CHAP XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17: Bọ Cạp Đen.
Chap này chủ yếu về Bảo Bình Xà Phu đánh nhau thôi a. À mà, chớ đọc truyền chùa, phải vote ủng hộ con người ta chứ *chậm nước mắt*, thấy lượt xem mấy chap trc toàn trên 1k thì mưng lắm cơ mà vơt chỉ có trăm mấy là thế quỷ nào -"- ~ dỗi rồi đấy. Vote thì không mà bình luận cũng không. Nếu cứ vậy, ta không tốn chất xám nhả chap mới nữa -3- nên là hãy vote va bình luận đi :v :v :v
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gió thổi mạnh, tán lá xanh rung giật dữ dội, một bông hoa hồng phấn vì gió mà rơi ra khỏi cành, xoay nhẹ theo chiều gió rơi xuống đôi bốt da đen.

Nụ cười ma mị kéo lên, bên đối diện, Xà Phu chỉnh lại đôi găng tay da. Đánh mắt về phía nữ nhân kia mà cười nhẹ, cậu bước chân trái nhẹ nhàng ngang bằng với vai. Chân phải đưa ra sau hơi khuỵu xuống. Phần trên nhướn về phía trước. Từ trong lớp áo khoác đen dày, một con rắn quấn quanh theo cánh tay Xà Phu trườn ra, thè chiếc lưỡi hai nhánh đỏ âu đáng sợ của mình ra.

Bảo Bình nghiêng nhẹ đầu nhìn Xà Phu, tay vác Hoàng Kim để trên vai. Gió giật tung áo khoác của Bảo Bình. Một Bảo Bình oai phong.

Con rắn Xà Phu loé mắt đỏ rồi nhả ra thanh kiếm nhẹ dài, nhưng nhọn hoắt. Xà Phu nhận lấy thanh kiếm, con rắn đó quấn chặt tay Xà Phu với thanh kiếm.

Thiên Bình nhận thấy cả hai đã chuẩn bị xong. Tay phải đưa lên, mắt xanh thẳm nhìn lần lượt hai người.

Kim Ngưu kéo Song Ngư ra sau, bản thân đứng trước, nhầm có bất trắc gì thì chắc rằng Song Ngư vẫn an toàn. Tất cả mọi người lui xa khỏi đấu trường.

- START!!!

Tiếng Thiên Bình vừa dứt, Bảo Bình mở mắt nhìn phía trước đã thấy hàng chục đường kiếm đỏ xông về phía mình. Bảo Bình không nhanh không chậm, lui chân trái về sau làm trụ. Tay quất mạnh thanh kiếm xuống. Hoàng Kim quất xuống đất lập tức tạo ra đường lưỡi liềm sáng xanh. Đường lưỡi liềm đó nhanh chóng phi bề phía trước, đánh tan hàng chục đường kiếm đỏ kia.

- Là đường Bán Nguyệt, tuyệt kỹ của Hoàng Kim_ Song Tử dán mắt vào đòn vừa rồi vô thức nói.

Xà Phu khoé môi kéo lên cười đậm, cậu xoay nhẹ chân. Lấy hết sức phóng về phía trước. Bảo Bình nhìn Xà Phu, đôi huyết nhãn đã ngự trị từ bao giờ.

Xà Phu đâm một kiếm đến Bảo Bình, xung quanh cũng xuất hiện năm thanh kiếm vây lấy cô. Xà Phu trợn tròn mắt. Vừa đâm kiếm vào, hình ảnh Bảo Bình nhoè đi rồi biến mất.

Đằng sau, xông tới không khí nặng nề. Bảo Bình thều thào vào tai Xà Phu.

- Không thể xem thường tốc độ của Vampire được. _ tuy không thấy nhưng Xà Phu cảm nhận được nụ cười chết chóc của Bảo Bình. Xà Phu thúc mạnh khuỷ tay vào hông Bảo Bình phá vòng vây. Bảo Bình loạng choạng lui vài bước, tay vịn nhẹ nơi hông. Huyết nhãn loé qua. Xà Phu nghiêm túc nhìn Bảo Bình.

Cả hai hét lên như đang dồn hết sức mình vào tấn công người kia.

"Keng!!"
Hai thanh kiếm va vào nhau vang lên tiếng kim loại to lớn. Cả hai ghì chặt thanh kiếm, sức của Xà Phu hơn hẳn Bảo Bình, nhưng Bảo Bình khôn ngoan đã lựa chọn Hoàng Kim, Hoàng Kim vốn có lợi thế là gia tăng thể lực cho vật chủ. Cả hai thanh kiếm cọ sát vào nhau đến phát ra hai ba tia lửa. Vũ khí sắc bén nhưng ánh mắt hai người Bảo Bình, Xà Phu còn sắc hơn.

Được một khoảng, năng lượng bên trong thanh kiếm tích tụ quá lâu, Bảo Bình truyền lực mình vào đẩy cả hai ra. Là người chủ động Bảo Bình lùi ra khoảng ngắn hơn, tay găm thanh Hoàng Kim xuống đất để lực đẩy dừng lại không đưa cô đi xa thêm. Xà Phu vì kiếm nhẹ và mỏng hơn nên cho dù găm xuống cũng không ích lợi. Anh trực tiếp cào bàn tay mình xuống đất, tạo ra một đường đất bới lên kéo dài đến chỗ anh. Xà Phu đứng dậy. Nhìn bàn tay lấm lem đất của mình rồi tặc lưỡi.

- Khôn ngoan đấy!

- Một điều nữa, Vampire khá thông minh. _ Giọng Bảo Bình vang lên không giống như lời khoe khoang hay giải thích, đối với Xà Phu đó chính là lời khuyên và răn dạy của bề trên. Xà Phu chống tay lên trán, cả người run lên. Mọi người khó hiểu nhìn anh ta. Được một lát, Xà Phu ngửa mặt cười phá lên.

- Vậy chắc phải sử dụng đến nó rồi.

Bảo Bình trong đáy mắt có tia không hài lòng, lén liếc nhìn Thiên Yết.

" Tôi sẽ lấy nó giúp cậu. "

Thiên Yết đang chăm chú vào trận đấu, nhìn Xà Phu đang cười khùng khục mà sát khí ngày một tăng kia. Nó tính lấy cái gì ra nữa đây? Nhưng cậu lại nhận thấy, có cảm giác ai đó đang nhìn cậu, ai đó đang muốn nói gì đó với cậu. Thiên Yết quay lại, Bảo Bình nhìn anh, mái tóc trắng khói kia dù đã tham gia cuộc chiến hơn nửa giờ nhưng vẫn mềm mại và suôn mượt như trước. Trên mặt thì có một đường xước nhẹ, ánh mắt thâm trầm nhìn anh. Thiên Yết nhíu mày hơi khó hiểu thì ngây người nhìn Bảo Bình cười với mình. Hai má nóng rang lên cậu quay sang đá Nhân Mã.

- Cái quỷ gì vậy?!_ Nhân Mã oan ức bị đạp một cái vô duyên, hét toáng lên.

- Lắm mồm._ Ma Kết nhét chiếc khăn vào mồm cậu. Nhân Mã khóc cả một dòng sông.

"Ầm" tiếng ầm lớn vang lên. Chỗ Bảo Bình nổ lên, khói xám xịt bay tứ tung mờ mịt. Mọi người hoảng sợ nhìn trong đám khói. Nhưng khi đám khói tan đi, không còn ai trong đó cả.

- Bảo Bình!_ tiếng Cự Giải vang lên, cả bọn quay sang, đã thấy Bảo Bình ngồi quỳ phía sau Xà Phu.

Xà Phu mỉm cười, từ sau lưng cậu bò lên trên vai một con bọ cạp đen xì, phần đuôi móc có đỏ lên.

Bảo Bình dựng thanh Hoàng Kim đứng dậy. Một tay ném về phía Song Tử.

- Cám ơn cậu, Song Tử.

Song Tử ôm lấy thanh kiếm, chới với một hồi cũng bị thanh kiếm đè bẹp. Hoàng Kim lần nữa loé lên trở về hình dáng ban đầu.

Xử Nữ lấy thanh Hoàng Kim lên đỡ Song Tử dậy.

- Không sao chứ?

- Ừm_ Song Tử gật đầu trả lời, song lại nhìn thanh Hoàng Kim " Hoàng Kim lúc nãy, rõ ràng là nặng hơn", rồi lại nhìn về phía Bảo Bình.

- Rốt cuộc sức mạnh cậu ấy đạt đến đâu rồi?

- Đó vẫn là ẩn số. _ Xử Nữ cúi mặt trả lời, Song Tử quay sang nhìn Xử Nữ.

- Như thế là không tốt đâu_ Bảo Bình nhìn Xà Phu, ánh mắt đen kia loé lên nhìn mình. Một đường máu đen chảy dài từ khoé môi cô.

- Kịch độc đấy!_ Xà Phu cười. Bảo Bình loạng choạng đứng dậy. Vai trái xuất hiện một chiếc bình giống như cái lúc nãy xuất hiện trên vai phải cô nhưng mà chiếc bình này lại màu đen.

- Vậy phải lấy độc trị độc chứ nhỉ. _ Bảo Bình vừa nói vừa đưa tay trái ra, từ trong bình đổ dòng chất lỏng đỏ thẫm, không giống như thứ nước tinh khiết mới vừa nãy.

Cô bỗng nhiên trừng mắt, tay trái phất mạnh. Xà Phu nhanh chóng nhảy lùi ra sau. Thứ chất lỏng kia rơi xuống đất lập tức sôi lên, sủi bọt ăn mòn xuống đến hai ba tấc. Đấy là đất, nhỡ trúng lên da người thì... Nghĩ đến đó Song Ngư chợt rùng mình.

Trong lúc Xà Phu vẫn còn đang ổn định lại thì Bảo Bình lập tức nhào lộn đến. Một tay chống xuống đất, tay còn lại cướp lấy con bò cạp đen kia. Xong việc, Bảo Bình xoay tay, ném con bò cạp về phía Thiên Yết, chân theo chiều xoay đá vào gáy Xà Phu. Xà Phu bị đá té bật ngửa ra sau, trượt trên đất một đường dài.

- Của cậu!_ Thiên Yết giật mình vội ôm lấy con bò cạp, con bò cạp đó vừa rơi vào tay Thiên Yết từ từ to ra, Thiên Yết để xuống đất, con bọ cạp đó dần trở nên khổng lồ, Thiên Yết giật mình té ngửa xuống đất.

- Mạnh tay quá đấy_ Xà Phu nằm trên đất nói. Bảo Bình mỉm cười bước về phía Xà Phu. Cô quỳ xuống cạnh anh. Xà Phu đánh mắt nhìn Bảo Bình.

- Tôi giỏi lắm, đúng không? _ đáp lại anh Bảo Bình cũng chỉ cười, đỡ lấy đầu Xà Phu đặt lên đùi mình. Shadow từ đâu bay đến đậu trên vai Bảo Bình. Shadow có đặc tính không cần gọi, chỉ cần chủ nhân cần cậu lập tức xuất hiện.

- Đến chỗ Thiên Yết đi. _ nhận lệnh Shadow lập tức bay đi. Bảo Bình lại nhìn Xà Phu nằm gối trên đùi mình.

- Ngươi làm tốt lắm, tướng quân. _ Bảo Bình vén tóc cuối xuống hôn nhẹ lên trán Xà Phu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vote chưa đó -3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro