Chương 6 : Đại tướng quân ngươi đã có nương tử ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doanh trại.

Những ngày qua, Thiên Tâm ( Cự Giải ) cũng đã quen dần với cuộc sống binh sĩ cùng với "lũ nam nhân vô sỉ" này.
Gọi binh lính triều đình dưới trướng Mộc tướng quân là vô sỉ thì có chút thất lễ, nhưng ít nhất đối với Nguỵ Thiên Tâm là thế.

Từ sau lần nhập ngũ nọ, họ mặc định cho rằng nàng là một tên công tử ngốc nghếch trói gà không chặt, vì thế nên khi rỗi rãi liền tìm nàng trêu chọc, việc nặng nhẹ cũng bắt nàng phải làm giúp. Hơn nữa, việc bọn chúng ăn ở không được sạch sẽ là việc nàng khó chịu nhất. Điều này không thể trách nhị tiểu thư nhà họ Nguỵ, phần là vì nàng vốn phận nữ nhi, phần nữa, nàng vốn là tiểu thư như ngọc.

Người duy nhất đối đãi tử tế với nàng, có lẽ là Mộc đại tướng quân.

Thật ra nàng biết, tướng quân không chỉ tử tế với nàng, mà với cả binh lính trong doanh trại.

Nếu như tướng quân bắt gặp nàng hai tay hai thùng nước đầy khó nhọc. Duy chuyển, ngài liền giúp đỡ một thùng, thùng còn lại, Mộc tướng quân cười bảo rằng để rèn luyện thể lực.

Nếu như tướng quân bắt gặp nàng đang nghiến răng chau mày chẻ củi, ngài liền giúp nửa phần, còn nửa phần, lại cười nói, rằng luyện nội công.

Tiểu thư khuê các từ nhỏ như Thiên Tâm, ít nhiều cũng đã yêu thích Mộc Tướng quân ôn nhu kia.

- Này Nguỵ đại công tử bột trắng kia. - Bỗng dưng tiếng gọi từ phía sau khiến Thiên Tâm tỉnh mộng, chợt nhận ra nãy giờ mình đã mơ màng, chưa làm xong việc. Nàng cúi đầu, tiếp tục công việc của mình, tựa hồ người kia chính là không khí.

- Chết tiệt ! - Tên kia khó chịu bước lại gần, tiện thể đạp vào người Thiên Tâm một cái khiến nàng mất đà ngã về trước. Hắn lại oang oang cái giọng khó nghe ấy - Mày dám không trả lời ông nội mày à ?

Nguỵ Thiên Tâm, như đã quen với việc bị cư xử như vậy, nàng chỉ đứng dậy, khẽ phủi lưng. Sau lại xách giỏ đồ đi, nói với tên to xác kia một câu nhẹ bẫng :
- Ông nội tôi mất rồi.

Sau khi Thiên Tâm mất bóng khuất dạng đã lâu, tên to xác đó mới như nhận thức được sự việc, mặt hắn đỏ phừng như Trương Phi, đôi chân to giậm mạnh xuống đất mà gầm gừ ra chiều tức giận lắm.
Phía xa xa, ai kia vẫn cười mãn nguyện.

Thiên Tâm xong khi hoàn thành nốt phần công việc con lại, nàng lon ton chạy về phía bờ sông bắt cá, ngồi nơi đó, đôi mắt trông về phía xa kia, phía ngôi trại bên kia bờ.

Ngày nào cũng thế, nàng ở đây chờ hoàng hôn buông xuống, chờ những cơn gió lạnh thắt se sát qua lòng đến xót xa rồi mới trở về.

Phía góc khuất này, vào thời điểm này, chính là nơi bí mật của riêng Nguỵ Thiên Tâm nàng.

Hằng ngày, nàng đều tận mắt thấy Mộc tướng quân luyện võ, những cánh hoa trên sàn đất kia rồi chốc nữa sẽ bay lên theo những đường kiếm của chàng, tạo nên một khung cảnh tuyệt mĩ mê hồn. Chính là chiêu thức mĩ hoặc chết người của Mộc gia. Chính là Phong Huyết Hoa. Người đứng trong phạm vi thi triển chiêu thức đều sẽ bị cuốn theo như những cánh hoa kia, rồi khi rơi xuống đất, thân thể cũng hoá thành những cánh hoa đỏ thắm. Có nghĩ là, thân xác tan thành hoa.

Một cái chết bi thương xinh đẹp của Phong Huyết Hoa Mộc gia mang lại. Đương nhiên, công lực mạnh mẽ như vậy, không phải dễ dàng thi triển. Cả Mộc gia, chỉ có Mộc Lão mới có đủ bản lĩnh ấy. Mộc Lam Vũ ( Song Ngư ) - Mộc đại tướng quân cũng đang ra sức luyện tập.

Thiên Tâm lại đưa đôi mắt đầy tình cảm ra phía bên kia bờ, nàng thấy Mộc tướng quân nàng thầm thương trộm nhớ. Nhưng hôm nay, chàng không mang theo thanh bảo kiếm thường khi.

Cũng không để Thiên Tâm phải thắc mắc lâu, phía đối diện Mộc tướng quân đang tươi cười, xuất hiện một mỹ nữ lam y với mạng che mặt đầy quyến rũ đang kiều diễm tiến lại gần.

Chưa để người con gái ấy kịp đến bên hành lễ, Mộc Lam Vũ đã thân chinh dùng những bước dài của mình thu hẹp khoảng cách, không nói không rằng ôm trọn nữ nhân kiều diễm ấy vào lòng.

- Vi Vi a ~~ Ta nhớ muội quá. - Lam Vũ khẽ thì thào câu ấy, rồi khuôn mặt chàng trở nên ôn nhu nũng nịu với Hiểu Trang Vi ( Nhân Mã ) trong lòng kia.

Trang Vi không phản kháng, đôi tay mảnh mai cũng vòng qua, ôm lấy thân hình to lớn kia.

- Ta cũng nhớ Vũ ca.

Khung cảnh hai người trai tài gái sắc ôm nhau giữa rừng cây hoa đầy mê hoặc ấy, rơi vào mắt Thiên Tâm bé nhỏ đang ngồi bên kia bờ kia, như là một con dao đâm thẳng vào lồng ngực, thoáng chốc vỡ tan.

Thiên Tâm chẳng thế ngăn những giọt lệ lăn dài trên má, nàng gục khuôn mặt đẫm lệ xuống, lại tiếp tục nghẹn ngào.

Mộc đại tướng quân, người đã có nương tử rồi sao ?

------------------------------------------
Xin tạ lỗi cùng đồng bào, cơ mà, dấm ngâm phải lâu mới ngon aaaa XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro