ஐ*Chương VII: Thử thách *ஐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Tiếng hò reo cổ vũ nhiệt tình, niềm hi vọng bùng cháy mãnh liệt hòa cùng nỗi uất ức không nói thành lời của những người nào đó…

~*~

Địa điểm 1: Siren’s Voice. (Tiếng hát của Siren)

Player: Gemini Ledoyen, Libra Gillette, Aquarius Jules.

Beast: Golden Siren (Thủy quái) Level 3.

~*~

“HAI NGƯỜI CON TRAI CÁC NGƯƠI ĐỊNH ĐỂ LÃO NƯƠNG ĐÁNH CON THỦY QUÁI CHẾT TIỆT NÀY MỘT MÌNH HỬ???” – Giọng đầy uất ức xen lẫn tức giận của Gemini vang lên, chấn động cả một vùng nước xanh biếc….

“Cô gái à… Nếu cô mà cứ hét lên chói tai thế thì đảm bảo sau này không ai dám rước cô về nhà đâu nha!! Cô nên biết giữ lịch sự khi người khác đang nói chuyện, nếu không sẽ thành gái già ế suốt đời đấy!!!” – Libra vẫn giữ nụ cười hình bán nguyệt, nhẹ nhàng khuyên bảo cô gái xinh đẹp đang tức giận dậm chân bình bịch kia.

“Đúng! Cô nên biết là chúng tôi lâu lắm chưa gặp! Mà cô cứ dặm thì tảng băng đó sớm muộn gì cũng nứt đôi ra… Lúc đó phiền lắm!!” – Aquarius thanh âm cũng không lớn, bình tĩnh nhắc nhở.

Nhìn hai người thanh niên ‘kẻ tung người hứng’, Gemini càng tức giận đến sùi bọt mép, thầm đem 18 tổ tông nhà hai người đó lần lượt hỏi thăm.

Một lượng sương lạnh lẽo mà dày đặc phủ kín xung quanh…

Một lúc sau…

Gemini : “A…. Chết tiệt!!! Hai tên kia đâu rồi???!!!!”

~o0o~

Chúng ta hãy cùng quay lại ít phút trước đó để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra nào….

Gemini đang đi mua sắm cùng 3 cô bạn thân của mình. Buổi đi chơi rất vui vẻ ngoại trừ việc Gemini cảm thấy thân thể hơi lâng lâng, cái cảm giác như… say sóng????

Mà khoan đã… Không phải suốt ngày Leo đều bị nhốt trong cái lồng vàng đó sao? Đồ của Leo đều do cô thiết kế và may mà…

Từ khi nào Aries lại có hứng thú với mấy thứ đồ nữ tính??????

Chưa hết chưa hết… Virgo đi như thế lại cư nhiên không sợ đám Fan cuồng của cậu ấy????

Và ai đó hãy nói cho cô biết đi. Giữa thành phố như thế này lấy đâu ra tiếng mòng biển cùng cái vị mặn trong không khí chứ??? Cuối xuân đầu hạ mà lại lạnh như mùa đông thế này… Thế giới đã đến một hồi đại loạn rồi sao?

Gemini đang tự thắc mắc thì một dòng nước lạnh buốt đổ ập vào người cô làm toàn thân cô ướt sũng. Dãy phố mua sắm biến mất, ba người bạn chí cốt nhòe đi. Gemini cảm thấy bản thân rơi vào hố sâu đen kịt.

Mở bừng đôi mắt, chợt thấy trước mắt mình độc một màu xanh. Màu xanh của bầu trời. Màu xanh của biển. Màu xanh của tảng băng mà cô đang ngồi. Và… màu xanh của con thú quái dị nào đó đang nhìn cô đầy hăm dọa.

Gemini trực tiếp bỏ qua con thú kì lạ kia, đưa mắt nhìn xung quanh.

Cách đó không xa, trên một tảng băng khác, hai người, một là Libra – một luật sư tài cao chưa bao giờ thua trước bất kỳ vụ kiện nào. Một là nhà khoa học trẻ tên Aquarius, đang dần dần tỉnh dậy.

“Này hai anh kia! Một trong hai anh tạt nước vào tôi đúng không?” –  Gemini gằn từng chữ, không để ý đến mọi thứ xung quanh liền ngay lập tức thẩm tra.

Ngay tức khắc, giọng hai người kia vang lên đầy khó chịu: “Cô nghĩ là bọn tôi có khả năng làm được sao?”

Chưa đầy 30 giây, hai người nhận ra giọng nói quen thuộc rồi lại quay sang nhìn nhau, đầy kinh ngạc:

“Libra???”

“Aquarius???”

“Sao anh/em ở đây??!!”

Gemini bên này, nhìn hai tên kia, nhất thời trên gương mặt trắng nõn đã xuất hiện vài đường hắc tuyến.

Một âm thanh kì lạ vang lên, các tảng băng dần nứt ra.

Rắc… rắc… rắc………

Hai người bên kia tựa hồ không nghe gì, tiếp tục trò chuyện. Gemini tức giận vì bị lơ đi mà thính giác nhất thời cũng mất tác dụng.

Tiếng kì lạ lại vang lên, Gemini quát: “Im lặng!!!”

Ngay lập tức, âm thanh từ con quái thú màu xanh kia ngưng lại, biểu hiện tựa muốn nói gì đó lại không thể phát ra âm thanh. Gemini thoáng ngạc nhiên: “Nghe lời thế sao?”

Nhưng chỉ trong một cái nháy mắt, con thú kì dị giẫy giụa, đuôi của nó quất mạnh xuống làn nước biển xanh biếc. Nước biển bắn tung tóe, mạnh đến nổi cả tảng băng cô đang đứng bay lên không trung.

Tưởng rằng cô sẽ trực tiếp đáp xuống dòng nước lạnh bên dưới, Gemini lại không ngờ được nước bên dưới lại tự nhiên đóng băng nhanh chóng, khi cô té xuống lại có cảm giác mềm mại… là đệm tuyết ư? Tuy không mấy ấm áp nhưng ít ra cũng đỡ hơn cái mặt nước lạnh lẽo hay những phiến băng cứng a!!!

Gemini cảm thấy kì lạ nhìn sang hai tên trời chu đất diệt kia, liền thấy cảnh tượng hai mỹ nam đang cười đùa tự nhiên, như chuyện cô bị bay lên không trung và có khả năng bị thịt nát xương tan là chuyện bình thường, không đáng chú ý. Suy nghĩ vừa được hai người có năng lực siêu nhiên giống mình giúp, ngay lập tức bị cô nghiến răng nghiến lợi bóp nát.

Chờ người giúp chi bằng tự bản thân vận động, Gemini kiềm nén cảm xúc muốn giết người, mặc kệ bí mật về siêu năng lực của cô bị phơi bày, bắt đầu đưa đôi tay trắng muốt về phía trước, một làn sương mỏng manh tỏa ra quấn lấy con quái thú.

Ý đồ của cô là sẽ che đi tầm nhìn của nó rồi lên kế hoạch trốn thoát. Quyết định không thèm quan tâm đến hai kẻ vô lương tâm kia. Người ta đã bất nhân thì cũng đừng trách cô bất nghĩa.

Nhưng con thủy quái cứ uốn éo thân mình. Miệng mở rộng, một dãy răng bén nhọn lóe sáng lao tới cô. Nó nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Toàn thân sặc mùi sát khí.

Gemini tạo lốc xoáy làm lệch hướng chuyển động của con vật kia, liên tục né tránh không ngừng. Cuối cùng cô đành bất lực quay sang nhìn hai tên bên kia, bắt đầu hét lớn:

“HAI NGƯỜI CON TRAI CÁC NGƯƠI ĐỊNH ĐỂ LÃO NƯƠNG ĐÁNH CÁI CON VẬT CHẾT TIỆT NÀY MỘT MÌNH HỬ???”

“Uầy… Cô gái này sao lại có gào thét đến chói tai như vậy chứ? Cô mà cứ giữ thái độ như vậy sẽ mau già và bị ế đấy!!!”

“Xin giữ lịch sự khi người khác đang nói chuyện đi chứ!! Chúng tôi là người thân lâu nay mới gặp lại mà!”

Hai tên chết tiệt lười nhác nào đó nhắc nhở cô.

Các người mới ế!! Cả nhà các người đều ế!!!!

Gemini tức đến mất kiểm soát, một lượng sương dày đặc phủ kín xung quanh khiến mọi thứ trong chốc lát đã mờ đi, che luôn cả tầm nhìn của cô: “A….chết tiệt! Hai tên kia đâu rồi?!!”

Quái thú gầm lên, từ trong làn sương dày đặc, nó cố lao đến tấn công Gemini một lần nữa. Quyết dồn cô vào đường chết.

Gemini nhắm chuẩn xác chuẩn bị phun làn sương độc vào mắt nó thì quái thú ngậm chặt miệng lại, động tác trở mình cực kỳ khó khăn, như đang cựa quậy cố gắng thoát khỏi vật cản trở nó.

Không biết có phải do ảo giác của làn sương hay không mà cô đã tình cờ thấy được một dải lụa gần như trong suốt sáng lấp lánh lấp lánh nhờ những hạt nước biển bắn lên đó. Một dải lụa thượng đẳng với hoa văn bọt biển vô cùng sống động đang quấn khắp người quái thú. Ngay lập tức cô liền nghĩ đến có người nào đó đang điều khiển dải lụa. Thần thánh phương nào thế?!

Cô thu hồi làn sương lại, ánh mắt đảo khắp nơi tìm kiếm người đã giúp cô. Có phải chàng trai có vẻ đẹp như nữ nhân kia không? Anh lại là người cứu cô nữa sao? Không hiểu sao trong lòng cô lại có một tia chờ mong kỳ lạ…

Bên tảng băng bên kia, Libra nhíu mày lại, tay nắm chặt giữa không trung như đang giữ một thứ gì đó. Aquarius bên cạnh cũng nhẹ nhàng đặt tay xuống làn nước. Dòng nước trên mặt biển nhanh chóng đóng băng, khiến thân thể quái thú dần bị đông cứng lại.

Khi thủy quái đã không còn cử động được, biến thành một tượng băng cực kỳ đẹp mắt, sáng long lanh dưới ánh mặt trời yếu ớt, Libra mới nhẹ nhàng mở nắm tay ra. Dải lụa trong suốt liền biến mất.

Mọi thứ trở lại yên tĩnh.

Tượng băng đẹp mắt đang dựng đứng chợt rung rung, tiếp theo đó là một tràng âm thanh gãy vụn vang lên. Quái thú được giải thoát, lần này trông có vẻ điên cuồng hơn, chỉ trong vài giây sau đó trực tiếp đem những phiến băng đang đóng quanh người phá thành từng mảnh.

Nó nhảy lên không trung rồi lao mạnh xuống làm nát vụn cả vùng băng mỏng, nước bắn lên cao hơn 10m. Tạo thành nhiều đợt sóng dữ dội, ảnh hưởng mạnh mẽ đến những phiến bằng mà 3 người đang đứng.

Libra nhận thấy tình hình không ổn. Anh nhanh chóng dang hai tay, dùng những dải lụa vô hình cuốn lấy hai người kia, để giữ thăng bằng cho họ cũng giữ cho chính mình không rớt xuống nước rơi vào trận địa của con vật hung tợn.

Aquarius nhận thấy anh họ đang giúp mình, tập trung vào nhìn mọi thứ xung quanh. Đôi mắt màu nâu nhạt lóe sáng khi thấy đã có thủy quái lộ sơ hở. Lập tức tóm lấy thời cơ, đóng băng từng đợt nước vừa bắn lên. Bằng một khả năng trời phú, anh khiến từng dãy nước trên không đang rơi xuống hóa thành nhiều mũi tên bén nhọn khổng lồ.

Gemini nãy giờ quan sát, thấy chàng trai có mái tóc nâu hạt dẻ đang nhìn mình ra hiệu. Cô liền hiểu ý, nhanh chóng khuấy động không khí, những cơn lốc xoáy lần lượt xuất hiện, nâng những mũi tên băng kia lên không trung, bắn về phía thủy quái.

Con thủy quái gầm lên giận dữ, bắn người lao về phía Libra và Aquarius.

Mắt thấy tình hình càng nguy kịch, Gemini không hề chậm trễ đưa mũi tên băng xé gió, tất cả lao đến đâm vào thân thủy quái.

Phập… phập… phập…phập…

Chuỗi âm thanh của mũi tên đã trúng đích hòa lẫn cùng tến gào thét đau đớn của thủy quái.

Nó quằn quại trong đau đớn, lảo đảo vài lần rồi đổ ầm người xuống nước. Đợt sóng theo đó mà nhấn chìm xác của nó xuống dưới đáy đại dương xanh thẳm, cả người dần tan thành bọt khí….

Trên không trung chợt tập trung một đạo ánh sáng. Chiếc đồng hát khổng lồ hiện ra. Nó đã đổ hạt cát cuối cùng xuống…

Kết quả: Toàn bộ Player tất thắng!

Nháy mắt trời đột nhiên tối lại. Gemini, Libra và Aquarius lại một lần nữa chìm vào bóng đêm.

~*~

Địa điểm 2: Haunted Forest (Khu rừng ma ám)

Player: Scorpio Chevalier, Cancer Delannoy, Pisces Alphonse, Alyez Sylvestre.

Beast: Bloody Snake (Huyết xà) Level 3.

—-~oOo~—-

Cancer cảm thấy toàn thân ê ẩm, nặng trịch. Cô ở đâu? Nơi này là đâu? Mọi người đang ở nơi nào?

Hàng loạt các câu hỏi chạy ngang dọc qua đầu làm cô nhất thời khó chịu vì cơn đau bất ngờ đột kích. Đau đến nỗi cô muốn dùng dao chặt đứt thứ đặt ở trên cổ này đi.

Thấp thoáng, cô nghe được tiếng ai đó đang nói chuyện.

“Này… Cô ấy còn sống không thế?” – Giọng nói của nữ, có phần trẻ con, hài hước.

“Ừm… Vẫn còn thở!” – Lần này là âm thanh của một người nam. Thật như dòng suối mùa thu nhẹ nhàng chảy róc rách như rót vào tai mỗi người.

“…”

Nhíu nhíu mày, cô dùng hết sức mở to đôi mắt nãy giờ vẫn nhắm nghiền. Nhất thời chưa thích ứng được nên tầm nhìn vẫn còn vô cùng hạn chế. Nhưng cô vẫn nhận ra được là có 3 người đang nhìn chăm chăm cô.

“Đã tỉnh?” – Một giọng nói khác hai giọng kia, nhưng lại mang theo âm sắc lạnh lẽo như tảng băng ngàn năm.

Giọng nói này, cô nhận ra… Scorpio?

Cô dùng hai cánh tay, yếu ớt chống để gượng dậy. Quá trình vô cùng khó khăn. Dường như nhận thấy được sự khó khăn của Cancer. Pisces – chàng trai có thanh âm như tiếng suối chảy, đỡ lưng và nâng cô dậy.

“Tôi đem nước về rồi đây!” – Từ xa Alyez chạy lại, trên tay là một cái thùng sắt trông đã khá cũ, vài chỗ đã bị rỉ sét, bên trong thùng sắt quả nhiên có nước.

“Cô kiếm ở đâu ra?” – Pisces thắc mắc. Cô ta bảo sẽ đi kiếm nước, ở cái nơi đồi không mông quạnh, cây cỏ cũng không sống nổi này? Ban đầu anh chỉ nghĩ rằng cô ta đang nói đùa hay đầu óc có vấn đề… Không ngờ được cô lại có thể bằng một cách nào đó kiếm được nước.

“Ở một con sông!”

Scorpio không nói gì. Anh chỉ rút trên đầu ra một cây trâm bằng bạc sáng bóng, cắm vào trong nước. Cancer khó hiểu nhìn hành động kỳ lạ của chàng trai này.

Cây trâm lập tức từ màu bạc chuyển thành màu đen sẫm đến đáng sợ.

“Có độc!” – Cả ba người Alyez, Pisces và Scorpio lập tức đưa ra kết luận.

“Tại sao các người lại biết!!” – Cancer không nén nổi tò mò, thốt ra câu hỏi.

“Vì quê hương tôi cổ đại người ta dùng trâm bạc để thử độc!”

“Ở Trung Hoa, cổ đại thường dùng cách thủ công này để thử độc!”

“Tính chất công việc… Chuyện hiểu biết này là điều cơ bản!”

Ba câu trả lời tuy khác nhau nhưng lại mang ý nghĩa giống nhau. Cancer đưa mắt đánh giá ba người trước mặt. Cô gái có dáng người nhỏ nhưng cực kỳ khả ái, gương mặt trẻ con nhưng lại có vẻ trưởng thành, mái tóc đen nhưng rối loạn kia tuy khí chất toát ra có mang nét truyền thống của phụ nữ phương Đông nhưng lại có nét hao hao giống người phương Tây. Nhìn kỹ lại thì phát hiện, hóa ra cô gái này là con lai vì người phương Đông không thể nào có được đôi mắt màu xanh ngọc bích cả.

Tiếp đó là chàng trai xinh đẹp sở hữu vẻ đẹp còn hơn cả nữ nhân. Làn da bạch ngọc, đôi môi như cánh hoa hồng làm nhiều người mê mẩn. Đặc biệt là đôi mắt, một đôi mắt trong suốt như pha lê, lại rất dễ lóe lên diễm quang, một đôi mắt như chứa tất cả một bầu trời, một dòng sông Ngân Hà. Cancer đoán hơn 90% anh đã là người Phương Đông rồi. Tuy bộ quần áo đang mặc trên người là áo sơ-mi kẻ sọc và chiếc quần tây hàng hiệu nhưng cậu vẫn không thể che giấu được nét đẹp cổ kính bảo thủ của người phương Đông.

Còn người bạn tuấn mỹ bên cạnh cô thì cô đã sớm biết anh không mang dòng máu nào của phương Tây cả, thuần chủng Châu Á.

Thì ra người Châu Á lại có những phong tục tập quán thú vị như vậy. Nếu có thể quay về nhất định phải học hỏi thêm mới được.

Alyez và Pisces nhận thấy được cô gái đoan trang trước mặt này đang lần lượt đánh giá mình. Ánh mắt của cô vừa tò mò vừa phấn khích như đang nghiên cứu một thứ gì đó vô cùng thú vị.

Trong lúc Cancer đang đánh giá họ thì họ cũng đã nhanh chóng đánh giá lại cô. Mái tóc dài màu bạch kim xỏa dài hơn 5 tấc (5 tấc = 50cm), đôi mắt tím trong vắt như nước hồ thu cùng lông mi dài cong vút như đôi cánh của thiên thần. Quần áo mặc trên người cũng đủ biết cô không phải thuộc nhân vật tầm thường. Tuy ánh nhìn của cô có phần đoan trang thục nữ nhưng cũng có phần tinh tế, tương đối sắc bén. Quả đúng thật, đây đúng là một giai nhân xứng đáng với câu nói “Qīng guó qīng chéng” (Khuynh quốc khuynh thành).

Lại đưa mắt qua liếc nhìn “mỹ nhân” bên cạnh giai nhân “khuynh quốc khuynh thành”. Cả hai người, Pisces và Alyez, đều giật mình sửng sốt. Gương mặt đó tuy rất đẹp nhưng so với nữ nhân vẫn không hợp lắm. Mày kiếm sắc bén, ánh mắt lạnh lẽo như hoa tuyết mùa đông kém phần mềm mại, bạc môi khẽ mím lại. Trên gương mặt chỉ không có một biểu cảm gì, nói chính xác hơn là gương mặt ‘vô cảm’.

Tuy cả hai người đều có cùng tâm trạng nhưng Pisces lại không thể hiện rõ ràng như Alyez. Cô gái này chỉ thiếu điều nước miếng chảy thành suối thôi. Thật là… Pisces lắc lắc đầu thở dài. Nữ nhân bây giờ lại thiếu mất vẻ tế nhị của ngày xưa. Đáng tiếc… đáng tiếc…

“Quệt nước miếng của cô đi!” – Pisces lên tiếng nhắc nhở.

Alyez giật mình, ‘phản xạ không điều kiện’ đưa tay lên quệt nhưng… quái! Cô có chảy ‘ke’ đâu chứ!!!

“Cái tên này… MEEP!!!!!” – Cô lập tức im bặt, hoảng sợ, mặt trắng bệch nhìn Pisces.

Pisces nhíu mày khó hiểu, bộ dáng cậu khó coi đến vậy hả? Làm sao lại dọa cho cô gái này có vẻ sợ hãi như vậy. Đưa mắt qua nhìn 2 nhân ảnh đang ngồi phía sau cô gái này. Cũng vẻ mặt trầm trọng, hoang mang?

Xì..iiiiiii…… Xìiiii….ì..ìì… mồi ngon… phải ăn sạch… chén sạch…

Âm thanh quái lạ vang lên, Pisces nghe thấy âm thanh rùng rợn này bất giác sống lưng cũng lạnh toát. Cậu cứng ngắc quay đầu lại…

Hiện lên cách đám bọn họ khoảng 10m là một con trăn… Không! Là một con rắn hổ mang khổng lồ mắt long sọc đỏ nhìn bọn họ. Những chiếc răng nanh độc đang chảy ra những thứ chất lỏng có thể làm mọi thứ tan chảy nếu chạm phải nó.

Nó đang trườn lại, càng lúc càng gần. con mắt hung ác đó thủy chung vẫn không dời khỏi bọn họ.

Máu tươi… rất ngọt… xìiiiii…. Xìii…ìiiìi……

Bây giờ thì Pisces đã biết được thanh âm đó từ đâu ra rồi, tất nhiên con rắn không biết nói mà là anh có khả năng đọc được suy nghĩ cùng nói chuyện với động vật. Khả năng này anh giấu suốt 20 năm nay, ngoài ông nội ra không ai biết được. Ngay cả người bạn thân, Sagitarius cũng không.

Con bé tóc trắng… nó có vẻ ngon nhất…

Pisces cảnh giác nhìn con rắn.

Lúc này con rắn chợt tung người, trườn bằng một tốc độ khủng khiếp về phía trước, nhắm Cancer mà lao tới.

Trong lòng thầm kêu không ổn, cậu hét lên “Cô!!! TRÁNH RA!!!!” với Cancer, nhanh chóng xoay người đẩy cô, né khỏi đường tấn công của con rắn.

Con rắn chộp hụt vẫn không từ bỏ, dùng đuôi của mình quất lên xuống, toan bắt lấy cô. Lúc đó Alyez nhảy ra bị nó cuốn chặt, thay cho Cancer. Con rắn thấy con mồi bị thay đổi, tức giận mà cuốn thân càng chặt, muốn nghiền nát xương thịt của Alyez.

Mọi người đã bắt đầu hoang mang, Scorpio đang bị thương ở chân, hành động bị kiềm hãm, không có được sự nhanh nhẹn như ban đầu. Anh dùng tất cả những thanh chủy thủ (dao găm), phóng nhanh về phía con rắn, ngăn cản hoạt động của nó.

Quái thú bị tấn công bất ngờ không kịp phòng thủ, không thể né tránh nên bị từng con dao cắm sâu vào trong thịt, đau đớn vô cùng. Nhưng quyết không bỏ Alyez ra, quyết tâm siết chặt hơn. Trên mặt cô đã đỏ vì thiếu dưỡng khí nay bắt đầu tím dần, trông méo mó đến dị dạng, bộ dáng thập phần đáng sợ.

Răng rắc… răng rắc… tiếng xương gãy đến rợn người vang lên.

Cả ba người đều hít một ngụm khí lạnh, bọn họ đang tìm mọi cách để cứu cô gái đáng thương kia.

THẢ CÔ ẤY RA!!!!” – Pisces quát to. Nếu cô gái này phải bỏ mạng, e rằng cậu sẽ phải ăn năn đến suốt đời. Không thể che dấu bí mật được nữa, dùng khả năng của mình để ra lệnh cho con rắn.

Con rắn như hiểu được, lập tức dừng họat động, để thân thể Alyez rớt xuống đất.

Cancer hoảng sợ cực độ, nhanh chóng chạy về hướng đó nhưng bị Scorpio ngăn lại. Cô vừa khẩn trương vừa khó hiểu nhìn bạn mình.

“Ở đó có người sắp chết… Mình phải cứu cô ấy!! Để mình đi!!!” – Cancer hoảng sợ cực độ đến nước mắt giàn giụa, lương tâm cô cực kỳ khó chịu như bị hàng vạn mũi dao đâm vào. Cô gái đó vì thay thế cô mà bị con quái thú đó hại thành cái dạng này. Cô có tẩy rửa cũng không rửa sạch hết nỗi ân hận này!!!

Nhưng một điều kỳ lạ tiếp theo đó xảy ra là thân thể đó đột nhiên biến mất, trở thành cát bụi bị gió cuốn bay đi.

Không nhanh không chậm, tranh thủ con rắn chưa kịp hành động. Scorpio đã cắm thanh kiếm mà anh luôn mang theo xuống đất. Thoáng chốc dưới mặt đất xuất hiện một vết nứt kéo dài đến chỗ con rắn.

Đến khi quái thú kịp hoàn hồn đã phát hiện bản thân quá sơ suất, định tránh đi các vết nứt ngày càng mở rộng nhưng đã quá muộn. Vết nứt nhanh chóng toác rộng ra, dãy đất xung quanh con rắn lún sâu xuống, từ trong lòng đất xuất hiện những cánh tay dị dạng, kéo thân người con rắn xuống. Nó giãy giụa không ngừng, một lúc không lâu sau đó thì khung cảnh lại yên tĩnh trở lại. Mặt đất cũng trở về bình thường, tưởng chừng như hiện tượng lúc nãy chỉ là ảo giác.

“Thật là… Tại sao các người lại không chạy đi chứ?! Tuy đó chỉ là hình nhân của tôi nhưng nó cũng mang bộ dáng của tôi a… Trông thật thê thảm vậy mà đã bị các người nhìn thấy rồi!! Aizzz…” – Lúc này Alyez từ trong bụi rậm bước ra, giọng nói có vẻ trách mắng cùng chán nản. Bộ dáng cũng không phải đẹp đẽ gì nhưng cũng được coi là tạm ổn, không hề bị thương.

“Lúc nãy… Cô không bị thương ư?” – Pisces có cảm giác như mình vừa bị lừa, trong giọng nói có sự phẫn nộ.

“Các người có khả năng thấy ma sao?! Nếu tôi thật sự bị như vậy thì bây giờ các người là đang nhìn thấy ma đấy!!!” – Alyez lên tiếng đáp lại.

“Cô thật sự không sao chứ… Rõ ràng tôi thấy cô…” – Trên gương mặt Cancer vẫn còn hơi ẩm ướt, run run hỏi.

“Uầy… Cô gái à… Không sao đâu!! Tôi thật sự không sao!!!” – Alyez bây giờ mới có cảm giác tội lỗi. Hình như vừa rồi đùa hơi quá trớn thì phải!

“Nhưng anh này đã sớm biết rằng đó không phải tôi phải ko?” – Alyez chỉ tay về phía Scorpio.

Anh chẳng nói gì chỉ cúi đầu nhắm mắt. Tất nhiên là anh đã nhận ra ngay từ khúc tiếng gãy xương vang lên mà linh hồn cô gái này vẫn chưa thoát ra. E rằng người khác là đã chết trước khi bị gãy xương rồi. Lúc đó trong đầu anh chợt lóe lên một giả thuyết… Cái xác đó không có linh hồn?!!!

Cancer bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, lại chợt nhớ rằng Scorpio đang bị thương. Cô khụy gối xuống, mặc kệ ánh nhìn của mọi người, để hai tay lên cái chân bị thương của Scorpio, nhắm mắt lại. Thì chợt thấy có một vầng sáng nhỏ thoát ra từ bàn tay cô.

Pisces và Alyez trầm mặt, không nói gì. Hóa ra những có mặt ở đây, không có bất kỳ ai bình thường cả! Ai cũng có bí mật… Một khả năng không giống người bình thường!!!

Trên không trung lúc này lại có một chiếc đồng hồ cát hiện ra, cát vẫn chưa rớt xuống hết.

Kết quả: Player tất thắng!

Đạo quang xoẹt ngang bầu trời, cuốn lấy 4 người trong nháy mắt.

Khu rừng âm u trở nên yên tĩnh đến quái dị…

~*~

Địa điểm 3: Volcano (Núi lửa).

Player: Virgo Passani, Capricorn Martinez, Taurus Fointaine.

Beast: Black Dragon (Hắc Long) Level 3.

—~oOo~—

Rầm… Rầm… Rầm…

Một hàng gỗ quí cao to lần lượt đổ ngã theo một đường thẳng ngay ngắn.

“Hôm nay tại sao xung quanh tôi chỉ toàn những phụ nữ có xu hướng bạo lực…” – Một chàng trai có mái tóc đen mượt được cắt ngắn gọn gàng thanh lịch như một quý ông nho nhã, sống lưng lạnh toát đi phía sau nhìn cô gái tóc nâu. Cô ta có dáng vấp của một tiểu thư yếu đuối nhưng thực chất lại có dáng vẻ khủng bố thế này… Quả đúng là không nên đánh giá một cuốn sách mà chỉ mới nhìn bìa của nó!

Cô gái tóc nâu chocolate gợn sóng trông dáng vẻ gầy gò như thế lại vừa đi, tay vừa hoạt động không ngừng, đấm gãy từng thân cây trước mặt để gây chú ý, ai mà lại có sức mạnh làm kinh thiên động địa như vậy? Taurus Fointain – Con gái lớn của nhà Fointain, một gia đình chỉ toàn chuyên gia về ẩm thực, cực kỳ nổi tiếng. Nắm trong tay một chuỗi nhà hàng vòng quanh thế giới, gia thế lẫy lừng.

“Anh nói gì?” – Taurus nghe không rõ vì những âm thanh đầy bạo lực do mình tạo ra, thấy Capricorn lẩm bẩm gì đó thì quay sang hỏi lại.

“Ack… K-không… Tôi chỉ là đang suy nghĩ chúng ta nên đánh lạc hướng nó bằng cách nào?” – Capricorn nghĩ đến viễn cảnh mình chính là những khúc gỗ đó thì da đầu tê liệt, lập tức đá bay suy nghĩ nói xấu con gái nhà Fointain.

Taurus có vẻ ngừng hoạt động, trầm mặt suy nghĩ. Hết nhìn phía trước, rồi lại nhìn về phía sau, cuối cùng là đánh giá Capricorn.

Dáng vẻ thư sinh gầy gò, có vẻ nhu nhược. Gương mặt đẹp, kiểu thanh cao, nhã nhặn. Mái tóc gọn gàng, quần áo gọn gàng, cử chỉ thì lại lịch sự như quý ông. Có lẽ là con nhà quyền quý và là một người gọn gàng.

Thấy Taurus không tạo dáng ‘khủng bố’ nữa mà đang đánh giá mình. Anh cũng có cơ hội nhìn kỹ hơn cô gái trước mặt.

Mặc dù mặt mũi, quần áo bị đất bám đầy nhưng có vẻ đây là một cô gái có nhan sắc không tầm thường. Chiếc mũi tinh tế, đôi mắt sáng như các vì tinh tú của bầu trời đêm, hơn nữa tóc dường như được cấu tạo rất tốt, tạo độ bóng và độ gợn vừa phải.

“Tới đó rồi tính!” – Taurus thu hồi suy nghĩ, lên tiếng đánh bay không khí im lặng, xoay người tiếp tục ‘công việc’ của mình.

Capricorn cũng chẳng giật mình trước sự thay đổi đột ngột của cô gái. Anh dù sao cũng là một nhà kinh doanh tiếng tăm, phải luôn giữ vẻ điềm tĩnh trong mọi trường hợp để có thể đưa ra cách giải quyết phù hợp khi có điều gì đó không may xảy ra. Ngày hôm nay anh đã có đủ sự mất bình tĩnh rồi!

Trên thương trường như trên chiến trường, phải luôn cẩn thận, cảnh giác với mọi lời nói, vì một lời nói cũng có thể phá hủy mọi công sức cố gắng. Đồng thời cũng nên giữ thái độ hòa hoãn với đối tác, khách hàng. Gia đình anh là những thương nhân đứng trong top bảng những thương nhân giàu có tài giỏi nhất trên thế giới. Làm việc gặp không ít kẻ thù, có khi còn bị chúng hãm hại vì thế nên gia đình anh đã bắt tay với nhà Chevalier từ nhiều năm trước. Scorpio Chevalier lúc nhỏ đã luôn ở cạnh anh để bảo vệ. Nói đúng hơn Scorpio là người bảo vệ của anh.

Gràoooooooo……

Một bức tường lửa được lập ra, chắn ngang ngay trước mặt hai người.

Phía trên cao đang có một vật thể to lớn bay qua bay lại như máy bay chiến đấu. Nó một thân chỉ toàn màu đen và hơn nữa không ngừng phun lửa tấn công Taurus, Capricorn. Nó là một con vật tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết, rồng lửa.

Capricorn né một cách dễ dàng, anh vội vàng nhìn sang cô gái ‘bạo lực’ thì thấy một thứ ánh sáng màu xanh lục đang bao bọc khu vực nhỏ cô đang đứng. Cô gái dang rộng hai tay ra, ánh sáng lại từ lòng bàn tay trắng mịn của cô tỏa ra rộng hơn, ngăn cản những ngọn lửa có khả năng làm hại cô ngay lập tức.

“Nhảy vào đây!!!! Nhanh nào!!!” – Taurus hét lớn với Capricorn đang đứng bên tay phải. Mắt không rời khỏi con ‘rồng’.

Capricorn chẳng có thời gian nghĩ ngợi, ngay khi tiếng nói của cô vừa dứt thì con rồng đã tiếp tục tấn công bằng những quả cầu lửa nóng rực.

Anh nhảy vào vòng tròn ánh sáng, cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, không còn thiếu dưỡng khí và nóng như lúc nãy.

“Bộ quần áo anh đang mặc trên người rất đắt tiền… Nếu để chúng bị đốt cháy thì thật là tiếc!!” – Taurus lạnh nhạt kết luận.

Capricorn: “… Cô cứu tôi vì bộ đồ trên người tôi?”

“Này anh… gì nhỉ? Mark… Martinez… đúng rồi là Martinez! Anh bảo anh có khả năng đặc biệt gì cơ?” – Taurus lảng sang chuyện khác, di chuyển vòng tròn bước lùi lại, cô là đang dụ dỗ con rồng, thực hiện kế hoạch của bọn họ.

Cho sự việc quay về nửa tiếng trước…

“Ok… Như con mèo đó đã nói…” – Virgo chậm rãi giải thích, cô lấy cành cây vẽ vẽ một sơ đồ bát quái kỳ dị, trông như thể là kết cấu của một ma trận.

“Khoan đã!! Cô gọi đó là mèo? Đó không phải gấu trúc à?” – Taurus cắt ngang, day day huyệt thái dương. Mẹ nó chứ! Từ lúc đến cái nơi chết tiệt này, đầu óc của cô tăng giá trị (*) quá!!

(*) Taurus – san nói “đầu óc tăng giá trị” nghĩa là bộ não ngày một có giá trị… Bộ não càng có giá trị thì lại càng bị khinh thường, vì có một cách giải thích như thế này… Bộ não có giá trị rất cao vì ‘chưa được sử dụng’ bao giờ. Ý bảo là có não có óc mà không sử dụng, vì thế nên nó còn mới toanh và giá trị không bị giảm sút. (_ _’) Cách nghĩ của Taurus – san thật sự rất cao thâm!!!

“Cho xin đi! Có con gấu trúc nào lại có cái đuôi dài như thế!!” – Virgo nhíu nhíu mày nhìn Taurus như nhìn một sinh vật lạ. Gấu trúc? Cách nghĩ của cô gái này thật sự khiến người khác phải ngạc nhiên.

“Tôi cứ ngỡ đó là con công! Vì có con nào lại có nhiều màu như vậy?” – Capricorn thành thật nêu lên suy nghĩ của mình.

Ở một nơi nào đó, ai đó đang tức giận đến thổ huyết và đánh mấy đạo sét qua trời quang…

Taurus và Virgo đồng loạt nhìn anh với con mắt ‘trở về hành tinh của mình đi!’. Tên này không biết tuổi thơ của hắn như thế nào? Con công sao?!

Tiếng đập cánh của con rồng khiến không khí bị xáo động tạo các luồng kình phong quét qua khiến vài cây gỗ nhỏ bị bay đi.

Hiện giờ ba người gồm Capricorn, Taurus và Virgo đang ẩn nấp trong một hang động để lên kế hoạch đánh quái.

Bọn họ đều là những người có đầu óc quan sát tinh tế, nhạy bén, tư duy cao nên trước tiên vẫn phải giữ phép lịch sự tối thiểu, giới thiệu bản thân cho đối phương rồi cùng nhau đưa ra kết luận rằng lý do bị đưa tới đây vì bí mật của họ đã bị lộ tẩy.

Vì để đánh quái như loài rồng thì những người bình thường, tay không tấc sắt sao có thể làm được? Vả lại, những hiện tượng, sự kiện như bị hút bởi hố đen, ánh sáng có thể đưa người đi khắp nơi cùng con mèo biết bay và có dạng người biết đọc chữ là đủ để nắm chắc kết luận của họ có 80% đúng rồi!

“Anh nói năng lực đặc biệt của anh là có thể copy và phản chiếu lại mọi sự tấn công?” – Virgo đè thấp âm thanh, hỏi nhỏ.

“Đúng vậy…” – Capricorn đáp lại.

“Ok… Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm như vậy… anh Martinez và cô Fointain cứ việc làm theo như vậy… công việc còn lại đến phiên tôi là ok!! Cho tôi 10’ là nhiều nhất!” – Virgo vạch ra kế hoạch đã được lập sẵn trong đầu mình một cách nhanh chóng.

“Cô đã có kế hoạch trước?” – Taurus lên tiếng hỏi. Không thể nào… Kiếp trước cô ta làm quân sư cho một đất nước, chuyên hiến kế đánh giặc à?

“Haha… Bản chất và tính chất công việc!!!” – Virgo nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Taurus thì cười cười đáp qua loa.

3 năm suy nghĩ kế hoạch mưu kế để tập hợp 3 đứa bạn thân đi chơi một cách hoàn hảo, không khe hở đã hình thành trong bộ não cô một khả năng. Có thể suy nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo và xây dựng được một cái bẫy tương đối phức tạp trong một thời gian cực ngắn.

“Cô không làm thương nhân… Thật sự là phí phạm nhân tài!” – Taurus và Capricorn hai mặt một lời nói.

“Tôi tôn trọng công việc của gia đình tôi!” – Virgo chỉ cười trừ. Nếu cô làm thương nhân thì làm sao có thể gặp được ba đứa bạn thân kia? Có lẽ như gặp được họ là duyên số, cô đã cảm thấy may mắn vô cùng!

Lại là một trận cuồng phong quét qua, muốn thổi bay tất cả. Đồng thời cũng làm thức tỉnh ba kẻ đang nói chuyện phiếm.

“Rất vui được hợp tác cùng các cô!” – Capricorn không nhanh không chậm bắt tay hai cô gái trước mặt, không quên nở nụ cười tươi như đóa hoa phù dung ban đêm. Cực kỳ lịch sự lại có vẻ quý tộc.

“Ok… Bắt tay vào công việc thôi!” – Virgo cũng phải sững sờ trước nụ cười đẹp của Capricorn, nhưng lại khôi phục thần thái rất nhanh và đợi khi không còn tiếng động của con rồng thì bắt đầu công việc dựng bẫy của mình.

“Nhanh chân lên nào quý ông lịch lãm… Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!!!” – Taurus nói bằng giọng châm chọc, quay lưng với Virgo, chân bước về hướng bay đi của con rồng.

Hiện giờ…

“Là copy và phản chiếu như tấm gương!” – Capricorn vẫn  luôn dùng giọng điệu lịch sự đáp lại.

“Ừ… Anh nhanh chóng chọc giận con rồng kia đi… Chúng ta sẽ rút ngắn thời gian!!!” – Taurus đánh mắt về phía vật thể đang phun lửa nãy giờ.

Capricorn nhìn nhìn Taurus rồi lại nhìn con rồng, hiểu ý, anh gật đầu.

Giây tiếp theo, khi con rồng tạo ra những quả cầu lửa còn to gấp 2 lần ban đầu. Xung quanh Capricorn cũng sáng lên, xuất hiện những tấm gương có phong cách cổ điển như thời Victoria (Anh), lơ lửng gần khu vực anh đang đứng, quay vòng vòng như đợi hiệu lệnh từ chủ nhân.

Con rồng tấn công, anh phản chiếu lại ngay đòn của nó.

Tiếp tục tấn công với công suất mạnh hơn, anh vẫn không mảy may lo sợ, phản lại ngay. Đã vô số lần bắn trúng nhưng dường như vẫn không làm nó bị thương được.

Thấy có kẻ bắt chước đòn tấn công của mình. Con rồng bắt đầu điên tiết, máu nóng sôi trào, tấn công liên tục trong khi Taurus vẫn đang nở nụ cười hài lòng, đi lùi nhanh hơn, vừa đi vẫn không quên tạo kết giới bảo vệ bản thân và người bên cạnh khỏi bị lửa đốt cháy thành tro.

“Đã hơn 10’ rồi… Có lẽ rút ngắn thêm thời gian cũng chẳng sao!” – Capricorn thoáng liếc nhìn đồng hồ trên tay. Anh một phần không dám chắc là cô gái kia có thể lập một ma trận nhanh như vậy nên vẫn đang kéo dài thời gian, một phần khác thì lại tin tưởng nên đã nói ra câu trên. Có lẽ làm bạn với tên Libra nhiều năm nên sinh ra lối suy nghĩ ‘lúc nào cũng phân thành hai nửa’ như vậy!

Taurus lập tức hiểu ẩn ý trong câu nói của anh chàng. Thật ra cô cũng nghĩ giống anh, cũng một nửa thì tin tưởng còn một nửa thì ko tin tưởng.

Khi gần đến nơi thì một mũi tên thình lình được bắn ra, xọet qua lỗ tai bên trái của Capricorn. Chỉ là xoẹt qua như đang đưa ám hiệu…

“Ra hiệu rồi… Trốn thôi!!!” – Capricorn nắm lấy bả vai Taurus, lôi cô đi.

Anh lôi cô đi cùng lúc với một trận hỏa mù oanh tạc đến vùng họ đứng, tạo tình huống trốn thoát dễ dàng hơn cho họ. Virgo đứng trên một thân cây to gần đó, bóng tối che đi một nửa gương mặt xinh đẹp của cô. Trên cánh môi mọng nước đầy gợi cảm là một nụ cười hình bán nguyệt cực kỳ tự tin, có chút yêu nghiệt.

Taurus và Capricorn nhờ đạn hỏa mù mà thoát thân cực kỳ thuận lợi, nấp trong một tán cây to khá xa với chỗ của con rồng. Nhưng bản thân mỗi người lại đang đổ mồ hôi lạnh.

Sau trận hỏa mù, hàng loạt những âm thanh của động cơ máy móc hoạt động, thỉnh thoảng có vài tiếng gầm của con quái thú xen vào. Có vẻ đau đớn… Nhưng mấy cái âm thanh khác cũng rợn người quá đi!!! Làm sao mà trong một thời gian ngắn như vậy mà có thể tạo ra cả một cơ quan chiến đấu như thế với con rồng… cô gái này thật nguy hiểm!!!

Mọi thứ bất giác im lặng. Taurus và Capricorn quay sang nhìn nhau. Đang lưỡng lự có nên hay không nên bước ra ngoài xem xét.

“Anh đang nghĩ gì?”

“Tôi đang nghĩ rằng có ba trường hợp xảy ra… Trường hợp 1 là con rồng thắng nhưng nếu nó thắng thì tại sao bây giờ chúng ta vẫn không nghe thấy tiếng động của nó! Còn trường hợp 2 là cô diễn viên kia thắng, nhưng vẫn không thấy cô ta kêu chúng ta… Trường hợp 3 là… cả hai chẳng ai thắng chẳng ai thua…”

“Theo lối nói của anh thì là trường hợp 3… Cả tôi và con rồng đó đều chết chứ gì?!” – Virgo từ trên cây nhảy xuống, đáp xuống trước mặt hai người đang nhìn cô như nhìn quỷ.

“Sao? Có muốn thấy con rồng không? Nếu muốn thì đi theo tôi!!!” – Virgo ngoắc ngoắc tay, cô bước về phía trước.

Capricorn đi phía sau, nhẹ giọng hỏi Taurus: “Này… Cô có nghĩ sau vụ này tôi sẽ có số phận giống con rồng ko?”

Taurus nhún vai: “Tôi đâu phải cô ta!! Anh muốn biết tự đi mà hỏi!!”

Capricorn nhìn biểu tình của Taurus thì thở dài… Ngày hôm nay quả là ngày đáng nhớ của anh!

Trong cuộc đời còn có sinh vật đáng sợ hơn cả các loài thú ăn thịt… phụ nữ!!!

Đến nơi thì con rồng đang nằm gục ở dưới đất, toàn thân toàn là những sợi xích sắt kỳ lạ quấn lấy, cử động không hề dễ dàng.

“Làm sao mà cô có được những thứ… ‘dụng cụ’ này?” – Taurus lấy nhành cây chọc chọc con rồng, hỏi Virgo.

“Bí mật!” – Virgo nháy mắt tinh nghịch, tự hào với kết quả của mình.

Đúng lúc đó, trên không trung bắt đầu xuất hiện một chiếc đồng hồ cát. Nó đã chạy hết cát tự khi nào.

Kết quả: Player thắng!

Trời đột ngột đổ mưa khiến họ phải chạy vào hang động trú mưa.

Trong hang động là bóng tối bao phủ, họ chạy vào đó. Mấy phút sau, trời hết mưa, con rồng đã biến mất. Nhưng họ vẫn không trở ra… chuyện gì đã xảy ra?

~*~

Địa điểm 4: Air Echo (Tiếng vọng của không khí)

Player: Aries Sylvestre, Leo Gravois, Sagitarius Leferve, Ophiuchus Chevalier.

Beast: Demon Birds (Bầy ác điểu) Level 3.

—~oOo~—

Aries mếu máo, đặt tay lên vai Leo lắc lắc thật mạnh làm đầu của người bị lắc gần như lìa khỏi cổ.

“LEOOOOO!!!!!! Thôi rồi… thôi rồi… Chúng ta sẽ chết!! SẼ CHẾT!!!! Cậu có mang bút giấy không??!! Đưa cho tớ…”

“ARIES!!! Cậu bình tĩnh lại cho tớ!!!!! Khoan… cậu cần giấy viết để làm gì?!!” – Leo hét lớn rồi hoang mang trước yêu cầu kỳ lạ của Aries. Giấy bút? Cậu ta định đánh mấy con quái đó bằng giấy bút?

“Để viết di chúc aaaaaa… Tớ yêu gia đình, yêu cậu, yêu Gemini, yêu Virgo, yêu mấy bộ quần áo, yêu Internet, yêu mấy cuốn sách…” – Aries bắn một tràng như súng liên thanh.

Sagitarius đã sớm cười lăn lộn trước hành động trẻ con của anh chàng có giọng the thé như một đứa con gái trước mặt.

“Ôi trời… Tôi bị mắc kẹt ở đây với một đám ngốc xít!!!” – Ophiuchus chán nản cúi gục đầu, thở dài thườn thượt.

QUÁC!!!!!!!! QUÁC… QUÁC!!!!!!

Một bầy ác điểu khoảng chừng hơn chục con đang bay lượn trên đầu 4 người ở phía dưới. Mỗi con có nửa thân trên là dạng người, nửa thân dưới là của một loài chim ăn thịt. Gương mặt nó xấu xí vô cùng, xấu đến nỗi theo như Leo phán rằng gương mặt đó có thể làm cô nôn hết thức ăn của bữa sáng và bữa tối ra ngoài.

“Này… Tìm cách tiêu diệt cái đám đó đi… không thì các người sẽ làm mồi cho mấy con…đó đấy!!!! Ọe…” – Đấy! Mới nói xong thì Leo lại muốn nôn nữa rồi.

“Aiyahh… Có cần phải phản ứng kịch liệt thế không a!!! Nhìn cậu bây giờ cũng có khác mấy con đó là bao… Í!!!!” – Aries chợt nhận ra mình lỡ mồm phun ra những câu không nên, vội vàng bịt chặt miệng.

“CÁI GÌ?!!!!” – Leo quát to gây sự chú ý của một vài con ác điểu.

Hai ba con sà xuống toan quắp cô nhưng Sagitarius đã tạm thời ngưng cười mà sử dụng khả năng tốc độ siêu thanh của mình ôm lấy Leo, chưa đầy 2 giây đã cứu cô khỏi móng vuốt ghê tởm của quái thú.

“Oaa… uy… uy…  Bỏ ra!! Bổn tiểu thư hôm nay toàn nhận được những cái ôm không cần thiết!! Các người thèm khát thế sao?!!” – Leo phủi phủi, quyết sĩ diện đến cùng.

“Chậc… Đến chết cũng sĩ diện!!!! Có ngày chết vì sĩ diện cũng nên!!” – Aries, Ophiuchus tặc lưỡi, lắc lắc đầu thở dài.

“CÂM NGAY!!!” – Lại hét.

“Thôi nào cô gái… Nếu cô muốn chết thì chết một mình thôi chứ! Sao lại thích lôi bọn tôi vào chết chung với cô!!!” – Sagitarius có lòng ‘tốt’ khuyên nhủ Leo.

“Oahhahahahhahahahaaaa… Tôi thích cậu rồi nhé, tóc đỏ!!! So Awesome!!!” – Aries chạy lại vỗ vỗ vai Sagitarius, không quên giơ ngón cái ra.

Sagitarius chẳng nói gì, đút tay vào túi quần, bày ra bộ dáng nhàn nhã, không thiếu vẻ năng động, tự tin. Chậm rãi đánh giá anh chàng tóc bạch kim đang vỗ vỗ vai mình đầy khoái chí.

Dáng người nhỏ bé, tất nhiên là thấp hơn anh. Nhưng lại có đôi mắt to màu xanh đại dương thăm thẳm, gương mặt tròn tròn, tóc mái che khuất 1/3 gương mặt, vừa có nét trẻ còn, vừa có nét trưởng thành. Môi anh đào luôn luôn tỏa nắng mỗi khi nó cong lên như hình cánh cung. Gương mặt không hoàn toàn giống người Châu Âu. Quần áo trên người đều là những nhãn hiệu nổi tiếng nhưng có vẻ rộng quá khổ so với thân hình…

“Cậu rất thích mặc những bộ quần áo quá khổ sao?” – Sagitarius thắc mắc hỏi. Không cần nha! Anh chàng này tuy dáng người nhỏ bé như thiếu niên 15, 16 tuổi nhưng cũng không phải là có dáng vấp thư sinh như Pisces. Nếu mặc đồ đúng cỡ chắc chắn sẽ rất vừa mắt.

“Wha… Đó là sở thích nha~ Mặc đồ rộng sẽ tạo cảm giác thoải mái!!! Haha…” – Aries đổ mồ hôi ở sau gáy, biện hộ một cách vụng về để che giấu giới tính thật.

“Không vướng víu?” – Ophiuchus lúc này mới nhướng nhướng mày thình lình hỏi. Cái gương mặt này trông rất quen, không biết là đã gặp ở đâu rồi nhỉ?

“Uầy… đã gọi là sở thích thì làm sao mà cảm thấy vướng víu!!! Mà tiện thể, cậu bé… Cậu nên tránh đi nha… Một con chim xấu xí đang bay đến chỗ cậu kìa!!!” –Leo chắn trước Aries, con nhỏ này nói lát nữa là lộ ngay, trình độ nói dối cực thấp. Thực ra cô cũng không hơn gì nhưng để đánh lạc hướng mấy tên này thì thừa sức.

“Hả?” – Ophiuchus hoảng hồn quay lưng lại, quả thật đúng lời cô gái sĩ diện nói. Một con ác điểu đang hướng cậu tấn công.

Sagitarius đứng cạnh phản xạ không điều kiện, điều trước tiên là phải cứu mình, anh né tránh bằng cách dùng siêu tốc độ lùi bước về phía sau.

Aries không kịp suy nghĩ, phóng lên cao hướng hòn đá to gần đó mà nấp.

Leo cũng chẳng chậm chạp, nhưng quên kéo ‘nạn nhân kế tiếp’ chạy trốn. Để mặc bé Ophiuchus đứng chết trân ở đó mà bị quắp đi ngay.

“LŨ NGƯỜI CÁC NGƯƠI!!!!!!! KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI MÀ!!!!!! #!#!$!&@(!&^#!&….” – Ophiuchus sau khi đã bị quắp đi thì tức giận đến thổ huyết, vung tay vung chân loạn xạ chửi bới.

“WOW… Chúng ta nhất thời quên cứu nó rồi!!” – Sagitarius nhìn theo dáng vẻ ‘bơi trên không’ của Ophiuchus mà cảm thán.

“Aizzzz… Sao cậu không cứu nó Leo? Cậu đứng gần nó nhất mà!!” – Aries dè đặt.

“Gì chứ!! Tớ thân là nữ, liễu yếu đào tơ… Cậu có trách thì trách tên nam nào đó đi trốn trước ấy!!!” – Leo lên tiếng phản bác, không quên gắn móc câu.

Sagitarius “…”

Ai đó đang tự kiềm chế, nhủ thầm ‘Nam nhi đại trượng phu không chấp nhất với tiểu nữ nhân… Nam nhi đại trượng phu không chấp nhất với tiểu nữ nhân…

“… Chúng ta nên tìm cách cứu nó thôi!!!” – Aries liếc nhìn Leo rồi nhìn Sagitarius đang có bộ dáng kiềm chế, cuối cùng lại ngước mắt nhìn Ophiuchus nãy giờ vẫn không ngừng vung loạn tay chân. Cậu ta không biết mệt à?

“Ờ… Đến lúc này giấu cũng chẳng được gì nữa, dù sao anh cũng đã show – off khả năng đặc biệt của mình rồi… Thôi thì bổn tiểu thư cũng sẽ show – off lại, tôi có khả năng tàng hình, cùng biến đổi tính chất của mọi vật! Con-… Thằng này có thể sử dụng ánh sáng để làm dây, đu này đu kia…” – Leo tự giới thiệu về mình rồi chỉ sang Aries.

“Này… Đu này đu kia… Cậu làm lòng-tự-tôn-khả-năng-đặc-biệt của tớ bị chà đạp đấy!!!” – Aries bất bình la.

“CÁC NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG!!! MAU CỨU TÔI A!!!!” – Ophiuchus chán nản quát lớn. Tại sao cậu lại bị kẹt với đám người thần kinh này chứ?!!

“Ok… Ok… Tôi có kế hoạch này… nghe cho kỹ đây… Đầu tiên tôi sẽ… Sau đó cô sẽ… còn tên này chỉ việc… bla… bla…etc…etc… Hiểu chưa?!!” – Sagitarius ra vẻ thần bí nói ra kế hoạch của mình.

“Này… tôi nghĩ chúng ta nên làm thế này… Tôi… Cậu… còn tên kia…blah…blah…” – Leo nhẹ giọng phản đối, sửa lại kế hoạch.

“Ê… ê… cứ câu trước ‘tên kia’ câu sau ‘tên kia’ là sao ấy hử? ‘Tên kia’ cũng có tên đấy!!!” – Aries đầy bất mãn cắt ngang.

Leo “…”

Sagitarius “…”

Ophiuchus đang bị quái thú quắp, trân trối nhìn cả bọn phía dưới. Anh hai… Sau này em không được ở bên anh nữa rồi!! Mong anh thứ lỗi cho em!!!

Sau một hồi thảo luận, cuối cùng cả 3 người mới có thể miễn cưỡng chấp nhận kế hoạch… Bắt đầu hành động!

Đầu tiên Sagitarius dùng tốc độ ánh sáng để đuổi theo Ophiuchus, khi đã đuổi kịp, anh đưa một cánh tay hướng con ác điểu đang giữ chặt ‘nạn nhân’, bàn tay khẽ bóp lại.

Không gian lập tức bị bóp méo làm đường bay của quái thú đột ngột bị thay đổi, có khả năng sẽ rơi xuống. Sagitarius lại siết chặt tay làm không gian xung quanh hẹp hơn nữa, cản trở hô hấp của con vật. Nó bất giác phải thả ‘con mồi’.

Lần này, Ophiuchus rơi tự do. Anh do dự rồi dứt khoát giật mạnh, kéo không gian lại phía sau như kéo một chiếc khăn trải bàn, tách xa khoảng cách giữa quái thú và cậu bé. Đồng thời cũng ngăn những con ác điểu khác lại gần.

Lúc đó Aries dùng những sợi dây bằng ánh sáng lấp lánh kết lại thành chiếc lưới, vươn dài ra để bắt được cậu bé rồi kéo cậu về hướng mình.

Sau khi giúp Ophiuchus an toàn chạm đất, cô nhanh chóng tạo ra hàng loạt sợi dây kết lại thành hình cái lồng khổng lồ, định vây bắt cả bầy ác điểu.

Có lẽ đoán được ý đồ của cô, bầy ác điểu bắt đầu bay tán loạn. Tránh xa những sợi dây mang màu trắng vàng phát sáng.

Leo lúc bấy giờ đã và đang đứng cạnh Sagitarius. Cố gắng ra hiệu cho Aries ném cô và anh lên trên các sợi dây đó.

Aries gật đầu hiểu ý, dùng một trong số hàng loạt dây ánh sáng của mình, quấn ngang hông hai người kia rồi quăng lên không trung.

Nhiệm vụ của Aries vẫn chưa hết, cô ở dưới đất phải luôn di chuyển cái lồng như cây vợt bắt bướm, huơ qua huơ lại để giam cầm tất cả những con chim xấu xí kia.

Với sự giúp đỡ hữu ích của Sagitarius, Leo một khi đã đứng vững trên đó mà không phải chịu bất kỳ sự tấn công nào thì khụy xuống một gối. Cô đưa cánh tay thon dài chạm vào một sợi dây…

Những sợi dây phát sáng trên không trung như những dây đèn ne-on nhanh chóng biến mất không dấu vết. Bầy ác điểu thấy không còn mối hiểm nguy, đang định tấn công hai kẻ cả gan dám xuất hiện trên đường bay của chúng.

Không thấy hai người, bọn chúng đồng loạt sà xuống nơi Aries và Ophiuchus đang đứng. Quyết định xé xác bọn họ.

Aries chắn trước Ophiuchus, không hề lo sợ vẫn đứng yên một chỗ. Bầy ác điểu thấy động tác đó của cô thì máu càng dồn lên não, tăng tốc hướng phía Aries mà đâm tới. Bọn chúng gần chạm vào được Aries thì bị khựng lại. Gương mặt xấu xí chỉ còn cách cô vài xentimet nữa thôi.

Gào thét điên cuồng, giãy giụa cố gắng tiến về phía trước để cào rách gương mặt đang nở nụ cười đắc thắng nhưng vô ích. Bầy ác điểu hoang mang bay tán loạn nhưng vẫn cứ bị kẹt cùng một chỗ, như có một cỗ lực vô hình nào đó kiềm hãm đôi cánh của chúng.

Lúc này Leo và Sagitarius hiện hình, đang đứng cạnh nhau trên một chiếc cầu ánh sáng, giữ khoảng cách an toàn với chiếc lồng vàng đang giam giữ bầy quái thú khát máu.

“Nhìn hai người thật sự làm tôi nhớ đến một câu chuyện xưa của Trung Hoa nha~… Gì nhỉ? Àh… Là Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau trên cầu ‘Hỉ Tước’… Tiếc là ‘đám hỉ tước’ này quá hung dữ không làm cầu cho 2 người được…” – Aries ở phía dưới nhìn lên, tấm tắc khen cùng thở dài tiếc nuối.

“Mau đưa tớ xuống đi! Cậu nói nhiều quá!!!” – Leo không quan tâm đến lời chòng ghẹo của Aries, lập tức hạ lệnh.

“Vâng… vâng… Tại hạ đang hạ cầu xuống đây!!! Sao mình giống kẻ đi chia rẽ uyên ương thế nhỉ? Tên gì quên mất rồi!!!” – Vừa hành động vừa lầm bầm như kẻ có vấn đề về đầu óc. Aries hoàn toàn bỏ quên Ophiuchus nãy giờ vẫn ở sau lưng mình.

“Anh quả thật có bệnh!!!” – Ophiuchus lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của Aries.

“UWOAHHH… Thằng nhóc… Mi từ đâu chui ra… Àh quên… Mi nãy giờ ở đây rồi!!!” – Aries giật nảy mình, hết hồn, suýt chút nữa thu lại ánh sáng thả cả bầy ác điểu, may mà cô nhanh tay giữ lại kịp thời không thì sẽ bị bọn nó xé xác mất… mà nếu bọn nó không xé xác được thì e rằng cô cũng khó bảo toàn tính mạng với 3 con người kia.

“Này cẩn thận!! Đồ ngốc nhà cậu ARIESSS… Cậu muốn cho bọn tôi ngã chết à??!!” – Leo điên tiết gắt gao quát.

“Này anh kia… Cẩn thận chút đi chứ!!! Tôi không có nguyện vọng chơi cảm giác mạnh bây giờ nha!!!” – Sagitarius cũng mất kiên nhẫn nói lớn.

“Biết rồi… biết rồi… Thật là… Đối xử với người nãy giờ ‘nâng đỡ’ mấy người thế đấy!!! ‘Nâng đỡ’ ở đây THẬT SỰ LÀ NGHĨA ĐEN NHÁ!!!!!!” – Aries cực kỳ ghét mình bị yếu thế, phản bác lại ngay.

Đáp đất an toàn, Leo chạy đến bên Aries, phía sau là Sagitarius. Cả 4 người cùng nhìn đám ác điểu nãy giờ vẫn đang giãy giụa trong chiếc lồng.

“Cái game chết dẫm nói là phải ‘diệt’ quái… Mà chúng ta chỉ mới ‘bắt nhốt’ thôi… Có tính là ‘diệt’ không?” – Ophiuchus lên tiếng trước.

“Chả biết… Có ai có ý kiến?” – Sagitarius quay sang hỏi 2 người còn lại.

“Tay tôi mỏi quá!!! Suy nghĩ lẹ lẹ đi… Đầu tôi tập trung vào tay hết rồi, không còn phần suy nghĩ nên ‘diệt’, ‘bắt’ hay ‘nhốt’ nữa đâu!!” – Aries than ngắn thở dài.

“Muốn bọn nó biến mất thì cậu cứ việc ép bọn nó như máy ép trái cây thôi!!” – Leo đưa ý kiến.

“EWW… Tởm chết được!! Tớ tuy nhà cửa không gọn gàng nhưng cũng không bẩn đến mức đó nhá!!! Có giỏi thì cậu tự làm đi… Tớ không muốn vấy bẩn ‘vầng hào quang’ của tớ!!”

“Hừ…”

“Cô bảo cô có khả năng biến đổi tính chất của mọi vật?” – Sagitarius hỏi.

“Có thể biến lũ này từ khối… thịt… thành không khí được không?” – Ophiuchus nhanh chóng tiếp lời.

Leo nhìn Aries thì thấy cô nàng đang làm vẻ mặt nôn ọe với ý tưởng ban nãy của cô. Lại nhìn sang 2 tên con trai trước mặt rồi nhìn sang bầy ác điểu xấu xí đó. Thật chướng mắt!!!

Cô đi nhanh về phía một con. Giữ khoảng cách nhất định với nó rồi đưa một cánh tay cách gương mặt của một con ác điểu 10cm. Một ánh sáng yếu ớt khác ngoài ánh sáng của chiếc lồng được phát ra từ lòng bàn tay cô. Con ác điểu đó biến thành một làn khói xanh lè. Vài giây sau, cả bầy cũng cùng chung số phận. Một đám khói xanh được hình thành, dày đặc và cứ lơ lửng trước mặt bọn họ.

Aries thu lại các sợi dây ánh sáng, mặt mũi xám ngoét.

“Ack… Cái mùi vị này… Thật không hề dễ chịu!!!” – Sagitarius huơ huơ tay, cố gắng quạt bay khói xanh trước mặt anh.

“@!$!#%!&)(^#@… Hôi chết được!!!!” – Ophiuchus quay lưng lại, ho khụ khụ, cố lấy không khí trong lành.

Aries dũng cảm, một tay bịt mũi, một tay mò mò đường, đi về phía Leo đang đứng yên: “Này… Đừng nói với tớ là cậu đột nhiên… thích cái mùi này nhá!!! Ack… Trông cứ như mùi nhà vệ sinh công cộng không chà rửa ấy!!!!”

Chưa đầy một cái nháy mắt, Aries, Sagitarius và Ophiuchus cảm thấy có một trận gió xẹt ngang qua gương mặt của mình. Không hiểu có chuyện gì, cứng ngắc quay đầu lại đằng sau.

“Ọe… Ọe… Ọe…. ack…” – Leo đang nôn thốc nôn tháo ở một gốc cây. Vừa nôn vừa lên tiếng chửi bới.

Sau trận nôn kịch liệt. Tất cả đều đã kiệt sức, chọn bừa một gốc cây nào đó để ngồi xuống nghỉ ngơi. Ai ngờ vừa ngồi xuống lại xảy ra một sự kiện. Cả 4 kẻ đều bị té xuống một cái hố sâu đen kịt không đáy, vẻ mặt không giấu nổi được sự khó chịu… WTF?!!!!!!!!!!!!

Chiếc đồng hồ cát nãy giờ vẫn lơ lửng trên không trung đã ngưng chạy…

Kết quả: Player thắng!

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro