ஐ*Chương III: Quán Bar "The Rose of Darkness"! (P1)*ஐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Đêm tại ngoại ô thành phố London, trăng dần lên cao, tỏa ra ánh sáng dịu ngọt đầy mị hoặc.

Dưới ánh trăng đêm nay, mọi chuyện sẽ bắt đầu, vì bánh xe của định mệnh lại một lần nữa chuyển động…….

~*~

Tòa viện nhà Gravios, thành phố Cambridge, Anh…

Xào…xạc…xào…xạc….

Mặc dù tiết trời đã vào cuối xuân nhưng các chùm hoa Lay-ơn vẫn còn tỏa ra những mùi hương thoang thoảng trong khu vườn, tạo cảm giác thoải mái dễ chịu, ngoài loại hoa đó ra, còn có những chùm hướng dương đang nhảy múa cùng cơn gió đêm nhè nhẹ, tuy không còn tỏa sáng dưới ánh nắng ban mai rực rỡ nữa, nhưng thay vào đó là một ánh sáng êm dịu hiền hòa của mặt trăng.

Vạn vật chìm vào sự yên lặng của cõi hư vô, chỉ có tiếng gió vẫn không ngừng thổi…

Thấp thoáng, trong khu vườn xuất hiện 4 bóng người.

Nhân ảnh đi trước có dáng vấp nhỏ bé nhưng có khí chất mạnh mẽ, có lẽ là nam nhân. Hai nhân ảnh phía sau mang dáng vấp của 2 cô gái, đang rón rén theo sau. Còn nhân ảnh còn lại? Thì đã và đang ‘được’ vác trên vai của nhân ảnh thứ nhất.

“Đến nơi rồi!!!” – Người nam nhân nhìn lên cửa sổ, thông báo cho hai cô gái phía sau.

Hai cô gái lập tức dừng lại, khẽ liếc nhìn nhau. Thình lình một trong hai cô hạ giọng đến mức thấp nhất:

- Được rồi, Virgo, cậu đi lấy xe đi. Tớ sẽ canh cho Aries!

Cô gái vừa được gọi là ‘Virgo’ gật nhẹ, rồi nhanh chóng lướt đi, mái tóc màu vàng ánh kim có phần ngả bạc, nhờ ánh trăng càng thêm nổi bật. Chiếc đầm liền màu xanh lục nhạt bó sát, chéo vai với một bên tay cánh dơi cũng thừa thế mà tung bay trong gió tạo cảm giác ủy mị, thần bí trong ánh sáng trải dài của mặt trăng.

Hiện giờ chỉ còn lại 3 người.

-Ok… Gemini… bắt đầu đi!

-Ừm…

Cô gái còn lại nếu nhìn kỹ thì đang mặc mộ bộ áo chất liệu voan đính viền ren hoa tạo điểm nhấn dễ thương. Kiểu cổ áo hoàng hậu sang trọng và dây khóa kéo cho thân trước của đầm có điểm cá tính, làm thu hút mọi ánh nhìn với chiếc bông hồng màu nude cài trên mái tóc hồng dâu lả lướt.

Cô quay tấm lưng, chợt đưa cánh tay trắng hồng về phía trước, mắt khép hờ, có vẻ như đang tập trung cao độ.

Từ trong bàn tay của cô, mập mờ xuất hiện một ánh sáng màu trắng nhạt, dần dần tia sáng đó tắt đi, để lại những dãy sương mờ đang sắp bao phủ cả một vườn hoa…

Xác định rõ ràng sương ngày một dày làm vạn vật càng thêm mờ ảo. Người nam nhân lay mình, phóng vụt lên không trung và đạp nhẹ nhàng xuống ban công, động tác nhanh nhẹn không tiếng động tựa như một bóng ma.

Cộc… Cộc… Cộc…

Đưa cánh tay có đeo găng màu đen, gõ nhẹ vào cánh cửa ban công được trang trí bằng những hoa văn tinh tế.

Cạch!!!

Cánh cửa ban công mở ra, hiện diện một cô gái có mái tóc màu hoa hướng dương, vàng rực dưới ánh trăng yếu ớt, không hề chói lóa. Toàn thân từ đầu cho đến chân đều là một màu đen, kiểu váy mang phong cách Gothic với đôi bốt đế cao trông có vẻ rất nặng. Sợi xích mảnh, nối từ vòng eo nhỏ lên đóa hoa bên ngực trái.

“Sẵn sàng chưa?!!” – Nam nhân mỉm cười ma mãnh.

“Luôn luôn!!” – Cô gái đáp lại với giọng vô cùng tự tin.

“Tốt!!!!”

Người nam nhân không nhanh không chậm, bước thẳng vào phòng của cô gái. Vác theo một “người” đến bên giường của cô.

Đặt nhẹ “người” đó xuống giường, chỉnh chỉnh tư thế như đang ngủ say. Sau đó lại quay lưng, bước đến bên cạnh cô gái ban nãy.

“Đi thôi!!!” – Lời nói chợt dứt thì từ các ngón tay thon dài của người con trai bắn ra một tia sáng nhỏ, kéo dài tưởng chừng như vô tận, xuyên thủng dải lụa mỏng đang trôi lững lờ trong không gian.

“Uhm!!”

Cô gái nắm chắc sợi dây, bất thình lình, tia sáng biến mất không một dấu vết.

Bọn họ vẫn còn đang nắm “sợi dây” nhưng lại không thể thấy, chỉ có thể cảm nhận hơi ấm yếu ớt qua lòng bàn tay của mình.

Nhanh chóng dùng ‘sợi dây’ đó để xuống dưới, họ hành động nhanh như tên lửa. Chưa đầy một phút đã an toàn đứng ngoài hàng rào của tòa viện Gravois cao lớn.

“Xong chưa??!!!!” – Gemini từ trên cao nhảy xuống dưới, có lẽ cô cũng sử dụng ‘sợi dây’ đó.

Cả hai người đều gật gật đầu, dưới ánh trăng có thể thấy được nụ cười đầy thỏa mãn của bọn họ.

Từ phía xa, tự lúc nào đã xuất hiện một chiếc limo đen, đậu bên lề, lặng lẽ như đang chờ đợi.

“Virgo kia rồi… Không còn thời gian để chần chờ đâu!!! Nhanh nào Leo, Gemini!!” – Giọng nói đầy hào hứng, có chút tự tin của “nam nhân” vang lên. Cậu nhanh chóng sải bước đến chiếc xe sang trọng.

“Đi sau cậu đây Aries… Từ từ thôi… Dù sao thời gian vẫn còn dài!!!” – Gemini lên tiếng đáp lại.

“… Eh… thời gian rất quý báu a!!!” – Aries nhún nhún vai, cước bộ vẫn không dừng lại cho đến khi đã đến bên cạnh chiếc xe.

Tất cả đã yên vị trong xe. Chợt cô gái tên “Leo” lên tiếng:

-Lát nữa chúng ta sẽ đi đến London bằng cách nào?

“Trực thăng!!” – Gemini nhanh nhảu đáp.

20 phút sau…

Phạch… Phạch… Phạch…

Tiếng trực thăng vang dội trên bãi đất hoang cách tòa viện 76km.

“Chúng ta đi thôi!!! Aries??” – Virgo nhìn Aries đầy khó hiểu. Cậu ta đứng đó ngắm trăng à?

“Ah… Ừ…” – Giật mình với tiếng gọi của Virgo, Aries dời tầm mắt khỏi mặt trăng tròn trên cao. Ánh sáng của trăng hôm nay có gì đó kỳ lạ!

Sau khi mọi người đã ngồi trong chiếc trực thăng lớn, Aries ngồi cạnh Leo, ở hàng ghế sau Virgo và Gemini.

“Cậu có thấy có gì kỳ lạ không?!!” – Leo hạ giọng hỏi.

“… Cậu cũng cảm thấy?” – Aries ngạc nhiên, mắt mở to nhìn Leo.

“Tớ cũng chả biết… Có lẽ chúng ta quá nhạy cảm chăng!!” – Leo chợt nhún nhún vai rồi ngả người nằm dài.

“Có thể…” – Virgo ngồi trước chợt lẩm bẩm một điều gì đó.

Gemini ngồi bên cạnh, đăm chiêu nhìn cảnh vật phía dưới. Cô đã hoàn toàn lạc vào suy nghĩ của chính mình…

~*~

Ngoại ô thành phố London, Anh…

Một chiếc BMW vẫn đang lăn bánh đều đều, nhanh nhưng lại vô cùng cẩn trọng.

“Hmmm………” – Sagitarius khẽ nhịp chân theo điệu nhạc phát ra từ chiếc headphone, mặc kệ người ngồi kế bên đang gật gà gật gù như gà mổ thóc.

Anh mặc một chiếc áo T-shirt có kiểu dáng hơi bụi nhưng rất phong cách. Mái tóc màu hun đỏ luôn được vuốt gel không có nửa điểm rối, thấp thoáng để lộ vầng trán cao cao tạo vẻ phong tình. Bất chợt cánh môi mỏng vươn lên, tạo thành một cánh cung, để lộ 1 chiếc răng khểnh tuyệt mỹ.

“Cậu rất có hứng thú với ngành thú y phải chứ?” – Sagitarius lên tiếng hỏi.

“Uhm…” – Pisces gật gù, trả lời qua loa.

“Con mèo nhà cậu dạo này còn rượt chó nhà người khác hả?”

“Uhm…”

“Cậu ngủ thường không mặc quần mà chỉ mặc áo đúng không?”

“Uhm… Hả??!!!!” – Pisces giật mình ngả ngay xuống chỗ đang ngồi sau khi nghe câu hỏi của người bạn thân. Chỉ thiếu điều anh chưa đập mặt thẳng xuống dưới sàn xe.

“Cậu bị điên à??!! Tại sao lại hỏi những câu hỏi ‘thiếu dinh dưỡng’ thế???!!!!” – Pisces tức giận thét lớn. Lấy tay chỉnh chỉnh lại bộ quần áo đắt tiền đang mặc trên người sau khi bị ngã. Có thể dễ dàng nhận ra trang phục của anh, cũng rất đơn giản, một chiếc áo sơ-mi với những đường sọc ca-rô thanh nhã, tương đối thả lỏng do không cài 2 chiếc nút trên, như ẩn như hiện để lộ làn da bạch ngọc. Mái tóc nâu dài được cột một nửa, nửa kia để thả tạo phong cách vừa thanh nhã, lại vừa gợi cảm.

“Eh… Đâu phải chỉ có câu hỏi của tôi ‘suy dinh dưỡng’ đâu!!!” – Sagitarius bày ra bộ dáng thản nhiên, phản bác lại.

“Cậu… ugh…”

Pisces á khẩu đành bỏ cuộc, hậm hực chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm quan tâm đến tên bạn ‘suy dinh dưỡng’ ngồi kế bên nữa.

Bên đường, những loài chim đang bay tán loạn. Đối với khả năng của Pisces, cậu thừa biết đường bay của chúng không rõ ràng, không có phương hướng. Có chuyện gì làm chúng sợ hãi đến vậy? Một cảm giác lo lắng đang len lõi vào bên trong tâm hồn cậu….

Đang suy đoán thì một lần nữa, tên bạn thân lại lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ.

-Không gian hôm nay đã thay đổi!!!

Pisces không nói gì, chỉ khẽ liếc nhìn sang Sagitarius, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

~*~

Trên con đường không tên, ngoại ô thành phố London, Anh…

Trời đã tối, mây đen dày đặc che khuất bầu trời, làm tắt đi ánh sáng của trăng. Cây cối hai bên đường trở nên mờ mờ ảo ảo thành những hình dáng kỳ dị.

Thi thoảng thì lại có ánh sáng từ những chiếc đèn đường cháy lập lòe, chiếu vào trong chiếc Mercedes-Benz màu đen đang chạy trên con đường tương đối gồ ghề.

Cạch!

“Tại sao cậu lại ngưng làm việc sớm thế?!” – Libra chống cằm, ngạc nhiên với hành động của Capricorn. Anh chàng này không bao giờ ngưng làm việc, nói đúng hơn là một kẻ cuồng công việc như cậu ta sẽ chẳng bao giờ đóng Laptop sớm thế này!

“Trời quá tối!!” – Capricorn lười biếng trả lời, ngả người ngồi thư giãn. Một tay nới lỏng ca-vát, tay kia khẽ vuốt tóc, bộ dáng vô cùng quyến rũ. Nếu bất cứ cô gái nào thấy bộ dáng này của anh thì bất cứ ai cũng sẽ bị đốn ngả ngay tức khắc.

“Eh… Đúng thế thật đấy!!! Trời hôm nay sao lại tối thế nhỉ?” – Cancer bất ngờ trước dáng vẻ của Capricorn, bối rối quay mặt đi nơi khác, đổi chủ đề đành lên tiếng thắc mắc, đôi mắt màu tím nhạt của cô long lanh trong suốt, nhíu nhíu mi nhìn ra ngoài cửa sổ của chiếc xe.

“Cậu có thấy gì không Scorpio?” – Libra chỉ cười nhẹ trước thái độ của Cancer, rồi trực tiếp liền chuyển hướng sang nói chuyện với anh chàng lạnh lùng, Scorpio.

“… cậu?” – Scorpio không trả lời, hỏi vặn lại. Anh từ nãy đến giờ mới dời tầm mắt đến Libra, một chàng trai có nụ cười như gió xuân ấm áp dạt dào.

“Thời gian hôm nay có trật tự không đúng!!!” – Libra chậm rãi nói, trong giọng điệu có phần phóng đãng trào phúng nhưng bằng một cách nào đó lại không hề gây khó chịu cho những người xung quanh.

Trang phục anh đang mặt trên người không nhìn cũng biết, là của một cậu ấm giàu có. Chiếc áo sơ-mi công sở làm việc nhanh chóng đã được cách tân thành một chiếc áo phong cách trẻ trung hài hòa. Tay áo dài được tỉ mỉ xắn lên để lộ nửa cánh tay rắn chắc. Trên cổ áo không cài sát nút, là 2 sợi dây chuyền chiều dài khác nhau với mặt là những viên đá nhỏ hình giọt nước trong vắt. Lúc này đây chính là dáng vẻ của một đào hoa công tử chính hiệu.

Cậu cũng vắt tay lên trán, ngả lưng vào ghế ngồi trong chiếc xe. Bộ dáng nghiêm túc bất ngờ, hoàn toàn khác với vẻ lúc nào cũng cười đùa thường ngày.

“…”

Mọi người đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình, trả lại sự yên tĩnh cho không gian.

Scorpio lười biếng nhìn bầu trời đen kịt. Mây quá dày đặc, không còn có thể nhìn thấy trăng, tất cả như đang bị nhấn chìm vào bóng tối. Đây là điềm lành hay gở?

~*~

Ngoài nhà ga Docklands, thành phố London, Anh…

“Aish… Thật là phiền quá đi mà! Tại sao bọn tôi lại phải cho cô đi nhờ chứ??!!” – Một cậu bé có mái tóc màu vàng kim và đôi mắt xanh như biển cả, đang tức giận trừng mắt với cô gái ngồi đối diện.

“Hộc… hộc… hộc… Tôi đã đuổi theo mấy người để… lấy lại hành lý của tôi… đến nỗi lạc đường… Các người phải… chịu trách nhiệm chứ?!” – Cô gái thắt bím đuôi sam không chịu yếu thế, phản bác lại ngay, mặc dù bản thân đang mệt sắp đứt hơi.

“Xin lỗi cô Sylvestre… Tại tôi không chú ý nên…” – Người đàn ông đeo kính đen khó xử nhìn cô.

“Ah… Chú không cần phải x—…”

“Ông sẽ bị trừ lương!!!” – Giọng nói của cậu bé vang lên, cắt ngang câu nói của cô gái.

“Này… cậu có biết là cậu rất vô phép không thế??!!!” – Cô bất bình la lên.

“Thì sao? Liên quan gì đến cô!! Bleh!” – Nói xong cậu bé còn lè lưỡi, làm mặt quỷ.

Thằng nhóc con này! Cô tức giận đến đỏ cả mặt. Đang xắn tay áo định dạy cho cậu ta một bài học thì…

Xoẹt!!

Cả hai giật mình, cùng lúc đều nhìn ra ngoài cửa xe Taxi. Người đàn ông vẫn ngồi yên như một pho tượng, không hề chú ý đến hành động kỳ lạ của hai người.

Cô gái nhíu nhíu mày, nhìn thẳng vào đêm đen một cách xa xăm, khó đoán.

“Cô thấy không khỏe à?” – Cậu bé đột nhiên quay sang hỏi cô gái.

“Ah… Không… Không có gì!!! Tôi chỉ… tạm thời hơi bị phân tâm thôi!!” – Cô gãi gãi đầu cười trừ.

“Đầu cô có rận sao mà cô lại gãi sột soạt lên thế? Bẩn quá!!!” – Cậu bé làm điệu mặt kinh tởm nhìn cô.

Vài đường hắc tuyến đã vạch sẵn trên đầu cô gái. Khóe môi cô giật giật liên hồi. Thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch này… Nếu không nói móc cô một tiếng nào thì nó sẽ ngủ không yên ăn không ngon à?

Chợt, cô nở một nụ cười làm ai đó rợn tóc gáy. Vài giây sau đó, cậu bé chưa kịp chạy trốn đã bị cô cù lét cười đến nghiêng ngả. Họ mau chóng quên đi sự việc kỳ lạ mới vừa xảy ra một vài phút trước.

Người đàn ông vẫn ngồi yên, xem hai người trước mặt như không khí. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì không cần phải ‘động’… Đó là nguyên tắc dành cho tất cả thành viên thuộc gia tộc Chevalier.

~*~

11h đêm, đồi Hilton, ngoại ô thành phố London, Anh…

Thấp thoáng trên ngọn đồi là một chiếc xe đang chạy chầm chậm, màu bạc được chiếu rọi do những cây cột đèn đường bập bùng cháy.

“Quái… Đã cuối xuân đầu hạ… Sao lại lạnh thế này nhỉ?!!!” – Taurus xoa xoa hai bàn tay rồi đút vào túi áo khóac dày cộm của cô.

“Trời hôm nay quả đúng là rất lạnh!!” – Tiếng nói của một chàng trai mặc áo blu trắng ngồi ở vị trí lái xe, chậm rãi quay bánh lái, thực hiện khúc cua an toàn.

“… Thời tiết hôm nay thật thất thường!!! Gruu… Tôi ghét trời lạnh!!” – Taurus giọng nói có chút run rẩy than vãn.

“Cô ghét mùa đông?”

“Không… Mùa đông nhà hàng tôi có mấy món đặc biệt đắt giá… Kiếm được bội tiền nhờ mùa đông ấy chứ… Chẳng qua chỉ là không thích tiết trời lạnh như thế này!!!”

“=_=!!!!”

“Gì? Cái vẻ mặt đó là sao?!!” – Taurus bực bội nhìn vẻ mặt đang ngố ra của Aquarius.

“Không có gì!!” – Aquarius lảng tránh tầm mắt của cô, quay đầu nhìn về phía trước, tập trung lái xe.

Bây giờ anh đang đói rã người ra đây, nhưng cũng phải cố gắng gượng sức làm tài xế cho “cô chủ”…

Anh dù sao vẫn là con người, cần được ăn uống đầy đủ rồi mới làm việc được. Cũng may “cô chủ” ấy không mất nhân tính, có đưa anh ăn đỡ một thanh sô-cô-la để nạp năng lượng để  làm ‘tài xế’ cho cô.

“Này… Thanh Sô-cô-la ban nãy không phải là miễn phí đâu đấy!!!” – Taurus rúc mình trong chiếc áo, hạ thấp âm thanh vừa vặn cho người bên cạnh nghe thấy.

“Dear god… (–__–‘’)!!!!!” – Aquarius nhẹ giọng than thở.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro