Chương 4 : Diện kiến Mộc đại tướng quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên là Mộc Lam Vũ - Mộc tướng quân nhe (≧∇≦)

Cứ ngỡ sẽ nghe được lời êm tiếng ngọt, câu xua đuổi thẳng thừng của Hiểu Trang Vi ( Nhân Mã ) khiến cho Minh Bảo Bảo ngỡ ngàng. Hàng mi dài cong vút của tiểu Bảo Bảo ( Bảo Bình ) khẽ rung lên, cô nhìn nữ nhân trước mặt, môi lắp bắp :

- Ơ...đại tỷ à... ta không bán ở đây thì biết buôn bán ở đâu nữa. Nơi đây ngày ngày luôn nhộn nhịp những người, đại hiệp tỷ tỷ, tỷ thương tình ta...

Chưa kịp để cho tiểu mỹ nhân bánh bao có cơ hội nhiều lời, Hiểu Trang Vi đưa một ngón tay mảnh mai lên hờ trước mạn che, ý muốn ra lệnh cho Bảo Bảo dứt lời. Thấy được khí phách thanh lịch mà áp đảo vốn thường có ở một đại tiểu thư, tiểu Bảo Bảo vô thức ngậm chặt miệng.

- Chốn này - Trang Hiểu Vi thấy tiểu cô nương trước mặt đã nghe lời thì bắt đầu di chuyển đôi môi cánh đào - Thật khó thấy những người đặt mục đích của mình là bánh bao. Ngươi vốn biết đây là khu phố sầm uất, nổi danh với tứ nạn ( bốn loại tệ nạn, gồm tửu, sắc, bạc và đánh nhau ) khắp chốn. Nơi đây bản chất vốn dành cho những đấng phong lưu, thử hỏi, loại bánh đơn giản đến mức tầm thường ấy ai sẽ đoái hoài ?

" Hắc y nhân..." - Bảo Bảo trộm nghĩ, bỗng nhớ đến nhân ảnh bí ẩn ban nãy.

- Đồng thời, những vị khách nơi đây đều đang kím tìm...- tú bà của Chi Cát Lâu lại tiếp, nàng đưa ngón tay trắng ngần tì vào cằm mình - một cuộc vui. Ngươi là phận nữ nhi, lại vô hại vô ích, thiếu tự vệ như ngươi, sớm muộn gì cũng bị xâm hại.

" Rất dễ bị lộ a !" - Nghe những lý lẽ đó, Bảo Bảo chẳng thể cãi lời, cũng không thể phủ nhận rằng nếu tiếp tục thế này thật bất lợi cho cô...

Trang Vi nhìn tiểu Bảo Bảo cúi mặt bặm môi như đang đăm chiêu suy nghĩ, nàng hài lòng, hạ tay xuống rồi đan hai tay vào nhau. Nàng đứng thẳng lưng, nói một lời cuối :

- Đây là lời cảnh báo của ta cho ngươi. Biết mình biết người, sáng suốt thương thân tự hiểu rõ phải làm thế nào. Cáo từ ! - Đoạn, nàng quay gót trở về Chi Cát Lâu.

- Đại tỷ, xin hãy chờ đã ! - Trang Vi cảm nhận được một bàn tay bé nhỏ, có phần ít thanh mảnh nhưng chẳng kém đáng yêu níu chặt tay mình. Nàng dừng bước. Chẳng mấy chốc, nàng thấy được một chiếc bánh tròn, căng mịn được đặt trong tay. Hiểu Vi đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Minh Bảo Bảo, ý muốn hỏi. Bảo Bảo hiểu ý, nàng cười nói luôn :

- Chuyện lúc nãy, thực cảm ơn tỷ !

Rồi nàng quay lưng, dáng người nhỏ bé của tiểu Bảo Bảo cẩn thận khăn gói, rồi cùng tiểu quầy biến mất sau dòng người.

Nơi đó chỉ còn lạ chàm y mỹ nhân. Nàng khẽ run người vì hơi ấm trong tay từ bánh bao, hàng lông mi cong dài kiều mị của nàng cụp xuống, ánh mắt kiên cường ban nãy nay lại phảng phất chút thê lương, Trang Vi thở dài :

" Giá mà ta được như ngươi..."

Trầm ngâm lúc lâu, nàng xoay người bước vào trong, chàm y mềm mại phất phơ trong làn gió thu. Cơn gió nhẹ mang theo hương bỉ ngạn thoang thoảng, thanh khiết khẽ lay động vài lọn tóc được xõa xuống của Hiểu Trang Vi. Tấm lưng của Trang Vi khá nhỏ và gầy, chàm y đứng giữa một khung cảnh đỏ rực là có gió hữu tình thổi qua, khung cảnh thật không khỏi khiến người ta xao xuyến.

Dừng một chút để cảm nhận hương hoa, Hiều Vi chép miệng bước đi. Hữu tình thì sao ? Vô tình thì sao ? Cũng chẳng có gì thay đổi.

---------------------------------------------------------------

Sau hai ngày đường dài, cuối cùng Thiên Tâm ( Cự Giải ) đã đến trại tập kết binh. Nhìn những thân hình to lớn cạnh mình, nàng khẽ rùng mình, chẳng may mà bị phát hiện thì sao ? Nghĩ đên đây, tiểu thư họ Ngụy lắc đầu, quyết không suy nghĩ nữa ! Trong những ngày vừa qua, nàng đã luyện giọng của nam nhân, xem ra cũng giống vài phần. Còn hai người nữa là đến nàng, Thiên Tâm cố thẳng lưng, ngẩng cao đầu, thế nhưng bàn tay nàng đã bấu chặt vào tờ văn điền

- Người tiếp theo. - Tiếng của "xét duyệt đại ca" oang oang vang lên khiến Thiên Tâm giật mình, tờ văn điền lại thêm phần nhàu nhĩ, nàng nói như hét lên :

- Ngụy Thiên Ma !

Nhận thấy những ánh mắt bắt đầu đồ dồn về phía mình, Thiên Tâm có chút bối rối, trong lòng tự thầm trách bản thân sao lại có thể mất bình tĩnh đến vậy.

"Xét duyệt đại ca" nghe đến ba tiếng "Ngụy Thiên Ma" thì ngẩn đầu, kĩ càng mang ánh mắt dò xét ca người "nam tử" trước mặt, cũng tiện tay giật lấy tờ văn điền đang bị nhàu nhĩ. Trên khuôn mắt trắng ngần của ai kia đã sớm xuất hiện vài giọt mồ hôi.

- Ngươi...- gã lính xét duyệt ấy kéo dài giọng, lưỡng lự nói - sao lại bé nhỏ như vậy ?

-... ! - Thiên Tâm lại bị mất bình tĩnh, nàng đã không nghĩ đến câu hỏi này. Như vốn biết không thể chừng chừ, Thiên Tâm liền nói bừa - Ta, mắc bệnh từ nhỏ.

- Vậy Ngụy thiếu gia sao lại không yên vị ở Ngụy gia trang nhu nhu nhược nhược, thêu thùa may vá đi nhỉ ? Xông pha ra nơi chiến trường ác hiểm này để làm gì ? - Hắn tặc lưỡi, giọng đầy khinh bỉ đối với người "nam nhân" nhỏ bé trước mặt, kéo theo những giọng cười khả ố phía sau.

Ngụy Thiên Tâm bấu chặt tay kìm nén một quyền sắp yên vị trên gương mặt đối phương, lòng tự trấn an : " Như thế này còn tốt hơn là bị phát hiện."

Nghĩ đến thế, "Thiên Ma" chọn cách im lặng nhẫn nhịn, thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, lại thêm một giọng cười khinh khỉnh mỉa mai phát lên :

- Tiểu tử, xem áo còn vấy sữa mẹ kìa ~

"Thiên Ma" cắn môi thật mạnh, đám người phía dưới nhìn tấm lưng run run mà không khỏi hả dạ, họ càng đắc ý cười to. Cũng chẳng thể trách họ được, đám công tử ay yếu chân mềm, ngày đêm chỉ biết giễu võ dương oai, cậy quyền cậy thế gây loạn khắp kinh thành thật khiến người ta căm ghét. Nay lại có chút cơ may mà trút giận.

Những giọt mồ hôi lại thi nhau chảy dài trên gò má, Thiên Tâm đã lên đến đỉnh điểm của sự chịu đựng. Ngay lúc này suýt chút lao tới bóp chết tên "xét duyệt đại ca", phía trước đã truyền tới một giọng nam âm trầm, uy lực :

- Đã xong chưa ?

Hai tên xét duyệt đại ca lập tức quay ngoắt lại, rồi như bị thiên lôi đánh trún mà họ ngay lập tức quỳ xuống :

- Mộc tướng quân ! ( Song Ngư )

Cả hàng người dừng mấy giây ngỡ ngàng, rồi cũng như hai tên xét duyệt, bọn họ cùng đồng loạt quỳ xuống hô vang ba tiếng : " Mộc tướng quân !". Duy chỉ có "tiểu từ" họ Ngụy vẫn giữ nguyên tư thế, ngây ngốc nhìn vị Mộc tướng quân uy vũ trước mắt. Cả người hắn tỏa ra một cổ uy lực áp chế bức người. Gương mặt chữ điền góc cạnh, sống mũi cao cùng đôi mắt tinh anh linh hoạt nhưng cũng sâu thẳm như cuốn người ta vào trong. Bạc môi y khẽ mấp máy trước kẻ bất tuân, nhưng cử chỉ đó thu vào mắt Thiên Tâm càng làm cho nàng bối rối không thôi. Môi hắn không quá dày, khá dài lại càng tôn lên nét mạnh mẽ, đang tin cậy nên có ở một nam nhân, một vị tướng quân anh dũng.

Và có lẽ, giấc mộng ban ngày của Thiên Tâm sẽ kéo dài mãi nếu kẻ phía sau không bất chợt huých vào chân nàng, Thiên Tâm tỉnh giấc, nhanh chóng quỳ xuống, cũng chẳng dám ngẩng mặt lên lần nữa.

- Tướng quân, xin tạ lỗi !

Cả doanh trại thay vì rúc rích cười, lại đều đưa mắt trộm nhìn vị tướng quân. Mộc đại tướng quân danh vang khắp chốn, chiến công lẫy lừng, lối đánh thông minh ngoan cường, phong thái uy nguy, bị đối xử thất lễ như vậy ắt hẳn sẽ rất tức giận.

Một tiếng phì cười phá vỡ sự im lặng đáng sợ, những đôi mắt ấy không giấu nổi sự thắc mắc ngạc nhiên. Rơi vào tầm nhìn của họ là vị tướng tiêu soái điển trai, khuôn mặt y thả lỏng, khóe môi y khẽ nhếch lên trông ấm ap lạ thường, khác hẳn vẻ lạnh lùng xa cách ban đầu. Giọng nói trầm ấm của Mộc tướng quân dần cất lên :

- Không quản đường xa khó nhọc đến đây, ắt hẳn các ngươi rất mệt. Như thế thì các ngươi cứ nghỉ hết ngày hôm nay để lấy lại sức lực, sáng sớm mai ta sẽ nhập hàng binh ngũ.

Quân tướng họ Mộc gật đầu về phía quân binh, đoạn quay gót bước khỏi doanh trại. Tất cả vẫn quỳ ở đó, đôi mắt vẫn dõi theo tấm lưng rộng, bờ vai cứng cỏi kia cho đến khi khuất khỏi nhãn phương...

-----------------------------------------------------------

Lời tác giả :

- Xin lỗi, là ta ngâm giấm.. T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro