Chương 3 : Đa tạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👆 Trên là khuôn mặt bánh bao của Minh Bảo Bảo nhé (≧∇≦)

- Bánh bao đây ! Bánh bao đây ! Bánh bao nóng hổi đây ! Bánh bao ngon bậc nhất kinh thành đây a~

Trên con phố buôn hương bán phấn mị hoặc rực rỡ, đầy những nữ nhân phấn son loẹt lòe, y phục lộng lẫy kiểu cách làm rung động lòng người có một hồng y nho nhỏ, ánh mắt lanh lợi đáng yêu khác hẳn nhũng nữ tử lấp ló quanh đây. Thật khiến người ta phải chú ý !

"Hắc y nhân" Thiết Tử Phương ( Thiên Yết ) nhảy từ cửa sổ Phong Thần, vốn định đến doanh trại, nhưng khi nghe tiếng rao bánh bao " không thấy người đã nghe tiếng kia, hắn dừng lại. Nhẹ nhàng đáp xuống tựa tiên tử, Thiết Tử Phương bước đến tiểu quầy bánh bao.

- Năm cái - ngắn gọn, hắn đưa tiền cho hồng y nữ tử. Minh Bảo Bảo ( Bảo Bình ) "bánh bao" ngưng gào thét, ngước khuôn mặt trắng hồng của mình lên nhìn hắc y nhân. Vốn biết những kẻ qua lại trên con phố này đều là những người khá giả, nàng nở nụ cười, chớp chớp đôi mắt to nói với hắc y nhân :

- Thúc thúc à, năm cái ít quá ! Thúc thúc mua thêm đi, đường dài nhất định sẽ rất đói bụng đó.. - Đề cho thêm phần ân cần, tiểu cô nương Bảo Bảo còn kéo dài giọng ra. Thế nhưng, điều đo vẫn không hề lay động đến hắc y nhân, hắn tavẫn lãnh giọng, quả quyết nói :

- Năm.. - Hắn chưa kịp dứt lời, "nữ tử bánh bao" lại tiếp tục liến thoắng :

- Bánh bao của ta ngon lắm á... Ta thức khuya dậy sớm... - vân vân và mây mây, nhưng trong ánh mắt nam nhân nọ không hề có chút động lòng, lại có chút khó chịu. Chỉ là bán bánh thôi mà, sao cô ta lại ní nhiều thế chứ ? Minh Bảo Bảo dễ dàng nhận ra công sức của mình là vô ích, nhưng lại không hề từ bỏ, nàng ta nấc lên :

- Huhu, đại thúc thúc à... Hoàn cảnh của ta thật sự rất thê lương. Gia cảnh nghèo khó, thân cô thế cô, từ nhỏ đã phải tự mình lớn lên, đầu đường xó chợ mưu sinh kiếm sống qua ngày.. Hức... Hức...- Minh Bảo Bảo còn kịch tính nhỏ vài giọt lệ, đưa tay dụi mắt nhìn Thiết Tử Phương. Cành tượng này thật sự rất lay động tâm can.
-... - Hắc y nhân nhìn tiểu nữ bán bánh mà im lặng. Phải chăng người như hắn đã mủi lòng trước nghịch cảnh đáng thương kia ? Phải chăng đằng sau đôi mắt lãnh đạm ấy là một... - Nói nhiều, không mua !
Như bị giằng khỏi dòng suy nghĩ than thân trách phận, Minh Bảo Bảo chớp mắt liền mấy cái, đôi mắt lộ rõ vẻ hoang mang như một đứa trẻ mất quà.
- Thúc thúc !! - Và rồi, lại như một đứa trẻ, cô trở nên cuốn quýt - T-Tại sao chứ ? Chỉ thêm có năm cái bánh bao thôi, ít lắm mà ! Ta thật sự không phải hám tiền mà lợi dụng thúc thúc a. Ta thật sự là chỉ lo cho người là đấng nam nhi, lo làm việc lớn, lơ là sức khoẻ kỉ nhân, sinh bệnh tình, không làm được nghĩa lớn, rồi qua đời vì một trái tim đau khổ thôi. Cho nên, ta xin người, hãy trân trọng bản thân hơn, mua bảy cái. - Cô gật đầu chắc chắn, ánh mắt kiên định nhưng lẫn sâu đôi chút van nài, tay cần chiếc bọc đã chứa bảy cái bánh thơm lừng.
Thiết Tử Phương thở dài , mắt khẽ nhắm đôi chút, thật là làm hắn đau đầu mà. Giữa chốn tửu lầu sắc dục loạn lạc này, cớ sao lại có một tiểu hài nhi chưa lớn hết ( thật sự là chưa lớn hết, chua mãn nhãn huynh sao Tử Phương ? ) trẻ con như vậy ? Nơi đây thật sự rất hiếm gặp người trong trắng ngây thơ như tiểu tử bánh bao này, nhưng hắn cũng phải công nhận là nàng ta rất phiền.
Hơi ngả người ra sau, từ túi tiền y lấy lượng bạc đủ chi trả cho hai mươi cái bánh đặt lên tiểu quầy, đoạn nâng chiếc túi ấm quay đi. Mắt Minh Bảo Bảo trở nên sáng rỡ, rồi dùng sức rống to :
- Cảm tạ thúc thúc, chúc thúc thúc mau chóng có nương tử aa ~
Hồng y nữ tử vừa dứt câu, ai kia cũng đã bị hù cho giật mình suýt té...
Minh Bảo Bảo hớn hở tươi cười, chà, được một món hàng lớn thế cơ mà ! Tiểu hài tử bánh bao ấy lại ra sức rống, đột nhiên, năm xâu tiền tầm năm chục lượng được đặt mạnh lên bàn. Thoáng giật mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được vẻ tươi tỉnh hồn nhiên, nàng cười hỏi :
- Thúc thúc, mấy cái ạ ?
Trước mặt nàng là một lão già to phệ, búi tóc củ tỏi, mọc hai chỏm râu dê thật phản cảm trên khuôn mặt và khoác lên người bào y màu lục, trông thật không khác một đại lão trư a ~ Thật khiến Bảo Bảo bánh bao kinh hãi. Lão già núc ních ấy chép miệng, nói bằng cái giọng khàn khàn :
- Ta không mua bánh, ta mua người, có được không tiểu cô nương ?
- Vâng... ? - Trong đáy mắt minh Bảo Bảo kín đáo lay động, cô mỉm cười, nhẹ nhàng cầm năm xâu tiền lên. Đột nhiên các đồng xu rơi lả tả, bắn cả vào người lão heo phì nọ. Đoạn, nàng ranh mãnh cười giả lả :
- Ây, thúc thúc, tiền rơi mất rồi ! - Rồi chợt dùng cái giọng bán bánh thâm niên của mình, cô rống to - Ta không thể vào thanh lâu cùng người được rồi !
Tiếng la của tiểu cô nương bánh bao thu hút mọi ánh nhìn, lão heo phì nọ mặt tím tái, giơ tay lên cao định đánh Bảo Bảo bánh bao. Nhưng chưa kịp xuống tay thì cánh tay chắc nịch to béo của hắn đã bị một bàn tay nhỏ thanh mãnh giữ chặt, chặt đến mức khiến hắn đau thấu. Móng tay của nữ tử kì bí vận chàm y cắm sâu vào da thịt hắn khiến máu tứa ra.
- Chết tiệt ! - Heo phì gào lên, rồi quay phắt lại. Nhưng dung nhan trước mặt khiến hắn không nói lên lời, mọi hoạt động đều mất kiểm soát. Quá tuyệt mĩ, thật sự quá tuyệt mĩ !
Nhưng chưa kịp để hắn có thêm dịp trêu ghẹo, chàm y nữ tử nọ đã mạnh tay vật hắn xuống mặt đất thô cứng, từ đầu đến cuối không hề hé môi.
Minh Bảo Bảo mắt lại sáng lên, trở về lốt nai ngoan hiền, cười híp mí nhìn vị "nữ hiệp" kia nói :
- Đại tỷ tỷ, cảm tạ người !
Chàm y nữ tử che mạn cũng cùng màu từ từ quay lại, đôi mày khẽ nhíu, nàng lạnh lùng nói :
- Cả ngươi nữa, cũng mau đi đi !
------------------------------------
Author's note :
- Lẽ ra còn ( nhiều ) chút nữa, nhưng ta bị đại boss bắt đi ngủ rồi, thôi thi để chương sau nhé XD
- À, các cậu có biết " nữ hiệp" kia là ai không ?
- Nhân tiện cũng cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ nhé, tạm biệt . XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro