Cây Bạc Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con người luôn thích chọn những thứ bắt mắt nhất làm đẹp cho mình, điều đó thật vô vị. Thẩm mỹ của chúng chỉ giới hạn ở cái hình thức bên ngoài, vì vậy chúng luôn không thể chống lại sự mê hoặc từ những thứ đẹp đẽ ấy...."

____________________

Trời đã chạng vạng tối, thời điểm mà những sinh vật sống về đêm sắp sửa hoạt động. Ở cuối con đường không tên duy nhất tại Angles mà khi nhắc đến ai cũng rùng mình lắc đầu, bỗng chốc vang lên những âm thanh xập xình của tiếng nhạc. Vài gã đàn ông  đứng gần đấy lập tức  rẽ vào con hẻm và mất hút trong bóng tối. Họ đã đợi khá lâu rồi, đợi để được chìm đắm trong sự khoái lạc trần tục đáng kinh tởm.

Quán bar "Tội Lỗi" là nơi mà bạn có thể buông thả mọi thứ vướng bận trong cuộc sống chật vật để say với những thứ bạn muốn và cũng là ngôi nhà ấm cúng cho những gã đàn ông lang bạt, những cậu ấm cần tiêu xài bớt số tiền tiết kiệm trong thẻ tín dụng của mình. Hiện tại, quán chỉ vừa mở cửa được tầm 15 phút, thế mà không khí đã nóng lên hẳn. Vũ công khiêu gợi trên sàn nhảy, ả điếm cợt nhã chơi trò chơi ái tình, rượu bia liên tiếp được mang ra, nhưng có vẻ còn thiếu. Lý do để cái quán bar nhỏ bé này tồn tại cho đến bây giờ không nằm ở đó mà nằm ở....

"Này cô em chân dài kia ơi, sao nãy giờ chưa thấy cây bạc hà nhỏ của tụi anh ra tiếp đón vậy, không phải nói hôm nay sẽ mở cả buổi đấu giá một đêm gì gì đó sao???" - Giọng nói lè nhè của một gã say rượu lắm tiền vang lên. Hơi thở nồng nặc mùi rượu và mùi đồ ăn phả hết vào mặt cô tiếp viên nóng bỏng. Chậc!!! Chỉ cần anh có tiền thì ngay cả thở cũng sẽ có mùi tiền.

"Ấy Ấy, quý ngài đây đừng nóng, dù gì người ta cũng là con gái, tốn chút thời gian làm đẹp cũng đâu có sao. Hay chúng ta  vui vẻ trước trong lúc đợi cây bạc hà của ngài có được không?" - Ả điếm chà xát đôi gò bồng căng phồng vào cánh tay rắn chắc của tên đàn ông, tay phải đặt hờ trên vai, tay trái nghịch ngợm miết nhẹ trên vòm ngực của gã. Bùm, cơn thèm khát dâng lên khiến gã đàn ông điên cuồng lao vào ngấu nghiến kẻ đối diện. Đây là cảnh thường thấy tại nơi này, phòng ốc chỉ dành để thưởng thức bữa ăn chính, với những món khai vị, phải  ăn ngay lập tức mới ngon.

Ánh đèn nhiều màu vụt tắt, tất cả chìm trong bóng tối, chỉ có tiếng hoan ái vẫn còn vang vọng. Tiếng đàn vang lên, là một bản Ballap cũ:

"Quite...and you can hear the wind sings...

Quite....and you can hear the dark whispers...

Quite...and you can....you can...die easier....

Your life is so boring...your life is so tasteless...

But why? Why were you still alive...oh..oh..."

Bài hát kì lạ, giọng hát kì lạ. Âm thanh chua chát, căm hận cuộc sống, lọt vào tai người nghe lại say đắm không thôi. Một rồi lại hai rồi lại rất nhiều tiếng vỗ tay tán thưởng, tiếng những đồng xu được ném lên sân khấu nơi có một thân ảnh cao gầy đang ngự trị.

"Mint...Mint...Mint...Hú hú" - Thật thõa mãn làm sao khi nghe bọn họ thét gào tên cô. Tiền, cô căn bản không cần, người cần nó là bà ta - kẻ mà cô gọi là "mẹ", thật mỉa mai.

Thế giới ngoài kia không thể cho cô sự thõa mãn này, thay vào đó là sự khinh bỉ, sỉ nhục và lăng mạ. Ở đây, bọn đàn ông phải quỳ mọp dưới chân cầu xin được cô nhìn lấy một cái, những ả điếm phải cuối mình trước cô để vừa có chỗ kiếm cơm, vừa được hưởng lạc thú thể xác. Đôi môi mọng đỏ cong lên thật quyến rũ, cô mở giọng trong trẻo hút hồn:

"Đã để các vị đợi lâu, chúng ta hãy cùng nâng cốc bắt đầu buổi đấu giá cho một đêm "ngủ" cùng với Mint nhé!" -  Nháy mắt một cái như cô vẫn hay làm, khiến bao nhiêu kẻ gục ngã trước nhan sắc trong thời xuân thì của mình. Mint đẹp, đẹp nhờ màu son Christian Louboutin, nhờ kẻ mắt L'oreal, nhờ phấn trang điểm Dior. Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ , đôi mắt như phủ một tầng sương, làn da trắng mềm, đôi môi căng mọng kia đều là từ bàn tay thượng đế mà ra cả. Có lẽ đây cũng là lý do cô sinh ra tại cái nơi nhơ nhuốc này, sống với kiếp làm đĩ, giống mẹ cô.

Tối nay Mint đơn giản với đầm cúp nửa ngực lam nhạt, ôm sát body mảnh khảnh, kèm với áo len đen tay dài cổ chữ V xẻ sâu tận ngực. Cổ đeo Tattoo, chân là đôi cao gót 7 phân Jimmy Choo đính đá  cao cấp. Bàn tay vừa được chăm chút trong salon Urgly đầu phố, mỗi ngón tay là một kiểu hình vẽ kì lạ. Mùi nước hoa Burberry chính là thứ thu hút nhiều "ong bướm" nhất mà Mint yêu thích, dĩ nhiên là còn nhiều mẫu khác nhưng đây là đêm đấu giá, Mint muốn cái mình nhận được ít nhất phải ngang với giá của 1 lọ Burberry.  Mái tóc búp bê ombre màu xanh lá, khiến khuôn mặt thon của cô trở nên bầu bĩnh hơn, và có lẽ tươi sáng hơn so với bóng tối nơi đây.

"Cạn ly......" - Rượu cũng đã cạn, phần hấp dẫn nhất đêm hôm nay cũng bắt đầu.

"Giá khởi điểm 1000 đồng vàng." - tiếng nói lảnh lót của một ả điếm vang lên, Mint thích thú đảo mắt nhìn những kẻ ngu ngốc dưới kia đang mang chén cơm manh áo ra đổi lấy một đêm chăn gối với cô. Lắc lắc ly Martini trong tay, cô thầm nghĩ, không biết ai sẽ là kẻ bất hạnh đêm nay nhỉ???

"1700 đồng vàng" - Là tiếng của chàng thanh niên phía trái sảnh ngồi. Mọi người "Ồ" lên một tiếng, cừu non lại thích gặm cỏ về đêm à, không sợ sói xơi sao.

"1700 đồng vàng lần thứ nhất, 1..." - " 2000 đồng vàng" - Lại một gã nào đó vung tiền mua vui đêm nay, 2000 đồng vàng ... hơi ít, có lẽ cô nên kích thích họ thêm chút xíu nữa.

" Ái chà ~~~ đêm nay nóng nhỉ." - Vừa nói Mint vừa thong thả kéo khóa lớp áo len dài khoát ngoài làm lộ ra cặp ngực đầy đặn lấp ló sau chiếc đầm cúp nửa ngực, à, còn thấy được cả hình xăm kì quái bên ngực trái nữa. Trông nó nửa giống một cái bớt, nửa giống hình xăm, nhưng dù là gì thì nó vẫn quyến rũ đến mức kì lạ. Những tên ma mới thèm đến rỏ dãi, mấy gã "thanh niên cứng" vẫn còn trong vùng kiểm soát, nhưng mắt thì sắp rớt ra khỏi tròng rồi.

"5000 đồng vàng" - Một giọng nói khản đặc do hút nhiều thuốc lá cất lên. Đồng loạt tất cả mọi người kể cả Mint đều quay về cuối sảnh ngồi. Là một gã đàn ông to xác, thô kệch, chắc là nhân viên bốc vác hoặc làm trong xưởng sản xuất nào đó. Trông bộ dạng nhếch nhác kia mà cũng nhiều tiền gớm, có khi sau đêm nay hắn đổi nghề cũng không chừng. Mint nhếch mép, cái mùi lởn vởn trong không khí đang kích thích cô hơn là 5000 đồng vàng kia. Chẹp!! Con mồi sắp tự nộp mạng rồi...

"5000 đồng vàng lần thứ nhất, 5000 đồng...." - "7000 đồng vàng." - Là lão Gis, tay chơi lắm tiền, nãy giờ lão đang thăm dò những kẻ ở đây, và thật bất ngờ lão gặp đối thủ.

"21000 đồng vàng" - Gã đàn ông lạ kia nhàn nhạt phun ra cái giá khiến Gis há hốc mồm kinh ngạc, gấp ba lần giá của lão và cũng là con số lớn nhất từ trước tới giờ. Nhìn tổng thể biểu cảm những con người ở đây, Mint chắc rằng không ai đưa ra cái giá cao hơn được nữa, vỗ tay đứng lên, Mint tuyên bố:

"Chúc mừng quý ngài đã chiến thắng trong buổi đấu giá. Rất hân hạnh được phục vụ ngài đêm nay, nhưng trước tiên hãy đến quầy thanh toán trả đủ số tiền ngài vừa cược, Mint sẽ đợi ngài ở phòng số 7, tầng trên cùng nhé." - Nở nụ cười giả tạo xinh đẹp, Mint xoay người tiến về căn phòng số 7 - căn phòng tử hình dành cho những linh hồn lạc lối.

--------------tíc tắc----------------

Cạch...Tiếng mở cửa của người phục vụ vang lên. Gã đàn ông thắng cược khi nãy được hộ tống tới tận phòng số 7, bước chân vào thứ đầu tiên khiến người ta phải trầm trồ là mùi hương, mùi bạc hà thơm lan tỏa nhè nhẹ trong gian phòng nhỏ. Chỉ có một chiếc giường kê giữa phòng, có màn che, bên phải là cái bàn nhỏ  và cái đèn ngủ đang phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt yếu ớt như cố xua đi bóng tối quanh đây. Cuối phòng là bức bình phong trơn nhẵn, tất nhiên đằng sau nó là bồn tắm và người tắm không ai khác ngoài Mint. Gã đàn ông thòm thèm, bước về phía cuối phòng, bỗng bị cản lại bởi giọng nói nhẹ nhàng:

"Đừng vội như vậy chứ, đêm vẫn còn dài, ta phải từ từ thưởng thức mới hấp dẫn, đúng không."

Là Mint, cô đang khoát chiếc áo ngủ mỏng tang và bước ra trước tấm bình phong. Dưới ánh đèn ngủ, thân thể quyến rũ cùng đôi mắt ươn ướt câu dẫn hiện ra, quấn lấy tâm trí gã đàn ông. Hắn trợn tròn mắt, nhìn đắm đuối như muốn dùng ánh mắt ấy nuốt trọn người con gái đối diện.

Không thể đợi thêm một giây nào nữa, hắn nhanh chóng nhào tới lôi cô ném lên giường một cách thô bạo. Tay nhanh chóng thoát y cho chính mình, cũng như lột bỏ lớp áo ngủ cản trở trên người Mint. Hắn điên cuồng cắn mút đôi môi mọng đỏ, đưa lưỡi thô bạo tiến vào khoang miệng cô, hút hết dịch ngọt cùng dư vị của Martini. Dường như vẫn chưa đủ, hắn rời khỏi đôi môi đã sưng tấy của cô, nhắm tới cái cổ trắng ngần khiêu gợi, mặc sức đánh dấu. Đôi bàn tay thô ráp rảnh rỗi lần mò xuống đồi núi tuyết, nhào nắn, vết chai sần ma sát với làn da mềm mịn tạo ra cảm giác sung sướng đến tột cùng. Tiếng rên đầy kích thích thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn khiến cho ngọn lửa dục vọng bùng lên dữ dội. Thân hình bé nhỏ của Mint cong lên, dán sát vào thân thể thô kệch của gã đàn ông, phối hợp với từng động tác một cách chuyên nghiệp. Xương quai xanh hằn lên những dấu hôn nóng bỏng đỏ chót, đầy ma mị. Khoảnh khắc dương vật to lớn kia sắp sửa tiến vào hoa viên tràn đầy mật ngọt thì Mint khẽ thì thầm vào tai gã đàn ông:

"Như thế là đủ rồi đấy, ta sắp không chịu nổi mùi hôi thối từ ngươi nữa rồi, linh hồn tội lỗi kia ơi..." - Mọi động tác bất chợt dừng hẳn lại, gã đàn ông bàng hoàng nhìn cô. Nhưng tuyệt nhiên không có vẻ gì là kinh ngạc trước những lời nói vừa thốt ra.

"Ngươi nhận ra rồi à, sớm thật đấy, ta còn tính chơi đùa thêm chút nữa cơ. Phải công nhận cơ thể ngươi thật tuyệt. Tiếc là đến lúc ta phải hủy hoại nó....khục khục" - Tiếng cười ghê rợ vang lên trong đêm tôi làm người ta dựng tóc gáy. Tiếp đến là âm thanh nghe như người ta đang xé rách thứ gì đó "R..oẹt...ro..ẹt" , lớp da mang hình dạng con người dần nứt toạc ra, trước hết là phần lưng, ẩn sau lớp chất lỏng nhầy nhụa kia là một bộ xương khô đét, phần bụng bị những móng tay nhọn hoắc xé toạc không thương tiếc, máu đen tràn hết dưới sàn. Mùi tanh tưởi thật nồng, xộc thẳng vào mũi Mint, nhưng cô quá quen với thứ này, chậm chạp mặc lại chiếc áo ngủ khi nãy bị vứt dưới chân giường, cô buông lời châm biếm:

"Ái chà, bản lĩnh bao nhiêu mà mạnh mồm nhỉ, sao ngươi không giữ chút sức để lát nữa có đau quá còn la lên được. Vác xác đến tận đây ta thiết nghĩ ngươi phải chuẩn bị chu đáo lắm. Nào, mau cho ta chiêm ngưỡng khả năng của ngươi đi."

Màn lột xác và chào hỏi thắm thiết diễn ra suông sẻ giữa hai đối thủ, tiếp theo là trận đấu nảy lửa giữa họ chăng??? Không, tiếp theo là trận đấu của một mình linh hồn ô uế kia thôi, vì sao? Vì căn bản kết quả trận đấu đã được quyết định xong xuôi từ lúc nó bước vào căn phòng số 7. Hiện tại , nó đang phải chiến đấu giữa việc chấp nhận hoặc không chấp nhận sự thật NÓ ĐÃ THUA VÀ SẼ SỚM ĐƯỢC TIỄN XUỐNG ĐỊA NGỤC.

"Grao..ooo..." - Tiếng gào xé thủng bất cứ màng nhĩ nào nghe thấy vang vọng trong căn phòng hẹp. Nó lao đến chỗ Mint, đưa đôi tay xương xẩu đầy máu tính chụp lấy cổ cô, rất tiếc nó đã hụt. Như một làn gió, Mint dễ dàng thoát khỏi cú vồ ấy, cất giọng cười ngạo nghễ nhìn về phía con quỷ, Mint không khỏi thấy nhàm chán:

"Vừa nãy đứa nào mới mạnh mồm bảo sẽ huỷ hoại ta nhỉ, với nhiêu đó thì ngay cả cọng lông của ta mi cũng không chạm vào nổi đâu, cưng à!!!" - Đá lông nheo một cái như phần thưởng cho sự cố gắng ban nãy, Mint giở giọng châm chọc.

Đáp lại cô là sự giận dữ của con quỷ, lần này có vẻ nó xem thường đối thủ của mình rồi, chắc chắn lần tấn công tiếp theo, nó sẽ không có ý định bóp chết cô như nó vừa thất bại nữa, ít nhất là vậy. Bỗng đôi mắt của con quỷ thay đổi, lúc nãy là màu trắng dã, bây giờ chỉ còn hai hốc mắt đen ngòm và từ hai hốc mắt ấy tràn ra rất nhiều tà khí. Mint nhìn tình hình đoán ngay được nó là ngạ quỷ - loài quỷ hỗn mang sinh ra từ những oán linh, oán linh càng nhiều, nó càng khó đối phó. Mà có thể "xả" khí ra nhiều như vậy tức là cô đang đấu với ngạ quỷ cấp C, khá hấp dẫn rồi đây. Nhắm mắt lại, Mint lẩm nhẩm hát câu cổ ngữ nào đó, ngay lập tức cái bớt kì dị bên ngực trái cô phát ra ánh sáng màu lục. Luồng sáng màu lục và tà khí đen chạm nhau gây ra một đợt chấn động không nhẹ, mọi người trong quán bar nhất thời không biết chuyện gì, cứ tưởng động đất thành ra chạy tán loạn. Chỉ vài phút sau đó mọi thứ trở về bình thường, con quỷ thấy không làm gì được Mint, nó tức tối toan bỏ chạy thì phát hiện ra căn phòng này là một kết giới, hơn thế nữa đây không phải dạng kết giới giam giữ, hay phòng thủ bình thường mà là "Tử Hình Giới" - loại kết giới diệt quỷ cao cấp. Con quỷ bắt đầu hoảng loạn, quay phắt lại nhìn kẻ mang hình dạng nhỏ bé kia - kẻ cũng đang nhìn nó đầy thách thức.

"Rốt cục ngươi là kẻ nào, sao có thể dùng Tử Hình Giới??? Ta không tin ngươi chỉ là "kẻ phán xét" bình thường." - Ngạ quỷ cất tiếng mà theo Mint cho rằng nó được kết hợp từ rất rất nhiều giọng nói khác nhau.

"Ố ồ...ngươi cũng biết cả Tử Hình Giới à, nhạy bén, rất tốt. Vậy chắc ngươi cũng đoán ra kết thúc của mình rồi chứ. Ta có hai lựa chọn, một là ngươi đâm đầu lao ra ngoài kia, thoát khỏi đây, ta sẽ không truy đuổi nếu ngươi còn sống...à ta quên...ngươi chết lâu rồi, ý ta là thoát khỏi đây "an toàn", hai là ta cho ngươi một phát tan vào hư không, vĩnh viễn. Trong ba nốt nhạc thôi nhé, suy nghĩ thật kĩ. Ta không tốt bụng lần thứ hai đâu." - Dạo này Mint có vẻ rộng lượng với bọn quỷ hơn thì phải, nếu như là ngày trước, nãy giờ bọn chúng không bị Tử Hình Giới bóp nát cũng bị cô hành hạ tới khi không còn thấy hạt bụi. Cô thật cảm phục lòng tốt của mình quá đi~~~

Bắt đầu ba nốt nhạc định mệnh, con quỷ vẫn đứng đó khiến Mint hơi kinh ngạc, không lẽ nó đang suy nghĩ lao ra khỏi đây. Vừa dứt khỏi mớ thắc mắc, cũng vừa lúc Mint thấy con quỷ rùng mình, rên rỉ, lớp vỏ ngoài dần bong tróc ra. Một luồng điện xẹt qua đầu Mint, chết tiệt, con quỷ đang chuyển cấp. Nó đang ở cấp C, nếu để nó chuyển cấp thành D, chắc chắn cô sẽ tốn không ít sức giải quyết nó. Cô đã quá chủ quan mà dây dưa với nó, nhất định phải hạ nó trước khi "lột xác" thành công. Nói là làm, Mint lập tức vung tay phải lên, "đóng" một lúc ba lớp Hoả giới tại vị trí con quỷ. Nó nhận thức được đòn đánh, liền hoá thành tà khí để tránh nhưng do Hoả giới dùng lửa Hoả ngục lại còn "đóng" ba lớp nên phần bụng nó cháy sém. Có điều, vết thương đó đang có dấu hiệu tự hồi phục.

"Shit...để ta xem mi né được bao lâu." - Buông một câu chửi tục, Mint tiếp tục xác định vị trí con quỷ ra đòn tiếp theo. Lần này vẫn là Hoả giới, nhưng số lượng lớp nhiều hơn, là năm lớp, chỉ cần trúng đòn con quỷ sẽ tan biến ngay lập tức. Mint trước giờ luôn tự hào về tốc độ ra chiêu và sự chính xác của mình, lần này cô chắc mẩm con quỷ đã xong đời, nhưng không như cô nghĩ, nó biến mất ngay khi Hoả giới được hình thành. Nó dai sức hơn cô tưởng, nếu ngay từ đầu cô kết liễu nó thì bây giờ đã không mệt như vậy. Vừa mở chế độ phòng thủ, vừa suy tính cách hạ gục nó.

Cây đèn bàn nhỏ bỗng dưng phụt tắt, nhất định là do con quỷ làm, nó biết nếu cô không nhìn thấy sẽ giảm đi độ chính  xác của kết giới, đồng thời nó sẽ thuận lợi núp trong bóng tối mà hoàn thành "lột xác", cũng thông minh đấy. Nhưng đây là điều mà Mint đã lường trước, cất giọng hát ngọt ngào quen thuộc, Mint vô tư nhịp chân như thể cô đang trình diễn trên sân khấu chứ không phải đang đánh nhau. Ở một góc phòng, con quỷ đang lột xác trong đau đớn bỗng nhiên cảm thấy dịu bớt phần nào. Nó khó hiểu nhìn Mint đang say sưa hát cái gì đó, không lẽ cô ta đầu hàng??? Hoàn toàn bất khả thi, nó chưa bao giờ thấy "kẻ phán xét" tha cho con mồi của chúng khi nào cả. Vậy thì là gì? Tại sao khi nghe hát nó lại bớt đau? Xoay mòng mòng trong  đống câu hỏi mà nó không biết rằng, một nụ cười nham hiểm hiện hữu trên môi Mint.

"See you...Hoả giới, đóng" - Tiếng Mint bất chợt vang lên sát bên khiến con quỷ giật mình không kịp trở tay. Nó bị Hoả giới thiêu cháy, nhưng vẫn cố sức thoát ra, thật là lì lợm. Lần này cô mà để nó xổng nữa thì chắc chắn cô sẽ tự tát vào mặt mình.

"Thật phiền quá....sao ngươi cứ ngoan cố vậy, ngươi không mệt nhưng ta mệt rồi đó." - Mint bực dọc lên tiếng  _ "Ta đã phải dùng đến Thanh giới để tìm ngươi, nó khiến ta khát. Và ngươi sẽ trả giá cho việc này." - Mint vung tay, chuẩn bị kết liễu con quỷ thì thấy nó lết lại chỗ cô, dáng vẻ xem chừng không trụ nổi một đòn nào nữa.

"Tôi xin người, tha cho tôi, tôi cũng chỉ là sự oán hận của con người lúc chết chưa được giải toả mà thành. Tôi hứa sẽ không làm phiền hay động đến bất kì ai, tôi chỉ không muốn mình tan biến vĩnh viễn.....làm ơn!!!" - Con quỷ nài van, quỳ rạp dưới chân Mint. Nhìn cảnh này, cô bất giác mủi lòng, cuối xuống và..........

"Bạch giới, đóng" - Lời nói dứt khoát, hành động không lưu tình, Bạch giới tẩy sạch hết những vết đen nhơ nhuốc kia, trả lại căn phòng xinh đẹp tuy có hơi bừa bộn chút xíu cho chủ nhân của nó. BUỔI PHÁN XÉT KẾT THÚC.

-----------------------------------

"Đứa con xinh đẹp thứ nhất đã trình diện, con bé đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, và có vẻ "nó" rất hài lòng với kết quả. Ừ thì nhờ cách diễn quá đỉnh của con bé khiến "nó" mãn nhãn mà, nhất là cái lúc con bé tỏ vẻ mủi lòng thương xót cho con quỷ ấy. Suỵt.....tôi bật mí nhé....."nó" đã nhịn cười khi xem cảnh đó đấy. Tại sao ư??? Bởi vì..."nó" chỉ cho con bé trái tim để đập chứ không cho con bé trái tim để tha thứ hay thương xót bất cứ thứ gì, vĩnh viễn."

                 [Phán Quan_đã ký]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro