ஐ*Chương XI: WTF? Lại bị lừa rồi! (Part I)*ஐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Một chiếc chìa khóa của quá khứ đang chờ đợi kẻ chiến thắng đến đoạt lấy…

Một chiếc bẫy biến cố của lịch sử đã giăng ra chờ người thua cuộc đến nhảy vào…

…Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu.

~*~

Sáng sớm tinh mơ, chim hót líu lo chào đón ban mai tại trụ sở Jadeite, khu vực II trung tâm Demon’s Nightspring, ngày thứ 4….

Tầng thấp nhất trong trụ sở có 3 căn phòng rộng lớn cao cấp.

Căn phòng bàn luận chính sự được đặt ở cuối dãy. Nối tiếp với phòng họp là nơi các nhân viên làm việc và cuối cùng là căn phòng được dùng để tiếp đón những vị khách quý đặt chân đến lãnh thổ của Demon’s Nightspring.

Căn phòng khách có mang sắc hương cổ đại phong kiến phương Đông nhờ những bức tranh thủy mặc về núi sông thiên hạ thái bình, treo trên bốn bức tường thủy tinh trong suốt. Bộ ghế salon mềm mại toả hương thoang thoảng được đặt ở trung tâm căn phòng dưới chùm đèn pha lê toả sáng lung linh như những vì sao tinh tú trên bầu trời đêm thăm thẳm.

Đó là căn phòng của vài phút trước, còn hiện tại thì…

Đúng như Haruno dự đoán, căn phòng khách hiện tại của trụ sở Jadeite đã gần như… không… phải nói là đã hoàn toàn…. bị phá tan tành. Khắp nơi không đâu không có vết cháy xém.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Haruno vẫn duy trì nụ cười ưu nhã, đúng chuẩn mực ngàn vàng của mình.

Xin chớ vội kết luận rằng ngài Haruno Tsuki đây là một quý ông lịch thiệp, luôn bảo trì bình tĩnh, không biết nóng giận cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Đơn giản anh chỉ là đang tưởng tượng căn phòng sẽ đẹp thế nào khi được anh trang hoàng lại….

Ở nơi xa, Chou bất giác lạnh sống lưng, gai ốc rơi rụng đầy đất.

(Haruaki: Đủ biết thánh này biến thái đến mức nào! = =!!!)

Chậm rãi dời tầm mắt khỏi ‘cảnh đẹp’ trước mắt nhìn sang ‘ kẻ đầu sỏ’ đang có vẻ mặt thách thức kia, nụ cười trên cánh môi hoàn mĩ của The Spring’s Boss càng đậm… Cơ bản, người kia đã cạn kiệt sức lực sau một lúc bạo động!

”Điều gì đã khiến cho tôi có vinh dự được đón tiếp vị Boss tối cao của Fire’s Blaze a.k.a The Summer’s Boss đây?” – Haruno bày ra bộ dáng quý ông, cười khẽ hỏi cô gái đang thở dốc trước mặt, trong giọng nói có đầy ẩn ý mờ ám, đáng ngờ.

Người được gọi là The Summer’s Boss – Natsu Hounou mắt trợn trắng, tức đến quên thở:” Nếu không phải nhà ngươi phá sòng bạ—-… à không… căn cứ quân sự của ta thì hà cớ gì ta phải đến cái nơi tồi tàn này?”

”Căn-cứ-quân-sự?? Tiểu thư Hounou à… cô thương nhớ tôi đến nỗi bộ óc bị ảnh hưởng luôn rồi sao? Có nhầm lẫn gì không?”

”Hừ! Bớt cuồng tự sướng cho thiên hạ bớt loạn đi! Làm sao ta nhầm được? Rõ ràng các người còn để lại tên!!” – Nói xong, Natsu búng ngón tay, 4 người lính khỏe mạnh đồng loạt bước vào, bộ dạng chật vật, trên tay họ hiển nhiên là một vật có khối lượng không nhẹ, thứ đó trông rất giống một…. Phiến đá?????

Vô thanh vô thức, Haruno di chuyển đến gần hơn để quan sát vật thể lạ, khó hiểu quay đầu nhìn cô gái duy nhất trong căn phòng. Có cảm giác như ánh mắt ai đó đang bắn ra vài viên đại bác xuyên qua người mình.

”Đây chính là bức tường duy-nhất-còn-nguyên-vẹn trong căn cứ quân sự của ta!”- Natsu Hounou hất mặt dương dương tự đắc, giới thiệu với Haruno.

Nụ cười trên mặt The Spring’s Boss cứng lại, khoé miệng mãnh liệt co rút:”Miss Hotty (Quý cô nóng bỏng)~~ Theo lời cô nói, đó là bức tường duy nhất còn nguyên vẹn ở căn cứ của cô đúng chứ? Thế thì chẳng phải là sau khi cô đem bức-tường-nguyên-vẹn ấy từ căn cứ quân sự  đến đây thì nơi đó đã sớm không còn gì nguyên vẹn sao?”

Thần kinh cô gái nhất thời đông cứng, suy nghĩ thật lâu~~

”Thôi quên đi, dù gì các người cũng đã phá hủy nó, các người phải bồi thường!” – Hounou trực tiếp bỏ qua việc cô đã phá mất bức tường cuối cùng, không biết xấu hổ đòi trả phí hư tổn, tổn hại.

”Quý cô của tôi ơi! Một bức tường như thế này làm sao có thể chứng minh việc đó là do tôi làm?” – Haruno lưng tựa vào tường, mắt khép hờ, vẫn bảo trì nụ cười mà trong mắt của Natsu chính là vẻ mặt tiểu tiện vô cùng quen thuộc.

Hounou nhìn bộ dạng biếng nhác của người đối diện, máu nóng đã dồn lên não, mặt mũi vặn vẹo tức giận, tay đập mạnh vào bức tường:”Ngươi bị hỏng mắt hay não tàn? Rốt cuộc là có thấy dòng chữ này không hả?”

Nếu cô không nói chắc chắn sẽ không ai để ý, trên bức tường còn-nguyên-vẹn-duy-nhất kia, một nét chữ phóng khoáng thoải mái “Thân mến – Demon’s NightSpring” như ẩn như hiện.

Rõ ràng là tác giả không dùng nhiều lực cộng thêm đồ dùng để khắc lên không hề sắc bén hoặc bức tường đá này quá cứng. Tuy nhiên, Haruno nghiêng về giả thuyết thứ nhất hơn.

Hounou cười thỏa mãn, trong suy nghĩ của cô, Haruno như đang chột dạ, lo lắng, nhất thời mất khả năng ngôn ngữ. Xem đi, ngươi còn dám giảo biện hay không?

Tsuki nhìn chằm chằm bức tường thật lâu, xoa xoa cằm suy xét, rốt cuộc cũng chỉ có thể kết luận:”Tôi biết thần kinh tôi méo mó…. nhưng không méo đến mức để lại danh tính sau khi phá hoại đâu….”

Câu nói của anh làm cô gái nở nụ cười khinh bỉ:” Demon’s NightSpring các người không phải có chủ trương ‘Tốt che xấu khoe’ sao?”

Haruno không trả lời, thật cẩn thận suy nghĩ. Mất nửa ngày, anh lại phun ra một câu khiến Natsu thật muốn ném bức tường vào đầu anh:” Đối với tôi việc này rõ ràng là chuyện tốt, nhất định phải khiêm tốn a~”

Rốt cuộc thì Haruno cũng chỉ đơn giản là đang suy nghĩ xem nên đối đáp thế nào để gây sát thương mạnh cho The Summer’s Boss……

Vài giây sau, tại phòng khách nào đó lại một lần nữa vang lên tiếng động vang dội, chỉ là lần này còn kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu hơn.

Căn phòng thành công biến thành một bãi tan hoang, chẳng khác nào đống đổ nát, ghế thành tro bụi mà bàn thì thành cát. Các bức tranh trang trí cũng như những tấm rèm… chúng ta hãy xem như chúng chưa từng tồn tại…….

Lúc bấy giờ ở trên một dãy hành lang nào đó….

Người ta vẫn thường nói:” Đến sớm không bằng đến đúng lúc” quả thực không sai nga~

Ngay lúc The Summer’s Boss-Hounou Natsu chỉ vào bức-tường-duy-nhất-còn-nguyên-vẹn, cất cao thanh âm đầy tức giận:” Là do não ngươi tàn hay mắt ngươi hỏng mà không thấy dòng chữ này?” thì một trong 14 kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đi ngang qua, tình cờ nghe thấy âm thanh “thanh thúy” vang lên trong phòng.

Người kia, xin chỉ đích danh chính là quý công tử Pisces Alphonsse.

Lòng hiếu kì là một trong những bản tính vốn có của con người, và tất nhiên, Pisces cũng không đến nỗi nào mà quá khác người, hiển nhiên sẽ không ngoại lệ.

Anh nhanh chóng tiến đến gần sát bên cánh cửa gỗ trắng thanh nhã đang khép hờ của căn phòng khách, qua khe hở, nhìn vào bên trong.

Pisces do bị giới hạn tầm nhìn nên chỉ có thể nhìn thấy một phiến đá lớn, chắn đi tất cả.

Pisces thực phiền muộn… Ai lại mang một phiến đá lớn thế kia đến phòng khách của người ta chứ?

Nhưng khoan… Anh nhìn chằm chằm vào vật thể lạ. Trong đầu đang tua lại thước phim ký ức…Phiến đá kia… Nhìn vô cùng quen thuộc…. hình như anh đã thấy nó ở đâu rồi?

Và trí nhớ của Pisces chợt dừng lại ở một thời điểm nào đó…..

Mọi thứ xung quanh là một mảng hỗn loạn, mọi người ra sức phá nát tòa căn cứ quân sự kia: Đập, chém, bắn, đạp đổ,…. thật sự không hề thiếu bất cứ một hành động phá hoại nào.

Chỉ trong phút chốc, cả một tòa căn cứ quân sự to lớn đã trở thành một tòa nhà đổ nát, hầu như không còn gì nguyên vẹn.

Chỉ còn mỗi một bức tường mỏng kia…

Bức tường yếu ớt đó có lẽ đã sớm trở về với các bụi trong tay Cancer nếu Scorpio không ngăn lại với lý do:Mặt trời đã xuống núi đi ngủ rồi~~~~

Mặc dù còn thắc mắc về động lực nào đó có thể khiến một quý cô mang dáng vẻ yểu điệu thục nữ phẫn nộ đến một đấm cùng lúc phá nát ba bức tường dày kia, Pisces vẫn giữ đúng mực, tự mình quăng cái điều bí ẩn ấy đi về phương trời xa… Nhưng trước khi rời khỏi, Pisces rất hào phóng khi khắc vội một hàng chữ:” Thân mến, Demon’s Nightspring” lên bức tường đáng thương kia xem như để lại một chút thông tin sau khi làm việc tốt.

Quay lại vấn đề chính…

Pisces vẫn nghĩ là để lại thông tin cho vài tên thuộc hạ của ‘gã Bạch Tạng’, không ngờ hiện tại chủ nhân thật sự của bức tường vác hẳn nó đến đây nha…. Mà việc đó đồng nghĩa với việc cái toà căn cứ kia ngay cả một bức tường lành lặn duy nhất cũng chẳng còn. Ểh? Cô ta bị thiểu năng à?

Vì lý do bên trong ồn ào nên quý công tử Alphonsse chỉ nghe được loáng thoáng nội dung… đại loại là… người kia muốn tiền bồi thường…. Còn ‘Bạch Tạng’ thì thủy chung vẫn đang cò kè mặc cả…

Chuyện tốt! Cần thông báo!

Nghĩ là làm, thiếu gia Alphonsse  mang tâm trạng vui vẻ hướng về điểm đến kế tiếp.

~o0o~

”Phí đau óc nghĩ kế tốn năng lượng thức ăn khuya… Phí mất thời gian đi chọn lựa thức ăn khuya… Phí tốn sức lết xuống nhà bếp tìm thức ăn khuya… Phí….phí….phí…” – Pisces vừa bước vào căn phòng chỉ toàn tài liệu, tài liệu và tài liệu.

Anh sững người lại đảo mắt nhìn xung quanh. Khắp nơi đều là những chồng tài liệu cao ngất ngưỡng bằng một cách nào đó đều được sắp xếp vô cùng ngăn nắp, gọn gàng nhưng điều làm anh ngạc nhiên không phải là phong cảnh trước mắt mà là một tràng thanh âm như súng liên thanh phát ra, nã liên tục, từ ‘Phí’ cơ hồ chính là từ khoá trong câu, nhắc đi nhắc lại trên dưới hơn 50 lần.

Khi tràng súng dài rốt cuộc cũng kết thúc, Pisces lại nghe thấy rõ ràng mấy tiếng cằm đụng đất. Lại có người than vãn đỡ trán rên rỉ không thôi.

Aquarius ôm đầu gục mặt xuống dưới bàn, lầm bầm làu bàu: ”Bệnh cũ tái phát!!! Chứng ‘Cuồng thu phí’ xem ra ngày càng nặng… Càng nặng a!!!”

Taurus dừng lại để hớp một ngụm nước, rồi lại hắng giọng tiếp tục bài văn dài thượt về ‘Phí đồ ăn’.

”Ôi chúa ơi… Cho một sét đánh chết con cho rồi đi!!!” – Gemini, cao thủ nói chuyện lưu loát, chưa bao giờ ngập ngừng lúc này lại bất lực với biệt tài nhắc chữ ‘Phí’ liên tục mà không líu lưỡi như tiểu thư Taurus Fointaine đây.

”Các người nếu không thể trả bây giờ thì…. Không sao! Tôi sẽ ghi sổ nợ lại… Cho vay nặng lãi….” – Taurus móc từ đâu ra 1 cuốn sổ da màu đen hí hí hoáy hoáy ghi ghi chép chép, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Cancer mắt trợn trừng, lòng trắng mắt có xu thế giãn nở: ”Không làm gian thương quả thật quá phí phạm nhân tài!”

”Làm thổ phỉ cường đạo nghe còn có lý hơn!!” – Pisces chịu khó nghe ngóng, với đầu óc nhanh nhạy của mình cũng hiểu được phần nào sự việc, cuối cùng chốt lại vấn đề.

”Các người vừa nói gì?” – Taurus nheo nheo mắt.

”Không… Không gì cả!”

”Ah… Bọn tôi có nói gì à?!”

”Rõ ràng là đang im lặng nghe cô nói nãy giờ mà!”

”Chắc cô mệt mỏi quá sinh ra thính giác có vấn đề, bị suy giảm xuống… Có cần bọn tôi trả thêm ‘Phí đi khám tai’ không?”

”Ophiuchus!!!!!”

”Nhị thiếu gia Chevalier!!!!!”

”Thằng nhóc này trên đường đi bị đập đầu vào đâu à?!?!!”

”….. Được… Thêm phí đi chữa đau tai nữa!!”

”Gặp luôn rồi!!!”

”Ugh…. Không phải chứ!!”

”Lại nữa rồi!!”

”….”

Bốp… Bốp… Bốp…

Tiếng vỗ tay vang đều đều, thành công thu hút sự chú ý của 14 gương mặt đau khổ. Tất cả đều quay mặt nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Một nhân ảnh cho dù có biến thành tro cũng không thể khiến 14 người trong phòng không nhận ra, hiện giờ người đó đang đứng bất động nhàn nhã dựa vào cánh cửa. Hôm nay là một bộ trang phục hoàn toàn khác hẳn so với phong cách Phương Tây hằng ngày. Từ cây trâm cài tóc cho đến đầu mũi giày, toàn bộ đều là một kiện trang phục cổ đại Trung Hoa.

Áo gấm thêu hoa linh động với mỗi cử chỉ, như đang lung lay trước gió. Ánh mắt hoa đào gợn sóng dập dờn dập dờn. Vẻ mặt tuấn tú luôn giữ nụ cười nhàn nhạt như cơn gió xuân xào xạc thổi vào lòng người.

Đây chắc chắn sẽ là một trang tuyệt sắc giai nhân… À nhầm… Là một tuyệt thế mỹ nam tử nếu đối phương không phải Haruno Tsuki- The Spring’s Boss.

Các bạn hỏi vì sao ư? Vì hiện giờ nụ cười trên gương mặt của The Spring’s Boss là một nụ cười nhạt, rất nhạt, vô cùng nhạt, cực kỳ nhạt, nhạt đến tưởng chừng như là đang nghiến răng chứ không phải là cười…

Nhưng 14 nhân vật trong căn phòng hiện giờ cũng đâu phải thuộc dạng bình hoa rỗng. So sắc có sắc, so tài có tài, không việc bất lương gì là không dám làm trừ việc phóng hoả giết người.

Sắc mặt biến đổi đặc sắc đủ kiểu, từ đau khổ sang khó hiểu, khó hiểu sang giật mình, giật mình sang nghi ngờ, nghi ngờ sang giận dữ, đầy phẫn nộ.

Haruno vẫn nở nụ cười ‘ngàn vàng’ của mình, định nhấc chân tiến lên một bước thì…

Phập!!! Một cây bút bi cắm thẳng xuống đất, chỉ cách bàn chân của ai đó vài cm.

Lấy dũng khí tiến thêm bước nữa…

Xoẹt! Xoẹt!! Hai cây viết mực nước thi nhau xé gió sượt qua màng tai của ai kia.

Không dám thở mạnh, bước thêm lần thứ ba…

‘Vút’ một tiếng, phía sau đầu của Haruno là vài mảnh giấy trắng vẫn còn rung động, dính chặt vào tường.

Mồ hôi đầy mặt, lần này không mạo hiểm tính mạng, gằn giọng: ”Lần này là có chuyện thỉnh chư vị…”

”Từ chối!!!”

”Không tham gia!!!”

”Miễn dùm!!!”

”Nhưng các người còn chưa…”

”Không cần!!”

”Bỏ qua!!”

”Quên đi…”

”NGHE NÀY!!!!!!”

Ai đó gầm lên phẫn nộ, trong tròng mắt rỉ ra một ít sát ý. Trong phòng chợt im lặng đến bất ngờ

”Lần này có liên quan mật thiết đến các vị. Vả lại, tôi cam đoan lần này là hữu hại vô lợi!”

”Cái gì? Hữu hại vô lợi hả?”

”Ah không~~~~~ Là hữu lợi vô hại mới đúng ha~~”

”Lợi gì?”

”Một số tiền lớn~~”

”TÔI THAM GIA!!”

Cả đám người quay sang nhìn kẻ phát ngôn vừa rồi thì thấy được ”hai bóng đèn ô tô” phát sáng lấp lánh, từ ”bóng đèn” bắn ra rất nhiều biểu tượng”$$$”, nhấn chìm cả căn phòng.

”@..@….ack…ack… Sao tiền đâu ra nhiều thế này?”

”Đồ ngốc!! Đây không phải là tiền đây là ký hiệu của tiền… Là hiện tượng tự nhiên khi có ai đó trong căn phòng này chính là kẻ hay bị hoang tưởng những gì liên quan đến tiền!”

”Thế quái nào anh lại biết được, Jules??”

”…… Vì đó là hiện tượng xảy ra thường xuyên với những người xung quanh tôi!”

”Ớ!! Anh không biết là cô chú lại có căn bệnh này đấy Aquarius!”

”Không phải! Bố mẹ em hay đi nước ngoài lắm…”

”Thế  ai là những người xung quanh em?”

”…..cô ta!” – Aquarius nói rồi đưa tay chỉ về phía Taurus đang mơ mộng giữa ban ngày.

”Chậc…. Tất cả có nhìn thấy được gì không?” – Virgo tỉnh bơ hỏi, âm thầm sử dụng Tal-Z để mọi người cùng thưởng thức.

Trên vách tường lớn đứng phía sau Taurus là một cảnh tượng hùng tráng vĩ đại. Ai đó đang bơi trong bể tiền mà miệng không ngừng lẩm bẩm ‘tiền của ta…há há há’.

Aries lên tiếng cảm thán: ”Aiyah…. Có làm cả đời cũng không bơi trong biển tiền đó được a!!!”

Leo đồng ý: ”Uhm… Đúng vậy thật!! Số tiền đó có lẽ là do cô ta hao tâm tổn sức nghĩ cách.”

”Là ‘hao tâm tổn sức’ hay là ‘không từ thủ đoạn’ đây?”

”…”

”E-hèm!!! Ý kiến của những vị còn lại thì thế nào?”

”Vấn đề chính là gì nhỉ?”

”Này…. Bạch Tạng!!! Nhắc lại đi!!”

Haruno nghệch mặt: ”…”

Mấy phút sau,…

Xì xầm xì xầm xì xầm…

Trong phòng hiện giờ đang có 4 phe. Phe quyết định tham gia do đời quá nhàm chán (cũng có thể là vì tiền).

Phe nhất quyết không tham gia với lý do như dạo này bận lắm, dạo này trời không còn đẹp như xưa, dạo này thời tiết rất nóng….

(Yoruno: (_ _”) có liên quan sao trời?!!)

Phe 50/50 và cuối cùng là phe muốn tất cả cùng đoàn kết tham gia.

”Thế… Cái vấn đề mà anh nói là khi nào thực hiện?”

”Ngày mai a~~~”

….

”Hiện giờ chúng ta cũng chả có gì làm. Vả lại ngày mai là 1 ngày đẹp trời nữa. Tôi quyết định bỏ 1 phiếu tham gia.” – Gemini nhìn ra bầu trời xám xịt, đáng yêu cười hi hi.

Aries lập tức bày tỏ sự tán thành của mình: ”Được đó… Cậu hay lắm Gemi~!! Tiện thể để trả PHÍ luôn!! Cả 2 tay 2 chân tớ bỏ 1 phiếu tán thành!!”

Taurus lấy lại vẻ mặt như thanh niên nghiêm túc, tằng hắng liên tiếp rồi cất giọng: ”E-hèm… Tôi cho 1 phiếu quyết tâm tham gia!”

”Tôi không rảnh, hiện giờ đang bận lắm! Cho 1 phiếu không tham gia!” – Không biết từ lúc nào mà Capricorn đã bị chồng tài liệu của mình chôn vùi hơn nửa người, thế mà tay và mắt vẫn không ngừng lật lật nhìn nhìn đống giấy làm việc đó.

”Ừ!! Đúng rồi!!” – Cancer gật nhẹ đầu, rõ ràng đã nghiêng về phe không tham gia giống Capricorn: ”Tôi còn phải dọn dẹp căn phòng giúp Capricorn nữa!”

Virgo gật gật đầu rồi chỉ tay xuống dưới bàn: ”Uhm… Nếu đã làm thì làm cho kỹ một chút nhé cô Delannoy, chỗ này có 1 vết ố do cà phê bị đỗ cách đây 2 ngày!”

Cancer nhìn qua rồi dùng miếng giấy ăn lau lau.

Pisces oằn èo nằm dài ra bàn, đầu gục xuống: ”Nghe thì có vẻ đó là một thú vui tương đối thú vị đó… Nhưng có vẻ một sự mờ ám không hề nhẹ~~ Thôi thì đành bỏ phiếu từ chối không tham gia vậy….”

Sagitarius ngả người dựa vào lưng ghế, hai tay đặt ở phía sau gáy, nhịp nhịp chân: ”Mờ ám ư?!?!! Cần phải sử dụng đến trí tuệ siêu phàm của mình…hehe…cứ như phiêu lưu mạo hiểm vậy!! Được, 1 phiếu tham gia nha!!”

Cần sử dụng đến trí tuệ siêu phàm ư? Hoạt động thế này sao có thể bỏ qua được. Mình là thiên tài trong việc sử dụng trí tuệ làm việc tốt mà! Nghĩ đến đây, Leo quét ánh mắt kiêu ngạo khắp quần chúng nhân dân, trịnh trọng tuyên bố: ”Chị đây tham gia!”

Gemini vui mừng nhảy cẫng cẫng: ”Hoan hô!!! Leo đã tham gia rồi… Đại thiếu gia Chevalier, theo tôi thấy cuộc sống của anh quá an tĩnh, chưa bao giờ đụng phải việc kích thích phải không? Hay là nhân cơ hội này tham gia đi!”

Scorpio không đáp lời, chỉ trầm mặt, trực tiếp lơ đi cô nàng đang lải nhải kia đi.

”Hừ…. Cô biết gì chứ!! Anh trai tôi mà có cuộc sống nhàm chán sao, anh thật ra——” – Ophiuchus ngậm chặt miệng khi thấy Scorpio đang lườm cậu, nhưng cậu bé thông minh biết xoay chuyển tình hình, bóp méo câu nói kịp lúc: ”Thật ra cuộc sống của anh còn nhàmm.. chánnnnnn… hơn cô nghĩ nữa a!!!”

Scorpio và Capricorn: ”…”

”Thế ý kiến của nhóc thì sao?”

”Anh trai tuy nhàm chán nhưng nếu anh không tham gia thì tôi cũng không tham gia rồi!”

”Còn Alyez, cậu thì sao?”

”Sự kiện đầy kích thích như thế nếu bỏ lỡ thì phí cả đời nha~ Tớ tham gia~~~”

”Ok~ Thế bây giờ chúng ta có 6 phiếu tham gia, 6 phiếu phản đối, phiếu muốn tất cả cùng tham gia là 1. Còn lại 2 phiếu trống!” – Haruno cười ha hả ghi lại số phiếu.

”Ai bỏ phiếu muốn tất cả cùng tham gia?”

”Tôi!” – Haruno mặt tỉnh như ruồi, tự chỉ vào mình và nhận được nhiều loại ánh mắt khinh bỉ khác nhau: ”Sao nào? Có ai ra luật tôi ko được bỏ phiếu đâu!”

”Chậc… Thế là đang hoà nhau ư? 2 người bỏ phiếu trống là ai thế?” – Aries gãi gãi đầu thắc mắc.

Những người trong phòng quắc mắt nhìn sang 2 người đang giữ số phiếu không rõ lập trường.

Aquarius khó xử, nắm chặt ly trà trong tay: ”Um….”

”Haizzz… Tôi không phải là bỏ phiếu trống… Chẳng qua là âm thầm cho 1 phiếu ‘kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt’ thôi!”

Mọi người: ”…”

”Tình hình là bây giờ  anh có tham gia hay không?”

”Aquarius!! Em có định tham gia phe nào?” – Libra không vội trả lời, vươn cái vai ra duỗi một cái rồi lười biếng hỏi người em họ của mình.

”Để tránh phiền phức nên em sẽ—–”

Cánh môi hồng hoa của Taurus chậm rãi phun ra một câu: ”Thanh chocolate hôm rồi anh chưa trả tiền cho tôi, đến hôm nay sẽ lấy lãi…”

”…. CHO 1 PHIẾU THAM GIA!!” – Aquarius gần như đã hét lên, lấy tốc độ ánh sáng để đưa ra ý kiến cuối cùng của mình, nhanh đến mức khiến tất cả mọi người phải cùng căng màng nhĩ ra mới có thể nghe được đáp án của anh.

”Ô thế thì anh cũng—-”

Libra ngay lập tức bắt được 1 tín hiệu sắc bén của Cancer, đang hớn hở cũng đành nín bặt, bộ dạng như đứa trẻ phát hiện ra mình đã làm việc có lỗi.

(Yoruno: chậc chậc chậc *tặc lưỡi* Bạn học Libra và Aquarius có tiền đồ thê nô sáng lạn thật đấy!!!)

Không đợi câu trả lời của Libra, Leo trực tiếp phất tay: ”Nếu đã như vậy… Chuẩn bị xuất phát thôi!”

”Khoan đã!” – Capricorn ngăn cản, anh khoanh tay lại, nghiêm giọng nói: ”Theo những gì điều tra được từ sơ yếu lí lịch của các vị, thì tôi cùng Libra đều 22 tuổi, chứng tỏ chúng tôi lớn hơn các vị! Hừm~… Hẳn là không ai trong các vị muốn bị nói rằng không tôn trọng người lớn tuổi hơn đâu nhỉ?”

Câu nói vừa được phát ra chỉ có một phần nghi vấn, còn chín phần còn lại đều là khủng bố đe doạ.

Leo điếc không sợ súng, giơ năm ngón tay lên, cãi lại ngay: ”Hừ hừ… Anh đang nói cái qué gì thế? Tính kỹ thì tôi năm nay 20 tuổi, Gemini, Aries, Alyez cũng thế. Lấy tổng cộng là 80 tuổi, lớn hơn anh đến 58 tuổi lận nhá!”

Hai bên trừng nhau đến nỗi trong không khí có vài tia lửa điện sáng sáng xoẹt qua xoẹt lại.

”Đừng có trừng nữa…” – Scorpio dựa vào bức tường, bình tĩnh đáp:” Nếu theo cô nói thì tôi và anh Alphonse năm nay đều 20 tuổi, Cancer cùng tuổi với cô Passani là 21, Ophiuchus thì 12, thêm Capricorn 22. Không tính tên Libra vô dụng!”

Libra lệ nóng quanh tròng: “…”

Virgo nở một nụ cười nhạt, chống cằm đưa ra kết quả số liệu thống kê vừa rồi từ Scorpio: ”Tổng cộng là 116 tuổi. Các người còn gì để nói không?”

Sagitarius thì cười hà hà xắn xắn tay áo, nhanh chóng bật ngược lại: ”Bốn cô gái kia là 80, tôi đã 21, nếu không nhầm thì cô Fointaine cũng 21 cùng cậu Jules là 19. Tổng cộng lại lên đến 141!”

Libra do chịu không nỗi cái nhìn bén nhọn như đao đang đâm ngàn nhát vào mình. Anh yếu ớt lên tiếng: ”Tôi bỏ phiếu không tham gia…”

”Thế thì các người vẫn thua bọn tôi 3 tuổi thôi!! Hãy ngoan ngoãn chấp nhận sự thật rằng bọn tôi đã thắng chắc rồi!!” – Taurus gõ gõ tay xuống mặt bàn, thong thả kết luận.

”Ha ha ha ha… Sao nào Virgo? Cậu có muốn bọn tớ đem từng cái răng, cọng lông, sợi tóc ra đếm luôn không?” – Leo dương dương tự đắc. Chợt nhớ lại có lần Virgo đã thổ lộ rằng cô rất ngưỡng mộ bộ tóc dày mượt của Leo vì bản thân cô không thể có được bộ tóc dày như thế. Hình như trong lúc say rượu thì phải!

Virgo bị đâm trúng chỗ đau: ”….”

”Thế thì chúng ta xuất phát thôi!” – Alyez hạ lệnh.

”Hì hì hì hì… Thế là đã có kết quả rồi!! Tất cả đều tham gia đúng chứ? Được đó, tôi sẽ đi đặt phòng thượng hạng cho các vị! Chúng ta sẽ xuất phát trong vòng 4 tiếng nữa! Các vị về phòng chuẩn bị đồ đạc đi, nhớ mang theo những thứ cần thiết!” – Haruno mặt tươi như hoa, ân cần dặn dò thông báo. Xoay gót nhảy chân sáo bước khỏi căn phòng.

”Dừng!!!” – Libra chợt cất tiếng.

Haruno vẻ mặt đau khổ cùng cực, quay đầu lại. Gì nữa đây? Lại muốn phản đối sao?

”Lúc nãy anh có tham gia bỏ phiếu… Mặc dù bây giờ họ (chỉ phe tham gia) đã thắng nhưng ít nhất cũng nên cho chúng tôi biết kết quả của cuộc bỏ phiếu hoàn toàn chứ! Nói đi… Anh bao nhiêu tuổi rồi?”

Mặt của Haruno còn thay đổi nhanh hơn cả thời tiết khí hậu bây giờ, trong phút chốc từ bầu trời u ám chuyển sang ngày nắng rạng rỡ -”Ah~~~ Nếu tính đến bây giờ đã là—-”

”Ai nha… Thiếu gia Gillette à!!! Nhìn mặc tên này còn non choẹt thế kia thì cũng chỉ khoản 15 đến 19 tuổi thôi a!!!” – Aries không khách khí chen ngang, bĩu môi khẳng định.

Aquarius xoa xoa cằm, quan sát đánh giá: ”Đúng!! Nhìn trẻ thế kia cao nhất cũng là 17 thôi!”

”Nói cho mấy chị xem nhóc đã bao nhiêu tuổi rồi?” – Gemini đùa dai, đi lại gần xoa rối đầu của ai đó. Ngoài mặt thì cười tươi sáng lạn nhưng bên trong thì đang nguyền rủa. Chết tiệt! Trẻ con hiện nay sao phát dục sớm thế nhẩy? Thằng nhóc này còn cao hơn mình cả một cái đầu!!

(Kasai: *lạy* Chị hai ơi!! Chị nói chuyện bỉ quá!!!!

Gemini: Ế? Tôi có nói sao?

Kasai: *vẻ mặt kinh ngạc. Đặt tay lên miệng* Ý… Là suy nghĩ mới đúng!!

Gemini:……..)

Haruno mặt tỉnh bơ, mặc kệ Gemini đang có hành động khi dễ mình, tạo vẻ khó xử, áy náy: ” Thật ngại quá~~~ Tôi năm nay, nếu tính theo người địa cầu các vị thì………………….. đã 179 tuổi rồi~~!”

Mọi người đồng loạt cùng nhau đần mặt ra, ngơ ngẩn: ”…..”

Ophiuchus là người phản ứng đầu tiên, cậu ức chế tức giận gầm lên, tay đập bàn:”WTF???? Vậy có nghĩa là cho dù chúng ta có thắng hay thua thì ngay từ đầu hắn đã thắng rồi aaaaaaa……”

Trong phòng nhất thời im lặng.

”Quác– Quác– Quác—”

Một đàn quạ đen chăm chỉ, háo hức niềm nở bay ngang trời xanh.

~*~

P/s: Trong chương XI lần này, tác giả có lấy và edit lại từ đoạn dưới đây để tạo ra đọan tính tuổi…

Giống như mọi ngày trời xanh gió mát, thời tiết rất tốt, là một ngày đẹp trời.

Song Tử ngồi ở nhà nhàm chán vô vị đề nghị: “Hôm nay là một ngày hoàng đạo may mắn, không bằng chúng ta đi cướp ngân hàng đi!”

Bạch Dương nghe xong lập tức bày tỏ sự tán thành: “Được đó, hay đó! Song Tử quả nhiên là hiểu được lòng người! Anh giơ 2 tay, 2 chân, ngoài ra thêm 2 cái sừng trên đầu nữa, tuyệt đối ủng hộ!”

Khi 12 chòm sao lập kế hoạch cướp ngân hàng

“Anh không có rảnh!” Là Ma Kết, hắn đang lật giở một chồng tài liệu văn kiện, thân thể bị chúng chôn vùi hết một nửa! “2 tay, 2 chân, cộng thêm 2 cái sừng của anh, kiên quyết phản đối!!”

“Phải đó!” Cự Giải tiếp lời, “Em vẫn còn một đống việc chưa làm xong nữa!”

Xử nữ gật đầu, “Đúng đó đúng đó! Cự Giải, cậu làm cho kỹ một chút, đây vẫn còn một lớp bụi dày 0.8cm nè!” Cô chỉ một nơi nào đó, Cự Giải vội vàng giơ giẻ lau lau.

Song Ngư khoanh hai tay lại, kéo cằm xuống, “Cướp ngân hàng cũng là một hoạt động giải trí không tồi nha! Nhưng trước khi có một đống tiền, có lẽ sẽ bị chú cảnh sát bắt mất rồi… Mình có nên đi hay không?”

“Đương nhiên phải đi!” Sư Tử gầm lên một tiếng. “Cái việc vừa mới mẻ lại vừa cần phản ứng trí tuệ như vậy, tại sao lại không đi??”

Lòng Thiên Yết bị dao động rồi! “Hoạt động phản ứng trí tuệ làm sao có thể bỏ qua? Thiên Yết mình là một cao thủ tài trí số 1 mà!” Nghĩ đến đây, Thiên Yết quét đôi mắt lạnh lướt qua quần chúng, “Anh đồng ý!”

Song Tử vui mừng nhảy lên, “Thiên Yết ca ca cũng quyết định đi rồi, mọi người hay là cùng nhau đi đi! Kim Ngưu, cậu hầu như cả đời cũng chưa đụng phải việc kích thích như vậy phải không?” Cô hỏi Kim Ngưu không nói bất cứ lời nào.

Kim Ngưu: “Ưm…” Nhìn thấy Xử Nữ cùng Ma Kết đang trừng hắn, hắn cúi đầu.

Lúc này, Thiên Bình nói: “Ngưu Nhi à, em có thể giống như anh không tham gia bỏ phiếu! Là người đứng giữa tốt đẹp biết bao!” Hắn vươn cái lưng lười biếng.

Kim Ngưu gật đầu, bỏ phiếu trống.

Nhân Mã suy nghĩ một lát, “Cướp ngân hàng em từ đó tới giờ chưa từng chơi qua. Được thôi, tính một phiếu cho em!”

Bảo Bình cười hi hi ghi lại số phiếu, “Tán thành 5 phiếu, 2 phiếu trống, lập trường không rõ 1 phiếu, phản đối 3 phiếu!”

Bạch Dương hỏi: “Phiếu của cậu đâu?”

Bảo Bình mỉm cười: “Mình bầu ‘xem tình hình mà định’ phiếu!”

Sư Tử phất tay: “Đã như vậy, xuất phát thôi!”

“Chờ đã!” Xử Nữ đề nghị: “Tính toán kĩ một chút!” Cô giơ bàn tay, “Cự Giải có 8 cái chân là 8 phiếu, Ma Kết ca ca có 2 sừng cộng thêm 4 chân là 6 phiếu, em có 2 tay 2 chân là 4 phiếu! Tổng cộng là 18 phiếu!”

Song Tử cười ha ha xắn tay áo lên, “Bạch Dương 2 sừng 4 chân là 6 phiếu, Nhân Mã tiểu muội 2 tay 4 chân là 6 phiếu, Sư Tử đệ đệ 4 phiếu, Thiên Yết 8 phiếu, tiểu muội em 2 người 8 phiếu! Tổng cộng 32 phiếu!”

Ma Kết trừng mắt nhìn Kim Ngưu, Kim Ngưu bị doạ trốn phía sau Bảo Bình.

“Đừng có trừng nữa!” Thiên Yết đang dựa vào bức tường, “Thiên Bình có 2 bàn cân 2 phiếu, Bảo Bình có đế 1 phiếu, Song Ngư có 2 đuôi 2 phiếu, Ngưu Nhi có 6 phiếu, tính hết thì các em cũng chỉ có 29 phiếu mà thôi! Bọn anh thắng chắc rồi!”

Sư Tử lại một lần nữa nói: “Ha ha! Xử Nữ muội muội, có cần lông tóc trên người của bọn anh cũng đem đi đếm luôn không?!”

Xử Nữ: “…”

“Vậy thì, xuất phát!!!” Sư Tử lần thứ 2 hạ lệnh.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro