CHAP XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 13

- Kya~~~~~~_ Thét lên một tiếng như doòn hết sức mạnh, cô lao vụt đi trong làn tuyết trắng, mái tóc hồng phấn kia cũng bật tung, dồn hết lực vào móng vuốt nơi tay cào đến nam nhân tóc xanh đang đứng trước mặt. Đôi mắt xanh ngọc của Sư Tử không biết từ bao giờ đã đổi thành huyết nhãn, châm châm nhìn như thiêu đốt Thiên Bình trước mặt.

Mái tóc xanh phất phơ trong gió, mi mắt thanh tú kia khẽ động mở ra cho thấy huyết nhãn đã trực sẵn. Sư Tử một vuốt dứt khoác cào lên người cậu. Nhưng mà vươn lại nơi vuốt sắt ấy chỉ thấy làn hơi mang sắc lam. Quay đầu lại, đã thấy Thiên Bình ranh mãnh đứng đằng sau tự bao giờ, nhanh tay khóa chắc tay Sư Tử cô lại sau lưng.

- Em thua rồi!_ ba chữ không nhanh không chậm len lỏi qua kẽ răng nanh sắc nhọn truyền đến tai cô. Sư Tử bất mãn cắn môi dưới, đầu ngửa ra sau tựa vào vai Thiên Bình.

- Đáng ghét!

Không hiểu sao đã gần qua mùa đông mà trời ngày càng rét đậm như vậy, đặc biệt là hôm nay tuyết rơi dày hơn bình thường rất nhiều. Từng bông tuyết trắng xóa rơi xuống giữa bầu trời quang đãng, nó âm u lại trầm buồn, nhưng nó như báo hiệu cho sự trở lại của một người, của một người cũng có tính cách như bầu trời hôm nay, đẹp đẽ, kiêu sa, cao lãnh nhưng cũng vô cùng vô tâm......

Vô tâm đến tàn nhẫn.....

- Ngưng đi má! Có đánh mười lần nữa cậu cũng chả thắng nổi thằng Bình đâu!_ Song Tử nhàm chán bóc miếng bánh của Kim Ngưu bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàng. Kim Ngưu dí đầu Song Tử xuống hành hình cho chừa cái tội ăn trực mà không thông báo.

- Phải~ Phải a~ huống gì bây giờ trời lạnh thế này, hay mình vào trong đi!_ Song Ngư run lẩy bẩy, cứ nhấp nhỏm nhảy lên xuống hòng bớt lạnh, ngó quanh một hồi chui tuột vào lòng Kim Ngưu, mong được thân nhiệt của cậu san sẻ hơi ấm. Kim Ngưu thoáng bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng kéo cô nàng vào ôm thật chặt trong lòng, mặt vô sỉ cười tự nhiên mà không để tâm mấy sinh vật kia đang nhìn mình vô cùng khinh bỉ.

- Không được!_ Không hẹn mà cả Thiên Yết và Nhân Mã đều đồng thanh, thanh âm cũng không phải nhỏ nhưng vô cùng cương quyết. Cả bọn ngây ngốc nhìn hai đứa nó. Bộ trâu bò sao, không thấy tuyết rơi sắp ngập mặt rồi à. Cả tháng nay ngày nào chả luyện tập, nghỉ ngơi một chút mà cũng cản.

- Hay nghỉ đi trời cũng lạnh lắm rồi mà, tụi mình khác với hai tên trâu bò kia, tụi mình vẫn chưa có hoàn toàn trở lại Vampire._ Bạch Dương sốc áo khoác của mình, vừa nói vừa ám chỉ Xử Nữ và Thiên Bình vô cùng an nhàn, mặc đồ thoải mái giữa nguyên một đám trùm nửa tấn áo lông.

- Xì, người gì mà yếu ớt, có gì đâu mà lạnh._ Song Tử liếc Bạch Dương khinh miệt, lắc đầu tặc lưỡi. Bạch Dương biểu cảm ba vạch nhìn con bạn vừa chê mình chịu lạnh dở ngồi giữa một đống áo lông, nhìn chẳng thấy người đó đâu hết thò ra mỗi bản mặt -_- .

- Chúng ta không được nghỉ, cần phải nhanh chóng trở lại làm Vampire hoàn toàn, các cậu cũng viết chức Huyết Ngục này bao nhiêu người thèm khát muốn chiếm đoạt, bao nhiêu năm qua Xử Nữ, Bảo Bình, Thiên Bình vất vả để giữ chặt chức vị này chúng ta. Giờ Bảo Bình......... không còn ở đây, chúng ta nhất quyết phải trở nên thật mạnh mẽ, để bảo vệ gia đình chúng ta, bảo vệ Dark World, bảo vệ chính chúng ta cũng như đang bảo vệ Bảo Bình...._ nói đến đây Ma Kết cũng nhận thấy mắt mình có chút ướt. Bàn tay mạnh mẽ ấy đặt lên vai cô, có thể nó sẽ không truyền cho cô sức mạnh hay những gì đại loại vậy nhưng nó cho cô biết có người tin tưởng, ủng hộ cô. Ma Kết xoay đầu nhìn Bạch Dương, đôi môi đỏ thắm khẽ mỉm.

Thiên Yết khẽ nắm bàn tay lạnh giá mình lại, nhớ lại khoảnh khắc hơn một tháng trước, khi Bảo Bình lao ra ôm chầm lấy anh, đẩy anh đi, lúc bàn tay rời khỏi cánh tay anh, anh có đưa tay ra nhưng lại không kịp, không kịp kéo cô thoát khỏi nguy hiểm, không kịp kéo cô về bên mình, nhưng nếu có cơ hội, anh nhất định sẽ giữ chặt lấy mà không buông. Khẽ thở một hơi dài hắt ra, đảo đôi mắt đỏ huyết mình, khẽ nhắm mắt lại, nếu bây giờ cô ở đây, mọi việc sẽ ra sao?

Song Tử nhìn Ma Kết Bạch Dương nhìn nhau lưu tình, tim cũng khoảng thắt lại, cô kéo áo lông vào ôm mình lại, cũng sẽ ấm áp thôi, nhưng mà nếu anh ôm cô thì chắc sẽ ấm lên rất nhiều. Nếu như chỉ cần anh chịu nhìn cô nhu tình vậy cũng đủ, nhưng đó cũng chỉ là nếu như, trong mắt anh Song Tử cô luôn là một cô nhóc, cũng như chỉ mãi mãi là một người bạn, có hơn đi chăng nữa cũng là bạn thân khác giới. Giơ bàn tay ra, nhìn ấn khí hình hai la mã nổi bật trên làn da trăng muốt của mình, bất chợt cô lại nhớ đến Bảo Bình.

Cự Giải lẳng lặng nhìn Nhân Mã thờ thẫn người ra, không biết cậu nghĩ gì chỉ thấy nét mặt cậu phảng phất nét buồn, có sự cô đơn. Bất giác đôi chân không kịp suy nghĩ chạy đến ôm chầm lấy Nhân Mã. Nhân Mã cũng một thoáng ngạc nhiên vô cùng, nhìn cô giá nhỏ đang ôm lấy mình từ đằng sau, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yếu kia giấu sâu vào tấm lưng rộng lớn của Nhân Mã.

- Lạnh?_ Nhân Mã xoay người lại, nắm lấy vai Cự Giải ân cần hỏi thăm. Cự Giải không dám ngẩng đầu lên nhìn Nhân Mã, lại sợ cô nói ra điều gì ngu ngốc. Chỉ thấy cậu im lặng một hồi, vai cô cam thấy nặng, tấm lưng truyền đến cảm giác ấm áp vô tận, nhìn thấy cậu đã bước chân đi, Cự Giải ngẩng đầu lên, kéo chặt áo khoác của Nhân Mã vào thân mình.

Căn phòng cao nhất của tòa lâu đài, thấp thoáng qua ô cửa, nụ cười nhếch mép mị hoặc thoáng ẩn hiện cái nanh trắng, nhọn hoắm. Xoay người lại, phất tay cho nam nhân mạc bộ vest đen đang khẽ cuối người, mái tóc xám đen rũ xuống khéo không che được ngũ quan hài hòa của người, ngón trỏ thon dài vẽ một vòng tròn nhỏ, vòng tròn màu đen xuất hiện cùng những kí tự kì lạ phóng to ra, chạy vụt qua người cô.... biến mất! Chàng trai kia cũng biến mất. Cánh cửa phòng bật tung ra, con cú trên mình bộ lông xám đen len dũng mãnh bay đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

- A~ đói quá đi mất!_ Kim Ngưu vươn vai bước vào nhà, tay xoa xoa bụng.

Nhà. Đúng, từ khi trở về Dark World mọi người được dẫn đến một ngôi biệt thự cổ gần với cửa thành cũng không cách xa trường là mấy, phong cảnh cũng rất tuyệt, có rừng thông, có vườn ngự uyển với đài phun nước ở sân sau đúng theo phong cách Châu Âu. ở đây có đủ 12 phòng cho 12 vị huyết ngục, ngoài ra phía dưới lầu là phòng khách, đằng sau là nhà bếp, mọi thứ tiện nghi đầy đủ, tuy thiết kế nhìn mang vẻ cổ trang nhưng thiết bị nơi đây đảm bảo tối tân bậc nhất. Từ khi dọn về, họ sống chung với nhau như gia đình, mỗi người một vai trò, hằng ngày trải qua cuộc sống vui vẻ, xôm tụ.

Kim Ngưu bước về phía sảnh dự lên phòng, thì thấy một bóng trắng chạy vào ngã rẽ, cậu theo quán tính chạy theo thì thấy bóng trắng ấy chạy vào phòng của Bảo Bình. Định...

- Ngưu à!_ Song Ngư ở dưới gọi cọng lên.

- Hey, Trâu chạy đi đâu mất tiêu rồi hử?_ Nhân Mã cũng gọi với theo.

- Tớ..._ Kim Ngưu quay lưng đi báo với mọi người thấy bóng trắng kì lạ thì bị khuôn mặt Thiên Yết khủng bố vô tình hù dọa làm giật thót. Mọi người nghe tiếng la của Kim Ngưu cũng lết xác lên xem sống chết thế nào, sống thì để nó tự sinh tự diệt, chết thì lôi nó đi chôn cho bớt ô nhiễm.

Hiện giờ tất cả đang tập trung trước của phòng Bảo Bình.

- Chẳng lẽ ở Sinh Quốc cũng có ma._ Song Ngư run bần bật hỏi.

- Thế tụi mình là cái ếu gì? Không phải mà à._ Sư Tử xoa mi tâm bất mãn hỏi Song Ngư.

- Ờ ha.

- Vậy thì cái bóng trắng đó là gì?_ Sư Tử mặt hình sự liếc nhìn mọi người.

- MỌI NGƯỜI!

- Ố thiên địa lôi thần ngân hà vũ trụ mênh mông bao la bát ngát ngập tràn muồn vì tinh tú lung linh long lanh lấp lánh ông trăng ơi!_ Song Tử ôm tim nằm la liệt trên sàn nhà, bỗng cảm thấy lạnh, ôi lạnh quá, nhìn lại cả bầy đang châm châm nhìn cô như con thần kinh bệnh hoạn trùm sịp lên đầu, lấy áo lót làm giỏ xách dắt chim đi dạo. -.- ( Luz: đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấy) liên đứng lên hắng giọng, bay đến ôm tay Leight.

- Leight mỹ nam, cậu lên đây làm gì?

- Tôi lên, đưa bữa nhẹ cho Nữ...à cho nữ chủ nhân của tôi._ Tôi nhanh chóng thay đổi cách xưng hô. Việc chủ nhân là Nữ Tước, ngài đã căn dặn không được để họ biết.

- Chủ nhân? Bảo Bình về rồi._ Nhân Mã nhất thời xúc động, nắm lấy cổ áo của Leight hỏi lại, Thiên Yết nhanh tay mở cửa xông vào, ánh nắng cùng màu trắng tuyết hắt vào khiên mắt họ có chút khó chịu, chiếc ghế khẽ xoay lại. Bảo Bình chân vắt chéo ngồi tựa người trên ghê, đôi mắt xanh tím dịu dàng nhìn họ, đôi môi đỏ máu tao nên đường cong tuyệt mĩ.

- Mọi người!_ Giọng nói thanh thoát reo lên, mọi người dường như đóng băng, giọng nói trong trẻo đó đã lâu không được nghe, ánh mắt tím xinh đẹp ấy đã lâu không được nhìn, mái tóc trắng bạc ấy đã lâu chưa thấy nó lung linh như vậy.

- Aqua!_ Nhân Mã lách qua Thiên Yết, cụt đến ôm chầm lấy Bảo Bình cả cô nàng còn bất ngờ. Bàn tay xinh đẹp kia xoa nhẹ tấm lưng vũng chãi của cậu.

- Tớ về rồi!_ đường cong kia chuyển thành nụ cười bán nguyệt đẹp đẽ.

- Bảo Bảo/ Bảo Nhi/ Con Bảo!_ đồng loạt Song Tử, Song Ngư, Ma Kết hét lên khiến cả bầy giật mình đến trợn tròn mắt. Chạy vụt tới ôm chầm lấy cô.

- Ai cho phép cậu bỏ đi lâu như vậy hả?_ Ma Kết mắt ươn ướt vẫn vờ mắng Bảo Bình.

- Bảo Nhi cậu chơi xấu, bỏ tớ đi lâu như vậy.._ Song Ngư dụi dụi đầu vào lòng Bảo Bình.

- Bảo Bảo à, cậu mất nết lắm nha, bỏ tớ với cái lũ mắc dịch kia *chỉ vào mấy bạn nam đứng làm cảnh*~ cậu xấu lắm nha!_ Song Tử đấm thùm thụp vào Bảo Bình. Bảo Bình chỉ con nước cười khổ, đang mừng cô về hay tra tấn để đuổi khéo cô đi đó à.

- Bảo Bình à~~~~_ Sư Tử ôm chặt lấy cổ của Bảo Bình làm mặt Bảo Bình như cột đèn led chuyển màu liên tục, khua tay múa chân rộn rã cả lên. Mấy thằng hâm đứng bên chơi cũng có phim coi kliền cười như được mùa, kể cả anh yết người tình mùa đông của chúng ta hôm nay cũng cười. Bảo Bình cười đùa với họ một lát lại thấy thiếu thiếu. Cô, Sư Tử, Song Tử, Song Ngư, Ma Kết đếm đi đếm lại cũng chỉ có 5 người, đảo mắt một vòng quanh phòng, đôi mắt xanh tím lưu lại trên người cô gái nhỏ nhắn đứng trước cửa với hai bím tóc hồng nhạt.

- Cancer.... à Giải~_ Bảo Bình đưa đôi tay trắng nõn của mình ra phía Cự Giải, Ma Kết, Sư Tử, Song Ngư cùng Song Tử cũng quay đầu lại nhìn Cự Giải, mọi người đều cười rất tươi với cô. Cô không muốn là một Cự Giải nhu nhược yếu đuối nữa, cũng không muốn cô đơn nữa. Cự Giải hét thật to tên Bảo Bình rồi chạy đến ôm chầm lấy cô, mọi người hiền nhìn cô như nhìn cô gái bé bỏng, bất giác Bảo Bình đưa tay lên xoa nhẹ đầu Cự Giải.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

Luz ta dạo này tâm tình không tốt nên viết cũng khôgn hay TT^TT ~ tại sao không ai đăng chap mới cho ta coi chứ, chẳng còn truyện gì để đọc nữa luôn này~ buồn lắm nha, thỏa thuận đổi chap mà mỗi mình mị đăng hò, giận lòng ghê luôn. sẵn đây cũng muốn tham khảo mọi người một chút, dự là sắp tới mình sẽ cho vài fic mới, một trong số đó là một fic harem dành riêng cho Bảo Bình :) nhưng mà đang hơi đau đầu là nên để cổ trang, học đường hay công sở nhỉ~ hay viết mẹ nó luôn ba cái????? ai ý kiến dùm mị zs nạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro