ஐ*Chương XII: WTF? Lại bị lừa rồi! (Part II)*ஐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Trụ sở Jadeite, khu vực II trung tâm Demon’s Nightspring…

Dãy hành lang dài ngoằn ngoèo trên tầng cao nhất của trụ sở được thắp sáng bởi nhiều chiếc đèn hương gắn chặt vào tường.

Ánh sáng toả ra nhè nhẹ kỳ ảo kết hợp cùng hương thơm thoang thoảng của hoa lài khiến ai ai cũng phải bị trầm mê với không gian nơi đây.

Điều bất thường duy nhất trên dãy lầu này là chỉ có duy nhất một căn phòng.

Một căn phòng với cánh cửa gỗ được chạm trổ một cách tinh tế tỉ mỉ.

Nội thất trong căn phòng tương đối đơn giản nhưng mang nét sắc sảo. Chiếm hơn 1/3 căn phòng là chiếc giường King-sized được làm từ loại gỗ Hoàng Hoa Lê. Trên giường hiển nhiên là có thân ảnh đang nằm ngủ ngon lành.

Thân ảnh ấy sở hữu gương mặt khiến vạn người khuynh tâm với sống mũi cao ngạo, đôi môi còn vươn lại nét cười, mày kiếm giãn ra, nhịp thở đều đều, lộ rõ hoàn toàn sự thư thái, bình thản.

Những ô kính trong suốt được các tia nắng ấm áp của buổi bình minh nhẹ nhàng xuyên qua rải xuống một mảng lớn trên tấm ga giường màu trắng tinh khôi.

Đã có vài chú chim hót líu lo chào đón một ngày mới tốt lành. Âm thanh nghe thật trong trẻo vui tai.

Các tán cây bên ngoài cửa sổ chợt lung lay khi chúng tung cánh bay đi, làm ánh nắng cũng chuyển động nhịp nhàng theo.

Xào xạc….xào xạc….

Hàng mi dài dài khẽ run lên, để lộ ra đôi mắt bạc mông lung mơ màng, thân ảnh trên giường lười biếng vươn vai, vô tình có thể đón nhận được ánh mặt trời buổi sáng.

Thi thoảng lại có vài tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên làn da trắng mịn của mỹ nam tử, điều đó càng làm anh trông giống một thiên thân hạ phàm. Chỉ còn thiếu đi một đôi cánh trắng muốt…

Chậm rãi bước chân xuống giường, thực hiện vài việc vệ sinh buổi sáng. Sau khi đã hoàn tất, anh đi đến chiếc tủ gỗ màu kem, thuận tay lấy ra một chiếc áo màu trắng tinh khiết, rồi lại bước vào phòng tắm.

~o0o~

Haruno Tsuki, Đại Boss của Demon’s Nightspring, hiện đang mắt nhắm mắt mở, ngắm mình trong gương.

Ở bên trong tấm gương phản chiếu một ra một hình ảnh khiến anh quên luôn cả việc giật mình, miệng mở to, tỉnh ngủ ngay lập tức.

Một ”cô gái” với chiếc đầm trắng ren hoa thanh nhã, chiều dài chạm đến đầu gối, thân váy bó sát vào cơ thể, ẩn hiện nhiều đường cong quyến rũ….

Mắt giật liên hồi, lát sau mới gào lên:”Oh.My.GOOODDD!!!!!!!”.

Anh vội mở tủ quần áo của mình, khóe miệng co rút, trán ẩn nhẫn xuất hiện gân xanh khi chợt nhận ra tất cả đều là váy đầm, hoàn toàn là đồ dành cho nữ, ngay cả nội y cũng bị thay….

(Yoruno: *mặt ngu nhìn sang Haruaki*….Nội y…

Kasai: *phun hạt dưa phèo phèo*

Haruaki: *quay mặt qua chỗ khác, huýt sáo làm ngơ*)

Một loạt âm thanh như Ầm ầm…Đùng đùng… Đoàng đoàng… Bang bang… lần lượt xuất hiện.

Đến khi mọi thứ trở về sự yên tĩnh vốn có, The Spring’s Boss đã đứng trước cửa phòng ăn, tay cầm váy nhấc lên, gằn từng chữ: “Chuyện.này.là.thế.nào?!”

14 người nào đó đang nhãn nhã ung dung dùng bữa sáng như có chuyện gì xảy ra cũng không liên quan đến mình, trực tiếp xem ai kia như không khí, tiếp tục chú ý đến dĩa thức ăn trước mắt.

Trong phòng ăn ngoài những âm thanh leng keng, va chạm giữa những chiếc đũa, nĩa, dao, chén…. thì cũng là âm thanh tạch tạch từ Laptop, điện thoại, tiếng lật sách, xem báo chí,….bla…bla….bla…

Mãi một lúc sau, Alyez cuối cùng cũng đặt đôi đũa xuống cạnh chiếc chén sứ, hảo tâm quăng một tờ báo vào mặt Haruno, thái độ vô thưởng vô phạt kèm theo một câu nói: ” Lúc trước chưa nghĩ ra… Nhưng bây giờ đây là chính là điều kiện, thời hạn là 2 năm!”

Haruno cúi xuống né tờ báo, tiện tay chụp lấy, đọc dòng tiêu đề được in đậm, in hoa, in nghiêng, in kiểu, gạch chân, bôi màu,…

Nguyên lai, dòng kia chính là:” SỰ THẬT VỀ 14 VỊ CỨU TINH CỦA DEMON’S NIGHTSPRING”

Lòng tự giải thích được vì sao. Nội dung trong tờ báo chắc chắn anh đã đoán được.

Không biết Haruno đang nghĩ gì, chỉ thấy mặt anh càng ngày càng sáng rực rỡ.

Mất một lúc thật lâu, Haruno tặc lưỡi, hai tay giữ váy, nhún người tạo một động tác chào kiểu như các nàng công chúa trong truyện cổ tích, hoàn hảo trên từng nanomet.

Trên môi vẽ một hình bán nguyệt hại nước hại dân, cười hi hi:”Okay~ mà…. Tông màu trắng lần này không hợp với tôi… Tôi đi thay bộ khác đây~…. màu đỏ có lẽ là một sự lựa chọn không tồi!” – Câu cuối cùng là tự lẩm bẩm một mình rồi đi khỏi căn phòng.

Có người nhất thời hóa đá nhìn trân trối, có người bị sặc nước ho đến khản cả cổ. Lại có người đang nuốt đồ ăn thì bị nghẹn suýt chết. Thú vị hơn nữa là có một số trực tiếp lộn cổ từ trên ghế xuống khi nghe thấy cái điệu cười quái gỡ kia của Haruno.

Chỉ biết rằng khi tất cả đã lấy lại nhận thức hoặc tự trấn an mình, thì Haruno đã tung váy nhảy chân sáo, nhí nha nhí nhảnh biến mất sau cánh cửa lớn của phòng ăn.

“N–này… có vẻ như…. phản ứng của anh ta khác xa với những gì chúng ta mong đợi thì phải?!”- Công tử Libra rốt cuộc cũng phun ra được một câu.

”Hình như anh ta có nói gì liên quan đến hành động sẽ đổi trắng thành đỏ phải không?” – Pisces ngoáy ngoáy tai, cứ ngỡ mình nghe nhầm.

Mà 13 người còn lại cũng chỉ có thể da mặt giần giật, mắt hết rút rồi lại rút, muốn phát điên thốt lên được 3 chữ:” Quá biến thái!!”

~o0o~

Phải biết rằng họ đã tốn công sức thế nào cho đợt trả thù lần này.

Nói đi! Trên thế giới còn bao nhiêu người có thể thức lúc 2h sáng chỉ để thay toàn bộ tủ quần áo của một ai đó????

Nếu quan hệ giữa bọn họ không phải là vợ chồng thắm thiết thì chắc chắn đó chính là âm mưu!!!!

Nói âm mưu thì nghe có vẻ to lớn. Bất quá… là trả thù vặt thôi ~

Vì lý do đó, việc thực hiện cũng vô cùng đơn giản…

~o0o~

2h sáng, tại hành lang trên tầng cao nhất, phòng nghỉ ngơi của The Spring’s Boss: Haruno Tsuki…

Dãy lầu hơi tối tăm được thắp sáng bởi hai hàng đèn hương ở trên tường. Thấp thoáng có hai bóng đen đang di chuyển với tốc độ cực nhanh, hướng về phía cánh cửa gỗ duy nhất đang toả ra ánh sáng xanh neon yếu ớt.

”Chết tiệt! Sáng quá sẽ bị phát hiện mất!! Đứa ngốc nào làm nhiệm vụ bôi lưu huỳnh(*) thế hả? Đổ cả lọ hay sao?”

(*) Lưu Huỳnh: Là một chất hoá học, thể rắn, màu vàng, có thể phát quang trong bóng tối.

”Trật tự và làm nhiệm vụ đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu!!”

Sau câu nói kia, mọi thứ đã được trả lại sự im lặng.

Cách…. Cách….

Cửa gỗ đã khoá trái nhưng 2 bóng đen vẫn có thể được mở ra được chỉ trong vòng một cái nháy mắt. Quả là cao thủ~~!!!!

Sau khi đã phá khoá xong, tất nhiên họ sẽ tự động tiến vào căn phòng.

”Chậc… Cái gã Bạch Tạng trông ngu ngu thế này mà căn phòng của hắn vẫn còn gọn gàng hơn của tôi chán!” – Bóng đen 1 liếc mắt qua lại đánh giác căn phòng, thầm thì nói nhỏ.

Bóng đen 2 đỡ trán: ”….”

Chiếc tủ quần áo là mục tiêu tiếp cận kế tiếp. Thành công mở được nó, hiện lên trước mắt họ là những bộ đồ cao cấp, sang trọng bên trong.

Tiếc thay, số quần áo kia nhanh chóng bị gom đi với tốc độ ánh sáng. Và cũng cùng với một tốc độ, chiếc tủ lại được lấp đầy bằng những bộ váy đủ màu sắc và hình dạng.

Chưa đầy 30s, toàn bộ quần áo trong chiếc tủ đã hoàn toàn bị thay đổi.

Cẩn thận khép cánh cửa tủ lại. Lớp huỳnh quang sáng yếu ớt cũng bị bóng tối nuốt mất.

Trong màn đêm, có hai cánh cung sáng bong màu trắng tinh quái được kéo lên, ngày càng rộng khiến không khí trở nên vô cùng quỷ dị u ám, tựa như những con quỷ sa-tăng khát máu đã xác định được con mồi của mình.

……

Trước khi hai bóng đen kia rời đi, ánh trăng trên cao bám trên ô cửa vẫn còn kịp chiếu rõ thân ảnh của một người : Cancer Delannoy.

Quý cô Cancer trong bộ đầm trắng đơn giản mà tinh tế, với một nụ cười nhạt trên môi, trong tròng mắt màu tím nhạt thoáng có tia tàn nhẫn.

~oOo~

Khu vực II trung tâm Endless Memories…

Trụ sở chính Taafeite nằm trong một thành phố chẳng khác gì thành phố London, Anh. Từ mọi con đường lớn đến từng các ngóc ngách nhỏ…

Trở về thực tại để nói đến vấn đề quan trọng hơn, hiện giờ quý ngài, hay chúng ta nên nói là quý cô Haruno Tsuki, đang trên đường đi thăm người bạn thân của mình, với một bộ váy màu đỏ booc-đô nổi bật.

Từ cổ áo khoét rộng để lộ đôi vai mềm mại, đến viền áo đính những viên đá quý sáng lấp lánh như những giọt sương lạnh buổi sớm.

Dáng người mảnh khảnh được chiếc đầm cotton mỏng ôm sát, ẩn ẩn hiện hiện từng đường cong quyến rũ, ngọt ngào.

Phần lai váy như một ngọn lửa nóng bỏng, bùng cháy mãnh liệt, chạy dài từ phía trên đầu gối đến khi chạm đất.

Đôi bốt lông cao gót màu đen tuyền nổi bật trên làn da trắng như tuyết, càng tôn lên vẻ đẹp quý phái.

Dạo phố trên con đường tấp nập cộng thêm sự chuyển động uyển chuyển của làn váy nữ tính, phải công nhận rằng khả năng thích ứng của Haruno vô cùng tốt.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, anh đã hoàn toàn thành công biến thành một quý cô gợi cảm với mái tóc bạc xoăn dài quá lưng.

Và để che đi đường nét nam tính trên gương mặt của mình, The Spring’s Boss còn đặc biệt dùng đến loại nón rộng vành trùng màu với trang phục, có màng che lưới màu đen. Tất cả chỉ còn để lộ ra một đôi mắt hút hồn màu bạc luôn có nét cười nhàn nhạt.

Trên tay anh còn có thêm một phụ kiện là chiếc ô ren hoa màu đỏ rực đầy trẻ trung có nét sang trọng.

Điều này đã khiến sự chú ý dành cho anh tăng cao. Dù gì… trời hiện tại không nắng cũng chẳng mưa ~ Dùng ô, đội nón để làm gì?

~oOo~

Trụ sở Taafeite, trung tâm Socialism Endless Memories…

Toà nhà cao tầng dạng hình trụ vô cùng hiện đại với cấu trúc bên ngoài an toàn, chắc chắn.

Bên trong thì không thể chê vào đâu được, từ cách bài trí từng căn phòng cho đến những chi tiết vô cùng nhỏ như bức tranh, bộ ấm trà tiếp khách… Có thể cho thấy được chủ nhân nơi này là một người chững chạc, nghiêm cẩn.

The Autumn’s Boss, không ai khác chính là chủ nhân của toà trụ sở, hiện đang ở trong căn phòng làm việc của mình để giải quyết mớ tài liệu bị bỏ bê lâu ngày, tâm tình vô cùng bất hảo.

Từ đâu đó phát ra được một âm thanh quen thuộc: ”Hiiiiii~~~”

Cái điệu chào khiến người nào đó phải chịu từng cơn sởn da gà, gai ốc rơi rụng đầy đất.

Aki ngẩng đầu lên tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, ánh mắt quét qua căn phòng cho đến khi thấy một thân ảnh nổi bật, toàn thân trên dưới toàn một màu đỏ. Mắt đột nhiên cảm thấy nhức nhối, trên trán thình lình xuất hiện vài đường hắc tuyến.

Trước mặt anh là một cô gái xa lạ, mặt dán hai chữ “Biến Thái” to tướng rõ ràng. Nhất thời không kiềm được xúc động, không cần tra hỏi, trực tiếp nhấc điện thoại đặt ở trên bàn:“Gọi đội An Ninh Thứ 2 đến ngay phòng làm việc của tôi, có kẻ khả nghi đột nhập vào trụ sở!”

“Đừng mà~~~!” – Người kia vội chạy ngay đến dùng chiếc ô nện liên tục vào thiết bị liên lạc, đập cho đến khi nào nó bốc khói đen nghi ngút.

Hành động phá hoại điên rồ vừa rồi của ”kẻ khả nghi” khiến Aki nghẹn mất nửa ngày mới phun ra được một chữ: “Haruno?”

‘Cô gái’ e thẹn che miệng cười: ”Cuối cùng cậu cũng nhận ra nha ~”

The Autumn’s Boss hoàn toàn rơi vào trạng thái câm nín, mất chức năng soạn thảo ngôn ngữ tạm thời.

”Xem nè xem nè Aki… Chiếc váy này được làm từ loại vải Cotton, rất dễ chịu nha~ Tôi không biết rằng mặc váy thật ra vừa thoáng lại vừa mát nữa… Biết thế đã mua rồi mặc luôn cho rồi!” – Ai đó vừa nói vừa phấn khích nắm hai bên váy xoay qua xoay lại.

Vừa lúc đó, Blueberry_ The Judgement của Endless Memories gõ cửa rồi bước vào căn phòng.

Cảnh tượng trước mắt đập thẳng vào mắt, mặt cô nhất thời tối sầm, rút từ trong túi áo ra chiếc điện thoại, phẫn nộ rít lên: “Gọi đội An Ninh Thứ 1 đến phòng làm việc của Boss, có tên trốn trại đột nhập”.

”…”

Nửa buổi sáng trôi qua thật nhanh…

Aki Ochiru tay chống cằm, đặt lên bàn, đầu hơi nghiêng, nhướng mày hỏi người bạn thân trước mặt: “Cái bộ dạng doạ người này là…?”

Haruno cười đến toả nắng, nhanh nhảu đáp: “ Àh… Là do sự kiện mấy ngày trước thôi a ~”

~o0o~

Có câu: ”Trước khi làm gì cũng phải có mục đích. Chuyện gì xảy ra cũng phải có nguyên nhân.”

14 kẻ bạo động của chúng ta cũng không phải loại người thích đi gây chuyện mà không có mục đích nguyên nhân rõ ràng.

Lại có câu: ”Nước sông không phạm nước giếng!”

Người không phạm ta, ta cũng không phạm người. Nhưng nếu người phạm ta, ta sẽ trả lại gấp trăm lần.

Vâng~ Mọi chuyện đều bắt đầu từ sự kiện hai hôm trước, khi những nhân vật tài hoa tiến vào thành phố trung tâm lớn nhất của thế giới Ho-Tal-Z để thi đấu với Socialism Fire’s Blaze, một đối thủ nặng ký của Demon’s Nightspring…

Bây giờ… Hãy cùng nhau du hành về quá khứ, nơi mà 14 ”kẻ vô giá” trực tiếp được hoá thân thành ”lũ vô sỉ” nào~~~

~Tác giả Yoruno đang phù phép cho thời gian quay lại thời điểm sau vụ bỏ phiếu bằng điệu múa thổ dân~

Trụ sở Jadeite, khu vực II trung tâm Demon’s Nightspring….

Sau khi đã biết được số tuổi của The Spring’s  Boss, 14 nhân vật đều bị chấn kinh tâm lý, bị mất khả năng nói chuyện trong một thời gian ngắn.

Haruno, nguyên nhân trực tiếp gây nên chuyện này, mặt vẫn vui vui vẻ vẻ đứng yên chờ đợi phản ứng của những người trong phòng.

Lát sau, họ dần lấy lại ý thức, ai nấy đều đồng loạt lia ánh mắt về phía ”kẻ thắng cuộc thật sự”, nhìn anh như đang nhìn một tên biến thái, lưu manh.

Ai kia chột dạ, giật mình, khoé miệng co rút: ”Này– này… Mọi người nhìn tôi như vậy là sao a?!?!!”

Sau từ ”đợi chút!” thì họ tụm năm tụm ba lại, xầm xầm xì xì cái gì đó mà phải đảm bảo rằng The Spring’s Boss không thể nghe được.

Cuộc thảo luận kết thúc, Aries ho khan vài cái rồi dõng dạc tuyên bố: ”Khụ….khụ…. Ok!! Bây giờ nhắc lại… Anh là muốn bọn tôi tham gia 1 trò game, và đối thủ là bọn F*cker Blaze gì đó—-”

”Fire’s Blaze~~~!” – Haruno bụm miệng, nín cười chỉnh lại.

”Sao cũng được…” – Aries thờ ơ liếc nhìn Haruno, tiếp tục câu nói vừa bị cắt: ”….. Phần thưởng là một số tiền lớn chứ gì!?”

”Đúng vậy!” – The Boss gật đầu cái rụp.

”Aizzzz…… Bọn tôi rất muốn giúp anh nha…. Nhưng~~~”

Chữ ”nhưng” kéo dài khiến nơrron thần kinh của The Spring’s Boss trở nên căng thẳng, mặt hơi tái lại. Sợ rằng bọn họ lại tìm cớ từ chối hoặc trốn mất.

”Phải có một vài điều kiện!” – Pisces theo kịch bản, tiếp lời Aries, anh dùng chiếc muỗng khuấy tách ca-fe vẫn còn hơi ấm.

Hương vị thơm ngát dễ chịu của ca-fe quanh co thấm vào không khí, hoà quyện cùng mùi bánh quế mới nướng đang bốc khói nghi ngút ở trên chiếc bàn làm việc.

”Điều kiện? Điều kiện gì?” – Haruno khó hiểu, không ngần ngại mà hỏi lại.

Capricorn quét mắt nhìn từng gương mặt trong phòng, thấy ai cũng im lặng, tròng mắt xanh biển loé lên một tia kỳ dị rồi từ từ khép lại, vẻ mặt trầm tư, đan hai tay vào nhau, đặt lên bàn, thần thái cực kỳ nghiêm túc, trầm giọng xuống, chậm rãi phán: ”Chưa nghĩ ra!”

Rầm!! Ai đó bị ngã chổng cẳng lên trời!!!!!

”Ừ… Tạm thời thì chưa có… Đợi sau khi kết thúc trò chơi này rồi tính tiếp!” – Capricorn chém đinh chặt sắt, khẳng định.

”Ừ… Ừ… Vậy bây giờ tôi đi chuẩn bị…….” – Haruno run lẩy bẩy đứng dậy, ”vèo” một cái, bay khỏi phòng như thằng điên, để đề phòng trường hợp bị gọi lại.

~o0o~

Sân sau trụ sở Taafeite, khu vực II trung tâm Endless Memories,…

Nơi quanh năm chỉ có một mùa thu duy nhất, phong cảnh hoàn toàn khác xa với Demon’s Nightspring, thay vì được nhấn chìm bởi những chùm hoa anh đào kiêu hãnh rực rỡ thì ở đây, tất cả như được nhuộm một màu đỏ cam, bầu trời hoàng hôn cũng không ngoại lệ.

Cảnh đẹp này không bao giờ chói mắt, thậm chí còn mang lại cảm giác khoan khoái, thư giãn.

Hiện giờ, trong khu vườn phía Tây của trụ sở, có hai nhân ảnh đang ngồi uống trà chiều ở đó.

Một người có mái tóc nâu nhạt hơi rối, ánh mắt vô cảm, vẻ mặt nhàm chán nhìn người đối diện. Người kia ngược lại, hai mắt đã híp lại thành hai cánh cung, trên môi là một nụ cười nhẹ như giọt sương buổi sáng mùa xuân, ấm áp dễ chịu.

Sự yên tĩnh bắt đầu khởi binh xâm chiếm, chỉ còn có thể nghe thấy tiếng gió hiu hiu thổi cùng vài tiếng côn trùng kêu rộn ràng.

”Hơ hơ hơ….” – Lát sau, một tiếng cười quái dị được phát ra, phá hỏng cả bầu không khí trong lành.

Người thanh niên với vẻ mặt vô cảm đang nhấm nháp trà cũng vì vậy mà nhíu mày lại. Nâng tầm mắt nhìn thẳng vào đôi mắt bạc không giấu nổi nét cười.

”….” – Chợt có một dự cảm chẳng lành.

”Aki à~~”

”Tôi từ chối!”

”Ểh? Nhưng cậu chưa nghe….”

”Dừng lại!”

”Khoan đã… Tôi…”

Ai đó đã bít lỗ tai, môi hình chữ nhất (‘_____’), quyết tâm không nghe, gạt tất cả mọi chuyện ngoài tai.

”AKI!!! Tôi lần này đến để khoe chiến công aaaaaa….!!!” – Trên trán của Haruno có xuất hiện vài cái gân xanh nhưng vẫn có phần hào hứng, cố gắng vặn lớn Volumm hết cỡ để cho người bạn của mình nghe thấy được.

”Chiến công gì?”

”Đây… Đọc nó đi!” – Đưa một tờ bản tin thế giới Ho-Tal-Z cho Aki. Haruno cười ha hả, thái độ như một vị vua cao quý đang hào phóng ban thưởng cho thần dân của mình.

Aki nếu không phải đang chú ý đến nội dung của tờ bản tin, thì cậu đã dùng cái xẻng làm vườn được đặt gần đó để đánh bay cái vẻ mặt tiểu tiện của ai kia rồi.

Mắt chậm rãi quét ngang quét dọc tờ giấy đang cầm. Bàn tay phút chốc có một sự run nhẹ.

Người nào đó dương dương tự đắc, hất mặt lên trời, vỗ ngực tự sướng: ”Cậu nên cảm thấy vinh dự vì có thể quen được tôi đi! Haha… Không ai có thể thông minh tuyệt đỉnh mà nghĩ ra kế sách này đâu!”

Aki chợt cảm thấy thương cho cái số của mình vì có thể quen được với thằng bạn hâm hâm thế này!

”Thì ra… Đó là sự thật!” – Cậu tự lầm bầm nhưng Haruno thì hoàn toàn có thể nghe thấy rõ được từng chữ.

”Sự thật cái gì cơ?”

”Sự thật rằng 14 vị cứu tinh của Demon’s Nightspring chỉ là một lũ vô công rồi nghề, vô dụng bất tài, vô sỉ bất lương, suốt ngày nếu không ăn chơi thì là đi đập phá, chưa chuyện bất lương nào là chưa làm, ngay cả phóng hoả giết người…. Điển hình của loại hết thuốc chữa, bắt buộc phải đưa vào trại….” – The Autumn’s Boss lặp lại nội dung trong tờ bản tin, không thiếu một từ.

Mấy ngày nay có nghe một vài người làm trong trụ sở rỉ tai nhau về vấn đề này, nhưng cậu còn có cả núi công việc nên chẳng màng để ý, cứ ngỡ là chuyện bát quát của đám người rãnh rỗi… Ai ngờ đến hôm nay đã đăng trên bản tin trang nhất của cả thế giới rồi.

”….. Còn gì nữa? ‘Sự thật’ đâu chỉ có nhiêu đó!!” – Haruno hí hửng, phẩy phẩy tay kêu Aki tiếp tục.

”….. Demon’s Nightspring đang trên bờ vực có thể bị thâu tóm bởi bất cứ Socialism nào. Đặc biệt, một trong những nguyên nhân trực tiếp khiến một Legend như Demon’s Night từ mấy trăm năm trước trở nên mục nát như thế này là vị Boss Haruno Tsuki.” – Aki chợt ngừng đọc để liếc nhìn người bạn thân của mình với ánh mắt như đang nhìn một thằng điên bị trại tâm thần đuổi ra.

Haruno cười mỉm mỉm, chìm đắm trong sự ”thông minh” của mình, lơ đẹp cái nhìn không mấy thiện cảm của người đối diện.

Sau một lúc dừng lại để khinh bỉ tên bạn, Aki lại lên tiếng: ”Theo nguồn tin cực kỳ chính xác thì bắt đầu vào khoảng 50 năm trước, The Spring’s Boss đã bỏ bê công việc của mình, ăn chơi trác táng, vô cùng sa đoạ, những việc xấu gây ra không thể kể hết, người người căm tức, nỗi phẫn hận chạm đến tận trời cao…”

Haruno tỉnh mộng, chớp chớp mắt, vui vẻ vô cùng: ”Thấy sao~~~~?? Diệu kế đúng không?”

Aki nhìn chăm chăm cái người đang phỡn cực độ trước mặt, giọng phát ra như rít từ kẽ răng: ”Cái này…. Có khác nào tự khẳng định mình không bằng một….. con cầm thú??!!!”

”Hơ… Hơ… Hơ… Nhưng sẽ có những kẻ sắp phải thua những con cầm thú đó~~” – The Spring’s Boss tay chống cằm, rũ mi mắt xuống, thản nhiên nói thật nhỏ.

~Tác giả Haruaki là dãy phân cách thời gian điên loạn~

Trụ sở Jadeite, khu vực II trung tâm Demon’s Nightspring, tối ngày thứ 5….

Căn phòng tiếp khách đã được trang hoàng lại đâu vào đấy sau đợt phá hoại lần trước của The Summer Boss- Natsu Honou.

Nói đến công việc trùng tu đã thành công chính thức khiến cô bé quản gia Chou, vô cùng suy sụp, rệu rã.

Vấn đề chính ở đây suy sụp không phải ở việc tốn công tốn sức sửa chữa mà là ở việc phải vắt óc nghĩ kế làm sao để ngăn cản The Boss tránh xa khỏi công trình….

(Yoru: *chỉ lên trên*…. Hành động cao cả của Chou xứng đáng nhận được một huân chương vàng và một chiếc cúp bạc với danh hiệu ‘chiến sĩ dũng cảm nhất của năm!’‘ *vỗ vỗ tay*)

Ngay tại giờ phút này, Chou mặc dù rất đau não nhưng vẫn chăm chỉ làm việc.

Cô đứng nghiêm yên lặng, cố gắng tự thôi miên rằng bản thân không hề nghe thấy những tiếng than thở, nguyền rủa, quát mắng,…. của quần chúng nhân dân trong căn phòng.

Tại sao lại gọi là quần chúng nhân dân ư? Vì số lượng người tập trung tại khu vực phòng khách tối nay nhiều hơn bình thường. Dường như ai giữ chức vị quan trọng hay là khách quý thuộc Socialism Demon’s Nightspring đều đã và đang đứng ở đây hết cả rồi…. Chỉ trừ một người.

Leo nhìn đồng hồ hình thù quái dị treo trên vách tường, cất giọng quở trách: ”Lão Bạch Tạng chết bầm!! Hắn bắt chúng ta đợi ở đây đã 3 tiếng rồi đó!!!” Câu cuối gằn giọng xuống, nhấn mạnh chữ ’3 tiếng’.

Gì chứ? Cô chưa bao giờ phải đợi bất cứ ai cả, vậy mà bây giờ phải ngồi dài lưng ra mà chờ đợi một tên biến thái.

Vù….vù….vù….

Một luồng gió lùa vào từ phía cửa sổ cuốn quanh một điểm sáng lơ lửng ở chính giữa căn phòng, chùm sáng bạc dần dần hình thành nhân hình. Vài giây sau đó, hiện ra trước mặt mọi người là một gương mặt quen thuộc.

”Hi~~~”

Lại là cái điệu cười quái gỡ đó!

”À… Tôi lại đến muộn nữa rồi à? Ôi…. Thành thật xi—–”

Một chiếc đèn bàn phang thẳng vào mặt ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

”Ấy” một tiếng rồi nghiêng đầu qua một bên né chiếc đèn bàn.

”Ấy” tiếng thứ 2 là né 1 chiếc cốc… 2 chiếc cốc.. 3 chiếc cốc… Vô số chiếc cốc thêm một cái ấm trà.

15′ trôi qua trong vô vọng, cuộc chiến ném đồ vào Haruno rốt cuộc cũng tạm dừng.

”Này, tôi biết các vị hơi khó chịu vì—–” – Rất tiếc rằng lời nói lần nữa bị cắt ngang bởi chùm đèn pha lê ngay trên đỉnh đầu của The Spring’s Boss cư nhiên đứt dây, từ trên trần nhà rớt xuống.

”Á á á… Nguy hiểm lắm nhá!!!! Ok…ok… Các vị ko phải ‘hơi’ mà phải là ‘rất’, ‘vô cùng’ tức giận!!! Tôi biết… Biết rồi a!!!!!” – Một cơn ớn lạnh dọc từ cột sống chạy lên đến trái tim đang run rẩy, Haruno bật thốt nhanh như gió trước khi một vật thể lạ nào đó lại được nhắm vào người anh mà phóng tới.

”Tiếc thật… Gemini à, lẽ ra cậu nên dùng gió làm chệch hướng cái chùm đèn cho nó cắm thẳng vào đầu tên đó luôn đi!!” – Aries tỏ ra tiếc nuối nhìn chùm đèn đang nằm dưới sàn.

”Đúng! Cái chùm đèn sẽ đẹp hơn nếu nó được cắm trên đầu hắn nha nha nha~~~~” – Sagitarius vui vui vẻ vẻ, cười hề hề góp ý.

Tôi đã tự nhận lỗi chân thành đến thế mà các vị vẫn ác độc thế với tôi ư?  Haruno cắn cắn khăn tay, uất ức dâng trào.

Sau một hồi để cơn ức chế của một người và cơn phẫn nộ của vô số người hạ xuống, Capricorn từ trên chiếc ghế salon trắng muốt mới chậm rãi đứng dậy, phủi phủi quần rồi không nóng không lạnh ra lệnh: ”Xuất phát luôn đi Lão Bạch Tạng!”

The Spring’s Boss chớp chớp mắt, hình ảnh sắp giết người của Chou may mắn rơi vào tầm ngắm của anh, và thế là để tránh ở đây diễn ra một cuộc ẩu đả: “OK~~ Chúng ta xuất phát nào! GOOO!!!~~~” –  Anh huơ chân múa tay một lúc rồi mới chịu búng tay một cái ”tạch”.

Giây tiếp theo là 14 người kia liền cảm thấy trời đất tối sầm, chỗ đứng của họ đã trực tiếp biến mất và đang rơi vào một khoảng không nào đó.

“Mọi người có cảm thấy quen thuộc không? – Ophiuchus mặt poker(*), ngáp một tiếng.

(*) Poker face: Mặt lãnh đạm, không cảm xúc, có phần đờ đẫn, thẩn thờ.

“Ít ra cũng phải cho ta thời gian chuẩn bị tâm lý chứ?” – Alyez khoang tay, hơi khó chịu vì hành động đột ngột của The Boss.

Haruno hồi tưởng lại vẻ mặt sắp đánh người của cô bé quản gia, rùng mình một cái.Chậc, khổ cho cô rồi nha Chou, thôi thì cô chịu khó dọn cái bãi rác đó đi! Âm thầm cầu nguyện, sau đó quay sang nói với mấy người kia: “Tin tôi đi… Các vị không nên chậm trễ một giây một phút nào đâu.”

“Tại sao?” – Virgo đang rơi tự do cũng khó hiểu, nghiêng đầu hỏi lại.

“Vì nếu chúng ta ở lại lâu hơn nữa, thì điều tiếp theo sẽ không tránh khỏi sẽ có một chuyến thăm quan âm phủ!” – Capricorn Martinez, người duy nhất biết rõ được sự tình, giải thích.

Pisces lúc này chợt cất giọng: “Àh, mọi người có để ý không? Lúc trước khi chúng ta rời đi 0,5s ấy, tôi không biết có phải ảo giác không nhưng, hình như có một bóng đen nhìn như Thần Chết ấy!”

“Thì ra anh cũng nhìn thấy ư? Tôi cứ ngỡ đó là Nữ Thần Báo Tử!” – Aries vẻ mặt đăm chiêu.

Mọi người: “…”

Vậy là ai cũng nhìn thấy a!! Mình không nhìn nhầm !!!

“Ê! Khai thật đi Bạch Tạng! Anh là đang giấu chúng tôi làm cái gì? Cái vụ Thần Chết hay Nữ Thần Báo Tử kia là sao?” – Gemini chất vấn.

Haruno chỉ thở dài, có giải thích các vị cũng chẳng hiểu! Người chịu khổ cuối cùng là tôi chứ có phải các vị đâu! : “Không có gì đâu… Có lẽ các vị quá mệt mỏi nên bị quáng gà thôi!”

Tên khốn! Hắn dám xem thường thị giác của chúng ta!

“Uhm… Tôi biết bây giờ là không đúng lúc… Nhưng… Tôi thật sự là muốn đi toilet quá a!!!” – Sagitarius bất ngờ lên tiếng, cậu ôm bụng thống khổ, ngượng nghịu gãi gãi đầu.

Mọi người: “…”

“Cái đồ… đồ… CHẲNG PHẢI ĐÃ DẶN CẬU LÀ NÊN GIẢI QUYẾT TRƯỚC KHI XUẤT PHÁT SAO? Thật sự là quá sát phong cảnh!” – Pisces tức giận, giáng một cú đấm vào đầu người bạn của mình.

“Á Đau! Chết tiệt! Ai mới đánh đầu tôi nữa vậy?! Đây là lần thứ n rồi nhá!!!” –Taurus lấy tay đỡ cái đầu đang ong ong, cảm thấy sao lòng vòng quanh đầu, tức nổ đom đóm mắt, điên tiết gầm lên.

Thủ phạm: “= =|||”

“Ơ… Theo tôi nhớ đây chỉ mới là lần thứ 2 thôi mà!” – Cancer dè đặt lên tiếng.

Taurus: “= =’!!!”

Libra quay sang nói nhỏ với Aquarius đang day day thái dương bên cạnh: “Này em họ… Anh cũng khá hiểu cuộc sống của em sao rồi… Cũng không có yên lành gì cho cam!”

Aquarius đánh mắt khinh thường nhìn anh họ mình: “Anh đang tự nói anh đó hả?” Nói xong thì như có như không lia mắt về phía thân ảnh mờ mờ  của Cancer.

Libra: “>///<” Em họ! Em không cần phải nhắc đâu!

“Anh trai à? Anh ở đâu thế?? Anh ơi ~~~” – Ophiuchus mãi không nghe thấy tiếng anh mình thì bắt đầu lo lắng, thét lên.

Scorpio bị làm phiền, anh nhíu nhíu mày rồi vươn tay ra kéo cái người đang hét lại gần mình rồi bịt miệng người kia lại.

Vừa lúc đó Leo lại cất giọng: “Aries… Những tình huống như thế này mà cậu chết ở đâu thế hả?”

Cô vươn tay để kéo nhẹ tai của một người mà tự cho đó là bạn mình. Lại thấy người đó bắt đầu thở dốc. Quái! Hôm nay con nhỏ này tự nhiên cao lên sao?

“Uh…uhm…uhm…” – Âm sắc có vẻ tức giận nhưng đã bị một vật gì đó cản lại, không thể phát ra thành một chuỗi câu hoàn chỉnh.

Mùi hương này… Hình như đây không phải Ophiuchus! Lúc này Scorpio mới cảm thấy có một điều gì đó không phải, kế tiếp đó anh cảm thấy một trận đau đớn từ ngón tay truyền lên đến não, nhanh chóng buông tay, một âm thanh như sư tử rống cũng vang vọng.

“Gyaaaa… Anh làm gì thế hả? Có ý đồ gì với tôi sao?” – Aries sau khi thoát khỏi vòng tay của Scorpio thì run run chỉ tay vào mặt anh.

Scorpio: “…”

Leo: ”…”

Khoan… Nếu đó là Aries, vậy…. Leo ngây ra khi vừa ngay thấy tiếng hét thất thanh của Aries, sững sờ nhận ra người mình kéo tai không phải là bạn mình, quên luôn phải thả tay ra.

“Thật là… Cũng may anh cũng là một mỹ nam nên tôi chỉ cắn thôi đấy!!! Còn nếu không phải thì…” – Aries bực bội lầm bầm, nhưng vẫn không phải là không nghe thấy giọng của Leo, cô lập tức tập trung một vài chùm sáng. Giúp mọi người nhanh chóng thoát khỏi cái bóng tối khó chịu này.

Leo ngẩng mặt nhìn người đang bị bản thân khi dễ, mắt trợn trắng, mồm mở to.

Một mỹ nam sắc mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập, môi cắn chặt như đang cố kiềm chế không thốt ra một tiếng rên rỉ, ánh mắt mông lung đang nhìn chằm chằm cô, phong tình vạn chủng vô hạn.

Đôi mắt màu hổ phách to tròn theo dõi một giọt nước trong suốt sáng lấp lánh, chảy dài từ mái tóc mềm mượt như một dải lụa satanh thượng hạng, qua làn da hồng hồng đến cánh môi quyến rũ kia… Rồi chạy dọc từ chiếc cổ xuống đôi xương quai xanh đầy nam tính, gợi cảm, quần áo vốn nghiêm chỉnh nay đã xốc xếch bởi hô hấp khó khăn, ẩn ẩn hiện hiện thân thể rắn chắc.

(Haruaki: *ôm cái mũi đã bị chảy máu* ặc….ặc….)

Mọi người đồng loạt ”Ồ!” lên, vô cùng hào hứng, thích thú quan sát hai kẻ đang nhìn nhau ”đắm đuối”.

Hai nhân vật chính cứ giữ nguyên tư thế cho đến khi Leo cố kéo lấy sợi dây lý trí cuối cùng, dùng hết sức từ bé cho đến bây giờ mà thét lên.

Tất cả nhanh chóng bịt tai lại để bảo vệ màng nhĩ khỏi bị âm thanh với tần suất cao này chọc thủng.

“Là ANH/CÔ!!!!!”

 ~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro