ஐ*Chương V: Một thế giới mới... (P1)*ஐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Khi bánh răng số phận bắt đầu khởi động để mở ra cánh cổng không gian và thời gian…

Bước qua cánh cổng đó, trên con đường đời của họ… sớm đã có một lối rẽ khác…

~*~

Một nơi xa lạ không thuộc thế giới của con người, khu rừng anh đào trải dài ngút ngàn như sợi dây nối chân trời và mặt đất…

Trời xanh thăm thẳm, gió vi vu thổi, mây bay lững lờ, tiếng nước chảy róc rách qua những khe đá tạo nên một sự hài hòa về âm thanh và cảnh sắc, thật sự là một khung cảnh vô cùng thơ mộng….

UỲNH!!!! UỲNH!!!!! UỲNHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!

Một tràng âm thanh mang âm sắc dữ dội vang xa khiến mọi vật như hoảng hồn, co mình lại, vừa e sợ vừa hiếu kì trước sự việc đang xảy ra.

Từ trên bầu trời trong xanh, một hố đen kỳ lạ đột ngột mở rộng miệng. Xung quanh nó là những tia sét đánh ầm ĩ, lấy đi không gian yên bình của vạn vật.

Trong vòng xoáy ốc màu đen, lần lượt xuất hiện nhiều nhân ảnh đang rơi tự do xuống nền đất xanh bát ngát. Nếu nhìn kỹ thì xung quanh mỗi người đều được bao bọc bởi một màng bảo vệ trong suốt như pha lê…

~*~

Nơi rừng anh đào nở rộ, khung cảnh mùa xuân, chim hót líu lo…

Ở trên cao, 4 bóng người đang rơi thẳng xuống, có thể chạm đến thảm cỏ xanh mướt nhưng lạnh lẽo bất cứ lúc nào.

Rơi đầu tiên là vị thương nhân trẻ tuổi Capricorn Martinez.

Anh rơi xuống trong tư thế bán mặt cho trời, bán lưng cho đất. Áo khoác ngoài vì áp suất cao mà bám sát vào người anh, không ngừng bay phần phật trong gió.

Theo như lẽ thường, một người rơi xuống không trọng lực từ độ cao 500m so với mặt đất, sẽ chết ngay tức khắc. Nhưng may thay, nhờ có lớp màng bảo vệ bao bọc khắp người, anh đáp đất vô cùng nhẹ nhàng tựa lông vũ phiêu bồng trong không trung. Đôi mắt anh đã khép hờ, như đang thư giản.

Kế đến là vị tiểu thư cao quý Leo Gravios. Cô có tư thế đúng chuẩn của người đang muốn tự sát khi đầu của cô cắm thẳng xuống đất như chiếc lao đang xé gió bay xuống.

Mái tóc xoăn mềm của cô bay lên phía trên, để lộ ra chiếc cổ trắng ngần cùng gương mặt trái xoan xinh đẹp. Nhưng trước khi kịp chạm đất, màng bảo vệ của cô đụng phải màng bảo vệ của Capricorn, chúng cùng lúc vỡ tan khiến cô rơi phịch xuống, đáp lên người Capricorn.

Capricorn cảm thấy bất ngờ bị đè nặng cùng đau liền rên lên một tiếng “ư”

Tiểu thư Cancer Delannoy cũng liền đó rơi xuống, bộ váy của cô phồng lên và xòe ra tựa như một đóa hoa đang nở rộ, không cần màng bảo vệ, cô cũng có thể nhẹ nhàng đáp đất.

Tuy nhiên, tư thế của cô đáp xuống đất lại vô cùng đặc sắc khi đôi chân trắng muốt mịn màng của cô lại đáp thẳng vào đầu Leo khiến cô đau điếng, khó chịu, nhíu mày rồi lại ngất tiếp. Đồng thời, Capricorn cũng nhận thêm sức nặng, hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn.

Và cuối cùng là quý công tử Libra Gillette. Anh đã khiến bản thân vô cùng khác biệt và nổi bật khi đáp đất tương đối vuông góc với cẳng chân của Capricorn.

Thân mình anh đè lên chân Capricorn khiến cơ thể ngài doanh nhân trẻ tuổi kia chính thức cứng đờ, không thể cử động được.

Qua nhiều lần đau đớn, cùng hô hấp khó khăn, Capricorn liền lấy lại ý thức. Cảm thấy sức nặng trên người, cố gắng đưa tay lên đẩy người phía trên, lại vô tình đụng trúng một vật mềm mại. Capricorn cơ hồ bất động, đôi mắt xanh Sapphire liếc nhìn xuống nơi bàn tay vừa chạm vào… là ngực con gái!!!!!

Anh giật mình hoảng sợ, ngừng hoạt động, không dám cử động nửa thân trên. Dường như đã nhận ra, dưới chân anh là thân thể của người quen, quan trọng hơn lại là giới tính nam nên việc làm tiếp theo cũng trở nên dễ dàng.

Anh dùng một chân đá nhẹ vào người Libra đang nằm bất tỉnh nhân sự ở phía dưới.

Libra nhíu mày… không nhúc nhích.

Anh lại tăng thêm lực, đá lần nữa…

Libra tỏ ra khó chịu, vẫn không nhúc nhích, giọng ngái ngủ đáp:” Ngủ chút nữa thôi!”

Anh dùng hết sức đá lần ba…

Libra lăn khỏi chân anh, tiếp tục ngủ… như cũ không hề nhúc nhích một chút gì cả, chỉ trừ việc thở.

Nhận ra sự bất lực của mình, Capricorn khẽ thở dài thườn thượt.

Bất ngờ cô gái trên người anh, Leo Gravios, cũng vì những chuyển động vừa nãy mà bắt đầu thức giấc.

Cô mở mắt, nhìn sang phía bên phải, lại vô tình nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Capricorn. Mặt hai người hiện tại chỉ cách nhau có vài milimet.

Cả cô lẫn Capricorn đều trợn mắt nhìn đối phương. Đầy hoảng sợ hét lên, Leo bật dậy, Cancer trên người cũng theo đó lăn xuống.

Vốn dĩ nghe thấy tiếng hét chấn động với tần số cực cao của Leo, Cancer và Libra cũng dần dần mở mắt.

Nhưng… khi Cancer lăn khỏi người Leo trong vô thức, chưa tỉnh táo nên cũng không nhận ra bên dưới còn có một người.

Cốp!!!!

Thình lình đầu đập trúng Libra, cả hai người tiếp tục bất tỉnh.

Capricorn và Leo nhìn hai người đang nằm dưới đất, nhất thời hóa đá…

~*~

Tại một chiếc hồ phẳng lặng, mặt nước trong suốt khẽ có những gợn sóng nhỏ xinh, sáng long lanh dưới ánh nắng mặt trời dìu dịu…

Đột nhiên trên mặt hồ xuất hiện nhiều tần sóng nhanh, ào ạt. Nhìn ra xa, chính giữa hồ có một người đang cố sức ngoi ngóp, tay chân quẫy đạp lung tung, miệng không ngừng hét lớn: “Cứu… Cứu… Tôi… Không biết bơi… Ai đó…”

Thanh âm trong trẻo này hiển nhiên chỉ có nữ tử mới có thể phát ra. Người đó chính là Gemini Ledoyen, một nhà tạo mẫu tương lai có nhiều tiền đồ tươi sáng.

Hiện giờ cô đang chật vật, cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó để bấu víu. Trông vô cùng thảm thương.

Chợt có bàn tay ai đó đặt lên eo cô, kéo cô khỏi mặt nước lạnh lẽo. Như vừa vớ được cây cọc, cô ra sức ôm chặt “thân cây” đó. Nhưng “thân cây” cũng có nhiệt độ ấm áp, nhịp tim đập đều đặn như cơ thể con người? Vốn sẵn bản tính tò mò, cô khẽ ngước mặt, đưa đôi mắt to tròn ngân ngấn nước nhìn thẳng vào gương mặt mang vẻ đẹp ôn nhã, thanh tú của đối phương.

Đối phương nhanh chóng bơi vào bờ với động tác thuần thục, tay vẫn không buông eo nhỏ của cô.

Gemini khi được cứu, đã cảm nhận thấy mình đang đứng trên đất mẹ thân yêu, nhẹ nhàng thở phào ngồi phịch xuống, đôi mắt cảm kích nhìn đối phương.

Lúc này cô mới chậm rãi đánh giá ân nhân cứu mạng của mình. Dáng người mảnh khảnh, cân đối. Ngũ quan văn nhã, đoan chính. Nhưng điều thu hút ánh nhìn của cô, là một đôi mắt gợn buồn, sâu thẳm như bầu trời đêm chứa đầy tinh tú đang sáng lấp lánh. Mỹ nhân ngư????

Môi mỏng của người kia khẽ mím lại, đôi mắt vẫn không ngừng đảo xung quanh, có vẻ như đang tìm kiếm xung quanh một ai đó hoặc một thứ gì đó?

Cô định lên tiếng thì chàng trai đó đã ngắt lời bằng chất giọng phiền não: “Cậu ta đâu rồi nhỉ??!!”

Một câu nói như tự hỏi mình nhưng lại có thể đánh tan suy nghĩ mơ màng của Gemini. Cô giật mình, liếc mắt nhìn xung quanh.

Một mặt hồ tĩnh lặng, gió vi vút đùa giỡn với những lọn tóc mai của cô. Cây cối xung quanh xanh mướt. Nhưng khung cảnh lại xa lạ, cô chưa bao giờ đặt chân đến đây.

“Aries…Leo… Virgo!!!! Các cậu đâu rồi…” – Cô hoảng sợ gọi tên những người bạn thân thiết của mình. Lo sợ rằng họ gặp nguy hiểm.

“Ah…. Pisces… Cậu đây rồi a!!!!” – Bất ngờ có một tiếng nói chen ngang tiếng gọi của Gemini.

Cả hai người đứng trên bờ đồng loạt chuyển tầm nhìn sang phía âm thanh vừa phát ra.

Ở gần đó có một chiếc thuyền gỗ, trên chiếc thuyền gỗ là một người con trai đang vẫy vẫy tay, dáng vẻ nghịch ngợm, năng động.

Người được gọi là “Pisces” thở ra nhẹ nhõm, bước chân chầm chậm đi về phía người kia. Gemini cũng bất giác theo sau.

Ai ngờ được vừa đến đó, Pisces giơ chân ra, đạp chiếc thuyền làm người trên thuyền đứng không vững, loạng choạng rớt xuống hồ nước đã sớm tĩnh lặng nay lại động thêm lần nữa.

Gemini: o.O???

“Cứu người đi!” – Chưa kịp để người bạn thân lên tiếng thì cánh tay của Pisces chỉ về hướng sau lưng Sagitarius.

Sagitarius, Gemini theo hướng chỉ của Pisces, quay người lại thì thấy có một ai đó đang chìm vào lòng của mặt nước đang dao động.

“VIRGO!!!!!” – Gemini hoảng sợ hét lên, định nhảy xuống cứu nhưng bị một cánh tay của Pisces ngăn lại.

“Anh làm gì vậy??!! Tôi phải đi cứu bạn tôi!!!” – Cô tức giận quát.

“Nên nhớ là bản thân cô không biết bơi. Xuống dưới đó chỉ gây thêm phiền toái cho bọn tôi. Cô nhìn kìa… tên kia đã cứu được bạn của cô rồi!!” – Pisces lười biếng giải thích, một tay day day thái dương, tay kia chỉ chỉ về phía Sagitarius đang đưa Virgo vào bờ.

Khi vào bờ, Virgo họ sặc sụa do uống nước khá nhiều. Nét mặt Gemini không giấu được sự lo lắng, một tay không ngừng vỗ vỗ lưng cho cô bạn mình, hỏi: “Cậu không sao chứ?”

“Ừ… Ổn rồi…” – Virgo thì thào yếu ớt.

Gemini đang định quay sang cảm ơn Sagitarius thì chợt nhận thấy rằng bọn họ tự lúc nào đã và đang di chuyển xa dần.

“Này… Đợi đã!! Các anh sao lại bỏ chúng tôi một mình a!!” – Gemini la lên. Cố gắng đỡ Virgo dậy rồi đuổi theo hai bóng dáng kia…

~*~

Ở một nơi với muôn vàn đóa hoa tử đinh hương đang lay động tự nhiên trong cơn gió nhè nhẹ. Bao trùm cả không gian là những mùi hương thoang thoảng mang đến cảm giác dễ chịu, kết hợp với sắc tím thủy chung tạo nên một bức tranh thủy mặc đẹp tuyệt luân…

Sột soạt…sột soạt…

Thấp thoáng trên tấm thảm hoa xuất hiện một bóng người.

Ngàn sợi tóc bạch kim mặc dù bị gió thổi tung vẫn mảy may không có một chút rối. Người đó có một gương mặt như búp bê, tròn trĩnh đáng yêu. Mi tâm khẽ nhíu lại, nét mặt khó hiểu nhìn xung quanh. Trong đáy mắt màu xanh thẳm như đại dương đang gợn sóng, chứa một thần sắc phức tạp.

Tuy ăn mặc như một người con trai nhưng vẫn lộ ra một vài nét nữ tính khó giấu. Đó hiển nhiên là một cô gái đang giả nam trang, Aries Sylvestre.

Cô vừa mới ngoi lên khỏi “mặt nước” tím biếc tử đinh hương.

“Achoo…” – Một tiếng âm thanh nhẹ được phát ra.

Aries giật bắn mình, ngó trên ngó dưới, nhìn trái nhìn phải. Khóe mắt giật giật, ngẩn ngơ tìm kiếm xem âm thanh kia được phát ra từ đâu.

Vẻ mặt cô đang ngơ ngác thì đột nhiên âm thanh kỳ lạ đó lại vang lên. Aries một lần nữa trưng ra bộ mặt ngô nghê nhìn xung quanh nhưng kết quả vẫn như cũ, chẳng thấy một ai khác ngoài bản thân.

Cô gái đáng thương bắt đầu hoảng sợ, thầm nghĩ: “Bổn cô nương từ trước tới giờ thấy lưu manh không sợ, đầu đội trời chân đạp đất nhưng có một nhược điểm duy nhất… sợ ma quỷ~”

Cô muốn khóc nhưng lại không có nước mắt: “Chúa ơi! Van Người đừng có cho con quỷ nào đột nhiên nhảy ra bắt con đi nha… Con ăn ở tuy không phải được gọi là “tích đức” nhưng cũng không đến nỗi “thất đức”!!!!”

Vừa lúc đó, một cậu bé có mái tóc vàng kim, khoảng 12-13 tuổi từ đâu chạy về phía Aries, miệng không ngừng hét to: “ Anh haiiii… Anh haiiii~”.

Tiếng kêu của cậu bé khiến mạch suy nghĩ của Aries bị đứt đoạn, quên cả sợ ma. Cô quay đầu chú ý đến cậu bé đang chạy về hướng mình, nhướng mày. Anh hai?!!!

Cô tự kiểm điểm lại mình. Cố vắt óc cũng không tài nào nhớ được mình có một đứa em trai!!! Cô lại ngẩng mặt lên nhìn cậu bé.

Cách Aries vài bước chân, cậu bé đột ngột dừng lại, nhìn thẳng cô, miệng hô lớn hai từ: “Anh hai!!”.

Cô tự chỉ vào mình, ý muốn nói: “ Tôi ư?!!!”

Nhưng cậu bé kia hạ giọng: “Tránh ra!!”. Tay đẩy mạnh làm Aries ngả dúi mặt xuống đám hoa phía dưới.

Cô tức giận, ngồi bật dậy thì thấy cậu bé đó đang lay lay một “cái xác” bất động dưới đất. Chỗ đó… là chỗ mình nãy giờ đang ngồi lên??

Lúc này Aries mới nhận ra nãy giờ mình đang ngồi trên một ai đó. Hèn gì lúc nãy tiếp đất mà chẳng thấy đau tẹo nào. Ra là có đệm thịt chắn cho!

Cảm thấy hơi tội lỗi, cô chỉ biết cười trừ vài tiếng: “Hề hề hề…”. Nhưng rõ ràng người bị cô đè là nữ mà sao thằng nhóc kia lại gọi “anh hai”?

Trong lúc cô đang suy nghĩ vẩn vơ thì ở phía bên kia, cậu bé đang gắng sức đỡ nạn nhân ngồi dậy. Mái tóc đen dài đã sớm rối tung như tổ quạ, ánh mắt sắc bén khẽ nhíu lại đau đớn, cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên.

Dường như cả người toàn thân không có chỗ nào là không ê ẩm cả. Nạn nhân, người bị Aries ngồi lên nãy giờ, không ai khác chính là vị sát thủ nổi danh từ lúc 12 tuổi, Scorpio Chevalier.

Cậu em trai, Ophiuchus Chevalier, phát hiện có chỗ không ổn. Đưa ánh mắt đánh giá anh trai mình mới phát hiện, thì ra anh đã bị trật chân, không thể đứng dậy.

Nhận thấy sức mình khó có thể một mình giúp anh hai. Đang suy nghĩ nên làm thế nào thì bắt gặp lấy ánh nhìn tò của Aries, lúc này mới hoàn toàn chú ý nãy giờ còn có một người khác nữa. Nhưng sao mặt người này nhìn quen quen…

Soạt… Scorpio cố gắng tự mình đứng dậy nhưng không đủ sức, cả người anh như muốn rã rời ra.

Cậu bé đập tan suy nghĩ vừa nãy, đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn Aries, miệng nói như ra lệnh: “Này anh kia, lại đây!!”

Aries giật mình khi cậu bé thình lình kêu lên. Chân vô thức bước về phía trước.

“Đỡ anh tôi dậy!!!” – Cậu bé lạnh nhạt nói.

Láo toét!!! Đó là 2 từ Aries hình dung ra ngay trong đầu khi đối diện với cậu nhóc.

Định lên tiếng phản bác thì lại chợt nhớ, mình mang ơn người ta. Không thể nào có thái độ như thế với “đệm thịt miễn phí” được. Thôi thì đành ra tay trượng nghĩa một lần vậy.

Nghĩ sao làm vậy, cô nhanh chóng chạy lại, quàng một cánh tay của Scorpio lên vai mình, giúp cậu đứng dậy dễ dàng nhanh chóng…

~*~

Cách dòng sông không xa, trong một khu rừng tĩnh lặng….

RẦM….RẦM…..RẦM!!!!!!!!!!

Hàng loạt những tiếng động có tính chất “tàn phá, hủy diệt” đang lấy đi sự tĩnh lặng vốn có của khu rừng. Cứ mỗi tiếng động vang lên, khu rừng lại thưa bớt một chút. Những cây gỗ cao lớn cứ nối tiếp nhau ngã xuống.

Nhưng lạ thay, rõ ràng chẳng có tiếng khi rìu chạm vào thân cây hay âm thanh ồn ào của cưa máy…. mà nếu có đi chăng nữa thì chiếc rìu hoặc cưa máy nào có thể chưa đầy một cái nháy mắt mà đã đốn đổ hơn 6 thân cây đại thụ liên tiếp… Vậy…nguyên nhân là vì sao?????

Ngay trung tâm của khu rừng, một cô gái đang vô cùng tức giận, vừa đi thẳng mà miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:” Cái nơi chết tiệt này là nơi nào? Là thằng đốn mạt nào đưa mình đến đây?”

Trang phục đang mặc trên người vẫn còn đeo chiếc tạp dề màu đỏ sậm, dựa trên quần áo có thể xác định cô chính là cô gái hầu bàn của “The Rose of Darkness” – Taurus Fointain.

Taurus hiện đang trong tình trạng vô cùng phẫn nộ. Đêm qua cô đã gặp những điều thật khiến cô điên lên được.

Đầu tiên là mắc kẹt với tên Aquarius lập dị. Rồi lại đến cái bar ồn ào của cha mẹ cô. Đột nhiên bị một tên khách đẩy ngã, đổ đồ ăn khắp sàn. Thật sự là phí phạm mà! Và cuối cùng là cô bị đưa đến cái nơi hoang sơ, khắp nơi chỉ toàn cây và lá này. Còn có điều gì tồi tệ hơn nữa không?!!

Taurus rất ít khi mất kiểm soát…nhưng một khi đã điên lên thì…. chẳng khác nào là một “con trâu điên”… ta có thể thấy rõ thông qua bằng chứng hiện giờ…

Quý cô Taurus Fointain từ khi rơi xuống nơi “khỉ ho cò gáy” này thì hình tượng bao nhiêu bỗng rớt sạch.

Đầu tóc cô bám đầy lá cây, rối nùi như thể đã thật lâu chưa chải. Quần áo xốc xếch, nhăn lại vì bị mắc phải những cái gai nhỏ trên thân cây bám vào.

Cô cứ đi, và chỉ đi thẳng. Taurus lúc này đã hoàn toàn quên mất rằng mình phải tránh những thân cây cao to kia. Và thực sự thì cô cũng không cần nhớ. Vì cứ mỗi lần cô đụng phải một cái cây…hay là giữa thân cây sẽ tạo thành một lỗ hổng hình dạng người…hoặc…. cái cây ‘không may’ đó sẽ hoàn toàn bị đốn ngã….

Đó chính là sức mạnh mà Taurus sở hữu. Và điều tất nhiên…khi còn ở thế giới của mình… cô đã cố gắng kiềm chế sức mạnh này rất nhiều.

Hiện giờ, cô đang một bụng tức giận, chỉ đi thẳng, mặt hướng về phía trước mà chẳng thèm để ý đến chung quanh. Điều đó làm cô tạm thời mất đi đề phòng với những vật cản dưới chân mình.

“Cái thằng chết tiệt đó mà dám để ta tìm được thì ta thề ta s—…… Gyaaa!!!!”

ẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Một tiếng động như tiếng nổ của quả bom B52 vang dội cả một khu rừng kết hợp cùng tiếng la oai oái của nam nhân đã tạo nên một bản hòa tấu vô cùng đặc sắc. Khiến người ta nếu đã nghe một lần… có chết cũng không muốn nghe lần thứ hai.

Sau khi âm thanh đó đã dịu đi thì cảnh tượng bụi bay mù mịt, làm mờ đi khung cảnh phía trước là điều không thể tránh khỏi. Nếu nhìn kỹ lại thì còn có một cột khói như ẩn như hiện đang bốc lên…

Qua màn khói dày đặc, ta chỉ có thể nghe thấy tiếng rên rỉ cùng ho khan của một người.

“C-…khụ khụ…Cô….khụ khụ khụ…định giết người sao?????? khụ…khụ..khụ…khụ…”

Người vừa lên tiếng là Aquarius Jules. Cậu đang vô cùng khổ sở với sự đau đớn từ đôi chân ập đến. Lúc đầu chỉ là một cơn đau thoáng qua, nhưng rồi… càng ngày cậu càng thấy chân mình như muốn đứt rời ra. Một nỗi đau đến tận xương cốt. Bây giờ cậu đã hoàn toàn thấu hiểu cảm giác đau đến thấu xương là như thế nào rồi!

Mãi một lúc sau, không gian trở lại yên tĩnh, bụi cùng khói cũng đã tan dần, và Aquarius chuẩn bị hỏi lại lần hai thì Taurus đứng lên.

Những mảnh đất đá từ trên cái trán trắng hồng đang bốc khói của cô, dần dần rơi xuống. Lộ ra một vẻ mặt như sắp đi hành thích một ai đó. Quần áo trên người cô càng trở nên tệ hại hơn với những vết bùn cùng với lá cây, tóc lại được một phen rối loạn.

Nhìn cô lúc này sẽ chẳng ai nghĩ cô là người… dĩ nhiên trừ người đang ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm Taurus với một ánh mắt ngạc nhiên, hoảng sợ.

Aquarius lại một lần nữa chứng minh rằng anh là người từ trên trời rơi xuống khi thản nhiên hỏi:

“Cô vừa bị gì thế?”

Và điều tất yếu xảy ra, Taurus trợn trừng mắt nhìn cái tên không-biết-là-đang-giả-ngu-hay-ngu-thật trước mặt, lòng phát hỏa, chỉ muốn một đấm giải quyết hết mọi chuyện. Nhưng trước khi cô kịp hành động theo suy nghĩ thì lại có một la hét tiếng thảm thiết vang lên:

-Ta su ké ru!!!!!!! Jì Jiu Woooo… !!!! Ai u tò!!!!!! Híp pờ!!!!!! Ây đììììì !!!!!!! A jiú đà!!!!!

“Con gì đang kêu đấy?” – Taurus sau khi nghe chuỗi âm thanh kì lạ, đầu đầy hắc tuyến, quay đầu hỏi Aquarius.

Aquarius với vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng lại trả lời:

- Tasukeru là tiếng Nhật, Jìu jíu wo là tiếng Trung, Aiuto tiếng Ý, Hilfe tiếng Đức, Aidez tiếng Pháp và Ajudar tiếng Bồ Đào Nha….tất cả đều có nghĩa là ‘Cứu tôi’….”

“….Làm sao anh biết?”

“Tự nhiên….” – Aquarius trả lời như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

“Lại đó xem sao!!!” – Taurus sau một hồi nhìn chàng trai với ánh mắt ‘cậu đùa trẻ con đấy à?’ thì chợt lên tiếng đề nghị.

“………Ừ…” – Aquarius lưỡng lự nhưng cũng nhanh chóng theo sau Taurus.

Cách đó không xa, trên một cây cổ thụ ngàn năm tuổi…

“Oi!! Chừng nào cô mới định giúp tôi xuống đây hả??!!!” – Tiếng nói thanh thanh phát ra từ chiếc môi đang bặm lại thành hình chữ nhất. (“__”)

“Woa… woa.. Tôi… Tôi đang cố nghĩ!!!” – Một tiếng nói khác lảnh lót như tiếng chim sơn ca ấp úng đáp lại.

Từ xa xa thì thấy được bóng người trên cây là một cô gái có mái tóc thẳng dài được tết lại thành hai bím đuôi sam. Khuôn mặt khả ái với đôi mắt to màu xanh biếc như bầu trời, đang đỏ lên vì mất kiên nhẫn.

“Cô nói câu này là lần thứ 30 rồi… Tôi phải đợi thêm bao lâu nữa đây??!!! Mà… cô… là cái gì thế?!” – Cô gái chật vật cựa quậy nhưng lại thất bại thoát khỏi cành cây to, lên tiếng.

“Ah… Tôi là hậu duệ “Judgement” đời thứ 22, thuộc ‘socialism’ Demon’s Nightspring … Ngoài ra còn có sức m—…”

“Ok.. STOP!!!!! Làm ơn… Ash…” – Cô gái trên cây mặt đần ra với lời ‘giới thiệu’ của ‘người’đối diện… Lên tiếng ngăn cản không cho ‘người’ đó nói tiếp, tránh ngược đãi cái đầu của mình.

“Vậy Alexy…”

“Tên tôi là ALYEZ!!!!!!! Aizzzz… Thật sự tôi thắc mắc cấu tạo não của cô!!!!!” – Lần thứ n chỉnh lại câu đó. Cô gái mang tên Alyez day day huyệt thái dương, gương mặt đã đen đến độ có thể đi so sánh với đáy nồi. Mấy ngày nay bị sao quả tạ chiếu hay sao mà hết gặp thằng nhóc “hỗn xược” kia lại gặp phải “cô gái đầu đậu phụ” này…

“Oops… Haha… Được rồi… Ariel…” – Thân ảnh dưới thân cây lại lên tiếng.

“GYAAAAAAA…. Tôi bỏ cuộc!!!!!! Cô muốn gọi gì thì gọi!!!!!” – Alyez gào lên, đầu gục xuống. Hoàn toàn bỏ cuộc với người đứng dưới.

“Cậu có nghe thấy gì không Aquarius! Cái âm thanh kinh dị đó lại vang lên kìa… Cậu có nghĩ đó là một con thú bị bỏ đói không??!!!”

Một tiếng nói khác vang từ phía dưới lên. Khóe mắt Alyez giật liên hồi. Thú???? Bị bỏ đói???? Từ khi nào âm thanh của mình lại trở nên tệ như thế này???!!!

Mặc kệ mây đen đang kéo đến, Alyez xác định cần phải thoát khỏi cái ‘tư thế bi thảm’ này, cũng là cơ hội để thoát khỏi “đầu đậu phụ” kia.

“Oi… Có ai ở dưới đó chứ??!!! Cứu tôi với!!!” – Alyez lại hét lên, cầu cứu.

“Hửm???!!!! Tôi cũng nghe thấy… chắc nó ở đâu quanh đây… Cẩn thận!!!” – Aquarius lên tiếng nhắc nhở cô gái đi bên cạnh mình. Đưa mắt quét xung quanh.

Não của mấy người được làm từ đậu phụ hết hả???!!!! Alyez mặt đã đen nay lại còn đen hơn. Gân xanh nổi đầy trên mặt.

“Này… Tôi ở trên này này!!!!” – Alyez tức giận hét lên, lần này thành công thu hút sự chú ý của 2 kẻ đang tìm kiếm ‘con thú’ ở dưới.

Taurus và Aquarius đồng loạt ngước mặt lên nhìn thì thấy một cô gái và một… con “gấu trúc” đang “đu đưa” trên cành cây cao to…

“Huh??!!!” – Hai người nhìn Alyez với vẻ mặt “khó hiểu”.

“Này… Ngoài cậu ra, còn có người kỳ lạ hơn đấy!!! Họ hàng của cậu à?!” – Taurus húych huých cù chỏ của Aquarius, lên giọng châm chọc.

“Hừ…”

“Này… Tôi ko có sở thích ‘đặc biệt’ đến thế đâu!!! Làm ơn giúp tôi xuống đi chứ… Ngồi trên đây ê ẩm lắm a!!!!” – Alyez hét lên tức giận.

“Ah… Cô—-…”

Hai người đang định nói gì thì bị ai đó cắt ngang.

“Àh Há… Tôi nghĩ ra rồi… Chỉ cần cắt cành cây…” – “Gấu trúc” la lên đầy hào hứng.

“CÁI GÌ??!! KHOAN ĐÃ!!!!” – Cả ba người Taurus, Aquarius và Alyez mắt chữ A mồm chữ O, không hẹn mà cùng la lên.

Nhưng tiếc thay, ai đó đã nhanh tay nhanh chân, sử dụng một công cụ ‘kỳ lạ’ có hình dạng như chiếc kéo dễ dàng cắt phăng lấy cành cây mà Alyez đang bị vướng phải.

Rắc… Rắc… RẦM!!!!!

“Thiên ơi con đã tạo nghiệt gì aaaaaaaaaaaaa…….”

Cành cây rớt cái rầm kéo theo Alyez với nét mặt trân trối nhìn trời cao, đồng thời đè lên hai kẻ ‘xúi quẩy’ đầu đầy mây đen đang đứng dưới…

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro