Chương 5 : Nương Tử từ thiên không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trên là đại ca Phong Thần - Thiết Tử Phương nhe. >.>

- Bánh bao đây, bánh bao nóng hổi đây a ~ Này vị nương nương xinh đẹp, hãy mua bánh bao của ta đi ... Không, thúc thúc, ngài thật hảo soái, ăn bánh bao của ta lại càng soái hơn đó !...

Trên con đường phố đông đúc của kinh thành lại là bóng dáng nhỏ xinh hôm nào, chỉ là việc buôn bán của tiểu cô nương hôm nay có chút chật vật khó khăn. Đã năm ngày rồi, năm ngày nàng ăn bánh bao thay cơm rồi, ăn đến phát ngấy rồi. Phải chi, chốn hoa lệ ấy không quá hiểm nguy thì nàng đâu phải khổ tâm như thế này.

Tạm nghỉ ngơi, tiểu từ phụng phịu ngồi phịch xuống bên vệ đường, tay nàng mân mê chiếc móc nhỏ đính bên hông tiểu quầy. Bỗng dưng, một thân ảnh có phần quen thuộc lướt qua đánh thức tiểu Bảo Bảo. Ngước nhìn dòng người qua lại, hình bóng vị khách bí ẩn hôm nao trong kí ức bỗng xuất hiện.
- Thúc thúc...
Giữa dòng người tấp nập bỗng khựng lại một bóng người - một bóng người với chiếc khăn che khuất nửa mặt.
"Giọng nói đó..." - Đưa mắt nhìn quanh y bắt gặp tiểu tử kia đang tươi cười rạng rỡ. Khuôn mặt vẫn giữ nét lạnh lùng, nhưng hắc y đã vô thức quay gót về phía hồng y tiểu tử.
- Quả bất ngờ, thúc thúc ắt có duyên trời định với quầy bánh bao của ta ! - Nàng cười híp cả mí, vẻ trẻ con thường ngày lại càng nổi bật. Nhìn quanh rồi lại nhìn những chiếc bánh tròn và mịn, hắc y nhân lấy một tay nải và đặt vào đó năm chiếc. Thấy cảnh ấy, đôi mắt to của ai kia sáng lên hoan hỉ.
- Oaaaa, thì ra thúc thúc hâm mộ bánh của ta đến thế sao ? Cũng phải, ta làm ngon quá mà, sao t--
- Vắng khách quá cũng tội nhỉ ? Thật đáng thương.
Bảo Bảo đang trên đà leo-lên-trời thì lại bị giọng nói trầm xen chút trêu chọc kéo xuống không phanh làm nàng té đau đớn, nụ cười cười tươi đông cứng trên khuôn mặt. Nam nhân kia hơi cúi mặt, dường như giấu một nụ cười nhỏ sâu vào chiếc khăn. Bánh bao tiểu tử phồng má trề môi, chống hai tay lên hông.

- Cha chả, chê bánh bao của ta sao ? Những chiếc bánh này là thượng hạng bậc nhất đấy, chẳng qua là thiên hạ chưa khám phá ra sự tuyệt mĩ đó thôi !

-... - Khuôn mặt đỏ phừng vừa thẹn vừa giận, lại thêm chút vẻ buồn tủi của Bảo Bảo làm hắc y nhân nhất thời không kìm được chút ôn nhu. Đưa tay khẽ xoa đầu hồng y tiểu từ, hắn trầm giọng nói - Ngon mà, đừng lo.

Nàng chớp mắt, đôi má phủng phính xuất hiện vài tia phớt hồng. Cô vốn biết bánh mình làm tuyệt hảo, người người công nhận. Nhưng chẳng hiểu sao, một lời khen đơn giản thế thôi, từ một vị khách vãng lai chỉ hai lần gặp mặt lại khiến nàng cảm thấy ấm áp như vậy.

Tiếng xâu tiền leng keng, số tiền cũng như lần trước, trên cả dư dả. Bỗng, trong nàng lóe lên một y nghĩ tinh nghịch, ngay khi người kia trên đà rời đi :

- Thúc thúc a ~

Bước chân ai lại dừng, gót chân lại vô thức quay về phía tiểu cô nương.

- Hào phóng như thế, thật mang ơn thúc thúc Nhưng nhận nhiều thế này,... quả thật không phải. Hay, ta bói cho thúc thúc một quẻ nhé ! - Tiểu Bảo Bảo bánh bao vừa dứt lời lại cười tươi, mang theo một cái nháy mắt tinh nghịch.

Y khẽ nhướng mày, ánh mắt mơ hồ lộ một vẻ hứng thú chẳng rõ. Hắc y nhân một lần nữa nhìn vào đôi mắt sáng háo hức của ai kia.

- Bói ?

- Phải phải ! - Cái miệng linh hoạt thường ngày vẫn tiếp tục hoạt động, nàng tiếp - Ta có khả năng nhìn người rất tài. Chi bằng ta đoán số mệnh cho thúc thúc nhé ! Cơ mà... - Minh Bảo Bảo lại nhe hàm răng trắng đều, ngước nhìn lãng khách kia - đôi mắt tuy là cửa sổ tâm hồn, nhưng phần còn lại của khuôn mặt ta cũng cần phải được nhìn thấy.

À, thì ra là nàng muốn hắn tháo chiếc khăn ra. Chỉ thế thôi mà lại bày trò bói toán, phiền phức quá, tiểu nha đầu ạ. Đôi chân mày của y trở về vị trí cũ. Thấy thế, Bảo Bảo lại nhanh miệng van nài.

- Đi mà, thúc thúc ! Ngài tốt với ta như vậy, chẳng lẽ ta không làm gì báo đáp ? Hay thúc thúc chê tài của ta ? Thúc thúc biết không ta tuy nghèo, nhưng không chịu thua ai ! Ta cũng đã tiếp xúc với nhiều người, trải rất nhiều chuyện, chắc chắn bói toán sẽ chính xác ! Ta còn --

Không để tiểu từ bánh bao thêm nhiều lời làm đau dầu, hắc y nhân với tay ra sau , và rồi chiếc khăn kia rơi xuống phủ vai.

Còn Bảo Bảo, đơn giản mà nói, là không thể nói nên lời. Không biết suy nghĩ gì, và không biết phải làm gì tiếp theo cả. Việc thuyết phục "thúc thúc" lộ mặt ban đầu quả chỉ là cho thỏa trí tò mò, nàng không ngờ mình lại bị choáng ngợp thế này.

Đôi mắt ngang tàn sắc lạnh kia trước đây cô đã chú ý, nhưng sánh cùng sống mũi cao và thẳng tắp, đôi môi không quá dày, cũng chẳng quá mỏng lại nhấc nhẹ lên tại khóe và khung hàm khỏe mạnh. Sự anh tuấn tiêu sái của y thực sự không thể ngờ đến được.

- Sao rồi ? - Y khẽ hỏi, tiểu cô nương bánh bao đã hóa tượng rồi sao ?

-... Thúc.. ! - Hồng y tiểu tử thốt lên một tiếng, sau đó nhanh tay lấy một cái bánh nóng áp sát mặt, rồi ăn lấy ăn để. Bảo Bảo cố nuốt trôi miệng bánh nhanh, suýt chút mắc nghẹn. Cô chỉ vào mặt, lắp bắp nói tiếp - Mặt ta đỏ, là do bánh bao nóng !

Hắn nhìn nàng trầm ngâm vài giây, sau đó lại cười rộ lên. Gương mặt lại mang một sắc thái động lòng người. Tiểu sắc nữ Bảo Bảo mặt ngây ngốc, sau đó run run nắm tay hắn.

- Soái ca, đại soái ca cho ta theo ngươi với ! Ta hứa làm bánh nóng cho người mỗi ngày.

Thoáng bất ngờ, hắc y nhân rụt tay lại. Cố nén cười, hắn lãnh đạm nhìn Bảo Bảo, nói bằng chất giọng đe dọa .

- Tiểu cô nương, thỉnh tự trọng !

Bảo Bảo thấy phản ứng kia thì lại nhanh miệng nũng nịu, cơ hồ như nếu không nhanh chóng, hắc y lãng khách sẽ rời đi - Thúc thúc, à không ca ca...cho ta đi cùng ngươi với, ta không muốn bánh bao nữa. Ta ăn bánh bao thật sự rất ngán rồi. - Để thêm phần đáng thương, nàng còn rưng rưng giọt lệ, bám lấy tay áo hắn.

Soái ca kia cũng tạm gọi là có cảm tình với tiểu cô nương dễ thương, hài hước lại mặt dày này. Thế nhưng, cũng chính vì có cảm tình, hắn không muốn mang nàng theo mình. Thấy hắc y nhân im lặng không đáp, Minh Bảo Bảo lại bồi thêm một câu - Võ công của ta rất tốt a ! Thúc đừng lo, mang theo ta chỉ lợi chứ không hại !

Chưa kịp để Bảo Bảo lại giở điệu cười thương hiệu, hắc y nhân liếc nhìn nàng với ánh mắt mang đầy vẻ xem thường với cái gọi là " có lợi chứ không hại".

Bảo Bảo bị ánh mắt kia đã kích, nhất thời nghĩ rằng ai kia đã chán ghét mình, nhanh chóng khóc òa lên thu hút sự chú ý của thên hạ dọc ngang.

- Oaaaaa ~ Vi phu à, chàng đừng bỏ thiếp mà ...Thiếp biết thiếp lớn lên không xinh đẹp, gia cảnh không tốt nhưng thiếp là thương chàng thật, thương thật mà...Oaaa~

Tiếng khóc nữ tử thu hút sự chú ý của người qua lại dọc đường. Nghe được câu chuyện, ngàn ngàn ánh mắt căm giận chĩa vào hắc y nhân làm hắn không khỏi ngứa ngáy. Nếu ánh mắt có thể giết người, hắn giờ đây đã xuống hoàng tuyền với thi thể lủng ngàn lỗ. Khẽ rùng mình, hắn bối rối nhìn nàng, rít qua kẽ răng.

- Ngươi đứng lên đi..

Minh Bảo Bảo vốn biết sắp thành công càng gào to, khóc nháo ầm ĩ.

- Không, ta phải cho thiên hạ biết ! Ta cỏn đang mang trong bụng giọt máu của chàng, chàng... chàng nỡ lòng nào chứ.. Oaaaa~

Nghe thấy thế mọi người càng phẫn nộ, góp lời góp tiếng chỉ trích hắc y nhân, bảo vệ "tiểu cô nương đáng thương".

Những lời khuyên nhủ, dè biểu ngày càng nhiều, nam tử vô tội kia hắc tuyến đầy mặt, hận không thể bóp chết con nhóc trước mặt. Hắn nhanh chóng vơ lấy bọc bánh bao, cắp lấy Minh Bảo Bảo, rồi vận khinh công bay đi mất, bỏ lại những người dân hiếu kì với hàng trăm đôi mắt ngạc nhiên.

Sau đó, người ta vẫn nghe thoang thoảng tiếng la phấn khích.

- Oaaaa~ Ta đang bay bay bay.

Thiết Tử Phương khẽ nhíu mày, rồi lại nhếch môi cười.

- Còn không ngậm mồm lại, ta sẽ buông tay đấy,... nương tử à !

-...! - Minh Bảo Bảo đang phấn khích nnghe được âm điệu tà độc đó liền cứng họng, nét mặt cau lại hết cỡ, cái đầu nàng đang cố hoạt động hết công suất để nghĩ đến những ngày tháng sau này của mình.

----------------------------------------------------------------------------------

Author's note :

-Tạ lỗi, ta cứ thích ngâm dấm như thế T^T

- Cái chap này, ta cứ thấy buồn cười thế nào. Hình tượng Tử Phương ca đột nhiên bay sạch a ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro