Chapter 1 « Sự Khởi Nguồn »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày ở Tokyo.

Những tia nắng muộn màng của buổi sáng sớm khẽ nhuốm màu trên những chiếc lá xanh mơn mởn. Cơn gió heo mây của mùa thu nhẹ lướt qua rồi quyện vào nhau, bỗng chốc tạo nên âm thanh của tạo hoá nghe thật tao nhã. Một vài vệt nắng yếu ớt, nhẹ hắt lên khung cửa kính, len lỏi xuyên qua tấm rèm dày đặc trong phòng ngủ của một cô gái.

Cô kéo tấm rèm ra, đón nhận thứ nắng sớm, hít hà cảm nhận mùi thơm pha lẫn một ít mùa hoa cỏ của nó. Cô vội chân bước xuống phòng khách.

Vẻ đẹp thanh nhã, nhưng vẫn có vài nét chấm phá trên khuôn mặt trắng hồng. Mái tóc gợn sóng vàng nhạt được vén sang một bên, không theo một sự ràng buộc nào, thoải mái bay trong vài cơn gió nhẹ thoảng qua.

Cô vận trên người bộ trang phục mỏng màu trắng sữa dài ngang đầu gối, ánh mắt hướng đến người con gái gần đó một cách chăm chú, nhưng vẫn có vài nét mông lung, không tập trung . Từng bước chân khẽ khàng đặt xuống thềm nhà, bước gần đến người con gái kia, hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng:

"Chào buổi sáng."

"Chào."

Đáp lại cô là giọng nói khá lạnh của một người con gái đang ngồi trên ghế sofa, đôi tay nhỏ nhắn còn đang cầm tách trà nóng, chốc chốc sẽ lại nhấp một ngụm.

Đôi môi đỏ, căng mọng bị dính một ít nước trà lâu lâu lại mấp máy như thể đang muốn nói một việc gì đó. Dáng người cân đối, hoàn hảo, chuẩn xác như tạc tượng.

Mỗi nhịp thở cứ đều đều, nhàn nhạt khiến người ta cảm thấy có chút thèm khát. Dáng vẻ lạnh lùng, cẩn trọng tạo nên một lớp vỏ xù xì, vững chắc, khó có thể bị chiếm hữu dễ dàng.

Mái tóc đen mượt được xoã xuống ngang đôi vai trần, nổi bật trên khuôn mặt trắng không tì vết. Ánh mắt vô hồn hướng về nơi bất định như thể đang suy nghĩ một việc gì đó quan trọng, rồi cặp lông mày thanh tú lại giãn ra khi đã cảm thấy an tâm.

Giọng nói điềm tĩnh bất chợt vang lên, phá vỡ cái không gian yên tĩnh lúc này.

"Thiên Bình, cậu dậy được bao lâu rồi?"

Bị lời nói kéo ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, cô cười, đáp trả:

"Cũng mới thôi. À mà Xử Nữ, mới sáng sớm đã làm việc rồi à?"-Thiên Bình vừa nói vừa chỉ tay về phía quyển sổ nhỏ ở trên bàn:

"Nghiên cứu Vampire?"

Xử Nữ đảo ánh mắt mệt mỏi về phía Thiên Bình, khẽ tháo chiếc kính đang đeo xuống, song, lấy tay xoa thái dương của mình :

"Không bọn chúng thì là ai?"

Cô khẽ mỉm cười, tiến gần về phía Xử Nữ, ngồi yên vị bên cô bạn rồi thoải mái cất tiếng:

"Sống trong thân phận học sinh giả dạng này thật mệt mỏi!"

Toan, cô chồm người về phía trước, tự rót cho mình một cốc nước rồi tu một ngụm, cứ thế mà ngả người xuống ghế nghỉ ngơi. Xử Nữ vẫn dán chặt đôi mắt của mình vào quyển sổ, ghi ghi chép chép thứ gì đó rồi lại nhẹ đặt xuống, nhấp một ngụm trà:

"Đó là nhiệm vụ của chúng ta, không thể cãi."

"Chẳng lẽ cứ như vầy hoài cho đến khi thấy Vampire sao?"

"Không biết."

Với kiểu nói chuyện "nước đôi" của Xử Nữ, Thiên Bình cô thà không hỏi chuyện thì hơn. Vì kết quả sau khi nói chuyện với Xử Nữ cũng chẳng có gì thay đổi.

Vớ đại một sợi thun trên bàn, Thiên Bình luồn ra sau tóc, vấn lên cao. Để lộ một vết phỏng ngay cổ tay của mình. Cô huých nhẹ sang tay của Xử, hỏi :

"Mọi người đâu hết rồi."

"Không biết."

"Bạn bè mà thế à?"

"Ừ, có vấn đề gì không?"

Thiên Bình thở hắt ra một tiếng rõ dài. Giựt lấy cuốn sổ đang ở trên tay Xử Nữ, lật bừa ra một trang rồi đọc:

"Cũng được nhiều đấy chứ."

Xử Nữ lấy lại từ tay cô bạn cuốn sổ. Rồi dùng nó mà đánh xuống đầu Thiên Bình một cú. Cô nhặt chiếc mắt kính trên bàn, đeo vào rồi lại tiếp tục công việc của mình.

"Nè."

Theo phản xạ, Thiên Bình nghiêng đầu về nơi vừa phát ra tiếng nói. Từ phía cửa, một người con gái với mái tóc cam ngắn khẽ bước vào.

Đôi mắt xanh ngọc chớp chớp liên hồi như có gì đó vừa vướng vào. Dáng người nhỏ nhắn, vận trên người bộ trang phục khá đơn giản nhưng cũng không làm giảm đi được vẻ đẹp tự nhiên của cô.

Ngũ quan cân đối, cùng với làn da trắng hồng nõn nà tạo nên sự hài hoà giữa mọi thứ trên cơ thể. Mái tóc vàng cam tùy ý bay trong gió.

Trên tay cô vẫn còn vác chiếc vali đen nặng trịch, có vẻ từ lấy từ đâu đó mang về. Cô nhanh chóng để chiếc vali đó lên bàn, xoay xoay cổ tay mình cho đỡ mỏi:

"Của cậu đây Xử Nữ."

"Vất vả rồi, Cự Giải."

"Vì nhiệm vụ mà."

Cô ngồi xuống ghế đối diện Thiên Bình rồi tự rót cho mình một cốc nước. Trong khi đó, Thiên Bình nhanh nhảu xem xét chiếc vali mà Cự Giải vừa đem về :

"Gì đây?"

Vừa cất tiếng hỏi, cô vừa đưa tay mình lướt nhẹ qua những dãy chữ trên chiếc vali, nhưng đáp lại cô lại là một khoảng không im lặng.

Thiên Bình chán nản tựa lưng vào ghế. Lườm con người ngồi bên cạnh mình sau đó đảo hướng mắt đến người ngồi đối diện.

"Vali mật mã, đúng là đồ ngốc."

Cự Giải khẽ đặt tách trà xuống bàn, vờ lấy một tay che miệng như đang cười, tay kia đặt lên chiếc đùi gối đã được bắt chéo sẵn từ trước.

"Là vali chứa đạn, Xử Nữ vừa đặt mua về."

Từ trong nhà bếp, người con gái với mái tóc xanh ngọc bước ra, trên tay là hai cây súng Colt Anaconda hiện đại.

Khoé môi cô chợt cong lên một nụ cười, một nụ cười đẹp, nhưng nó lại chứa vô vàn những điều bí ẩn mà nếu muốn, cũng khó mà tìm ra được. Mái tóc dài được búi gọn gàng ở phía sau, điểm tô bằng một cây trâm cài nhạt màu bạch kim.

Thân hình mảnh khảnh, bước đi nhẹ nhàng, thanh thoát tựa như một tiên nữ đang giáng thế. Sự hoà hợp giữa màu mắt xanh biển cùng với màu tóc vốn có đến tinh xảo, khiến cho cô trở nên yêu kiều trong mắt người đối diện.

Giọng nói không cần quá nhiều công lực nhưng cũng đủ để người khác nghe rõ và hiểu từng chữ cô thốt ra, bước đến phía Cự Giải, đưa cho cô bạn hai vật mà mình đang cầm, cô cất tiếng:

"Thấy loại này như thế nào? Không dễ có được nó đâu."

Cự Giải nhận lấy hai cây súng Colt Anaconda, xem xét rồi đặt xuống bàn:

"Lần này làm tốt lắm Song Ngư, là loại thượng hạng."

Cự Giải vừa mân mê hai món đồ vừa tỏ vẻ rất khoái chí. Cô nhanh chóng ném chúng qua cho Thiên Bình rồi nói:

"Hình như, nếu chúng ta bắn được một viên đạn xuyên qua trái tim của Vampire thì chúng sẽ chết phải không?"

"Đó chỉ là giả thuyết ban đầu của tổ chức chúng ta thôi."

Tựa như đã ở đó từ bao giờ, người con gái vừa cất tiếng bước từ phía cầu thang đi xuống.

Mái tóc nâu hạt dẻ được thắt gọn lại ở phía sau nhưng vẫn còn vài cọng thưa lưa rũ xuống đôi vai nhỏ nhắn. Hai hàng mi cong lên tạo nên nét hấp dẫn của đôi mắt màu hồng phớt, đảo mắt khắp khung cảnh rồi dừng lại ở phía Cự Giải, khẽ cười.

Lấy tay kéo những sợi tóc lưa thưa ra phía sau cổ, cô khéo léo chỉnh lại bộ quần áo ngủ sao cho gọn gàng, rồi thoải mái vươn vai hít thở bầu không khí trong lành.

Bước đến bên Xử Nữ, cô chạm vào vai cô bạn. Như hiểu chuyện, Xử Nữ thở dài, lấy tay chỉnh lại kính của mình:

"Nhân Mã nói đúng. Hơn nữa, quan trọng là phải biết tim chúng ở đâu."

"Ý cậu là..."

Song Ngư chợt dừng lại hành động của mình, cặp lông nhăn lại, khó hiểu.

"Vampire được biết đến là những loài sinh vật không có trái tim, và sự thật là như vậy."

Thiên Bình đáp, ánh mắt trở nên sắc sảo hơn bao giờ hết. Cô bắt chéo hai chân lại, dáng vẻ nghiêm túc.

"Hoang đường!"

Lời nói thốt ra tưởng chừng như không có gì là quá đáng nhưng lại gây sát thương cho người tiếp nhận nó khá nhiều.

Thiên Bình ngớ người trước câu nói đả kích từ phía người con gái kia. Đôi môi anh đào khép hờ lại, khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt hảo. Dáng vẻ chững chạc, tao nhã.

Mái tóc tém trắng muốt, rối bù được cô đưa tay mình lên chỉnh lại một chút. Đôi mắt tựa như nhìn thẳng tâm can người khác nhưng lại lảng đi, không quan tâm.

Rảo bước về phía trước, cô sơ ý làm rơi bộ đàm đang dắt ngay túi quần của mình. Nhặt lên, cô nói gì đó như chỉ để người ở đầu dây bên kia và mình biết được, rồi lại tra vào vị trí cũ. Cự Giải thở dài, cất tiếng:

"Bạch Dương đừng nói như thế chứ."

Người con gái tên Bạch Dương nhíu mày:

"Tại sao lại không?"

"Đừng nên khẳng định điều gì khi mình chưa biết rõ"

Giọng Xử Nữ đanh lại, nhấn mạnh từng chữ tựa ra lệnh cho người khác một mực phải lắng nghe, Cô hướng ánh mắt của mình đến Cự Giải:

"Và đừng mơ tưởng rằng mình sẽ chiến đấu với Vampire. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ có thu thập thông tin và chế tạo vũ khí, nên nhớ là như vậy."

Không khí trong phòng nhanh chóng trở nên lắng xuống, tưởng chừng chẳng ai có thể lên tiếng để chống đối lại từng câu chữ của cô thốt ra. Cảm nhận được tình thế đang khó khăn, Nhân Mã lảng sang chuyện khác:

"À Bạch Dương, cậu vừa nói gì với bộ đàm vậy?"

"Chuyện đó..."- Người được nhắc tên lưỡng lự. - "Từ tổ chức thông báo họ đã tìm thấy nơi ở của Vampire và yêu cầu chúng ta đến đó để nghiên cứu."

Song Ngư chống cằm tỏ vẻ mệt mỏi, cô đắn đo suy nghĩ một lúc rồi lại lắc đầu không đồng ý với suy nghĩ của mình:

"Căng đây"

"Làm sao bây giờ?"

Thiên Bình lo lắng, cô khẽ chạm nhẹ lên mặt mình để lau đi vài giọt mồ hôi, rồi đảo mắt khắp gian phòng để tìm câu trả lời cho cái câu hỏi khó nhằn của cô từ tụi bạn, nhưng đáp lại cô chỉ là một sự im lặng đến lạ thường.

Bất chợt, giọng của Cự Giải thốt lên:

"Nhưng trước giờ việc đó đã có một nhóm khác làm, tại sao lại giao cho chúng ta?"

"Chắc hẳn đã có chuyện gì đó đã xảy ra, vả lại chúng ta đang giả dạng là học sinh, tỉ lệ bị chú ý cũng không quá cao."- Xử Nữ phân tích, ánh mắt trở nên sắc sảo hơn bao giờ hết, cô cắn nhẹ môi, cố gắng tìm cho ra nguyên nhân đã dẫn đến việc này.

"Haizz, phiền phức. Cứ đến đó là được chứ gì, đâu nhất thiết phải căng thẳng đến thế!"- Bạch Dương chau mày, khó chịu nói.

"Nếu dễ dàng như cậu nói thì chúng ta đã không khó khăn như vầy rồi."

Nhân Mã lười biếng cất tiếng, cô ngồi xuống cạnh Cự Giải, song, vò mái tóc nâu của mình. Cô khẽ chớp mắt, chợt như vừa nhận ra điều gì đó, cô áp mặt của mình sát hẳn vào mặt Cự Giải.

"Gì thế Nhân Mã?"

Vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, Cự Giải hỏi Nhân Mã, đôi tay đẩy cô bạn mình ra một chút, nhưng trong mắt vẫn ánh lên đôi phần khó chịu. Nhân Mã lùi người lại, ngồi hẳn xuống vị trí của mình, đáp:

"Mắt cậu kìa Cự Giải."

"Sao!?"

"Bị gắn chíp theo dõi."

Cự Giải giật mình, đưa tay lên chạm vào, đúng thật là có gì đó trên mắt cô. Khẽ tháo nó ra, Cự Giải đặt xuống bàn, giọng có chịu:

" Là ai!? Mình bất cẩn quá rồi."

Song Ngư nhặt cái thứ mà cô bạn vừa đặt xuống bàn, giơ ngang tầm mắt, săm soi:

"Này, đây chẳng phải là con chíp của tổ chức sao?"

Những lời mà Song Ngư thốt ra, những người có mặt trong phòng nghe không sót một chữ nào, đồng tử của Thiên Bình giãn ra hết cỡ, cô giựt lấy con chíp trên tay Song Ngư, hốt hoảng:

"Chính xác là nó rồi."

"Vậy là có chuyện gì đó rồi. Xử Nữ đoán không sai"- Bạch Dương hằn giọng.

Người được nhắc tên ngây người, chợt giật mình thoát ra dòng suy nghĩ nào đó, cô cất tiếng:

"Cậu thật sự chắc chắn đó là con chíp của tổ chức không Nhân Mã!?"

"Cam đoan."

Cô đảo mắt về phía Bạch Dương, dò hỏi:

"Nguồn tin cậu nhận được là từ tổ chức?"

"Mật khẩu họ nói không sai."- Bạch Dương đáp, ánh mắt kiên định hướng về Xử Nữ.

"Vậy à."- Xử Nữ hạ giọng. "Hôm nay chuẩn bị, ngày mai chúng ta sẽ đi."

Chợt, Song Ngư đẩy vai Xử Nữ, ánh mắt màu xanh nhạt khẽ ánh lên vài tia khó chịu:

"Có cần gấp như vậy không?"

Không đợi Xử Nữ phải trả lời, Thiên Bình nói:

"Tớ nghĩ Xử Nữ nói đúng, tổ chức đang cần chúng ta."

"Được thôi, mau đi chuẩn bị."

Bạch Dương giục cả bọn rồi quay bước vào phòng.

To Be Continue....

               <~>~<~>~<~>~<~>
        Vài Dòng Tâm Sự Của Con Au

-Trước tiên xin cho au cảm ơn và xin lỗi đến các độc giả đang xem truyện. Au thật sự thấy rất cảm kích khi độc giả vẫn theo dõi, thậm chí thêm truyện của au vào danh sách truyện của mình. Sở dĩ không phải au lười mà là au muốn đem đến cho độc giả những chap truyện hoàn hảo nhất, au đã làm ra đến 3 chap 1 với những bối cảnh và tình huống truyện hoàn toàn khác nhau để đem đến cho độc giả bộ truyện thật hay, cũng một phần là do au không có nhiều thời gian rảnh, nhưng bây giờ đã là nghỉ hè nên au sẽ cố hết sức, mong các độc giả không ném đá au. Một lần nữa xin cảm ơn và xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro