Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2: Bí Ẩn Và Mâu Thuẫn 

"Roẹt roẹt"_Xử Nữ cảm nhận được từng mảnh xương người phụ nữ vỡ vụn ra dưới sức ép của đầu bánh xe. Cô ngồi bệt xuống đất, hai vai run bần bật, bàn tay dính đầy máu trên sàn. Nhưng lạ ở chỗ là cô không tài nào lau chúng đi được.
Đây không phải lần đầu tiên cô thấy một người chết nhưng quả thật đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cái chết kì lạ đến vậy. Thành phố này...ga tàu này..... thật sự....thật sự không bình thường....tí nào.
Một giọng nói nào đó kéo Xử Nữ ra khỏi cái cảm giác hoảng loạn với những câu hỏi trong đầu, giọng nói của ân nhân vừa cứu mạng cô:

-"Khung cảnh thật kinh hoàng nhỉ?"

Như đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có, Xử quay người về phía sau. Cô nhíu mắt lại để nhìn rõ khuôn mặt thoắt ẩn hiện dưới ánh đèn pha mập mờ.

-"Yên tâm! Tớ không phải người xa lạ gì đâu_ả lạ mặt ấy vừa nói vừa tiếng sát đến chỗ Xử Nữ_Người phụ nữ lúc nãy là người quen với tớ, sau khi gia đình tan vỡ bà ta đã tự sát ở chính nơi này 10 năm về trước, cách duy nhất để đối đầu với bà ta là....im lặng!" đến đây ả đó chợt cười, một nụ cười rất đáng sợ.

Xử Nữ khẽ rùng mình, cô đã biết người đang cười là ai nhưng cô vẫn không lên tiếng trước cái giọng cười kinh tởm ấy.
Ả vẫn tiến đến,"Cộp cộp"từng bước từng bước nghe đáng sợ làm sao. Ánh sáng mờ nhạt không cho phép Xử Nữ thấy được bộ phận gì ngoài đôi mắt tím than và thân hình mảnh khảnh chẳng khác gì một cái xác sống.

-"Tại sao cậu lại đến đây hả? Bảo Bình?"_Cô bất ngờ hỏi, câu hỏi mà cô thậm chí đã biết trước câu trả lời.

Ả đó dừng lại, không còn tiếng bước chân nào nữa.
-"Tớ đến đây..tớ đến đây_ả ngập ngừng rồi lại thoáng cười nhạt_Tớ đến đây để cứu cậu!"
Câu trả lời thật vô lí nhưng đối với người như Bảo Bình thì đó câu trả lời bình thường nhất.
Bình cúi người xuống nhặt tờ đơn nhập học rồi giơ lên:

-"Vậy là cả hai cùng đến Zodiac nhỉ?"

-"Ừ!"_Xử trả lời rồi vội vàng ngồi dậy. Trước mặt cô là người bạn thân nhất suốt 10 năm nhưng kì lạ là cô không có cảm giác an toàn khi ở bên cô ta ngược lại còn cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Thật kì lạ...
Cả hai không nói gì thêm vì họ đủ thông minh để hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-"Thế..chúng ta đi chứ?"_Xử Nữ cười gượng gạo, dù vậy nhưng đây là nụ cười đầu tiên trong ngày. Rõ ràng cô muốn thoát khỏi sự im lặng đáng sợ này.

-"Ừ!Đi!_Bảo Bình cười tươi vác chiếc vali cồng kềnh chạy nhanh nhẹn vào tàu trước.
Xử Nữ cũng lặng lẽ kéo lê chiếc vali sậm màu cùng mớ đồ lỉnh kỉnh theo sau. Bất chợt, cô ngoái lại nhìn phía sau, những vũng máu đỏ tươi trên sàn, những khối thịt đỏ hỏn, những vệt máu trên đường ray cả vết máu trên người cô nữa...tất cả tất cả đã biến mất một cách bí ẩn không để lại một dấu vết...
Rồi Xử đi tiếp, có lẽ cô đã quá chủ quan. Kể từ bây giờ điều quan trọng nhất chính là bảo toàn tính mạng. Cô không thể nào tin tưởng được ai ở cái thành phố chết chóc ngoài bản thân...
Rồi con tàu lao vút đi xuyên thủng màn đêm, để lại phía sau là khu nhà ga tối đen và những cột đèn pha mờ dần. Phía trước, ngôi trường Zodiac hiện ra sau dải sương mờ. 

                                                           --------------------------------
Thứ 7/14/4/2006
4 giờ 30 phút chiều
Ký túc xá Zodiac..
"Sầm!!!"_bóng một cô gái nhỏ lao khỏi phòng ký túc xá nữ sinh lớp 11F.

"Khoan đã!Dừng lại đi!"_Bạch Dương chạy theo cô gái đó hét lên_Song Tử!!!"

Cô gái không hề dừng lại còn tiếp tục lao đi bỏ ngoài tai lời nói của Cừu.

-"Chết thật! Đáng lẽ mình không nên nói ra chuyện của Nhân Mã cho cô ấy biết chứ! Chắc cô ấy lại nhớ đến Ruun rồi!!! Thật là..."_Bạch Dương ôm đầu tặc lưỡi.

Không sao đâu, tụi nó không làm gì Song Tử đâu!"_Nhân Mã đứng đằng sau. Mái tóc của cô đã bị cắt ngắn ngang vai để gọn gàng hơn.

-"Nhưng lỡ...lỡ...Song Tử.._Bạch Dương ngập ngừng phản kháng_Tớ sợ lắm...lỡ cậu ấy có chuyện gì..tớ biết phải làm sao..

-"Không sao mà!"_Nhân Mã cười nhẹ nhìn Bạch Dương khiến cô trở nên đỡ lo lắng hơn. Song Tử đi đâu ba ngày mà vừa về lại chạy tới giáp mặt với tụi Noah. Nói không lo thì cũng không được. Nhưng điều này Song Tử đã quyết định thì khó lòng thay đổi.

Trên hàng lang, tụi Noah vừa đi vừa cười, cười vì đã chơi được Nhân Mã một vố, cười vì tụi nó càng lúc càng được nể hơn. Nhất là từ sau cái chết của Ruun 1 năm trước...

"Tụi bây đứng lại đó!"_Song Tử từ xa hét lên rồi xô ả Noah vào tường.
-"Mày làm cái quái gì thế hả, con khốn?"_Noah gắng kháng cự nhưng bất lực trước ánh mắt căn phẫn của Song Tử. Ả đành quay về phía bọn còn lại khi tụi nó định lôi Song ra_Khoan đã tụi mày, để tao xem nó muốn nói gì!"

-"Cái trò khốn mà tụi mày đã gây với Ruun..tụi mày...tụi mày định tái diễn lại với Nhân Mã nữa hả lũ khốn nạn?"_Song Tử phun từng từ vào mặt Noah, càng nói tay cô càng báu chặt vào áo Noah hơn.

-"Trò gì? Mày nói gì thế?"

Nghe đến đây Song Tử áp đầu Noah mạnh vào tường:
-"Đừng giả ngơ!!!Chính lũ tụi mày đã ăn hiếp Ruun tới mức cô ấy phải tự sát tại ký túc xá 1 năm trước, thậm chí còn không tìm thấy xác!!!"

-"ÁHáHáHáHáHá..!!!"_Ả Noah phá lên cười khí thế. lũ xung quanh cũng cười theo.

Quái! Tụi nó cười cái quái gì vậy, có gì đáng cười chứ, mình không hiểu gì hết.

-"Há...Mày.._Noah đáp sau tràng cười không lí do đó.
-"Mày nghĩ Ruun thật sự tự tử à???_Ả hỏi một câu làm Song Tử đứng hình. Cô thả vội áo ả ra rồi lập tức lùi lại phía sau, hai vai cô run bần bật. Ruun..Ruun...không tự sát..bạn thân của mình không tự sát..không lẽ...là..là...

-"Không lẽ...tụi mày..đã.._Cô ngập ngừng như thể không tin vào cả câu nói của mình.

-"Mày đã hiểu chưa?_giờ đến phiên Noah nắm lấy cổ áo của Song. Ả xô cô vào góc tường ngược lại.

-"Mày nghe đây! Ruun là do bọn tao giết, thậm chí là cả bốn đứa tự tử ở Ký túc xá còn lại cũng là do bọn tao giải quyết._càng nghe hai hàng nước mắt nóng hổi của Song Tử càng tiếp tục lăn dài trên má rồi chan hòa ở cằm và cổ_ Không có gì là bọn tao không dám làm nên mày hãy cẩn thận...không thì sẽ có ngày là mày đó!"
-"Tụi mày...tao..tao sẽ..."
-"Tao sẽ làm gì? Huh_Noah giật áo Song Tử xuống_Mày sẽ đi nói cho cả trường này rằng là tụi tao giết người ư? Nói đi, mày cứ nói đi! Để xem ai sẽ tin đứa đầu đường xó chợ như mày! Ngây thơ quá!"
-"Chết tiệt!"_Song Tử lao vào tụi nó bất chấp hậu quả. Một đứa rút vội con dao gọt trái cây trong túi và đâm thẳng vào lưng Song.
Một bàn chân chặn nó lại sẵn tiện đã văng con dao về sau.
-"Tụi bây định ăn hiếp người giữa ban ngày ban mặt thế này à?"_Đó là một chàng trai khá cao ráo, mái tóc bạch kim của cậu rũ xuống phía trước, lấm tấm vài giọt mồ hôi.  
Cậu đưa đôi mắt đen sắt lạnh nhìn Noah, đôi mắt tuy trông giống như đang căm phẫn tột cùng nhưng thực sư thì nó đang xót thương thay cho đứa em gái ngu dại, bồng bột của mình.

-"Anh...Anh Ma Kết...anh làm gì ở đây?"_Noah trân trân nhìn cậu như người mất hồn. 

Ma Kết khẽ liếc nhìn Song Tử đang thất thần đứng dựa vào tường sau đó quay lại nói:

-"Đừng gọi tao là anh, tao không muốn ai nghĩ tao có chung huyết thống với đứa cặn bã như mày!"

-"Anh...anh"_Noah chưa kịp nói gì thêm thì có một cô gái tóc vàng kim chạy đến.
-"Song Tử!"_Cô gái đó thở hồng hộc hét lên rồi như sợ Song Tử vì quá hoảng loạn không nhận ra, cô nói tiếp_Tớ-Thiên Yết, bạn cậu đây!"

Song Tử vẫn đứng thất thần mặc kệ cho hai bên áo khoác đang xệ xuống tới khuỷu tay...
Ruun rất tốt, lại hiền lành, là học sinh xuất sắc nhất khóa 2 năm liền. Chỉ vì nhà không đủ tiền để chu cấp cô bé đi học ở những ngôi trường đào tạo tốt hơn nên mới phải học ở ngôi trường xuống cấp này và bị coi như một thứ phế thải, rác rưởi của xã hội. Nhưng chưa bao giờ Ruun than vãn về điều gì, tất cả những gì Song Tử thấy ở Ruun là sự nỗ lực không ngừng, sự quyết tâm cố gắng.
Cô đã nghe Ruun nói rất nhiều về một ngôi trường đại học danh giá gì đó của Pháp, thậm chí cả những dự định tương lai. Mọi thứ tưởng chừng như rất tốt đẹp thì tụi nó..lũ khốn đó...
---
Thiên Yết lao đến che chở cho Song Tử, cô quay lại nhìn Song bằng đôi mắt hồng nhạt cười nhẹ ý nói:"Không sao đâu, có tớ ở đây rồi."

-"Hừ, tao chỉ nể mặt anh tao và cả nhóm trưởng cũ nên không làm gì mày, cẩn thận lần sau!"_Noah nói rồi vẫy tay bảo tụi còn lại về, đôi lúc ả quay lại nhìn Ma Kết và Thiên Yết như hai cái gai trong mắt.

-"Đi thôi, hết rồi!"_Yết dịu dàng nhìn Song Tử, cô cẩn thận dìu Song lên cầu thang_tụi mình về Ký túc xá nha, nghe nói tối nay có người mới!"
-"Yết..._Ma Kết bập bẹ nhưng khi bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của Thiên Yết thì cậu lại im bặt.
-"Rồi có lúc cậu ấy cũng phải biết thôi!"
-"Ừm! Tớ biết rồi!
...
-"Chuyện của Ruun...cậu đã biết từ lâu phải không?_Song Tử bất chợt hỏi trên đường về.
Im lặng một hồi, Thiên Yết mới đáp lại:"Ừ, tớ đã biết từ lâu!"
-"Tại sao cậu lại giấu tớ, tại sao cậu không nói cho tớ biết...Tại sao"_Song Tử lay mạnh người Thiên Yết, nước mắt cô rơi không ngừng.
-"Vì tớ sợ...cậu sẽ như thế này_Thiên Yết buồn bã cúi người.
-"Chuyện đó dĩ nhiên tớ biết vì lúc đó nhóm trưởng vẫn là tớ. Tớ..thật sự không ngờ sự việc lại như vậy... Đó là lý do tớ từ bỏ tư cách nhóm trưởng. Xin lỗi cậu..xin lỗi cậu rất nhiều..."
Song Tử hạ dần tay xuống, đoạn cô rảo bước đi. Được một quãng thì cô quay lại cười:"Tớ biết rồi, không phải lỗi của cậu!"
Song, cô tiếp tục đi. Tiếng bước chân cô xa dần rồi hoàn toàn biến mất sau vài vệt nắng chiều. Bấy giờ Thiên Yết mở gục đầu xuống gối, mái tóc vàng kim xõa sang một bên, hai tay cô buông lỏng.
Mình...Ruun..Song Tử...
Tao đã có bằng chứng...Giữ nó lại đi...Mọi người làm gì vậy...
-"Chết thật, sao tự nhiên lại nhớ về nó chứ!"_Hình ảnh lúc đó cứ hiện về trong đầu Yết dù cô cố gắng không nghĩ về nó. Một kí ức ghê gớm.
*flashback*
Thứ 2/26/3/2005
9 giờ 30 phút tối

"Rào Rào"

-"Đây rõ ràng không phải tự sát!"_Yết nấp đằng sau một góc cây nhìn tụi đàn em của mình trong đêm tối_ tụi nó đang giết người sao? Bốn kẻ đó đã đứng lên chống đối nhóm tháng trước. Mình bảo tụi nó chỉ hù dọa thôi..sao lại thành ra như vậy. Thậm chí mình còn không biết"

Cạch!_Noah cầm lấy con dao đẫm máu vạch một hình ảnh gì đó trên tay của nạn nhân. Máu ứa ra đầy tay ả nhưng dường như ả không cảm thấy gì là đáng sợ.
-"Đáng đời mày, dám chống đối tụi tao"_Một đứa đứng bồi thêm.
Thiên Yết không nghe thấy gì, cả nhìn cũng thấy lờ mờ vì trời mưa khá to và khoảng cách của cô quá xa so với tụi nó. Thậm chí cô còn bị cận.
Tuy vậy cô có thể nhìn thấy vài hình ảnh mập mờ khi tụi nó vác từng cái xác ném xuống giếng trước ngôi nhà hoang đằng sau Ký túc xá.
"tách!"_tiếng máy ảnh kèm theo một ánh đèn flash lóe sáng lên giữa màn mưa.
-"Quân giết người, tao đã có bằng chứng, tụi mày sẽ vào tù vì tội lỗi tụi mày gây ra!"_đó là Ruun, trong tay cô là chiếc máy ảnh nhỏ chống nước màu đen bóng.
Noah vội vàng hét lên:"Tụi bây còn chờ gì nữa, mau giữ nó lại, bộ muốn bị phanh phui ra à?"
Vừa nghe thấy là Ruun chạy đi cả bọn kia cũng vác theo dao, búa, cây sắt,...đuổi theo.

Chết tiệt, sao chân mình tê cóng thế này..sao mình không chạy ra để bảo vệ cho Ruun...cô ta không là gì của mình nhưng không lẽ mình bỏ mặc cô ta sao... sợ quá..phải làm sao giờ...tụi nó cũng đông quá...mình có ra cũng chả giúp được gì...Phải làm sao đây..._Yết sợ hãi toan chạy đi kêu người cứu thì...
"PHẬP!"_một con dao đâm thẳng vào cổ họng của Ruun làm cô bé ngã ào xuống đất. Máu
tuôn ra không ngừng hòa lẫn với nước mưa và thấm đẫm người cô bé. Cô nằm rên rỉ từng hồi, tay chân loạng choạng tìm kiếm vật gì đó trên đất.
Noah chạy đến, ả chộp ngay lấy con dao, rút ra và đâm mạnh thêm một lần nữa:

"phập!"_Yết run rẩy nhắm tịt mắt lại. Con dao đâm xuyên cuống họng và lòi ra cổ, máu phụt tứ tung vào mặt Noah, vào vài bụi cây gần đó. Rồi chúng từ từ lẫn vào dòng nước mưa lạnh lẽo làm xộc lên mùi máu tanh ói...

Thiên Yết thở hổn hển rồi như không tin vào mắt mình cô tát lấy tát để mong tất cả chỉ là giấc mơ.
Bây giờ cô có thể làm gì nhỉ..Ruun không thể cứu được rồi...cô có thể làm gì...cô cũng có lỗi trong việc này...đúng rồi...cô sẽ bảo vệ bạn của Ruun tránh xa khỏi tụi nó...hình như người đó là Song Tử thì phải...
Nghĩ là làm, Thiên Yết chật vật lao đi trong màn mưa để tìm đến ký túc xá nữ sinh lớp 10F.
Ở đằng sau, tụi Noah khiêng xác của Ruun và làm tương tự như những cái xác trước.
Chiếc máy ảnh nằm sau một góc cây, có lẽ nó bị rơi xuống đó trong lúc va chạm, vài cuộn phim rớt ra ngoài.
*end flashback*
RồI Yết cũng đứng dậy, lảo đảo về Ký túc xá. Cô nhất định phải bảo vệ cho Song Tử. Bằng mọi giá...
.
.
.
Trời đã về chiều, những tia nắng vàng yếu ớt cố len lỏi chiếu vào từng góc sân nhưng rồi cũng biến mất sau mái trường dài u ám...
Bầu trời tối dần, từng cơn gió cuộn lên kèm theo tiếng rít cau có của âm thanh như tiếng rên rỉ của người chết vọng từ cõi âm. Vài con quạ đậu trên nóc nhà kêu quác quác dự cho một chuyện chẳng lành sắp xảy ra...
                                                       ----------------------------------------
Thứ 7/14/4/2006
6 giờ 5 phút tối
Ký túc xá Zodiac

-"Đây là ký túc xá của tụi mình sao?_Bảo Bình cười cợt nhìn khu Ký túc xá tồi tàn, mục nát như sắp đổ đến nơi_Không ngờ đi cả quãng đường từ trạm tàu đến đây chỉ để thấy cái khu nhà cũ kĩ này"

-"Ừ, phòng tụi mình là ở lớp nữ sinh 11F. Bây giờ tối rồi, mai hãy đi quan sát trường"_Xử nhìn xấp giấy trong tay mình như đã chắc chắn về mọi thứ.
-"Đi gặp bạn cùng phòng thôi!_cô cười nhạt và nhanh chóng đi trước.

Bảo Bình ngồi xuống lục lọi chiếc vali cồng kềnh của mình nói vọng sau:
-"Cậu đi trước đi, tớ sắp xếp lại giỏ đồ đã!"
Trong giỏ đồ cồng kềnh của cô là đồ đạc, giấy tờ, thuốc men, một số vật dụng cá nhân và có cả những thứ như...dao, rìu, lưỡi cưa, búa,..
Cô ngồi xuống mỉm cười nhìn đống đồ bắng một vẻ gì đó đáng sợ:
-"Có lẽ phải sử dụng tụi mày sau rồi!"
Nụ cười ấy vội tắt nghỉm, cô thu dọn và nhanh chóng chạy theo Xử Nữ...

Một nhân vật bí ẩn có khả năng thần chết kì lạ, một nhân vật đa nhân cách nguy hiểm bất bình thường về suy nghĩ. Bọn họ có lẽ không cùng mục đích nhưng đều có chung một đích đến..đó là Zodiac.
Cả hai đang tiến đến phòng Ký túc xá nữ sinh lớp 11F với nhân vật có khả năng nhìn thấy linh hồn bẩm sinh bằng cách chuyển màu mắt, cuộc gặp gỡ giữa những con người đáng sợ sẽ biến ngôi trường này thành gì? Liệu chuyện gì có thể diễn ra?

****Hình trên là Bảo Bình****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro