Chương 8 : Thảm sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh Bảo Bảo ( Bảo Bình ) từng bước một, rón rén chậm chạp bước vào nhà. Trước mặt nàng là một Thiết Tử Phương ( Thiên Yết ) nằm dài trên giường tre, y phục có chút xộc xệch, thần khí cao quý biến đâu mất hút. Bảo Bảo khẽ rùng mình, cái tên phong hoa trước mặt nàng nào phải Hắc y nhân băng lãnh hôm nào.

-... - Bảo Bảo cứ im lặng nhìn hắn, hết dò xét đến suy nghĩ, làm cho da mặt ai kia dù có dày cách mấy cũng bị xuyên thủng.

- Nương tử.... - Tử Phương nhàn nhạt mở miệng, âm sắc lười biếng kéo dài, mang theo vẻ mị hoặc. Ô ô ô, Bảo Bảo khóc ròng, đừng nói hắn muốn làm chuyện phòng the !

Minh Bảo Bảo - đã từng bán bánh bao - nhanh chóng quỳ rạp xuống, dùng ánh mắt long lanh và nụ cười thương hiệu của mình nhìn vị "lão công" vô sỉ kia :

- Thúc thúc, ta thật có lỗi với thúc. Là ta muốn theo thúc nên nói bừa, ta sẽ không mang chuyện phu thê ra để bức thúc nữa. Ây, thúc hẳn đói, ta sẽ làm chút đồ dùng bữa.

Nói rồi nàng nhanh chóng chạy thẳng, không dám nán lại lâu, thực sự thúc thúc hai mặt kia lại giở trò.

Thế nhưng chưa quá một phút, tiểu hài tử kia đã trở lại, khuôn mặt ửng đỏ vì chạy. Minh Bảo Bảo hít một hơi sâu, rồi ngơ ngác hỏi Tử Phương :

- Thúc thúc, nơi này chẳng có bếp.

Thế nhưng đáp lại nàng chỉ là tiếng gió thoảng.

- Thúc...

Sự im lặng khiến tiếng ruồi bay truyền vào tai nàng nghe thật rõ.

- Tiêu soái đại ca à, ta không giỏi chịu đói mà.

Lúc này ai kia mới thương tình trả lời tiểu tử độc thoại đáng thương :

- Bây giờ ta muốn ngủ.

Đáng tiếc, đó là câu trả lời không có giá trị nhất. Minh Bảo Bảo thật sự không ngờ mắt nhìn người của mình lại sai lệch khủng khiếp như vậy, nàng lắc đầu đau khổ, rồi lại nhìn Tử Phương, giở trò thao thao bất tuyệt :

- Thúc thúc à, ta biết thúc là người tốt. Thúc không ăn thì không sao, nhưng ta đang tuổi ăn tuổi lớn, nhịn một ngày liền như chết đi, đáng thương lắm. Thúc này, thúc là người may mắn ăn được nhiều bánh bao của ta nhất, vậy thúc có nên thương ta hơn không ? - Minh Bảo Bảo ngừng vài khắc để thở, trống bụng đánh càng lúc càng to. - Ôi, đói quá thúc à. Thúc có biết...

- Dừng dừng. - Thiết Tử Phương cuối cùng cũng không chịu nổi tiểu cô nương bán bánh bao, liền đau khổ ra lệnh - Chúng ta sẽ đi ăn.

Chỉ đợi câu nói đó, Bảo Bảo nhanh chóng chạy lại đỡ "lão công" biếng lười kia dậy, rồi liến thoắn bao nhiêu câu hỏi làm rộn ràng khắp chốn thôn thanh bình.  Tử Phương đôi lúc có trầm ngâm suy nghĩ, rốt cuộc kiếp trước hắn đã dựng cái nghiệp quỷ gì.

--------------------------------

Hai người thoáng chốc đã yên vị trong tiệm mì thôn cạnh bên. Tử Phương lắc đầu tiếc rẻ, hắn vốn định dẫn tiểu hài tử này vào thanh lâu ăn sơn hào hải vị, vừa hay doạ nàng ta một chuyến vì tội hồ nháo. Ấy vậy mà tiểu bánh bao kia vừa nhoáng thấy xe mì liền ba chân bốn cẳng đến ngồi phịch xuống cái ghế, còn ra hiệu cho chàng nhanh chân.

Bảo Bảo thấy vẻ mặt kia thì khẽ bỉu môi, hừm, đã thế nàng phải quét sạch tiệm mì cho thúc thúc trắng túi !

Hai tô mì nóng được bưng ra, làn khói trắng nghi ngút bay lên trong buổi chiều tà lạnh khiến Bảo Bảo thích thú. Nghĩ thế nào, nàng lại đưa khuôn mặt trắng sữa phúng phính ra hơ trước tô. Hành động kì quặc khiến người đối diện ngứa mắt, Thiết Tử Phương muốn ăn lại chẳng thể động đũa.

- Lại còn không ăn ? Chẳng phải ngươi đói sao ?

Giọng nói trầm kia kéo Bảo Bảo ra khỏi thú vui tự tạo này, nàng ngẩn mặt nhìn thúc thúc nhíu mi không đồng tình. Nụ cười thoải mái lại vô thức nở ra, Bảo Bảo hồ hởi :

- Thúc có thấy khói bay vào khí lạnh đẹp không ? Mặt đang lạnh thế này hơ trước hơi nóng đã lắm a.

Đáp lại sự nhiệt tình kia, Tử Phương chỉ cuối xuống, bắt đầu động đũa, cũng không quên nhắc nhở :

- Ngươi còn không ăn thì ta sẽ ăn đấy.

Lời ít, ý nhiều, Bảo Bảo thôi nháo, cúi đầu ăn ngon lành.

Khi cọng mì cúi cùng chui tọt vào miệng, Bảo Bảo đưa khuôn mặt vui cười lên nhìn Tử Phương. Định bụng sẽ đa tạ hắn, nhưng lời chưa ra khỏi miệng, âm thanh đổ vỡ cạnh bên đã thu hút mọi sự chú ý của những người quanh đó.

Một đám người cao lớn xuất hiện, mặt mày dữ tợn đạp phá bàn ghế khắp nơi. Khách quan ngay lập tức bỏ chạy tán loạn, thế nhưng bọn côn đồ ấy có vẻ không để tâm. Không phải là trấn lột.

Bảo Bảo cùng Tử Phương vẫn im lặng quan sát, không rõ chuyện tuyệt đối không manh động.

Sau khi đạp đổ mọi thứ, tên đầu đảng bước đến gần đôi vợ chồng chủ tiệm già, gầm gừ nói :

- Lão già chết bầm, Nguyệt Nhi đâu ?

Ông già tuy nét sợ hãi hiện rõ trên mặt, nhưng vẫn gắng cứng cỏi :

- Ta không biết.

Tên đó gầm lên một tiếng, cánh tay vung cao. Bảo Bảo muốn đứng dậy liền bị "lão công" chặn lại, vì đằng xa có một cô gái chạy đến.

- Cha, nương !

Cánh tay ấy ngưng lại giữ không trung, tên côn đồ đưa khuôn mặt xấu xí ham muốn nhìn vị cô nương xinh đẹp kia, liếm mép vài cái. Cô gái tên gọi Nguyệt Nhi nhanh chóng chạy đến chỗ hai ông bà lão, nước mắt giàn giụa hỏi han.

Tên côn đồ liền kéo cô vào lòng, đôi tay tham lam tiện thể sờ mó người đẹp khiến Nguyệt Nhi khóc thét.

Đến lúc này Bảo Bảo bật dậy, Tử Phương cũng không còn ngăn cản. Minh Bảo Bảo bước đến, oang giọng nói to, thu hút sự chú ý của lũ trâu đất kia :

- Này ! Buông nàng ấy ra.

Đám người kia im lặng một lúc, rồi cùng bật cười trêu ghẹo. Tên đầu đảng nhìn Bảo Bảo, lại nói :

- Nhóc con, hiểu chuyện thì tránh đường.

Bảo Bảo khẽ bất ngờ, ơ, dê động đực bỏ qua mĩ nữ như nàng sao ? Nhưng rồi nàng chợt nhận ra, hiện tại nàng đang trong hình hài một tiểu nữ mười bốn, mười lăm tuổi. Nàng đột nhiên cười mị hoặc, hướng dê đầu đàn ngọt ngào quyến rũ nói :

- Đại nhân, tuy ta còn nhỏ tuổi, nhưng lại rất kiều mị, người không thấy sao ? - Nói rồi Minh Bảo Bảo còn làm bộ uỷ khuất, đôi chân dần dần tiến lại gần hắn. - Hơn nữa, ta rất thích ngài, nguyện làm thê thiếp cho ngài... Sao ngài phải cực nhọc lấy cô gái quê mùa không biết nhìn người này chứ ?

Cánh tay đang giữ Nguyệt Nhi dần thả lỏng ra, Bảo Bảo nhận thấy điều đó, liền công kích phát cuối cùng. Nàng đưa tay khẽ kéo nhẹ vai áo xuống, nhìn dê đầu đảng nũng nịu :

- Tướng công, chàng còn không chịu âu yếm thiếp sao ?

Hắn ngay lập tức buông Nguyệt Nhi ra, còn đẩy nàng ấy té xuống đất, đôi mắt chứa đầy dục vọng nhìn Bảo Bảo đắm đuối.

Nguyệt Nhi trong lúc Bảo Bảo náo loạn ban nãy vì tìm kiếm thân sinh mà biết được Tử Phương đã lén lút đem họ vào nhà an toàn, nàng liền nhanh chóng chạy vào, chẳng một ai nhận thấy, vì Bảo Bảo đang tập trung mọi sự chú ý của lũ người này.

Dê đầu đảng mê đắm bước đến gần tiểu mỹ nhân kia, không nhận ra nụ cười trên mặt trở nên gian xảo tự lúc nào. Minh Bảo Bảo với tay, một khắc nắm lấy áo vật mạnh hắn xuống nền đất đá trước sự kinh ngạc của dê đầu đảng, của đàn dê và của cả Tử Phương.

Vài khắc sau đó, đàn dê liền ùa đến chỗ nàng, khuôn mặt đằng đằng sát khí, chắc chắn là muốn nhai sống tiểu Bảo Bảo.

Thiết Tử Phương cũng không chừng chừ, hắn ngay lập tức rút kiếm, dùng khinh công bay đến, một đường chém chết ba "con dê". Bảo Bảo trong tay không có vũ khí, nàng hết né tránh thì lại đấm đá, số lần bị gậy tre đập vào da thịt nhiều khiến nàng thầm gào thét. May thay thúc thúc kia theo chủ trương giết nhanh diệt lẹ, giải vây cho Bảo Bảo đáng thương.

Hắn không nói lời nào, ôm lấy "tiểu nương tử" dùng khinh công bay về Thiên An thôn. Trước khi nhắm mắt vì kiệt sức, Bảo Bảo nhận ra nàng và thúc thúc đã thảm sát cả "bầy dê".

--------------------------------

- Ai cho ta chút nhận xét về cuộc thảm sát dê này nàooo.
Ta đang siêng năng ra chap liên tục đó, vậy nên mấy nàng nghĩ có nên làm vui lòng ta chút không ? XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro