Hoa Tulip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió rít qua khung cửa sắt đồ sộ, lén đùa giỡn với nhưng bông hoa Tulip xinh đẹp, bất chợt gió ngừng lại và nói: " Hỡi những nàng Tulip kia ơi!!! Các nàng thật diễm lệ làm sao."

Tiếng cười khúc khích vang lên trong đêm vắng: " Thế chàng có biết vì sao em lại diễm lệ như vậy không?" --------- " Đó là vì .... ngoài em ra, chàng chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa cả, hỡi chàng gió đáng thương của em."

_________________________

Mặt trời ló dạng sau một đêm rong chơi ở đâu đó, ánh nắng xuyên qua từng con đường của thành phố Ravens, phủ một màu vàng mật nhẹ nhàng lên mọi thứ xung quanh làm nổi bật vườn hoa Tulip sặc sỡ trong khuôn viên của một căn biệt thự cổ đồ sộ. Mọi người ở đây không còn cảm thấy lạ khi nhìn phản ứng kinh ngạc của những vị khách vãng lai lần đầu diện kiến khu biệt thự và vườn hoa của nó. Chỉ có thể miêu tả bằng hai từ  "kinh khủng", còn kinh khủng theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực thì tuỳ mỗi người.

Khu biệt thự này, theo lời của các bô lão sống quanh đây là đã xuất hiện rất lâu, có người bảo chúng thuộc về một gia đình hoàng tộc nào đó, lại có người cho rằng chúng là của tay buôn hàng giàu có đến từ nơi khác, cũng có người khẳng định chúng là nơi cư ngụ của bọn cướp thời xưa xây lên che mắt mọi người. Nhưng tất cả ở đây đều thống nhất một điều, chẳng có ai từng thật sự nhìn thấy mặt chủ nhân nơi này hay đại loại là thấy ai đó viếng thăm. Ấy vậy mà mọi thứ trong khuôn viên căn biệt thự hết sức gọn gàng và sạch sẽ, vườn hoa Tulip ngày qua ngay luôn tươi tốt đón ánh mặt trời, tưởng chừng như đã có người chăm sóc chúng rất kỹ.

Chính vì thế mà mấy câu chuyện kinh dị, ly kì xoay quanh căn biệt thự và chủ nhân của nó luôn truyền từ miệng người này tới tai người kia, đặc biệt là câu chuyện về vong hồn của nữ chủ nhân với bộ đồ đen vẫn đang ngày ngày canh giữ chỗ ở của mình. Trẻ nhỏ, người lớn, các bô lão chẳng ai dám đến gần nơi đó cả vì sợ vong hồn chủ nhân đeo bám, bạn cứ thử đến đây mà nghe, bạn sẽ biết được rằng "Mỗi khi trăng lên, nếu đi ngang khu biệt thự này, bạn sẽ thấy một người phụ nữ mặc áo đen đang tưới nước cho vườn hoa Tulip." . Tất nhiên truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết, vẫn chưa có ai thử chứng minh nó thành sự thật cả, vì thế bí mật về căn biệt thự  vẫn bị che phủ bởi "đôi mắt" của những kẻ trần tục.

_______Midnight_______

Một ngày trôi qua như thế, với những lới bàn tán về căn biệt thự, rồi đủ thứ chuyện được dựng nên bằng trí tưởng tượng ngu ngốc về oan hồn của chủ nhân sẽ đeo bám và nguyền rủa bất cứ ai có ý tiếp cận. Trăng lại thế chỗ cho mặt trời, toả ra ánh hào quang chói loá trong đêm.

" Thật đẹp làm sao những bông hoa của ta. Các ngươi thật may mắn khi khoát trên mình cái vẻ đẹp rực rỡ như vậy. Chẳng giống với những đốm xanh lập loè ngoài kia, nhìn thấy mà kinh tởm, nhỉ." - Một giọng nói trong trẻo vang lên trong đêm, gió lướt qua mang âm thanh ấy tan biến vào hư không. Hình như gió không muốn bất cứ ai thưởng thức giọng nói ấy, thật ích kỷ.

Trên nền không gian nhuốm màu đen pha với màu trắng bạc lạnh lẽo của ánh trăng cùng vườn Tulip sặc sỡ đủ màu là bóng hình của một nữ nhân, cổ điển, quý phái và ma mị. Mái tóc đen mượt được búi gọn gàng ra sau, cố định bằng cây trâm Fabergé  - một thiết kế tinh xảo từ bàn tay của nhà hoàn kim nổi tiếng người Nga Peter Carl Fabergé. Phía trước, nàng thả nhẹ nhàng hai lọn tóc làm tăng sức hút thuộc hàng quý tộc của mình. Không phấn, không kẻ mắt, không trang sức màu mè, chỉ có khuôn mặt yêu kiều không tì vết cùng lớp son đỏ Guerlain KissKiss Gold and Diamonds Lipstick quyến rũ trên môi sẵn sàng giết chết những ai chiêm ngưỡng. Nàng vận trên người là thướt lụa nổi tiếng của Tô Châu, may kiểu cách thành chiếc xường xám không tay, tứ thân dài, màu mận, kín đáo khoe khéo đôi chân thon của nàng. Lồng bên ngoài là lớp áo ren tay lửng màu đen, cổ tròn. Chân nàng là đôi hài gót sen đế cao 3cm làm từ  lụa tơ sen Burmese. Bàn tay búp măng nõn nà, trắng mịn khiến cho chiếc nhẫn Emerald and Diamond Tiara  toả sáng trong đêm. Nàng cứ như vậy, mặc kệ cơn gió trêu đùa, mặc kệ sự ghen tỵ của vầng trăng trên kia thoải mái vừa tưới nước cho vườn hoa yêu quý của mình vừa thì thầm tâm sự với những bông Tulip.

Cơn gió bỗng trở nên mạnh hơn, thổi thốc về phía nàng, những bông Tulip nghiêng ngả và vầng trăng trên kia đã lẩn sau đám mây đen. Ngước khuôn mặt vô hồn nhìn lên bầu trời xa xăm, nàng mấp máy môi như tự nhủ điều gì đó:

"Các ngươi cũng nhận ra sao...Các ngươi muốn ta vào nhà ư? Được thôi những bông hoa bé nhỏ, gió cũng mạnh lên rồi, nhỉ." - Nàng nhẹ cong khoé môi, hành động mà nàng cho rằng mình đang cười, tay ve vuốt bông hoa Tulip lần cuối rồi xoay gót tiến vào trong biệt thự mà không hề gây ra một tiếng động. Cánh cửa gỗ đóng lại nặng nề, nuốt chửng người con gái xinh đẹp vào bóng đêm vô tận bên trong - đêm nay là một đêm dài.

Không gian bên trong biệt thự hoàn toàn bị bóng tối che phủ, thật may khi ánh trăng sáng ngoài kia có thể xuyên qua ô cửa sổ và tấm rèm cửa vào bên trong, ít nhất là đủ để thấy nữ chủ của nơi này đang chăm chú ngắm nhìn bức tranh của đại danh hoạ Picasso treo ở bức tường chính giữa hai nhánh của cầu thang gỗ hình chữ T, đối diện cửa chính. Một bức tranh trừu tượng được ghép từ nhiều mảng hình đủ màu khiến thị giác con người trở nên hỗn loạn nhưng có vẻ nó không hề ảnh hưởng gì đến người con gái đang chiêm ngưỡng nó. Sau một hồi nhìn ngắm bức tranh, người con gái thở dài cất giọng:

"Hôm nay là hình chim cổ của Ai Cập à. Có vẻ phiền phức nhỉ, dạo này ta có hơi lười một chút vậy mà có một số thứ không chịu yên phận. Ngu ngốc và đáng kinh tởm." - Lời nói thoát ra hoàn toàn trái ngược với biểu cảm thờ ơ hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp, nàng là đang khó chịu. Mấy hôm trước những bông hoa Tulip nói với nàng rằng có ai đó đã "giải quyết" sạch sẽ mớ rắc rối  bên phố Angles và nàng đã rất vui khi không phải cất công sang đó một chuyến, thế mà chưa được bao lâu rắc rối lại vác xác đến tìm nàng. Vòng qua phía bên trái chân cầu thang, nàng tiến tới tủ trưng bày rượu quý do chính tay mình sưu tập, ngón tay khẽ chạm vào thân từng chai rượu đắt tiền bậc nhất thế giới:

"Hôm nay nên dùng gì để khai vị nhỉ? Này rượu, các ngươi muốn ta chọn ai trong các ngươi nào?" - Âm thanh trong vút vang lên, nghe có vẻ rất hài lòng với đề xuất của những chai rượu, bàn tay nhanh chóng chọn lấy chai Mortlach 70 Years Old - một thức uống vị trái cây và mùi nến vừa dập tắt, nàng đã nghĩ nên chọn loại mạnh một chút nhưng tự dưng lại bị nó quyến rũ, thôi thì chiều ý nó vậy. Xong phần chọn rượu, gót sen sải bước về phía bộ salon màu đỏ giữa sảnh chính cùng chiếc bàn oval làm hoàn toàn bằng pha lê, nhẹ nhàng đặt chai rượu lên bàn, tay trái điêu luyện khui nắp, tay phải với lấy hai ly thuỷ tinh sáng bóng vì được chùi rất kỹ, nàng thả mình trên salon êm ái, chân bắt chéo đầy quyến rũ. Rót rượu vào trong ly, màu mật ong của rượu sóng sánh như mời gọi nàng mau chóng nếm thử. Đặt một ly sang phía đối diện mặc dù phía bên kia chẳng có ai cả, nàng thong thả đưa ly rượu lên mũi, cảm nhận được hương thơm dịu thoát ra khiến nàng thấy thoải mái, nhấp một ngụm, vị ngọt nhẹ của trái cây lan tỏa trong miệng, hơi nồng một chút  và hơi có mùi của nến khi vừa mới tắt. À, mà cũng sắp đến lúc nàng phải dập tắt một cây nến vì ánh sáng của nó dần nhuốm đen mọi thứ thay vì soi sáng rồi. Không biết mùi vị cây nến sắp tắt đó có ngon như rượu không nữa, nàng quả thực có chút mong chờ.

"King...koong....king....koong..." - Tiếng chuông cửa vang lên phá hỏng giây phút thưởng thức rượu của nàng, cau mày tỏ vẻ khó chịu nàng đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy tiến về phía cửa sổ đang được phủ kín bằng lớp rèm che, vén nhẹ một bên rèm lên đủ để nàng nhìn thấy bóng của một kẻ nào đó lấp ló phía ngoài cửa cổng bằng sắt, có vẻ đã đến lúc tiếp khách rồi, vị khách đầu tiên và cuối cùng của nơi này. Xoay bước về phía cánh cửa gỗ nặng trịch, nàng khởi động hệ thống tự điều khiển, sau khi scan nhãn cầu, nàng lập tức mở cổng đón chào vị khách đêm khuya của mình. Cùng lúc đó, đèn điện trong nhà bật sáng trưng, ánh vàng lấp lánh phô ra sự quyền quý và bề thế của cả chủ nhân lẫn căn biệt thự. Toàn bộ sảnh chính cho thấy  toà nhà đồ sộ này là mẫu thiết kế theo phong cách hoàng gia châu Âu, lấy gam màu chủ yếu là đỏ và vàng. Cách bày trí sắp xếp vật dụng đều toát lên sự quý phái, nhất là những bức tranh nghệ thuật được treo dài theo hai lối đi hai bên sảnh lớn, ngăn cách  giữa lối đi ấy và tiền sảnh là những vòm cung cao, mỗi vòm cung sở hữu một chiếc đèn chùm kết từ bảy bông hoa Tulip làm từ hổ phách úp ngược xuống, có một điều ngạc nhiên là ngôi nhà mang khí chất châu Âu trong khi chủ nhân của nó lại mang phong cách Trung Quốc, một sự phối hợp tương phản chăng? Điều này chắc sẽ không ảnh hưởng nhiều bằng việc dành một nơi tuyệt vời như thế chỉ để chào đón một ngọn nến rẻ tiền và biến chất.

Bóng người không rõ nam nữ phía ngoài cổng sắt đang dần tiến vào căn biệt thự nguy nga, theo như những gì thị giác cho biết thì đó là một kẻ hành khất già, luộm thuộm và đói khát, ngoài ra vẫn chưa cập nhật thông tin gì thêm. Tuy nhiên, với nàng thì nhiêu đó đã quá đủ để bước qua đêm nay. Khẽ búng tay một cái, chiếc máy phát nhạc cổ điển dĩa than loa kèn đắt tiền nhè nhẹ phát ra bản nhạc của Bach, ru hồn người nghe vào cõi thiên thai và cũng cùng lúc đó thân ảnh người con gái yêu kiều biến mất vào hư không như nàng chưa từng tồn tại.

Cộc...cộc...cộcc..

Tiếng đập vòng xuyến ngậm trong miệng hai đầu lân gắn trên hai cánh cửa gỗ vang lên cùng với chất giọng khàn khàn đứt quãng :"Có...a..i..ở...trong...khụ khụ...không? Già...khát và đói...khụ..quá...Làm ơn!!!". Là một ông lão hành khất, có lẽ từ nơi khác tới, trông bộ dạng thì chắc cũng đã đói khát vài ngày, ít nhất là trong quãng thời gian lão tìm đến tận đây. Đáp lại sự tội nghiệp cũa ông lão, cánh cửa gỗ nặng nề chậm rãi mở ra, chào đón vị khách không mời cũng đến. Ánh sáng chói loá bên trong phả hết vào mặt ông lão, đôi mắt vì không thích ứng được với sự rực rỡ đó bất chợt nhoè đi khiến lão phải lấy tay che lại, mãi một lúc sau mới cảm thấy dễ chịu hơn. Đập vào mắt lão đầu tiên chính là ly rượu sóng sánh mê hoặc đặt trên chiếc bàn ngay trước mặt, tất nhiên khi con người nhịn một cái gì đó quá lâu sẽ dẫn đến sự thém khát mãnh liệt với thứ ấy. Đôi chân mới nãy còn run rẩy đứng không vững vậy mà thoắt cái lão đã đến được chỗ ly rượu uống một hơi cạn sạch, lại còn luyến tiếc lấy ngón tay cố vét giọt rượu sót lại dưới đáy ly bỏ vào miệng. Sau khi giải toả phần nào cơn khát, lão bắt đầu săm soi từng thứ trong sảnh, sống ngần ấy năm cuộc đời chưa bao giờ lão chiêm ngưỡng cái gì tuyệt vời như vậy, nhất là quả cầu to, trong suốt đang phát ra ánh sáng xanh dịu mát đặt trên chiếc bàn có ly rượu lão vừa uống ban nãy. Vừa định đưa tay chạm thử vào nó thì đột nhiên có tiếng người vang lên, ngước mắt hướng về phía âm thanh ấy, lão sững người, khẽ nuốt ngụm nước bọt.

"Ông lão, ông là ai, sao lại vào được đây vào giờ này?" - Đó là một người con gái với trang phục truyền thống mang nét châu Á, hiện tại ông lão đang không biết dùng từ ngữ như thế nào để tả hết được cái đẹp của nàng. Đang lúc lúng túng, người con gái đó lại cất tiếng:

"Ông không nghe cháu hỏi gì sao? Ông là ai, đến đây có việc gì?" - Ông lão run run, né tránh ánh mắt dò xét của người con gái đứng trên cầu thang kia. Ông cảm thấy mình như kẻ phạm tội đang đối diện với người phán xét vậy, mãi một lúc thì trả lời, giọng điệu khẩn khoản:

"Lão...lão chỉ là tên hành khất lang bạt, suốt hai ngày qua chưa có gì vào bụng may thay gặp được chốn này, xin cô xót thương cho lão ít thứ gì đó ăn đỡ đói, lão sẽ rời đi ngay, không làm bẩn nhà cô đâu. Làm ơn!!!" -  Nghe đến dây người con gái đó mỉm cười, vội vã bước nhanh xuống chỗ ông lão đang đứng. Bàn tay búp măng nõn nà, nắm lấy bàn tay nhăn nhúm, bẩn thỉu của lão, cô vui vẻ đáp:

"Lão đừng lo, cứ ở lại đây đêm nay, cháu sẽ nhờ người chuẩn bị chỗ ở và thức ăn cho lão. Nơi này đã lâu rồi không có ai ghé thăm, lão là vị khách đầu tiên đấy...tuy..có hơi muộn một chút. Bây giờ lão nên tắm sạch sẽ đã, rồi bữa ăn sẽ được dọn lên, nhé." - Lời vừa dứt, cô gái xoay người nói vọng vào bên trong:" Người đâu, mau chuẩn bị nước nóng và thảo dược, nấu thật nhiều món ngon vào, hôm nay ta có khách quý ghé thăm." - Một nhóm đông người hầu, bước ra sảnh chính, cuối rạp trước người con gái ấy. Cô gái nhẹ nhàng bảo ông lão đi theo họ vào phòng tắm phía sau, nếu ông cần gì thêm thì cứ bảo họ lấy là được. Có lẽ đây là giây phút sung sướng nhất đời của kẻ hành khất như ông, mà có lẽ cũng là giây phút cuối cùng cuộc đời bẩn thỉu này.

__________________

Ông lão đã tắm xong và đang ngấu nghiến mớ thức ăn trên bàn, đến cả mơ ông cũng không dám mơ mình có ngày hôm nay. Nào là được tắm trong bồn nước đầy thảo dược quý mà chỉ các bậc vua chúa mới có, được phục vụ, hầu hạ như ông hoàng, lại còn được ăn ngon mặc đẹp. Tuyệt vời nhất là được ngắm nhìn nữ giai nhân lộng lẫy ở khoảng cách gần như vậy. Ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi. Bỗng nhiên, ông lão nhớ ra điều gì đó bèn cất tiếng hỏi cô gái:

"Lão xin hỏi cô một câu, ở trong nhà chỉ toàn phụ nữ , sao cô lại có trang phục của đàn ông thế? Lại còn rất vừa vặn nữa?" - Bộ đồ trên người lão ngoại trừ rất đẹp và rất đắt ra thì có một chuyện lạ là nó hoàn toàn vừa vặn như được đặt may ngoài tiệm vậy, không thừa không thiếu chỗ nào cả. Theo những gì lão thấy từ lúc mới vào thì nơi đây toàn là phụ nữ, thế thì bộ đồ này được lấy đâu ra. Càng nghĩ lão càng thấy lạ và có chút...bất an trong lòng.

"À, thật ra trước đây cháu sống với một người ông, thật không may hai năm trước ông cháu đã qua đời. Đây là đồ của ông, cháu đã giữ lại và giặt sạch sẽ. Không ngờ cũng có lúc dùng tới." - Thì ra là vậy, ông lão gật gù tỏ vẻ đã hiểu, tiếp tục ăn mặc dù vẫn còn khá bất an trong lòng.

Kết thúc bữa ăn khuya, ông lão nhận lấy chiếc khăn từ tay cô gái để lau miệng, dùng chút nước lọc, đang khi nghĩ rằng mình sẽ ngủ một giấc thật đã trên chiếc giường êm ái thì cô gái phía đối diện khẽ lên tiếng:

"Ông có cần thêm gì nữa không ạ? Dù sao đi nữa ông cũng sắp phải đi thật xa rồi, cháu muốn khi rời đi ông cảm thấy hoàn toàn hài lòng về sự hiếu khách của mình." - Vẫn giọng nói này, vẫn con người này nhưng tai sao lão lại có cảm giác sợ hãi đến như vậy. Linh tính mách bảo lão nên rời đi ngay nếu không muốn xảy ra chuyện. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, lão không thể rời khỏi ghế.

"Không...cô tiếp đãi lão rất tốt. Thề rằng trên đời này không ai có được lòng nhân ái như cô. Có lẽ đến lúc lão phải rời đi rồi, không thể làm phiền cô thêm nữa. Lão xin phép." - Cảm giác bất an khi nãy dâng cao, khiến ông lão đổ mồ hôi lạnh, phải rời đi ngay khỏi chỗ này. Loay hoay mãi mà vẫn không thể thoát khỏi cái ghế.

"Sao vậy ông, không phải ông bảo sẽ đi ngay à, cửa ngoài kia chắc ông còn nhớ chứ. Nào, hãy cho cháu thấy ông có thể thoát khỏi đây đi. À...quên mất...cháu còn món quá cuối cùng tặng ông trước khi ông rời đi...vĩnh viễn." - Gõ ngón tay hai nhịp lên bàn, tất cả mọi thứ  biến mất như thể những gì xảy ra ban nãy chỉ là ảo giác của những kẻ lạc đường trên sa mạc, hoàn toàn trả lại bóng đêm lạnh lẽo, cùng lúc này ánh trăng bạc bên ngoài phả thẳng vào chỗ hai con người duy nhất trong gian phòng làm không khí chùng xuống nặng nề. Lão già trợ tròn mắt như không tin sự thật đang diễn ra, miệng lắp bắp nói không thành tiếng, nhìn về phía ngưới con gái xinh đẹp vô hồn đối diện.

"Giờ phán xét đã đến, ngươi còn không lộ diện sao, QUỶ MƯỢN HỒN." - Giọng nói mang âm khí đâm một nhát chí mạng vào thính giác người nghe và chỉ kịp nhìn thấy phía đối diện không còn là ông lão khi nãy nữa mà là  một con quỷ với thân hình da bọc xương, móng tay mọc dài đang ngoác miệng cười. Hốc mắt đen ngòm nhìn về phía người con gái xinh đẹp. Nó văn vẹo cái đầu tạo ra âm thanh sởn gai ốc, rồi cái đầu bê bết tóc và máu đen ấy vươn dài ra nhắm tới khuôn mặt trắng trẻo như muốn nuốt chửng nó ngay lập tức.

"Kẻ kia, ngươi nghĩ ngươi là ai lại dám đòi phán xét ta. Khá khen cho ngươi khi phát hiện ra ta, nhưng ta không nghĩ ngươi có thể giam cầm ta trên cái ghế chết tiệt này đâu, cô bé ạ." - " Này, trước khi ta tiễn ngươi như tiễn những kẻ ngu ngốc ngoài kia, ta muốn biết, làm sao ngươi có thể nhận ra ta? Trả lời nếu người muốn chết nhẹ nhàng." - Con quỷ kề sát vào tai cô gái bé nhỏ, kiêu ngạo thách thức. Nó không hề biết mình đang dối diện với ai, ngu ngốc. Tuy nhiên theo đánh giá của cô,  có vẻ nó đã "ăn" khá nhiều linh hồn. Quỷ Mượn Hồn sống dựa vào việc "ám" linh hồn vật chủ - những kẻ tội nghiệp không thể chống lại sức cám dỗ của những thứ trần tục, sau đó nó sẽ lợi dụng vật chủ để tiến hành "ăn" những linh hồn vô tội khác, càng "ăn" được nhiều linh hồn trong sạch, nó càng mạnh, đến khi đạt được ngưỡng sức mạnh cần thiết nó sẽ nuốt chửng vật chủ, lúc đó nó có thể tự biến dạng thành người bình thường. Tất nhiên, Quỷ Mượn Hồn lúc này sẽ cực kì nguy hiểm và khó đối phó. Hiện tại, nữ giai nhân của chúng ta đang đối đầu với một con Quỷ Mượn Hồn vừa mới nuốt chửng vật chủ và đang trong giai đoạn hoàn chỉnh khả năng cấp cao của nó. Do đó nó mới dám có thái độ hống hách ngay trước mặt  "kẻ phán xét" như  thế.

"Ngươi đang thách thức ta sao, hỡi con mồi bé nhỏ của ta." - Nàng cất tiếng nói - "Nhưng ngươi biết không, từ lúc ngươi quyết định bước vào đây và gặp ta thì ngươi đã quyết định kết thúc số phận mình rồi đấy. Ngươi nghĩ ta biết, mà không chuẩn bị gì để chào đón ngươi sao. Hay...để ta nhắc cho ngươi nhớ nhé, Quỷ. Ly rượu mà ngươi uống lúc mới vào, là một loại thuốc tê đặc biệt dành để khống chế giác quan của quỷ, nhờ nó mà khi ngươi bước vào cái gọi là bồn tắm , ngươi đã không hề thấy đau đơn hay bất cứ cảm giác gì khác, bật mí một chút, thứ nước trong bồn tắm là nước thánh ta lấy từ "Điện Giáo Hoàng" về đấy, thích không nào. Chưa hết nhé, bàn tiệc ngươi vừa ăn thực chất chính là "Huỷ Hồn Trùng", loài sinh vật đáng yêu chuyên "ăn" linh hồn của Quỷ. Và tổng kết các quá trình lại thì ta đoán nhẹ rằng, ngươi hoàn toàn không thể  chuyển cấp nữa."

Rầm....một đòn đau điếng giáng xuống đầu con Quỷ. Nó đã mất cảnh giác với nơi này và cả chủ nhân nơi này, để bây giờ phải lâm vào tình cảnh "tự chui đầu vào rọ". Ả phù thuỷ trá hình nói rất đúng, hiện tại nó không thể điều khiển sức mạnh để chuyển cấp nữa, là do bọn trùng đáng chết kia ăn bớt linh hồn mà nó tích luỹ được. Tuy nhiên, bọn trùng ấy chắc chết hết rồi, tuổi thọ kí sinh của chúng chỉ khoảng 5' mà thôi. Còn thứ nước thánh kia chính là thứ ả dùng để đốt cháy oán khí trên người nó, Quỷ mà mất oán khí khác nào Kinh thánh mất đi tác dụng trừ tà. Hiện tại nó chỉ có thể dùng chút sức mạnh còn sót lại thoát khỏi đây rồi từ từ tính tiếp. Nghĩ là làm, nó đọc mấy câu "Tà kinh" bỗng chốc xung quanh nổi lên đợt chấn động ghê gớm, con quỷ tách người ra khỏi chiếc ghế, những mẫu da bong tróc ra khỏi cơ thể dính chặt vào tay và lưng ghế. Máu đen tràn ra khắp sàn nhà, hôi thối kinh khủng. Nhận ra con quỷ sắp trốn thoát, người con gái kia lập tức  chắp tay trước ngực , miệng lẩm bẩm câu thần chú quái dị.

Một vòng phép ma thuật màu tím cùng ngọn lửa đen bốc lên dưới chân nàng , trong không trung xuất hiện một cuốn cổ kinh của Ai Cập, đồng thời, tất cả cánh cửa trong biệt thự đóng chặt lại. Con quỷ thấy đường lui bị chặn, tức giận gào rú lao về phiá người con gái xinh đẹp.

"Ngươi.....chết.....đi...." - "Ầm...ầm" - Khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn tính bằng milimet, thì một sức mạnh vô hình nào đó  đánh bật con quỷ về phía sau, đập mạnh vào tường, làm bức tường thủng một lỗ, tất cả nhưng thứ đặt xung quanh đó đều bị phá huỷ không thương tiếc. Con quỷ bị phản đòn hộc cả máu mồm, nó gầm một tiếng thật lớn, tức thì phía dưới sàn nhà trànle6n rất nhiều lâu la, đều là Quỷ Mượn Hồn cả chỉ khác là chúng vẫn còn "xanh và non" hơn lão đại của chúng. Nhìn căn nhà yêu quý tràn ngập quỷ, lòng nàng dậy sóng, khẽ nhắm mắt, tay trái nàng đặt lên tim, tay phải để hờ trên quyển sách lơ lững giữa không trung:

"Hỡi những vị thần cổ xưa của Ai Cập, những vị thần tối cao của địa ngục...Hỡi thần Am-heh, hãy đến đây cùng ta để thưởng thức bữa tiệc mà ta dâng lên cho người....Kính lạy thần."

Nàng vừa dứt lời, cuốn sách lập tức phản ứng, nó mở nhanh từng trang giấy rồi đột ngột dừng lại. Một luồng khói đen toả ra từ cuốn sách ngày càng dày đặc, khi làn khói biến mất là lúc một thân ảnh to lớn với cái đầu chó xuất hiện sừng sững giữa nhà. Ngài chính là thần Am-heh - Thần ăn linh hồn được mời tới từ cuốn sách kia. Bọn quỷ cấp thấp hoảng sợ, toan bỏ chạy đều bị thần Am-heh tóm gọn nuốt chửng. Con quỷ cầm đầu kinh hãi sức mạnh của thần nhưng vẫn không chịu hàng, nhất quyết đòi tay đôi với Am-heh. Nó nhanh chóng phóng lên người thần dùng móng tay cào cấu, xé toạc những mảng da, lại bị bàn tay to lớn của ngài quật văng vào tường, cứ như thế cả hai bên quần nhau, phá tan căn nhà xinh đẹp. Thấy tình hình không ổn, nàng lập tức thu hồi lệnh mời, Thần Am-heh biến mất. Con quỷ bị đập tơi tả, không còn nhìn ra dạng gì nữa, vẫn ngoan cố, bò về phía nàng, tóm lấy cổ chân trắn nõn, máu của nó chứa axit cực độc khiến da nàng cháy sèo sèo nhưng khuôn mặt kia hoàn toàn không có chút phản ứng.

"Ta nghĩ nên chấm dứt ở đây được rồi. Hỡi Thần Osiris, vị thần của cái chết, hãy đến đến đây và mang linh hồn này về đúng chỗ của nó...Kính lạy thần." - Con quỷ hoảng hốt, nó cố gắng tìm cho mình lối thoát khỏi Osiris, nhưng quá muộn rồi, Osiris đã tới và đem nó biến mất trên dương thế vĩnh viễn. Tuy nhiên, trước khi biến mất nó vẫn còn kịp tận dụng hết khả năng của mình nguyền rủa người con gái ấy: "Ta nguyền rủa ngươi, linh hồn vĩnh viễn sẽ bị quỷ ám..."

Thở dài, người con gái gục xuống nền đất lạnh lẽo, nàng dùng quá sức rồi. Đôi mắt nặng trịch khép lại, trong lúc mơ hồ, nàng cảm giác có ai đó bến mình lên, đặt vào giường, lại còn kéo chăn đắp cho nàng nữa. Là ai kia chứ? Chẳng lẽ quỷ đến ám linh hồn nàng như lời nguyền rủa sao? Nhưng rồi nàng lại chìm vào giấc ngủ. Một đêm dài trôi qua. Môi thứ trở về trật tự ban đầu của nó, không còn dấu tích của trận chiến giữ thần và quỷ.

____________________

" Làm sao ngươi có thể nhận ra ta?"- Câu hỏi của con quỷ văng vẳng bên tai nàng.

"Đó là bởi vì....Ta có thể nhìn thấy ngươi, có thể nói chuyện với ngươi, có thể nghe thấy ngươi, có thể cảm nhận được ngươi và có thể ngửi được ngươi. À...ta chưa nói cho ngươi biết nhỉ, ta bị mù, bị câm, bị điếc, bị mất khả năng nhận biết mùi và cả khả năng cảm nhận mọi thứ, tóm lại, ta bị khuyết tật cả ngũ giác đấy. Thế nên ta đã nhận ra ngươi." - Nàng đáp trả con Quỷ cũng như đáp trả chính bản thân mình.

                        [Phán quan...đã ký]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro