Chap 28: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày tháng hai xám xịt, sau những ngày Tết với những cơn mưa đá kì lạ bất chợt.

Bầu trời đầy mây, xám như mái tóc xám của Phi Ngư, như tâm trạng cô mấy ngày nay.

Dù không nói gì, nhưng mọi người đều hiểu rằng họ không nên đụng vào "sư tử Hà Đông" vào những ngày xấu trời xấu nết như này.

Với cả dù sao còn cái trend bánh mì nữa, mẹ mấy thằng Hàn không biết thưởng thức rồi lại lên TV Hàn xàm l*n, tụi nó phải chửi chết mẹ mấy thằng ngu đó đã, còn chị đại cứ để yên đó mụ khắc hết khó ở rồi lao vào cà khịa ké thôi.

Trời rét.

Phi Ngư pha một cốc cà phê sữa, dạo này cô bỗng thích việc uống thức uống này vào buổi trưa đến lạ.

Ngồi trong căn phòng, ủ ấm trong chiếc chăn dày ấm áp, cô nhìn ra cửa sổ.

Bầu trời xám xịt.

Lại nhớ tới ngày mình chia tay với bạn trai cũ.

---Secret 28---

Song Ngư rất thích nấu ăn, nấu ăn khiến cô thư giãn. Song Ngư nấu ăn ngon cực, một người kén ăn như Phi Ngư còn phải công nhận. Mặt lạnh vậy thôi nhưng thật ra Song Ngư rất thích nhìn người khác ăn đồ mình nấu.

----End Secret----

[ Phi Ngư ]

[ Trưa nay mình đi ăn không? ❤ ]

Tình đầu.

Và chúng tôi đã yêu nhau được một năm rồi.

Nhưng không hiểu sao nhìn tin nhắn cậu ấy dạo gần đây, lòng tôi lại vô cảm. Giống như việc không còn cảm xúc mặn nồng như ban đầu nữa.

Cảm thấy bản thân dù có nói lời chia tay trước thì vẫn là một đứa con gái tệ bạc không chung tình.

Dù từ khi yêu cậu ấy, tôi cũng chẳng thèm tán tỉnh thằng nào, hoàn toàn một lòng với cậu ấy, trao cho cậu ấy gần như tất cả những gì trong tầm tay, cậu ấy cũng cố gắng để tôi hạnh phúc.

Giờ đây tôi lại thấy hổ thẹn với sự vô cảm không đáng có này.

Ý tôi là, cậu ấy không xứng đáng được đáp lại bằng sự vô cảm này.

Tôi có nên nói ra lời chia tay, buông thả cậu ấy, để cậu ấy tìm người con gái tốt hơn?

Đó là điều mà một người tốt nên làm đúng không?

Nhưng dường như thứ gì đó trong tôi vẫn ngăn cản tôi chia tay với cậu ấy, là sự nuối tiếc, hay những hạnh phúc cậu ấy đem lại?

Tiếng chuông nghỉ tiết vang lên.

Còn hai tiết nữa là tới giờ ăn trưa, chắc cậu ấy đang mong chờ lắm.

- Phi Ngư!

Là giọng con gái, cái giọng từ cuối năm lớp mười tới giờ tôi đã nghe tới phát ngán.

- Uyên? Lại ra chỗ tao làm đéo gì?

- Thôi mà ~

Nó chu mỏ làm nũng.

- Đừng lạnh lùng vậy chứ!!

- Eo thôi đi, mày không thấy hai đứa con gái làm vậy tởm hả? Ý tao là, cái giọng mày ấy-

Nó chợt bật cười.

- Ahaha, xin lỗi mà!

Rồi nó im lặng, đôi mắt sau chiếc kính như soi vào tôi, như muốn đào vào những suy nghĩ sâu thẳm nhất trong tôi.

- Có chuyện gì làm mày phiền lòng sao?

Tôi không đáp. Ngoảnh mặt đi, nhìn vào màn hình điện thoại, lướt đi lướt lại mấy tin nhắn, xem cả những tin nhắn lâu lâu mà tôi và cậu ấy đã nhắn với nhau.

Những ngày hoài niệm khi đó.

Tôi thừa nhận, tôi đã từng yêu cậu ấy một cách chân thành, gần như cả trái tim, cả thế giới của tôi chỉ có cậu ấy.

Nhưng giờ đây, nhìn những tin nhắn ấy chỉ là những cảm xúc nhàn nhạt giăng vẳng khắp nơi, như thể trái tim tôi đã chai sạn mà tôi chẳng hiểu tại sao.

Tôi cảm thấy bản thân thật tồi tệ.

- Về người yêu à?

Có vẻ Uyên đã để ý rồi. Nhún vai, tôi không đáp, tôi nghĩ bản thân mình không nên nói gì thì hơn, có lẽ Uyên sẽ biết điều mà ngậm miệng lại.

- Nếu cảm thấy bản thân không thể giúp người đó hạnh phúc, từ bỏ là một lựa chọn không tồi.

Giọng nói thanh thoát của nó thoát ra từ cổ họng, nhỏ nhẹ như chỉ muốn tôi nghe thấy, rồi trên môi là một nụ cười, nó gửi tôi một lời chúc may mắn.

[ Ừm, trưa nay mình đi ăn nhé ]

[ Ở căng tin đúng không? ❤ ]

[ Tôi sẽ đợi ]

Có lẽ đây là bữa cuối cùng chúng tôi ăn cùng nhau.

Hai tiết trôi qua trong thoáng chốc, tôi vì mải nghĩ tới việc nói năng sao cho hợp lí nên không để ý gì đến việc học hết. Và cảm giác Uyên đang nhìn tôi từ phía sau với một nỗi lòng đau đớn.

Tôi đi ra điểm hẹn, và bắt gặp bóng người của cậu ấy.

- Chào!!

Nở nụ cười khiến tôi ấm áp suốt một khoảng thời gian đã qua, cậu ấy cất tiếng.

Thật sự khiến tôi cảm thấy tội lỗi.

Bữa ăn hôm đó dở tệ, thật sự tôi không thể nuốt nổi miếng nào vào miệng, cổ họng ứ nghẹn lại.

Cậu ấy cũng để ý rồi. Hết bữa ăn, cậu ấy hỏi:

- Hôm nay cậu không khỏe sao?

Và đông tử cậu ấy mở to ra, tựa như thấy một thứ gì đó kì quặc lắm vậy, và tôi cũng thế.

- Tôi xin lỗi...

Làn nước ấm nóng chảy xuống gò má.

- Nhưng tôi có cảm giác chúng ta không thể tiếp tục nữa...

Tôi cúi đầu. Thật hổ thẹn. Tại sao mọi thứ lại như này. Tại sao tình cảm của tôi lại chai sạn đi chứ. Tôi có thể có được một cái kết viên mãn với cậu ấy mà, đúng không?

Nhưng chỉ đơn giản là con tim tôi không cho phép?

Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã, rồi vuốt lấy mái tóc dài mượt của tôi, cười một nụ cười đắng cay:

- Không sao. Đó là tùy ý muốn của cậu thôi.

Tôi cứ cúi đầu như thế suốt mười phút đồng hồ, cảm giác đầu choáng váng nặng nề.

- Tôi đưa cậu về lớp lần cuối nhé?

Cậu ấy nói với tôi như vậy. Không đáp, tôi gật đầu, dường như tôi đã coi như đây là điều cuối cùng tôi có thể làm cho cậu ấy rồi.

Đang trên sân trường, bỗng dưng chúng tôi bắt gặp Uyên đi qua.

Cậu ấy cất tiếng gọi:

- Nhỏ đeo kính kia! Uyên!

Uyên nghe thấy, hớt hải chạy ra chỗ bọn tôi.

Hai người có nói chuyện gì đó. Rồi Uyên đỡ tôi, cùng tôi lên lớp.

"Mày đã cố gắng lắm rồi, đừng cảm thấy hổ thẹn về bản thân nữa."

Giọng nói của nó nhẹ thinh.

Chiều hôm đó, nó bảo tôi đợi ở cổng trường một lát rồi hai đứa sẽ đi qua quán trà sữa.

Chờ đợi ở cánh cổng trường được nửa tiếng, chợt tôi thấy nó phi xe tới, trên xe đèo một thằng nhóc cấp hai nhìn ngố ngố thanh niên tri thức với cặp kính dày cộp.

Nó cười khúc khích, nói:

- Hihi, hôm nay tao xin giới thiệu với mày em trai tao!! Thằng bé giỏi lắm đó!! Tên ẻm là-

Ánh mắt rụt rè của thằng nhóc đó và đôi mắt trống rỗng của tôi chạm nhau.

---------------

Óaaaaaaa

Chap mới đã ra lò cho các cậu rồi đây-

Dạo này deep hơi nhiều *lau mồ hôi*

Dù sao thì, hi vọng các cậu tiếp tục ủng hộ fic của tớ!!

#Juli

28.02.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro