Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 3: Cái Chết Đầu Tiên Và Kẻ Sát Nhân?

Thứ 7/14/4/2006
6 giờ 10 phút tối
------Ký túc xá Zodiac-------

-"Nơi này dơ thật"_Xử Nữ phủi nhẹ bụi trên áo, giọng cô có vẻ như là đang cằn nhằn. Cô đi tránh những mảng tường đã mục nát, bám đầy rong rêu xanh ngờ ngợ.
Đối với Xử Nữ thì việc sống chung với những thứ dơ bẩn này còn khó hơn việc đâm đầu vào một chiếc xe ô tô. Cô cho rằng không ai có thể tập trung suy nghĩ ở một nơi dơ dáy, bẩn thỉu được. Ít nhất thì chỉ có cô nghĩ như vậy.

-"Cũng không đến nổi nào mà!"

Bảo Bình cười hiền hòa, một tay cô chắp ra sau, tay còn lại vác cái túi khệ nệ đồ. Đây là lần đầu tiên cô thấy Xử cằn nhằn về một việc gì đó. Vui thật...nhưng chắc không còn lâu nữa rồi...

-"Vừa mới chuyển tới trường đúng không?"

Trước cái bàn nhỏ nhắn lổm chổm đầy giấy tờ, vật dụng đã sờn cũ, mốc méo trong góc cầu thang. Một người phụ nữ quá tuổi trung niên đang phà hơi thuốc lá, trong tay bà ta là một cái máy đánh lửa cỡ nhỏ, vừa vặn của một nhãn hiệu đang thịnh hành.
Bà ta đưa đôi mắt không mấy thiện cảm nhìn cả hai hoặc có thể nói là đang trừng.

-"Thì đã sao?"

Xử Nữ trả lời cộc lốc, cô cũng chả thích cái cách nhìn của bà ta. Nó giống như là đang khinh bỉ cô vậy, dù là rác rưởi thì cũng chưa hẳn là đáng ghét đến thế.

Cô toan bỏ đi thì bà ta lại lên tiếng bằng cái chất giọng đầy trêu chọc của dân Scotland:
-"Tôi là quản lý của cái ký túc xá này. Bà Gwen. Gwen Maria. Cô tốt nhất nên đọc bảng nội quy của Ký Túc Xá nếu không thì coi chừng không thể về được nhà trước giờ giới nghiêm đấy."

Tiếp đó là một giọng cười bỉ ổi hết sức vang vọng lên khắp hành lang Ký Túc Xá.
Xử Nữ chưa bao giờ tức giận đến thế. Bà ta lại dùng chất giọng của quê nhà cô để châm chọc thì chẳng có gì đáng bực mình hơn.

-"Bà cũng nên treo nó lên cao để tránh việc những người cận thị như bà đây không thể nhìn rõ những chữ viết ngoằn nghèo của bà."

Bây giờ thì ai cũng có thể nhìn rõ từng đường gân máu nổi cộm lên trên cổ của mụ ta thể hiện cho sự giận dữ. Trông không khác gì một con quỷ khát máu đang ẩn náu dưới lốt người và chợt bị phanh phui.

-"Cút đi!"

Mụ ta nói tiếng Đức, chất giọng nghe lờ lợ như những người mới học qua. Rồi lại tiếp tục với điếu thuốc dang dở trên tay như không thèm đoái hoài tới hai người họ.

..Tôi sẽ đi...nếu xong xuôi tất cả...
....

Phải tới một hồi sau cả hai mới có thể mò đến được phòng nữ sinh lớp 11F. Một quá trình rất đỗi khó khăn. Vậy mà hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Xử Nữ là bốn cô gái với bốn đôi mắt khác nhau nhìn chằm chằm vào cô như sinh vật lạ với một vẻ gì đó thích thú. Chắc vì cô là người Anh.

-"Tôi_Xử Nữ, 17 tuổi!"_Xử kết thúc màn trình bày siêu ngắn gọn của mình bằng một cái nhìn lạnh thấu xương.
Bảo Bình mới ôn tồn giải thích lại trước những khuôn mặt ngơ ngác:

-"Hì hì, tại Xử Nữ không thích nói dài dòng thôi đó mà. Mình và cậu ấy vừa chuyển về đây từ trung tâm thành phố Los Angeles tối hôm qua nên có đôi chút mệt. Mong mọi người bỏ qua cho."
Rồi cô cười, nụ cười có đôi chút gượng gạo nhưng ít ra thì nó cũng đã làm dịu đi phần nào cái sự im lặng đầy khó hiểu này.
-" Cậu là Bảo Bình...đúng không?"

- "Là tớ_Bảo Bình đáp trả câu hỏi của Song Tử bằng một nụ cười thật tươi trên đôi môi nhợt nhạt của mình."

Song Tử đăm chiêu nghĩ thầm rồi cũng cười mỉm đáp lại.

-"Tớ là Nhân Mã! Yo!"_Mã Mã nhanh nhảu giới thiệu như sợ bị ai cướp lời.
Sau đó cả bọn cũng lần lượt giới thiệu bản thân. Như để chào mừng học sinh mới, họ quyết định tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ.
-----
Sư Tử...Anh Sư Tử
...
Sư Tử nặng nề mở to đôi mắt gấu trúc của mình ra. Trước mặt cậu là một tấm gương... à không, là em trai song sinh của cậu_Cự Giải. Cả hai giống nhau như đúc từ mái tóc đen tuyền, cặp mắt đỏ đọc và đặt biệt là chiếc mũi đỏ ứng lên trông như bị dị ứng thời tiết. Có điều là một bên mắt cậu em đã bị che khuất hẳn bởi phần tóc mái và cậu có vẻ gọn gàng hơn người anh trai của mình.

-"Cự Giải...tại sao em lại phá giấc...ng.."_Nói đến đây Sư Tử bật ngay người khỏi chiếc ghế tròn.

-"Anh..anh ngủ bao lâu rồi?"_Sư Tử sốt sắng hỏi, gương mặt cậu tỏ ra khá nghiêm trọng.

-"Vài tiếng"

-"Sao cơ? Anh ngủ lâu thế rồi à?Có chuyện gì xảy ra không?"

Cự Giải tỏ thái độ phớt lờ và đặt vài giỏ đồ ăn lên bàn:

-"Tối nay nghe nói hình như bên chỗ tụi con gái tổ chức tiệc gì gì đó cho tụi học sinh mới. Anh có thể qua đó để tham gia. Miễn là trước giờ giới nghiêm..."_cậu thái mỏng từng lát cà chua và hành tây một cách điệu nghệ, nhanh nhẹn như một đầu bếp lành nghề.

-"Em nói gì vậy...Còn em thì s..?"

-"Không hứng thú!"

Sư Tử ngồi phịch xuống ghế đúng lúc tụi Kim Ngưu, Thiên Bình, Ma Kết, Song Ngư về phòng. Cả bọn đang bàn luận về một vấn đề gì đó khá quan trọng nhưng Sư Tử không bận tâm. Cậu thật sự thấy lo cho thằng em mình, nó quá khó hiểu, quá vô cảm và cả khô khan nữa.

Nhưng đó hoàn toàn không phải lỗi của nó, dòng đời xô đẩy, chật vật đầy tàn khốc này đã khiến nó ghẻ lạnh với mọi thứ, mọi ai mà nó từng quen, từng biết hoặc thậm chí đã từng có cảm tình.

Tất cả là tại vụ tai nạn giao thông năm đó, tại giấc ngủ đó. Một con mắt của một thằng nhóc năm tuổi đã bị cướp đi khi mà thế giới vẫn còn quá xa lạ, tàn nhẫn với những đứa trẻ tàn tật. Đâu đó, Sư Tử có thể nghe thấy tiếng của ông bác sĩ văng vọng:"Tôi e rằng con mắt còn lại của cậu bé sẽ không giữ được lâu nữa đâu..."
Nhưng mà...Cự Giải...em có cảm thấy bất hạnh cho chính bản thân mình không?

Và câu trả lời là..không. Cự Giải không thấy bất hạnh vì cậu có thể nhìn thấy thứ mà người bình thường không thể thấy. Thứ gì ư? Giống Nhân Mã thôi, linh hồn. Chỉ có điều nó không phải bẩm sinh mà là do di chứng sau một vụ tai nạn đầy hối tiếc...

"Khi một thứ gì đó mất đi, sẽ có một thứ khác thay thế"_Câu này ít nhất đã đúng với Giải. Nhưng rồi có lẽ cái thứ thay thế ấy sẽ bị mài mòn theo năm tháng cũng như con mắt còn lại của cậu đang ngày một nhòa đi...Bất hạnh à? Câu trả lời vẫn là không...

Những người được sinh ra và được sống trên thế giới này đã là hạnh phúc. Cuộc đời này...rất tàn nhẫn nhưng đồng thời cũng đẹp đẽ biết bao...
                                                                               --------------
11:30 Tối

"Quát...quát"
Vài con quạ cất tiếng kêu từ dãy phòng Ký túc xá nam rồi bay đi mất hút trong màn đêm. Phía xa xa, dải sương mờ đằng sau khu rừng hiện ra kèm theo âm thanh của sự chết chóc...

Sau buổi tiệc, Xử Nữ ngồi ghi chép một số thứ vào cuốn sổ mỏng đen, hầu như đó là việc duy nhất cô làm từ khi đến đây và trong suốt buổi tiệc. Bảo Bình có đôi khi lân la gợi chuyện nhưng Xử Nữ cũng không để tâm. Thiên Yết, Song Tử thì lo dọn dẹp, hai cô gái có vẻ không được thân thiết như mọi ngày.

Còn riêng Nhân Mã thì nằm dính lấy giừơng không buồn cử động. Cô đã quá mệt mỏi nhưng dường như vẫn còn rất đói, bằng chứng là cái bụng cứ rống lên những âm thanh ọt ẹt không ngừng.

-"Haizz..đúng là Nhân Mã"_Bạch Dương ngồi kế bên, cô vẫn không rời mắt khỏi chiếc điện thoại khổ to.
Song Tử bất chợt hỏi, cô chỉ tay vào chiếc điện thoại:

-"Hiệu của chiếc điện thoại này...tớ chưa thấy bao giờ..một hình tam giác ư?"

-"Điện thoại hiệu này chưa được phổ biến lắm ở Heaven Wheel. Hình tam giác là nhãn hiệu quen thuộc của công ty ba tớ mà."

Bạch Dương giải thích, mắt cô vẫn dán chặt lấy chiếc điện thoại. Mọi thứ lại bắt đầu quay trở về trạng thái im lặng khó chịu ban đầu.

Ai trông cũng giông giống nhau, nếu người ngoài vô tình lạc vào đây thì họ khó có thể nghĩ rằng đây chỉ là một nhóm bạn, nhưng không phải vì vóc dáng hay khuôn mặc họ giống nhau, là bởi vì ai cũng đang mặc trên người chiếc áo lớp khắc dòng chữ:"11F" màu đỏ cùng biểu tượng của trường-hai hình tam giác được lồng vào nhau một cách nghệ thuật. Ý tưởng này là của Song Tử và có vẻ nó khá được ủng hộ.

-"Mọi người có muốn ăn chút gì không? Cách ký túc xá trường vài ki lô mét có một cửa hàng tiện lợi mở cửa rất khuya"_Bảo Bình cười vui vẻ gợi ý, cô đồng thời cũng phá tan bầu không khí im lặng.

Thiên Yết nhìn Bảo Bình tỏ ý dè dặt:

- "Nhưng ai đi mua mới được?"

Cả đám hết nhìn Bảo rồi lại nhìn nhau tỏ ý không muốn đi. Riêng Bảo Bình thì nhìn về phía Xử Nữ bằng cặp mắt tím than không gợn chút sự sống. Một ánh nhìn rất khác thường và có phần hơi hơi đáng sợ.

-"Để tớ!"

Từ đằng sau, một bàn tay nhỏ nhắn giơ cao hào hứng, là tay của Song Tử.

-"Tớ sẽ đi!"

-"Khuya thế này mà một mình cậu đi không được đâu, cậu còn là con gái nữa!"

-"Yên tâm! Tớ đi chung với cậu ấy mà!"_Bảo Bình lập tức phản kháng kịch lệt trước lời phản đối của Thiên Yết.

-"Có sao không đấy?"

-"Không sao đâu mà!"
                                                                             -------------

Rồi cả hai cũng đi, tuy đã quá giờ giới nghiêm nhưng có vẻ mụ Gwen không quan tâm lắm. Mụ ấy chỉ ném ánh nhìn kinh tởm về phía cả hai xong quay đi mặc kê, xem như không có gì, như chưa từng thấy. Chắc chắn rằng sáng hôm sau mụ sẽ làm loạn lên cho xem, đúng là người phụ nữ trung niên kì quặc.

Cứ như thế, bóng cả hai khuất dần sau rặng cây, màn đêm bao trùm lấy họ và nuốt chửng thân xác họ, như một vật hiến tế cho linh hồn của quỷ dữ...

Linh cảm xấu ập tới liên hồi với Thiên Yết, nhưng tất cả đã lỡ rồi, cô không thể ngăn cản được gì nữa. Một buổi tối đầy niềm vui và cũng đầy nỗi lo lắng.

Trên đường đi-họ đi theo rìa khu rừng Darkwood, cả hai không buồn trò chuyện, họ đều theo đuổi suy nghĩ riêng trong đầu...

Một ánh sáng yếu ớt lóe lên giữa bóng tối, một cảm giác đau nhói ở lồng ngực và.....máu...

-"....!!!!"_Xử Nữ choàng tỉnh dậy, cô chợt nhận ra cô đang nằm trên bàn, chắc là do ngủ quên trong lúc ghi chép. Như một thói quen, cô vươn nhẹ vai đón lấy chút không khí trong lành từ bầu không khí u ám, ảm đạm của một buổi sáng thường thấy ở Heaven Wheel...

"Cốc cốc..!!!"

Xử Nữ không rõ là do cô còn mơ ngủ hay là có một kẻ nào đó rảnh rỗi gõ cửa vào buổi sáng để chọc phá thế này. Theo bản năng thì cô vẫn đi mở cửa, cô không đoán chắc là ai nhưng thực tâm thì cô nghĩ đó là mụ Gwen. Mọi người cũng đã dậy, bọn họ đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn Xử Nữ để mong cô xử lý kẻ gõ cửa phiền phức này.

"Cạch"

Cánh cửa bật mở ra là lập tức đập vào mắt Xử một đống người. Họ đang cố nói điều gì đó với cô nhưng vì khá lộn xộn nên cô không thể nào hiểu được ý họ.

-"Đã có chuyện gì?"_Xử gằn giọng, cô đã quen nhìn sắc mặt người khác nên khi nhìn thấy từng vẻ lo lắng trong khuôn mặt của mỗi người thì cô đã hiểu ra phần nào câu chuyện.

-"Bảo Bình và Song Tử tối qua đến giờ vẫn chưa về, phải họ không?"_Cô cố gắng nói giọng bình tĩnh nhất mặc dù ánh mắt cô trông khá lo lắng.

-"Đã...có người...chết..."_Một tiếng nói nhỏ, đôi phần ngập ngừng hầu như là không thể nghe thấy.

-"Song Tử!!!_Thiên Yết như một con thú hoang xổng chuồng, cô xô mạnh Xử Nữ vào cửa.

-"Tôi đã biết ngay từ đầu...hức.. rằng hai người thật sự không...không... đáng tin tí nào..nếu Song Tử có chuyện gì..hức...tôi nhất định không tha cho...cô đâu..hức.."_Thiên Yết nức nở, ánh mắt cô thể hiện rõ sự phẫn nộ tột cùng.

-"Cô khoan đã! Chuyện này chưa rõ đầu đuôi thì đừng động tay động chân"

Xử đẩy nhẹ Thiên Yết sang một bên rồi hỏi, giọng chắc nịch:
-"Là ai?"
Cả đám nhìn nhau xầm xì một lát, dường như khi đã lấy đủ can đảm, một người mới lí nhí:"Cái xác đó...vẫn...chưa rõ...là ai."

-Tại sao?_Thiên Yết chen ngang.

Một tiếng run rẩy trả lời:

-"Đó...đó...là cái xác....không...không..có đầu."

Cái xác đó là ai? Sự bí ẩn trong vụ án mạng đầy rùng rợn hay chỉ là tự sát không mục đích? Sự trả thù của một ác ma?

                                                   ---------------------------------------

Mọi người đọc truyện vote cho Ai nghen TvT...biết là không kinh dị lắm nhưng vì lịch học mà phải ra chap tới tấp như thế này TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro