Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chap 5 ~

~ Trường S.Galaxy & Giấy báo học ~

~ oOo ~

S.Galaxy là trường học dạy phép thuật dành cho gia đình quý tộc đã được thành lập từ rất lâu. Ông của Bảo Bình, gia trưởng nhà Thiên Yết và Thủ trưởng Tinh hệ Địa Cầu -- Ma Quân là thế hệ thứ 4 của ba người thành lập nên trường, cũng như là thế lực lớn mạnh làm hậu thuẫn cho trường S.Galaxy, ngôi trường lớn nhất và danh quyền nhất.

Đối với S.Galaxy, muốn học trong ngôi trường này ít nhất phải có 2 yếu tố, năng lực và địa vị. Nhưng thực cảnh không bao giờ như mong muốn của nhà trường, một số học viên có địa vị nhưng năng lực là một con số 0 tròn trĩnh, một số học viên lại sở hữu sức mạnh ít ai sánh kịp nhưng vì địa vị thấp kém mà bị đè ép, vùi dập tương lai. Hai viễn cảnh song song ấy cũng khiến không ít người ngao ngán nhưng không biết cách khắc phục.

Và hiện tại, trường tiếp tục diễn ra hai hiện tượng nói trên....

~~~

Dinh thự Bảo gia...

Bảo Bình đang tự thưởng cho mình một quyển kí sử về nơi này, một nơi khác hẳn với Địa Cầu mà cô từng biết. Nhưng tâm trạng hiện tại của cô rất kém, bởi lẽ là có hai kẻ nào đó cứ quấy nhiễu.

"Bảo Bình tỷ tỷ, hôm nay sao chị lại im lặng như thế, chẳng giống chị bình thường chút nào, còn đọc kí sử toàn thư, chị bị nhũn não à??" Kẻ nào đó mở giọng mỉa mai nói.

"Từ khi nào em trở nên hiền hậu vậy cô em họ kiêu ngạo của anh? Phong thái ung dung, sức mạnh cường đại ta đây là nhất đâu rồi?" Lại một kẻ nào đó châm chọc nói.

Lúc đầu cô hoàn toàn để ngoài tai những lời này để chuyên tâm đọc sách nhưng hai kẻ người người hò kẻ xướng, lời nói lại ngày càng cay nghiệt khiến cô không thể làm ngơ được. Đại khái cô cũng hiểu tại sao hai kẻ này lại đối với cô như vậy, vì ganh tị với sức mạnh và biệt hiệu thiên tài của cô, vì không thể với tới được nên dùng kế kéo cô xuống. Nhưng cô đâu có ngu ngốc như Bảo Bình tiểu thư lúc trước, cô ả kia là lòng tự trọng quá cao mới bị chúng kéo, cô thì đừng mơ nhé. Vả lại tới giờ cô vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh này, nếu sử dụng bừa bãi lỡ để lộ gì thì chỉ có nước chết a.

Mà cũng nhắc đến, từ hôm đột nhiên bay đến đây cũng đã 5 ngày, cô vẫn chưa tìm được bạn của mình, và hôm nay, cô ở phòng khách này, cùng hai kẻ kia chờ đợi điều mà gia trưởng Bảo gia, tức ông nội của Bảo Bình đã nói trước kia -- Giấy báo học.

Bảo Bình cũng đã tìm hiểu thông tin của S.Galaxy, một ngôi trường nổi tiếng, địa vị và năng lực là hai yếu tố quyết định để tồn tại trong ngôi trường đó, hậu thuẫn của cô khá.... à không, là rất lớn, phép thuật cũng rất mạnh, liền trở thành miếng mồi ngon của nhà trường, ai ai cũng muốn đón vào cung kính.

"Cô chủ, các cậu chủ!" Giọng nói một người hầu cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Bảo Bình. Cô hơi giật mình nhưng nhanh chóng bình thường lại, nâng mắt nhìn người hầu nọ.

"Lão gia kêu tôi đưa giấy báo đến cho các vị!" Người hầu cung kính nói, đó là người hầu thân cận bên cạnh của ông Bảo Bình.

Bảo Bình rất lịch sự đứng dậy nhận giấy, song hai kẻ kia lại chỉ ngồi đó chờ đưa tới tận tay. Bảo Bình khẽ liếc hai kẻ kia, cũng không nói gì, chăm chú nhìn tờ giấy mỏng vừa được nhận.

"Gửi vị học viên tài năng Bảo Bình, bạn được nhận vào học tại trường S.Galaxy. Vào ngày 0x/0y/60xx đến trường tham dự lễ khai giảng...."

"0x/0y....? Là một tuần nữa?" Bảo Bình nhìn ngày giờ, ngầm suy tư gì đó.

~~~

Ở một nơi nào đó.....

Đến hiện tại, Nhân Mã không thể nào không chấp nhận được sự thật là mình đã bị đưa đến một nơi xa lạ nào đó và trở thành cháu của một ông lão cũng xa lạ nốt. Tuy nơi này ngoại trừ công nghệ tiên tiến hơn và con người có thể sử dụng phép thuật.... thì..... cũng không khác gì Địa Cầu nơi cô sống.

Đôi lúc nhìn ngọn lửa đang chạy hừng hực trong tay cô vẫn có chút khó tin cùng u mê, ấy vậy mà trong đời cô được xài phép thuật a!?

Lại một ngày mới bắt đầu ở nơi này, Nhân Mã thức dậy rất sớm cùng với ông ngắm cảnh bình minh, một điều mà trước nay cô chưa từng làm, sau ông dạy cô phép thuật. Cô biết chắc chắn có một sự nhầm lẫn nào đó của ông về cô và cô gái "Nhân Mã" kia, nhưng cô cũng không biết nơi nào để đi, vả lại ở với ông cũng rất tốt. Ông hành nghề đạo tặc, hôm trước dẫn cô đi thực hành phép thuật, sau đó cô liền mê trò này.

Cô chăm chỉ luyện tập phép thuật hơn, dần làm quen với cuộc sống hiện tại nhưng....

"GIẤY BÁO!!!?" Ông lão hốt hoảng la lên.

Nhân Mã đang ăn vụng trong bếp giật mình ngó ra ngoài, thấy ông mặt mũi kì quái, nói vui mừng thì không phải, nói hoảng sợ, lo lắng cũng không phải, cái dạng vừa cười vừa nhăn mặt mếu mày thật đáng sợ. Cô thấy trên tay ông đang cầm gì đó, bèn tiến lại hỏi:

"Gì vậy ông?"

"Nhân Mã ơi! Con được nhận vào học rồi!!" Ông vui mừng reo lên.

"Nhận vào học? Ở đâu?" Cô tò mò, nhìn vào tờ giấy. "S.Galaxy!? Chẳng phải là ngôi trường bự chà bá trên màn hình led hôm nọ sao??" Nhân Mã mở to mắt ngạc nhiên, cô được nhận học vào một ngôi trường nổi tiếng này.

"Nó ghi là ngày 0x/0y, mau mau, ông cháu ta đi sắm đồ nào!!" Ông vui vẻ nói, còn vui hơn cả người được nhận học là cô.

"Nhưng mà ông, chúng ta hết tiền!!" Nhân Mã cẩn thận nhắc nhở.

Ông hơi khựng lại, trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tối nay chúng ta đi nào!"

"Được a!!!" Nhân Mã cười tinh nghịch.

~~~

Biệt viện phía Tây nhà họ Thiên....

Thiên Yết ngán ngẩm nhìn bầu trời trong vắt phía trên cao. Những ngày buồn chán trôi qua vô định, Thiên Yết mơ hồ không biết gì về thế giới bên ngoài, những gì cô biết chỉ thông qua Tư Nhi nói, hoàn toàn chưa nhìn thấy bằng mắt, đặt biệt là thứ phép thuật kì quái kia. Nghe bảo đâu trong Thiên gia phép thuật ai cũng cường đại, nhưng không biết tại sao lại có thứ tạp nham là Thiên Yết cô, chỉ số phép thuật bằng 0. Mẹ qua đời sau khi hạ sinh cô, khi đo lường chỉ số phép thuật tệ hại, liền bị chính cha ruột mình hắt hủi, cha cô là con lớn trong nhà, con ông thay vì cường đại thì lại là phế vật, kể cả mấy người em họ cũng mỉa mai, leo lên đầu lên cổ Thiên Yết ngồi.

Ở đây mấy ngày cũng biết rõ, tần suất đám em họ đến quậy cũng từ hai vụ trở lên, chả ngày nào yên thân, đêm ngủ còn lo lắng không thôi, mấy ngày nay Thiên Yết đã cảm nhận được sự đáng sợ của việc bị quấy rối, một việc trước giờ chưa bao giờ cô gặp phải. Sau cũng quen dần, không mặc xác tụi nó.

Cứ tưởng ngày tháng buồn chán sẽ trôi qua cho đến khi cô chết đi, không ngờ Tư Nhi lại đem đến một kinh hỉ.

"Tiểu thư, cô được gọi lên sảnh lớn!!" Tư Nhi kinh hỉ nói với Thiên Yết.

"Sảnh lớn? Lên đó làm gì?" Thiên Yết nghi hoặc.

"Nghe đâu là về việc học tập của các cậu chủ, tiểu thư." Tư Nhi hơi ái ngại nói, cảm giác khó chịu. Họ biết tiểu thư không có phép thuật, lại kêu cô lên sảnh chính, chẳng phải muốn nhục mạ cô trước mặt bao nhiêu người của dòng họ sao.

Từ trong ánh mắt của Tư Nhi, Thiên Yết có thể thấy được sự lo lắng cùng không cam tâm của cô, Thiên Yết chỉ cười trừ, từ tốn đáp:

"Chị biết em đang lo lắng điều gì, nhưng đừng lo, chị biết cách ứng xử mà, với lại, chị cũng muốn một lần rời khỏi biệt viện này ra nhìn thế giới bên ngoài mà, tin tưởng chị?"

Không biết sao Tư Nhi lại vô thức tin tưởng vào lời Thiên Yết nói, khi cô nhìn vào ánh mắt đen sâu thẩm của Thiên Yết, cảm giác như chìm trong vũ trụ vô hạn, không dứt ra được, chìm sâu dần vào trong bóng tối vô tận. Thiên Yết thấy Tư Nhi đờ đẫn nhìn mình, cảm thấy khó hiểu, lại gần lay nhẹ người cô:

"Nè, Tư Nhi! Em sao vậy?"

"A!" Tư Nhi giật mình, vội lắc đầu, "Không có gì, à mà tiểu thư mau đi thay đồ thôi, chút nữa là các trưởng bối sẽ tới đó!" Nói xong đẩy Thiên Yết vào nhà.

15 phút sau đó, Thiên Yết diện trên mình một bộ đồ khá cũ nhưng nó là bộ đồ đẹp nhất hiện tại cô có, không thể phê bình phàn nàn gì. Cô được Tư Nhi dẫn đi, rời khỏi biệt viện tiến đến sảnh lớn.

Khi cô đến, sảnh lớn đã đầy ấp người, ngồi nghiêm chỉnh hai bên hàng. Khi Tư Nhi lui xuống mời cô tiến vào. ánh mắt các vị trưởng bối khẽ liếc qua cô rồi rời đi. Trong vài ánh mặt ẩn ý sự khinh miệt được che dấu cẩn thận nhưng lại không thể qua mặt Thiên Yết một cách thần kì, Thiên Yết có thể thấy rõ ràng từng ánh mặt một như chúng được quay chậm trước mặt cô.

Không quan tâm đến những ánh mắt đó, Thiên Yết lễ phép cúi người chào rồi đứng chờ đợi sự phân phó. Gia trưởng Thiên gia, tức ông nội Thiên Yết ngồi ở vị trí trung tâm trong sảnh lớn, cha cô, con cả ngồi ngay bên cạnh, bên cạnh ông cũng có một cái ghế, lẽ thường đó chính là chỗ ngồi của cô, song cô không chắc chắn, vì cái danh phế vật này nếu ngồi ở chỗ đó chính là bẻ mặt cha cô, tự tiện ngồi sẽ dẫn đến tình trạng tình thân rạn nứt ngày càng trầm trọng, chỉ còn cách đứng chờ, được đưa đến đâu ngồi ở đó vậy, Thiên Yết tỏ vẻ không quan tâm mấy về vấn đề này.

Đứng đợi không lâu lắm, ông cô liền kêu cô về chỗ ngay bên cạch cha mình. Thiên Yết ngoan ngoãn nghe theo, yên vị tại chỗ đó. Cô len lén quan sát sắc mặt của cha mình, có chút không hài lòng nhỉ?

Việc tiếp theo đó chính là chờ đợi, từng phút trôi qua, từng người từng nguời tiến vào, hầu như ai cũng bằng tuổi Thiên Yết. Lúc này, một người bước vào, dường như là người cuối cùng, một cô gái xinh xắn. Cô vừa tiến vào, Thiên Yết thấy ngay ánh mắt khác lạ của các tiền bối đều hướng về phía cô ta, ánh mặt cưng chiều, hài lòng, tự hào, vân vân các loại, khác 180 độ khi nhìn cô. Thiên Yết khẽ nhíu mày, phải chăng đây chính là đứa con thiên tài nhà họ Thiên -- Thiên Lăng Tuệ?

Có vẻ ông nội cũng rất hài lòng đứa cháu này, giọng nói tuy nghiêm túc nhưng vẫn pha chút yêu chiều nói Thiên Lăng Tuệ về vị trí ngồi. Vấn đề chính của buổi họp mặt được nói tới -- Giấy báo học.

Tất cả con cháu Thiên gia đều được đến học ở S.Galaxy, kể cả kẻ phế vật, Thiên Yết cô. Ngày nhập học là ngày 0x/0y, mỗi người đều được phát cho quần áo và cặp sách, cuối cùng còn căn dặn, không được làm mất mặt Thiên gia, ánh mắt ai nấy cũng thâm lường (trong "thâm sâu khó lường") nhìn về phía cô. Thiên Yết đột nhiên cảm thấy căng thẳng, trong thâm tâm bừng lên một ngọn lửa giận dữ nhưng rất cẩn thận được kìm nén lại.

~ oOo ~

End chap 5

-Lại một chương nữa @_+ hiệu suất của mình nhanh mà nhở?

-Các bạn thấy truyện của mình thế nào? Hãy cho mình xin tí nhận xét để sửa đổi cũng như động viên tinh thần mình nhé! ^~^

-Lại một dự kiến: "Có lẽ sau chap..... 8 (chăng??) mình sẽ tung couple, hãy đón đọc ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro