Chapter 2 « Biến Cố Đầu »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:30 p.m

Tokyo - một đêm mưa.

Trời đã khá tối, sự tĩnh mịch tựa như đã bao trùm lấy vạn vật, tưởng chừng đã chẳng còn âm thanh nào khác ngoài giai điệu của những hạt mưa - một thứ giai điệu có chút buồn, chút nhớ.

Từng hạt mưa nhẹ rơi xuống nền đất ẩm, rồi bỗng chốc tan thành hư vô, như thể nó chưa từng xuất hiện để rồi biến mất quá nhanh đến như vậy. Tokyo bị bao phủ bởi một màu trắng xoá, chỉ có thể thấy được những ánh đèn mờ ảo lấp ló sau màn mưa dày đặc.

Cô ngồi ở đó, chẳng biết tự bao giờ, ánh mắt xanh ngọc hướng về khoảng không phía trước, khẽ hạ màng mi xuống, cô khéo léo không để những giọt nước mắt chảy ra, mỉm cười một cách đau xót rồi bất giác tạo thành những tiếng nấc:

" Tuấn Nam... em nhớ anh..."

Đôi tay nhỏ nhắn của cô nhẹ chạm vào khung cửa kính một cách bất lực. Ngày cô rời xa anh cũng là một ngày mưa như vậy.

Thân ảnh gầy gò, nhỏ bé của một người thiếu nữ bước từng bước chậm rãi ra khỏi bệnh viện. Mái tóc cam ngắn rũ xuống ngang đôi vai trần đang giật liên hồi vì lạnh, từng giọt nước mắt mặn chát từ khoé mắt thâm quần chảy dài trên đôi gò má hốc hác, đồng tử dần thu hẹp lại từng lúc một nhỏ dần. Khuôn mặt trắng bệnh thiếu sức sống của cô chợt cúi gầm một cách vô thức rồi bất giác ngẩng lên, để mặc cho những trận mưa cứ liên hồi quất vào mặt, cô cười nhàn nhạt, cảm giác như bị phản bội bỗng chốc chiếm hữu lấy toàn bộ cơ thể.

Rồi lý trí mất kiểm soát, cô lao ngay ra đường, nhắn tịt mắt lại, phó thác số phận cho Tử Thần quyết định.

Điều cuối cùng cô có thể nhớ là cảm giác đau đến tột cùng, sau đó là một màu đen bao phủ, khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong phòng hồi sức cùng với người nhà. Toàn bộ sự việc sau đó hầu như không ai đề cập đến nữa.

Cự Giải rời khỏi chỗ ngồi của mình, rảo bước một cách nhanh chóng về phòng, đó sẽ mãi là một kỉ niệm đã được cô chôn vùi trong hồi ức của riêng mình.

[ Thư Phòng ]

Vampire - loài kí sinh trùng ranh mã và đáng sợ bậc nhất. Chúng thường trốn trong những toà nhà cổ và khả năng tập kích cực kì cao, chỉ cần con mồi lơ đãng một chút chắc chắn sẽ lọt vào lưới của chúng. Đặc tính gần như không thể nghiên cứu được, Vampire sống một cách kép kín, rất nhiều Hunter giỏi như ta đã mất tích vì cố gắng tìm hiểu sâu thêm về chúng. Vampire có một loại khí rất độc, chỉ cần hít phải nó, kiểu gì cũng trở thành con mồi của chúng. Phải "tập trung" và "cẩn thận" bằng mọi giá...

Hạ tấm giấy cổ xuống bàn, người con gái với mái tóc đen tuyền vội xoa thái dương của mình, ánh mắt trở nên cực kì sắc sảo, cô nhặt cuốn sổ nhỏ trên bàn, ghi lại những gì mà mình đã dịch được rồi đặt bút, ngắm nghía lọ thủy tinh chứa thứ chất lỏng màu xanh biếc, xuýt xoa:

"Xữ Nữ à, mày đã thật sự tìm được bảo vật."

Cô tiện tay thu lại mọi thứ trên bàn, cắm cúi suy nghĩ một lúc rồi thốt lên:

"Cái lọ màu xanh chẳng phải là thuốc giải cái khí độc đó hay sao?"

Xử Nữ chồm mình, lấy lọ thủy tinh ở trên đầu tủ, song, sang đều thứ chất lỏng thành sáu chai nhỏ để đề phòng, cô ngước lên nhìn đồng hồ, cũng đã hơn mười giờ, chắc mẩm rằng mọi người đã ngủ, cô nghĩ để ngày mai thông báo việc này cũng không muộn, khoé môi bỗng chốc cong lên nhưng cũng hạ xuống tức thời như thể không muốn ai biết.

Thật may mắn làm sao khi cô quyết định tham gia vào chuyến đi khảo cổ nhờ sự giúp đỡ của Nhân Mã giới thiệu cô với một vị giáo sư có tiếng và tìm được hai bảo vật trong một toà tháp cũ kĩ. Xử Nữ gấp nhẹ cuốn sổ, tắt đèn rồi chìm dần vào giấc ngủ...

<~><~>~<~>~<~>

5:00 a.m

[Rừng]

Ánh nắng nhạt của bình minh khẽ chiếu những tia yếu ớt xuống những đất nước phồn thịnh, giọt sương của trận mưa đêm qua còn đọng lại trên từng chiếc lá, từng cánh hoa. Chúng vươn mình, đón nhận lấy nắng sớm, khẽ động khi có vài làn gió thoảng qua.

Nơi rừng sâu, sáu thân ảnh tiến vào, một cách tự tin nhưng cũng đầy cẩn trọng. Bước chân thoăn thoắn, cẩn thận để không lọt vào bất kì cái bẫy nào. Bạch Dương tiện chân, phi một cước lên cây, đảo mắt về mọi hướng, rồi lại nhảy xuống một cách mềm dẻo:

"Không thấy bất kì dấu hiệu nào khả nghi."

"Ừ."

Thiên Bình đáp một cách ngắn gọn, cô tiến lại phía Xử Nữ, lấy chai nước từ túi của cô bạn tu một mạch.

"Này, không được uống."

Thấy vậy, Xử Nữ nhanh chóng giựt lại chai nước từ Thiên Bình, suýt làm đổ vào người cô, Thiên Bình khó chịu vớ lấy chai nước, quát:

"Quá rồi Xử Nữ, keo kiệt vừa thôi!"

"Không keo kiệt thì khi bị lạc cậu uống bằng gì?"

"Không quan tâm."

Chưa kịp phản ứng thì Thiên Bình đã thục vào bụng Xử Nữ một cú rõ mạnh, cô nhặt chai nước rơi từ tay Xử đang nằm dưới đất lên, ánh mắt thể hiện đầy những tia phẫn nộ, uống gần hết, rồi quẳng xuống một cách không thương tiếc, cô cằn nhằn:

"Thật khó chịu."

"Thiên Bình..."

Xử Nữ cố gắng gượng dậy nhờ sự giúp đỡ của Song Ngư. Tay chân còn khá loạng choạng vì cú đánh của Thiên Bình vừa nãy, gần như đầu gối của cô đã bị trầy xước, Song Ngư không nói gì, lấy từ trong túi mình ra một ít thuốc, rồi thoa lên đầu gối cho Xử Nữ, song, cô nhón người lên ngang vai cô bạn, thì thào:

"Tớ thấy Thiên Bình lạ lắm, từ nãy giờ rồi."

"Lạ?"

Trước câu hỏi vặn lại của Xử Nữ, Song Ngư chỉ biết gật nhẹ đầu, rồi lại hướng ánh mắt của mình sang phía Thiên Bình đầy hoài nghi:

"Ừm, tớ có linh cảm chẳng lành."

Xử Nữ lấy thế đứng dậy, nhờ Song Ngư giúp mình dựa vào gốc cây để khỏi ngã, thường thì linh cảm của Song Ngư không bao giờ sai, chợt như nhận ra điều gì đó, cô gấp gáp lấy từ trong túi ra một chiếc lọ nhỏ, dúi vào tay Song Ngư:

"Uống mau đi."

"Cái này..."

"Cậu hãy nghe tớ."

Song Ngư nhận lấy, uống một ngụm, trong khi đó Xử Nữ hốt hoảng lấy ra những chiếc lọ còn lại, hét lên:

"Mọi người, uống cái này đi."

Nhưng có vẻ đã quá muộn trước khi cô kịp nhận ra vấn đề, Cự Giải bỗng dưng nhăn mặt lại, vứt toàn bộ túi xách đang đeo trên người rồi chỉ thẳng vào mặt Nhân Mã:

"Nè, tại sao tôi phải chịu trách nhiệm vác đồ cho loại người như cô chứ!"

"Tôi bảo tôi đau vai, vả lại chẳng phải tự cô bảo là sẽ vác sao, tôi cũng không cần cô vác mà."

Nhân Mã đáp lại câu nói của Cự Giải bằng giọng nói chua ngoa, ánh mắt đậm ý khiêu khích, cô đá hết toàn bộ túi xách sang một bên, hét lớn:

"Thích thì tôi chiều, đừng tưởng tôi sợ cô."

Chưa kịp động thủ, Cự Giải đã bị điểm huyệt khiến cho toàn bộ cơ thể cô hoàn toàn bị bất động. Nhân lúc sơ hở, Nhân Mã vội tung một cước vào người Cự Giải.

Thân ảnh nhỏ nhắn bỗng chốc không chịu được ngã xuống nền đất cát, cảm giác đau rát lan tỏa sang toàn bộ cơ thể khiến cô chỉ biết chịu đựng một cách bất lực.

Nhân Mã không dừng lại, thậm chí cô sử dụng lực càng ngày càng mạnh, ánh mắt trở nên điên loạn, cô cười to tiếng, từng thanh âm ghê rợn cứ thế phát ra, song, đôi tay nhỏ nhắn kéo người Cự Giải lên, nâng chiếc cầm đỏ ngầu vì bị xây xát, phả vào đó những tiếng chói tai:

"Sao hả, bà già đáng nguyền rủa, người đã phản bội cha tôi."

Cự Giải ngẩng đầu cao ngạo, dù bị điểm huyệt nhưng không có gì cho thấy cô đã mất đi vẻ ngoài điềm tĩnh của mình.

Đôi môi anh đào hồng nhạt tựa cong lên, ý xem thường kẻ đối diện. Nhân Mã nhếch miệng, hất Cự Giải xuống đất, miệng lẩm bẩm:

"Người như bà nên chết đi."

Cô lao vào Cự Giải, toan tiếp tục cuộc xô xát thì tiếng Song Ngư bỗng vang lên:

"Bạch Dương, mau điểm huyệt bọn họ!"

Người con gái được nhắc tên chỉ khẽ gật đầu, di chuyển đến sau người Nhân Mã, điểm huyệt, rồi thân ảnh đó lướt nhanh đến chỗ Thiên Bình, chỉ một vài động tác, cô đã khiến cơ thể Thiên Bình tê liệt.

Song Ngư đến chỗ từng người, cho vào miệng mỗi người một viên thuốc ngủ rồi thoa thuốc vào vết thương trên người Cự Giải, đôi mắt xanh biếc hướng về phía người có mái tóc đen đang đứng dựa vào gốc cây:

"Chuyện này là sao!?"

Xử Nữ buông tiếng thở dài, cất chất giọng đã trầm đi vì mệt:

"Tớ có dịch một tấm giấy cổ tối hôm qua, nhưng vì đã trễ nên không nói với các cậu, sáng hôm nay phải chuẩn bị nhiều thứ đâm ra tớ cũng chẳng nhớ."

"Vậy, ý cậu việc này liên quan đến Vampire?"

Sau câu hỏi của Bạch Dương, Xử Nữ chỉ hờ hững gật đầu, cô lấy từ trong túi ra những lọ thủy tinh khá nhỏ, chỉ vào thứ chất lỏng màu xang đựng bên trong, nói:

"Tấm giấy ấy nói rằng Vampire có một loại khí độc, chỉ cần hít phải là trở thành mục tiêu của chúng. Còn đây là thuốc giải."

Bạch Dương đến bên cạnh Xử Nữ, dìu cô bạn tiến đến chỗ Song Ngư đang ngồi:

"Loại khí ấy đã khiến Nhân Mã nhớ đến quá khứ của cậu ấy sao? Và khiến bọn họ đánh nhau!?"

Không khí bỗng chốc lắng xuống, tựa chỉ nghe được tiếng gió thổi xào xạt qua các nhánh cây, biết mình vừa nói điều không phải, Bạch Dương nhăn mặt, tự tát vào má mình một bạt tay. Song Ngư cũng không nói gì, cô đưa tay kéo vài lọn tóc xanh của mình đang bay tùy ý, buộc lại cho gọn gàng, Xử Nữ chỉ nhắm hờ mắt, khuôn mặt tựa cuối xuống, tỏ ý rằng câu nói của Bạch Dương không phải là sai. Cô bỏ hai tay vào túi, giọng ráo hoảnh:

"Mà Bạch Dương, tớ nhớ mình không hề đưa cậu thuốc giải, sao cậu lại không hề bị ảnh hưởng bởi thứ khí đó?"

Bạch Dương bỗng giật mình, đưa tay lên gãi đầu, cười xoà, cố biện minh cho câu hỏi của Xử Nữ:

"À thì...cậu biết đấy Xử Nữ, đi lâu quá cũng khiến tớ khát nước..."

"Sao nữa?"

Chưa kịp nói hết câu, Song Ngư đã dồn thêm một câu hỏi nữa cho Bạch Dương, ý hối cô nhanh chóng trả lời. Bạch Dương nghe thế thì mồ hôi vã ra lã tã, mấp máy:

"Lúc tớ phi thân lên cây, tớ cố ý chạy thật nhanh qua Xử Nữ, ngụ ý lấy nước uống...cuối cùng tớ chụp được một cái lọ, do khát quá nên tớ cũng không để ý nó là cái gì..."

Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm, cô lắc đầu, mỉm cười nhìn Bạch Dương:

"Đúng là hay không bằng hên mà."

"Vậy mới là Bạch Dương của chúng ta chứ!"

Song Ngư nhẹ nghiêng đầu, ánh mắt màu biếc đậm ý cười, từ người tỏa ra một lực hút lạ thường, Xử Nữ chẳng biết tự bao giờ ngồi cạnh Thiên Bình, tra vào túi lọ thủy tinh trống:

"Tớ đã cho các cậu ấy uống thuốc giải, chắc lát nữa sẽ tỉnh."

Vừa dứt lời, một phát súng của Song Ngư vang lên, nhắm thẳng vào hình bóng đang nấp sau bụi cây, Bạch Dương lén lấy ra một con dao nhỏ, để sau lưng, phòng lúc không trở tay kịp, cô bình thản đi đến, giọng nói đầy uy lực:

"Đã bị phát hiện, ngươi khôn hồn thì ra đây."

Từ sau bụi cây, một thân hình cao ráo bước đến, làn da cổ đồng săn chắc, đầy nam tính. Đôi mày rậm tạo nên nét phá cách trên khuôn mặt cương nghị, anh tuấn mang theo một mị lực vô hình. Mái tóc đỏ nhẹ hất sang một bên, để lộ sự ma mị có trong đôi mắt sắc bén, khẽ ánh lên vài tia hứng thú. Bạch Dương vẫn giữ con dao sau lưng mình, giọng đầy nghi ngờ vang lên:

"Ngươi là..."

"Song Tử, hân hạnh được biết tiểu thư."

Giật mình, Bạch Dương lùi lại vài bước, cô có cảm giác không an toàn, khẽ phát tín hiệu cầu cứu cho Xử Nữ, cô lùi ra phía sau, để cho cô bạn xử trí. Người được đánh động đứng bật dậy, bước đến phía kẻ đối diện, thẳng thừng:

"Không cần vòng vo, nói đi."

"À..."

Người con trai tên Song Tử nhẹ mỉm cười tà mị, giọng nói thâm trầm đầy cuốn hút:

"Chỉ là tôi thấy những vị tiểu thư xinh đẹp này đang gặp khó khăn, là phận trai tráng lẽ nào lại làm lơ."

"Anh sống gần đây?"

Xử Nữ đáp trả câu nói của Song Tử một cách rất "liên quan" khiến cho người nghe thấy cũng khá bất ngờ, Song Tử nhẹ bước đến, đứng giáp mặt với vị nữ nhân kia, trả lời:

"Phải, chi bằng đến nhà tôi tá túc, bạn bè cô xem ra cũng đã thấm mệt, tôi sẽ không phiền nếu được những mỹ nhân đây ở lại đâu."

"Xin lỗi, nhưng..."

Bạch Dương toan từ chối lời đề nghị của Song Tử thì Song Ngư đột nhiên ngăn lại, cô nháy mắt ra hiệu với cô bạn rồi cười niềm nở:

"Nếu thế thì tốt quá, anh dẫn chúng tôi đến đó được không?"

Xử Nữ không quá ngạc nhiên, hoạt động cùng nhau bấy lâu nay nên cô biết Song Ngư làm vậy đều là có chủ đích, cô tiến đến phía Thiên Bình, nhấc cô bạn lên lưng, cõng về phía Song Tử, Bạch Dương cũng vậy, cô đang để Nhân Mã trọn giấc trên lưng mình, Song Ngư bế Cự Giải, để mặc cho Song Tử cứ than phiền vì để cô mang vác nặng.

Theo lối đi, họ tiến sâu dần vào khu rừng, hàng tá dây leo mọc lộn xộn, cộng thêm việc lối đi ngày càng hẹp và các vũng bùn lầy vương vãi khắp nơi khiến cho việc đi lại của nhóm người này gặp không ít khó khăn.

Đi được một lúc rồi cũng đến, trước mắt các cô là một dinh thự rộng lớn được xây dựng theo phong cách khá cổ kính, ngăn cách bởi một chiếc cổng lớn tối màu, xen kẽ vài bông bạch hồng.

Nếu tinh ý thì sẽ nhận ra, toà nhà này không hề có ánh sáng và thay vào đó là cảm giác lạnh rợn người, hiển nhiên điều đó không qua được sự nhận biết của Xử Nữ, cô dấu xuống đáy mắt vài tia khó hiểu, định bụng sẽ tìm cho ra nguyên nhân, một phần cô cũng đã biết Bạch Dương và Song Ngư đang nghi ngờ Song Tử là Vampire, không loại trừ Cự Giải, Thiên Bình và kể cả Nhân Mã, nếu họ không bị khống chế bởi khí độc thì chắn chắc Song Tử sẽ lọt vào tầm ngắm của cả nhóm.

Việc Xử Nữ đang tập trung suy nghĩ đã không may bị Song Tử phát hiện, anh cũng thừa biết Song Ngư và Bạch Dương đang ra sử dụng ngôn ngữ bằng mắt để nói chuyện với nhau, anh cong môi, vẽ lên một nụ cười, cảm thấy những người này thật thú vị, để họ ở lại một thời gian đùa giỡn không hề là một lựa chọn sai.

Anh cất bước, đẩy cánh cửa nặng trịch, bước vào, ra hiệu cho những con người kia đi cùng. Song Tử đến bên toà dinh thự, tự động cánh cửa đang đóng kia mở ra, họ cũng đi vào trong.

Bên trong toà nhà hầu như không có ánh đèn, ánh sáng yếu ớt của vài ngọn nến trên tường cũng chẳng giúp ích gì nhiều. Bỗng chốc, sự hiện diện của Song Tử cũng không còn, đương nhiên là anh đang ở đâu đó trong bóng tối, nơi họ chẳng thể nhìn thấy.

Nhận ra điều này, Bạch Dương đang yên lặng bỗng dưng cất tiếng, phá tan bầu không khí quá đỗi bất thường:

"Nè, tên Song Song gì kia, anh đưa chúng tôi vào đây rồi bỏ đi như vậy hả! Có tin là tôi phá nát toà nhà này không!?"

Tiếng Bạch Dương vang vọng khắp toà nhà, dội lại không biết bao nhiêu lần. Âm thanh vừa dứt, cũng là lúc đèn được thắp lên, sáng rực khắp nơi. Song Tử đứng giữa đại sảnh, mỉm cười:

"Chào mừng đến với nhà của tôi."

"Phòng đâu?"

Đáp lại lời chào mừng nồng nhiệt của Song Tử là sự thờ ơ không mấy quan tâm của các cô gái, Song Ngư bỏ mặc cậu ta, cái cô cần biết là phòng của mình. Song Tử vẫn giữ nụ cười trên môi, cậu nháy mắt:

"Trên tầng hai, có sáu phòng tất cả. À, còn nữa, 3 tiếng sau các tiểu thư vui lòng xuống ăn trưa nhé, và gặp vài ngươi bạn của tôi nữa."

Đợi cho đến khi Song Tử khuất dạng, họ mới lên phòng của mình. Phải nói, gu thẩm mỹ ở đây không tệ, màu sắc ở mỗi phòng không quá sáng sủa, cũng không quá tối. Bốn bề mặt tường đều được điểm tô bằng màu vàng đồng, xen kẽ những ngọn đèn thạch nha. Nội thất không hề thiếu bất cứ thứ gì và hầu như đều là đồ cao cấp.

Ở mỗi phòng đều có một chiếc ban công nhỏ, trồng khá nhiều bạch hồng, xen lẫn chiếc ghế gỗ để tiện cho viện ngắm cảnh. Dãy hành lang của tầng hai được trải bằng thảm lụa đỏ, theo lối đi đó sẽ dẫn đến một chiếc đàn piano trắng ở cuối dãy.

Xử Nữ mở cửa, bước vào căn phòng đầu tiên, rồi ra hiệu cho những người còn lại cùng vào, cô đặt Thiên Bình lên giường, theo sau đó là Cự Giải và Nhân Mã. Bạch Dương ngồi bệt xuống đất, xoa bóp hai vai của mình, mệt mỏi cất giọng:

"Làm sao để xác minh họ là Vampire?"

"Không phải xác minh!" - Song Ngư lớn giọng -"Chúng ta không thể đưa ra kết luận vội vàng như thế được, phải xem họ là Vampire hay con người."

"Nhưng 80% đã thiên về Vampire rồi."

Xử Nữ đáp lại Song Ngư bằng giọng khá bình tĩnh, chợt, cô cảm nhận được sự di động trên chiếc giường đang ngồi, quay đầu lại, cô thấy Thiên Bình đã lờ đờ mở mắt từ lúc nào, đỡ lấy Thiên Bình, cô giúp cô bạn dựa vào thành giường:

"Chuyện gì..."

Nghe thấy chất giọng yếu ớt của Thiên Bình, Xử Nữ không khỏi tự trách bản thân vì sao đã quá bất cẩn đến như vậy. Bạch Dương, ngước nhìn Thiên Bình đang khó khăn mở mắt, nhẹ giọng:

"Cậu làm quen với không khí ở đây đã, đợi Cự Giải và Nhân Mã tỉnh lại, bọn tớ sẽ giải thích một lượt."

"Cái gì...Cự Giải, Nhân Mã!?"

Thiên Bình đảo mắt khắp gian phòng, rồi dừng lại khi thấy hai thân ảnh quen thuộc đang say giấc bên cạnh mình, cô cũng nhẹ nhõm phần nào.

Quả thật vậy, khoảng 15 phút sau, Nhân Mã và Cự Giải cũng đã tỉnh với tâm trạng y hệt Thiên Bình, và Bạch Dương lại phải giải thích lần nữa. Song Ngư kể lại toàn bộ sự việc cho họ nghe, Cự Giải trầm ngâm một chút rồi sà vào lòng Nhân Mã:

"Tớ xin lỗi."

"Cậu không có lỗi, người bị đánh là cậu, tớ không hề bị chút xây xát nào. Tớ mới là người cần xin lỗi."

Nhân Mã sụt sùi, nhận lấy cái ôm từ Cự Giải, vỗ vài cái vào lưng như để an ủi. Thiên Bình thấy vậy, cô ngước nhìn Xử Nữ, dấy lên một cảm giác khó xử, Xử Nữ chỉ kéo nhẹ áo Thiên Bình, mỉm cười:

"Vết thương của tớ đã được Song Ngư thoa thuốc vào rồi, lực đánh không mạnh mấy nên tớ không sao."

Trông thấy cảnh những con người trên giường kia đang an ủi nhau, Bạch Dương không khỏi bật cười, cô kéo áo Song Ngư, giọng đầy hàm ý:

"Song Ngư, nhìn họ thân mật chưa kìa! Chúng ta bị bỏ rơi rồi, hay là tớ với cậu làm như vậy nhé!"

"Thôi đi cô." - Song Ngư cốc yêu cô bạn - "Phát gớm đi được!"

Bạch Dương lấy tay xoa xoa đầu, cười trừ. Cô đứng lên, lấy một cốc nước trên bàn, định uống thì Thiên Bình lên tiếng:

"Dương! Bỏ chai nước đó xuống, ở đây không an toàn đâu, làm sao biết được chai nước đó có độc hay không!"

Bạch Dương giật mình, đánh rơi cốc nước xuống sàn nhà, thì đột nhiên, màu nước trong suốt bỗng chốc chuyển thành màu đỏ máu. Nhân Mã hét lên:

"Coi chừng, tất cả lùi ra xa chỗ đó 100 mét!"

Từ chỗ đánh rơi cốc nước cách chiếc giường khoảng hơn 150 mét, nên những người ngồi trên đó đương nhiên sẽ không bị ảnh hưởng.

Song Ngư chồm dậy, sử dụng thân mình ôm lấy Bạch Dương, rồi phi thẳng ra ban công.

Vũng nước từ khi chuyển màu thì ăn mòn dần sàn nhà và lan rộng ra trong bán kính 100 mét hệt như lời Nhân Mã, chúng lan ra với tốc độ nhanh chóng rồi biến mất như bị bốc hơi. Thiên Bình mấp máy:

"Cái này..."

"Chính là nó rồi."

Cự Giải rời khỏi giường, đến chỗ sàn nhà bị thủng, Xử Nữ toan ngăn lại thì bắt gặp ánh mắt kiên định của Nhân Mã:

"Đừng lo, sau khi bốc hơi loại nước đó sẽ không gây thêm nguy hiểm gì nữa."

"Đó là gì?"

Thiên Bình ngồi bên cạnh, lay mạnh người Nhân Mã như muốn tìm kiếm câu trả lời. Nhân Mã bối rối, lấy tay gãi đầu:

"Chuyện này..."

"Đây là loại nước độc." - Cự Giải nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Bình - "Xử Nữ cậu còn nhớ chuyến đi thăm cùng giáo sư Nickju chứ!?"

Sau cái gật đầu của Xử Nữ, Nhân Mã cất tiếng:

"Hôm đó, tớ và Cự Giải cũng đi, nhưng không nói cho cậu biết vì sợ cậu lo lắng, Song Ngư, Nhân Mã và Thiên Bình thì phải lên trụ sở để nghiên cứu về các loại súng mới nên chúng tớ cũng không có cơ hội nói."

"Chúng tớ tìm được một cái giếng nhỏ, khi Nhân Mã múc nước từ trong cái giếng ấy lên thì vô tình làm đổ xuống đất, nước sau khi đổ thì chuyển màu và ăn mòn mọi thứ xung quanh." - Cự Giải nói với giọng buồn bã - "Tớ định cùng Nhân Mã nghiên cứu về loại nước này nhưng không kịp, may mà lúc nãy có Song Ngư và Thiên Bình cứu Bạch Dương, nếu không thì..."

Song Ngư đỡ Bạch Dương dậy sau khi hai cô cùng tiếp đất một cách đau đớn, người con gái với mái tóc trắng xoã lên tiếng, giọng pha lẫn sự đùa cợt:

"Sao trăng gì chứ! Tớ vẫn còn sống sờ sờ đấy nhé, cậu xem thường khả năng của tớ à!?"

"Không phải như vậy..."

Cự Giải toan giải thích cho câu nói của mình thì Thiên Bình cắt lời:

"Thôi được rồi, vẫn còn sống hết mà. Không nói về vấn đề này nữa."

Xử Nữ đứng dậy, lấy trong túi quần mình ra những con dao nhỏ, phát cho mỗi thành viên, đôi mắt đỏ ánh lên vài tia khó chịu, nhưng rồi cũng biến mất, cô chỉ vào con dao, giọng nghiêm túc:

"Ở đây không an toàn, lấy cái này phòng thân, ở cuối mỗi con dao có một cái nút đỏ nhỏ, nhấn vào thì sẽ biến thành súng. Mọi người phải luôn mang theo nó, nghe chưa."

"Được thôi."

Thiên Bình tra vào túi con dao của Xử Nữ, vừa dứt lời, một giọng trầm ấm từ cửa vọng vào:

"Đã đến giờ dùng cơm, xin mời mọi người xuống lầu."

To be countinue...

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro