Chương 7 : Cuồng Phong kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên là nhan sắc đại ca hồ ly Đông Phương Nhược Hàn ( Thiên Bình )

---------------------------------

Đến lúc Thiên Tâm ( Cự Giải ) đưa khuôn mặt đẫm lệ và đôi mắt ráo hoảnh ấy cố chấp ngước nhìn đôi "phu thê" mặn nồng kia, thì họ đã rời gót ngọc trở vào trong điện từ lúc nào.
Ánh đèn sáng soi bóng hai con người ấy nói cười hắt qua khung cửa sổ khiến cho lòng nàng quặn thắt.

Bất chợt nàng tự đánh vào má mình, đoạn lắc lắc đầu, đưa tay lau đi những giọt ngọc trên khuôn mặt diễm lệ vốn có, Thiên Tâm nhanh chóng rời khỏi bụi cây ấy, lòng quyết tâm sẽ không lần nào tương tư bóng hình ai nữa.

[ Phủ Tướng quân ]

Mộc tướng công điềm đạm rót hai tách trà lài còn ấm, ôn nhu tiêu soái nhìn Trang Hiểu Vi ( Nhân Mã ).

Nàng hiểu ý mỉm cười, tay nâng tách ngọc lên khẽ nhấp một ngụm trà, rồi hướng Mộc Lam Vũ ( Song Ngư ) :

- Đại ca, chuyện của huynh, muội có dò hỏi được chút tin tức rồi.

- Ta biết muội phải có chuyện mới chịu đến gặp ta mà... - Lột bỏ vẻ oai dũng trang nghiêm nơi doanh trại, Mộc tướng quân trước mặt Trang Hiểu Vi giờ đây lại trưng ra khuôn mặt đáng thương, giọng nói tựa hồ có ý trách móc.

Hiểu Vi khẽ cười trong lòng, vị đại ca của nàng trang nghiêm chỉ là vỏ bọc, thật ra chàng là một đứa trẻ nít không chịu lớn nha. Nàng đứng dậy, châm trà vào hai tách ngọc đã cạn, rồi lại tiếp :

- Tiểu Nam nói có lần đệ ấy nghe được hai tên lạ mặt vận phục trang Tây Vực bàn bạc với nhau rằng vào đêm nguyệt thực năm tới sẽ đến Phù Lão Cốc giao Cuồng Phong Kiếm cho ai đó, dường như là người có tên là Mật Mật....

Liền đó Mộc Lam Vũ liền chau mày, lắc đầu phản bác :
- Ầy... Làm sao chúng biết ngày nào năm sau sẽ có nguyệt thực chứ, muội có thấy chuyện này có chút mơ hồ không ?

- Huynh nghĩ muội là kẻ ngốc sao ? Xét đến Cuồng Phong Kiếm, thứ nhất, thanh kiếm được rèn bằng loại sắt tinh khiết - thứ mà ít có thanh kiếm nào trên thế gian được. Thứ hai, bộ kiếm pháp kèm theo nó vừa kì quái vừa mang sức mạnh khủng khiếp. Thứ ba, Cuồng Phong kiếm đúng là cuồng phong, huynh quên mất lần ta chứng kiến Cửu thúc đánh tan hàng trăm quân phiến loạn Lỗ chỉ nhờ một đường kiếm sao ?

Nghe Hiểu Trang Vi phân tích những suy đoán của mình, Mộc Lam Vũ cũng gật gù hồi tưởng :

- À, một trận cuồng phong từ đường kiếm một khắc chém đôi người... Ý muội là, những người trong Hắc Bang đều là thiên tài sao ?

- Chí ít là có một người như thế... - Hiểu Vi gật gù - Dù thế nào, nguyệt thực năm tới ta cũng phải đến Phù Lão Cốc. Thứ nhất là đoạt lại thanh kiếm Vãn trưởng bối đã tặng cho Cửu thúc (*). Thứ hai, muội thật sự muốn biết Mật Mật là ai, và tại sao Hắc Bang lại trao cho y thanh kiếm...

Trong lúc Hiểu Trang Vi vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ, Mộc Lam Vũ khẽ nhéo mũi cô, cười trách :

- Muội thật là, tò mò quá cũng không tốt đâu đấy ! À, muộn rồi... muội sẽ về Chi Cát Lâu chứ ? Hay muốn cùng ta ngủ đây ?

Hiểu Trang Vi không chút kiêng dè ném ánh mắt khinh bỉ cho vị đại ca, đoạn đặt lên bàn vài bình Nữ Nhi Hồng rồi nhanh chóng rời khỏi. Bỏ lại Mộc Lam Vũ với vẻ khổ sở, muội muội này, lúc nào cũng gấp gáp.

Lại nói về Nguỵ Thiên Tâm, từ lúc trở về, nàng ta trong lòng bực bội khó chịu không thôi. Giận lòng không thể trút giận lên ai đó.

Thiên Tâm khẽ chu môi nhìn qua đám lửa đỏ rực, nàng thật sự đang không vui, và nàng cũng rất muốn ngủ. Mi mắt nàng sụp xuống rồi lại hé lên đầy khổ sở, tại sao nàng phải trực vào ngay hôm nay kia chứ... Đột nhiên từ phía sau, tên cẩu tử khoái gây chuyện lại từ từ tiếng đến, lại giở cái giọng khó ưa kia ra :
- Ô ô Nguỵ đại công tử, hẳn là muốn ngủ lắm rồi nhỉ ? Đúng là hạng công tử bột, chỉ biết ăn ngủ rồi hưởng thụ ki..Aah !
Không đợi tên lắm mồm kia nói hết câu, Thiên Tâm một đấm vào cằm của hắn. Tiểu tử ấy vì lực đấm mạnh bất ngờ từ chỗ hiểm liền té ngửa ra sau, từ trên miệng, những dòng máu đỏ từ từ chảy ra.

Thiên Tâm khẽ rùng mình, không phải nàng vừa giết người đấy chứ ?

- Này, các ngươi làm gì đấy ? - Đột nhiên một giọng nói oai nghiêm từ phía sau kêu đến khiến Thiên Tâm phải giật mình.

Sau khi trình cáo mọi việc rõ ràng, người ấy chỉ gật gù, rồi bảo nàng cùng tên kia tiếp tục làm việc canh gác.
Hình phạt, để ngày mai.

(*) : Năm xưa Bang trưởng của Hắc Bang là Vãn Minh - Vãn trưởng bối có giao tình với Cửu thúc của Hiểu Trang Vi, vì thế tặng cho Cửu Nam An thanh kiếm. Sau cái chết bí ẩn của Vãn Minh và Cửu Nam An, thanh Cuồng Phong kiếm lại đột nhiên rơi vào tay Hắc Bang, Trang Vi và Lam Vũ cho rằng chuyện này có ẩn tình, quyết đoạt lại thanh kiếm.

[ Thiên An thôn ]

Lại nói về đôi "phu thê" gây náo loạn góc chợ ngày trước, sau khi bay một đoạn thật xa, Thiết Tử Phương ( Thiên Yết ) đáp xuống trước một căn nhà nhỏ trong Thiên An thôn.

Thiên An thôn núi rừng bạt ngàn, cỏ cây xanh tốt, dòng chảy tươi mát, là món quà mà thiên nhiên ban tặng cho Đại An quốc này.

Minh Bảo Bảo ( Bảo Bình ) "được" thả xuống, tuy nàng đau ê ẩm, nhưng lại không thốt ra lời nào. Bởi tâm trí ấy nào để tâm đến việc đau, nàng quá bận cho việc trầm trồ cảnh sắc nơi đây.

- Ô thúc thúc, đẹp quá ! Chúng ta đến đây chơi à ? - Nàng cất tiếng hăng hái hỏi, đôi mắt to trong như viên bi lấp lánh nhìn hắn.

Thiên Tử Phương cười lạnh, tốt bụng giải thích cho tiểu thư bánh bao ngu ngơ :

- Đây là nhà.

Đoạn hắn quay gót, bước vào bên trong. Minh Bảo Bảo sau khi nghe được chữ "nhà" liền bất động không nhúc nhích. Á, đừng đùa nàng như thế....
Không đúng ! Thúc thúc vung tiền như rác kia, thúc thúc tiêu soái anh tuấn kia, không thể là hàn sĩ nghèo chứ !
Nàng vốn tưởng hắn phải là bang trưởng một bang phái nào đó, hay chí ít là công tử nhà giàu nào đó...

Ô ô, nàng bị vẻ ngoài kia lừa dối rồi. Bảo Bảo đứng chết trân trước cửa nhà, khóc không ra nước mắt, nàng lắc đầu, đúng là trời không buông kẻ hành ác, vốn nàng định "nhờ vả" hắn vài chuyện, không ngờ chuyện lại thành ra thế này.

Đột nhiên trong nhà, tiếng ai kia trêu ghẹo đáng ghét vang lên :

-  Tiểu nương tử, vào đây nào.

---------------------------

Đừng vì dấm quá chua mà bỏ ta nha huhuhhu.
Ta sẽ cố gắng siêng năng mà 🙏💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro