Chương 9 : Trọn đời trọn kiếp, chỉ mình ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói về Hiểu Trang Vi ( Nhân Mã ), trên đường về Chi Cát lâu bắt gặp được một tiểu hồ ly xinh đẹp nằm bên vệ đường. Máu đỏ thấm lên bộ lông màu trắng tinh khiết càng khiến nó trở nên đẹp đến thương tâm. Trang Vi thích những thứ đau thương. Nàng cúi người bế hồ ly đã ngất đi, để mặc cho máu nó thấm vào y phục tím thanh cao của mình.

Chủ nhân Chi Cát lâu khi trở về không nói một lời lập tức tiến vào phòng riêng, còn mang theo rất nhiều thảo dược và băng trắng. Nàng cẩn thận tỉ mỉ dung đôi tay trắng nõn rửa sạch vết thương cho tiểu hồ ly, rồi đắp lá thuốc lên. Hồ ly khẽ nhăn nhó cựa quậy, Hiểu Trang Vi ngừng tay, rồi đột nhiên cười phào nhẹ nhõm, một nụ cười đẹp an lòng hiếm thấy.

Thoáng chốc hồ ly trắng đã được băng bó sạch sẽ, nàng đặt nó nằm cạnh bên mình, rồi ôm hồ ly chìm vào giấc ngủ sâu. Trang Vi đi đường dài thấm mệt, thoáng chốc đã ngủ li bì. Nửa đêm hôm đó, hồ ly trắng ngọc đột ngột mở mắt, nó dùng đôi mắt màu tím đầy mê hoặc nhìn Trang Vi thật lâu. Lát sau hồ ly cựa quậy, nó ngồi dậy, nhận thấy mấy vết thương đã được băng bó càng kĩ liền mỉm cười hài lòng.

Tiểu hồ ly cố thoát ra khỏi vòng tay của Hiểu Trang Vi, người tiến về phía cửa sổ, thế nhưng vừa đi được vài bước, nó lại yếu ớt té oạch. Hồ ly khó chịu lắc đầu, lại chui vào vòng tay ai kia. Chậc, có lẽ phải tá túc nơi đây vài hôm.

Sáng hôm sau khi thức dậy, mặt trời đã lên cao từ lâu. Trang Vi mở mắt mơ màng nhìn tiểu hồ ly vẫn còn ngủ say trong vòng tay, nàng cười cười, thích thú dụi mặt vào bộ lông mềm mại sảng khoái kia.

Nàng ôm lấy nó, hít hà hương lài sảng khoái toả ra từ người nó, đánh mất hình tượng phiêu diêu cao quý thường ngày. Nhưng Hiểu Trang Vi đang tận hưởng mê đắm kia nào biết, tiểu hồ ly đã dậy từ lúc nào, nào không thấy đôi mắt tím đang cáu có khó chịu kia.

Tiểu bạch hồ hất mình, nhảy sang một bên, đưa đôi mắt không đồng tình nhìn Hiểu Trang Vi. Mà Trang Vi lại chẳng biết đọc nội tâm yêu hồ. Nàng đơn thuần nghĩ, nó đang đói.

Trang Vi vui vẻ cười ngọt, ôm trọn hồ ly, khẽ véo lên mặt nó :
- Bạch Nguyệt ngươi háu ăn vừa thôi. Chờ thay lá thuốc đã...

Tiểu hồ ly vô thức ngẩn người, chậc, Bạch Nguyệt sao ? Còn dám tự tiện đặt tên, mà lại là cái tên hết sức nữ tính.
Thế nhưng hồ ly kia dù tức tối vẫn vô sỉ chờ ai kia thay cho lá thuốc, mang thức ăn đến.
Tiểu hồ ly xấu tính tốt số kia được chủ nhân Chi Cát lâu nổi tiếng bậc nhất kia nhận về nuôi, ăn đồ ngon của lạ, lá thuốc lại thượng hạng, thấp thoáng vài tuần đã bình phục hẳn.
Một ngày đẹp trời nọ, khi Hiểu Trang Vi thức dậy, nhưng một thói quen đưa mặt về phía trước để vùi vào bộ lông tơ trắng mượt kia, rốt cục chẳng có gì.
Nàng mở to đôi mắt, nhưng những gì nàng thấy chỉ là đôi tay của nàng vẫn còn như ôm thứ gì đó bé nhỏ thật trân quý.

Hiểu Trang Vi nhận ra, Bạch Nguyệt đã rời bỏ nàng rồi.

Ngày hôm đó Trang Vi ngồi thất thần trên giường đến tận trưa, nước mắt không rơi, miệng không hề hé, nhưng đôi mắt kia cứ đờ đẫn nhìn xa xăm.
Nàng biết, Hiểu Trang Vi nàng luôn là người không ai cần đến.

Nàng nhớ năm xưa, cha và nương chỉ yêu thương huynh trưởng, mong mỏi ở huynh trưởng, cả tháng có khi không nói một lời với nàng. Khi ấy, người bạn thân nhất là Đại Khuyển. Chỉ có Đại Khuyển nghe chuyện của nàng, cho nàng nũng nịu, chơi đùa cùng nàng.

Nàng nhớ năm xưa, khi Hiểu gia bị phanh phui chuyện ăn hối lộ, cả nhà tán gia bại sản, cha và nương bán đi Đại Khuyển, gã đi cả nhị tiểu thư Hiểu Trang Vi cho Lâm gia.

Nàng nhớ khi đó, áo đỏ rực rỡ, tóc vấn kiều mị, môi son tươi thắm, nàng bước lên kiệu hoa không người tiễn biệt, một lúc sau đến Lâm gia.

Lâm gia cổng to chắn trời, bên trong không kèn hoa lễ hội, nàng một thân đỏ được đưa vào đại đường.

Nàng nhớ khi ấy, dù run rẩy nàng vẫn mong có được quân phu tốt, khi ấy nàng cũng sẽ đối tốt với hắn. Thế nhưng lễ đường còn không bái, Lâm Trác một khắc đem nàng ném lên giường, lột sạch hỉ phục rực rỡ, không nói một lời ăn sạch nàng.

Trang Vi nàng khi ấy chống cự mãnh liệt, không chút phối hợp, dịu dàng với "Lâm tướng công". Lâm Trác càng tức giận mà mạnh bạo, không chút nương tình. Sáng hôm sau nàng mệt mỏi mở mắt, Lâm Trác đã đi từ sớm.

Nàng ở Lâm gia được một tháng, không nói một lời với Lâm Trác, ngày ngày đều nghĩ cách lẩn trốn hắn. Sau một đêm nọ, tỉnh dậy nàng đã đến nơi khác, có một bà mụ phấn son loè loẹt gọi nàng bằng hai tiếng "Con gái" ngọt xót. Hiểu Trang Vi biết, nàng đã bị Lâm Trác bán đến thanh lâu, sau hai đêm khiến nàng sống không bằng chết.

Ai cũng vứt bỏ Hiểu Trang Vi.
Một giọt nước mắt trong veo lăn dài xuống khuôn mặt ngọc.

Không ai cần đến Hiểu Trang Vi.
Trang Vi nàng đã biết điều đó từ lâu, nên mới lập nên Chi Cát lâu, luyện chút võ phòng thân, lạnh lùng không rơi lệ, không cười, không thương cảm ai nữa.
Nhưng Bạch Nguyệt thật giống Đại Khuyển, nàng muốn Bạch Nguyệt.
Có một đêm lạnh nàng vì say quên đắp chăn, sáng hôm sau thức dậy liền thấy Bạch Nguyệt cuộn tròn trong lòng, tấm chăn ấm áp ôm trọn cả nàng cùng tiểu hồ ly.

------------------------

Nói về Nguỵ Thiên Tâm ( Cự Giải ), lúc này đang nằm dài trên giường tre, mặt nhắm nghiền.
Khuôn mặt trắng xuất hiện nhiều vết bầm, tay chân được băng trắng.
Nói về chuyện này, nàng thực sự thấy hối lỗi, muốn dập đầu ngàn lần trước Thiên Ma sư huynh vì đã đem danh dự người bán sạch.

Lúc sáng hôm qua phải chịu hình phạt cùng khỉ đột đại ca vì tội gây rối, cả hai cùng gánh hết chỗ củi của các binh sĩ trong doanh. Thiên Tâm lúc đó than khóc cũng bị khỉ đột ca ép cho mang quá sức, cuối cùng nàng không cẩn thận vấp phải phiến đã, cả người và củi đều té xuống.
Thiên Tâm mặt tiếp xúc mặt đất, lại còn bị cả chồng củi trên lưng đè, kết quả ngất tại chỗ, hại khỉ đột ca vứt cả chồng củi gỗ của y, chạy như bay đem Thiên Tâm về doanh trại.
Hắn ta tuy xấu tính, song không tàn độc.

Thiên Tâm nằm lỳ gần hai ngày thì tỉnh giấc, nàng mệt mỏi nhích người một chút, đôi mắt to khẽ hé vì chưa thích ứng được ánh sáng bên ngoài.
Trước mặt nàng là khỉ đột ca thích gây sự đang ngồi ngủ trong lúc canh giấc cho nàng. Cổ họng khô rát, Thiên Tâm phát ra vài tiếng khó chịu.
Bách Tử Dương choàng tỉnh, lập tức vội vã mang cốc nước cho Thiên Tâm, mặt hắn lộ rõ vẻ hối lỗi, lại xen vào chút bối rối.

Thiên Tâm một hơi uống sạch cốc nước đã có vẻ khá hơn, tinh thần đôi chút thoải mái. Nàng hướng phía Tử Dương, yếu ớt nói :

- Cảm ơn ! Ngươi và ta có hiềm khích, từ nay vứt bỏ. Ta nợ ngươi một mạng, sau này nhất định đền đáp.

Tử Dương nghe được, trầm ngâm một lúc lâu, sau chỉ mở miệng chắc nịch nói :

- Là ta hại ngươi ra thế này, từ nay về sau sẽ bảo vệ ngươi thật tốt.

Thiên Tâm trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, mỉm cười nói :
- Được !

-----------------------

Xin chào, ta đã trở lại.
Chap này khá ít thoại, lại không mấy tươi sáng, ta có lẽ viết theo tâm trạng.
Truyện này lúc đầu do ta cùng 2 đứa bạn khác cùng viết. Nhưng từ chương hai thì bọn họ đều nghỉ, một mình ta gánh tiếp. Vì khi ấy bọn ta đều phải thi tốt nghiệp cấp 2, nay thì mỗi người đã một ngả. Thế nên một mình ta vẫn muốn tiếp tục, dù chậm nhưng sẽ không vứt bỏ nó.
Cảm ơn mọi người đã đọc và nghe ta lảm nhảm, được thì để lại lời bình cho ta nhé. XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro