Chap 7: Trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aries khó khăn cựa mình, một đống đất đá đang đè lên tấm thân tàn tạ, máu rỉ ra từ những vết thương bắt đầu khiến cậu cảm thấy đau rát. Aries lồm cồm bò dậy, đầu óc dường như vẫn còn choáng váng, hai mắt mờ đục đi trước ánh sáng chói lòa của biển lửa trước mặt. Aries cố đứng vững trên đống đổ nát, khói bụi và những trò tàn tung bay trước ngọn gió mang một màu xám xịt.

- Gemi! Leo! Virgo! Mọi người! Có ai ở đây không?

Aries cố hét thật to với hy vọng sẽ có ai đó trả lời cậu nhưng dường như mọi hy vọng của cậu đã bị dập tắt. Ngoài cảnh tưởng một thành phố hoang tàn đang chìm trong biển lửa ngùn ngục trước mắt thì chẳng có một hơi thở của sự sống nào quanh đó cả. Những tòa nhà cao ốc nhả khói từng đợt khói đen ngòm trước khi chúng nổ tung và đổ ập xuống. Mặt đất lại bắt rung chuyển dữ dội trước khi Aries kịp đứng vững và hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ầm.. ầm.."

Một luồng khí mạnh lao tới khiến Aries bị hất tung ra chỗ khác rồi ngã huỵch xuống đất một cách đau đớn. Cố gắng đứng dậy sau cú ngã, những tiếng "ầm ầm" thật ngày càng gần như có một thứ gì đó vô cùng lớn đang lao về phía cậu. Dựa vào trực giác của mình, Aries nhanh chóng chạy thật nhanh khỏi chỗ đó.

"Rầm..."

Một con robot to tướng với hai cánh tay sắt to đùng vùa tung một cú đấm cực mạnh xuống khiến chỗ Aries vừa đứng lúc nãy lỏm xuống một lỗ to tướng. Nó chầm chậm rút cánh tay ra khỏi mặt đất, quay sang Aries đang thở hồng hộc, cánh tay của nó biến đổi thành một cái cưa sắt kêu xè xè rồi nhắm vào con mồi phía trước tấn công liên hoàn. Aries vẫn chưa hoàng hồn nhưng đã đủ bình tĩnh để phán đoán những đòn tấn công kia và né một cách rất dễ dàng. Con robot to tướng dường như khá chậm chạp so với thân hình nhỏ bé, thoăn thoắt của Aries. Nhưng bù lại những đòn tấn công của nó cực mạnh và lớp kim loại cứng như thép phía ngoài khiến cho Aries không tài nào tấn công lại nó được. Đang suy nghĩ thì một tiếng động vang lên chói tai khiến cậu phải khựng lại giây lát:

"Choang... choang" Tiếng động đó lại vang lên và rất rõ ràng. Một thanh kiếm đang lơ lững giữa không trung!?

Aries bấy giờ chẳng còn tin vào mắt mình nữa, cậu tự hỏi chẳng lẽ trên đời này có ma? Mà ma lại còn tự dưng ra tay cứu cậu nữa? Thật quá hư cấu đi mà. Nhưng Aries nhanh chóng gạt phắc cái vấn đề đó một bên và tiếp tục đối phó với con robot này vì xem ra một mình "con ma" kiếm kia không thể nào hạ cái thứ "khủng bố" này được.

Con robot bỗng nhiên đổi chiến thuật, nó xoay người bất ngờ, cánh tay đã biến đổi thành một lưỡi kiếm dài từ lúc nào khiến Aries không kịp trở mình. Con robot di chuyển hướng về phía cậu, tiếng bước chân nặng nề của con quái vật vang lên dồn dập. Nó lao tới, hướng mũi kiếm về phía Aries.

"Choang..."

Thanh kiếm kia nhanh chóng bay tới, hất đường kiếm của con robot sang hướng khác, ngay khi Aries kịp định thần lại thì có một bàn tay ai đó nắm lấy cậu, lôi đi. Con robot hơi nghiêng người theo thanh kiếm và loạng choạng, nhưng chỉ sau vài giây nó lại tiếp tục đuổi theo họ.

Aries có cảm giác như đang bị bàn tay ai đó lôi đi nhưng rõ ràng chẳng có ai trước mặt cậu cả. Bỗng có môt ánh sáng lóe lên, cậu nheo mắt:

- Aries, là tớ đây! May quá cứu được cậu rồi.

- Virgo!? Cậu là cái con ma cầm kiếm à?

Trước mắt Aries chẳng hiểu từ đâu một Virgo bằng xương bằng thịt xuất hiện, trên tay vẫn con cầm thanh kiếm "ma" lúc nãy.

- À! Có lẽ đây là năng lực của tớ, tớ chỉ vừa mới biết thôi nên chưa sử dụng thanh thạo lắm!

- Năng lực!?

Aries nghiêng đầu khó hiểu, nhưng có vẻ Virgo không có thời gian để giải đáp thắc mắc cho cậu. Con robot đang lao tới, cô hất cậu sang một bên, đỡ đường kiếm của nó. Một đường chém ngang với lực rất mạnh, nhưng Virgo không hề lung lây. Thanh kiếm của cô áp sát lưỡi kiếm của con robot, lia một đường, tia lửa giữa hai thanh kiem loại lóe lên. Virgo tiếp cận ngay phần vai của nó.

"Xoẹt"

Cánh tay trái của nó đã bị loại bỏ, con robot bị mất cân bằng. Lấy đà, Aries bồi thêm một cú đá thật mạnh vào chân trái của nó. Và cú đá có sức mạnh ngoài sức tưởng tượng đã làm con robot bay cả nửa thân bên dưới. Con robot ngã xuống và nổ tung ngay trước vẻ mặt ngạc nhiên của Aries và Virgo.

- Khoan... khoan đã nào!? Có gì đó không đúng thì phải. Tớ... tớ không nghĩ là mình mạnh tới vậy.. Vụ này hơi bị hư cấu quá rồi đó.

Aries bàng hoàng lấp bấp, Virgo cũng ngạc nhiên không kém nhưng cô ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện.

- À, có lẽ đây là năng lực của cậu. Chắc là cậu có "siêu sức mạnh" chăng?

- Hả!? Hả!? Cái gì?

Nhìn vẻ mặt ngố tào đang ngây ra của Aries thì Virgo biết rằng mình sẽ phải giải thích cho tên ngốc này hiểu rồi. chứ nói bình thường chắc cậu ta sẽ bị xoắn não tới chết mất.

- Ừ thì.. cậu có nhớ rằng Aqua từng bảo chúng ta thoát khỏi vòng kiểm soát của The Dark nhưng vẫn mang trong mình con virus của nó. Chính nó giúp chung ta khai thác năng lực thật sự của bộ não, vượt qua khả năng của một người bình thường, đúng chứ!?

- Ờ.. thế thì sao?

- Thì chính "năng lực" mà tớ nói chính là khả năng tiềm ẩn khi chúng ta được giải phóng bộ não. Mỗi người có một năng lực khác nhau, tớ là tàng hình, còn cậu là siêu sức mạnh vậy đó!

- À há!

Aries gật đầu lia lịa như đúng rồi. Có vẻ như cậu ta vừa khám phá ra một điều mà ai-cũng-đã-biết.

- À! Cậu có gặp Leo không? Tớ nhớ cậu ở cùng cậu ta mà?

- Ừ, bọn tớ tỉnh dậy và gặp được Gemi, có vẻ cậu ấy là người khám phá ra chúng ta đã kích hoạt được năng lực đầu tiên. Giờ họ đang chiến đấu phía bên kia, hai người đó đoán cậu sẽ gặp rắc rối nên bảo quá bên này cứu cậu.

- Thật à? May mà họ vẫn ổn, bây giờ chúng ta qua bên đó đi.

- Ừ

-------------------------oOo-------------------------------

- Leo cẩn thận bên trái!

Một con robot tròn như quả banh bay xè xè lướt thật nhanh trên không trung, nó đáng tìm tầm bắn thật tốt và chuẩn bị lên nòng cho hai khẩu súng ở hai bên hong.

"Tạch... tạch"

Đạn bắn ra như một làn mưa nặc mùi thuốc súng, nó đang cố bắn vào con người đang chiến đấu với vài kẻ "anh em" của nó. Bỗng nhiên, con robot khựng lại, có một sức mạnh nào đó đanh xấm nhập vào hệ thống trung tâm làm nó tê liệt. Con robot bỗng dưng tự bắn vào mình, nổ tanh bành. Leo lướt tới, nhúng người bay lên không trung rồi đá liên hoàn, ba con robot bị văng ra nơi khác. Đáp đất một cách nhẹ nhàng, cô tiếp tục búng người lao về phía trước tiếp tục yểm trợ cho Gemi:

- Sao rồi, cậu xâm nập vào nó được chưa?

- Chưa được, nó kháng cự mạnh quá

Gemi trả lời khó khăn, môi hồi nhễ nhại. Trước mắt cậu là một con robot cao khoảng 3 thước, đang liên tục tấn công bằng cánh tay dùi khoan của nó, Gemi vừa phải tập trung né đò vừa phải tập trung để sử dụng khả năng "thôi miên" của mình.

- Đợi vài giây nữa, bên này tớ đang bận.

Leo vừa trả lời, vừa lia đôi mắt sắc lẻm của mình quanh lũ robot con đang bao vây cô. Chúng tấn, Leo né đòn nhanh gọn và lần lượt hạ từng con trước khi chúng sử dụng súng. Bên Gemi có vẻ không mấy khả quang, con robot khá cồng kềnh nhưng lại di chuyển vô cùng gọn lẹ và khó đoán. Gemi đã bị trúng vài đòn, tuy không phải là chí mạng nhưng nó đủ khiến cậu khó mà tập trung thi triển năng lực của mình.

Con robot giơ chân lên cao rồi đạp mạnh xuống, Gemi búng người nhảy sang chỗ khác. Nhưng cậu lại dính phải một cú đấm thật mạnh phục kích từ phía bên phải. Dù đã kịp lúc đan chéo hai tay lại đỡ đòn nhưng sức công phá của nó làm cậu bị thương khá nặng, máu tuôn ra từ khuôn miệng đỏ lòm. Có vẻ như con robot đã bắt đầu nhanh nhẹn và đoán được đường đi nước bước của Gemi. Phía bên kia, Leo lại đang gặp khó khăn với lũ robot con phiền toái. Gemi bình tĩnh cố gắng đứng vững quan sát xung quanh, nhưng vết thương ngang bụng khiến cậu không tài nào tập trung nổi. Cậu từ từ lùi lại phía sau giả vờ rút lui để con robot kia tấn công mà tìm sơ hở để phản công lại nó. Quả nhiên không sai, con robot thấy con mồi đang lùi thì tiếp tục lao tới, nhưng nó không hề để lộ sơ hở, xem ra con robot này thật sự không phải là một cổ máy bình thường.

Với tốc độ của con robot và vết thương vùng bụng khiến Gemi bị chậm lại, cậu rõ ràng không thể né đòn tấn công tiếp theo này.

"Ầm..."

- Cậu nợ tôi lần này đấy!

Một giọng nói quen thuộc vang lên, nấm đấm của con robot bỗng dưng khựng lại ngay trước mắt của Gemi. Dường như nó đã bị một sức mạnh nào đó cản lại. Gemi định thần lại sau khoảng khắc sinh tử vừa rồi, cậu chớp chớp mắt.

- Aries! Là cậu à?

Aries xuất hiện vừa kịp lúc và đỡ cả nắm đấm khổng lồ bằng tay không. Khóe miệng nở một nụ cười ngạo nghễ, Aries gồng tay siết chắc bàn tay sắt to lớn để nó khỏi di chuyển. Con robot đã cảm nhận được mối nguy hiểm nó bắt đầu vùng vẫy cánh tay nhưng quá trễ.

"Xoet xoẹt"

Một đường kiếm lóe sáng vụt qua cánh tay làm nó đứt lìa, thanh kiếm tiếp tục lơ lửng trong không trung và tấn công vào hong trái của nó. Nhưng lớp kim loại bao bọc quanh hong của nó quá cứng khiến Vir go gặp khó khăn. Con robot lúc này đã lấy lại thế tấn công, nó nhìn con mồi nhỏ bé lúc ẩn lúc hiện cánh tay còn lại biến đổi thành một khẩu súng máy.
"Tạch tạch...."

Virgo nhanh chóng nhận ra khẩu súng và rời khỏi vị trí đang đứng, chạy thật nhanh khỏi tầm ngắm của nó. Con robot không ngừng lia súng vào con mồi mà quên mất Leo đã giải quyết xong lũ robot con và Aries thì đang tiếp cận nó. Ngay khi con robot nhận ra sự tồn tại của Leo, nó lập tức chuyển hướng khẩu súng, Leo lia người né trái né phải thật điêu luyện tránh khỏi những đường làn mưa đạn, tung một cú đá thật mạnh. Cánh tay còn lại của con robot đã bị phá nát. Cả ba người đồng loạt tấn công.

"BÙM...."

Lửa bốc lên ngùng ngục, từng bộ phận của con robot xấu số văng ra tứ phía rồi chìm trong biển lửa. Trước khi con robot phát nổ, Aries, Virgo, Leo và Gemi đã nhanh chóng rời khỏi đó.

- Tuyệt! Chúng ta hạ được nó rồi

Aries nhảy cẫng lên sung sướng, quên mất cả những vết thương đau rát lúc chiến đấu với con robot. Không chỉ riêng gì Aries, Leo, Virgo và cả Gemi cũng vui mừng không kém, và chính điều đó làm họ mất cảnh giác trong phút cuối

-------------------------oOo------------------------

"Bằn...."

"Phập..."

Một viên đạn xuyên qua lòng ngực, máu tuôn ra ướt đẫm chiếc áo thun trắng tình giờ mang một màu đỏ thắm chết chóc. Leo dường như còn chẳng kịp cảm nhận nỗi đau tê dại lan truyền khắp người trước khi cô ngã xuống. Tiếng bước chân dồn dập của một vật to lớn đang tiếng tới hòa lẫn trong nhịp đập của trái tim thôi thóp trong lòng ngực khiến cô cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Mùi đất ẩm xộc vào mũi khiến Leo cảm thấy khó thở, hòa lẫn trong cái mùi ảm mốc ấy, cô có thể người thấy một mùi tanh tưởi quen thuộc. Leo bắt đầu lịm đi, những hình ảnh đang mờ dần trong đôi mắt mang một màu tím u ám. Kéo tối nhấm chìm Leo xuống và điều cuối cùng mà cô nhìn thấy chỉ là một màu đỏ ghê rợn và một vùng trời tối đen không một chút ánh sáng.

Lửa đỏ rực bao quanh lấy cơ thể cô, những người bạn lần lượt ngã xuống trong vũng máu đỏ lòm.

Mọi người đều đã chết.

Trò chơi kết thúc.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro