Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cảm ơn đã đón đọc ^^

~ Chap 4 ~

~ Thân phận ~

~ oOo ~

Dinh thự Bảo gia...

Bảo Bình miễn cưỡng diện trên mình bộ đầm dài màu xanh biển nhạt, cô không thích đầm cho lắm, cô thích quần jean hơn nhưng không tin được là trong cái tủ đồ chà bá lửa kia không-có-một-cái-quần-dài !!! Đùa đúng không? Vì vậy, Bảo Bình với khuôn mặt không mấy dễ chịu bước xuống lầu, cùng với nữ hầu tiến vào nhà ăn.

Trong nhà ăn, trên chiếc bàn dài sang trọng với dĩa, ly, bình bông cùng vài món ăn ngon mắt, đúng chuẩn một bàn ăn kiểu châu Âu. Mọi người đều đến đủ, vẫn còn một chỗ trống, Bảo Bình liền biết đó là dành cho cô, chậm rãi tiến lại và ngồi xuống.

Người có địa vị cao nhất nhà thường ngồi ở đầu bàn ăn, Bảo Bình khẽ khàng nhìn ông lão có lẽ bằng tuổi ông nội của cô ngồi ở đầu bàn. Ông ta khẽ híp mắt quét một vòng rồi cất chất giọng khàn khàn:

"Đã đến đủ rồi, ăn đi!" Nói xong ông cũng cầm muỗng nĩa, như ám chỉ mọi người có thể ăn.

Sau đó tất cả người trên bàn cũng bắt đầu ăn. Bảo Bình cũng chậm rãi thưởng thức bữa ăn có phần kì quái này, không khí lạnh quá.

Cuối bữa, khi các dĩa trái cây được dọn lên để tráng miệng, chủ gia đình lại mở miệng:

"Ta đã gửi thư lên trường quý tộc S.Galaxy về việc học của lũ trẻ..."

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía ông, Bảo Bình cũng vậy. Vấn đề này có lẽ liên quan đến cô, trên bàn cũng có rất nhiều đứa trẻ đồng tuổi cô, đôi lúc cô lại thấy chúng liếc mắt về phía mình, ánh mắt rất thù ghét.

"Bảo Bình." Ông gọi tên cô.

"Vâng." Bảo Bình nhìn ông, khẽ gật đầu kính cẩn.

"Trong tất cả lũ trẻ, con là đứa nổi trội nhất, tuy bên ngoài ai cũng nói con là thiên tài nhưng không lấy đó làm tự mãn, nhà họ Bảo chúng ta không thiếu người nổi trội!" Ông nói rất chậm rãi. Không biết sao Bảo Bình lại nghe được sự tức giận và mặt nghĩa khác trong câu nói đó. Tuy nghi hoặc nhưng trên cơ bản Bảo Bình cũng biết mình là ai và mình đang ở đâu, cô hướng ông gật đầu đáp:

"Con nhớ rồi!"

"Hừ!" Một tiếng nhỏ vang lên thu hút ánh nhìn của cô. Cậu bé ngồi đối diện cô cau mày không thoải mái. Bảo Bình hơi híp mắt nhìn cậu ta, bỗng chốc không khí xung quanh trở nên lạnh toát.

"Á! Bảo Bình!! Con đang làm gì vậy!?" Giọng người phụ nữ hét lên. Lúc này cô mới chú ý bức tường và sàn nhà và mọi thứ xung quanh cô đều kết băng. Bảo Bình giật mình, luống cuống không biết làm sao.

"Bảo Bình, mau dừng thi triển phép thuật của con lại!!" Ông khẽ quát lên, có chút khó chịu nhìn chăm chăm Bảo Bình. Điều đó càng khiến Bảo Bình luống cuống hơn, cô vội đứng dậy, nói xin lỗi rồi vội vã rời đi.

Từng lớp băng kết theo gót cô trở về phòng, Bảo Bình có chút giật mình với hiện tượng kì lạ này. Phép thuật sao? Thú vị đấy!!

~~~

Ở một nơi nào đó....

"Đây là đâu?" Nhân Mã nhìn căn phòng cũ kĩ có chút không thoải mái, buột miệng hỏi.

"Con sao thế Nhân Mã? Đây tất nhiên là nơi ở của chúng ta!" Ông lão đang dọn dẹp đồ nghe vậy thì giật mình, khó hiểu nhìn cô.

"Làm sao có thể..... không, tôi phải đi tìm bạn mình, lối ra ở đâu?" Nhân Mã không kiên nhẫn lắm, cô cũng lo lắng cho đám bạn, bèn tìm lối ra.

Ông lão sợ hãi nhìn cô:

"Con không nhớ gì sao!!?"

"Gì? Đúng, tôi không biết gì cả!" Nhân Mã gật đầu.

Ông lão vội vàng kéo Nhân Mã xuống ghế, lại vội vàng kể cô nghe rất nhiều chuyện. Nhân Mã nghe xong mà mơ mơ hồ hồ, cái gì mà Tinh hệ Địa Cầu, cái gì mà phép thuật, cái gì mà trộm bị truy nã toàn hệ, vân...vân.... thật hãi hùng.

"Ông... ông đùa tôi phải không!? Làm sao....?? Aaa!! Tôi không quan tâm nữa a!!" Việc tiếp thu quá nhiều thông tin làm CPU trong đại não cô bị quá tải, Nhân Mã cáu gắt đứng bật dậy, muốn tìm đường chạy ra ngoài, "Cho tôi ra ngoài!!"

"Nhân Mã.... xin lỗi!!" Ông lão cau mày.

"Cái.... ưm!" Lời chưa nói hết phía sau gáy cô liền nhói lên một cái, hai mắt Nhân Mã trắng xóa, cô ngất đi.

Ông lão phía sau thuận lợi đỡ lấy Nhân Mã, dìu về giường, cận thận đắp chăn cho cô.

"Ta không biết tại sao nhưng nếu con rời khỏi đây con cũng sẽ như chúng nó..... ta không muốn...." Ông lão ảo não, hai mắt đượm buồn nhìn Nhân Mã nằm ngủ trên giường, nhớ lại lời nói kia.

"Ông à, con thật lòng xin lỗi...."

~~~

Tại bệnh viện thành phố...

Song Ngư nằm trên giường bệnh vừa xem tivi vừa ăn trái cây. Tuy cô không biết từ đâu xuất hiện một người mẹ nhưng phải công nhận bà ta rất tốt với cô. Sau khi bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho cô, cô được đưa tới một phòng bệnh đặc biệt, đầy đủ tiện nghi, đúng là loại đãi ngộ chỉ có tiểu thư nhà giàu mới có.

Tivi đang chiếu bảng tin ngày hôm nay, tới một tin tức nọ liền khiến cô chú ý, vì trong tin đó có tên của cô.

"Ngày hôm nay, tiểu thư danh giá nhà họ Song, Song Ngư bất ngờ ngã từ lầu hai khách sạn AAA xuống quốc lộ, thông tin chi tiết vẫn chưa nhà họ Song tiết lộ..." Tiếng nữ phát tin trên tivi đánh thẳng vào màng nhĩ Song Ngư. Quào! Ngã từ lầu hai xuống mà mình vẫn còn sống? Thật tuyệt vời quá đi!! Song Ngư cảm giác thật hư cấu.

Đúng lúc này, 'mẹ' của Song Ngư mở cửa bước vào. Bà lập tức nhìn thấy tin tức cô đang xem, mặt nhất thời trắng bệch, vội vã tắt tivi đi. Song Ngư đang xem bỗng dưng bị tắt mất có chút khó hiểu, quay sang nhìn bà, hỏi:

"Sao vậy cô, nó đang nói về con đúng không?"

"Song Ngư, con đừng nghe tin tức nói bậy bạ, họ không biết sự tình gì cả, toàn là bịa đặt!!" Bà vội vã giải thích với Song Ngư.

"Bịa đặt? Việc sự có mặt của con ở đây khiến mấy người nhà họ Song tranh chấp? Hay việc con vì không hài lòng với vị hôn phu nên tự tử??" Song Ngư nghi hoặc, mấy dự đoán của báo chí thật đặc biệt, từ nơi cô ở đến nơi xa lạ này đều chẳng khác nhau mấy.

"Không có cái nào cả!! Ngày... ngày mai ta kêu cha con vào giải thích với con, được không? Đừng tin những lời báo chí đó, được không? Coi như ta xin con!" Bà đến gần Song Ngư, giọng ngẹn ngào như sắp khóc.

Song Ngư thấy bà như vậy liền mềm lòng, an ủi bà:

"Vâng, con sẽ không tin chúng được không? Cô đừng như vậy..."

Tuy vậy, bà cũng không kìm được nước mắt mà ôm cô thút thít. Song Ngư ôm bà, vẫn khó hiểu. Cô tin sự việc không đơn giản như bà nói, có lẽ... báo chí đã nói đúng gì đó, tuy báo lá cải thì nhiều nhưng chưa chắc lại không đúng...

~~~

Biệt thự Kim gia...

Sau khi thưởng thức bữa ăn no nê, Kim Ngưu mới cảm thấy là lạ. Hai người trước mặt dường như không phải cha mẹ cô, từ nhỏ cô đã sống với ông bà, ít khi gặp cha mẹ vì họ bận việc rất nhiều, nhưng cô chắc chắn hai người trước mặt không phải cha mẹ mình. Tuy có phần khó hiểu, mà một khi Kim Ngưu khó hiểu thì cô liền hỏi:

"Cha, mẹ, đây là đâu?" Kim Ngưu rất ngây thơ mà hỏi.

"...." Hai ông bà họ Kim sững sỡ.

Bà Kim vội bỏ đồ trên tay, chạy lại sờ soạng mặt Kim Ngưu, lo lắng hỏi:

"Con sốt à Kim Ngưu, đây tất nhiên là nhà ta!"

"Cha sẽ đi gọi bác sĩ...." Ông Kim cũng lo lắng không kém, vội cầm điện thoại.

Kim Ngưu vội vàng lắc tay lắc đầu: "Đừng đừng, tối qua con ngủ mê quá, sáng ra không nhớ gì hết!!"

Cái lý do kì quái này cũng được ông bà Kim tin tưởng vì trước giờ ông bà rất thương con gái mình. Vì vậy, Kim Ngưu vô cùng thuận lợi biết được thân phận và tình trạng hiện tại của mình, không ngoài việc nơi này có phép thuật.

"Phép thuật? Vậy phép thuật của con là gì?" Kim Ngưu vồ cùng tò mò và hứng thú hỏi.

"Siêu âm thanh, cha nghĩ là vậy!" Ông Kim nói.

"Nghĩ? Tại sao lại nghĩ??" Kim Ngưu khó hiểu hỏi tiếp.

"Ừ, phép thuật của con sẽ được giám định kĩ càng hơn khi con học tại trường S.Galaxy!" Bà Kim cười dịu dàng.

"Vâng!!" Kim Ngưu cũng cười tươi một cái, trong lòng không ngừng phấn khích, thật thú vị, thật thú vị.

~~~

Trên bầu trời đêm lấp lánh đầy ánh sao, không khí vô cùng lãng mạn (?!). Đứng dưới bầu trời ấy là Thiên Yết.

Cô há hốc nhìn mặt trăng to lớn trên bầu trời, cảm thán không thôi. Wow, thật lớn, thật đẹp quá!!! Thiên Yết khá thích mặt trăng, rầm cô thường ngồi với mấy đứa bạn ngắm trăng, đó coi như là một sở thích hay thói quen từ bé.

Đến hiện tại, khi thấy được mặt trăng tròn vo, sáng rực trên bầu trời, cô cũng kìm không được mắt sáng như sao.

Nhưng rất nhanh sau đó cô đã định thần lại, cẩn thận quan sát xung quanh. Đây là một nhà kho cũ nhưng rất kì quái... ờ, cổ trang? Bên ngoài là sân vườn được cắt tỉ gọn gàng, con đường đá sỏi trải dài xa hút, dù đêm rất tối nhưng nhờ ánh trăng cô cũng biết đại khái xung quanh nơi này rất vắng vẻ, xa thì thấy vài ánh đèn mập mờ, còn có tiếng náo động.

Chợt lúc này, cô thấy một bóng đen chạy lại gần. Là một cô gái trạch tuổi cô. Cô gái nọ hớt hải chạy lại gần, vừa thở dốc vừa nói với Thiên Yết:

"Tiểu... tiểu thư... hộc... chị có sao không?"

"Không. Sao vậy? Mà... cô là ai?" Thiên Yết nghi hoặc nhìn cô.

"Tiểu thư!? Chị... sao có thể quên tên em!? Em là Tư Nhi đây, em là người hầu của chị mà!!" Cô gái tên Tư Nhi hốt hoảng nói.

"Tư Nhi? Khi nãy ta bị đập đầu, không nhớ gì cả." Điều Thiên Yết nói là sự thật, bởi vì cô thật sự bị đập ngất rồi tỉnh dậy ở cái nơi quái quỷ này.

Tuy vô cùng lo lắng nhưng Tư Nhi vẫn rất cẩn thận kể lại tất cả những gì cô biết về tiểu thư Thiên Yết.

Nghe xong câu chuyện, Thiên Yết cũng hiểu đại khái về thân phận của mình hiện tại, chỉ là cô cảm thấy thật bất ngờ khi mình lại rơi vào tình tiết ngôn tình cẩu huyết nữ cường này. Chà, có vẻ đáng để trải nghiệm.

Ngẫm lại, nãy giờ cô cũng quên mất việc đám bạn, bèn hỏi:

"Này Tư Nhi, cho chị hỏi, em của biết.... ò, ai tên là Bảo Bình không?"

"Bảo Bình? Ý chị nói là thiên tài phép thuật Bảo Bình của Bảo gia?" Tư Nhi thành thật trả lời.

"Thiên tài?" Thiên Yết xoa cầm, lại nhớ đến lời Tư Nhi, Thiên Yết cô được gọi là phế vật không có phép thuật.

~~~

Tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, Cự Giải cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cô nằm trên giường lớn, tay cầm tấm chăn run run nhìn xung quanh. Một căn phòng xa hoa nhưng lại giản dị một cách kì lạ. Cự Giải ngồi trên giường chừng 10 phút thì mới có can đảm bước xuống giường, đi xung quanh tìm lối ra.

Cánh cửa lớn nhất phòng chắc chắn là cửa ra vào, Cự Giải len lén mở hé cửa. Một hành lang dài vô tận hiện ta trước mắt Cự Giải, cô có chút hoang man ngó qua ngó lại mới quyết định đi về một phía của hành lang.

Đây là đâu? Cự Giải tự hỏi. Nơi trang trọng như thế này rất hiếm khi thấy, kể cả nhà Bảo Bình cũng không rộng lớn như vậy. Khoang đã? Bảo Bình là ai? Tại sao mình lại biết người này, còn biết nhà người này lớn?? Cự Giải ôm đầu đau điếng, hoang mang suy nghĩ. Người đó là ai? Còn... cô là ai?

Cả thân thể Cự Giải lảo đảo ngả xuống nền nhà, không ngừng suy nghĩ về cái tên Bảo Bình và tên của chính bản thân mình. Cự Giải ngồi bệt dưới đất mãi, cho đến khi ai đó chạm vào cô.

"Cự Giải?!" Người phía sau chạm vào cô, gọi.

"A...!?" Cự Giải quay phắt về phía sau, mắt mở lớn nhìn người đó, một anh chàng điển trai với mái tóc vàng bóng.

Chàng trai thấy Cự Giải như vậy có hơi mở mắt một chút nhưng nhanh chóng bình thường, lấy tay đỡ cô dậy, còn ân cần hỏi cô:

"Sao lại ra đây?"

Cự Giải mím môi không biết nói gì, chàng trai có vẻ rất kiên nhẫn, chờ cô lên tiếng. Cự Giải nhìn nhìn một chút, mới khẽ nói:

"Tôi không biết gì cả, anh cho tôi biết được không? Với lại... với lại tôi muốn tìm một người tên Bảo Bình!"

Chàng trai sửng sốt trước câu nói của Cự Giải, sau vài giây, vội vàng kéo cô về phòng.

"Không nhớ tôi?" Chàng trai đột ngột hỏi.

Cự Giải không biết anh ta hỏi ai, nhìn lại chỉ thấy có hai người mới biết anh ta hỏi mình, bèn trả lời: "Không, anh là ai?"

Ánh mắt chàng trai phức tạp nhìn cô, sau đó khẽ thở dài, nói với cô:

"Gọi tôi là Bạch Dương, nếu cô không nhớ được gì vậy để tôi nói cho cô, tên cô là Cự Giải...."

Chính là sau 20 phút tưởng chừng ngắn ngủn đó, Cự Giải liền biến thành một Cự Giải với một thân phận mới.

~ oOo ~

End chap 4

-Chap này khá dài, vì  mình thấy mình viết mấy chap kia ngắn quá, chap này coi như bồi thường nhé! ^ 3^ ~~

-Về vấn đề phép thuật của các nàng thì một vài sao từ từ mới biết.

-Nếu bạn nào thắc mắc tại sao các sao nam chưa xuất hiện thì............................. tại vì mình không thích họ xuất hiện :3

Đùa xíu thui, thì họ chưa có cảnh mừ ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro