 tiếng nhưng cánh cửa vẫn im lìm như đang thách thức sự kiên nhẫn của họ. Aqua cũng đã gần như kiệt sức vì lo lắng, Libra không biết đã đi qua đi lại trước cánh cửa ấy bao nhiêu lần. Aries trầm ngâm, hai tay đan chéo vào nhau đặt trước mũi, vẻ mặt lo lắng thất thần nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi đợi cùng với Leo và Gemi. Bọn Tarus và Pisces gần như đã kiệt sức, họ đôi lúc thiếp đi nhưng ngay lập tức giật mình thức giấc, vết thâm quầng đã hiện rõ quanh mắt. Capisria trầm ngâm quan sát mọi người, cô trông có vẻ mệt mỏi nhưng xem ra vẫn là người tỉnh táo nhất bọn. Cuối cùng Capisria đã phá vỡ sự im lặng chết người này:

- Tôi nghĩ mọi người nên về phòng nghỉ ngơi.

Pisces lấy tay dụi dụi mắt, ngước mặt lên nhìn Capisria, nói giọng uể oải:

- Nhưng lỡ Sanji....

- Mọi người ở đây cũng không giúp được gì đâu.

Capisria đã đoán được mọi người sẽ phản ứng như thế nào khi cô đề nghị việc đó nên nhanh chóng giải thích. Gemi ngẩng mặt lên nhìn quanh rồi tỏ vẻ đồng tình, cậu nói:

- Capisria nói phải, chúng ta ở đây cũng không làm được gì. Chi bằng cứ nghỉ ngơi cho khỏe trước đã.

Mọi người bắt đầu nhìn nhau, ai nấy đều nắt đầu gật gù tán thành ý kiến đó. Dù sao nếu cứ đợi chờ trong sự lo lắng bất an như vậy cũng không phải là ý hay, vả lại nếu lỡ có người bệnh thì sẽ lại gây thêm phiền phức cho Cancer. Sau một ca cấp cứu lâu như vậy, có lẽ Cancer cũng đã kiệt sức lắm rồi. Mọi người bắt đầu đứng dậy và di chuyển về phòng mình, riêng Aqua thì vẫn ngồi chết trân ở đó, cô nói, mặt trầm ngâm:

- Mọi người cứ về hết đi, tôi sẽ đợi ở đây

Gemi nhíu mày, nắm lấy tay của Aqua lôi lên, cậu bảo:

- Đừng tự hành hạ bản thân như vậy.

Auqa nhanh chống gạt phắc tay cậu ra, một mực nhất quyết ở lại, cô nói giọng như sắp khóc. Mắt đã nhòe đi trong làn nước mỏng:

- Không! Tôi nhất định phải đợi, cậu ấy là ân nhân của tôi.

Gemi định nắm lấy tay Aqua lần nữa thì bị Aries cản lại, cậu khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói:

- Các cậu cứ về trước đi, tôi ở lại với cô ấy.

- Nhưng...

- Không sao đâu!

Aries cười nhạt, làn môi mỏng thô ráp trở nên nhợt nhạt nhưng vẻ mặt đầy kiên quyết của cậu đã khiến Gemi đành phải bỏ cuộc. Gemi quay gót đi, phía xa, Aries nghe thấy tiếng Leo hỏi về cậu. Không nghe có tiếng trả lời, Aries thở dài rồi cầu liếc nhìn sang Aqua. Aries vốn cũng đã kiệt sức lắm rồi nhưng cậu không thể nào để cô ấy một mình ngồi đây được, ít ra thì có một người bên cạnh có lẽ Aqua sẽ cảm thấy bớt sợ hãi hơn.

----------------------------oOo----------------------------

- Aries đâu?

Leo quay người lại nhưng không thấy Aries ở phía sau, rõ ràng lúc nãy cô thấy cậuấy đi cùng với Gemi nên nhanh chóng quay sang hỏi cậu. Gemi không trả lời, chỉ trỏ tay hướng về phía phòng cấp cứu. Leo thở dài, gật đầu. Cánh cửa phòng Leo mở ra, cô uể oải bước vào trong, Gemi vẫy tay chào cô cùng với câu nói "Chúc ngủ ngon" dù bây giờ đã gần 1h30 sáng, chắc đêm nay cô chẳng thể chợp mắt được dù đã rất mệt.

Gemi vẫy tay chào tạm biệt Capisria dù đã đoán được cô ấy sẽ không đáp lại. Capisria lặng lẽ thả lỏng mình trên chiếc xe bay, nhưng thay vì về phòng như mọi người,cô lại hướng về phía phòng hồi sức.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, bên trong ánh đèn điện sáng trưng cùng với mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi làm Capisria có chút khó chịu. Cô khẽ nheo mắt, hai cánh mũi bị che đi bởi bàn tay gầy gộc, khuôn mặt hơi tái đi nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh ngày nào. Bọn robot trong phòng lần lượt bay ra theo một hàng ngũ nhất định. Khi bọn chúng đã ra hết khỏi phòng, cô gái nằm trên giường cũng bắt đầu cử động. Nhưng mãi đến 30 phút sau cô ta mới thật sự tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn, miệng không ngừng gọi tên những người thân của mình. Khi đã bình tĩnh lại, cô gái bắt đầu quan sát xung quanh và cô đã suýt chết đứng khi thấy Capisria đang ngồi cạnh giường mình từ lúc nào.

- Cô là....

Cô gái nói, giọng có phần dè dặt, ánh mắt nhìn Capisria có chút sợ hãi.

- Tôi là Capisria!

Capisria đưa một cốc nước lọc cho cô gái. Cô gái có vẻ đã rất khát nhưng vẫn e dè trước cô. Cô ta đặt cốc nước xuống bàn rồi quay lại hỏi:

- Bạn tôi đâu? Cậu ấy bị thương rất nặng, cậu ấy...

Không kịp để cô gái kia nói hết câu, Capisria đã nhanh chóng trả lời với giọng điệu lạnh lùng:

- Cậu ta đang ở phòng cấp cứu!

- Sao?Tôi phải nhanh chóng đến chỗ cậu ấy, cậu ấy vì tôi nên mới bị như vậy.

Cô gái thốt lên, toan định bước xuống giường chạy đến chỗ Sanji, mặc cho những vết băng bó chi chít khắp người. Capisria nhanh chóng cản cô gái lại, ánh mắt sắc lạnh của cô làm cô gái kia có phần sợ hãi. Cuối cùng cô gái đành quay lại phòng ngoan ngoãn nằm lên giường theo lời của Capisria. Nhưng dù vậy, cô vẫn tỏ vẻ vô cùng lo lắng cho Sanji, cô ta liên tục hỏi về cậu:

- Cậu ấy... liệu sẽ qua khỏi chứ? Vết thương của cậu ấy rất nặng.

Capisria lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm rồi đưa về phía cô gái kia. Cô gái lúc này đã tin cốc nước an toàn nên một hơi uống sạch. Capisria lặng lẽ quan sát cô ta rồi trả lời:

- Tôi không biết. Dù không dám hứa điều gì với cô nhưng tôi cũng hy vọng cậu ấy qua khỏi. Dù sao cậu ta cũng là một thành viên ở đây. Vậy, giờ cô có thể nói cho tôi biết về bản thân không?

Cô gái khẽ gật đầu, những sợi tóc màu bạc đung đưa dưới ánh đèn điện tỏa ra vầng kim óng ánh. Cô gái thở dài, đôi mắt thoáng chút buồn:

- Tôi là Virgo Willhemina đến từ Đức, ba mẹ tôi là những nhà khoa học lỗi lạc, đồng thời cũng là một trong những người cùng nghiên cứu dự án The Dark. Khi "Ngày phán xét" đến, bọn tôi đã trốn chạy đến Nhật Bản này nhưng vẫn không thoát khỏi tay chúng. Hai người anh của tôi là võ sĩ rất mạnh nhưng đều lần lượt chết trong tay bọn robot khi cố bảo vệ tôi và ba mẹ. Tôi là người duy nhất sống sót sau khi được cậu thanh niên tên Sanji cứu. Trước lúc bất tỉnh, cậu ấy đã bảo tôi đến đây.

- Cô bảo ba mẹ cô là một trong những người nghiên cứu dự án The Dark, hẳn cô cũng đã biết những bí mật đó?

- Phải! Trước lúc mất, ba mẹ đã nói với tôi. Cũng may, tôi là một trong những người vượt ngoài tầm kiểm soát của nó. Nhưng....

Virgo khẽ nhíu mày, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú. Đôi môi nhợt nhạt của cô chợt dừng lại, ngập ngừng như không dám nói điều gì đó. Capisria là người từng trải, nên cô đoán được ngay điều mà Virgo đang lo lắng.

- Tôi hiểu cô đang muốn nói về điều gì. Nhưng nhất định chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra

- Hả? Cô đang nói về cái gì vậy? Mà.... "Chúng ta" là ai?

Virgo tròn mắt ngạc nhiên trước những lời nói kì quặc hay nói thẳng ra là không hẳn là kì quặc mà là vô cùng khó tin. Capisria không bất ngờ trước vẻ ngạc nhiên của Virgo mà ngược lại gần như cô đã đoán trước được từ trước khi bước vào căn phòng này. Capisria biết rằng lời nói của mình không đến nỗi kì quặc để mà khiến con gái của những nhà khoa học lỗi lạc như vậy không hiểu, chỉ là cô ta không tin mà thôi nên Capisria cũng chẳng buồn giải thích lại. Cô quay mặt đi thẳng về phía cửa ra vào, đoạn dừng lại bảo:

- Cô nên nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa

- Khoan đã... Cô chưa trả lời tôi mà – Virgo địng giữa Capisria lại nói cho rõ ràng nhưng chưa kịp nhảy xuống giường thì cô đã biến mất cùng với tiếng sập cửa lạnh lùng.

Virgo tần ngần một lúc rồi thở dài, cô từ từ đặt mình nằm xuống chiếc giường nhưng đôi mắt vẫn không hề nhắm lại. Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, dù ánh đèn đã chiếu sáng một phần nhưng không hiểu sao Virgo lại cảm thấy xung thật tối tăm và cô độc. Bất giác, hai hàng nước lại lăn dài trên khuôn mặt xanh xao, nhợt nhạt.

" Cha, mẹ, các anh... con nhớ mọi người lắm!"

------------------------------------oOo--------------------------------

4:57 AM. 3/11/3794

"Tạch"

Ánh đèn phòng cấp cứu chợt chuyển sang màu xanh, Aries và Aqua đứng dậy phắt dậy, vẻ mặt thấp thỏm lo âu.

"Cạch"

Cánh cửa mở ra, lũ robot lần lượt bay ra ngoài, sau cùng là Cancer đang lột khẩu trang ra khỏi khuôn mặt mệt mỏi và tiều tụy. Aries và Aqua nhanh chóng chạy đến chỗ Cancer, Aqua không giấu vẻ lo lắng, lập tức hỏi:

- Sanji sau rồi? Cậu ấy không sao chứ?

Cancer đứng lặng người, đôi mắt mết mỏi nhìn về phía hai người kia. Aries và Aqua bắt đầu sợ hãi, vẻ mặt của Aqua thất thần thấy rõ. Cancer thở dài, khẽ mỉm cười rồi bảo:

- Sanji... đã qua khỏi cơn nguy kịch. Hiện tại đang trong tình trạng hồi sức. Cậu ấy cần nghĩ ngơi sau ca phẫu thuật.

Aqua ngã khụy xuống, nước mặt rơi lã chả miệng không ngừng nói cám ơn. Khỏi cần nói cũng biết cô ấy đã vui mừng đến mức nào. Aries nhanh chóng đưa một chai nước suối cho Cancer rồi bảo cậu nên về phòng nghỉ ngơi lấy lại sức, dù sao cậu cũng đã làm việc liên tục suốt gần 24 tiếng. Nhưng Cancer từ chối và bảo rằng sẽ qua phòng hồi sức của cô gái kia để xem qua rồi mới về phòng. Aries gật đầu đồng ý, cả hai người tạm biệt nhau. Aries đứng lặng người vài phút, trong lòng cũng thầm tạ ơn trời đất rồi quay lại chỗ của Aqua định đưa cô ấy về phòng. Nhưng khi đến chỗ mới biết Aqua đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, miệng vẫn còn đang cười tủm tỉm như con mèo nhỏ.

"Chậc"

Aries tặc lưỡi, khẽ mỉm cười trước dáng vẻ đáng yêu của Aqua rồi nhẹ nhàng nâng người cô lên, đem về phòng ngủ. Aqua ngày thường ăn uống như hạm chẳng có ý tứ nhưng không ngờ lại nhẹ như một con kiến làm Aries có phần hơi bất ngờ.

Sau khi đã đưa Aqua về phòng và chắc rằng cô nàng đã ngủ say như chết trên giường, Aries mới quay lại phòng mình, cậu liếc nhìn đồng hồ: 5h08 AM. Mệt mỏi, Aries quăng mình lên chiếc giường nệm mềm mại nhưng không hiểu sao vẫn không tài nào ngủ được. Trông ánh đèn ngủ lờ mờ màu cam nhạt, Aries ngồi bật dậy rồi xung quanh căn phòng, chợt cậu lại nghĩ mông lung về tương lai vô định phía trước. Những ý nghĩ mơ hồ và cảm giác sợ hãi lại lẩn quẩn trong tâm trí của Aries.

"Thế giới này rồi sẽ ra sao đây? Liệu mình còn có thể trở lại cuộc sống trước kia không?"

------------------------------------oOo----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro