ஐ*Chương VIII: Demon's Nightspring*ஐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Chuyện quái nào đang diễn ra? Đây là nơi nào? Tại sao bản thân lại xuất hiện ở đây?

Hàng loạt mớ thông tin vừa được cung cấp lúc này khiến ai ai cũng thật phiền muộn…

~*~

Đấu trường Impsareal, Demon’s Nightspring…

Khi 14 con người tài hoa bị hố đen hút vào thì cũng là lúc trận đấu bắt đầu diễn ra…

Phổ biến về địa điểm diễn ra. Player không tranh tài trực tiếp trên sân. Căn bản nếu các Player thật sự đấu trên sân thì HoZ-C của họ sẽ làm ảnh hưởng đến khán giả. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nên địa điểm đấu là ở bên trong một quả cầu thủy tinh trong suốt lơ lửng ở trên không trung. Bối cảnh bên trong quả cầu tùy thuộc vào tính chất HoZ-C của Player.

Bên trong quả cầu thuỷ tinh như ở trong một vùng không gian mới. Player không hề biết bản thân đã bị thu nhỏ lại, và đang ở trong một quả cầu.

Trận thử thách vừa qua phải tạo đến 4 chiều không gian khác nhau và phải chia từng nhóm. Nên, để các quả cầu tránh bị va chạm gây nguy hiểm cho Player, chúng đã được bố trí hợp lý, giữ khoảng cách vừa đủ với nhau để vừa an toàn vừa tạo điều kiện cho khán giả có thể quan sát hết cả 4 trận đấu.

Trên không trung là từng chiếc đồng hồ cát có hình dáng không hề giống nhau. Được đặt cạnh mỗi quả cầu thủy tinh tượng trưng cho thời gian quy định.

Chiếc đồng hồ của Không gian Siren’s Voice thì mang dạng nước. Nó được từng giọt nước kết tinh lại thành một chiếc đồng hồ trong suốt, những cây kim phút, kim giờ thì được đóng thành những phiến băng mỏng không ngừng quay vòng quanh tâm của chiếc đồng hồ.

Không gian Haunted Forest thì có chiếc đồng hồ với hình dáng mang phong cách Gothic hơi kinh điển và dị dạng. Toàn thân của chiếc đồ hồ là gỗ, những cây gỗ ngoằn ngoèo được quấn quanh bởi nhiều sợi tầm ma. Mặt đồng hồ trông vô cùng kỳ quái. Lõm sâu và sậm màu.

Phong cách hoang dã nhưng cuốn hút là chiếc đồng hồ của Không gian Air Echo. Nó phá cách làm cho người ta có cảm giác đang thưởng thức hương thơm của cây cối thiên nhiên tươi mát. Hình dạng của nó là một con hổ dũng mãnh đang giương nanh múa vuốt.

Cuối cùng là chiếc đồng hồ của Không gian Volcano. Nói là khu vực núi lửa nhưng thực chất lại rất quý tộc mà không mang một tí nào hoang dã. Chiếc đồng hồ với những hoa văn thanh nhã, lịch sự không kém phần tinh tế, sắc sảo như phong cách  thời Vitoria của nước Anh khi xưa. Vô cùng xa xỉ.

Hầu hết mọi người quan sát các trận đấu rất mê say, hăng hái. Mang hàng loạt những ánh nhìn ngưỡng mộ về phía “các vị cứu tinh”. Trên gương mặt của từng người là những cảm xúc phức tạp trộn lẫn. Vui mừng, chờ mong nhưng cũng có sợ hãi, bất an… nhưng chung quy vẫn không hề thiếu niềm hi vọng và sự tin tưởng.

14 anh tài ở địa giới vô tình đã gieo rắc vào trái tim họ một niềm tin. Cho họ một tia hi vọng cuối cùng, trước khi hiện tượng Nhật Thực định mệnh kia xuất hiện…

~*~

“Ư… ưm…”

Leo lên tiếng rên rỉ, toàn thân cô là một mảng ê ẩm, nhức nhối. Cố gắng mở to mắt nhìn nhưng lại bị ánh sáng đâm vào khiến cô đau đến nghiến răng nghiến lợi.

Lấy sức chồm dậy mới biết là khó khăn đến thế nào, cô xoa xoa đầu rồi dụi mắt để dần làm quen với khung cảnh xung quanh.

“Đây là…” – Leo hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy bản thân đang ở trong một căn phòng quen thuộc.

Ban công bên tay trái luôn luôn có nắng sớm hắt vào phòng mỗi khi cô tỉnh dậy, chiếc rèm thêu hoa lily bay bay nhè nhẹ dưới cơn gió của buổi ban mai. Căn phòng có trần nhà cao, chính giữa là chùm đèn pha lê sang trọng. Chiếc tủ quần áo màu trắng tinh khiết được đặt cách chiếc giường lớn kiểu công chúa khoảng 4m. Ngoài ra còn có các vật dụng không hề lạ mắt khác nữa. Cánh cửa gỗ lim vẫn ở trước mặt, trên đó là những hoa văn cong cong như những nhành cây biểu tượng của nước Pháp. Đây đích thị chính là căn phòng ngủ trong tòa viện nhà cô, nhà Gravois.

Một dấu chẩm hỏi khổng lồ được vẽ ra trong đầu của Leo. Tất cả chỉ là mơ thôi sao? Bầy chim ác điểu xấu xí đến buồn nôn… Aries đòi viết di chúc… Một anh chàng tóc đỏ năng động… Một thằng nhóc xấc xược đáng yêu… Và thêm một tên ngốc gần cướp mất nụ hôn đầu của cô nữa…  (>///<)!!

5 giây sau…

“Nah… Chắc mơ rồi! Tối nay thử canh điện thoại xem Aries, Gemini hay Virgo sẽ gọi đây!!” – Leo nhún nhún vai, quyết định sẽ ngã người xuống ngủ tiếp để lấy sức.

“Điện thoại là gì ạ?” – Một giọng nói trẻ con lảnh lót vang lên cạnh chiếc giường lớn của Leo, hại cô suýt thì lên cơn đau tim. Cho xin đi… Nếu đột nhiên đang ngủ mà có tiếng trẻ con vang lên thì chưa bị dọa ngất là can đảm lắm rồi!!!

“WOa… Tim tôi…Ack… Cô là ai? Ai cho phép cô vào đây?!” – Leo ngồi bật dậy ngay lập tức, tay phải đặt lên tim, bình ổn nhịp thở.

Ngay lập tức cô liền thấy một cô bé khoảng chừng 5 – 6 tuổi đang nhón chân gác hai tay trên giường mình. Đôi mắt to long lanh như cún con nhìn cô đầy ngưỡng mộ. Đầu tóc cắt ngắn trông rất giống trái táo, bộ đồ cô bé đang mặc trên người có màu hồng đáng yêu, dấu thập đỏ ở chính giữa ngực áo. May cho cô bé, Leo không phải Lolicon(*)… nếu không thì không biết khi nhìn thấy cô bé này, bản thân sẽ gây nên chuyện gì nữa!

(*) Lolicon: những người bị cuồng các bé gái dễ thương (Loli).

Hai cái tai cún của bé ngoe nguẩy, thêm cái đuôi cứ đập lên đập xuống đầy khả ái, như đang chờ đợi câu trả lời của Leo: “Điện thoại là gì thế Leo-sama?!”

Khoan đã!!! Tai cún và đuôi??????

Leo sửng sốt nuốt mất câu trả lời. Lúc đó chợt nghe một âm thanh vô cùng quen thuộc…

“LEOOOOOO… Woa… Cậu đã tỉnh rồi!! Làm bọn tớ lo muốn chết!!!Tưởng cậu ngủ ngàn thu thì tớ sẽ đi mần thịt con gấu mèo kia!!!” – Gemini chạy ào ào vào phòng, phía sau tất nhiên là Aries và Virgo.

“Các cậu… Làm sao mà vào được tòa viện nhà tớ một cách công khai như thế chứ?” – Leo mắt chữ A mồm chữ O nhìn đám bạn thân. Không phải cô có ý gì nhưng nhà cô sẽ không cho những vị khách không hẹn trước mà đến a… Ngay cả bạn của cô!!!

“Cậu còn nghĩ mình đang ở nhà mình à?” – Virgo hỏi.

“Chứ ở đây là phòng tớ mà…”

“Ờ… Phải nói là căn phòng giống hệt phòng cậu mới đúng!” – Gemini ngồi xuống giường, chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái.

“Hả? Ý cậu nói là có một căn phòng khác giống y hệt căn phòng của tớ!?”

“Đúng!!! Không tin thì cậu ra ngoài này xem…” – Aries không nói nhiều, cô chạy lại rồi nắm lấy tay Leo kéo ra ngoài.

Khi mở cánh cửa gỗ lim cao chừng 10 thước bước khỏi phòng, lúc này Leo mới lờ mờ hiểu được sự việc.

Trước mắt là một dãy hành lang kỳ lạ nhất cô từng thấy. Khắp nơi được bao trùm bởi những cành hoa anh đào bắt chéo vào nhau tạo thành một lối đi dài vô tận. Tấm thảm đỏ được cánh hoa hồng phủ đầy trên sàn nhà vô cùng mềm mại, cô đang cảm nhận được sự mềm mại ấm áp của chúng qua đôi chân trần của mình.

“Tấm thảm này làm tớ thật muốn nằm xuống quá!!!” – Gemini nhẹ giọng cảm thán. Cô ngồi xuống, tay mân mê những cánh hoa trên tấm thảm.

“Tuy nhìn rất sạch nhưng không biết có bao nhiêu bụi bẩn trong đó!!!” – Virgo đứng dựa vào vách tường lên giọng nhắc nhở.

“Virgo-sama không cần lo lắng, chiếc thảm hoa này được kết tinh từ những cánh hồng ban mai vào mùa thu với tiết trời thanh khiết nhất. Quý ngài Ochiru khi tặng quà cho ngài Tsuki thì món quà đó không thể tầm thường được!!” – Một giọng nói lanh lảnh vang lên.

Cả 4 cô gái quay lại để tìm chủ nhân của giọng nói thì đó là một cô bé khoảng 12- 13 tuổi, có mái tóc màu hồng nhạt được búi gọn lại và đôi mắt tím nghiêm nghị, lãnh đạm. Cô bé vừa lên tiếng giải thích có phần trách móc với câu nói của Virgo.

“Giới thiệu với các ngài, tôi tên gọi chỉ có một chữ ‘Chou’. Đó là ‘Ichi’, sau này sẽ làm nữ hầu gái bên cạnh Leo-sama!” – Cô bé không đợi họ lên tiếng, tự giới thiệu bản thân rồi lại chỉ sang cô bé có đôi tai cún nãy giờ vẫn ở bên cạnh Leo.

Sau đó cô bé lại làm động tác kính mời một cách thuần thục, điêu luyện: “Còn bây giờ thì xin mời các ngài đi theo tôi! Đã đến giờ dùng bữa sáng và quan trọng hơn hết… Tsuki-sama muốn gặp mọi người!!”

Nói xong cô bé xoay người bước đi.

“Chúng ta có nên theo không? Lỡ là lũ lưu manh giả danh tri thức thì như thế nào?!” – Aries lên tiếng hỏi nhỏ.

“Cứ đi đi… Chúng ta có thừa khả năng trốn thoát!” – Gemini giảo hoạt nói, kéo theo Aries bước nhanh theo Chou bỏ lại 2 người bạn phía sau.

Leo “…”

Virgo “…”

Đi được một lúc…

“Taurus-sama! Đã đến giờ dùng bữa sáng rồi ạ!!” – Chou gõ nhẹ trên một cánh cửa gỗ đơn giản.

Không nhanh không chậm, phía sau cánh cửa gỗ là một cô gái có mái tóc nâu chocolate được cột gọn gàng, mắt sáng như sao. Dáng người mảnh khảnh đầy cuốn hút.

“Bữa sáng? Được…” – Taurus nghe thấy được đã đến giờ ăn sáng, trên gương mặt không giấu được vẻ hí hửng chờ mong. Cô bước ra ngoài rồi xoay người đóng cửa, nhanh chóng gia nhập đoàn người bước đến phòng ăn.

~*~

Ở một dãy lầu gần đó…

“Aish… Cô có dừng việc đi theo tôi ko?” – Ophiuchus vừa đi vừa tức giận quay đầu lại trừng mắt với một thân ảnh nhỏ bé chạy te te phía sau.

“Oa… Xin chủ nhân đừng tức giận!!! T- tôi…” – Thân ảnh nhỏ bé rưng rưng nước mắt, bộ dáng thập phần đáng thương.

“Mới sáng sớm đã chọc cho con người ta khóc rồi… Cậu bé à… Sở thích của cậu như vậy là không tốt đâu!!!” – Alyez cười mỉa mai, lên tiếng châm chọc Ophiuchus.

Thằng nhóc này mấy ngày trước còn làm cô tức đến không thở nổi, hôm nay phải chớp thời cơ để trả thù. Bình thường cô cũng chẳng có tâm mà đi làm những chuyện như thù dai hay trả thù như thế này. Chính cô cũng giật mình trước hành động của bản thân. Như có một điều gì đó cứ luôn thôi thúc cô phải nhích lại gần cậu ta, để tìm hiểu…

“Tôi không phải cậu bé này cậu bé nọ…” – Ophiuchus quay sang định lên tiếng phản bác lại lời nói của Alyez thì thoáng sững người trước diện mạo của cô.

Mái tóc đen dài như suối nước đổ qua bờ vai tròn trắng trẻo. Đôi mắt to ẩn sau hàng mi dài mà thẳng như đuôi chim khổng tước. Trên môi là nụ cười nhếch mép có sự kiêu ngạo cao quý. Bộ váy cô đang mặc chắc hẳn là được làm từ chất liệu cực kỳ tốt, nó toát ra sự mềm mại hiếm có.

Cậu nghe thấy một tiếng ‘thịch’ thì hoảng hồn, một tầng mây hồng thoáng hiện trên gương mặt.

“Hừ… Cô… Thôi bỏ đi! Nam nhi đại trượng phu như tôi không chấp nữ nhân như cô!” – Ophiuchus xấu hổ quay lưng bước về phía trước, bỏ Alyez đang ngẩn tò te phía sau.

“Này cậu bé!!! Cậu chưa phải là nam nhi đại trượng phu nha~ Muốn làm đại trượng phu thì phải lớn hơn chút nữa!!! Hahahahha…” – Alyez đuổi theo cười đùa rồi lấy tay xoa xoa đầu làm rối bộ tóc vàng mượt của cậu bé.

“Này bỏ cái tay của cô ra!!!” – Ophiuchus ai oán kêu lên. Mới vừa rồi chắc bị quáng gà… Làm sao mà con nhỏ quê mùa này có thể đẹp như vậy được!!!

Aries ở đâu đó thấy ngứa ngứa tai…

Đang tranh cãi với Alyez thì cậu chợt nhớ ra sự việc hôm trước: “ Này!! Cô có anh hay em trai song sinh à?”

“Hả? Song sinh? Hình như đâu có!!” – Alyez ngạc nhiên với câu hỏi bất chợt này của Ophiuchus.

“Ồ… Trông cô rất giống hắn…” – Ophiuchus lầm bầm.

“Ophiuchus?!” – Thanh âm trầm thấp lạnh lùng vang lên phía sau lưng cậu bé. Giọng nói này đối với Ophiuchus rất quen tai… Giọng nói mà cậu ngày đêm mong nhớ…

“ANH HAI!!!” – Cậu bé thiếu niên nhanh chóng quay phắt đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói. Không khí xung quanh cậu đồng loạt chuyển thành màu hồng, có những tia sáng long lanh và những trái tim bay lơ lửng.

Alyez tưởng mình hoa mắt khi nhìn thấy những trái tim bay bay với những tia sáng lấp lánh trong không khí, cô lấy tay dụi dụi mắt. Sau khi mở mắt thì lại chứng kiến cảnh tượng một lớn một nhỏ ôm nhau đầy thắm thiết. Mồ hôi đầm đìa… Brother complex(*)?

(*) Brother complex: Chỉ những người em hoặc anh/chị có tình cảm đặc biệt, nói đúng hơn là cuồng anh hoặc em trai của mình.

Thật ra là sau khi nhận ra người gọi tên đúng là anh trai mình thì cậu bé đã chạy lại và ôm chầm lấy anh hai mình, làm Scorpio tránh không được né không xong, thế là anh phải hưởng trọn ‘tình thương thắm thiết’ của em trai. Cả hai cùng nhau ngã một đường tuyệt đẹp xuống tấm thảm hoa Lavender màu tím tỏa hương thơm ngào ngạt.

“Oh… Scorpio à, tôi không biết là cậu lại có cái mặt trái này đấy, Brother complex?!” – Libra nở nụ cười hút hồn, lấy chân đá đá vào thân người Scorpio đang bị ôm nằm dưới thảm.

“Libra… Để tôi bắt được cậu thì đừng trách!!” – Scorpio mặt lạnh tanh nói.

“Thôi đi Libra! Tin tôi, cậu không muốn thấy cậu ta tức giận đâu!” – Capricorn một tay đang giữ Laptop một tay cầm một cuốn sách khẽ đập đập vào vai Libra ý muốn bảo cậu dừng lại.

“Laptop cậu lấy đâu ra thế?” – Libra chỉ chỉ vào chiếc vi tính xách tay hiệu Lenovo, đứng thứ 2 trong top 5 nhãn hiệu hàng đầu thế giới.

“Ở trong căn phòng trông giống phòng ngủ của tôi có tất cả những thứ cần thiết! Thậm chí còn có các tập tài liệu cần thiết trong các vụ làm ăn sắp tới…” – Capricorn chậm rãi giải thích.

Libra gật gù rồi lại nói: “Uầy… Tôi mới tỉnh dậy là bị lôi đi ăn sáng rồi! Chưa kịp khám phá căn phòng…”

“Libra!!!! Cậu nên nhớ là cậu còn nợ tớ một chầu kem đó!” – Cancer lúc này cắt ngang cuộc hội thoại giữa Libra và Capricorn, cô huých huých vào cánh tay của người bạn thời thơ ấu, nhẹ giọng nhắc nhở anh.

“Oái… Quên mất! Khoan đã… Cậu nên nhớ là chúng ta đang ở… một nơi nào đó mà không phải ở Trái Đất! Làm sao tớ kiếm kem cho cậu được?” – Libra gãi đầu cười trừ. Thật sự bất đắc dĩ, anh không phải không muốn thất hứa với cô nhưng sinh vật ở đây liệu có biết ‘kem’ là gì không!

Cancer định lên tiếng nhưng có một giọng nói khác đã ngăn lại lời sắp nói của cô.

“Ah… Về việc đó mọi người không cần phải nghĩ nhiều!! Ở đây chúng tôi đều có mọi thứ ở địa giới thế nên các ngài không cần phải lo lắng, nếu cần gì cứ nói một tiếng cho chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo sẽ không làm ngài thất vọng! Còn bây giờ thì… đã đến giờ dùng bữa sáng rồi!” – Người vừa phát ngôn là một cậu bé thiếu niên đang mặc một bộ áo vest màu xám, trạc tuổi Ophiuchus. Vừa nói cậu ta vừa bày ra bộ dáng làm việc như quản gia, rất chuyên nghiệp tài giỏi, nhanh chóng dẫn họ đến phòng ăn.

~*~

Cuối dãy hành lang là một căn phòng vô cùng xa hoa, sang trọng.

Từ cánh cửa cho đến cách bài trí trong phòng, tất cả đều rất có phong cách của một nhà quý tộc cao quý. Khi nhìn vào có thể thấy ngay chiếc bàn dài đặt ở chính giữa căn phòng với những đường khắc tinh xảo mang phong cách châu Âu. Xếp xung quanh chiếc bàn dài là những chiếc ghế đệm mềm mại màu đỏ booc – đo. Khăn trải bàn màu trắng thanh khiết trở nên đẹp lạ lùng nhờ vào các họa tiết trang nhã trên ấy. Dãy rèm đính kim sa chạy dài làm cả căn phòng sáng lấp lánh, một phần cũng do ánh sáng vàng nhạt tỏa ra từ chùm đèn pha lê quý giá treo lơ lửng trên trần nhà cao vút.

Hiện tại trong căn phòng có ba người thanh niên vô cùng tuấn mỹ.

Một người đang nằm dài trên bàn, mái tóc màu nâu hạt dẻ rũ xuống cùng chiếc kính che khuất đi đôi mắt cũng không thể che đi nét đẹp vốn có mà còn khiến anh có chút lãng tử, điều mà chúng ta dễ dàng thấy được từ người em họ của Libra. Đúng, người thanh niên đó chính là Aquarius Jules, người đã tạo ra hơn chục mũi tên băng bằng những vệt nước dài chỉ trong nháy mắt. Và bây giờ, con người tài năng đó… đang lộ ra sự chán nản cùng cực: “ Bao giờ thì mới được ăn đây??!! Tôi sắp chết vì đói rồi…”

Ngồi đối diện Aquarius là một vị mỹ nhân với mái tóc dài nửa tấc, xõa ngang vai. Nếu không phải ‘mỹ nhân’ đang vận mặc một chiếc áo sơ-mi dành cho Nam và chiếc quần tây không nếp nhăn thì cho dù mắt có tốt đến đâu cũng không tài đoán ra được người đó là một nam tử. Vị đó chính là Pisces Alphonsse.

Anh đang trầm ổn đọc sách, sóng mũi cao, đôi môi mỏng đỏ mọng cùng khuôn mặt không tì vết của anh tạo ra vẻ đẹp khiến lòng người phải rung động. Thi thoảng hàng mi cong vút khẽ lay động vì vẫn đang mải mê lướt qua từng trang sách. Gương mặt thanh tú này của anh sẽ thu hút rất nhiều ánh nhìn từ phía các cô nàng giúp việc nếu miệng anh không liên tục lẩm bẩm: “Tôi nguyền rủa bất cứ thứ gì đã lôi tôi vào chuyện này, các người sẽ chết không tử tế… không tử tế…”

Trong lúc Pisces đang lẩm bẩm thì một mỹ nam khác với mái tóc màu đỏ rực đang xẹt qua xẹt lại khắp phòng. Sagitarius Leferve, hiện tại đã bỏ qua những lời răng dạy nghiêm khắc của cha mình, triệt để lộ ra bản tính tò mò và hiếu động. Anh dùng tốc độ của mình mà chạy khắp phòng, đi đến các ngóc ngách thì lại gõ mạnh vào tường một cái: “Oa, tường ở đây dày thật đó! Trang trí cũng rất đẹp nữa! Nhưng không có cánh cửa bí mật… Thường thì các vị quý tộc xưa sẽ giấu cánh cửa bí mật ở đâu đó trong phòng ăn phòng trường hợp khi hỗn loạn xảy ra… Pisces, lại đây xem đi, kiếm giúp tớ xem có cánh cửa bí mật nào không? Sẽ thú vị lắm đó!!!”

~o0o~

Vừa vào đến cửa, Aries thấy cảnh tượng trước mắt lập tức muốn quay lại: “ Chou…chúng ta có đi nhầm phòng không???”

Chou vốn bình tĩnh lãnh đạm, thấy ba người kia trên mặt bất giác cũng xuất hiện vài đường hắc tuyến: “Aries-sama, chúng ta đã đến đúng nơi rồi! Mời mọi người vào phòng, đợi chủ tử của chúng tôi đến!!”

Cả 11 người lập tức lùi một bước cách xa cửa vào 3 mét. Cái nơi quỷ quái này nếu hành động lỗ mãng có khi sẽ bị hố đen hút vào hoặc lọt xuống một cái hố nào đó cũng nên. Vì thế không ai tỏ ý muốn bước vào.

Gemini đảo mắt và nhận ra tất cả những người ở đây ai ai cũng đều có một danh phận không hề tầm thường. Cố gắng lục lọi trí nhớ của cô để điểm danh tất cả những nhân vật xung quanh. Sau đó ánh mắt của cô dừng trên một bóng người.

Chính là một trong 2 mỹ nam chết tiệt để cô đánh quái một mình hôm trước! Nhẹ nhàng bước lại, vỗ vai Libra rồi chỉ về hướng Aquarius đang nằm sóng xoài trên bàn: “Ngài Gillette, người kia không phải em họ của anh sao???”

Cancer đứng cạnh thấy một người con gái xa lạ có động tác thân mật với Libra, lòng có chút không vui. Cô bất giác nắm tay áo anh giật giật: “Libra, người đang nằm chết ở đó là Aquarius đúng không?”

Nói rồi, cô nhìn Gemini khiến vị tiểu thư nhà Ledoyen có chút bối rối.

Libra nhận ra người em họ, liền có dũng khí bước vào phòng, đi đến vỗ vai Aquarius: “Em đến sớm thật đấy! Nhưng sao lại bày ra bộ dạng khó xem thế này?!”

“Libra???” – Aquarius bật dậy, nụ cười ngây ngô của anh vô tình rơi vào tầm mắt ai đó khiến tim đập trật một nhịp, đầu lập tức cúi xuống.

Nhìn thấy được hai anh em lại tiếp tục trò chuyện bỏ quên tất cả, tiểu thư Gemini đảo tròng mắt chán nản nhưng vô tình bắt gặp vị ân nhân đã cứu cô tại dòng sông kia. Không hề suy nghĩ, cô liền chạy đến bắt chuyện với Pisces.

Pisces bất ngờ, theo phản xạ tự nhiên, nở nụ cười lịch sự, nhã nhặn với cô gái khiến Gemini cảm thấy mặt mình như nóng lên.

~o0o~

Đã có những người đầu tiên dám bước vào phòng mà không có bất kỳ hiện tượng lạ nào, lập tức những người còn lại cũng có thêm dũng khí. Lần lượt 9 người còn lại nối nhau bước vào, yên vị tại chỗ của mình. Sagitarius cũng đã bị Pisces giữ yên một chỗ.

“Mọi người đã tập hợp đầy đủ rồi! Chủ nhân của chúng tôi bảo có việc… nên sẽ đến hơi trễ, mong thứ lỗi! Ngài còn nói rằng các bạn cứ dùng bữa sáng tự nhiên, không cần phải đợi ngài nữa!” – Cậu bé quản gia lên tiếng tuyên bố sau khi thấy tất cả đã ngồi yên vào bàn ăn, rồi lại vỗ vỗ hai tay ra hiệu cho người hầu dọn thức ăn cho các vị khách quý.

Những chiếc xe đẩy chứa thức ăn sáng tỏa ra hương thơm đầy quyến rũ mê hoặc nhanh chóng được bưng lên bày ra trước mặt từng người. Phải nói cách trang trí thức ăn cũng rất đặc biệt, xa xỉ. Chỉ mới là một bữa sáng thôi mà đã có đầy đủ tất cả những thức ăn cần thiết cho một ngày. Nào là món Omelette của Pháp, món Samosa của Ấn Độ, món bánh tráng miệng nổi tiếng của Anh…v..v…

14 người khách cũng không khách khí, họ đã đói sắp nuốt cả tấm khăn trải bàn rồi. Động tác nhanh chóng cầm dao, nĩa lên để bắt đầu bữa sáng của mình. Nhưng bản thân họ đều là nhữnh nhân vật lừng lẫy, hơn nữa hiện giờ đang ở trước mặt rất nhiều người lạ, không thể ăn một cách sổ sàng như hổ đói vồ mồi, tuy rất đói nhưng vẫn phải giữ phép lịch sự nên tất nhiên họ cũng vẫn sẽ ăn một cách rất từ tốn, chỉ là số lượng vào bụng vượt hơn giới hạn thường ngày.

Một lúc sau, khi họ gần dùng xong bữa ăn sáng, một giọng cười như tiếng chuông ngân vang dội khắp căn phòng: “Ah… Xin lỗi vì đã đến trễ!!”

Câu nói vừa dứt, ở đầu bàn nơi có hai chiếc ghế ngồi của vị chủ tọa xuất hiện nhiều chùm sáng nhỏ. Mọi người giật mình, theo phản xạ muốn lùi xa 8 thước.

Cánh cửa trong phòng bật mở, một cơn mưa hoa ào ạt bay vào cuốn quanh chùm sáng bạc. Ánh sáng dần tích tụ lại hình thành ra hai nhân hình…

Trong phòng bấy giờ đã xuất hiện hai người thanh niên, một người toàn thân chỉ toàn màu bạc…

Áo choàng bạc dài đến đất, tóc trắng dài đến thắt lưng toát ra vẻ phong nhã hào hoa vô hạn. Trên dung nhan đẹp đẽ ma mị kia là một nụ cười tươi như làn gió xuân ấm áp, thổi sâu vào lòng người. Khiến những ai có giới tính nữ trong căn phòng phải hít vào một ngụm khí, trầm trồ khen ngợi.

Rồi lại nhìn về phía người đứng cạnh. Người đó mặc một chiếc áo choàng lụa màu lửa đỏ, ngọn lửa như có sinh mệnh, vây quanh toàn thân, gợi cảm nhảy múa. Mái tóc nâu sậm hơi rối nhưng lại có vẻ hoàn mỹ, vừa khéo lại rất phù hợp với ngũ quan tinh tế. Trái ngược với vẻ mặt rạng rỡ của người đứng cạnh, người này giữ nét mặt bình thản như nước, ung dung hờ hững lại vô cùng trầm ổn, trưởng thành.

Virgo có phản ứng đầu tiên sau khi chiêm ngưỡng hai vẻ đẹp trái ngược, cẩn thận đưa ra kết luận: “Một tĩnh một động, sở hữu nét đẹp riêng biệt mà bổ sung cho nhau!!”

Aries ngồi cạnh cũng gật gù tán đồng: “Tươi cười như hoa, bình thản như nước… Quả thật đúng là mỹ nam ngàn năm khó gặp!”

Gemini nhẹ giọng thủ thỉ: “Không đi bán nhan sắc quả thật sự là lãng phí tài nguyên!”

Leo: “Kiểu này nếu xuất hiện trước công chúng sẽ có hàng loạt trận đánh nhau đẫm máu cho xem!”

Cancer: “Không hề nghi ngờ vào điều đó! Thế giới sắp loạn rồi!!”

Taurus cầm mẩu bánh mì gặm gặm, lẩm bẩm: “Tốt nhất là nên tránh xa… Trai đẹp chỉ là để nhìn không ăn được!!”

Alyez nghe xong câu nói của Taurus thì lời định thốt ra mắc nghẹn ở cổ.

Các người giúp việc thì vẫn còn đang mắt trái tim, ngưỡng mộ nhìn hai thanh niên đẹp trai đó.

Người thanh niên áo bạc khẽ hắng giọng thu hút sự chú ý của tất cả những ai đang ở trong phòng, bắt đầu cất chất giọng đầy mê hoặc: “Chào mừng mọi người đã đến với thế giới Ho – Tal – Z! Các bạn đang ở trên lãnh thổ của một Socialism ở phía Bắc, mang tên Demon’s Nightspring. Xin tự giới thiệu tôi là chủ nhân của Socialism này, Haruno Tsuki và đây là một người bạn tốt của tôi, Aki Ochiru, chân thành cảm ơn và xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu!”

Sagitarius quay sang nói nhỏ với Pisces: “Giống chương trình giải trí hạng ba… Không hề thú vị gì cả! Có vài chỗ còn không thể hiểu được hắn đang nói cái gì!!”

Pisces bình tĩnh nhún nhún vai: “Tên này hôm trước là người nói cái gì đó làm tất cả chúng ta phải đối mặt với vài con quái vật này nọ… Tôi còn đang kiềm chế kích thích muốn xông lên tẩn hắn một trận!!”

Libra cẩn thận nhìn kỹ lại, cũng đưa ra nhận xét: “Heh… Tại sao khuôn mặt đẹp như vậy mà lại nói toàn những lời nói lạ thế? Nơ-ron thần kinh bị chập sao?”

Scorpio chỉ lạnh nhạt thoáng liếc nhìn về phía chủ tọa rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Ophiuchus chống cằm, mắt không rời khỏi anh trai, ngáp ngắn ngáp dài: “Chẳng có gì hấp dẫn!!!”

Capricorn nheo nheo mắt nhìn chằm chằm vào chiếc Laptop hiệu Levono. Không thèm để ý đến những lời bàn tán xung quanh.

Aquarius ngẩng đầu, đẩy đẩy gọng kính, rồi cuối xuống, tiếp tục công cuộc lấp đầy bao tử.

Haruno loáng thoáng nghe được vài lời nhận xét cộng thêm vài thái độ không chú ý của một số người nên hơi đen mặt lại, nhưng rất nhanh lấy lại phong độ, anh nở nụ cười hại nước hại dân: “E – hèm, được rồi, có lẽ các bạn vẫn còn chưa biết bản thân đang ở nơi nào, một số điều vẫn còn hơi thắc mắc. Tiện thể chúng tôi sẽ giới thiệu một lượt luôn!”

Mặc kệ người nào đó đứng cạnh đang nhịn cười đến run ngươi. Anh phất tay, một cơn mưa hoa lại xuất hiện, lần này là bao trùm cuốn quanh cả căn phòng.

~o0o~

14 người chạy không kịp, đầu tiên là cảm thấy toàn thân bị nhấc bổng rồi tiếp tục có cảm giác đang rơi vào một hố sâu, xung quanh độc một màu đen.

Ophichius khoanh tay, giọng đầy bức xúc: “Có ai cho tôi biết tại sao chúng ta cứ liên tục lọt hố thế này không? Đây là cách di chuyển duy nhất ở nơi này sao?”

Scopio cũng khó chịu chẳng kém nhưng vẫn trầm tĩnh hơn em trai mình: “Bình tĩnh đi Ophiuchus!!”

“Ah! Anh hai Scorpio!!! Anh ở đâu vậy?????” – Ophichius dỏng tai lên nghe nơi phát ra âm thanh quen thuộc. Đầu ngó qua ngó lại.

“TRỜI Ạ!!!!! Tại sao chúng ta lại phải dính với thằng nhóc cuồng anh trai này vậy hả?!” – Alyez đang bực mình vì một lần nữa lại trốn không thoát cái số bị lọt hố, nghe giọng hí hửng của Ophiuchus lại càng thêm ngứa miệng, lên tiếng than thở, vang dội khắp không gian.

“Chỉ một mình cô thôi!” –  Mười một người còn lại lập tức chỉnh sửa lại câu nói của Alyez.

“Vị Kirameki này, giọng cô sao lại giống giọng Aries thế? Cái tên Alyez phát âm cũng giống nữa?” –  Virgo nêu ra thắc mắc của mình. Hỏi vì sao cô biết tên của cô gái mới vừa hét lên là Alyez? Thực ra Virgo đã thấy Alyez lúc ở phòng ăn. Lục lọi ký ức thì nhớ rằng đã từng có một bài báo viết về khả năng giám định của cô gái trẻ tuổi này. Cô đã phát hiện ra bức tranh trị giá 3 triệu bảng Anh, được dùng để bán đấu giá là hàng giả. Sự kiện này gây chấn động dư luận, trên trang nhất của tạp chí hàng tháng đều có đăng, dư âm đến tận mấy tháng mới dịu xuống.

“Đúng đúng! Aries à! Có khi nào cậu có chị em song sinh bị rơi rớt không??” –  Leo đầy hào hứng hỏi.

“Chuyện này cũng có thể lắm nha! Cô Kirameki này có ngoại hình rất giống với Aries… Mấy tháng trước tớ đọc một trên một tạp chí cứ ngỡ là Aries giấu chúng ta làm nghề giám định nghệ thuật gì gì đó!!” – Gemini liền vỗ tay hưởng ứng.

“Đùa à??!!! Các cậu thừa biết là cái gì liên quan đến hội họa hay âm nhạc thì tớ mù tịt mà!!!” – Aries nhíu nhíu mày. Họ ‘Kirameki’ này đã nghe hay thấy ở đâu rồi nhỉ?

“Chị em bị lạc nhau từ nhỏ à??? Thú vị đấy!!!” – Sagitarius cũng bắt đầu tham gia câu chuyện.

Pisces liền đánh một cú vào đầu của người mà cậu cho là Sagitarius: “Thôi ngay! Nếu bố cậu thấy cậu thế này sẽ nói sao hả?”

“Ahhhh…! Là ai đánh tôi??” – Taurus xoa đầu, tức giận hét lên.

Mọi thứ lập tức bị chìm vào im lặng. Không còn bất kỳ một âm thành nào, ngoại trừ tiếng vù vù của gió bên tai.

“Giọng nói đó… Là Taurus đúng không???” – Aquarius nghe giọng nói quen thuộc liền lên tiếng.

“Aquarius, em quen biết cô gái khủng bố đó sao?” – Libra biết được sức mạnh kinh người đến khủng bố của Taurus qua lời kể của Capricorn. Anh cảm thấy kỳ quái khi cậu em họ suốt ngày chỉ biết đến những hóa chất lại có thể quen biết được một nhân vật ‘dọa người’ như vậy.

“Anh nói ai khủng bố hả?” – Taurus hỏi lại, trong giọng chứa ba phần đe dọa, bảy phần nguy hiểm.

“Cô gái à, cô đừng chấp tên ngốc này!!” – Cancer liền lên tiếng hòa giải.

Capricorn mặc dù đang rơi tự do nhưng tay còn lộc cộc gõ bàn phím. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc Laptop chiếu vào làm nổi bật sự khó chịu trên gương mặt thiếu gia nhà Martinez, anh lấy một tay day day huyệt thái dương: “TRẬT TỰ HẾT CHO TÔI! CÁC NGƯỜI KHÔNG THẤY TÔI ĐANG LÀM VIỆC SAO?!”

13 người còn lại nhìn Capricorn như đang nhìn một người ngoài hành tinh. Leo là người lên tiếng đáp: “Anh nghĩ chúng tôi có thể thấy gì trong cái màn đêm này?! Mà Aries đâu… Chẳng phải phát sáng là sở trường của cậu ư?!”

Aries làu bàu, búng búng ngón tay: “Tớ đã cố à nha!!! Oh sh*t… Nơi quái nào mà lại không thể phát sáng?!!!”

Aki Ochiru im hơi lặng tiếng quan sát 14 người đang cực kì bát nháo kia.

 “Đây chính là Socialism Demon’s Nightspring!” – Giọng nói trầm trầm của Haruno Tsuki vang vọng, kéo 14 người trở về thực tại.

Ở dưới đáy của hố sâu tưởng chừng như vô tận này, thình lình có một tia sáng nhỏ, càng đến gần thì nó lại càng to ra, ánh sáng bắt đầu tràn vào như thủy triều, cuồn cuộn quấn lấy tất cả như muốn mời gọi mọi người cùng hòa quyện vào nó…

Được một lúc thì ánh sáng yếu dần rồi tắt hẳn. Cả 14 con người lúc này mới thích nghi được với độ sáng vừa phải, vừa mở mắt ra thì…

Gemini mồm há to đến nỗi có thể nhét cả một quả trứng vào dễ dàng: “OMG!!!”

“Thật không thể tin được!!!” – Virgo dụi dụi mắt mà vẫn không thể khống chế được vẻ mặt ngạc nhiên của mình. Đây là mơ sao?

“Wow… Chúng ta đang bay lơ lửng ư?” – Libra nhìn xuống dưới chân mình, mọi thứ ở dưới chân họ không phải là mặt đất tẻ nhạt nữa mà là cả một khung cảnh nhuộm sắc cam mang một ít sắc đỏ, hồng. Phía xa, một thác nước khổng lồ đang đổ ầm ầm xuống mặt hồ tĩnh lặng. Màu nước xanh biếc trong suốt lung linh cùng ánh hoàng hôn sắc cam kiêu hãnh tuyệt đẹp.

Một rừng anh đào nở rộ trước mắt, ngút ngàn bất tận như một biển mây, như sông nước mênh mông bao la… Tất cả như đang tắm dưới ánh tịch dương của bầu trời hoàng hôn, trông không chói lóa mà hài hòa, bình yên.

Haruno tươi cười hài lòng trước phản ứng của mọi người: “Đi nào…”

Nói xong anh bay về phía trước, lượn quanh biển hoa một cách tự nhiên, phong thái xuất trần.

Aki cũng bắt đầu lượn theo Haruno, không quên ném lại một câu nói nhắc nhở: “Đừng để lạc mất hắn!”

Họ ban đầu còn lưỡng lự nhưng cũng phải “bay theo” nên từng người từng người bắt đầu cuộc di chuyển trên không.

Hành trình không hề ngắn, lượn qua rất nhiều nơi, thấy những điều kỳ lạ cách biệt mà trái đất không có. Họ lướt qua từng khóm hoa, làm cuốn theo những cánh hoa đào tuyệt sắc cùng bay.Tất cả đều hưởng thụ, hài lòng với phong cảnh đẹp tuyệt luân này, nơi nơi đều tràn ngập hương sắc của mùa xuân.

Capricorn nhẹ giọng cảm thán, không giấu được sự say mê trước vẻ đẹp này: “Ở thế giới của chúng ta, dù công nghệ có tiên tiến đến đâu thì cũng chẳng đủ kỹ xảo để tạo nên một bức tranh này!”

“Tôi làm giám định khảo sát sự thật hay giả… Mọi thứ ở đây tuyệt đối là thật!!!” – Alyez cười hi hi khi đang chăm chú quan sát những đường hoa văn phức tạp trên cánh bướm, tưởng tượng như đó là một bức tranh tinh tế và sắc sảo.

Sagitarius hào hứng nở nụ cười thích thú, bay đi khắp nơi, đường bay của cậu loạn xạ, không trật tự như những người khác.

Pisces đang nghiên cứu dàn hoa nở rực rỡ, bắt chéo từ nhành cây này sang nhành cây khác, nghe tiếng cười của người bạn thân thì nét mặt có hơi đanh lại: “Sagitarius, cậu bớt ồn ào lại đi!! Phong cảnh đẹp thế này đã bị cậu làm hỏng cả rồi!!”

Sagitarius chỉ cười to, không để ý đến lời cằn nhằn của Pisces, vẫn tiếp tục công cuộc khám phá vùng đất mới.

Ophiuchus chỉ tay lên những đám mây màu hồng nhạt đang lững lờ trôi rồi giật giật gấu áo của Scorpio: “Xem kìa anh hai… Trông như một đàn cá đang bơi lội giữa đại dương mênh mông vậy!!”

Nét mặt của Scorpio cũng đã hòa hoãn lại, còn có vẻ dịu dàng xoa đầu Ophiuchus: “Đúng vậy!”

Aquarius chạm chạm vào một đám mây đang bồng bềnh trôi, dường như đang xem xét gì đó rồi quay sang hỏi Haruno: “Ngài Tsuki! Đây là những đám mây… làm từ kẹo bông ư?!”

Haruno nghe thấy câu hỏi của Aquarius, ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười gật đầu.

Taurus dùng bàn tay trắng mịn, nắm lấy một góc của đám mây, kéo nhẹ và bỏ vào miệng, vẻ mặt hài lòng: “Uhm… rất ngon… rất ngọt!!!”

“Yay~… Thiên thần mây a!!!!!” – Leo thích thú hòa mình vào từng đám mây kẹo bông ngọt ngào. Ngụp xuống ngoi lên liên tục như đang bơi giữa biển mây.

Tự do bay lượn cùng những cánh bướm, nhẹ nhàng chơi đùa cùng những cánh hoa, Cancer cong mắt cười vui vẻ: “Cứ như ở trong chốn bồng lai tiên cảnh… Thật quá xinh đẹp!!”

Aries nãy giờ vẫn đang mở to mắt nhìn hết chỗ này đến chỗ kia, nét mặt chợt đau buồn, thê lương đưa ra kết luận: “Tất cả chúng ta đều đã rơi chết và đang ở trên thiên đàng… Ôi mặc dù thiên đàng tuyệt đẹp nhưng tớ vẫn còn nhiều nguyện vọng muốn làm a!!!”

 Mọi người: “…”

Tất cả dừng lại mọi hoạt động mà bản thân đang làm, quay sang nhìn người phát ngôn như nhìn sinh vật lạ.

Virgo bay lại gần Aries, đặt tay lên vai cô, vẻ mặt thông cảm: “Aries… Tớ đột nhiên cảm thấy thương cho bố mẹ cậu!!”

“Cậu là… Aries?” – Alyez nhờ câu nói lúc nãy mà lập tức nhìn người phát ngôn, cô sững người khi nhìn thấy Aries. Chợt nhớ tới câu nói của Virgo mấy giờ trước cùng câu hỏi lúc sáng của Ophiuchus. Cô có một người anh trai hay em trai song sinh sao?

“Cô… giống hệt tôi!” – Aries hét lên. Chỉ vào mặt Alyez, không nhận thấy hành động của mình hơi thất thố.

Gemini bay đến tham gia: “Ồ… Bây giờ đặt hai cậu cạnh nhau thì tớ cũng chẳng phân biệt được… Gương mặt hai người giống nhau như đúc… Chỉ khác có màu tóc!!”

Leo đưa ra nghi vấn: “Họ là chị em song sinh hay anh em song sinh? Mà ai trước ai sau?”

“Wow… Lạc nhau từ nhỏ à?!! Sự việc ngày càng thú vị đây!!!” – Sagitarius nhanh chóng xem kịch vui.

“Tôi nghĩ tôi không có anh hay chị song sinh!” – Cả hai người, Aries và Alyez đồng thanh tập một.

“Đừng có bắt chước tôi!!” – Trừng mắt với đối phương, đồng thanh tập hai.

“Tôi không có bắt chước!!! Cô/Anh mới bắt chước!!! Cả nhà các người đều là lũ bắt chước!!” – Lần này không chỉ đồng thanh toàn tập mà còn có cùng hành động vung tay lên trời.

“Nếu các cậu thực sự là song sinh thì các người vừa tự mắng gia đình của bản thân đấy!!” – Pisces nhẹ giọng nhắc nhở.

“Hai người có luyện tập sao? Hành động còn đều hơn cả các nhóm nhạc luyện tập hơn 2 tháng ấy chứ!!” – Libra khoanh tay lại nêu ra quan điểm của mình.

“Ơ… Aries à… Tớ nghĩ cậu và cô ấy thực sự có quan hệ huyết thống với nhau đấy!!! Tớ hỏi này… Các cậu sinh vào thời gian nào?” – Leo nghiêm túc nhìn hai người giống nhau như hai giọt nước này. Chẳng lẽ trên thế giới này còn có một điều lạ nữa là có một người khác không cùng huyết thống quan hệ lại giống hệt bản thân mình?

“19/4 năm XXXX” – Aries và Alyez lại đồng thanh.

“Thích ăn gì nhất?”

“Ôi trời ạ… Gemini à?!! Cậu hiểu mình quá rõ rồi mà còn hỏi mấy thứ này?” – Aries vung tay lên trời biểu thị sự ngán ngẩm.

“Món Crepe lúa mạch đen nhân Chocolate hoặc Caramel với thức uống không thể thiếu là rượu Cidre!” – Alyez trả lời rành mạch lưu loát.

“Cái gì? Ngay cả đồ ăn cô cũng bắt chước tôi nữa à?” – Aries tức giận.

“Gì chứ? Đó là món ăn ngon nhất mỗi lần mẹ đi công tác từ Pháp về đều mua cho tôi đấy!!!” – Alyez không phục cãi lại.

“Mẹ cô… tên gì?” – Aries chợt cảm thấy sợ hãi.

“Aiko Kirameki! Tôi lấy họ bên mẹ làm tên gọi trong giấy chứng minh nhân dân! Nhưng trong giấy khai sinh thì là Alyez Kirameki Sylvestre!!” – Alyez tự tin nói hết câu.

Gemini, Leo và Virgo: “OH… MY… GOD!!!!”

“Không thế nào!!! Làm sao… làm sao… Hèn gì cái họ ‘Kirameki’ lại quen thuộc đến vậy… Tên đầy đủ tôi là Aries Kirameki Sylvestre…” – Aries thất thần tiêu hóa thông tin.

“Vậy… Cô/Anh thật sự là em hoặc chị/anh song sinh với tôi!??” – Alyez nhanh chóng hỏi, trùng hợp lại cùng lúc với Aries.

“Ok… Để tôi tổng kết lại một lượt luôn cho nhanh!!! Xin lỗi nếu tự tiện dùng tên của cô… hay anh… Vâng… Cô Alyez cùng ngài Aries ở đây có cùng ngày sinh, tháng sinh, năm sinh, sở thích giống nhau và hơn nữa còn có cùng họ. Vậy thì… CÁC NGƯỜI LÀ ANH EM HAY CHỊ EM ..@!$!$#!.. RỒI!!!!!” – Taurus gần như đã gào thét. Cô day day huyệt thái dương lẩm bẩm – “Ai yay yay… Thật là rối não! Mấy cái vụ huyết thống này rắc rối giống những vụ khi tôi dùng khay hay cán chổi đập vào đầu mấy khách hàng cố ý quấy rối!”

Libra nói nhỏ với Aquarius: “Nhắc anh đừng bao giờ chọc giận cô ta!!”

Mọi người: “…”

“Ok… Giây phút đoàn tụ tạm hoãn lại nhé!! Bây giờ mọi người cần đến một nơi quan trọng cuối cùng này nữa!! Đi theo tôi!!” – Haruno cuối cùng cũng vỗ tay thu hút sự chú ý của 14 người. Anh nhẹ nhàng nở nụ cười

Mọi người nhất thời tản ra, bay theo Haruno để không bị lạc. Trước khi đi theo Haruno, Aries không quên ném lại một câu nói cho Alyez: “Lát nữa nếu có cơ hội… chúng ta sẽ nói chuyện sau!!”

Nói xong còn nháy mắt rồi mới rời đi, tâm trạng tốt lên một cách nhanh chóng. Alyez lúc đầu ngẩn ngơ rồi lại lắc lắc đầu cười cười. Cuối cùng cô cũng bay theo hòa vào dòng người…

~*~

Haruno bay đến một khu rừng Tử Đằng rồi nhẹ nhàng chạm đất như lông vũ. Những người khác cũng bắt đầu hành động theo.

Đảo mắt một vòng, thấy tất cả đã có mặt đầy đủ, chủ nhân của Demon’s Nightspring phất ống tay áo rộng của mình một cái, tức thì hai nhành cây Tử Đằng từ hàng cây đứng đối diện nhau cong lại tạo thành một lối đi dài và rộng.

Tất cả di chuyển vào đường hầm Tử Đằng, ánh sáng duy nhất ở đây chính là từ mặt trăng tròn sáng vằng vặc trên cao. Nó rắc ánh sáng màu vàng nhạt xuống đất, tạo thành những chiếc bóng mang hình thù kỳ quái của những cây đại thụ.

Cộp… cộp… cộp…

Tiếng bước chân đều đều vang lên trong đêm tối. Gió vi vút thổi xào xạc lay động chùm hoa Tử Đằng làm một số bông hoa bay bay rồi yếu ớt đáp đất.

Cancer đi chậm rãi, cẩn thận quan sát xung quanh. Không khí quỷ dị làm cô bất giác dựa sát, nắm chặt cánh tay của người bạn thời thơ ấu, Libra. Trông hai người cứ như một cặp tình nhân đang đi vào con đường ma quái khi cô bạn gái tỏ ra sợ hãi nép sát vào chàng trai.

“Hai người có thể tách ra nhau xa xa xíu đi… Ở đây chỉ toàn lũ F.A (Forever Alone) a… Thấy cảnh này thì cảm giác cô đơn là điều không thể tránh khỏi!! Haizzz… Mình xinh đẹp thế này mà vẫn chưa có bạn trai!!” – Gemini hơi bất mãn nhắc nhở.

Sagitarius cười xấu xa: “Ghen à?”

Bốp!!

“Thôi chọc ghẹo con gái nhà lành đi!! Cậu lúc này trông chả khác nào bọn lưu manh đâu!” – Pisces cốc vào đầu Sagitarius. Lần này anh đã xác định đúng đối tượng.

“Phụt!!! Gemini? Con gái nhà lành!! Hahahahaha… chỉ có anh Alphonse mới nói thế! Anh mà nghe giọng con nhỏ này lúc… OÁI!!! Sao cậu đánh tớ?!” – Aries đau đến nhe răng, mắt nổi đom đóm, ngồi thụp xuống khi bị Gemini đánh một cú ‘home run’ vào đầu.

Thoáng có tiếng cười rất khẽ nhưng không biết từ đâu ra. Aries đứng phốc dậy, tay chống hông như một người đàn bà nội trợ đanh đá: “Ai? Ai là người mới cười lão nương?!”

Scorpio có vẻ hiểu được ngôn từ của Aries, anh nghiêng đầu khó hiểu nhắc lại: “Lão nương?”

“Ách…”

Haruno lơ đi đám ồn ào phía sau, quay người lại tươi cười, vỗ vỗ tay: “Chúng ta đã đến nơi rồi… Bây giờ phiền quý vị xếp theo thứ tự tôi sắp đọc… Cảm ơn!”

10’ sau đó…

“Cái gì?! Anh phải đứng ở đây mới đúng chứ?” – Virgo chỉ tay vào chỗ đứng của mình rồi lại chỉ sang Sagitarius.

“Nhưng chỗ đó là chỗ của quý ngài Martinez mà!!” – Sagitarius biện hộ.

Capricorn ôn tồn chỉnh sửa: “Chỗ của tôi là ở đây!”

20’ trôi qua…

“Oái… Cô đứng sai rồi Delannoy. Phải đứng trước cô Gravois chứ!!” – Giọng của Pisces chán nản nói với Cancer.

Libra vỗ vỗ vai Pisces: “Anh cũng đang đứng sai chỗ của mình! Chỗ đó là của tôi mà!! Ấy ấy Scorpio cậu lại chen vào chỗ của tôi rồi!!”

Scorpio: “…”

45’ thoăn thoắt như thoi đưa…

Ophiuchus tức giận với Alyez, lỡ đá vào cẳng chân của ai đó: “Cái cô này… Đã bảo tôi muốn đứng kế anh hai mà!!”

“Này nhóc… Chán cơm thèm đất nhanh thế à?!” – Taurus mặt đen, bẻ bẻ tay, được ánh trăng chiếu vào còn khủng bố hơn.

Điều đó làm Ophiuchus hoảng sợ, chỉ tay vào Alyez: “Woa… Là cô ta bảo tôi làm thế!!”

“Cái tên nhóc chết dẫm này… Tôi bảo cậu đá cô ấy khi nào??!!” – Alyez giơ nắm đấm nhứ nhứ vào đầu Ophiuchus, trầm giọng đe dọa.

“TẤT CẢ XẾP THÀNH HAI HÀNG DỌC CHO TÔI!!!! NAM MỘT HÀNG NỮ MỘT HÀNG!!! NGAY LẬP TỨC!!!” – Haruno rốt cuộc cũng hết kiên nhẫn hét ầm làm chim muông trong khu rừng bay tá lả.

“Anh là ai chứ? Sao lại ra lệnh cho bọn tôi?” – Leo thách thức.

“Là một con quỷ đã hết kiên nhẫn!!” – Haruno cười nguy hiểm đáp lại, anh bước ra từ trong bóng tối, vẻ mặt dọa người với nụ cười tươi rói: “Còn bây giờ các người có nghe theo không?”

“Yes SIR!!!” – Tất cả nhiều mặt một lời. Trong nháy mắt đã xếp thành hai hàng thẳng ngay hàng thẳng lối. Thẳng lưng, dậm chân, ưỡn ngực, phong thái chỉnh tề nghiêm túc như các chiến sĩ cầm súng sắp ra chiến trường.

“Tốt lắm… Hãy để buổi lễ bắt đầu!” – Haruno chắp tay ra sau lưng, quay người đặt tay lên vách tường đổ nát.

Khắp nơi bỗng sáng lên. Một cánh cổng không gian mới đã được hình thành và đang mở rộng.

“Tôi muốn các người vào đó rồi đứng trên sàn đá có dấu hiệu của mình!” – Haruno tươi cười giải thích.

“Làm sao chúng tôi có thể biết được ‘dấu hiệu của mình’ là như thế nào?” – Aquarius lúc này chợt lên tiếng.

“Đừng lo…” – Haruno chậm rãi đi vòng ra phía sau hai hàng, anh chống tay xoa cằm, sau đó một cánh tay thon dài vẽ một vòng tròn lớn trên không trung, nhẹ nhàng đẩy về phía trước, nở một nụ cười tươi rói: “Các bạn sẽ dễ dàng tìm thấy thôi!!”

Lời nói vừa dứt thì một cỗ lực xông đến, áp đảo 14 người bay vào cánh cổng. Haruno vẫy tay chào tạm biệt: “Đi vui vẻ nhé!!”

Mặt ai nấy đều ngớ ra, cố gắng tiếp thu sự thật rằng mình vừa bị đá vào một cánh cổng không gian. Khi người thứ 14 đã lọt qua ranh giới thì cánh cổng ‘bụp’ một tiếng, chỉ còn lại đống gạch cũ nát.

~*~

Một không gian xanh lam huyền ảo, lung linh với những viên đá quý hình lục giác khảm trên từng bậc thang không trọng lực, lơ lửng trong không khí, xếp thành dạng xoắc ốc lên cao rồi vây quanh một cây đại thụ. Rễ cây cheo leo ngoằn ngoèo, bám vào một số bậc thang đá quý, từ bậc này sang bậc khác cũng là do rễ cây tạo thành…

“Ực… Bây giờ chúng ta phải leo lên trên đấy hả?!” – Ophiuchus nuốt nuốt nước miếng, tay run run chỉ lên cao.

“Có lẽ thế…” – Aquarius cũng cảm thấy một trận tê liệt da đầu. Nhìn địa thế như thế này… có lẽ trên dưới không quá 5000 bậc thang đâu nhỉ?

Taurus nổi xung: “Thù mới nợ cũ… Qua lần này phải tìm hắn tính hết!!! Nhất định!!”

Cancer khuyên giải: “Haizzz… Chúng ta nên bắt đầu thôi!!”

2 phút sau…

“Woa… Anh hai đừng có buông em ra… Woa… híc híc!!” – Ophiuchus trời không sợ, đất không sợ, duy chỉ có xem trọng anh hai và anh luật sư trẻ tuổi Capricorn Martinez, còn lại không coi ai ra gì, nhưng lại mắc chứng… sợ độ cao. Bây giờ cậu nhóc đang bám chặt vào người của Scorpio như con bạch tuột, sống chết không buông.

Scorpio khó khăn di chuyển từng bước một. Trên trán anh lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn không lên tiếng kêu ca.

“Hahhaha… Tên nhóc trên dưới đều xem thường người ta… Nay lại sợ độ cao!! Nay mai nếu nhóc con còn dám gắn móc câu vào câu nói khi nói với chị thì chị đây sẽ quăng nhóc khỏi cửa sổ hiểu chưa?!!!” – Alyez dương dương tự đắc cười trên đau khổ của người khác.

Leo đi phía trước đá đá vào cẳng chân của Aries: “Xem kìa… Cái điệu cười nham nhở đó chắc chắn là đã ăn sâu vào trong máu nhà cậu rồi!!”

Aries chỉ quay lại trừng mắt với Leo.

“Phù… phù… phù… mệt chết rồi!!” – Virgo khó khăn bình ổn nhịp thờ, tay chống đầu gối thở hồng hộc.

Gemini dùng hết sức đá đôi giày cao gót bay xuống dưới: “Biết hôm nay phải leo thì tớ sẽ không mang thứ này đâu!!! Hờ hờ hờ…”

Tất cả những người ở đây đều đã thở ra khói, miệng ai cũng làu bàu, lầm bầm nguyền rủa tên ngu ngốc nào đó đã đá họ vào đây. Chỉ có một người duy nhất vẫn giữ thái độ vui vẻ mà không phải chảy một giọt mồ hôi nào. Cậu ấm nhà Leferve, Sagitarius Leferve với một tốc độ ánh sáng đã trèo lên đến đỉnh một cách dễ dàng. Hiện giờ đã và đang vẫy tay cỗ vũ mọi người.

“Tên ngố đó trông dáng vẻ giống như đang cười chúng ta quá!!” – Taurus dửng dưng nói.

Pisces đi phía trước chỉ im lặng cuối đầu, trong đầu không ngừng tự nhủ: Mặc kệ tên ngố, mặc kệ tên ngố, không thấy gì cả, không thấy gì cả…

Libra cõng Cancer trên vai chỉ cười nhẹ rồi lắc lắc đầu: “Không ngờ cậu lại không cẩn thận như vậy… Mới đi đến bậc thứ 3 đã trượt chân rồi!”

“Hì hì… Tớ xin lỗi!! Cậu có mệt không?!!” – Cancer cười gượng rồi ân cần hỏi thăm. Cô còn lấy khăn tay có một mùi thơm thoang thoảng của mình lau đi những giọt mồ hôi cho Libra.

“Ghen… ghen tị quá đi!!!” – Gemini cắn cắn khăn tay, lệ rơi đầy mặt khi nhìn thấy đôi bạn thân thiết.

“Nhanh nào… Chúng ta gần đến nơi rồi!!” – Có thể nói Capricorn là người thứ hai không hề than thở hay nguyền rủa, cực kỳ nghiêm túc công cuộc ‘leo thang’ của mình.

~*~

Cuối cùng thì tất cả mọi người đều có thể (bằng một cách nào đó!) bò lên được đến đỉnh.

Một điều lạ rằng khi người đi cuối bước qua khỏi bậc thang cuối cùng thì cả một không gian đột nhiên sáng lên, ánh sáng toát ra từ phía cây đại thụ.

Trong phút chốc, cây đại thụ hóa thành một cây hoa anh đào khổng lồ. Sàn đá mà 14 người đang đứng bỗng rời rạc ra rồi nâng lên xoay vần quanh thân cây. Cánh hoa hồng hồng bay lả tả lại xoay quanh họ như đang cố giữ thăng bằng…

Mọi người đã quá mệt để kinh ngạc, sống chết mặc bay, không hề kêu sợ hay hoảng hốt trước sự kiện này. Ngay cả Ophiuchus sợ độ cao cũng đã mất sức để run sợ rồi!

Sàn đá đang xoay vần rồi dừng lại theo một thứ tự nhất định. Lúc đó những viên đá được khảm trên trần nhà cao chót vót của không gian, hay nói đúng hơn là của một căn phòng bay xuống rồi lơ lửng trên đầu từng người một.

Dần dần lấy lại sức lực, ban đầu còn có vẻ kinh ngạc, các nhân vật chính nhanh chóng tự trấn tĩnh bản thân. Bình tĩnh đón nhận sự kiện tiếp theo.

Thoắt ẩn thoắt hiện ở trước mặt từng người có điểm những chùm sáng bạc. Những chùm sáng từ từ tụ lại thành một khối, tích tụ ra một hình dạng…

Một thẻ bài màu bạc với khung nạm vàng!

Thẻ bài to hơn bàn tay của người bình thường nhưng lại nhỏ hơn một trang giấy tập. Chiếc khung vàng với những đường cong cong nổi trội, viền sát từng góc cạnh của thẻ bài. Từng đóa hoa lưu ly in sâu vào nền bạc ở mặt trái tấm thẻ, như tĩnh như động, lung lay trong gió xuân. Đến bề mặt phải của tấm thẻ, ở phía dưới có hàng chữ phóng khoáng như bút mực tàu viết ra, chỉ ra từng sức mạnh, khả năng của từng người một.

Lúc này những viên đá trên đầu bắt đầu rung chuyển, nó vút thằng vào tấm thẻ dễ dàng như tên bắn, lấp đầy khoảng trống phía trên mặt phải của tấm thẻ. Một dòng chữ tự động chậm rãi hiện hình, đề ở phía trên cùng…Tên của viên đá.

Như có một lực hấp dẫn khiến ai ai cũng phải đưa tay ra cầm lấy tấm thẻ. Chạm vào nó khiến bản thân chợt nóng lên rồi rất nhanh sau đó lại trở về nhiệt độ bình thường của cơ thể.

Điều khiến họ phải thở gấp kinh ngạc… Trang phục đã đổi rồi!!

Trên thân thể của từng người đều là những bộ vest hay áo đầm phong cách quý tộc, của đêm dạ hội. Màu sắc kiểu dáng hoàn toàn khác nhau, rất khéo trùng với màu của viên đá trên tấm thẻ bạc.

Aries cảm thán trang phục nữ tính trên người, nó ôm sát làm lộ ra từng đường cong hấp dẫn trên cơ thể bình thường chỉ mặc những bộ đồ rộng quá khổ của cô. Chết mợ… mình đang giả nam mà mặc mấy cái thứ đồ này thì sao? Hồi chuông cảnh báo nguy hiểm cứ vang inh ỏi trong đầu, sống lưng cô chợt lạnh toát.

“Xem ra cậu không cần phải che dấu nữa… Hôn tạm biệt quá khứ làm nam đi là vừa!!” – Gemini thương tình ‘nhắc nhở’. Tiếc rằng giọng cô cũng không phải nhỏ. Mặt Aries càng xanh hơn.

“Ô… Anh… à không phải… Cô là ‘nữ’ ư??!!!” – Libra và Sagitarius tò mò nhìn sang cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dáng hiện tại không trốn vào đâu được của Aries.

Alyez nhún nhún vai, cẩn thận xem xét: “Xem ra tôi có chị hoặc em song sinh rồi!!!”

Leo rất muốn vỗ vỗ vai an ủi Aries nhưng khoảng cách giữa cô và Aries hiện giờ phải nói là rất xa…

Tất cả những người còn lại cũng lần lượt mà tiếp nhận một thông tin mới. Có lẽ hôm nay Aries thật sự không thể tiếp tục xuất hiện trước mặt mọi người với ‘giới tính nam’ thường ngày được rồi… Cô nắm chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi hạ quyết tâm.

“Cô Fointain!! Tôi rất vui lòng tham gia giúp cô T-H-I-Ế-N tên quỷ sứ nào đó đá chúng ta bay đến đây!!!” – Aries chém đinh chặt sắt nhìn Taurus.

Taurus búng ngón tay, mắt sáng long lanh nhìn Aries: “Chào mừng gia nhập đội quân cảm tử!”

Khi Taurus vừa dứt lời thì lại có một giọng nói khác vừa lạ vừa quen vang vọng, lọt vào tai của 14 người.

Thế giới Ho-Tal-Z tiếp nhận và vô cùng vui mừng khi các bạn đến với chúng tôi… Những thẻ bài bạc mà các bạn đang cầm trên tay xem như là phần thưởng của Demon’s Nightspring vì các bạn đã nắm chắc phần thắng trong trò chơi vừa rồi. Tấm thẻ bạc này, số lượng có hạn, không nhiều người có thể sử dụng được nó. Nó sẽ giúp các bạn có thể thách đấu với bất kỳ ai, bất kỳ nhân vật và tăng 0% công lực… à nhầm… 30% công lực trong mỗi trận đấu.

Căn phòng im phăng phắc. Một lúc sau đó…

“Cái giọng này tự nhiên làm tôi ngứa răng quá!!!” – Alyez vỗ vỗ hai má.

Cancer suy nghĩ: “Nghe rất quen tai… cái giọng trẻ con này… trận đấu ngày hôm đó…”

Aquarius cười híp mắt nguy hiểm: “… ‘Rất tiếc… các bạn không có sự lựa chọn nào!’ đúng không?”

Capricorn trong đầu có bóng đèn đang bật sáng: “Con gấu mèo mặc đồ lòe loẹt như con công!!! Chính nó!!”

“Nó đang ở đâu?” – Trong phòng bắt đầu nhốn nháo, đồng thời không khí xung quanh bỗng lạnh toát, gió lạnh ào ào. Mặt ai nấy đều sầm sì, nghiến răng.

Cherry Cheshire thấy toàn thân lạnh toát, da đầu tê liệt, run rẩy núp trong tán cây đào đã sớm bị khí lạnh khôi phục lại hình dạng bình thường là một cây đại thụ bình thường. Trong lòng thầm cầu nguyện họ sẽ không tìm ra mình và rủa thầm Boss Haruno Tsuki. Anh lại lừa tôi Boss… Tôi chết làm quỷ cũng sẽ hằng đêm ‘bầu bạn’ cùng anh aaaaaaaa!!!!!!!

“Kia rồi!!! Ở trên cành cây!!” – Pisces phát hiện ra có điểm khác thường, chỉ tay về phía đốm trắng đen đang động đậy ẩn nấp trong tàng cây.

“Xông lên nào anh em!!! Bắt lấy con gấu trúc đó!!” – Leo chỉ tay về hướng một con vật đang cố gắng ẩn mình vào trong tàng cây. Cô lạnh lùng nói, toàn thân chỉ toàn mùi thuốc súng.

14 người nổi xung, máu toàn thân dồn lên đại não tức đến thổ huyết, vứt bỏ hình tượng vào sọt rác, chỉ trong vài giây nữa thôi, họ sẽ đồng loạt xông đến xử lý nguyên nhân trực tiếp khiến họ vô số lần bị rơi vào trường hợp… chẳng biết làm thế nào. Thù chung thù riêng, cừu mới nợ cũ đều có đầy đủ…

“Oa huhuhuhuhuhuhuuu… Boss!!! Tôi chết làm ma sẽ ám anh cả đời aaaaaaaaaaa~~~~….” – Cherry Cheshire òa khóc.

Ám anh cả đời!!

Ám cả đời!!!

Tiếng khóc thảm thiết thấu trời… Hiện tại ở một nơi rất xa xa xa…

Aki Ochiru thoáng liếc mắt nhìn về phía đối phương, cầm tách trà uống một ngụm, phong thái nhàn nhã: “Cậu đã biết trước, lần này sẽ khó thoát nhỉ?”

Haruno nhấm nháp tách trà tinh xảo trên tay, nhún nhún vai, cười yếu ớt trả lời: “Tôi biết chứ… Nhưng trước khi lên đoạn đầu đài thì cũng phải có người đi trước… Lúc đó nhắm mắt mới yên lòng rằng mình không bị cô đơn!!”

Chủ nhân của Endless Memories ở bên cạnh nhìn không kìm nén được mà bật cười thành tiếng. Tiểu tử này hay cho cái không chiêu thắng có chiêu, chơi thâm trầm xảo quyệt, hay cho cái… gian trá không ai sánh bằng!

 ~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro