Chương 10 : Bảo vệ, bảo vệ tiểu Thiên Ma.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm tai nạn hy hữu kia xảy ra, mỗi ngày trôi qua đều khiến Thiên Tâm ( Cự Giải ) cảm thấy kì quái. Đầu đất thích gây sự ngày thường lại bỗng dưng đối xử với cô tử tế khác thường, chẳng những không còn trêu ghẹo, hắn vẫn thường giúp cô gánh nước hay bổ củi. Khi trước là kẻ đầu tiên trêu ghẹo cô, bây giờ lại là người bảo hộ, chỉ cần tên nào có ý khích bác, Tử Dương liền một liếc làm chúng hoảng sợ.

Thế là từ kẻ thù căm hận nhất, Tử Dương lại là người bạn thân nhất của Thiên Tâm. Những lúc trực đêm, họ vẫn thường bàn luận về những thế võ luyện tập khi sáng; những ngày khi sáng, họ lại cùng giúp đỡ, cùng vui đùa.
Điều này đương nhiên khiến cho các binh sĩ có quen biết hai người họ hoang mang, nghi ngờ; tin đồn truyền nhau, "Thiên Ma" thiếu gia cùng Tử Dương chính là một đôi đoạn tụ.

Đương sự thì vẫn chưa hay biết chuyện, thế là ngày ngày vẫn vui vẻ cười đùa, thế nhưng ánh nhìn của mọi người đã khác. Hễ rằng không có Tử Dương ở cạnh, Thiên Tâm liền phải chịu bao nhiêu trò đùa tai ác; thùng nước thì bị đục lỗ, quần áo thì lúc nhúc những sâu, có khi còn bị hất xuống dòng nước lạnh. Hoàn cảnh còn thê thảm hơn khi trước, Thiên Tâm chỉ có thể cười nhạt, chưa ra trận mà đã như đánh trận thế này...

Sức khoẻ nhị tiểu thư họ Nguỵ vốn là cành ngọc lá vàng hiển nhiên vẫn không quen nặng nhọc, thế là lại đổ bệnh. Nhưng nàng lại bướng bỉnh không chịu nghỉ ngơi, tiếp tục kiên cường luyện võ gánh củi, quyết không tỏ ra ốm yếu để đám người ngu xuẩn kia cười chê.
Xui xẻo lại càng xui xẻo thay, Tử Dương đang trong đợt tập huấn đặcđbiệt, không thể ở cạnh mà che chở cho tiểu "Thiên Ma".

Nguỵ Thiên Tâm trong y phục nam nhân, đôi tay nhỏ đã dần chai sần đang nắm chặt gánh nước trên vai, đôi chân kia lại lảo đảo xiên vẹo bất định hướng. Nàng mệt, thật sự rất mệt. Có lẽ là chút cảm mạo, hoặc là sốt. Nàng cứ chạng vạng như thế, cho đến khi gót chân vấp phải hòn đá nhỏ và rồi ngã nhào về phía trước. Thế nhưng, lần này chẳng phải là đất lạnh gai góc, mà lại là một cơ thể rắn chắc nóng ấm. Hương thơm thật dễ chịu, Thiên Tâm khẽ cười ngố, rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Hai thúng nước rơi xuống lăn lóc, cơ thể ấm nóng kia vẫn chưa hoàn hồn. Cho đến khi y đem Thiên Tâm vào phòng nghỉ dưỡng, trong đầu kia chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

- Làm thế nào nam nhân lại nhỏ nhắn đến thế, lại còn phản phất hương quế thanh dịu ?

------------------------------

Nói về số lần vào bệnh xá, hẳn công tử Nguỵ Thiên Ma phải xếp đầu bảng. Thiên Tâm nằm trên giường tre cười bất lực, chắc anh nàng ở nhà bị bao danh tiếng đè cho chết dở rồi...

- Ngươi, Thiên Ma... - Tiếng gọi từ cuối giường khiến Thiên Tâm khẽ giật người, là đại tướng quân - vì sao ngươi lại liên tiếp ra vào y phòng ? Cơ thể lại ốm yếu như thế ?

Thiên Tâm khẽ nuốt ực nơi cổ họng khô ran, cái đầu nhỏ ra sức suy nghĩ một lý do tuyệt vời nhất. Nhưng tâm trí lại cứ loạn ngầu. Biết làm sao, khi người đang trước mặt nàng lúc này lại chính là Đại tướng quân, là Mộc Lam Vũ. Thiên Tâm đành phải mở miệng, yếu ớt nói :

- Là do...thể trạng tôi không tốt.

Cơ thể Thiên Tâm chợt run lạnh, nàng nghĩ, nếu như chân tướng bại lộ, không biết cả nhà nàng phải chịu hình phạt khiếp sợ như thế nào. Thế vậy mà vị tướng quân kia lại ngốc nghếch gật đầu ra chiều đã hiểu, sau lại nghiêm mặt, hướng Thiên Tâm lớn giọng nói :

- Chẳng thể nào binh lính của ta lại yếu ớt. Nguỵ Thiên Ma, nội lực bên trong ngươi rất tốt, song thể trạng có chút không khoẻ; nhưng lại có thể nhanh chóng nắm bắt qui luật của các thế võ, chiêu thức. Từ nay hãy thôi gánh củi lấy nước, chuyển sang luyện tập nâng cao, chú trọng kỹ thuật, ngươi được phép ra vào thư phòng tự do, dùng thời gian chú tâm vào các chiêu thức và cách thức phá trận.

Một đặc ân chăng ?
Mộc đại tướng quân chưa nói với nàng ít nhiều lại có thể biết rõ điểm mạnh điểm yếu của nàng, Thiên Tâm khẽ cười, tướng quân hẳn là một người rất tốt.
Nếu vậy, thời gian nàng ở cạnh tướng quân sẽ nhiều lên chăng ? Mặc dù trong lòng vui sướng, lửa đốt hừng hực, tiểu "Thiên Ma" chỉ có thể cúi đầu, cung kính hướng vị Đại tướng quân :

- Đa tạ tướng quân chiếu cố, Thiên Ma sẽ dốc hết sức mình.

- Được ! - Mộc Lam Vũ nói với giọng điệu trầm ấm, đoạn quay gót - Ngươi nghỉ ngơi, không cần tiễn.

Dứt lời, người cũng dứt khoát ra đi, để lại tiểu "Thiên Ma" đầy biến động trong lòng.

Những ngày sau sức khoẻ hồi phục hai ba phần, Thiên Tâm bắt đầu với chức vụ và công việc mới. Ánh nhìn mọi người đối với cô đã khác, thay vào sự chê cười giễu cợt khi trước, giờ đây họ chỉ dám né tránh nàng, hoặc liếc mắt nhìn với vẻ sợ sệt.
Thiên Tâm khẽ nhếch môi cười, tốt thôi, họ đều thua nàng một bậc.

Bước chân nhỏ vờ đi thật chậm, ngang qua những người cũ thường ra oai với nàng; họ sợ sệt cuối đầu, tất thảy đều đứng yên như tượng.

Thiên Tâm đang nhìn phía trước, đột nhiên lại quay hẳn sang đám người lố nhố, ánh mắt đanh lại.
Bẫng một giây, đám người tội lỗi kia quỳ rạp xuống, đồng thanh rối rít :

- Nguỵ tiên sinh, người rộng lượng từ bi, xin đừng để tâm chuyện cũ.

- Nguỵ tiên sinh, xin dập đầu tạ lỗi.

- Nguỵ tiên sinh...

Nhìn cảnh quan trước mắt, Thiên Tâm khẽ cười hắc ra, rồi bước đi. Họ cũng chỉ có như thế.

------------------------

Góc tác giả :

Chào anh em, cảm ơn các cậu đã ủng hộ tôi đến giây phút này, thàmh thật xin lỗi vì bệnh lười thế kỉ... =.="
- À, chap sau đến cặp đôi lộn xộn thúc thúc và tiểu hài nhi lên sàn, thế nhưng, tiểu bánh bao đã chẳng còn tươi vui rồi.
Nhiều chuyện thêm, theo như lời đã hứa với độc giả @TheAlDeath_LCB, chap sau ta sẽ cho ra lò thêm một nhân vật mới mang cung Kim Ngưu hê hê.
Các cậu nhớ đón đọc "Chương 11 : Diên Vĩ đại tỷ là người làm tướng công đau" nhé.
À, ta cũng sẽ cập nhật lại giới thiệu nhân vật và hình ảnh nha.
Bye byeee ~ Yêu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro