Chương 14 : Ai mới là người nuốt Bánh Bao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dị nhân kia bắt người cũng thật tuỳ hứng, giữa đường thấy náo nhiệt liền chẳng thèm để tâm thời thế. Thân thủ bạch y sáng chói đang băng băng trên nền trời đen dần dà giảm tốc rồi đáp xuống trên mái ngói của ngôi đình nọ, tay bên còn ôm chặt hông của một tiểu cô nương mặt bột.
Hắn đến từ trên cao nhìn xuống dòng người qua lại dưới những chiếc lồng đèn đỏ rực, cảnh sắc Tết Nguyên Tiêu bao giờ cũng thật nhộn nhịp.

Hắn chợt nhìn xuống tiểu Bánh Bao vẻ mặt còn đang bất mãn, cười ôn nhu nói :
- Tiểu tử, đi ăn chứ ?

Con mẹ hắn, Bảo Bảo thật muốn mắng chửi một trận, đã điểm huyệt nàng còn dám hỏi nàng sao ?

Xà Hoa Hoa không đợi lâu, ôm bóng dáng nhỏ nhắn kia tiến vào một thanh lâu rộng lớn, trang hoàng và nổi bật nhất khu phố - Chi Cát Lâu.

Hai thân ảnh một cao một thấp, một trắng một xanh tiến vào bên trong Chi Cát Lâu hào hoa đỏ rực. Những thiếu nữ trong lâu đi qua đều lưu luyến cười với Xà Hoa Hoa khiến hắn có chút khoái trá.

Xà Hoa Hoa tiến đến khu vực hạng sang trọng và ngồi xuống, vui vẻ gọi món và thưởng thức thi vị nơi đây, hoàn toàn không thèm để tâm đến tiểu Bảo Bảo muốn mắng chửi cũng không lên tiếng được.

Nhạc sắc nổi lên, phía trên bục cao có một nữ nhân lục y thanh thoát ngồi, từng ngón nhẹ lướt trên cây cầm tạo nên thanh âm tuyệt mĩ.
Bảo Bảo trong lòng cũng có ít nhiều cảm thán, nàng ta đúng là mĩ nhân động lòng người a...

- Sao ? - Xà Hoa Hoa bất chợt lên tiếng - Ngươi thấy nữ nhân đó chứ, ít nhất cũng phải như vậy một cho ta chút hứng thú.

Haha... Ai mà cần hắn hứng thú.

Lúc đó, một mỹ nhân khác lại đem đồ ăn và bình Hoa Vũ Tửu bày đầy bàn, ý nhị liếc mắt cười tình với Xà Hoa Hoa một cái. Hắn cũng ngọt ngào nhìn người ta đáp trả, khiến cô nương mặt có chút ửng đỏ rời bước.

Có cái gì mà đẹp chứ - Minh Bảo Bảo nghĩ vậy - nụ cười của thúc thúc mới điên đảo chúng sinh. Loại nhếch môi tầm thường của con rắn này không thể nào sáng bằng !

Mà thúc thúc, thì lại chỉ có Thiên Diên Vĩ trong tim... Bảo Bảo có chút hụt hẫng, đôi mắt kia sầm tối lại.

- Ê, tiểu tử. - Xà Hoa Hoa đang thanh nhã dùng bữa bất chợt lên tiếng - Người trong mộng của ngươi chẳng để ý đến ngươi là vì ngươi chẳng có chút hấp dẫn nào đấy.

-... - Haha.. Bảo Bảo cười trong lòng, con rắn chết tiệt đó đọc được ý nghĩ của nàng đã đành, còn nói những lời dao găm đó.

- Nhưng ta có thể giúp ngươi trong trưởng thành hơn một chút... - Xà Hoa Hoa nói trong ý cười, trên miệng còn lưu chút đểu cáng khiến Bảo Bảo rùng mình không thôi.

Tên bạch xà đó cười cười không nói, lại cúi người dùng bữa, nhất quyết không cho Bảo Bảo tội nghiệp động đũa.

Thúc thúc à, mau đến đi chứ.

Bảo Bảo có đôi lúc lại cảm thấy bản thân thật bất tài, bộ não tự cho là thiên tài kia có lúc rất vô dụng, như những lúc này. Bản thân nàng ghét phải dựa vào ai, phải mong chờ ai, nhưng giờ đây nàng lại đang trông ngóng thúc thúc hắc ám kia.
Cũng chỉ có hắn là có thể mong chờ.

Ài, vậy mà người cần thì chẳng đến. Rốt cục chỉ có tên bạch xà đáng chết cứ ngang nhiên ăn trước mặt nàng. Đói chết nàng rồi a. Minh Bảo Bảo thật sự cảm thấy rất ăn năn nha, khi nãy chịu khó nuốt chút cháo thì cũng chẳng đến mức khổ sở như bây giờ... Chung qui lại cũng tại thúc thúc vì người tình mà hại nàng ra thế này, nàng hận !

Xà Hoa Hoa đang thưởng thức của ngon vật lạ cũng đành dừng vì vẻ mặt khó chiều của tiểu tử kia. Hắn buông đũa, nhíu mày nhìn tiểu Bánh Bao.

- ... - Con mẹ hắn, Bảo Bảo chửi trong lòng. Nhìn nhìn cái gì, chẳng rõ là bà đây đã rất đói rồi sao ?

Đột nhiên Xà Hoa Hoa phì cười, giả lả nói :

- Ầy, là ta không tốt, quên mất cái bụng của ngươi. Chỉ sợ giải huyệt ngươi chẳng thèm ăn mà chạy loạn. Ài... - Hắn lại vừa nói vừa cười - Đến lúc đó ta không biết để ngươi chết như thế nào là đẹp nhất. Ngươi thích một chưởng đánh ngươi, huyết đỏ vây quanh người thật đẹp ? Hay ngươi thích ta một đao cắt ngươi thành nhiều mảnh ?

-... ! - Tên rắn độc ẻo lả này chẳng thể đùa, Bảo Bảo khóc trong lòng. Nàng còn tâm địa nào mà chạy, nhưng ít nhất cũng cứu sống cái mạng nhỏ đang đói cồn cào này chứ.

Bạch Xà kia thấy mặt Bảo Bảo chuyển từ hồng rồi xanh đến trắng bệch thì hài lòng, giải huyệt cho tiểu Bảo Bảo. Huyệt được giải, Minh Bảo Bảo ném cho Xà Hoa Hoa cái nhìn căm hận tột độ, nghiến răng nói :

- Đợi ta ăn xong sẽ cùng người tính chuyện !

Tiểu tử mạnh mồm là thế, chẳng biết lúc nãy ai lại sợ đến tái mặt.
Bảo Bảo nói xong liền cúi mặt ăn, hoàn toàn không để ý chuyện nhân gian nữa.
Con rắn trắng kia nhìn tiểu nữ tử kia ăn cũng thấy đến mất mặt, trong lòng hối hận vì đã giải huyệt cho nàng.

Ngay lúc đó, có một nữ nhân vận tử y rực rỡ mê hoặc đi đến, trên khuôn mặt trắng nõn kia là đôi mắt tình tứ sắc xảo đến mê người, nhấn thêm một nốt ruồi nhỏ bên dưới đuôi mắt. Xà Hoa Hoa nhìn nàng ta có chút hứng thú, nữ nhân cười dịu dàng, dùng tay rót rượu cho con rắn biến thái ấy, chất giọng dịu dàng đến mê người kia làm cho Bảo Bảo ngẩn ngơ :

- Để ta hầu rượu cho công tử.

Cái giọng này, quả thực có hơi quen. Bảo Bảo cố lục trong tìm thức mà nhớ lại...

Ách, chẳng phải là đại tỷ oai hùng khi ấy một chưởng đánh gục gã háo sắc ? Đại tỷ khi ấy cao cao tại thượng, ánh nhìn quả thực không để đàn ông vào trong mắt. Hôm nay lại tự nguyện hầu rượu con rắn trắng lỗ mãng này... Ài, quả thực chuyện này rất đáng ngờ.

Tiểu Bảo Bảo cũng không dám nháo, tiếp tục ăn uống ngon lành.

Rượu thịt no căng, Xa Hoa Hoa đột nhiên không muốn dời bước sớm, ôm lấy Bảo Bảo đã bị điểm huyệt trở lại hướng về phía "phòng Tân Hôn".

Thiên a, Bảo Bảo ròng ròng khóc. Không phải hắn uống rượu vào liền hứng thú với nàng luôn chứ ?!

Xà Hoa Hoa đem tiểu Bảo Bảo vào phòng liền ném lên giường, cười cười khoái trá nhìn khuôn mặt hoảng sợ đến tột độ của Bánh Bao kia.

Trên khuôn mặt trắng bạch của hắn hồng hào tràn đầy ý xuân càng làm người nằm trên giường bất động kia rung rẩy liên hồi. Bàn tay thon dài như nữ nhân kia đưa lên, cởi bỏ lớp áo của chính mình. Xà Hoa Hoa từ từ đi đến cục bột trên giường, hắn cười, dùng tay kéo dây áo Bảo Bảo :

- Màn Thầu nhàm chán, để ta giúp ngươi trở nên hấp dẫn hơn.

Hấp dẫn cái mã cha nhà hắn !

Bảo Bảo thề thoát được kiếp nạn này chắc chắn sẽ vặn đầu con rắn biến thái này đem đi ngâm rượu cho thúc thúc uống.

Lớp áo trên người Minh Bảo Bảo cũng bị cởi bỏ, chỉ còn lại lớp áo lót.

Nếu như chuyện này thực sự diễn ra, thúc thúc là người đáng hận nhất.

- Tiểu tử, ngươi cũng đáng yêu lắm...

Xà Hoa Hoa sau khi thốt ra cái câu biến thái ấy bằng chất giọng lè nhè liền gục xuống, đè cả thân người lên tiểu Bảo Bảo.

-... !

Minh Bảo Bảo khóc trong lòng, chẳng rõ đây là phúc hay hoạ. Xem như nàng tạm thời bình yên.

Một lúc sau đó, cánh cửa đỏ đẹp rực rỡ bị đạp đổ. Thủ phạm là một nam tử thân hình cao lớn vận y phục đen, trên khuôn mặt góc cạnh nhễ nhại mồ hôi càng tăng thêm sức hấp dẫn cho y.  Hắn cau có lớn tiếng kêu :

- Bánh Bao, mau bước ra đây !

-...

Là tại ai mà nàng thành ra như thế này, cau có cái gì chứ.

Nam nhân đi vào bên trong, và chính mắt hắn thấy tiểu nương tử đang cùng một nam nhân thoát y nằm trên giường đỏ .

- ... !

Tiểu Bảo Bảo khi ấy đột nhiên thấy thật ớn lạnh.

Thiết Tử Phương nhanh chóng bước đến vứt cái xác to của Xà Hoa Hoa xuống đất. Đập ngay vào mắt là tiểu nương tử đang nằm trên giường cùng lớp áo lót.

Khuôn mặt băng lãnh kia đột nhiên lại ửng đỏ, hắn nhanh tay trùm lớp áo lên người Minh Bảo Bảo, rồi giải huyệt cho nàng.

- Mặc vào đi !

Thiết Tử Phương một tay đưa áo, mặt quay sang hướng khác. Ánh mắt sắc lạnh thường trực lại đang xao động, chẳng rõ là những xúc cảm gì.

Mãi cho đến khi có một thanh âm nhỏ kêu lên :

- Thúc thúc, ngươi đến trễ quá !

Tử Phương quay người lại nhìn tiểu nương tử vận y phục chỉnh chu ngồi trên giường trách móc, tuyệt nhiên chẳng thể lên tiếng.

Là hắn mang nàng đến đó, là hắn bỏ nàng lại đó trong thể trong còn yếu ớt.

- Thúc thúc, thiếu chút nữa, ta thành nương tử của người khác rồi.

Minh Bảo Bảo vẫn cúi mặt nói, không rõ vì sao lại cảm thấy đau lòng đến vậy. Nàng muốn trách hắn đã không đến nhanh hơn, hay nàng muốn trách hắn vì đã bỏ nàng ở lại, theo bước người trong lòng kia.

- Thúc thúc... - thanh âm nhỏ kia đột nhiên manh theo chút run rẩy - ta đã rất sợ...

Sau đó, nàng cảm giác nhột nhạt trên khoé mắt, những giọt lệ lăn dài trên má.

Hắc y nhân kia thấy tiểu Bánh Bao khóc liền lúng túng, đành ôm cục bột đó vào lòng, vỗ vỗ xoa xoa đầu.

Minh Bảo Bảo được cưng chiều càng muốn khóc to hơn, nước mắt nước mũi đều được bộ hắc phục của nam nhân nào đó lau sạch.

Nỗi buồn trong lòng có chút nguôi ngoai, Minh Bảo Bảo đẩy thúc thúc ra, đưa ánh mắt lém lỉnh nhìn thúc thúc, kiên quyết nói :

- Thúc thúc, chúng ta lột đồ con rắn này đem treo hắn lên cho thiên hạ chiêm ngưỡng.

Đáp lại lời nàng là nụ cười đầy hài lòng của đại thúc thúc.

Xong việc, Tử Phương liền bế Minh Bảo Bảo trở về, luôn miệng hỏi nàng và Xà Hoa Hoa kia rốt cục đã làm gì. Khiến cho nữ nhân vận tử phục nọ lấp ló phía cửa đành cười khổ.

Vị chủ nhân Chi Cát Lâu ấy nhẹ nhàng đóng nhẹ cửa phòng Tân Hôn, bỏ mặc Xa Hoa Hoa trần như nhộng trong đó.

- Ài, Phong Thần xem ra đã có Bánh Bao ăn mỗi ngày rồi. Thật tốn công sức ta hầu rượu gã bạch tạng ấy a...

Lần tiếp theo Xà Hoa Hoa tỉnh rượu, hắn chỉ hứa với lòng lần sau gặp nhất định sẽ nuốt trôi cái Bánh Bao ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro