ஐ*Chương IX: Chiến dịch 'Thủ tiêu Bạch Tạng!'_Mở màn*ஐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Khi tất cả các tử thần đồng tâm hiệp lực, liệu họ có thể tạo nên kỳ tích giống như khi đang hoạt động riêng lẻ?

~*~

Trụ sở chính Jadeite, khu vực II – Trung tâm Demon’s Nightspring, ngày thứ 2…

Scorpio mở bừng đôi mắt ngọc Ruby, anh bật dậy, im lặng đảo mắt quan sát xung quanh. Hiện tại vẫn không hiểu vì sao bản thân đang ở trong căn phòng của chính mình. Nhưng không phải là căn phòng sang trọng mang phong cách phương Tây, mà chính là căn phòng lúc anh còn sống với ông bà nội 5 năm về trước.

Mọi ngóc ngách, cách bài trí trong căn phòng này đều mang sắc cổ. Như mùi hương từ khuông giường anh đang nằm thoang thoảng bay qua, chính là loại gỗ trầm hương quý hiếm. Hoa văn theo thời gian năm tháng vẫn không mờ đi, được khắc trên chiếc giường tinh xảo nhưng lại phóng khoáng, thanh nhã. Một bàn gỗ tròn với những chiếc ghế điêu khắc kỳ công được đặt ở chính giữa căn phòng. Trên đó là một bộ ấm trà bằng sứ, hình đóa sen trắng tinh khiết. Cách điệu với mọi thứ giản đơn trong căn phòng sạch sẽ kia là hai bức họa thủy mặc hiện lên vẻ đẹp của giang sơn rộng lớn thời Tần, Trung Hoa.

Bộ não tạm thời ngưng hoạt động khiến ký ức anh là một mảng trắng xóa. Tình huống lặp lại vô cùng giống với ngày hôm qua.

Dời tầm mắt khỏi căn phòng đã gắn bó suốt 15 năm, anh trầm ngâm, nhớ về lần tỉnh giấc trước của mình.

Một cô bé đáng yêu xông vào phòng mà anh hoàn toàn không thể phát giác, sau đó là đi theo đoàn người loạn thất bát tao đến nhà ăn lớn sang trọng. Nhớ rằng bản thân đã bị tên một tên ‘bạch tạng’ lôi đến một nơi tuyệt đẹp như ở trên thiên đường.

Cảnh tiếp theo là căn phòng kỳ dị mà tại nơi đó anh phải leo lên không biết bao nhiêu bậc thang kết nối với nhau bằng rễ cây. Có lẽ điều đó sẽ chẳng khó khăn gì nếu trên người anh không phải gánh theo người em sợ độ cao Ophichius.

Sự kiện kế tiếp, một cậu trai có thân hình nhỏ nhắn, người đã giúp anh di chuyển mấy ngày trước cũng chính là người đã làm gãy chân anh, cư nhiên là nữ. Có vẻ cô ta rất tức giận vì bị phát hiện…

Rồi con gấu mèo Cherry gì gì đó mà ai thèm quan tâm… lộ mặt. Scorpio nhớ rằng bản thân đã không kiềm chế được từng tế bào trong cơ thể đang có khát vọng muốn xông vào đánh cái sinh vật nửa người nửa thú kia. Vì sao ư?! VÌ CÔ TA LÀ NGUYÊN NHÂN CỦA MỌI SỰ RẮC RỐI KHIẾN ANH NHIỀU LẦN RƠI VÀO CÁC TÌNH HUỐNG… KHÓ ĐỠ!!!!

Những chuyện sau đó Scorpio không còn nhớ nữa, anh chỉ biết một điều rằng… anh đột ngột bị bỏ thuốc mê, mọi thứ chìm vào trong bóng tối cho đến khi anh mở mắt tỉnh dậy, ngồi tua lại những gì đã xảy ra, ký ức như một đoạn phim chạy liên tục.

“Khốn kiếp!!!! Cái tên ‘bạch tạng’ đó… Dám đánh ngất lão tử?!!! *$@!$!@#$^%#@)… Cứ chờ đó! Ta sẽ cho mi sống không bằng chết!” – Buổi sáng sớm trong lành đã bị sát khí ngút trời của đại thiếu gia nhà Chevalier làm cho âm u, sét đánh ầm ầm trên trời cao.

 “Ai ai ai…điều gì đã khiến cho ngài Chelivier tức giận khiến một ngày đẹp trời thình lình chuyển biến có bão mà không dự báo trước thế này?! Ồ… Mấy người làm ở dự báo thời tiết mà gặp cậu chắc khổ lắm!!” – Từ ngoài cửa, một giọng nói quen thuộc khiến dây thần kinh của Scorpio đột ngột nâng cao cảnh giác cất lên.

Anh nhíu nhíu mày nhìn về phía phát ra âm thanh. Tại nơi đó, một thanh niên tuấn tú, dáng người nhàn nhã đang tựa vào cửa, đôi môi mỏng vẽ ra một đường cong mê hồn.

“Libra Gillette…” – Từng chữ từng chữ chậm rãi được rít qua từ kẽ răng của Scorpio.

 “Cậu không cần phải kêu toàn bộ tên của tôi thế đâu!” – Libra rùng mình, đứng thẳng lên, bước vào phòng và đến ngồi bên giường Scorpio.

“Đến đây có việc gì?” –  Scorpio nhìn tên gian xảo trước mặt.

“Cần có việc tôi mới đến thăm cậu hay sao?! Chỉ là người ta nhớ cậu thôi mà!!” – Libra tay đặt lên ngực trái, bày ra vẻ mặt đầy tổn thương.

“Nếu cậu mà còn phun ra những câu buồn nôn đó thì quay gót bước ra khỏi phòng tôi!! Nói thẳng vấn đề đi…” – Scorpio làm mặt lạnh như tiền nhìn Libra, trong đáy mắt anh vốn chẳng hề có một chút nào cảm động.

“Được rồi! Được rồi!! Thật chẳng thú vị chút nào cả! Tôi chỉ muốn hỏi cậu có nhớ chuyện đêm qua hay không?” – Libra thở dài, giương cờ trắng đầu hàng.

Scorpio không hề do dự, lập tức đáp: “Không!!”

“Có cần phải trả lời nhanh thế sao?”

“Phải!”

Libra “….”

Thiếu gia Gillette lặng yên nhìn người trước mặt, gạt hai dòng lệ đang rơi đầy mặt: “ Tôi biết cậu thường xuyên bỏ ngoài tai những việc không liên quan đến mình. À… Mà cho dù có liên quan đi nữa thì cậu cũng chả quan tâm nhưng ít nhất cũng nên chú ý một chút đến hành động của xã hội hộ tôi!!! Vì nhân dân mà phục vụ đi… Không cần phải quên chuyện quần chúng, hay chính bản thân cậu đi giết người mà lại bị người ta chơi một vố đau chứ?!”

~o0o~

Tua thước phim ký ức về ngày hôm qua…

14 con người với 14 ngọn lửa hận thù đang bùng cháy mãnh liệt sau khi xử lí xong một tên liền có hứng thú, phản xạ không điều kiện muốn diệt nốt tên còn lại, trừ hại cho dân.

Họ một mạch phóng thẳng, hướng về toà nhà cao tầng phía xa. Không cần biết rằng đã đến đó bằng cách nào và cũng chẳng rõ làm sao họ có thể nhớ đường về được… chỉ biết là… họ đã thành công tìm được nơi đó…

Trước mặt họ, tên ‘bạch tạng’… à không… là ngài Haruno Tsuki mới đúng! Luôn luôn ổn trọng, đầy khí thế đang ôm chân người bạn thân Aki Ochiru của mình, sống chết không buông, miệng không ngừng ai oán kêu than: “Aki~ Cậu với tôi đều là bạn tốt bao năm, chẳng lẽ giờ phút sinh tử này cậu lại bỏ mặt tôi sao?!”

Người được gọi là Aki, theo như từ kinh nghiệm nhiều năm của Cherry Cheshire gọi cậu ấy là “mặt hai cười”, về phần kinh nghiệm để đúc kết thành cái tên này thì là một câu chuyện khác, hiện giờ “mặt hai cười” đang vô cùng khó khăn cố rút chân ra khỏi tên nào đó

“Bên kia có Cherry đợi cậu lâu rồi, còn sợ gì nữa hả?! Buông ra! Tôi không muốn chết sớm! Tôi còn trẻ, còn nhiều thứ phía trước đợi tôi! Haruno, chẳng lẽ vì một phút yêu thương bản thân mà cậu hy sinh cuộc sống bạn thân của cậu sao? Nào, giờ BUÔNG CHÂN TÔI RA!” – Vừa đi vừa cố thoát khỏi ‘vật’ bám dưới chân, Aki nở một nụ cười nhạt hiếm thấy trên gương mặt quanh năm suốt tháng như người chết. Một nụ cười nguy hiểm, sặc mùi chết chóc.

“AKI OCHIRU!!! Cậu phải cứu tôi! Tôi không muốn chết thảm như Cherry đâu, mau cứu tôi a~~~!” – Haruno gào lên đau thương, thà chết dưới tay tên bạn thân chứ quyết không bán thân cho lũ quái thú kia a. Anh sẽ chết không còn manh giáp à!!!!

“Năng lực tôi có hạn, đối đầu với 14 người kia không phải là không thể! Nhưng rất tốn sức, có thể hại tôi nằm ở một chỗ vài tuần!! Lúc đó bỏ bê Socialism thì thành ra cũng phải đi tìm ‘nhân tài’ ở địa giới giống cậu à?!! Cảm ơn nhưng tôi không muốn trải nghiệm cảm giác đó!!” – Một người bình thường có cạy cũng không mở miệng như Aki mà cũng phải chậm rãi giải thích cho người bạn của mình, cố tỏ vẻ cảm thương sâu sắc nhưng vẫn không giấu được nụ cười tang tóc trên cánh môi gợi cảm càng ngày càng thêm sáng chói…

Suy nghĩ một lát, cậu thu lại nụ cười kia, vỗ nhẹ vào vai Haruno, hạ giọng tiếp lời: “Haruno, cậu đừng lo. Tang lễ của cậu sẽ rất long trọng~”

Câu nói an ủi vừa kết thúc, một luồng khí thổi từng trận lá đỏ, vàng nhạt bao phủ, làm rối tung mái tóc nâu sẫm của Aki. Cậu nhanh chóng hòa vào làn gió thu mát lạnh, tan vào cõi hư vô.

“Ô shiết!!!! *beep* you Aki!!!!!” – Sau khi Aki biến mất thì một nụ hôn nồng thắm với đất mẹ là không tránh khỏi, Haruno thấp giọng nguyền rủa.

“Này! Diễn xong chưa?” – Virgo trào phúng hỏi.

Haruno nằm dài ở dưới nền đất ấm, bốn màu: trắng đen xanh xám thay phiên nhau đổi màu gương mặt vài phút, so với tắc kè bông đổi màu còn hơn một bậc.

Được một lúc thì anh đứng bật dậy, vuốt tóc rồi nở nụ cười quyến rũ, khôi phục trạng thái hờ hững thường ngày. Cứ y như rằng người lúc nãy nằm dài ra đất không phải mình.

 “Mọi người đã trở về! Nhất định là đã nhận được phần thưởng rồi đúng không? Uầy, mọi người biết đó, tôi đã phải rất hao tâm tổn khí để nghĩ ra phần thưởng này cho mọi người, mất rất nhiều công sức để có một phần thưởng quý giá nha~. Mọi người chắc hẳn là rất hài lòng đi?” – Haruno tuôn một tràng tự thưởng, tự khen rồi tự sướng cho mình. Không thèm để ý đến tâm trạng của người người nào đó đang dần trở nên hắc ám, âm trầm hơn bao giờ hết.

 “À, mà nghe nói là 14 vị đây đã xử lý Cherry?! Ừ, mọi người biết đó, Cherry là một người vô cùng vô cùng rắc rối, vì vậy việc các vị đem cô ta ra xử lý là điều mà các công dân tốt (như tôi đây) nên lấy ra làm gương để tiếp tục phấn đấu. À, đừng hiểu lầm, tôi không nịnh nọt các vị đâu! Thật sự các vị đã làm được một điều vô cùng tốt cho Socialism này…” – Vẫn cứ tiếp tục hót ngon lành.

Mọi người “…”

“Sao?! Mọi người nghĩ tôi đã khóc á? Ôi… Thật oan quá nha~ Vừa nãy là tôi quá hạnh phúc thôi, chẳng có chuyện gì hết. Hahahaa… các vị không những xinh đẹp tài giỏi lại thật có khiếu hài hước, làm sao tôi có thể sợ các vị chứ?! Tôi là người đứng đầu Socialism này mà đúng không?! Sao vậy? Sao mọi người thật im lặng? Nói gì đi chứ??!” – Quyết định chân chó(*) đến cùng.

(*) Chân chó: nịnh nọt.

Haruno mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nãy giờ anh nói đến khô cả họng, khản cả cổ chỉ mong 14 ác thú kia tạm thời quên đi ý định muốn giết anh.

“Còn gì muốn nói không?!” – Scorpio im lặng từ nãy giờ rốt cuộc cũng nói ra được một câu. Trong giọng nói rò rỉ ra cả hàn khí lẫn sát khí khiến Haruno cảm giác toàn thân lạnh toát.

Ai đó hãy cảm thương cho Haruno đi, tại sao Demon’s Nightspring của anh – nơi quanh năm suốt tháng chỉ toàn mùa xuân, hôm nay lại lạnh thế chứ?  Chẳng lẽ The Winter Boss hôm nay bỗng nhiên có hứng thú đến thăm Socialism của anh hay sao??? Xin ngài đó, ngày nào cũng được, tại sao nhất thiết phải là hôm nay chứ?? Haruno thầm đem người mà anh chưa từng gặp, The Winter Boss, ra mắng một lượt.

Nhìn Haruno trước mặt một mực im lặng, lửa hận của 14 người đã bùng lên đến đỉnh điểm, mắt nổi lên gân đỏ, chỉ cần mất kiềm chế một chút sẽ liền xông đến xé xác tên trước mắt.

The Spring Boss đã bị đẩy vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, quyết định liều chết tung chiêu cuối cùng. Anh đặt tay lên vầng trán rộng không tỳ vết, đứng thẳng người, nheo nheo đôi mắt bạc, ngẩng cao đầu một góc 45 độ, nhẹ giọng cảm thán: “Ah… Mặt trời đêm nay thật tròn!!”

Sự việc đã diễn biến theo chiều hướng yêu ma hóa, bằng một cách nào đó mà 14 cặp mắt đều ngước lên nhìn bầu trời.

“Cái gì? Rõ ràng là mây đèn ngùn ngụt thế kia… mà khoan đã!! Ban đêm có mặt trời??!!! ………………… Oh no~” – Aquarius Jules nhíu mày, lên tiếng phản bác. Quay đầu nhìn lại thì lại thấy cả 13 cái xác đã nằm ngáy khò khò trên đất, bản thân anh cũng bắt đầu thấy mọi thứ mờ dần rồi biến mất, tất cả chỉ còn một màn đen.

Haruno tung tung quả cầu bạc đang sáng long lanh trên tay đầy thích thú, nở nụ cười đẹp như hoa xuân, tự hào trước tài năng của mình. Haha… Chiêu này lần nào cũng tác dụng!!! Phấn mê vạn hoa… Một loại phấn đặc biệt được chiết xuất từ 10 nghìn đóa hoa tường vi, khiến người hít phải khi vừa chạm đến mùi hương của nó, sẽ ngủ li bì, quên cả trời trăng mây địa.

Anh vẫn không hề biết rằng… sâu thăm thẳm trong rừng đào vạn dặm kia, một âm hồn bất tán đang cất tiếng kêu rên thảm thiết, tạo thành một truyền thuyết ma quái doạ mọi đứa trẻ trong thế giới Ho – Tal – Z mỗi khi chúng không nghe lời về sau này. Truyền thuyết nói về một con mèo quỷ do bị hành xác đến chết, hằng đêm ở trong rừng đào, không ngừng kêu la. Người ta gọi đó là tiếng gọi cô hồn dã quỷ đến cùng gia nhập để thành lập đội quân trả thù.

Một số nhà phiên dịch, cố gắng xác định rõ tiếng rên rỉ ma quái đó nói gì, họ thu được nội dung như vầy: “Haruno… Haruno Tsuki… ngài lừa tôi… tôi nhất định… sẽ báo thù ù ù ù ù…”

Đêm hôm đó, ở socialism Demon’s Nightspring chỉ có 14 nhân vật xuất chúng an giấc ngon lành…

~o0o~

Libra nhớ về chuyện đêm qua, anh khẽ rùng mình. Thật sự là một con quỷ gian trá, anh không ngờ hắn lại có thể thành công đánh thuốc mê vào phút chót.

Cộc… cộc… cộc

Tiếng gõ cửa vang lên, Libra đi ra mở cửa thì cả hai cùng nhìn thấy cô gái với mái tóc ánh kim đang bước vào, cô gái tên Cancer Delannoy, vẫn với phong thái dịu dàng như bao ngày: “Capricorn cùng mọi người đang chờ hai người tại căn phòng của thiếu gia Leferve!! Đó là một căn phòng rất rộng, ở phía Tây!!”

“Tại sao lại tụ họp ở đó?!” – Libra có chút khó hiểu. Người mang họ Leferve đó, hình như chính là khách hàng của Capricorn trước khi bị kéo đến nơi này…

“Họ chọn căn phòng ở phía Tây, có lẽ vì ai cũng cảm thấy không còn hảo cảm với hướng mặt trời mọc… Và điều quan trọng là chúng ta sẽ họp để tìm cách ‘chăm sóc’ người bị ‘bạch tạng’ kia!!” – Cancer từ tốn giải thích. Nét mặt bình thường, thái độ bình thường, chỉ có giọng điệu khác thường, có hơi lạnh lan ra.

~*~

Lầu thứ 9, tại hành lang phía Tây, căn phòng ở cuối dãy, chủ nhân căn phòng: Sagitarius Leferve…

Trên dãy hành lang phía Tây, nơi mà ánh mặt trời nhàn nhạt không thể chạm tới được.

Cộp… cộp… cộp…

Tiếng bước chân chậm rãi di chuyển, vang vọng khắp chốn, lấy đi không gian vốn yên tĩnh đến dị thường của nơi đây.

Alyez đang phân vân, nhìn chung quanh, thật sự là nơi này sao?

Lúc đó có một bóng đen từ xa vụt đến, cô nhận thấy được có nguy hiểm đang đến gần, theo phản xạ thì né sang một bên nhưng có lẽ là nghe không kỹ, né sai bên nên bị bóng đen phóng đến đè bẹp, đặt nụ hôn với sàn nhà ngay lập tức.

“Arg… What the… Đi có nhìn đường không vậy?!!” – Một giọng nói trẻ con đầy khó chịu vang lên.

Không khí lại yên lặng đến mức đáng ngờ, chủ nhân của giọng nói đầy ý tứ trách mắng, Ophiuchus nhìn xuống cái người đang bị mình ngồi lên.

“Ồ… Là cô à?! Haha… Tiếp đất đẹp đấy!!” – Không hề có ý muốn rời chỗ, đắc chí mỉa mai.

Alyez mặt vẫn úp sát đất, thấp giọng lẩm bẩm một cái gì đó, tay nắm chặt lại thành nắm đấm, nổi đầy gân xanh.

“Oi… Đừng nói là cô tiếp đất đến não chảy ra cả rồi nha!!! Rõ ràng là cái mặt của cô-… OÁI!!!” – Alyez bất ngờ bật dậy, đổi tư thế, đè lên thằng nhóc hỗn xược, không hề nhận thấy rằng tư thế rất ám muội.

“Cô định làm gì tôi?!” – Ophiuchus lấy tay che mình, hạ quyết tâm phải giữ trinh tiết.

Gương mặt ALyez sớm đã xám ngoét, nhận thấy câu nói đầy ý tứ cùng hành động của Ophiuchus lại càng phải cố gắng kiềm chế ham muốn tột đỉnh xông lên bóp chết thằng nhóc này.

Ophiuchus cười ranh mãnh, hành động tiếp theo của cậu làm Alyez giật bắn mình, sau đó ôm đầu đau đến nhe răng.

Nguyên lai là vừa cụng trán nha~

Sự kiện thứ 1, nơi phía Tây tầng 9, có tin đồn: “Nghe nói nơi đó có một con ma vẫn còn lưu luyến trần gian, không chịu rời bỏ đi bóng tối âm u, nó thường xuyên tạo ra những âm thanh rợn người như đập đầu côm cốp vào sàn, hay vào tường, ngoài ra còn có một số người không may đi ngang qua nơi đó bị nhiễm khí lạnh, ngã bệnh mấy tuần liền…”

~*~

“Ơ… Ack… Sao oán khí ở đây lại nặng nề thế này?!” – Libra nuốt nuốt nước bọt, giọng nói có chút run rẩy sau khi đã đi đến dãy hành lang phía Tây.

“Tôi chắc chắn nơi này có vấn đề! Scor… Cậu không cố ý giải phóng HoZ-C của cậu chứ?!” – Ai đó tâm trạng thấp thỏm, lầm bầm sau 1 phút im lặng.

“Oi… Sao không ai lên tiếng vậy?!! Bị mèo cắn mất lưỡi rồi à?! Này…!” – Lại 1 phút im lặng nữa trôi qua, ai đó lại như đang ngồi trên đống lửa, lải nhải liên hồi.

“Tôi nghĩ chúng ta đi nhầm nơi rồi… Quay lại đi!!” – Ai đó vẫn tiếp tục độc thoại sau 1 phút suy nghĩ.

“Đến nơi rồi!!” – Cancer dừng lại, cất giọng, cắt ngang tràng dài than thở của Libra.

Hiện giờ họ đang đứng trước một cánh cửa gỗ sậm màu, với những hoa văn cách điệu tương đối kỳ lạ, kết hợp cùng những hình đa giác đơn giản lại có thể tạo ra nhiều hình thù dễ gây hoang tưởng…

Cạch… kéttttttttttt…………..~~~~

Scorpio mặt poker face ‘:|’: “…”

Âm thanh phát ra từ khe cửa nghe đến rợn người.

Libra vẻ mặt đau khổ nhìn: “… Aiyah~… Trời tối quá rồi!!! Chúng ta về thôi!! Hôm khác họp~~”

Nói xong, cậu làm bộ dáng bình thản sải chân dài bước đi, nhưng có lẽ như chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Vì sao? Vì ở trên vai của cậu đột ngột xuất hiện hai gọng kìm. Libra mặt ngớ, cứng cổ quay đầu dần dần lại.

Bất ngờ xuất hiện một nhân ảnh ở phía cửa. Tóc dài xõa ngang vai che hơn phân nửa gương mặt, bộ áo màu đỏ kinh dị. Điều đáng sợ hơn nữa là một đôi mắt sáng đang nhìn chòng chọc, do bóng tối che khuất nên tưởng chừng như con mắt đó đang lơ lửng giữa không trung, ngang tầm mắt của 3 người kia.

2 giây…

“KYAAAAAAAAA……… CÓ MAaaaa….!!! Hãy giữ tên này làm quà kỷ niệm!!!! Tha cho chúng tôi… Bye~!!! Đi nào!!!!!!” – Libra phản ứng dữ dội, đẩy mạnh một người rồi nắm lấy tay người còn lại, nháy mắt đã chạy biến, chỉ còn lại một làn khói mỏng mơ hồ.

4 giây…

“Hộc… Hộc… T-trốn được rồi!!!” – Libra vô lực chống tay vào tường, thở hồng hộc.

Người kia: “…”

Đột nhiên cậu cảm thấy có sự kỳ lạ, sao lại có một luồng khí áp suất thấp thổi tới nhỉ?

Quay mặt lại nhìn người nãy giờ mình vẫn còn đang nắm tay, thật chặt, sống chết không buông: “WTF???!!!! Sao lại là cậu??????”

Scorpio mặt hắc ám, trong tròng mắt là một biển lửa thiêu rụi mọi thứ: “…”

Sự kiện thứ 2, ở dãy hành lang phía Tây, trụ sở Jadeite có tin đồn: “Nghe nói có một hồn ma tuy đã chết nhưng vẫn còn thích tập thể dục, dạo gần đây nó chợt nổi hứng cứ chạy đi chạy lại quanh dãy hành lang với tiếng thét chói tai~~”

~*~

“Oa… Chúng ta đã đến chưa?!” – Aries sau một lúc xuất phát, 5 phút trước, đang làu bàu, cằn nhằn, vẻ mặt cẩu huyết.

“Chưa!” – Leo trả lời.

“Chúng ta đến chưa?!” – Vẫn tiếp tục hỏi sau 4 phút đi bộ.

“Chưa!” – Virgo đáp.

“Chúng ta đã đến chưa?!” – Người nào đó đang rất ngứa da.

“Ơn chúa!!!! Là CHƯA!!!” – Gemini gầm nhẹ.

Aries: “…”

“Mà chúng ta đã đến chưa?!”

 Mọi người đồng loạt bắn ánh mắt dao găm về phía Aries làm người nào đó giật bắn mình, bất giác giơ hai tay lên, lắc lắc đầu, ý bảo là không phải cô!

Gemini là người nhận thấy được giọng nói mới vừa cất lên không phải của Aries, đưa mắt nhìn xung quanh: “Oái!!!! Cô từ đâu chui ra vậy??!! Thuật độn thổ sao?!”

Taurus một tay đeo một giỏ bánh quy lại cầm một dĩa bánh ngọt. Tay kia đang cầm hai mẩu bánh mì Pháp. Trên miệng là một miếng bánh ngọt từ dĩa sứ được đút vào miệng bởi một chiếc nĩa bạc. Hiện giờ đang nhìn Gemini với vẻ mặt cẩu huyết (khinh thường!).

Virgo chán nản lắc lắc đầu: “Tiểu thư Fointain… Cô… đã đi với bọn tôi từ nãy giờ sao?”

“Đúng vậy!”

Aries ngiêng đầu, hồ đồ: “Làm sao mà bọn tôi lại không biết nhỉ?!”

Mắt Leo lóe sáng, nhanh miệng: “Cô… đã sử dụng HoZ-C?”

“Không! Là TalZ-C!”

Mọi người: “…………… Để bọn tôi đoán! Cô dùng TalZ- C để lấy đống đồ ăn đó, đúng chứ??”

“Không cần đoán!! Sự thật là thế!!!”

Sự kiện thứ 3, ở dãy hành lang phía Tây, nơi bóng tối bao trùm ngay cả khi thời gian đang là ban ngày, có tin đồn: “Nghe nói có một con ma bị đói tám kiếp đã phá hủy nhà bếp, làm hỏng một bức tường dày, vụn bánh vươn vãi khắp nơi, kéo thành một hàng dài đến nơi âm u…”

~*~

Trong một căn phòng có trần nhà cao vút, xung quanh đều là những ngọn đèn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt để tạo không khí ấm áp. Những chiếc đèn tỏa hương thơm thoang thoảng mà lại u mị. Chính giữa là một chiếc bàn rộng với tấm khăn trải bàn màu xanh da trời thuẩn khiết, sạch sẽ…

Tiếng xì xầm lao xao tràn ra từ mọi ngóc ngách của căn phòng. Sau một hồi nháo loạn, rốt cuộc mọi người gần như đã tụ tập đầy đủ tại phòng của cậu Leferve. Tại sao lại nói là gần đủ? Vì hiện tại đang thiếu chủ nhân của căn phòng a~

Mọi người im lặng ngồi vào bàn, khắp phòng chỉ vang lên tiếng lộc cộc từ chiếc Laptop của Capricorn. Mỗi người trong phòng hiện tại đều đang ôm một suy nghĩ riêng, cơ bản không còn hứng thú để nói chuyện.

Cạch…kétttttt..kẹtttttt……

Tiếng cửa phòng vang lên khiến Libra cảm thấy lành lạnh sống lưng. Tiếng này… nghe thật quen.

“Ôi trời! Có lẽ cánh cửa này đến lúc phải sửa rồi! Âm thanh không thú vị chút nào!”

Giọng của Sagitarius vang lên khiến mọi người đều nhìn về phía cửa.

Hiện tại Sagitarius đang ôm một vài thùng Carton cao quá đầu của cậu, cẩn thận đặt cái hộp bí ẩn kia trên bàn rồi quay sang nói với 13 người đang có mặt trong phòng: “Này, vừa nãy tôi đã nghe được rất nhiều chuyện bí ẩn về dãy lầu này đó!”

“Là chuyện gì?” – Aquarius vốn rất đam mê những điều bí ẩn lập tức hỏi.

“Tôi nghe bảo dãy lầu này có rất nhiều ma nha~ Nào là linh hồn thích tập thể dục, vừa tập vừa thét~. Nào là con ma thích đập phá đồ. Tôi còn nghe được có một con ma đã lấy đồ ăn từ nhà bếp nữa đó! Thật tội nghiệp…chẳng lẽ là oan hồn chết đói hay sao? Mà ma có thể ăn được thức ăn của người sao? Hừm…” –  Leferve huyên thuyên một hồi mà không hề để tâm đến phản ứng của mỗi người trong phòng. Rất phá cách và khác biệt~

Pisces nhướng mày hứng thú. Capricorn trực tiếp tảng lờ những câu chuyện hoang đường kia nhưng Aquarius lại tỏ vẻ vô cùng hứng thú, nghe không bỏ sót một chữ.

Libra nhìn Scorpio đầy căm phẫn, trái lại Scorpio lại uống một ngụm trà xem như không có chuyện gì.

Alyez và Ophichius cùng nhìn nhau, trong không khí bắn đầy tia lửa điện.

Aries, Gemini, Leo và Virgo đều 囧 nhìn Taurus mà ai đó lại vẻ mặt thản nhiên ăn bánh mì Pháp.

Mất nửa ngày, Cancer cũng trầm mặt hỏi: “Cậu lấy tin đó ở đâu?”

“Những người giúp việc ở nơi này!” – Sagitarius đưa ra vẻ mặt ngây thơ vô tội trả lời – “Có chuyện gì sao??? Sắc mặt mọi người thật thú vị nha! Nếu thêm màu cam liền đủ bảy sắc cầu vồng!”

Lại một đợt im lặng….

Rốt cuộc không chịu được im lặng, Capricorn gập Laptop lại, rốt cuộc cũng lên tiếng: “Đến cuối cùng là chúng ta đến đây làm cái gì?”

“Nghe đồn là bàn kế hoạch trả thù ‘Bạch Tạng’ thì phải?!” – Taurus tay vẫn cầm bánh mì, đáp.

Virgo hồi phục tinh thần, đập bàn: “Tôi có kế hoạch, chúng ta nên hạ thấp danh dự Socialism này bằng cách làm một số việc xấu!”

“Không phải hiện tại chúng ta thuộc Socialism này sao?” – Cancer nhẹ nhàng nhắc nhở, chống cằm ngẫm nghĩ.

Aries phản ứng kịch liệt, đứng bật dậy, đẩy mạnh chiếc ghế về phía sau làm nó ngã rầm trên mặt đất: “Từ khi nào giá trị nhân phẩm của tôi đã tuột dốc không phanh như thế này?!!!!!!!”

Taurus ngâm nga: “Tôi cũng không nghĩ bản thân là người của Socialism này đâu!”

Capricorn nhún nhún vai: “Xin lỗi nhưng tôi không biết cách làm việc xấu!”

Lời nói Capricorn vừa thốt ra liền nhận được 3 ánh nhìn khinh bỉ.

“Hay là chúng ta cứ trực tiếp đánh hắn có khi còn hay hơn!” – Một trong những thành phần manh động, Leo Gravois, liền đưa ra ý kiến.

Ophichius chán nản, lấy tay chỉ chỉ đầu mình: “Không nhớ lần đầu tiên và cũng là lần gần đây nhất, chúng ta trực tiếp đi đánh hắn liền bị hạ thuốc mê ngủ như chết sao?”

“Thế thì phải sử dụng theo cách làm khá là thông dụng của Mafia thôi~ Bắt cóc tống tình!! Mọi người thấy thế nào?!” – Cancer mắt ánh lên tia sáng lấp lánh.

“Ý hay! Nên bắt cóc ai đây?” – Libra đập hai tay vào nhau, liền đồng tình với người bạn thanh mai trúc mã của mình.

“Heh… Cherry gì đó?” – Pisces nghĩ ngay đến cô gái người thú không rõ kia.

Một ý kiến khiến 13 người ngố tập thể, tất nhiên không phải là loại tư tưởng bình thường. Pisces 囧 nhìn quanh. Tôi nói gì sai sao?

“Aizzz… Anh quên rằng tên ‘Bạch Tạng’ chính là nguyên nhân duy nhất và trực tiếp mà con gấu mèo đó tự dẫn xác cho chúng ta xử lý sao?!” – Taurus giật giật khóe miệng.

Ai đó đang có ý nghĩ muốn chui vào góc tường, trồng nấm. Đúng là cậu đã thật sự quên sự kiện nhỏ bé nhưng lại cực kỳ quan trọng này…

“Hay là bắt anh đẹp trai đi!” – Bóng đèn trong đầu của Gemini bật sáng.

Một dấu chấm hỏi to đùng liền xuất hiện trên đầu của tất cả nam nhân trong phòng: “Anh đẹp trai? Ai là ‘anh đẹp trai’??”

“Nếu không lầm thì là người đứng bên cạnh Bạch Tạng đó!” – Ophiuchus nhàn nhạt đáp.

Aquarius như nghĩ ra được điều gì, liền hỏi: “Là người tên Aki Ochiru?”

“Đúng! Chính là anh đó~~” – Lần này là giọng của toàn bộ nữ trong phòng, họ phấn khích (>///<) gật đầu lia lịa, fangirl-ing, tim hồng bay phấp phới.

Pisces chợt ngẩng đầu, nhìn xa xăm: “Anh ta rất bí ẩn!”

Scorpio giọng trầm thấp, nhíu nhíu mày: “Tên này… không dễ chơi!”

Và một ý kiến “xuất sắc” đã được đưa ra bởi Alyez: “Ah~… Sao chúng ta lại không bắt tên Bạch Tạng nha~”

“Để làm gì? Tống tình Aki sao?!” – Aquarius đỡ trán, đây là loại suy nghĩ gì?

Và hiện tại Aquarius có thể hoàn toàn tự hào rằng anh cùng cậu Martinez là người bình thường nhất cả phòng này. Vì sao ư? Vì 11 người kia có vẻ rất đồng ý với ý kiến đó… Này, có ai nói cho anh biết đi, cứ suy đi suy lại chung quy cũng về một mình tên ‘Bạch Tạng’. Ơn chúa… đánh còn không xong thì bắt cóc bằng niềm tin chắc?!!!!

“Xin lỗi, tôi có ý kiến…” – Capricorn cất tiếng, giọng nói bác học hóa – “Không phải người tên Aki đã rất phũ, sẵn sàng bỏ mặc ‘Bạch Tạng’ khi chúng ta đến sao?”

Aquarius đập mặt xuống bàn, thì ra đó là thứ anh ta quan tâm sao?!

Bụp…

Một câu nói làm tắt mọi ánh sáng trong đầu của 11 người và đánh gãy hy vọng của người còn lại…

“Này… cậu không cần phải tắt đèn để tạo không khí đâu Capricorn!!” – Libra vỗ vai người bạn thân, thở dài.

“Ai nói tôi tắt đèn?” – Capricorn giọng khó hiểu hỏi lại.

Cạch…kétttttt…kẹtttttt….

Từ cửa xuất hiện một cô bé với bộ đồ độc một màu trắng đơn giản làm nổi bật đóa hồng cài trên ngực trái, đỏ rực đến chói mắt.

Mái tóc dài ngang eo ngả trắng bị gió lạnh từ phía cửa vù vù thổi tung. Gương mặt cô bị che khuất hơn phân nửa bởi bóng tối, ánh mắt sâu thẳm đục khoét đến tận tâm hồn ở nửa mặt còn lại, theo cây nến đang cháy lập lòe trên tay càng trở nên quỷ dị, dọa người.

Không khí đang nhốn nháo phút chốc lại rơi vào im lặng. Rõ ràng ai cũng đang nhìn chòng chọc vào thân ảnh đứng ở phía cửa. Gió lạnh vẫn thổi như muốn cuốn tung mọi thứ trong căn phòng. Loại yên tĩnh kỳ quái này quả thật *rape* chết người!

“Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa….. Bloody Hell!!!!! Bloody Hell!!!!! Bloody F*ckin’ Hell!!!!! Chúng ta sẽ chết!! Chúng ta sẽ chết!! Chúng ta sẽ chết!! Chúng ta sẽ chết!! Chúng ta sẽ chết!! Chúng ta sẽ chết!! Chúng ta sẽ chết!! Chúng ta sẽ chết!! Chúng ta sẽ chết!!!! ( x 31 lần) – Libra, Gemini và Aries đều tập trung cùng lúc đá bay hình tượng của bản thân, chạy nháo khắp phòng.

Aries nước mắt nước mũi tèm lem bị giữ chặt lại bởi Virgo, còn Gemini thì rõ ràng là nhận được một cái cốp đầu rõ đau điếng từ Leo.

Cancer nhẹ nhàng hơn đặt hai tay lên vai bạn mình lắc mạnh, cố gắng trấn an: “Bình tĩnh nào! Đó là Chou!”

Libra hoảng sợ đến quên tất cả, cố gắng vùng khỏi tay nắm của Cancer: “Tôi không cần biết con ma đó có phải tên Chou hay không… chỉ cần biết nó là ma là đủ!!”

Chou khóe mắt giật liên hồi: “Xin lỗi đã làm các ngài hoảng sợ! Tôi chỉ muốn thông báo trụ sở hiện đang trong tình trạng cúp điện luân phiên. Tôi đem nến đến cho mọi người và sẽ đi ngay lập tức!”

“Không cần thiết đâu!! Ở đây có một người có thể tạo ra ánh sáng tương đương với mặt trời! Cảm ơn lòng nhiệt tình của cô!” – Virgo day day huyệt thái dương, vẫy vẫy tay ý muốn nói cô có thể rời đi rồi! Không tiễn!

Sau khi Chou rời đi, Aries bị Leo lắc mạnh, hò hét đến độ phải cố gắng trấn tĩnh lại. Cô lập tức làm theo chỉ thị, tạo ra một vài sợi dây ánh sáng, mắc khắp phòng. Mọi thứ trở về bình thường, chỉ trừ việc hình tượng của những người nào đó đã bị lung lay.

Gemini và Aries đều là nữ nên có thể được hưởng sự thông cảm từ dư luận xã hội nhưng còn về phía Libra thì… hình tượng của anh đã hoàn toàn sụp đổ trong phút chốc. ( Yoru: từ đầu anh có hình tượng sao???? )

Virgo thở dài, ngả người vào ghế: “Tôi vẫn là nghĩ chúng ta nên đi làm mất danh tiếng của Socialism này!”

Taurus mất nửa ngày xoắn quýt cuối cùng cũng xuôi theo: “Được rồi, bây giờ chúng ta lên kế hoạch, tôi cùng cậu Martinez và cô Passani sẽ là bộ não. Còn lại sẽ là cơ bắp, trừ cô Ledoyen, cậu Gillerte và cậu Jules!”

“Ơ… Thế chúng tôi sẽ làm gì?!” – Đồng loạt ba người hỏi lại.

“Những phần tử chịu trách nhiệm nếu chúng tôi bị bắt!” – Scorpio buông một câu lạnh lùng.

Phòng trường hợp sẽ có một trận ẩu đả xảy ra, Virgo lập tức nói về kế hoạch: “Chúng ta sẽ làm thế này…”

~*~

Trung tâm của Demon’s Nightspring. Khu vực II – Ngoài trụ sở Jadeite. Lấy bối cảnh ở phố Takeshita, thành phố Tokyo, Nhật Bản, ngày thứ 3…

Những dãy lầu cao tầng với những biển hiệu sáng nhấp nháy gây biết bao chú ý. Ở trong một thành phố phồn hoa chẳng khác gì Tokyo ở địa cầu, mọi người nườm nượp qua lại, vô cùng sôi động náo nhiệt. Chỉ có điều, ở nơi họ lớn lên thì lại không có hiện tượng người bay qua bay lại, lượn lên lượn xuống trên không trung …

“Nói thật đi… Hai người đến đây là để vui chơi phải không?” – Leo dừng bước, khoanh tay trước ngực chất vấn, nhìn chằm chằm vào hai bóng lưng phía trước.

Sagitarius cười hì hì, tung tung bộ đàm lên xuống, đánh mắt về phía chàng trai tóc bạch kim bên cạnh.

“Chậc… Sao cậu lại nói khó nghe thế. Chúng ta là đang đi dò xét địa hình… Cái gì mà vui cái gì chơi a!!!” – Aries cầm bọc bỏng ngô, bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm giải thích.

Leo nhìn nhìn một lúc rồi chợt phẩy tay, bước về phía trước, lướt nhanh qua hai người kia: “Mệt thật! Cái gì mà dò xét địa hình, nơi này chúng ta đã thuộc như in trong đầu rồi… Sẵn có một ngày tự do, tạm gác công việc đi!!! Nghe nói gần đây có một sòng bạc…”

Cả ba người đi được một lúc thì dừng chân trước một sòng bạc nổi tiếng. Với biển hiệu sáng nhấp nháy chói lòa to đùng trước mặt, Leo nheo nheo mắt quay lại, cười ranh mãnh chỉ về phía Sagitarius nói: “Này! Aries thì tôi không nói nhưng còn cậu… Biết phá sòng bạc chứ?”

“Heh… Để phá sòng bạc ở Macau thì dễ như trở bàn tay! Còn ở đây thì chưa chắc… Có lẽ tùy vào vận may~” – Lời nói vừa bật thốt ra của Sagitarius khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cậu. CÁI GÌ?!!! PHÁ SÒNG BẠC Ở MACAU????? DỄ NHƯ TRỞ BÀN TAY??? TÊN NÀY LÀ THÁNH CHẮC??

Aries + Leo : “囧”

Xoắn nửa ngày thì họ bắt đầu quyết định đặt chân vào Casino, vừa đẩy cửa vào đã gây chú ý. Ở ba người họ đều đặc biệt tỏa ra một ánh hào quang rực rỡ, tự tin, kiêu ngạo, tràn đầy hãnh diện.

Sagitarius đi phía sau Aries, bên cạnh Leo, đút hai tay vào túi quần, bộ dạng lãng tử, phong lưu nháy mắt với từng người phụ nữ sexy, quyến rũ xung quanh mà cậu thấy. Còn Leo có dáng người mảnh khảnh, cử chỉ cao quý, thu hút mọi ánh nhìn từ phía nam nhân, thi thoảng thì còn có một vài tên mạnh bạo huýt sáo với cô.

Aries dẫn đầu, ngẩng cao bước về phía sòng bạc lớn nhất. Tư thái nhàn nhã, nhếch môi cười tự tin, tạo thành một cánh cung hoàn mỹ khiến một vài nữ nhân phải đỏ mặt, tim đập chân run, có một vài người không chịu nổi, đành ngất xỉu.

Họ đi đến một chiếc bàn dành cho những vị khách VIP, đối mặt với những đối thủ đáng gờm, trên gương mặt không hề có một tia do dự, sợ hãi.

30’ sau…

“Ôi… Tôi đếm tiền mỏi tay quá!!” – Ai đó nói câu rất đáng đánh đòn, vất vưởng huơ huơ xấp tiền quạt quạt.

“Với số tiền này thì mua bao nhiêu đá quý cho hết đây nha~ Thật là…” – Ai đó đang mắt sáng lấp lánh, tỏ ra vô cùng phấn khích hò reo.

Sagitarius mỉm cười hài lòng với chồng Jeton cao ngất ngưởng trước mặt, cậu lại tiếp tục kéo về phía mình thêm một chồng nữa.

Bốn phía đều xôn xao, sửng sốt kinh ngạc với biệt tài của Sagitarius. Thắng từ nãy đến giờ, vẫn chưa hề thua bất kỳ một ván nào. Điều này làm đối thủ đối diện đang sống lưng lạnh toát, mồ hôi đổ ròng ròng.

“M- một ván nữa…” – Đối phương lắp bắp, căm giận ra điều kiện. Có vẻ quyết tâm lấy lại danh dự.

“Ok~” – Cả 3 người nào đó đều vui vẻ chấp nhận, không hề lưỡng lự.

Lần này đối thủ đặt cược lớn không đỡ được, áp lực tâm lý cũng trở nên thật nặng nề, người bình thường thì chắc hẳn đã xanh xám mặt mày mà bỏ chạy mất dép. Nhưng rất tiếc, đối phương lại đi sai một nước cờ, 3 con người kia quả thật ra không hề bình thường một chút nào hết! Tư tưởng của họ phát triển không như người ta… tương đối méo mó…

“Are you sure? (Anh có chắc không?) ” – Aries nhướng mày, xoa cằm nhìn con số đặt cược.

Đối thủ đột nhiên có dự cảm xấu, nhưng đã phóng lao đành theo lao: “… S-sure! (Chắc chắn!)”

“Don’t be regret~~ (Đừng có hối hận nha~)” – Leo thâm tình cảnh báo, trên môi của cô thủy chung vẫn không cởi ra nụ cười tự tin quý phái, hút hồn ma mị.

Ngay khi họ đã thông báo tiền đặt cược cho người đối diện, và bắt tay vào ván quyết định thì bộ đàm bị vứt lung tung từ nãy đến giờ, phát ra tiếng rung ở nơi-mà-có-Chúa-mới-biết.

Sagitarius quá tập trung vào ván cuối cùng, sống chết mặc bay. Leo than vãn đếm tiền rất mỏi tay, nhưng mặt thì lại cười sung sướng. Aries chỉ lo lải nhải không ngừng như bà bán nước, nào là mua cái này cho mama, mua cái kia cho papa…bla… bla…

“Ý… Mọi người có nghe tiếng rung ở đâu không?” – Một người bên phe đối thủ lên tiếng, cảm thấy kỳ lạ khi mặt bàn cứ rung rung, dường như cấp độ rung đang dần tăng lên mãnh liệt.

Câu nói bay bay về phía lỗ tai phải và ra ở chỗ tai trái của Aries. Sagitarius thì như trực tiếp tránh né câu nói. Chỉ có khi nó bay đến chỗ Leo thì được cô nghiêm túc đón nhận.

Cô với tay móc trong đống thẻ Jeton ra một bộ đàm màu đen bảo thủ, vẫn không ngừng rung trên tay. Trong mắt thoáng có tia do dự nhưng dứt khoát ấn nút nghe…

“CÁC NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU VẬY HẢ? CHÚNG TA PHẢI ĐẾN ĐIỂM HẸN RỒI MÀ VẪN KHÔNG THẤY BÓNG DÁNG CỦA MẤY NGƯỜI Ở ĐÂU!!!” – Âm thanh ở trong bộ đàm truyền ra rõ mồn một, khiến cho tất cả tiếng xôn xao trong Casino lập tức im phăng phắc.

“Ơ… à… Cậu là Nhị thiếu gia Chevalier… ơ… Chúng tôi là đang ở…” – Leo để bộ đàm cách xa cô một cánh tay, chỉ chỉ vào đó, môi nhấp nháy hỏi 2 người bạn đồng hành ‘Trả lời làm sao?’

Chưa kịp để cho Aries và Sagitarius trả lời, âm thanh lại truyền đến tiếng sấm rền: “NÀY… CÁC NGƯỜI BỊ ĐIẾC HAY BỊ THIỂU NĂNG VẬY HẢ?!”

Nếu như là bình thường thì họ đã cầm bộ đàm quát to phản lại nhưng hiện tại là họ đang cho những người nào đó leo cây, là đang vi phạm pháp luật, làm chuyện phi pháp nên đành ẩn nhẫn kiềm chế mong muốn đưa hai cánh tay qua đầu dây bên kia để bóp cổ nhóc tì xấc xược.

“A… Chết rồi!!… *xoẹt xoẹt*… mất sóng… *xoẹt xoẹt*… Alo.. *xoẹt*… Alo…*xoẹt*…”

Sagitarius nhanh chân nhanh tay cầm lấy bộ đàm, giả vờ đưa ra xa rồi lại gần, rồi lại ra xa rồi lại gần, liên tục với tốc độ chóng mặt. Để tăng tính thuyết phục, Leo dùng xấp tiền tạo ra một dãy âm thanh xoẹt xoẹt nghe như tiếng sóng từ bị nhiễu. Aries cũng không hề vô dụng, giả vờ tỏ vẻ bất lực, than ngắn thở dài trong bộ đàm, trên tay là vài bọc bỏng ngô đang bị vò nát thảm thương truyền âm thanh rẹt rẹt đến đầu dây bên kia.

Dưới ánh mắt của những người khác: Lũ này có bệnh!

Đầu dây bên kia sau khi bị cúp máy: Đám ngu ngốc này!!! Bộ đàm này liên lạc được với nhau là nhờ sóng giấc mơ của cô Passani, làm gì có sóng với chả từ…

Sau một lúc diễn trò, nhận ra rằng bản thân không thể ở lại Casino lâu hơn được nữa, Aries lên tiếng: “Ê… Đừng đùa giỡn nữa!!! Đến lúc đánh nhanh thắng nhanh rồi!”

“Yes ma–… nhầm… sirrr~~~” – Sagitarius bày ra kiểu chào quân đội, duỗi tay, bẻ cổ làm tư thế sẵn sàng lâm trận. Tiếp tục thổi luồng khí áp suất cao gây cho đám người đối diện cảm thấy bất giác sợ hãi, tay chân luống cuống.

5’ sau…

Tinh… tinh… tinh… tinh~~~~

“Ồ hô hô hô… Chúng tôi thắng rồi nha~ Tấm séc này sẽ phải rơi vào tay bọn tôi rồi!! Rất vui vì sự hợp tác thành công của chúng ta~~~” – Chữ ‘thành công’ được Leo nhấn mạnh mà kéo dài một cách đáng ngờ. Cô đứng dậy, tay kẹp tấm séc rồi thong thả bước đi.

Sagitarius còn hôn gió tạm biệt các quý cô sexy trước khi rời đi. Aries hoàn toàn quên béng đi mất vụ ‘thả chim bồ câu’(*) ban nãy mà vui vẻ vác bao tải đựng tiền xấp lên vai, mặt cười tươi như hoa, vừa đi vừa nhảy chân sáo.

 (*) Thả chim bồ câu: hứa lèo, sai hẹn.

Hiện giờ, đối thủ của họ là một nam nhân có mái tóc được vuốt gel dựng đứng nhìn rất giống như ngọn lửa đang bốc cháy bừng bừng. Ngọn lửa căm phẫn, đầy hận thù nhìn 3 nhân ảnh đang rời đi. Hắn nheo mắt nguy hiểm, phía dưới mặt bàn có một công tắc màu đỏ chót, đưa ngón tay ấn vào công tắc đó rồi liếc mắt ra hiệu cho đám vệ sĩ mặt lạnh tanh như tiền phía sau mình.

Khi Aries, Leo và Sagitarius chỉ còn cách cánh cổng chính 10 bước chân thì họ đã bị chặn lại bởi một hàng ngang vệ sĩ mặc vest đen.

Bước ra từ đám người đồ đen là đối thủ cạnh tranh lúc nãy. Hắn nhếch mép cười đểu, châm điếu thuốc rồi phả ra làn khói gây mười phần khó chịu cho 3 người kia. Có vẻ như họ hiện giờ đang dần bị bao vây bởi một vòng tròn vệ sĩ.

Leo đưa mắt nhìn xung quanh, cười lạnh: “Gì đây? Ăn không được thì đạp đổ?”

“Có biết vì sao mà Casino này không bao giờ để bị thất thế không? Haha… Nghĩ rằng bọn quê mùa như bọn mi có thể dễ dàng rời khỏi đây với số tiền đó sao?” – Tên cầm đầu nhàn nhạt chỉ về phía bao tải mà Aries đang cầm. Cô nắm chặt tay, nghiến răng đầy tức giận nhưng vẫn đang cố kiềm chế.

Sagitarius nhận thấy tình hình đang dần chuyển biến theo chiều hướng tiêu cực, nhưng vẫn không gạt đi bộ mặt cười hì hì: “Heh~… Bọn này chẳng quan tâm là từ trước đến giờ băng đản ‘đầu quả dứa’ có trăm trận trăm thắng hay không… Chỉ biết là bây giờ ‘đầu quả dứa cao cấp’ như mi lại bị thất thế bọn quê mùa như bọn ta đây thôi~~”

“Mày… Bay đâu!! Xông lên đánh cho nó vỡ mồm đi!” – ‘Đầu quả dứa’ bị nói trúng tim đen, đỏ mặt do phẫn nộ bởi lời chửi người không nói tục của Sagitarius. Kích động ra lệnh cho vài tên xông lên tặng cho cậu vài cú đấm.

Theo phản xạ không điều kiện, Aries tay vẫn cầm túi tiền nhưng lại lắc mình phóng lên không trung, tung vài cú đá cong hoàn hảo về phía bọn lưu manh rồi đáp đất nhẹ nhàng như lông hồng, phịch một tiếng để túi tiền xuống đất nhưng vẫn nắm chặt, tay kia ở không liền làm tư thế phủi bụi, miệng cười cười: “Chậc… chậc… chậc… Lâu lắm rồi mới được giãn gân giãn cốt! Sao? Bọn bây chỉ có nhiêu đó à?”

 Leo gấp tờ séc lại rồi nhét vào búi tóc cao của mình, một cách tự nhiên, mê hoặc. Hành động của họ như những mũi tên đâm chọt vào những con mãnh thú đang đói, nay lại càng điên tiết hơn, bọn chúng đồng loạt nhào vào.

 Cô cười nhạt, chiếc khuyên tai sáng lóa dưới ánh đèn pha lê, ánh lên trong tròng mắt hai ngọn hỏa diễm.

 “It’s show time~ (Đến giờ trình diễn rồi~)”

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro