CHAP XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt nước hồ phẳng lì không một gợn sóng, ánh sáng len lỏi qua từng lá thông rọi xuống thảm cỏ xanh biếc. Giữa hồ, ngay trên mặt nước, thân ảnh thiếu nữ với bộ đồng phục quý tộc mờ mờ ảo ảo rung động, làn tóc trắng khói đung đưa nhẹ nhàng. Đôi chân trần đứng trên mặt hồ trong suốt, dao động thành một vòng tròn nhỏ, vòng tròn nước theo tự nhiên lan ra, lan ra khỏi nơi nước trong đến vùng bị nhuộm đỏ thắm, đến chỗ bàn tay bị cắt lìa bê bết máu trên bờ. Từng bộ phận cơ thể, nội tạng người rải rác xung quanh. Đôi môi đỏ máu nhếch lên cười.

Cô đứng đó như một vị thiên sứ.
Một vị thiên sứ mang đôi cánh của ác quỷ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hoàng Kim kiếm vung xuống, chẻ đôi tên xác sống đang lao tới chỗ Song Tử kia. Kiếm vừa chạm đất, sức lực Song Tử cũng theo đó mà tiêu tan. Đôi mắt hoang man sợ sệt. Vì lơ là cảnh giác mà nguy hiểm sau lưng cũng không biết, tên Zombie còn nửa đầu kia gào lên vồ lấy Song Tử. Chưa kịp chạm vào Song Tử đã bị Thiên Yết găm năm móng tay sắc nhọn, đen độc vào cổ, mạnh mẽ giật đứt mạch sống.

Máu từ tay Thiên Yết nhỏ từng giọt xuống sàn đất lạnh lẽo, tanh hôi. Khuôn mặt điển trai lấm tấm chấm máu đỏ. Hơi thở gấp gáp hơn thường ngày.

Nhân Mã vừa giương cung vừa lùi về, đằng sau là Ma Kết đang sử dụng gậy Sinh Linh ra lệnh cho từng đoạn dây gai lan đến trói bọn zombie lại mà xâu xé, nhưng mà một phần sức cô còn khá yếu, mà bọn zombie này lại có thể xé toạc dây gai nhắm hướng các cô mà lết đến. Từng phi tiêu găm lên khuôn mặt thối tha của bọn chúng, Bạch Dương vung tay lau vệt mồ hôi nhễ nhại trên trán.

Thiên Bình đứng đó, đôi mắt xanh dương ngạo nghễ nhìn đám Zombie sâu bọ lúc nhúc bò đến, tay đưa lên không trung kéo ra cán cân vàng trong vòng tròn ma thuật. Làn hơi vàng mang theo chút lấp lánh từ cán cân bay đến quay quanh chúng.

- Phán xét!!!!_ bên trái cân trĩu xuống. Mắt Thiên Bình mang đầy chết chóc nhìn chúng. Sư Tử theo kế hoạch dùng móng vuốt mình vồ lên. Cào thật mạnh, lực của cô không như thường ngày, cô mạnh lắm cũng chỉ giết đc hai người trong một lần cào, nhưng hôm nay có thêm phán xét của Cân Sinh Mệnh, một vuốt cô đã giết đươc mười mất tên trước mặt. Cân của Thiên Bình quả là đáng sợ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thu gậy Sinh Tử lại, huyết nhãn dần trở về màu xanh tím thuần khiết của nó. Từ phía Bắc, một chàng trai với mái tóc xám tro ảm đạm, người vận bộ đồ vest lịch lãm, trên lưng vỗ đôi cánh có lông vũ chùng với màu tóc mình, đang hạ xuống và thu đôi cánh lực lưỡng của mình lại.
- Nữ Tước, tướng quân Ochiphius đã đến. _ Cậu khẽ cúi đầu tôn kính
- Tốt. _ Thiếu nữ đứng giữa hồ quay nhẹ đầu nhìn cậu. Đôi môi mọng đỏ lại mở ra, để lộ nanh dài trắng muốt.
- Ta đã giết bao nhiêu rồi?
- Một nửa chúng, ít nhất là vậy. _ Leight đưa mắt nhìn xung quanh, rành mạch trả lời.
- Bọn Quỷ Hồn sẽ thu dọn.
Vị thiếu nữ ở giữa hồ máu kia giờ mới gật đầu, gió thoảng thổi nhẹ làm tóc cô bay phất lên, lộ ấn kí kì lạ bên gáy trái cô. Thả lỏng toàn thân, cả người cô nhẹ như lông vũ , đổ về sau. Ánh mắt Leight như phát sáng, bật tung đôi cánh cường tráng, bay đến bế đở lấy Bảo Bình.
- Về chỗ họ thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Tất cả mọi người, tập chung lại!_ Xử Nữ lau vệt máu toé lên mặt mình rồi lớn tiếng gọi mọi người.
Song Ngư giật dây xích tách tên Zombie ra làm ba phần nằm rải rác dưới đất, nuốt một ngụm nước bọt khó khăn, nghe lời Xử Nữ xoay người toan chạy về chỗ của bọn Thiên Yết. Một bàn tay thô ráp nhớp nháp nắm lấy cổ chân cô, Song Ngư bị cái nắm bất chợt làm ngã sấp xuống nền đất ẩm. Hoảng sợ quay ra nhìn lũ Zombie đói khát tiến đến chỗ mình. Cô trợn tròn mắt nhìn đầu gã Zombie kia đứt lìa vung lên trong không trung toé máu, lại nhìn Kim Ngưu vừa tung nắm đấm ra thở hồng hộc, mặt cô không còn chút huyết sắc. Kim Ngưu vội bế Song Ngư lên chạy về phía cả bọn đang tập chung.
- Vẫn còn Cự Giải. _ Ma Kết lớn tiếng thông báo cho mọi người. Nhân Mã lập tức cầm cung tên chạy về phía thiếu nữ có hai chùm tóc hồng xinh xắn bị vấy máu đỏ đang vật lộn cùng cây kẹp quá khổ với mình với một nhóm cỡ năm, sáu tên Zombie. Nhân Mã rút ra từ vòng tròn ma thuật sáu mũi tên. Cầm tất cả và giương cung, vừa kéo dây vừa đi đến chỗ Cự Giải.
- Cự Giải! Ngồi xuống!_ Cự Giải xoay đầu nhìn Nhân Mã ngây người, một tên sâu bọ đẩy làm cô ngã soài ra đất, lập tức Nhân Mã buông tay, sáu mũi tên lách theo đường cung bay xiên xéo găm vào mắt hoặc đầu của cả sáu tên không dư thừa một mũi tên nào. Lúc mũi tên bay ra có làm xước trên khuôn mặt điển trai tuy đã lấm lem một đường máu đỏ.
Cự Giải ngây ngốc nhìn bọn Zombie nằm dưới đất ứa máu, mắt ngập nước, vừa lúc Nhân Mã đặt tay lên vai cô đã quay lại ôm chặt cậu khóc nất lên. Những thứ này quá sức với cô, chúng thật kinh tởm, cô sợ, thật sự cô rất sợ hãi.
- Tớ.. Sợ, tớ sợ lắm...._ Cự Giải nắm chặt lấy áo Nhân Mã, nói trong tiếng nấc.
- Không sao, không sao. Chẳng phải chúng chết rồi hay sao? Đừng lo, tớ sẽ cứu cậu mà. _ Nhân Mã khá ngạc nhiên với hành động bất ngờ của Cự Giải, nhưng sau khi nghe Cự Giải khóc, Nhân Mã hiểu, là do bây giờ cô đang cần một chỗ dựa, một nơi để nương tựa vào, huống hồ Cự Giải trước giờ vốn là một cô gái dịu dàng nữ tính, yếu ớt nhất bọn, trái ngược hoàn toàn với Aqua... Ờ... Hình như.... Nhân Mã nhìn thật kĩ xung quanh.
- Aqua đâu rồi?
Cả bọn thở phào nhẹ nhõm vì Cự Giải đã được cứu kịp lúc. Đến khi nghe câu hỏi của Nhân Mã thì lại đờ mặt ra.
- Bảo Bình, rốt cuộc cậu ở đâu rồi, hả?_ Song Tử nổi cơn tam bành hét toáng lên. Thiên Yết cũng lo lắng nheo mắt tìm xung quanh. Không hề hay biết tính mạng mình đang lâm nguy, tên Zombie to béo sau lưng cậu đưa tay lên muốn giật đứt đầu Thiên Yết ra. Một chàng trai xuất hiện trước mắt cậu. Người đó choàng áo trùm đầu đen, nên Thiên Yết không nhìn thấy rõ mặt cậu ta. Người đó vung kiếm lên, thanh kiếm lưỡi đen khác hẳn kiếm khác, cán kiếm là hình đầu lâu đang há to miệng, từ miệng đầu lâu hai dây gai màu đen túa ra quấn chặt lấy bàn tay Hắc Y kia.
- Cẩn thận chứ, anh trai.
Nghiêng người đâm kiếm xéo ngang đầu Thiên Yết. Hành động quá nhanh khiến cậu cũng chưa kịp phản ứng gì. Chỉ nghe "Bịch" một tiếng sau lưng. Quay đầu lại đã thấy cái xác to béo mằm dưới đất. Lúc này tất cả zombie cũng đã được giết sạch thay vào đó là một đội kỵ binh giáp đen kì lạ.
"em trai" Thiên Yết cho kiếm vào vỏ, đưa tay phải đặt lên ngực. Cả đoàn hắc kỵ binh kia cũng tương tự. Đồng loạt vang lên tiếng giáo sắt va chạm càng cho thấy tinh thân kỹ cương, sức mạnh của kỵ binh. Từ trên trời Leight đập đôi cánh xám tro của mình nhẹ nhàng đáp xuống, tay bồng một cô gái. Mái tóc trắng khói tung lên khi cậu đáp xuống. 
- Cám ơn mọi người đã cứu giúp kịp thời. _ Thiên Bình thay mặt mọi người cảm ơn đến người áo đen kia. Người đó chỉ cười xoà, tay vươn lên kéo nón trùm đầu xuống.
- Vì có anh trai tôi đây mà._ Xà Phu quàng vai Thiên Yết cười toe toét nói. Khuôn mặt Thiên Yết và Xà Phu giống nhau như đúc, có điều tóc Xà Phu ngắn hơn và được cắt tỉa gọn gàng hơn.
- Em trai?!?_ cả bọn sốc nặng.
- Vậy có nghĩa cậu đây là Ochiphius, đại tướng Hắc Đoàn Binh của Tử Quốc đây sao._ Xử Nữ tra kiếm vào vỏ nhìn Xà Phu, chỉ thấy cậu ta cười cười ái ngại.
- Là tôi chứ ai. Có nghe Nữ Tước đề cập đến việc anh trai ở biên giới chinh chiến, nên tôi lập tức xin lệnh đến làm viện binh. Cũng may đến kịp haha.._ Xà Phu cười lớn tay vỗ vỗ vai Thiên Yết, cả bọn cười như mếu, Thiên Yết thì mặt đang tối sầm lại.
- À, về Nữ Tước của cậu là..._ Ma Kết đẩy kính, định lên tiếng hỏi đã thấy Leight cốc một cái thật mạnh lên đầu Xà Phu và ghé tai xì xầm gì đó. Sau đó, thấy Xà Phu gãi đầu cười chuộc lỗi, xoa  xoa hai bàn tay xin lỗi người đang nằm trong lòng Leight.
- Xin lỗi. _ Thiên Yết đẩy Xà Phu sang một bên.
- Mượn. _ ẵm lấy cô gái đang giấu mặt trong lòng Leight kia nhanh chân đi trước. Leight lúc dó cũng đơ người chả hiểu chuyện gì xảy ra. Nhân Mã anh phát hiện có gì đó rất đáng ngờ lập tức nắm lấy vai ái choàng giữ Thiên Yếr đứng lại. Mắt tím pha lê nhìn chòng chọc Thiên Yết, hắn ta lại trơ trẻn đỏ mắt di chỗ khác lơ đẹp Nhân Mã, ben thái dương đổ một giọt mồ hôi nho nhỏ a. Tay ghiềm chặt người trong lòng  hơn. Nhân Mã liếc xéo cậu ta. Tay vừa chạm đến nón chùm đen của cô gái kia Thiên Yết liền lách người chặn Nhân Mã.
- A, trời đẹp thật. Ta có việc nên đi trước a~_ Thiên Yết toan bước đi bị Nhân Mã kẹp cổ lại.
- Cậu đi đâu cứ đi, bế theo người này làm gì? Hành xử kì lạ, có khi nào..._ Nhân Mã đưa ánh mắt dò xé xuống người kia.
Tấm áo choàng đen phất lên, từn kẻ tóc trắn khói tung lên trong không trung. Xinh đẹp.
- Bảo Bình?_ Song Tử trợn tròn mắt nhìn Bảo Bình gãi đầu cười trừ. Nhân Mã trố mắt nhìn Bảo Bình. Đưa mắt lên lườm tên voi sỉ kia. Chỉ thất tên đó cười hờ hờ, đê tiện a~.
- Sao cậu lại ở với Leight?_ Song Tử nhìn Bảo Bình chưa khỏi ngạc nhiên.
- Ấy ấy, không phải tớ trốn đấu mà. _ Bảo Bình bật dậy, đổ mồ hôi xua tay. Cô biết Song Tử không có ý gì cơ mà sát khí của mấy người kia kinh khủng quá.
- Tham kiến..._ Hắc Đoàn Binh bỗng nghiêm người, đập tay mạnh vào ngực vang len tiếng kim loại thô ráp.
- LUI!_ Xà Phu nhận được cái thục chỏ của Leight lập tức ra lệnh đoàn binh rút, chút nữa là lộ thiên cơ rồi. Cả ba thở phào nhẹ nhõm.
- Thật ra là Bảo Bảo là người mở lối và đưa quân tiếp viện chúng tôi đến kịp lúc đấy. _ Xà Phu vớ ra được cái lí do liền giải thích cho mọi người.
- Ra là vậy. _ Song Tử gật đầu.
- Bảo Bảo huh? Biết lợi dụng thời cơ ghê ha. _ Leight mặt vẫn tươi cười ghé sát tai thì thầm đủ nghe với Xà Phu, đầu cậu còn nổi chữ thấp phẫn nộ to tướng thế kia mà. Xà Phi cười như mếu.
- Là do chủ nhân trên đường rơi mất giày nên tôi phải bế cô ấy đén sau.
- Ồ ra vậy, mà lúc nãy, tôi nghe Ochiphius gọi Thiên Yết là anh hai, viẹc này ...._ Sư Tử bước ra hỏi.
- A!_ Bảo Bình đập tay_ Leight từng nói bố mẹ Scopio là người của Tử Quốc đúng chứ?_ Gật đầu tập thể_ ba cậu ấy chính là Nam tước Health Crapoius, mẹ cậu ấy là phu nhân Health Annie làm trong hội đồng kỷ luâth thần chết, ngoài ra, Scopio còn có một người em trai, Health Ochiphius, đại tướng chỉ huy Hắc Đoàn Binh hùng hậu nhất của Tử Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro