Chương 12 : Bạch Nguyệt đáng yêu Lãnh Nguyệt vô sỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Trang Vy sau đợt ủ dột khóc thương nửa ngày trời đó thì trở lại bình thường, dường như chẳng có gì xảy ra. Âu cũng là nữ nhân, khóc rồi quên cũng là chuyện thường tình.
Phường Minh Ngọc mấy ngày nay nhộn nhịp hơn hẳn, khắp nơi đều chuẩn bị tất bật trang hoàng. Con phố ngày thường đã rực rỡ, nay lại càng cuốn hút hơn, cũng không kể riêng Chi Cát lâu của nàng.
Bởi vì đã sắp đến Tết Nguyên tiêu, một dịp lễ rất đáng mong đợi của Trung Nguyên.
Chi Cát lâu rực rỡ nổi bật giữa con phố đèn hoa náo loạn, bởi nó vẫn luôn chọn cho mình sự thanh nhã mà quyến rũ đó.
Nền đỏ đèn vàng, ánh đèn lấp loá sự sang trọng. Có thêm vài cô nương che mạn quyến rũ đứng chào mời khách, chẳng cần phải uốn éo gọi mời, thế nhưng vẫn như có hồn hương khiến nam nhân si mê.

Vào một dịp quan trọng như thế, Trang Hiểu Vi ( Nhân Mã ) không ngờ rằng bản thân lại mắc kẹt trong chốn rừng thiêng nước độc này. Trên khuôn mặt xinh đẹp khẽ cau mày biểu tình. Thật kì lạ !
Nàng vốn định đến bàn chút chuyện với Mộc ca rồi về, nhưng đường về hôm nay rối mù chẳng có lối ra, càng đi càng lạc.

Đi vài canh giờ cũng thấm mệt, Trang Vi đành ngồi dựa vào gốc cây to lớn, lấy trong tay nải ra vài miếng bánh được Mộc ca nhét vào.
Thật có lúc huynh ấy cũng hữu dụng.

Được lúc rỗi, Trang Vi mới chợt nhận ra khắp nơi đây đều phủ làn sương mỏng mị ảo, mơ hồ. Lạnh lẽo như ma ảnh, lại tuyệt mĩ như tiên cảnh. Trang Vi chưa từng thấy khung cảnh này trước đây, cũng không có từ nào thích hợp diễn tả.
Không rõ vì sao, như có ma lực khiến Trang Vi tiếp tục muốn bước đi. Càng đi càng lạc, càng lạc càng thu hút.
Ô kìa, phía trên cây hoa đào vĩ đại tuyệt mĩ kia lại phất phơ một tấm lông trắng muốt thả dài phe phẩy, khiến cho người ta càng si dại.
Yêu hồ ! Yêu hồ là những kẻ câu dẫn hồn phách.
Nhưng nàng lại luôn muốn tận mắt chứng kiến chúng.
Bước từng bước ngày một gần đến vật thể trắng muốt kia, bước chân nhỏ đột nhiên khựng lại.
Không phải là không được bước tiếp, mà là không thể bước tiếp.
trên cành cây là một thiếu niên xinh đẹp mị thần, hắn nở nụ cười nửa miệng và giương đôi mắt kiêu ngạo nhìn nàng. Cái đuôi trắng kia vẫn phe phẩy, đôi tai trắng của hắn cũng thật nổi bật.
Thật sự là gặp ma đêm Nguyên Tiêu rồi ! Trang Vi thầm khóc trong lòng, nhưng đôi mắt vẫn không xáo động, cứ trân trân nhìn yêu hồ kia.
Một khắc
Hai khắc
Hồ ly tinh đã không chịu nổi, hắn mở miệng bực dọc, tuy vẫn giữ vẻ kiêu ngạo kia.
- Ngươi, đến đây chơi với ta sao ?
Âm thanh mị hoặc vang lên, trầm ấm quyến rũ mê người, nhưng không khiến nàng say mà lại đột nhiên bừng tỉnh.
- Bạch... Nguyệt ?
- Ách ? - Tên mị hoặc trên cây mặt biến sắc, không hiểu sao tiện nữ này cứ một mực gọi hắn hai tiếng : "Bạch Nguyệt" yếu đuối kia. Mà hắn lại nhớ lại khoàng khắc trong hình hài bé nhỏ bị nàng ta nhìn thấy thân thể ngọc ngà, ra sức chà rửa hắn... A... đêm nào cũng ôm chặt hắn.

Trang Vi mơ màng bước đến, đưa tay sờ lấy cái đuôi lông mượt kia, khiến cho nam yêu hồ kia rùng mình.
Hắn ta thổi một cánh hoa đào, cánh hoa lập tức biến thành một con nữ quỷ với cái lưỡi dài và hốc mắt đầy máu, ngay trước mắt Trang Vi.
- A ? - Giữa khung cảnh tuyệt mĩ xuất hiện một thứ sinh vật không đáng có khiến nàng giật thót. Cái đuôi trắng mượt đâu rồi ? Không phải nữ quỷ xấu xí này giả thành Bạch Nguyệt đáng yêu dụ dỗ nàng chứ ?

Càng nghĩ càng giận, nàng lập tức rút đao nhỏ, vào thế chiến đấu với nữ quỷ.
Con quỷ kia đưa cái lưỡi dài hướng tim Trang Vi mà đâm tới, người con gái nhỏ nhanh nhẹn né tránh, trong lòng đổ không ít mồ hôi.
Lần đầu tiên phải giao chiến với sinh vật kì dị thế này, nàng không thể nào thấy tự tin. Nàng nuốt nước bọt nhằm phía trước mà đâm tới, sượt qua được mạn vai của nữ quỷ kia.
Bà ta rú lên, thế nhưng, kìa, nó đâu có đổ xuống. Trang Vi thầm khóc trong lòng. Cái lưỡi dài kia liếm nhẹ qua vết thương, một khắc liền lành lại.
Ha ! Nàng thua chắc rồi !
Trang Vi lại nghĩ, ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, hay đành bỏ chạy ?
Và nàng chạy thật.

Thế như mà lại bị nó dồn đến đường cùng, Trang Hiểu Vi muốn khóc mà nước mắt chảy ngược vào trong.
Huhu thiên a ~ Tiền tài của nàng tính ra sao ? Chi Cát Lâu của nàng xử thế nào ? Chết ngay Tết Nguyên tiêu có phải là quá bi thảm không chứ ?

Ngay lúc đó, giọng nói yêu nghiệt đáng nguyền rủa kia lại vang lên :

- Gọi ta một tiếng Lãnh Nguyệt đại nhân, thành tâm xin cứu giúp xem...

A a a, lương tâm con người để ở đâu ? Cứu người còn lắm chuyện như vậy sao chứ ? Mặc cho hắn ta không phải là con người , tóm lại là phải có lòng từ bi !
Nàng hận !
Đại nhân cái mốc ! Tiểu nhân nhà ngươi...
Vừa chửi rủa vừa giật lùi, nàng chạm đến gốc cây, xem ra chẳng thể lùi nữa rồi.

- Nhanh nói nào ~ - Thanh âm đáng hận đó lại vang lên.

Nữ tử xinh đẹp mím môi, không nói ! Nhất định không hạ thấp bản thân.

- Á ! - Cái lưỡi dài của yêu nước kia liếm lấy nàng, khiến cho Hiểu Trang Vi không thể không kinh sợ.

- Lãnh Nguyệt đại nhân... - Xem nào, bốn tiếng ngọt ngào, nhưng lại không phát ra từ nữ tử kiên cường kia.

- Giọng của ta không có uốn éo như ngươi ! - Đây đích thị là nàng ta, lại mang theo thập phần căm tức.

- Haha..

Dứt tiếng cười, yêu quái kia tiếng sát đến nàng, cái lưỡi kia bọc quanh chiếc cổ trắng ngần. Trang Vi bất lực nhắm mắt, Kim Bạc Lượng(*) xem như kiếp này thiếp cùng chàng không có duyên.

(*) Kim Bạc Lượng : ý chỉ tiền

Thế nhưng từng khắc trôi qua, Trang Vi vẫn cảm thấy sự đau nhức nơi chân khi phải đứng quá lâu. Nàng mở to mắt, trước mặt chẳng phải yêu quái dị dạng kia, mà lại là một nam yêu hồ tuyệt sắc.

Hắn ta nhăn mày nhìn cô, cuối cùng bất mãn :

- Cô đúng thật là cứng đầu. Lỡ như đấy chẳng phải yêu quái hoa đào thì...
- Yêu quái hoa đào ? - Trang Hiểu Vi ngơ ngác hỏi lại.

Người kia gật đầu, mặt đột nhiên có chút tự đắc :
- Là dùng thuật biến cánh hoa đào thành yêu quái.

- A.. - Trang Hiểu Vi gật gù ra ý hiểu, đột nhiên nhanh chóng dùng lực đè thiếu nam xuống, rút vũ khí vắt ở mạn sườn ra - Chủ nhân yêu quái hoa đào, à không, Lãnh Nguyệt tiểu nhân, ngươi chết chắc !

Yêu hồ mĩ nam bị hù chẳng kịp trở tay, thân mình nằm dưới nữ tử quật cường. Khung cảnh xem ra cũng thật ám muội.

Hắn ta cười nhạt vung tay, dao găm trong tay Trang Vi lại biến thành cánh hoa đào.

Nàng ngơ ngác. Một khắc sau liền bị yêu hồ kéo xuống ôm vào người.

Không xong, nữ nhân vài khắc sau lại phải nằm dưới rồi !

- Lãnh Nguyệt tiểu nhân, ta không chơi đùa với ngươi nữa ! - Mỹ nhân ở dưới la lên, cái miệng nhỏ xem ra rất không vừa lòng.

- Ngươi không có quyền quyết !

Xem ra ai kia hết sức lạnh lùng.

Ai kia dần dần cuối người xuống, thật chậm, thật chậm. Người con gái kia muốn phản kháng đột nhiên chẳng còn có chút sức lực. Chỉ có thể nhắm nghiền mắt. Không được a, thà bị ăn bởi nữ yêu quái còn không đau, chết trong tay mỹ nam tuyệt sắc ta không cam !

Thế nhưng hắn ta chỉ hôn lên trán nàng một cái. Nơi đó hiện lên một vết bớt đỏ thật đẹp. Và hắn cười, nụ cười kinh diễm nhân gian.

- Ấn ký hoàn thành !

Rồi Trang Hiểu Vi mất ý thức, chìm vào giấc ngủ sâu.

Lúc nàng tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm trong phòng ở Chi Cát Lâu, cạnh bên còn sót lại một sợi lông hồ ly.

Còn hai canh nữa là đến giờ tổ chức lễ hội chào đón Tết Nguyên tiêu rồi.

-------------------------

A, ta đã trở lại a XD
Ta đã suy nghĩ về bộ truyện này rất nhiều, nhân vật diễn mỗi người xen kẽ thật rất khó khăn. Nên ta có ý thế này a, dù biết nói ra sẽ phật lòng độc giả, nhưng ta vẫn dò thử ý các nàng xem.

Ta định từ nay sẽ viết truyện chủ yếu xoay quanh Bảo Bảo, có nghĩa là từ Bảo Bảo mà ra truyện. Tính cách mọi nhân vật đều không thay đổi, họ vẫn xuất hiện để xây dựng cốt truyện, chỉ là lấy Bảo Bảo làm trung tâm. Đến khi nhân vật nào quan trọng, vẫn có hẳn một chương dài như vậy dành riêng cho họ.
Được chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro