ஐ*Chương IV: Quán Bar "The Rose of Darkness"! (P2)*ஐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~0O0~

11h30. Tại địa điểm nổi tiếng trên đồi Hilton, ngoại ô thành phố London, Anh…

Đã về khuya, thành phố như chìm vào giấc ngủ. Những ngọn đèn hai bên đường toả ra ánh sáng mờ nhạt rồi tắt hẳn. Cả thành phố náo nhiệt giờ chỉ được ánh trăng soi sáng.

Tuy nhiên, đây lại chính là thời gian náo nhiệt nhất tại một vài nơi, điển hình như : Bar ~

Ở một nơi như thế này, ta có thể thấy đủ loại người.

Từ những quý ông, quý bà đến những tên thô lỗ, ai cũng có thể đến nơi đây. Và điều đặc biệt là sẽ chẳng ai nói gì nếu họ thấy một vị bác sĩ đáng kính lại đang vướng vào một trận ẩu đả hay buông những lời khó nghe. Bar là thế… một nơi vô cùng phức tạp.

Nhưng, ít ai biết được, tại một con hẻm nhỏ, nơi người người có thể vô tình bỏ qua, lại tồn tại một quán bar chỉ dành cho những vị khách cao quý, xa hoa.

Một quán bar lộng lẫy được dựng lên giữa con hẻm dài hẹp: The Rose of Darkness.

Trước khi có thể nhìn thấy quán, phải đi qua một con đường. Con đường được lát đá cẩm thạch quý màu đen, dạng bậc thang như muốn câu dẫn mọi người bước vào mê cung huyền bí.

Dọc theo dãy bậc thang, tập trung những ánh sáng mờ mờ ảo ảo trên đỉnh đầu của những cây gỗ tử đàn cao hơn 1m, đều là những chiếc đèn hương tỏa hương thơm nhè nhẹ mà ngút ngàn mang phong cách phương Đông cổ điển. Hương thơm và ánh sáng hòa quyện vào nhau tạo cho những người nhìn thấy như lạc vào chốn tiên cảnh.

Sau khi đã đi hết con đường đó thì thấp thoáng có thể thấy được biển hiệu có khung gỗ Ngọc Am, đang phát sáng lấp lánh từ những ngọn đèn neon như đính những viên đá xanh, tím làm nổi bật dòng chữ The rose of Darkness được cách điệu trên nền đỏ booc-đô nhấp nháy liên tục.

Quán Bar này là một tòa nhà màu nâu Chocolate pha lẫn màu sữa gồm nhiều tầng, kiến trúc bên ngoài vô cùng xa hoa lộng lẫy. Ngoài ra, quán được làm bằng những chất liệu cách âm tốt nhất. Khi đứng trước quán, ta sẽ chẳng nghe được âm thanh nào cả, nhưng nếu bất chợt mở cánh cửa gỗ trầm hường được đẽo một cách rất tinh xảo mà cao lớn kia, tiếng nhạc cùng tiếng ồn ào sẽ đồng loạt ùa ra như thể đã bị dồn nén từ rất lâu.

Khi bước vào bên trong, ta sẽ thấy quán được bao trùm bởi vô vàn màu sắc. Nhưng những ánh sáng kia như ẩn như hiện, thật dịu nhẹ. Không quá gay gắt như ánh nắng mặt trời rực rỡ, cũng không quá sáng như đèn huỳnh quang lấp lánh. Thậm chí, ta có thể nói thứ ánh sáng ấy còn dịu hơn cả ánh trăng tròn vằng vặc lung linh.

Nhạc trong quán cũng thật lớn, nhưng bằng một cách nào đó lại không hề chói tai. Chỉ có thể làm ta cảm nhận thấy con tim của bản thân như nhảy theo từng nhịp điệu sôi động, đầy sức sống. Tất cả khiến ta như chìm vào một thế giới khác.

~0O0~

Aquarius theo bước Taurus bước vào trong quán. Bầu không khí ồn ào nơi đây khiến anh phải giật mình.

Từ trước, anh chỉ quen với sự tĩnh lặng trong phòng thí nghiệm, những âm thanh êm dịu của những dòng dung dịch chuyển động qua lại giữa các bình thí nghiệm, hay những bản nhạc êm dịu cổ điển trong nhà hàng của Taurus… Lần đầu tiên…. anh đến nơi ‘ồn ào’ như thế này.

Taurus bước phía trước, mày khẽ nhíu lại. Nếu không phải đã nhận lời giúp bố mẹ, cô thực sự không muốn đến nơi đây. Cô khó có thể chịu đựng sự ồn ào vượt mức bình thường này. Thay vì nghe những nốt nhạc cổ điển như những cơn gió xuân nhè nhẹ thổi thì ở đây, những nhịp điệu sống động như khí nóng của mùa hè, ào ạt tản ra một cách nhanh chóng. Vì vậy, điều cô có thể làm chỉ là bước nhanh đến gian bếp yên tĩnh ở sâu bên trong quán.

Taurus đẩy nhẹ cánh cửa gian bếp. Cô nhanh nhẹn bước vào bên trong rồi lập tức đóng cửa lại như thể sợ âm thanh bên ngoài sẽ tràn vào nếu cô chậm một chút.

Cả căn phòng trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó. Taurus thở nhẹ rồi lại hít một hơi thật sâu, đôi mắt màu nâu bạc của cô khép hờ lại. Rồi đột ngột sáng lên, tràn ngập sự tự tin. Cô nhanh chóng bước đến bếp, nhẹ nhàng hỏi người thanh niên phía sau mình: “Bây giờ cậu muốn ăn đúng không?”

Aquarius thoáng sững lại khi cô gái bất ngờ hỏi cậu, nhưng rất nhanh lại hồi phục thần thái, gật nhẹ.

Và anh có thể nói đó thật sự là sai lầm lớn khi không chú ý đến hành động của Taurus.

Khi anh vừa ngước lên, một vật sáng bóng bay đến trước mặt anh. Cũng may, anh khá nhanh nhẹn nên vật kia sượt qua tóc anh, cắm thẳng vào tường tạo nên một vết nứt nhỏ….đó là… một con dao…

Tránh được lưỡi hái của thần chết trong gang tấc, anh lại cảm nhận có một vật mềm mại bay đến, trúng ngay giữa bụng, khiến anh phải cắn chặt răng để không phát ra tiếng rên, vô cùng đau điếng.

Khi ý thức dần dần quay trở lại, anh bất ngờ nhận ra cái vật kia chính là một cái tạp dề màu xanh với viền trắng xung quanh, dành riêng cho nam… Không ngờ đồng phục ở đây cũng toát lên vẻ tao nhã, nhã nhặn!

Anh ngước mặt khó hiểu nhìn Taurus, chẳng lẽ muốn anh ‘tiêu hóa’ thứ này?

Taurus không hề liếc nhìn anh lần nào, vươn tay lên đầu nhẹ nhàng búi những lọn tóc bồng bềnh gọn gàng lại. Sau đó nhanh chóng đeo chiếc tạp dề màu đỏ booc-đô quyến rũ vào người. Cô lạnh nhạt nói: “Vậy thì giúp tôi trước!”

~0O0~

Tiếng bước chân vang đều đều trên bậc thang cẩm thạch.

Trên con đường đá như trải dài vô tận có 4 bóng người đang di chuyển. 2 dáng người đi phía trước hiển nhiên là mang dáng vấp của nam. Còn 2 dáng người đi theo sau, một người có dáng người mảnh khảnh cao cao, người còn lại nhỏ nhắn, hơi thấp, đó chắc hẳn là hai cô gái.

Cô gái với áo khóac biến tấu ở phần hai tà và thắt lưng mang lại vẻ duyên dáng. Đôi Boots da cao cấp tới đầu gối tạo sự sành điệu, trên tay có phụ kiện là chiếc túi xách đơn giản, thanh lịch, cô gái đó chính là Cancer.

Nhưng có vẻ cô đang khẽ nhìn sang “cô gái” đi cạnh mình, nét mặt hiện vẻ áy náy, lòng mang chút tội lỗi…

“Scorpio à! Cậu thật sự rất hợp trong trang phục đó!!!” – Người nam nhân đi trước Cancer, Libra, lên tiếng khen ngợi, giọng mang chút trêu trọc.

Scorpio đen mặt, nhìn về tên mới vừa phát ra tiếng, rồi lại cúi đầu xuống, lòng thầm nhủ: “Libra…thù này…tôi tất trả gấp 10 lần!!!”

Thật sự thì lời Libra thật sự không hề sai. Hiện tại, Scorpio đang ở trong bộ váy có chất liệu cotton với họa tiết flora hiện đại, tông màu đen đối lập tím sẫm, tạo đường cong quyến rũ cùng đôi giày cao gót tệp màu với màu váy, trang phục này vốn lấy từ hành lý của Cancer.

Mái tóc đen óng ả, xõa dài ngang lưng cùng gương mặt mang vẻ đẹp hoàn mỹ bí ẩn khiến khó ai có thể nhận ra anh là nam. Và điều tất nhiên là chẳng phải Scorpio có cái “sở thích đặc biệt” gì. Cậu chỉ làm điều này, tất cả vì…bị hai tên phía trước lừa.

Xem kìa, tên Libra đang cười toe toét, làm lộ ra hàm răng đều mà sáng bóng của hắn trông thật nham nhở. Còn tên Capricorn đi bên cạnh lại đang cố áp chế tiếng cười đến mức thấp nhất, run run cả người. Thật tức chết mà… Nhưng…Scorpio…bình tĩnh nào…Quân tử trả thù…10 năm chưa muộn!

Ánh mắt Scorpio bỗng trở nên sắc bén khiến Cancer đứng cạnh bỗng cảm thấy trời đột nhiên trời trước đã lạnh nay còn lạnh hơn vài phần.

Rồi một âm thanh vang lên khiến cô giật mình. Âm thanh này…không phải chỉ có…ở các nơi ‘tai tiếng’, ví dụ điển hình như ‘Bar’??!!!

Cancer định thần nhìn về phía trước, cô tròn mắt khi thấy hàng chữ “The Rose of Darkness”, giọng khản đặc : “Không phải các người bảo đi bàn việc làm ăn sao?”

Libra quay lại, khẽ nhún vai, cười xấu xa, giọng điệu mờ ám: “Bàn việc thì phải đến những nơi như thế này chứ!”

Cancer trân trối nhìn sang Capricorn thì thấy cậu đang lảng tránh ánh mắt của mình, khẽ thở dài, cúi đầu dáng vẻ lực bất tòng tâm.

Rồi Libra cứ thế vừa đi lùi, vừa huyên thuyên đủ chuyện.

Khắp nơi đều là người, người và người. Họ ra sức lắc lư theo những điệu nhạc sôi động.

Bỗng, một bóng người, có lẽ do không chú nên ngã về phía Libra, Cancer phản xạ nhanh chóng chạy đến đỡ lại vô tình khiến cả hai cùng ngã, đổ về phía Capricorn.

Capricorn không phản ứng kịp vì bất ngờ bị xô đẩy, liền ngã về phía sau, đụng trúng người hầu bàn. Thật không may, ly rượu người hầu bàn đang bưng trên chiếc khay, bay lên không trung, tạo thành một đường parabol hoàn mỹ đến mức đáp trúng ngay vị khách đang ngồi gần đó.

Vị khách tức giận đứng lên, chỉ vào người hầu bàn quát lớn: “Này! Cô bưng bê kiểu gì thế hả?”

Đúng…vị khách không may mắn bị ly rượu đáp trúng đó…không ai khác…chính là Leo Gravois…

“Không phải tại tôi! Là hắn!” – Người nữ bồi bàn ban nãy, Taurus, cũng tức giận phản lại, làu bàu – “Thật sự là lãng phí thức ăn mà!”

Leo lập tức phóng ánh mắt hình viên đạn đến Capricorn. Mà người nữ hầu bàn kia cũng đang tỏa sát khí ngút trời.

“Tôi… là bị họ đẩy ngã!” – Capricorn nhanh chóng thanh minh cho mình, đồng thời liền bán đứng bạn bè, chỉ về phía Libra cùng Cancer.

Nhưng tiếc thay, hai người đó…đã biến mất từ lúc nào!

“Anh đùa tôi đấy à?” – Leo khó chịu, nhíu mày, bàn tay trắng nõn của cô đã nắm chặt lại. Trong cơn tức giận, cô chụp lấy cái ly trên tay một người, ném về phía Capricorn.

Scorpio nhanh chóng xuất hiện trước Capricorn, dùng chuôi kiếm đánh mạnh, chắn ngang ly rượu đang bay với tốc độ xé gió. Chiếc ly đáng thương đã bay còn phải chịu lực, phản xạ ngược lại, hướng phía Aries vẻ mặt thưởng thức, đang ngồi xem chuyện vui gần đó mà bay tới.

Aries giật nảy mình, đôi mắt xanh thẳm trợn to, theo phản xạ không điều kiện, cô cúi đầu ngay xuống né chiếc ly… lại vô tình quên mất, Virgo đang đứng sau lưng mình…

Ly bay thẳng đụng trúng Virgo khiến cô choáng váng, ngã về phía sau. Tưởng rằng mình sẽ chịu một trận tiếp đất hoàn hảo…ai ngờ… khi ngã được phân nửa liền nằm hẳn trong lòng một vị khách hiếu kỳ có lòng tốt đang đứng xem gần đó.

Vị khách kia đỡ cô dậy, nhẹ nhàng hỏi: “Cô không sao chứ?”

Virgo cảm thấy âm thanh ấy thật dễ chịu, khiến cô bất giác quên rằng mình cần phải đáp lại.

Gemini lo lắng chạy nhanh lại về phía Virgo đang trở nên thất thần: “Virgo? Cậu có bị thương không??? Bị hủy dung chưa?”

Virgo chưa kịp đáp lại đã có âm thanh trong trẻo vang lên, mang ba phần ngạc nhiên, bảy phần trào phúng: “Thật là… Sagitarius! Mới có mấy phút mà cậu cưa đổ một cô rồi sao? Cái này gọi là làm việc cho ông già của cậu?”

Pisces xuất hiện, lộ vẻ kỳ thị, nhạo báng nhìn bạn thân của mình.

“Oan uổng cho tôi a!!!!!!!!!!” – Vị khách hiếu kỳ, Sagitarius bất mãn hét.

~0O0~

Nếu bên kia Sagitarius đang kêu lên oan ức thì bên này, Capricorn đang cũng đang bình tĩnh giải thích: “Thật sự thì tôi nghĩ cô cần bình tĩnh lại! Vũ lực không thể giải quyết vấn đề!”

Đó là lời cậu nói với Leo đang nổi cơn thịnh nộ, trông như thể muốn lao đến xé xác cậu.

Tất nhiên, trên vai trò một người bảo vệ, Scorpio cũng lao ra, cố gắng giúp đỡ, bảo vệ thân chủ khỏi móng vuốt nguy hiểm, có nguy cơ sẽ đả thương Capricorn trong tức khắc.

Tiếc thay, Aries cũng bất bình vì anh đã đánh ly về phía cô. Vì vậy, hiện tại, Aries kéo mạnh tay Scorpio, cao giọng nói: “Thật sự tôi không đánh nhau với con gái, tôi chỉ mong cô hiểu là việc đánh ly về phía người khác thật sự rất bất lịch s—… Kyaaa….”

Chưa kịp nói hết câu, cô đạp trúng phải vật gì đó, mất đà, lọang chọang ngã về phía trước, tiện tay kéo ai đó ngã theo. Scorpio đang phiền não định mở miệng nhưng lại bất ngờ bị kéo xuống cùng ngã.

Lại kể đến Leo, cô gần như chuẩn bị đánh Capricorn thì có Libra ‘hảo tâm’ kéo cậu ngược về phía sau. Leo càng thêm tức giận: “Các người bên phe hắn?”

Libra hòa hoãn: “Xin hãy bình tĩnh lại! Cô thấy đó, cho dù cô có đánh tên chết tiệt này thì đồ cô cũng đã ướt rồi! Hay là cô nói tiền đi, chúng tôi sẽ đền bù?”

Cancer cũng phối hợp, đứng phía trước, chặn Leo lại.

~0O0~

Trong lúc tình hình bên trong quán vô cùng hỗn độn, phía ngoài, Alyez vừa nhìn bảng hiệu trước mắt, vừa dậm chân tức giận: “Nhóc con! Chẳng phải là cậu phải đưa tôi về nhà trước sao? Chẳng phải trẻ con dưới 18 không được xuất hiện ở những nơi như thế này sao?!!”

Ophiuchus chẳng màng người phía sau, bước thẳng vào quán, không quên ném lại một câu nói nhạt nhẽo: “ Đưa đến đây thôi và… Có những thứ cô sẽ không bao giờ hiểu được!!”

Alyez mặt ngố ra nhìn tên nhóc đang thong dong bước vào nơi phát ra tiếng ồn ào kia. Tại sao trên đời lại có tên nhóc ngang ngược như thế này chứ?? Rõ ràng là do hắn nên cô mới trong tình trạng này…vậy mà giờ… Không kịp suy nghĩ tiếp, Alyez liền theo Ophiuchus chạy vào bên trong ‘tính sổ’.

Vừa vào trong quán, Ophiuchus liền bỏ qua sự lộn xộn đang diễn ra, đưa đôi mắt to tròn đảo khắp nơi.

Khi cậu nhận thấy bóng hình quen thuộc đang chật vật ngồi dậy, mắt sáng rỡ , lập tức không khí xung quanh cậu như ngưng đọng lại, khắp nơi đều xuất hiện phông nền màu hồng đáng yêu, không thấy bất cứ ai ngoài người đó, liền lao đến, miệng vui vẻ hét lên: “Anh haiiiii~~~~~”

“Gyaaaaa… Làm ơn cho tôi qua… Ugh…” – Alyez đang vô cùng ‘bận rộn’ với đám đông phía sau, cố gắng không để mất dấu tên nhóc xấc xược ban nãy.

~0O0~

Taurus đứng nhìn cảnh hỗn độn, ly chén dĩa của cô đã sớm đổ vỡ tan tành, thức ăn vươn vãi trên sàn, tốn không biết bao nhiêu là tiền, không kiềm chế nỗi bình tĩnh, đấm mạnh xuống chiếc bàn gần đó khiến nó lập tức nứt làm đôi, tức giận quát lớn: “TẤT CẢ IM LẶNG!!!!!!”

Mọi hoạt động lập tức bị ngưng trệ, dừng lại nhìn về phía Taurus.

Thình lình từ phía sau cánh cửa gian bếp, Aquarius bước ra ngạc nhiên với khung cảnh im lặng ‘kỳ lạ’ trước mắt. Anh thắc mắc hỏi Taurus:” Chuyện gì đang xảy ra vậy????”

Lập tức hàng nghìn con mắt liền chuyển ánh nhìn sang Aquarius như thể anh vừa từ trên trời rơi xuống.

Toàn căn phòng chìm trong im lặng… Không có âm nhạc ầm ĩ, không tiếng lao xao ồn ào của đám đông,…

Boong… Boong… Boong… Tiếng đồng hồ lớn Big Ben từ xa vang vọng, đã đúng 12h đêm.

Leng keng leng keng… lách cách lách cách… xoảng xoảng xoảng xoảng…

Bất chợt mọi thứ rung chuyển dữ dội như một cơn địa chấn đang ồ ạt kéo đến. Dàn rượu để trên kệ đang chuyển động kịch liệt, rơi loảng xoảng. Thoáng chốc đã thành những mảnh vụn nhỏ với đống chất lỏng đang chảy nhễ nhại trên sàn.

Mọi ánh đèn trong căn phòng chớp nháy liên tục, không ổn định.

Tách… tách… PHỤP!!!!!!

Đèn vụt tắt, mọi thứ chìm trong bóng tối, người người trở nên hoảng loạn.

Bỗng nhiên, chưa đầy một nháy mắt, đèn lại đột ngột sáng lên…

Những chai rượu đắt tiền khi nãy, chiếc bàn đã nứt đôi, mọi thứ đều trở về bình thường như thể mọi việc vừa xảy ra chưa hề tồn tại… Mọi người bắt đầu nhốn nháo nhưng rất nhanh họ lại tiếp tục lắc lư theo điệu nhạc đã nổi lên tự lúc nào…

Tất cả đã bình thường trở lại, nhưng có ai chú ý và biết được… 14 nhân ảnh trong căn phòng khi ấy đã biến mất…

~0O0~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro