Chương 15 : Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng đêm Nguyên Tiêu không được như dự định, Thiết Tử Phương sau khi mang tiểu nương tử về nhà, đặt nàng ngồi ngay ngắn trên giường, sau đó thân bạch ngọc lại ngồi chống cằm chễm chệ phía dưới.

Ánh mắt sâu như đi vào tâm can ấy nhìn xoáy vào Minh Bảo Bảo làm nàng có chút ớn lạnh, mồ hôi vã ra vài phần. Lúc sau, khuôn miệng của người vừa nhìn thấu gan ruột người ta kia mới chịu hoạt động :

- Nói đi, tiểu tử ngươi thật sự là ai ?

Ngươi thật sự là ai ? Câu nói khiến tâm can Bảo Bảo quả thật có chút rung động. Vì người đối diện là thúc thúc. Bảo Bảo cười giả lả, nhìn Tử Phương hỏi lại :

- Vì sao thúc lại hỏi ?

- Xà tiểu tử kia không có thói tuỳ tiện mang phiền phức vào người. Lần này hắn nhìn trúng tiểu tử bán bánh bao như nàng, thật sự rất kì quái. Còn nữa, loại võ công lần trước, không phải tiểu tử bánh bao vô hại thường có chứ ?

Bảo Bảo đau khổ có cảm giác như tâm can đều bị ai kia soi thấu, nàng di di mũi chân trên nền đất, mắt đảo đi đảo lại theo đường mũi chân, cười gượng giả lả nói :

- Thúc thúc suy nghĩ thật sâu xa quá đi.

Thế nhưng người phía bên kia đã không còn nét cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Minh Bảo Bảo đe doạ :

- Ngươi không nói ? Không nói cũng tốt... - Đoạn Thiết Tử Phương bật dậy, chớp mắt đã thấy thanh đao kề cổ tiểu Bảo Bảo - vậy để ta tiễn ngươi đi.

Lúc này mặt ai kia đã xanh đi mấy phần, từ khi gặp nhau lần đầu ở phố, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo vô tình. Trong lòng bỗng dâng lên một cỗ uất ức khó nói.

Tại sao nàng bị tên rắn độc dị hợm đó bắt đi chứ ? Chẳng phải là tại thúc thúc thương yêu Diễn Vĩ kia sao ? Đau lòng hơn chính là ánh mắt kia đang nhìn nàng, mang theo sự nghi ngờ.

Cuối cùng là vì sao thúc muốn chất vấn nàng ? Vì sao lại muốn nghi ngờ nàng ? Xuất thân của nàng, không phải không muốn cho hắn biết, mà là không thể ! Bảo Bảo nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng kia, nước mắt không ngăn được mà tuôn rơi lã chã. Nàng nhìn hắn phẫn uất nói :

- Ngươi... nhẫn tâm !

Đáy mắt kia thoáng kia dao động, cuối cùng hắn thu đao, không nhìn nàng nói :

- Vậy ta và ngươi không tin tưởng, đi cùng cũng vô ích. Nhà này người muốn ở thì ở, muốn đi thì đi, ta sẽ không trở về.

Dứt lời, thân ảnh đen liền phút chốc biến mất. Bỏ mặc Minh Bảo Bảo ngồi ngơ ngác trên tấm đệm. Nước mắt không ngừng rơi, những ngày vui vẻ không ngờ lại ngắn ngủi đến vậy. Minh Bảo Bảo ôm lấy trái tim mình, cũng không ngờ lại đau đớn đến vậy, càng không ngờ đã yêu hắn đến vậy.

Uất ức lên đến cực độ, Bảo Bảo không kìm chế mà khóc oà lên nức nở. Hức, nàng mặc kệ, đã lâu rồi không khóc thoã mãn như thế này.

-------------------------

Ở phía trên "căn nhà đang khóc" kia lại có một thân ảnh ảo đen đang chống cằm nhìn xuống, trên mắt mang đầy ý khổ sở. Có nhà không vào, lại ngồi ngoài đây gác đêm. Hắn cũng không hiểu nổi bản thân nữa rồi.
Chỉ nhưng mà ban nãy đi rồi lại suy nghĩ, nếu tên Xà tử biến thái kia lại mò đến đây thật không hay, nếu như hắn oán giận chuyện đó thì chẳng phải sẽ nuốt trọng cái Bánh Bao mít ước sao ?

Bản thân Tử Phương cũng không muốn làm nàng ta sợ, chỉ là thân thế nàng ta còn nhiều khúc mắc. Mà hắn, không muốn bị lừa dối thêm lần nào nữa.

A, tiếng khóc dứt rồi. Tử Phương nghĩ, nàng ta nháo một lúc chắc đã mệt, thiếp đi rồi. Vậy là "cục thịt to" màu đen lại từ từ bò ra mép mái nhà, cẩn thận nhìn xuống... không có ai cả ! Hắn cười mỉa mai trong lòng, chậc, chắc đã đi rồi, cần gì hắn lo cho. Thế nhưng nếu rời đi mà Tử Phương hắn không phát hiện thì thật rất kì quái...

Ngay lúc Thiết Tử Phương định từ bỏ danh dự mà trở vào nhà xem xét thì từ phía sau, một bàn tay đã tiến đến, không biết vô tình hay cố ý mà đẩy một lực mạnh, đồng thời la lên :

- Thúc !

-Rầm !

Ai kia lo chú tâm nhìn vào nhà đã nhất thời lơ đễnh, cuối cùng là bị bàn tay nhỏ ám sát đẩy từ trên mái nhà.

Tử Phương nằm ngửa dưới nền đất, cũng không buồn ngồi dậy. Hắn chán ghét nhìn lên, lại thấy tiểu Bánh Bao đang ôm bụng cười sặc sụa. Ha, thật là nô đùa mãi chẳng biết chán.

Tử Phương liền đưa tay chưởng một lực nhẹ, nhưng đích đến là ngay gót chân của Bảo Bảo, khiến nàng ngã nhào từ trên mái nhà xuống, đo đất còn thảm hại hơn so với "tướng công" nhà nàng. Tiếng cười đáng ghét liền chấm dứt.

Bảo Bảo uất hận ngẩn mặt bánh bao bầm dập nhìn Tử Phương đang nhìn nàng cười hiền hoà, tay còn làm bộ xuýt xoa, luôn miệng kêu "đáng thương quá" làm nàng hận không thể một chưởng đánh cho hắn ngậm miệng.

Cuối cùng nàng ôm hận không thèm nói, lặng lặng nằm cạnh Tử Phương, ngửa mặt nhìn lên trời rộng đầy sao. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng của mình, hai người một to lớn một bé nhỏ, một đồ trắng một phục đen nằm kề nhau yên bình ngắm trời sao.

- Thật ra trước đây ta từng học võ, là một cao nhân đã già hứng thú mà dạy.

Là Minh Bảo Bảo mở lời trước. Thiết Tử Phương ừ nhẹ trong cổ họng, suy nghĩ rồi lại nói :

- Là võ công của phái gì ?

Võ công nào giúp cho nàng tuy nhỏ người lại vật té một gã đàn ông to xác ? Lại không sử dụng chưởng lực, nội lực của nàng hắn cũng không nhận thấy, không phải là trong bát đại môn phái.

Bảo Bảo cười khổ, nếu nàng nói nàng đi học Judo ở trung tâm thể thao hắn có hiểu không ? Môn phái.. chậc, không lẽ nói bừa một cái tên ? Nhưng nói chọn nói bản thân không biết, chỉ la rành vài tư thế và thể lực tốt hơn vài phần.

Tử Phương cũng thôi truy cứu, tà ác thật gian cũng được, hiện tại cứ ở cạnh cũng tốt.

Hắn xoay người, nhìn sang tiểu Bánh Bao :

- Ngươi muốn học võ luyện kiếm chứ ?

- Là thúc dạy ? - Bảo Bảo kinh ngạc hỏi lại, hai mắt mở to nhìn Tử Phương.

- Ừ.

Người kia vừa dứt lời, Bảo Bảo vui mừng ôm lấy cổ người ta, gật đầu lia lịa, luôn miệng nói muốn học.

Ai kia không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác bứt rứt trong lòng, hắn ho khan vài tiếng, đẩy Bảo Bảo ra :

- Tiểu tử, thỉnh tự trọng.

Bảo Bảo tự nhiên thấy kì lạ hơn bao giờ hết, thúc thúc hôm nay lại còn biết ngại sao ? Nghĩ một chút, nàng cười gian cởi áo ngoài ra, miệng than vãn trời nóng khó chịu. Ai kia đã sớm hắc tuyến đầy mặt.

Thế mà cái người đáng ghét kia chưa chịu dừng lại, nhào vào lòng hắn, dùng sức mà lột luôn y phục hắn ra, liên tục nói :

- Tướng công, cởi y phục ra đi chứ ! Mặc thế này nóng lắm a~

- Ngươi dừng mau ! - Giọng ai kia xem chừng đã không thể chịu nổi. Vậy mà tiểu Bảo Bảo như nuốt trúng xuân dược mà mặt dày cứ lột đồ hắn. A, xé được một lớp rồi !

Cuối cùng hắc y nhân không chịu được nữa, xuống tay đánh người con gái trong lòng bất tỉnh. A, cuối cùng cũng hết nháo.

- Ở với con rắn vài canh đã giống hệt hắn...

Hắn cười khổ vác nành vào trong nhà mặc áo đắp chăn cẩn thận rồi ngồi dựa vào thành giường.

Vài tháng nữa phải lên ngọn Đổng Phong, không biết có nên mang theo tiểu tử này theo không ?

-------------------------

Lời tác giả :
- Chào mọi người, thật sự quá lâu rồi mới trở lại, ta không biết nói gì hơn... haha...
- Quả thật lúc đầu ta định cho hai đứa nó gây một trận lớn rồi tạm thời xa nhau, cuối cùng không biết làm sao lại lành nhanh như thế... ây, có lẽ chưa phải lúc để gây một trận long đất lở trời a ;;
Ta thật sự muốn trân trọng đứa con này, nhanh chóng triển khai và hoàn thành nó, động lực ơi về đây đi aaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro