Chap 29: Em gái Xà Phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng không đến nỗi rét.

Hiện, đang là mùa xuân.

Xà Phu đang đi họp một cuộc họp khẩn của giáo viên, còn Phi Ngư đã sớm đi ra ngoài, nghe đồn có việc gì đó.

Bạch Dương ngồi dưới phòng khách, khuấy cốc nước ngọt nhiều đá, những viên đá đập vào thành cốc tạo nên âm thanh vô cùng thích tai.

- Êy, đánh đi chứ, nghĩ gì nghĩ tận 10 phút rồi đó.

Bảo Bình càu nhàu, Bạch Dương cũng nhìn đồng hồ ngao ngán. Song Tử, đối tượng lời càu nhàu hướng đến gần như không để tâm tới đối phương, anh chàng chỉ nghĩ tới việc làm sao để thắng.

Gì, ai bảo chơi phỏm cá cược ăn tiền chứ, sai một bước là ăn đầu b**i ăn c**. Người thứ tư trong hội phỏm là Thiên Bình, thanh niên hay được biết tới là nhân phẩm vàng siêu may mắn này thậm chí còn chán tới mức vừa cầm bài vừa lướt web điện thoại nhắn tin.

Hội còn lại thì ru rú trong phòng làm việc riêng. Ngày nghỉ, về căn bản là tụi nó lười.

Thật sự chán...

Kííng koong

Tiếng chuông nhà.

Gì vậy, ai tới vậy? Bốn người dưới lầu đều bị tiếng chuông làm cho giật mình, Song Tử ngẩng đầu lên.

- Thiên Bình, ông ra xem ai đi?

"Cái giọng má thiên hạ đấy là sao hả--"

Trần đời Thiên Bình đây ghét nhất là mấy đứa tự cho mình là má thiên hạ rồi có giọng điệu bố đời và đặc biệt là ít tuổi hơn mình nhưng có cái kiểu láo toét đấy thì lại càng ghét, nhưng kệ đi, tốt nhất là không nên để bụng, dù gì thì thằng này cũng sẽ là anh em với cậu dài.

- Ờ. Mấy người cứ ở trong đó đi.

Thiên Bình đáp lại như thế, rồi cầm chìa khóa đi ra cổng.

- May quá, có người ở nhà.

Giọng con gái cất lên khi thấy cậu bước tới. Nhìn qua song sắt, Thiên Bình thấy một cô gái tóc tím đậm, đôi mắt xanh biển đậm có gì đó long lanh lấp lánh ẩn sau cặp kính tròn. Hừm, một tạo hình khá đáng yêu, cậu nghĩ. Mặc trên người là chiếc áo sơ mi...

- Anh gì đó ơi?

Tiếng của cô gái đó cắt đứt dòng suy nghĩ của Thiên Bình.

- À, ừ, em tới đây có chuyện gì?

- Cho em hỏi... Anh Xà Phu có sống ở đây không ạ?

Chính khoảnh khắc đó, Thiên Bình nhận ra người này có nét gì đó quen thuộc.

- Em là?

- Chào anh, em là em gái của anh Xà Phu, tên là Uyên ạ.

Em cười híp mắt, đáp lại như vậy.

Cậu chợt nhận ra, lão ấy chưa bao giờ kể về gia đình mình hết.

---Secret 29---

Thiên Bình rất thích chụp ảnh, đặc biệt là chụp ảnh một cô gái cậu quen. Ừ, là crush cậu ta đó. Chụp nhiều đến mức bị lũ bạn quý hóa soi hint dù đã chối là mình với nó éo có gì. Tất cả ảnh của người kia cậu chỉ chụp bằng một điện thoại rồi lưu trữ riêng ở đó, còn công việc các thứ xài máy khác.

----End Secret----

- Cho anh xin facebook em được không cô bé?

Song Tử nở nụ cười ăn tiền của mình, khiến Cự Giải có phần nào nét nhìn khinh bỉ, suy nghĩ "Bộ thằng này quên vụ cú có gai đợt trước rồi à?" thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt.

Nhân Mã thì trầm trồ nhìn Uyên, nó đang nhìn cái gương mặt đáng yêu đó đấy!! À... À không, nó đang trăm chú nhìn, bởi thế éo nào một người đàn chị hơn nó hai tuổi lại có thể có gương mặt xinh đẹp dễ thương thế kia, mà là mặt mộc đó, mặt mộc đó trời!! Con bé không tránh khỏi lòng ngưỡng mộ.

Thiên Yết thì ban đầu cũng chỉ định xuống hóng hớt rồi lên, ai ngờ đồng bọn đéo cho chuồn, thanh niên bỗng dưng thành cu li bất đắc dĩ phục vụ khách, may mà có Song Ngư giúp đỡ, không thì nó sẽ xị mặt ra cả ngày mất.

- Vậy em là em gái của lão già đó hả?

"Lão... Lão già..."

Sư Tử ngồi cạnh toát mồ hôi hột, gì vậy, ai lại nói vậy trước mặt em gái người ta??? Con gái con đứa vô duyên hết biết, mà lão Bảo Bình vẫn thích được, không, Sư Tử đéo hiểu đầu óc bọn yêu nhaooo

- Eh... Anh Xà Phu làm gì khiến mọi người gọi ảnh là lão già vậy ạ?

Ngẩn tò te. Sư Tử muốn chui vào đất mẹ độn thổ cho đỡ nhục, cậu éo quen mấy đứa nàyyyy

- À, tại mặt lão ý nghiêm túc như lão già ý, rồi cả cái hóng dày cộm với kiểu tóc chán ngắt vuốt lên nữa, không thấy già mới lạ đó!

Kim Ngưu bất chợt xen vào cuộc đối thoại, khiến Sư Tử muốn tạm thời rời khỏi cuộc chơi. Xin lỗi, tiểu sinh không đỡ được, tiểu sinh xin lùi.

Trong khi Sư Tử đang hoảng loạn quê mặt trước sự thiếu ý thức của lũ cùng trọ trước mặt em gái đáng yêu này, thì em bất chợt cười khúc khích, rồi sau đó cười thành tiếng, không phải tiếng há há vô ý tứ nhưng vẫn là cười ra tiếng.

- Anh ấy vẫn nghiêm túc như hồi trước nhỉ? Đúng là thanh niên nghiêm túc--

Câu nói của em bị ngắt bởi tiếng cười của chính em, Xử Nữ, một thanh niên cũng chuẩn bị độn thổ tới nơi trước những lời nói vô duyên của đồng bọn như Sư Tử cũng phải sững sờ, gì vậy, nhìn trông đáng yêu vậy nhưng lại là thể loại thích dìm hàng bóc phốt anh trai sao? Xử Nữ quan ngại sâu sắc về nhân sinh, thật sự quan ngại á.

Bạch Dương nói với Uyên về việc cả Xà Phu lẫn chủ nhà trọ hiện tại là Phi Ngư đều có việc phải ra ngoài, em gật gù tỏ như đã hiểu.

Chợt, em hỏi.

- Uhm... Cho em hỏi chút, chủ nhà trước đâu ạ?

"Chủ nhà trước?"

Hầu hết mọi người đều tỏ vẻ khó hiểu, sở dĩ, họ khó hiểu bởi từ khi họ tới, Phi Ngư đã ở đây rồi.

Chợt Bảo Bình lên tiếng.

- Bà ấy mất rồi. Bốn năm trước... Lúc anh vừa mới tới đây trọ.

- Vậy sao.

Câu trả lời thoát ra từ miệng Uyên, mắt em buồn rầu, làn mi cụp xuống. Bảo Bình thấy vậy cũng chẳng thể nói gì, còn hội kia thì sững sờ về vụ chủ nhà trước, Phi Ngư trước giờ chưa từng nói với họ.

Khoảnh khắc này, Bảo Bình giật mình, cảm thấy có gì đó bất thường.

Thật sự bất thường...

- Sao vậy Bảo Bình? - Song Ngư thắc mắc khi thấy Bảo Bình đi vụt qua người, hắn chỉ đáp lại cô một câu cộc lốc.

- Không có gì, mày làm đồ cho con bé đi.

Thiên Yết đi sau Song Ngư, nhìn theo khó hiểu. Họ bỏ lỡ gì à?

Uyên thấy thái độ lạ của Bảo Bình thì im lặng, ánh mắt em đau đáu dõi theo hắn.

----------

AAAAAAA

TUI XIN LỖI MỌI NGƯỜI TUI NHÂY CHAP NÀY HƠN 2 THÁNG RỒI HUHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

Hồi 1 đã chuẩn bị tới kết thúc, Hồi 2 sẽ tới sớm thôi, mong mọi người sẽ ủng hộ nhé.

#Juli

29.04.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro