Chap 27: Mưa đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối, hôm nay Xà Phu phải ở trường chấm bài nên về muộn.

Rào rào.

Đông tới, nhưng trời mưa to như mùa hạ.

Mưa sủi bọt trắng xóa, trắng cả mặt đường.

Mưa to, rất to.

Mênh mông toàn là nước. Xà Phu đứng tại chỗ trú mưa cạnh bến xe buýt. Dõi theo làn mưa, người phụ nữ trung niên phía sau anh kêu lên:

- Chả hiểu sao mùa đông mưa lại to như mùa hè nữa.

Rồi vỗ vai anh.

- Cậu trai trẻ, cậu có thấy vậy không?

- Dạ công nhận là như vậy. - Xà Phu đáp lại, nở một nụ cười. Có gì đó ở người phụ nữ này, có lẽ là sự thân thiện chăng, khiến anh cảm thấy thoải mái đôi chút. Mà đồng bào Việt Nam, hẳn ai cũng có thể nói chuyện được với nhau thôi, từ những điều vẩn vơ vụn vặt đến những điều như gia đình, tình yêu hay nhưng chuyện nóng hổi trên báo, thời sự.

Lộp độp lộp độp!

Tiếng mưa bỗng trở nên thô ráp hơn hẳn, rồi anh nghe thấy tiếng một đứa trẻ vang lên thích thú:

- A! Mưa đá!

Đó là khi anh ngẩng đầu lên, và nhận ra những hạt nước lạnh đã biến thành những viên nước đá, rơi lộp bộp dưới nền đường, trên những mái nhà tôn, rơi vào cả những bàn tay háo hức của đám trẻ non nớt tò mò về nhưng cơn mưa đá.

Anh đưa tay ra, chợt một viên đá rơi gọn trong bàn tay anh.

Kí ức về những ngày xưa cũ chợt ùa về.

---Secret 27---

Thiên Bình rất thích chụp ảnh. Cậu chàng từng có tiền sử bị lũ bạn "khốn nạn" của mình soi vì suốt ngày chụp lén ảnh một đứa con gái trong lớp, bị đồn thổi nhiều lắm nhưng cũng chả biết nói lại như nào luôn, thế là bị ship từ lúc đó tới giờ.

----End Secret----

Mưa đá lộp độp.

Chị đứng dưới mái tôn, đôi bàn tay thon nhỏ nhặt từng viên đá rơi dưới nền sân gạch, thích thú ngắm nghía.

Cậu nhóc con cấp 2 với cái kính dày cộp trên đầu lấp ló ngó đầu ra, nhìn chị mình thắc mắc:

- Chị ơi?

Chị quay ra, cười hớn hở:

- Xà Phu! Lại đây, trời mưa đá nè, thích lắm, chắc em chưa nhìn thấy mưa đá bao giờ nhỉ?

Tôi có chút ngập ngừng:

- Nhưng bố mẹ bảo em phải ở nhà học bài... Chắc là em không ra được với chị đâu... Không sao đâu, chị cứ ngắm mưa đi, em vô học cũng được mà...

- Không được!!

Bóng dáng chị chạy tới, làn váy tung bay theo bước chân chị chạy, trời vẫn đổ mưa lốp đốp.

Chị nắm lấy tay tôi.

Nói bằng một giọng quả quyết.

- Không được đâu nha!! Mưa đá là một hiện tượng hiếm lắm mới xảy ra đó!! Em bỏ lỡ lượt này thì có khi sau này lớn lên em cũng không thấy được nữa đâu!!

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết, đi theo chị!!

Chị dắt tay tôi ra gần cuối hiên nhà, nơi mà mái tôn không che tới.

Trên sân toàn đá là đá.

Chị nhặt một vài l viên đá lên, đặt vào tay tôi, nét mặt thích thú đến lạ, chị cười híp mắt.

- Thế nào, thích lắm đúng không?

- Nó chẳng khác gì một viên nước đá bình thường cả...

Tôi đáp lại cứng nhắc như thế. Chị có tỏ ra hơi khó chịu, đáp lại lời bình phẩm thô cứng của tôi:

- Đừng nói vậy chứ! Cái gì nó cũng có sự thần kì của nó!

- Nhưng cái này cũng chỉ là một hiện tượng do hai luồng khí nóng và lạnh giao nhau đột ngộ-

Chị lấy ngón trỏ đặt lên môi tôi, ra hiệu cho tôi im lặng ngay trước khi tôi nói hết câu. Tôi ngẩn người. Cảm giác mềm mại đọng lại một chút rồi từ từ rời xa.

Chị cười trừ, nhìn tôi.

Bàn tay bé nhỏ chùa chị xoa đầu tôi, chị nói:

- Hầy, thằng bé này học nhiều quá lậm xừ rồi. Thế này chắc sau này chị phải dẫn em đi chơi nhiều hơn mới được!

Tôi ngẩn người trước quyết định kì lạ của chị.

- Chị à... Nhưng bố mẹ...

- Kệ họ đi!

Giọng chị có chút lạnh lùng.

Chị nói dối bố mẹ.

Chị đã "phản bội" họ, nói nghiêm trọng là như thế, vì mục đích đưa tôi ra ngoài vui thú.

Tôi không hiểu sao chị ấy lại như thế.

Vì mình là một thiên tài, một con ngoan trò giỏi, nên chị mới dẫn tôi đi để tôi trở thành một kẻ tầm thường ư?

Tôi thấy hoảng sợ bản thân vì suy nghĩ đen tối ấy.

Chị rất yêu thương tôi.

Giữa căn nhà lạnh lẽo và những áp lực thành tích của chị mà bố mẹ tôi áp lên, chị như một tia nắng ấm, là ánh sáng giúp tôi chống chọi với hiện thực tàn nhẫn, với những lời nói gây đả thương của bố mẹ.

Cho tới giờ, tôi vẫn thấy chị rất khó hiểu.

Mưa đá đã ngớt.

Lộp bộp, lộp bộp.

Những viên đá rơi xuống thưa thớt dần rồi lặng hẳn.

Chị đang nhặt những viên đá dưới nền đất, dù trời đang ấm lên và những viên đá đang tan thành nước.

Để làm gì vậy nhỉ?

Tôi dõi theo chị với ánh mắt khó hiểu.

Chị nhận ra tôi đang nhìn chị, liền cao giọng.

- Xà Phuuuuuuuuuuu!! Qua nhặt đá với chịiiiiiiii!!!

Thanh âm trong câu nói của chị thậm chí còn dài ra, nên tôi nghĩ chắc mình phải ra giúp chị rồi.

Chậm rãi bước tới, nghe tiếng chị giục giã. Trời âm u, nhưng đã sáng sủa hơn lúc đang mưa.

- Xà Phu! Cẩn thận kẻo ngã!

Tôi khựng người, luồng suy nghĩ bị cắt đứt, chú ý xuống dưới chân thì nhận ra ngay trước dép mình là một viên đã đã tan đi rất nhiều.

Phù, may quá, chưa bị ngã.

Chị cũng thở phào.

Tôi bước ra chỗ chị ấy.

Mây bắt đầu tan, trời hửng nắng.

Ánh nắng vàng chiếu lên những viên đá, khiến chúng long lanh đến lạ.

- Đó! Đẹp mà đúng không?

Chị nhìn tôi, cười khoái chí. Tôi bèn gật đầu, mỉm cười.

Chị ngước đầu lên.

- Cầu vồng!

Và reo lên một tiếng phấn khích. Tôi cũng ngẩn đầu lên nhìn cầu vồng mỏng manh, dường như có thể biến mất trong chớp mắt.

- Này Xà Phu, hôm nay là lần đầu tiên bọn mình thấy mưa đá và cầu vồng đấy đúng không nhỉ?

Tôi gật đầu, cười nhẹ.

"Sau cơn mưa sẽ là cầu vồng, trời sẽ sáng lên, mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi."

Chị nói như vậy, và câu nói ấy của chị văng vẳng trong đầu tôi khi ấy.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chị ơi?

Hiện thực không đẹp đẽ như chị nói đâu.

Hôm nay em nhìn thấy mưa đá, lần thứ hai rồi nhỉ.

Ước gì chị có thể thấy nó...

Nhưng sau cơn mưa trời vẫn âm u, không sáng lên, cái lạnh rét buốt vẫn len lỏi.

Em nhớ chị lắm chứ.

Nhưng chị đi rồi.

Viên đá tan dần, khiến đôi tay em đã lạnh lại còn buốt hơn, không như khi đó.

Cũng giống như cảm giác khi chị đi, thế giới cũng không ấm áp như lời chị kể, như những gì chị cho em thấy.

-------------------

Xin lỗi các cậu nhiều!!!!

Dạo này tớ lười chảy thây quá...

Qua năm mới rồi mới ra chap...

;-;

Sang năm con Chuột tớ chúc mọi người gặp nhiều may mắn trong việc học tập, làm việc và thậm chí là cả tình yêu nữa!!

Hi vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ fic của tớ!🙇‍♀️

Mừng xuân Canh Tí!! ❤

#Juli

04.02.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro