Chương 11 : Diên Vĩ đại tỷ là người làm tướng công đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên An thôn

Minh Bảo Bảo giật mình mở mắt sau giấc ngủ dài, tuy vậy cơ thể không hề thoải mái mà còn ngàn phần uể oải. Mồ hôi chảy dài khắp khuôn mặt, Bảo Bảo còn thở gấp có phần hoảng loạn khiến cho nam tử cạnh bên có phần bồn chồn lo lắng :

- Tiểu tử, có chuyện gì ?

Bảo Bảo nuốt nước miếng xuống nơi cổ họng khô ran, nhíu mày bất bình, trong giọng nói còn lẫn chút sự sợ hãi :

- Thúc thúc, ta mơ thấy ta bị bánh bao nấu chính đem bán... Bánh bao bán ta, bán ta với giá còn thấp hơn ta bán nó !

-... - Thiết Tử Phương ( Thiên Yết ) ánh mắt đang thập phần lo lắng bỗng trở nên ngạc nhiên, sau lại mang theo ý cười chế giễu. Hắn hơi cuối mặt, tiểu bánh bao ngồi đó chỉ thấy đôi vai kia rung lên mãnh liệt.
A ! Hắn cười nàng !

-...
-...
-... Thúc thúc cười thật lâu quá đi. - Bảo Bảo cuối cùng không nhịn nổi sự sỉ nhục liền lên tiếng, nếu không phải nàng liệt giường mệt mỏi thì đã khiến cho thúc thúc kia đau đầu xin tha mạng. Nhưng nếu cũng chỉ là nếu, Bảo Bảo bây giờ chỉ có thể phụng phịu căm giận "tướng công".

Thiết Tử Phương nén cười, châm chọc nhìn Bảo Bảo, nói với giọng điệu phong lưu đểu giả :

- Tiểu nương tử, thật ra trông ngươi bây giờ rất giống một cái màn thầu loại đặc biệt.

Màn thầu, loại đặc biệt.
Đương nhiên là cái bánh bao trắng rất to tròn ngon miệng. Rất to tròn.

Minh Bảo Bảo bây giờ mới ý thức lại bản thân mình, hiện tại khắp người nàng hầu hết được cuộn vải trắng. Nom chẳng khác một cái màn thầu đặc biệt. Tiểu bánh bao rưng rưng nước mắt, căm tức nhìn Tử Phương :

- Là ngươi ! Thúc cố ý làm ta ra bộ dạng bánh bao này ! Oaooaoaoa ta không chịu đâu. Thúc bêu xấu ta... Oa oa oa oa ...

Ai kia không nói được thì khóc, dùng âm thanh đáng ghét kia để Tử Phương đau đầu xin thua. Nhưng hắn chỉ dùng cây quạt gõ mạnh lên trán tiểu bánh bao, liếc nhìn nàng nhàn nhạt nói :

- Là ai câu dẫn nam nhân trước mặt tướng công. Để ta xem với bộ dạng bánh bao này thì ngươi câu dẫn ai !

- ... - Người kia đang hồ nháo cũng tự động nín bặt. Nàng đưa đôi mắt to còn rưng rưng nước mắt khó hiểu nhìn nam nhân cao lớn kia, trong lòng mang nhiều hồ nghi không dứt. Là hôm câu dẫn đám dê động đực, là hôm nay bản thân trông giống màn thầu loại đặc biệt, là khuôn mặt có chút bực tức kia...Tiểu bánh bao đột nhiên ôm bụng cười nắc nẻ :

- Hắc, là thúc, là Phong thần bị bánh bao câu dẫn !

Một câu nói khiến ai kia chấn động, vẻ mặt từ khiêu khích lại hoá thành trợn mắt thật khó coi. Bánh bao xấu xí kia vẫn chưa dừng lại, tiếp tục ba hoa miệng nhỏ lắm lời :

- Hắc hắc, thúc vác cả bình dấm chua hai hôm rồi không thấy nặng sao ? - Rồi, tiểu bánh bao ngây thơ lại dùng cái giọng điệu phong lưu hôm nào của Tử Phương, chớp chớp đôi mắt bồ câu, hướng hắn nũng nịu nói - Tướng công a, chàng thật là xấu tính nha !

Thật là rất giống hắn hôm nào, bộ dạng lẳng lơ kia là học tập từ lão tướng công xấu xa !
Thiết Tử Phương bất chợt nghiêm mặt trầm ngâm suy nghĩ, không hề có thái độ hoảng sợ hay mệt mỏi như Bảo Bảo mong đợi khiến cho tiểu tử có chút mất hứng. Nàng vận sức chồm người ngồi dậy, tròn mắt ngây ngô hỏi :

- Thúc thúc, có chuyện gì sao ?

Vị thúc thúc kia dừng mông lung, nhìn tiểu bánh bao nghiêm túc ra lệnh :

- Ngươi sau này ra đường phải dùng mạn che, bất tuân ta sẽ huỷ dung !

- Hả ? - Tiểu bánh bao đột nhiên bị doạ cho bất ngờ, càng tiến gần hơn Thiết Tử Phương xấu tính. Lão công đương nhiên bị hành động kia làm cho nóng mặt, hắn đẩy nàng trở về giường, chợt đổi chủ đề :

- Ngươi ở đây nghỉ ngơi, ta sẽ mang đồ ăn về. - Ngưng một chút, hắn lại tiếp - Ta có vài chuyện còn hoài nghi muốn hỏi ngươi... Tiểu nương tử, nên thành thật với tướng công một chút đấy. - Dứt câu nói với thanh âm nguy hiểm, Phong thần một khắc biến đâu mất.

Tiểu Bảo Bảo bị lão công làm cho đầu óc bị đảo lộn, cuối cùng vì lười biếng mà chẳng thèm để tâm nữa, nàng nhắm mắt.
Vài khắc sau, đôi mắt bồ câu lại mở bừng, vì có sự hiện diện của một người khác ở đây.

Người đó, vốn không phải thúc thúc của nàng !

Gót ngọc bất chợt kia vẫn chần chầm nhẹ nhàng di chuyển, trên cơ thể lại phát ra một hương thơm dễ chịu sảng khoái. Minh Bảo Bảo vờ nhắm mắt, hiểu rõ người vừa đến không có khả năng hại nàng, vì nàng ta chẳng có một chút nội lực của người luyện võ.

Đoạn, Bảo Bảo lại chợt rùng mình, phản xạ mở mắt nhìn thiếu nữ đang vô ý chạm vào khuôn mặt nàng.

Không một lời diễn tả nhan sắc ấy, là kinh diễm ! Nàng ta mang vẻ đẹp thanh trần thoát tục đến khó tin, từ đầu đến chân đều như có thần khí, đẹp sáng trong tựa tiên tử.

Tiên nữ kia cũng ngẩn ngơ nhìn cái màn thầu loại đặc biệt kia, rồi nàng khẽ cười, dịu dàng nói :

- Tiểu cô nương, vì sao lại ở đây ?

Vì sao Bảo Bảo nàng lại ở đây ? Là vì nàng mặt dày chạy theo thúc thúc. Thần tiên tỷ tỷ vì sao lại hỏi nàng như vậy ? Tỷ ấy có quen biết với thúc thúc của nàng sao ?
Bảo Bảo càng nghĩ càng bức bối, đôi mày nhíu lại và cánh môi đào kia khẽ bĩu ra chiều suy tư lắm. Nữ tử thoát tục kia thấy biểu tình của tiểu tử này như vậy cũng rất ngạc nhiên, nàng ta không giống trẻ con thường tình !

- Ta là ... - Bảo Bảo mở miệng, đáp trả thần tiên tỷ tỷ. Nhưng lời chưa dứt, phía trước lại truyền đến thanh âm lạnh lẽo kinh hồn :

- Thiên Diên Vĩ, nàng đến đây làm gì ?

Diên Vĩ tỷ tỷ quay ngoắt lại, đôi mắt trong kia bắt gặp bóng hình của Thiết Tử Phương. Tim nàng chợt hẫng một nhịp, giọng nói ôn nhu trầm ấm nàng nhớ mong, lại trở nên lạnh lẽo vô hồn. Cử chỉ ân cần đầy sủng nịnh, đổi lại bây giờ lại khoảng cách năm mươi trượng giữa y và nàng.

Thiên Diên Vĩ ( Kim Ngưu ) vẽ ra nụ cười gượng gạo, tiến về phía Tử Phương vài bước, nói với một chút đau xót trong chất giọng run run mà Bảo Bảo nghe được :

- Ta đến thăm đệ, đệ ... tốt chứ ?

- Ân, cảm ơn Hoa đại phu nhân có lời hỏi thăm, ta sống tốt. - Thiết Tử Phương trả lời không nhanh không chậm, lời lẽ lại xa cách đến đau lòng.
"Hoa đại phu nhân" - một danh xưng vạch ra khoảng cách rõ ràng nhất giữa hai người họ. Đó là quyết định của nàng, là nàng tuyệt tình với hắn năm ấy. Thế nhưng, vì sao nàng lại đau đến vậy ? "Hoa đại phu nhân" sao ?

Thiên Diên Vĩ chợt cười :

- Ta chưa cử hành hôn lễ...

- Rồi sẽ. - Tử Phương nhanh chóng đáp trả, lại tiếp - Thiên Diên Vĩ, hy vọng tỷ hồi phủ kẻo Hoa công tử mong, ta còn có việc phải lo.

Nói rồi y đi nhanh về phía Minh Bảo Bảo từ đầu đến cuối vẫn im lặng, lướt qua người của Diên Vĩ.
Hắn mở nắp thố, bên trong có một bát cháo thịt to nóng hổi kèm theo vài cái màn thầu, loại đặc biệt, phía trên còn được đặc biệt vẽ những khuôn mặt thật buồn cười.

Diên Vĩ tiểu thư vẫn đứng đó.

Hắn không nhìn, chỉ tử tử múc một muỗng thổi nhẹ, đưa đến trước mặt Minh Bảo Bảo, ân cần nói :

- Tiểu nương tử, há miệng nào.

Bờ vai Thiên Diên Vĩ khẽ run, nàng ta dừng quay gót, bỏ lại hai chữ "cáo từ" rồi rời đi, bán tay còn nhanh chóng lau đi giọt lệ vô thức rơi.

Vài khắc sau đó, Thiết Tử Phương bỏ lại chiếc muỗng vào tô cháo, hắn xoa đầu tiểu bánh bao, nặn ra nụ cười khoa coi nhất mà Bảo Bảo nàng từng biết :

-  Ngươi tự chăm sóc nhé, ta có việc.

Nói rồi hắn nhanh chóng rời khỏi, chẳng màng để tâm phản ứng của tiểu nương tử đáng thương.

Minh Bảo Bảo chợt buông tiếng cười nhạo bản thân. Hừ, kêu nàng hai tiếng nương tử ngọt ngào ấy, chẳng qua chỉ để làm cho Diên Vĩ tỷ kia rời đi. Nếu không, vì sao thúc thúc lại hoá điên mà đi thổi cái muỗng trống ?

Nàng ta đau lòng khi nghe lời xa cách, nên chẳng nhận ra ngay từ đầu, Tử Phương kia vốn chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia.

Nàng ta vì tiếng xua đuổi mà rơi lệ, nên chẳng thấy được đôi tay Tử Phương kia đang run rẩy vô ngần.

Nàng ta cũng chẳng thấy được đôi mi kia nhíu lại khi thốt ra mấy chữ " Hoa đại phu nhân"

Là hai người họ đều rất yêu nhau. Nhưng vì sao lại ra tình cảnh như thế này ? Minh Bảo Bảo nàng không hiểu, nhưng lại biết chắc thúc thúc đi theo Diên Vĩ tỷ kia để bảo vệ cho nàng ta về phủ an toàn.

Nàng lắc đầu, múc một muỗng cháo. Cháo thơm ngon như vậy, vì sao nuốt thật khó trôi ?
Bảo Bảo đưa đôi tay nhỏ ôm lấy ngực, vì sao lại đau đến vậy ? Nàng với hắn ta chỉ là thúc thúc và tiểu hài tử, làm gì có chuyện nương tử tướng công ?
Bảo Bảo cười khẩy, múc thêm một muỗng cháo cháo vào miệng, thật rất khó nuốt !

Bảo Bảo buông muỗng, không muốn ăn nữa. Nàng đột nhiên muốn đem cả thố thức ăn ném vào mặt Thiết Tử Phương,  nói với hắn đi mà đút cho Thiên Diên Vĩ kia.

Minh Bảo Bảo lại chạy đi tìm những băng trắng, cái bộ dạng màn thầu này đột nhiên trở nên thật đáng ghét trong mắt tiểu bánh bao. Nàng cởi bỏ tất, nấu lên một nồi nước thảo dược rồi rửa vết thương. Cái miệng nhỏ kia mấp mấy hát những câu tiếng la tinh thật lạ lẫm, khiến cho bóng đen ở cửa trở nên bất động.

--------------------------

Góc tác giả :

- Hế lô mấy cậu, vẫn là tôi đây, bây giờ là 1 giờ sáng, tôi vừa hoàn thành tác phẩm truyện để đăng lên cho các cậu đấy XD

Gần 2000 từ a, bù lại chap trước đấy, hứ !

Hãy bình luận cảm kích tui đi, yêu thương rất nhiều.
Ah, ngày mai ta sẽ update Giới thiệu nhân vật lai nhé, tạm biệt. XD

Nhớ cho ta bình luận về chap này đấyyyyyyyyyyyyyy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro