Chap 6: Ẩn giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[2 tuần sau]
Sanji đã tỉnh lại hơn một tuần nhưng bác sĩ Cancer vẫn một mực không cho Sanji rời khỏi phòng bệnh vì lý do cần phải kiểm tra thêm. Và thế là suốt hơn một tuần qua, mỗi ngày Sanji phải đối mặt với bốn bức tường trắng toát với hàng trăm viên thuốc và cả những cây kim tiêm nhọn hoắc đáng ghét - cũng là thứ mà cậu ta khá sợ. Điều này hiển nhiên có thể cậu ta phát điên vì nó chẳng khác gì bắt một con hổ nằm yên và ăn chay suốt gần hai tuần nhưng kể cả vậy cũng không làm Cancer thay đổi ý định. Sanji thật sự đã rất khó chịu nhưng cuối cùng cậu ta vẫn phải ngoan ngoãn nằm yên trên giường nếu không muốn bị chuyển sang cho tiến sĩ "chăm sóc".

Còn Virgo thì có vẻ cũng đã bình phục hoàn toàn và được phép đi lại tự do trong "nhà". Và cô đang hòa nhập rất tốt với mọi người ở đây dù ở đây toàn một lũ "điên" còn cô thì có vẻ là một người khá trầm và ít nói. Tuy nhiên chỉ có Capisria và tiến sĩ thì Virgo chẳng bao giờ nói chuyện hay ít nhất là chỉ nói chuyện khi cần thiết. Nhưng mọi người ở đây cũng chẳng mấy làm lạ, vì lúc đầu họ cũng có vẻ sợ Capisria và chỉ có Aqua là có vẻ thân thiết được với cô. Còn ông tiến sĩ Break thì... không cần phải nói nữa, hắn quả là một mối nguy hiểm cho mọi người đặc biệt là chị em phụ nữ.

"Cạch"

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Capisria vào phòng cùng với một đống thuốc trên tay. Sanji đang nằm vất vưởng trên giường với bộ đồ bệnh viện màu xanh nhạt với hàng đống mảnh vải băng trắng quấn quanh người như đang bị trói một cách thảm hại. Thấy Capisria vào cùng với những thuốc là thuốc càng khiến cấu cảm thấy mệt mỏi hơn. Cậu chán nản nhỏm đầu dậy, vừa lúc đó mấy cái máy quanh người cậu bỗng rít lên "tit tit" với cái ánh đèn đỏ nhấp nháy báo hiệu đến giờ uống thuốc. Cậu nhìn chúng với vẻ mặt như kiểu "Nếu không nín ngay thì tao sẽ xử bắn chúng mày ". Nhưng cuối cùng cậu vẫn quơ tay tắt chúng đi một cách bình thường vì giờ trong tay cậu chả có khẩu súng nào cả. Lúc này Capisria đang đứng ngay cạnh giường chăm chú quan sát từng hành động của Sanji hoặc cũng có thể là chỉ đang chờ cậu ta làm những việc thừa thải mà hàng ngày cậu ta đều làm đến phát chán. Sanji thở dài, không buồn nhìn cô gái ngồi cạnh giường, mặt nhăn nhó:

- Lại đến nữa à?

Capisria đặt khay thuốc xuống bàn, vừa rót cho cậu một cốc nước ấm vừa nói:

- Chỉ còn vài ngày nữa thôi. Thuốc đắng dã tật mà nhỉ?

Bây giờ đến cả tiếng rót nước cũng làm Sanji cảm thấy khó chịu vì nó làm cậu nhớ tới một đống thuốc mà cậu sắp uống trước mắt. Sanji ngập ngừng đưa tay đón nhận cốc nước, cậu cố gắng cho hết một lượt vào mồm rồi nuốt cái ực. Vị đắng của thuốc tan ra từ đầu lưỡi rồi lan xuống cổ họng thấm đến tận xương tủy. Capisria nhìn chằm chằm cho đến khi Sanji nuốt trôi hết những viên thuốc mà Cancer giao. Sanji nín thở vài giây, hai hàng lông mày díu sát lại vào nhau. Cho đến khi đã chắc rằng cái đống đắng nghét đó đã trôi hết vào dạ dày và đang tiêu hóa thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Dù một ngày ba cử lúc nào cậu cũng phải uống và cảm nhận cái vị đắng nghét này nhưng vẫn không thể nào quen được với nó.

- Này, cô gái... à ừm, cô ta sao rồi?

Sanji lại cố tình bắt một chuyện gì đó để nói với Capisria nhằm xua đi cái vị đắng vẫn còn lởn vỡn trong giác quan của mình. Capisria cũng hiểu cái trò kì quặc mà Sanji nghĩ ra này, dù biết nó sẽ chẳng hiệu quả hơn việc chỉ đơn giản là ăn một viên kẹo nhưng Capisria làm theo.

- Virgo à? Cô ta ổn.

- Ờ, ừm... thế à. Mà cô đã nói cho họ về "việc đó" chưa?

Căn phòng trong một thoáng bỗng im lặng như tờ. Sanji có vẻ đã hiểu được cái sự im lặng này khi trông thấy vẻ mặt suy tư của Capisria. Đoán được câu trả lời, Sanji tặc lưỡi rồi bảo:

- Cô và Aqua đang làm cái quái gì vậy? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.

- Họ chưa sẵn sàng.

Capisria trả lời rất nhanh như thể cô đã đoán được điều Sanji sẽ nói và luôn là như vậy. Sanji nhìn sắc mặt của Capisria, cô ta có vẻ thật sự lo lắng.

- Vậy khi nào cô sẽ nói?

- Tối nay!

Sanji suýt bật ra khỏi giường khi nghe những câu trả lời cực kì mâu thuẫn được thốt ra từ miệng của người tôn trọng sự logic nhất mà cậu từng biết.

- Cô vừa bảo....!?

- Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc. Dù họ chưa sẵn sàng nhưng chắc chắn rồi họ sẽ PHẢI SẴN SÀNG.

Sanji im lặng nghiến răng một cái như một thói quen khó bỏ khi chẳng biết nên nói cái gì hay nói đúng hơn là có nói gì cũng chẳng được. Capisria đã quyết định như vậy thì hẳn là có một lí do nào đó. Và dường như Sanji cảm thấy mình hiểu được lí do mà Capisria làm vậy, chỉ là cậu không muốn ép mình phải suy nghĩ quá nhiều về việc này. Sanji không phải là một kẻ ngốc chỉ là cậu ta không muốn sử dụng cái đầu của mình vào những việc cậu cho là không cần thiết. Capisria chẳng hề quan tâm đến Sanji lúc này, cô quay mặt đi và chiếc xe bay nhẹ nhàng lướt ra khỏi cửa. Sanji đang nằm trên giường thì liền ngồi thẳng dậy khi Capisria quay đi, cậu vẫy vẫy tay chào cô và kèm theo một điệu cười nhạt khó hiểu:

- Chúc may mắn vào tối nay, hi vọng bọn nhóc không làm khó cô.

Capisria liếc nhìn cậu rồi đi mất. Cô không về phòng mình như mọi khi mà đi về một hướng khác. Trong khi di chuyển cô ấn ấn vài nút trên tay cầm, một chiếc đồng hồ số hiện ra ngay phía trước mặt.

23h25' pm

"Có lẽ giờ Aqua và tiến sĩ Break đã ở phòng chỉ huy rồi"

Capisria thầm nói với mình trong khi vẫn đang di chuyển vào một căn phòng đặc biệt được thiết kế "tàng hình". Bên trong căn phòng đó không có gì ngoài một hệ thống an ninh trước khi bước vào một con đường hầm bí mật dẫn xuống lòng đất. Capisria thản nhiên bước vào căn phòng rối biến mất phía sau cánh cửa của căn phòng "tàng hình". Cô đang di chuyển trên một con đường khá hẹp và tối với những ánh đèn xanh đỏ dọc các hành lang. Tấm tường ngăn cách giữa đường hầm với các phòng ốc dường như được làm bằng chất liệu đặt biệt cách âm, cách nhiệt và không hề có tiếng vọng. Đường hầm là một hệ thống vô cùng phức tạp với vô số các ngã tư như một mê cung khổng lồ với các kí hiệu đặc biệt như các dãy mật mã. Mỗi ngã tư đều được trang bị hệ thống an ninh chặt chẽ với hệ thống bẫy rất tinh vi mà chỉ cần đi sai một bước là có thể tan xác. Nhưng Capisria dường như không quan tâm đến chuyện đó lắm, những còn đường này xem ra đã rất quen thuộc với cô và cô vẫn cứ bình thản ngồi trên ghế ấn ấn những cái nút đế phá giải mật mã ở mỗi ngã tư rồi cứ thế mà tiến sâu hơn vào đường hầm.

Càng vào sâu, đường hầm càng tối và hẹp, ở đây cũng ít phòng hơn hẳn. Capisria cũng đã đi khá lâu, bây giờ ngay trước mặt cô là ngã rẽ cuối trước khi đến "ph. Ánh sáng trắng chói lòa dần dần hiện ra ở nơi tận cùng của đường hầm.

"Tit tit"

Những tia sáng lập lòe màu đỏ hiện ra kèm theo đó là một dòng chữ yêu cầu mật khẩu chạy ngang trước mặt Capisira. Nhưng trước khi nó kịp chạy qua hết thì cô đã gõ xong mật khẩu yêu cầu. Một lúc sau khi đã kiểm tra quy trình an ninh phiền phức như những cánh cửa trước, cuối cùng cánh cửa đã chịu mở ra. Một luồng không khí nặng nề tuông ra phả thẳng vào mặt Capisria khiến cô khó chịu thấy rõ. Sau vài giây, luồng khí đã tan biến hết Capisria mới từ từ tiến vào trong. Bề ngoài, căn phòng có vẻ vô cùng nhỏ hẹp nhưng bên trong là một khảng không gian vô cùng rộng lớn. Loài người vào thế kỉ XXX đã tìm ra nguyên lý nén không gian nhưng tất cả chỉ là lý thuyết suông, tuy nhiên căn phòng này không chỉ đơn thuần là nén không gian mà còn là không gian đa chiều vô cùng phức tạp.

- Capis! Cậu đến rồi!

Aqua dường như đã đợi Capisria sẵn từ lâu, cô nàng dường như khá bận tay trong khi đang gõ liên tục lên bàn phím ảo lơ lửng giữa phòng với một tốc độ không tưởng. Đôi mắt cô dường như không chớp cái nào và liên tục đảo qua đảo lại giữa những dòng kí tự nhấp nháy trong phòng. Những kí tự có mặt ở khắp nơi, chúng liên tục nhấp nháy như đang nhảy múa theo nhịp gõ của Aqua.

- Chưa xong à? - Capisria nhìn quanh

- 10 giây nữa thôi

Aqua nói với giọng chắc nịch trong khi vẫn đang làm việc. Và quả nhiên đúng vài giây sau mọi thứ đã dừng lại, các kí tự bỗng dưng biến mất chỉ trong nháy mắt. Aqua thở phào một cái rồi mỉm cười quay lại nói:

- Đấy! Đã bảo là 10 giây cơ mà

- Heehehe, 11 giây rồi nhóc con.

Tiến sĩ Break không biết từ đâu hiện ra ngay phía sau lưng khiến Aqua giật nảy. Điệu cười giễu cợt của hắn ta khiến Aqua chẳng thể nào ưa nổi, nhưng Aqua biết mình đang ở một đẳng cấp khác so với tên "quái vật" phía trước mặt nên đành im lặng, chỉ hứ một cái rồi quay sang chỗ khác. Break dường có vẻ thích thứ với việc trêu ghẹo Aqua nên miệng cười toe toét.

- Mà nè Aqua! Hình như cái đống hệ thống an ninh siêu việt gì đó của người thất bại thảm hại rồi nhể?

Break lại hí hửng xuật hiện trước mặt Aqua, buông một câu nói như đâm xuyên tim cô nàng. Hắn vừa nói vừa hơi nhướng lông mày về phía Capisria như ám chỉ điều gì đó. Aqua gần như đã đoán trước được cái tình huống đáng ghét này ngay khi thấy Capisria vào đây một cách dễ dàng, cô nàng nghiến răng cố giữa mình không để biến thành trò cười của tên tiến sĩ chết tiệt kia. Capisria chẳng hề quan tâm đến trò lố của hai con người " thiên tài điên khùng" đó. Cô tiến đến gần dàn máy móc phía trước, nhìn một lượt rồi bảo:

- Bắt đầu được rồi chứ?

- Mọi thứ đã xong. - Aqua trả lời nhanh gọn

- Này, sẽ ra sao nếu lũ nhóc kia phát điên lên nhỉ? Hẳn là sẽ thú vị lắm.

Tên tiến sĩ khẽ liếc nhìn phản ứng của Capisria và hắn lấy làm thích thú khi thấy vẻ bất an thoáng chóc hiện lên trên khuôn mặt của Capisria ngay sau khi nghe câu nói đó. Nhưng cô nhanh chóng đáp trả lại hắn.

- Nếu có phát điên thì chẳng qua là do họ quá yếu mà thôi.

Không ngờ phản ứng của Capisria lần này lại nằm ngoài dự đoán của Break khiến hắn càng phấn khích hơn nữa. Một tiếng sản khoái bỗng vang lên giữa cái không khí ngột ngạt trong phòng:

- Hahaha, hay lắm. Vậy để ta xem lũ nhóc các ngươi sẽ trở thành "anh hùng" như thế nào.

0h00'

[START]

----------------------------------oOo---------------------------

23h: pm

Leo đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền nhưng tuyệt nhiên cô vẫn chưa ngủ. Leo không hiểu tại sao gần đây cô lại cảm thấy khó ngủ dù trước đây chỉ cần nằm xuống là đã có thể ngủ say như chết ngay lập tức. Giống như đang có một sự thay đổi nào đó trong cơ thể, một sự thay đổi cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cô lờ mờ cảm nhận được điều đó nhưng lại không biết đó là gì. Leo vốn là cô gái cứng cỏi nên đã không hề nói với ai chuyện này, cô không muốn mọi người lo lắng và nhìn mình bằng một ánh mắt thương cảm nhất là trong tình thế lúc này.

Trên chiếc giường êm ái và dễ chịu cô cố gắng nhắm mặt lại và lôi kéo thần ngủ về phía mình. Đôi mắt cô lim dim, Leo cảm thấy mình đang chìm vào giấc ngủ ngon lành mà cô đã chờ suốt. Nhưng bỗng có tiếng bước chân ngoài hành lang trước cửa phòng làm Leo tỉnh giấc. Qua ánh đèn ngủ lờ mờ trong phòng, một bóng người nhẹ nhàng lướt qua trước cửa phòng cô. Leo hơi giậc mình và lập tức trong đầu cô hiện lên hình ảnh những con ma lượn lờ quanh nhà mà trước đây cô đã xem trên ti vi. Nhưng nhanh chóng, Leo xua tan cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu vì cô cảm thấy bóng người vừa rồi thật sự rất quen. Leo nhanh chóng di chuyển ra khỏi giường, cô cầm theo chiếc đèn da quang hình cầu được đặt ở trên chiếc bàn thủy tinh gần đầu giường. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng, bóng người đó ở cách cô vài chục met và đang di chuyển khá chậm rãi, hay nói đúng hơn là đang cô di chuyển thật nhẹ nhàng để không phát ra tiến động. Leo khẽ kéo chiếc áo choàng trên vai rồi rảo bước thật nhanh theo chiếc bóng đó, cô để quả cầu phát quang bay trước mặt, mắt hơi nheo lại để nhìn cho rõ người phía trước.

- Virgo? Cậu đấy à?

Leo lờ mờ nhận ra dáng người mảnh khảnh và mái tocc bạch kim lóe sáng qua ánh đèn. Người đó quay lại, cô hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Leo:

- Hả? Ủa Leo?...

Virgo chưa kịp nói hết câu thì Leo đã tròn mắt nhìn cô hỏi vội:

- Cậu đang làm gì giờ này vậy?

- À.... Không ngủ được. Nên định đi lòng vòng, tớ làm cậu thức giấc à? Xin lỗi nhé

- Không sao đâu! - Leo xua xua tay - dù sao tớ cũng chả ngủ được.

Ánh sáng từ quả cầu dạ quang bỗng léo lên cùng với một giọng nói từ phía sau làm hai cô gái giật mình:

- Leo, Virgo!? Hai cậu đấy à?

Leo và Virgo quay người lại.Một bóng người lờ mờ đang cầm trên tay quả cậu như hai cô đang từ từ tiến lại gần.

- Aries!? - Virgo và Leo đồng thanh.

Aries đi nhanh hơn lúc nãy nhưng cậu vẫn cố không để phát ra tiếng động lớn. Có lẽ vì do khá vội nên Aries vẫn đang mặc chiếc áo thun ba lổ và cái quần tà lỏn ngắn đến đầu gối cùng với quả đầu tổ quạ thần thánh khiến hai cô gái nhìn nhau tủm tỉm cười. Chỉ riêng Aries là ngơ ngác và hoàn toàn chẳng hiểu gì cả, giọng cậu hơi lè nhè ngáy ngủ:

- Hai cậu giờ này làm gì vậy? Làm tớ sợ chết khiếp, cứ tưởng ở đây có ma.

- Ồ! Cậu cũng sợ ma à? Tớ tưởng ma sợ cậu chớ.

- Ý gì đây?

Aries liếc mắt sang Leo hai lông mày nhíu lại, còn cô nàng lại quay mặt sang chỗ khác giả vờ bơ cậu. "chậc" Aries tặc lưỡi miệng nhếch lên lầm bầm: "Ông đây không thèm chấp", bấy giờ cậu mới quay sang hỏi Virgo:

- Thế, đêm hôm hai cậu ra đây làm gì?

Virgo hơi nghiêng đầu, cô kéo chiếc áo khoác ngoài lại hơi ngập ngừng:

- À... tớ ngủ không được, xin lỗi đã làm phiền cậu nhé

- Không sao, có gì đâu mà phải xin lỗi - Aries phủi phủi tay nói

- À mà...

[0h00']

Virgo vừa chợt nhớ ra gì đó, cô chỉ vừa định hỏi aries thì chợt một tiếng "Rầm" lớn kèm theo đó là một cơn địa chấn khiến cả ba hoảng hồn.

- Cái gì vậy? Động đất à?

Leo thét lớn, cô bám lấy cánh tay của Virgo.

- Cẩn thận đó. Mau bám lấy cây cột đằng kia

Virgo bình tĩnh quan sát xung quanh rồi nói. Cả ba nhanh chóng cuối thấp người xuống và bám vào cây cột gần đó. Cơn địa chấn làm cả tòa nhà run chuyển dữ dội, cả bọn dường như không còn đứng vững được nữa. Tiếng ầm ầm vẫn không ngớt như có một vật khổng lồ nào đó đang trồi lên từ mặt đất. đồ vật khắp nơi rơi xuống nền đất vỡ tanh bành, nhưng cũng may những cửa kính gần đó được làm bằng những tấm kính chịu lực nên chúng không hề hấn gì cả. Aries nghiến răng, nhíu mày, rồi đột nhiên cậu đứng phắt dậy nói vơi hai người còn lại:

- Hai cậu ở lại đây, tớ đi tìm những người kia

- Sao!? Khoan đã! Nguy hiểm lắm Aries

Leo chưa kịp nói hết câu thì cậu đã vụt chạy. Nhưng chỉ được vài bước thì một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên.

- ARIES! - Virgo và Leo hét lớn.

"BÙM"

Lửa bùng lên dữ dội và khu căn cứ đổ ập xuống chỉ trong chớp mắt. Cả một khu rộng lớn giờ chỉ là một đống hỗn độn chìm trong biển lửa đỏ rực. Khói mịt mù cả một góc trời kèm theo đó là những trò tan vương vãi khắp nơi. Bầu trời xám xịt, gió gào thét như những linh hồn đang nhảy múa quanh ảnh lửa địa ngục.

"Số phận của họ sẽ kết thúc ở đây sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro