Chương 13 : Tiểu nương tử mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu tử, ngươi biết tiếng la tinh ?
Phía ngoài cửa bước vào một nam nhân thân hình mảnh khảnh, phục trang lượm thuộm khó coi, bên mạn sườn có mang lưỡi đao kì quặc.

Hắn hiên ngang bước vào nhà, hiên ngang nhìn Minh Bảo Bảo thoát y, lại còn ngang nhiên hỏi.

- Á ! - Minh Bảo Bảo giật bắn, vội vớ tấm y phục gần đó khoác lên người, giương đôi mắt tức giận nhìn tên dị nhân ngang ngược mới tới - Mạo phạm ! Hái hoa tặc ! Đi ra mau.

Ai ngờ bên kia lại ngu ngơ hỏi :
- Mạo phạm cái gì ?

-...

Sau một lúc suy nghĩ, hắn cười phá lên :
- Hắc hắc, tiểu tử. Ngươi nhìn ngươi xem có gì quyến rũ ta ? Ta không có hứng thú với trẻ nít. Ây chà chà, những thiếu nữ ở thanh lâu vạn phần hơn người ta còn không màng. Hắc hắc, tiểu tử ngươi lấy đâu ra tự tin đó vậy ?

Hắn xâm phạm gia cư bất hợp pháp, cố tình nhìn thân thể thiếu nữ ngọc ngà, lại còn dám báng bổ nàng, bảo nàng không có chỗ nào hấp dẫn ?

Nàng khắc cốt ghi tâm gương mặt này, thề có thấy hắn thành tro cũng đem đi đốt lần nữa, sau chắc chắn sẽ vứt sạch xuống sông.

- Tiểu tử, ta là người sùng bái sự thật. Ngươi cũng đừng vì quá căm giận mà truy sát ta...

Nàng chưa kịp nguôi giận, hắn đã muốn lửa bùng hơn. Minh Bảo Bảo không thèm kiềm chế, dùng cả chậu nước ngâm châm còn nóng dội hẳn vào tên ôn dịch kia.

Thế nhưng ai kia lại nhanh chân né tránh. Hắn lại cười.

- Lại còn rất hung dữ. Không có hứng thú !

Bảo Bảo tiếp theo gục mặt, chẳng thèm để tâm đến nhân vật kì quái kia, tiếp tục việc chà rửa vết thương.

Hắn ta thấy thế cũng bước đến, thoắt cái đã ở ngay bên tiểu bánh bao.

- Ây, tiểu tử nhà ngươi đánh nhau thế nào mà bầm dập thế này.
Câu nói quan tâm là vậy, lại bị Minh Bảo Bảo ngó lơ.

- A, nhìn ngươi thương tích thế này ta đột nhiên thấy thật đau lòng.
Minh Bảo Bảo không đáp.

Ai kia lắm lời cuối cùng không chịu nổi, bực dọc giật lấy bọc vải thảo dược trong bàn tay nhỏ. Tay kia giữ chặt chân Bảo Bảo, tiếp tục công việc của nàng.

- Ngươi làm gì ? Mau bỏ ra ! - Minh Bảo Bảo đến giờ không chịu liền hét lên. Khiến cho ai kia càng siết chặt tay, thanh âm đe doạ làm tiểu Bảo Bảo xanh mặt im lặng :

- Bổn đại nhân giúp ngươi rửa vết thương xem như phúc đức ngàn đời. Ta còn có việc muốn hỏi, ngươi còn nhúc nhích đừng trách ta rút đao chém luôn đôi chân này.

Hức hức, Bảo Bảo không còn chân làm sao đi theo thúc thúc được chứ ? Nàng đành phải im lặng nhìn ai kia thuần thục chà rửa băng bó hết sức đẹp đẽ, hơn hẳn thúc thúc già biến nàng thành cái bánh bao cỡ lớn.

Sau lúc lâu hì hục, cuối cùng băng bó cũng đã hoàn thành. Nhìn gương mặt của hái hoa tặc kìa, cũng thật là tự mãn quá đi !

- Đại nhân đây cũng thật tài năng quá chứ ? Nào nào, mau dập đầu cảm tạ. - Hắn ta cười giả lả, không ngừng khen bản thân.

Minh Bảo Bảo nhanh chóng chỉnh lại y phục, không quên ban cho hắn một câu :
- Tự huyễn !

Ai kia cười không đáp. Sau dường như chợt nhớ ra điều gì, nghiêm túc nhìn Bảo Bảo hỏi :
- Ngươi biết tiếng la tinh ?
- Không biết ! - Bảo Bảo quả quyết.

Ai kia không nói nhiều ra thanh đao ra, kết cấu hình lưỡi liềm kì quặc. Phất một đường, nó liền hoá thành nhiều lưỡi liềm liên tục như con rắn. Đường thứ hai, "con rắn" nhanh như cắt quay lại, sượt nhẹ qa mặt Bảo Bảo. Mọi việc diễn ra nhanh như cắt.
Vài giọt máu chảy xuống sàn.
Tiểu hài tử xanh mặt, lại đưa ra nụ cười cầu hoà :

- Đại nhân, ta biết, ta biết !

Trên khuôn mặt ai kia lại mang nụ cười vui vẻ thường trực, xoa đầu Bảo Bảo nói :

- Ngoan lắm ! Ta muốn người đi cùng ta đến một nơi, có vài việc cần đến ngươi.

- Việc gì ? - Bảo Bảo lại thắc mắc.

- Làm người của ta. - Mặt ai kia lại trở nên lưu manh .

- Ách - Bảo Bảo bất giác đưa tay che ngực, khiến cho ai kia lại khùng khục cười.

- Ngươi đang nghĩ cái gì đó ? Ta cần ngươi đọc mật thư, nhưng để ngươi không tiết lộ thông tin, xem ra chỉ có cách để ngươi thành hậu cần của ta.

- Ta không đi ! - Không một giây suy nghĩ, Minh Bảo Bảo quả quyết !

Ánh mắt ai kia lại đột nhiên ánh lên tia dịu dàng, cười nói :

- Đừng lo ta đãi bạc ngươi, ta hứa sẽ luôn bảo bọc ngươi, yêu thương ngươi, cho ngươi ăn, cho...

- Ta đã có tướng công ! - Lời ai kia chưa dứt đã bị ngắt. Trên khuôn mặt gã dị nhân vài tia ngạc nhiên, sau đó là diễu cợt :

- Hắc hắc, ngươi đùa gì vậy ? Trên đời này lại có loại đàn ông khẩu vị tệ như vậy sao ?

-... ! - Con mẹ nó chứ ! Không phải nàng đang bầm dập thương tích, không phải hắn quá lợi hại, thì bây giờ cái miệng đáng nguyền rủa kia đã bị cắt đi từ lâu rồi.

Dị nhân được trận cười vật vã, sau ý cười tắt dần, phía mắt có vài tia gian xảo.
- Nhưng mà, ta cũng không định hỏi ý ngươi. - Dứt lời, thân ảnh nhanh như cắt ôm lấy tiểu Bảo Bảo bé nhỏ, rồi nhanh tay điểm huyệt nàng.
Hắn tiêu sái cười tự đắc nhìn khuôn mặt tức giận của tiểu hài tử, rồi bế nàng mang đi mất trong đêm.

-------------------------------

Một lúc lâu sau đó, Thiết Tử Phương trở về. Trong lòng vẫn đang rối bời cảm xúc. Vừa nãy quả thật hắn theo Thiên Diên Vĩ về, vì lo cho an nguy của nàng. Nàng ta bước vào phủ, kẻ dưới người người chào đón, xem chừng rất hạnh phúc.
Người đã sớm yên bề gia thất, vì sao hắn vẫn tương tư ?
Có lẽ bản thân hắn hy vọng nàng bị bạc đãi, vậy hắn sẽ bất chấp cùng nàng trốn đi thật xa. Vì sự xuất hiện của nàng là vì nhớ thương hắn, khiến hắn thổn thức.
Nhưng rằng, nàng là Hoa đại phu nhân.
Hắn nghĩ hắn nên xoá hẳn hình đoá hoa diên vĩ tuyệt đẹp trong tâm trí rồi.

Đêm nay Hoa phủ đèn lồng sáng chói, trang trí tuyệt đẹp, phố phường cũng rộn ràng. Hắn cười nhạt, cũng chỉ là một ngày Tết, có gì phải mong chờ đến thế.

Nhưng cũng thật lâu chẳng đón Tết Nguyên tiêu, khi nãy bỏ lại tiểu Bảo Bảo cũng thật uỷ khuất cho nàng ta. Hắn biết đứa nhỏ này hiểu tâm trạng của hắn, nên khi ấy chỉ im lặng để hắn diễn kịch, chẳng mảy may lên tiếng.
Vậy đêm nay đưa Bảo Bảo đi đón lễ Tết cũng tốt. Vừa để tạ lỗi, cùng vừa để khoả khuây.

Hắn bức vào căn nhà gỗ khuất sâu, trong lòng bức lên một cỗ bất an.
Tiểu Bánh Bao không nằm trên giường, hắn đi sâu vào trong.

Một cảnh tượng chấn động hắn, thật sự đã có chuyện gì xảy ra ? Chậu nước đất như bị chọi đi vỡ nát, trên vách gỗ còn hằn vài đường đao sắt lẹm.
Thiết Tử Phương bất an tức tốc chạy ra gian trước, tiểu nương tử này không phải rỗi rãi tìm ai gây sự chứ ?

- Bảo Bảo ! - Tử Phương hét lớn, trong lòng còn nghĩ nữ tử ranh mãnh này bày trò lừa gạt hắn.
Đáp lại hắn là sự im lặng lạnh lẽo.

Thiết Tử Phương bất giác đưa mắt, liếc thấy vài giọt máu dưới nền đất.

Không phải chứ ? Đến ngay cả đứa trẻ con này hắn cũng không đủ sức bảo vệ sao ?
Trong lòng Thiết Tử Phương hừng hực như lửa đốt, không hiểu vì sao lại lo lắng đến vậy.

Nhưng kìa, dưới nền đất đen xuất hiện vài tia trắng long lanh rải dài về phía trước. Thoạt đầu Tử Phương hắn có chút bất ngờ. Sau lại cười mang đầy sủng nịnh.
Giỏi lắm ! Tiểu nương tử ranh mãnh.

Ngay lập tứ thân ảnh ấy lao đi trong gió.

Tết Nguyên tiêu chẳng còn xa nữa.

-------------------

Lời tác giả :
- Hôm nay thật sự là ngày năng suất nhất đời ta a ; ;
- Đã lâu thật sự không viết lại, không biết ta có bị nhạt đi không... T^T
Dù gì cũng mong các nàng bình luận trò chuyện cùng ta XD
Tạm biệt XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro