RƯỢU MẠNH...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ai biết tại sao những kẻ tiền thường thích sưu tầm rượu không nhỉ?
Đó bởi ...ngoài rượu ra không còn thứ thể phô bày hết vẻ đẹp của sự sang trọng.
-------------------------------------
Có tiếng đàn vang lên đánh thức sự náo nhiệt vốn có của Santos - thành phố lớn nhất của nước K. Hiện tại là 7h49 sáng, trời vẫn chưa nắng gắt, nhưng ánh vàng nhạt gần như hoàn toàn bao phủ mọi thứ nó thấy. Dưới ánh sáng lung linh đó, căn biệt thự mang tên "MIA DE LANDRAS" trở thành điểm nhấn duy nhất khiến bất cứ ai đi ngang qua đều phải ngoái lại dù nó đã tồn tại ở đây ít nhất là vài thập kỷ.
Gia tộc Landras là gia tộc giàu mạnh bậc nhất cái xứ này, nhắc đến họ là bạn có thể ngửi thấy mùi men rượu ngay lập tức. Vì sao à? Quá đơn giản, gia tộc họ chuyên kinh doanh rượu quý, những loại rượu ủ lâu năm và những loại rượu chỉ kẻ có tiền mới có được. Các thế hệ Landras đã tiếp nối và phát triển rất tốt cơ ngơi mà tổ tiên để lại, và đến hiện tại đã là đời thứ 27 gắn liền với cái tên kiêu ngạo Mia De Landras - con gái cưng bảo bối của Harry De Landras. Phải, ngoài tình yêu dành cho rượu ra, Mia chính là tất cả những gì ông cần, cô thừa hưởng hoàn toàn vẻ đẹp hoàng gia từ mẹ - Công nương Anattasia và khí chất vương giả từ cha. Khuôn mặt băng lãnh kiêu ngạo không góc chết, đôi mắt nâu sắc bén trong vắt như nền trời thu, sóng mũi cao cùng khuôn miệng đỏ hồng tự nhiên thật xinh đẹp. Nhưng sức hút thật sự không chỉ ở khuôn mặt hoàn hảo kia mà còn từ mái tóc nâu xoăn dài tận eo, đặc biệt là nó xoăn tự nhiên không hề có bất kì sự can thiệp nào của bàn tay con người. Nói tóm lại, tổng thể ngoại hình của tiểu thư Mia là do bàn tay thượng đế tối cao tạo ra, chắc chắn như vậy. Tuy nhiên trái hẳn với vẻ ngoài hết sức thu hút của mình, cô tiểu thư nhỏ là kẻ khiến mọi người tránh xa khi chỉ vừa nghe thấy tên. Kiêu ngạo, kiêu kì, độc tài, xảo trá, vô tâm, tàn nhẫn...tất tần tật những tính từ được người đời cho là xấu xa nhất đều dùng để bình phẩm về nhân cách của cô tiểu thư nhà Landras, vì thế nên họ mới ưu ái gọi cô là Miss Fortune - quý bất hạnh, kẻ may mắn có trong tay cả thế giới nhưng bất hạnh mất đi chính bản thân mình.
Hôm nay quý cô Mia lại hứng thú với âm nhạc, lại còn là Violon. Trong căn phòng rộng lớn với sàn lót bằng gỗ Chiu Liu nâu đen phối hợp với màu be của tường là bóng dáng xinh đẹp của một cô gái đang say sưa thả hồn theo giai điệu thoát ra từ cây "Lady Blunt Violon".  Chính xác là quý tiểu thư Mia chỉ vừa mới học hết khóa cơ bản của bộ môn nhạc cụ Violon cách đây một tháng và bằng một phép màu nào đó, cô ta đã hoàn tất một bản nhạc cấp B mà không hề sai một nốt nào.
_"Tiểu thư thật giỏi, bản nhạc này người chưa có học qua, lại có thể chơi thạo như vậy. Nếu người chịu tham gia các cuộc thi âm nhạc quốc tế nhất định sẽ chẳng ai vượt qua được người." - Cô hầu gái đứng kế bên tấm tắc vỗ tay khen ngợi. Điều này khiến cho Mia cao ngạo cảm thấy.....sao nhỉ.....rẻ tiền và kinh tởm. Nở một nụ cười yêu nghiệt, Mia không hề liếc mắt sang cô hầu, nhàn nhạt nói:
_"Lương tháng này cô không cần lấy nữa. "
Dứt lời đôi chân thon dài mạnh mẽ nện đôi giày thủy tinh trong suốt Nicolas Ghesquiére xuống nền nhà tạo nên thanh âm trầm đục báo hiệu chủ nhân nơi này đã rời khỏi. Cô hầu hiện tại chỉ cảm thấy lỗ tai mình lùng bùng, đầu óc trì trệ hoàn toàn không suy nghĩ được gì, rõ ràng cô không hề nói sai ngay cả một dấu câu cơ mà...sao kết quả thu về lại có thể....
Cô gái à, cái gì cô cũng có thể đúng, chỉ có cái sai duy nhất đó chính là cô đã làm điều đúng đắn trước mặt một kẻ luôn nhầm lẫn giữa đúng và sai. Phải, quý tiểu thư của chúng ta mất đến 21 năm để nhận ra một điều vĩ đại "trên đời này tồn tại hai đứa, một đứa tên ĐÚNG và một đứa tên SAI", thế thôi, còn việc phân biệt đứa nào ra đứa nào thì....cô bận lắm chưa có time nhé.
Rời khỏi phòng nhạc, Mia quyết định ra hồ cá sân sau hóng mát một chút. Nói đến sân vườn, đó là nơi tưởng chừng như có thể mở cả một trang trại nuôi bò sữa rộng lớn kèm thêm một bãi cỏ làm thức ăn cho chúng. Tuy nhiên, quý ngài Harry lại biến khu đất ấy thành một khu vườn cổ tích lộng lẫy chỉ với lý do, công chúa nhỏ nhà ông rất rất rất thích Dentimourt - khu rừng bí ẩn ở đảo Denland. Và tất nhiên kiến trúc của khu vườn nhà Landras được "sao y bản chính" từ Dentimourt.
Kết thúc lối đi với mái vòm cung được trang trí bằng hoa Tử Đằng xanh, tím lẫn lộn, Mia thích ngắm chúng mỗi khi trăng lên, những chùm Tử Đằng như tự phát sáng, lung linh hớp hồn người ngắm. Mở cánh cửa gỗ thấp thoáng sau mớ lá của Tử Đằng, Mia chính thức bước vào Dentimourt thu nhỏ của mình. Nhớ lại lần đầu tiên bước vào đây cô thực sự muốn phát điên lên vì ngạc nhiên, Dentimourt mà cô mơ ước được đặt chân đến đây sao, cô thề rằng mình đã muốn khóc và muốn chạy ngay đến chỗ cha để bày tỏ sự sung sướng nhưng đó cũng là lúc cô phát hiện ra, cô hoàn toàn không có lấy một hành động nào như trong tưởng tượng trái lại cô chỉ xoay người gật đầu tượng trưng cho sự hài lòng rồi bỏ về phòng. Năm ấy, Mia De Landras tròn 5 tuổi.
Mải mê suy nghĩ, Mia không hề hay mình vô thức bước tới cái đình nhỏ giữa một hồ nước trong veo, lấp lánh màu của những loài hoa bên bờ. Cái đình nhỏ thường là nơi cô thưởng trà và bánh cho buổi xế chiều, ít khi nào cô ghé nơi đây vào buổi sáng, kéo chiếc ghế gỗ gụ nhích sang bên trái một chút, Mia hít hà hương thơm hoa cỏ tinh khôi vào buổi sớm, vươn tay chạm nhẹ vào mấy bông hoa Tigon nhỏ xinh rủ xuống mái đình làm cho vài giọt sương mai nghịch ngợm trượt khỏi đó rơi vào tay cô. Để chúng vào miệng cảm nhận sự ngọt ngào, đáy lòng cô chợt thoáng một cảm giác, Mia De Landras lúc này thực sự muốn cười, cười thật lớn, cười thật lòng với mình một lần. Nhưng thật thất vọng làm sao, thay vì làm điều đó, khuôn mặt kia lại chống đối cô mà trở nên lạnh tanh. Cảm giác vừa chớm nở kia hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện. Lắc đầu, cuộc sống của cô luôn sống động và đầy màu sắc như vậy, tiếc là mấy kẻ ngoài kia không kẻ nào thấy được.
Khép hờ đôi mắt xinh đẹp, Mia cảm nhận từng đợt gió mơn trớn trên làn da mình, có chút nhột nhột, có chút mát và còn có chút gì đó.....cô không diễn tả được.
Mẹ cô mất khi vừa sinh cô, cha cô dồn hết tình yêu dành cho bà lên người cô và nghiễm nhiên cô trở thành đứa trẻ hạnh phúc và sung sướng nhất trên đời, một đứa trẻ làm bao nhiêu người đố kị, một đứa trẻ nắm trong tay quyền lực to lớn ở đất nước K này. Lớn lên trong nhung lụa, nhận được tất cả sự chiều chuộng của cha đã sớm khiến Mia cảm thấy chán, đôi lúc cô cảm thấy mất hết hứng thú để sống, vì thế cô luôn dành phần lớn thời gian để tìm kiếm, có chăng là một lý do nào đó đủ thuyết phục bản thân rằng cô nên tiếp tục việc tồn tại trong cái thế giới nhạt nhẽo này. Vậy còn phần nhỏ thời gian kia thì sao? Đó là một câu hỏi rất hay, tuy nhiên, lại là một câu hỏi tu từ, không đáp án chăng? Ồ...đó chỉ là logic trong mớ kiến thức bình thường đến tầm thường mà đám học sinh buộc phải học, đối với Mia tiểu thư, không câu hỏi nào mà không có câu trả lời cả, quan trọng là cô có chịu khó dành ra vài giây để trả lời nó hay không thôi.
Rời khỏi ngôi đình nhỏ, Mia thận trọng đặt từng bước chân lên những cái lá nong to lớn trồng khéo léo tạo thành lối đi duy nhất trên mặt hồ. Mỗi bước chân của cô đều tạo ra những gợn sóng lăn tăn, có cảm giác như bản thân đang bước đi trên mặt nước vậy. Lũ cá trốn phía dưới mấy cái lá nong thấy động liền kéo nhau lũ lượt bơi ra khiến mặt hồ bỗng chốc xao động. Dừng một chút để ngắm chúng, Mia bước lên bờ, rẽ vào một lối mòn rải sỏi trắng, Mia thơ thẫn nhìn từng loại cây hoa, cô nhớ hết tên chúng vì chúng đến từ nơi mà lúc bé cô ao ước đặt chân đến - Dentimourt. Nhắc đến Dentimourt là nhắc đến sự thần bí, không phải vì nơi đây có nhiều cây cỏ rậm rạp hay sương mù dày đặc mà là vì những lối đi. Bạn sẽ không biết mình bị những lối mòn rải sỏi xinh đẹp này đưa đến nơi nào trong rừng, bạn sẽ bị chúng lừa nếu cứ bước đi trên những con đường ấy, cho đến thời điểm sức chịu đựng của bạn bị rút cạn, bạn sẽ hiến dâng linh hồn mình cho cây cối nơi đây. Đó là đối với bạn, còn với Mia, đơn giản thôi, không biết thì hỏi. Vậy đấy, cô chưa bao giờ lạc vì cô là MIA DE LANDRAS. Hiện tại cô đang đứng ở khu vực trồng cây Phong, thời tiết vào đầu thu mát mẻ khiến cho lá phong chuyển dần thành màu đỏ, có lẽ nó biết cô chủ nhỏ của mình tới chơi nên những tán cây rung rinh khiến cho vài cái lá đỏ rơi xuống chỗ Mia. Nhặt một chiếc lá dưới chân, cô xoay xoay ngắm nghía nó, bất chợt ngước nhìn những tán cây, thì thầm:
"Phong à, ta muốn đến chỗ của Đỗ Quyên, ngươi nói xem ta nên đi đường nào? " - Giọng nói thanh thoát, trong veo như chủ nhân của nó vang lên, hòa lẫn trong không khí và lưu lại trong từng phiến lá Phong. Dường như cảm nhận được thanh âm ấy, cây Phong lắc lư những tán lá kêu xào xạc. Mia hài lòng, tiếp tục lên tiếng:
"Thật sự thì chỉ có các ngươi mới hiểu ta muốn gì, khác xa so với bọn chúng.
" - Xoay gót ngọc rẽ vào lối mòn bên trái, Mia tận hưởng nốt khoản thời gian thanh tịnh ít ỏi sót lại trong ngày, tối nay sẽ rất dài và có thể cô sẽ không được nằm trên chiếc giường kingsize yêu quý mà từ từ bước vào cõi mộng, thay vào đó là tiễn một vài người....mà cũng không hẳn là người vào cõi mộng - nơi được gọi "Pandora" - chiếc hộp của thất đại tội.
------------------------------------------
Trở về từ khu rừng thu nhỏ sau nhà, Mia thầm nhủ với mình rằng hôm nay cô đã chiều chuộng bản thân quá nhiều, những cây Đỗ Quyên cũng nhắc nhở cô phải nhớ công việc chính tối hôm nay, và nếu cô còn nhởn nhơ ngoài kia thì chắc chắn một điều cô sẽ bị "kẻ đó" trừng phạt. Cô hoàn toàn không hề sợ chết, có điều cô chỉ không biết mình phải dùng loại biểu cảm nào để phù hợp với hoàn cảnh đó thôi. Vì vậy cho đến lúc tìm ra thứ biểu cảm mơ hồ đó, cô sẽ không để mình chết, như thế sẽ rất phí, mỗi người chỉ được quyền chết một lần trong đời, thế nên Mia cô phải trân trọng nó. Hiện tại tiểu thư nhỏ của chúng ta đã yên vị trên ghế salon bọc nhung màu đỏ rượu, bên tay phải cô là một cái bàn nhỏ bằng gỗ Gụ 600 năm tuổi, điêu khắc đơi giản mà tinh tế. Trên bàn chỉ để duy nhất một cái điện thoại quay số cổ điển đúc bằng đồng nguyên chất cùng với những họa tiết bằng vàng ròng uốn lượn quanh ống nghe cũng như bàn quay số. Trước mặt Mia không biết tự bao giờ đã có sẵn một ly rượu Gin hấp dẫn tất cả các giác quan người nhìn đặt chính xác ở tâm của cái bàn pha lê màu xanh ngọc đang cố hết sức để tỏa sáng. Nhếch môi yêu kiều, tay trái cô nhấc ly rượu về phía mình, tay phải gõ nhịp trên mặt bàn gỗ nơi ngự trị của chiếc điện thoại đồng có giá ngang một chiếc siêu xe Aston Martin Valkyrie.
"Tuyệt, rượu khá ngon, nhưng bổn tiểu thư đợi hơi lâu rồi. Ta không thích điều này một chút nào." - Nhấp một ngụm rượu, vị cay nồng của cồn xộc thẳng lên đại não, thôi miên các dây thần kinh, một cảm giác không tồi đối với Mia. Trong khi tay trái và sự tập trung được cô đặt hết trên ly rượu thì một âm thanh vang lên đánh gãy sự tập trung ấy. Là tiếng chuông điện thoại, thứ gì tới cũng đã tới, start the game thôi.
Thong thả uống cạn ly rượu rồi thong thả đặt nó về đúng vị trí ban đầu rồi vẫn tiếp tục thong thả nhấc máy, điều chỉnh một chút tông giọng, và:
_"Alo" - Âm thanh thoát ra chỉ có một nốt nhưng khiến cho người nghe ở đầu dây bên kia tưởng chừng như đó là một bản giao hưởng của Mozart. Không hề nói quá, thật sự âm giọng của quý tiểu thư Mia đã hớp mất linh hồn kẻ bên kia đi rồi.
[Cho hỏi đầu dây bên kia ai vậy? Gọi đến nhà Landras có việc không? Nếu như không trả lời tôi xin phép cúp máy, hiện tại tôi đang rất bận.
Thanh âm trong vắt, êm dịu thoát ra, có vẻ như chủ nhân của nó sắp hết kiên nhẫn. Thời gian là vô giá, Mia cô không có dư để phung phí, dù đây là công việc mà từ thuở lọt lòng cô đã được định sẵn phải hoàn tất nhưng không có nghĩa là cô sẽ phí thời gian ít ỏi của mình vào chúng. Đầu dâu bên kia gấp gáp trả lời như sợ sẽ mất cơ hội nghe lại giai điệu giọng nói vừa nãy.
[Thật thất lễ với tiểu thư, xin tự giới thiệu trước, tôi Jackie Lee chủ tịch chuỗi nhà hàng Memories. Tuần trước bên chúng tôi liên hệ với thư của Mia tiểu thư đây về việc cung cấp một số "ít" rượu ngoại, không biết tiểu thư đã nhận được tin chưa?]
Ồ, thì ra con mồi lần này là đối tác kinh doanh của cô sao, lại còn là khách sộp nữa, tiếc thế nhỉ. Mia một tay nghịch vài lọn tóc, miệng hờ hững trả lời câu hỏi của kẻ tên Jackie:
[Ra ngài Jackie, tất nhiên tôi đã nhận đầy đủ thông tin về đơn hàng của Ngài rồi, Ngài không cần lo lắng về điều này, Mia tôi trước giờ chưa từng thất hẹn với bất cứ ai đặc biệt những kẻ tiền. Nếu chỉ xác nhận lịch hẹn thì Ngài yên tâm, tối nay tôi sẽ mặt đúng giờ, cùng với những Ngài muốn. Vậy nhé, tôi còn nhiều việc phải giải quyết, xin thất lễ.]
Cúp máy nhanh chóng không đợi kẻ bên kia nói thêm từ nào. Mia thật sự mệt mỏi khi phải giao tiếp quá nhiều với những kẻ không não lắm tiền như vậy nhưng biết làm sao đựơc khi đó là con mồi của cô đêm nay. Cô cần phải thư giãn trước khi sự kinh tởm thao túng tư tưởng một phát bóp chết nó. Nghĩ là làm, Mia sải bước thẳng tới nhà tắm nơi có hồ nước khoáng luôn chờ đợi phục vụ cô. 
-----------------------------------
19h11, ngày 0x tháng 0y năm zzzz.
_"Thưa tiểu thư, đồ cô cần chúng tôi đã chuẩn bị xong, người có thể dùng được rồi ạ."
Cô hầu cung kính cuối đầu thông báo cho Mia về việc đã hoàn tất những thứ cần thiết cho buổi "party" tối nay của cô. Thời gian trôi qua cũng mau thật, Mia chỉ mới ngâm mình một chút, thưởng một ít salad trái cây cùng sữa tươi, đọc một vài cuốn sách trên thư viện, nghe nhạc của Bach từ cái máy phát cổ điển tậu bên Thụy Sỹ và vài việc lặt vặt khác mà đã ngót nghét tới tối. Lần sau, Mia hứa với lòng sẽ cố gắng nhìn cái đồng hồ nhiều hơn.
Bước chân từ sảnh tầng một lên phòng mình ở tầng hai Mia thầm nghĩ không biết mình có nên đánh nhanh rút gọn vụ này không hay cứ từ từ đè chết con mồi bằng mớ tiền lẻ của mình. Dạo này cô thấy mình có hơi biếng một chút, nếu việc không xảy ra ở lãnh địa của cô, thì có phải đỡ phiền hơn không. Mở cửa bước vào phòng, Mia tiến nhanh vào gian thất nơi đặt chiếc giường kingsize yêu dấu của mình. Có một bức bình phong đặt sẵn phía cuối gian thất, đối diện với chiếc giường gỗ lớn, kế bên bức bình phong ấy là một cái giá treo những đồ dùng cần thiết mà Mia tiểu thư căn dặn người hầu chuẩn bị. Mọi thứ xong xuôi, sau 13' thay đồ, Mia tiến đến bàn trang điểm, tự tay hóa trang một lớp mặt nạ cho mình.
Đồng hồ điểm đúng 19h51, một chiếc BMW Vision Connected Drive  đã chờ sẵn trước cửa chính. Ngay sau đó là bóng dáng yêu kiều diễm lệ nhưng tỏa ra ngạo khí bức người khiến bất kì ai cũng phải quì mọp dưới chân để phục vụ nàng. Tối nay Mia diện váy mini Louis Vuitton hai dây đơn giản, khoe hết những đường cong mềm mại cùng đôi chân dài tinh tế. Túi xách da cá sấu của Valentino - Tricolor Crocodile Satchel mà bao tiểu thư quý tộc tranh giành. Dưới gót sen là đôi giày Isabel Marant độc đáo. Bá đạo bước vào xe, bàn tay phải xinh đẹp được điểm xuyến bằng chiếc nhẫn Pink Star Diamond nặng 59,6 carats mở chiếc túi xách lấy ra cặp kính mát hiệu Dior yêu thích đeo vào. Chiếc xe phóng vụt ra khỏi dinh thự, tiến thẳng đến Royal Plaza - một trong số những nơi xa hoa bậc nhất Santos. Mất chưa tới 15' đi đường, quý tiểu thư của chúng ta đã có mặt và đang đỗ xe vào tầng V.I.P của Royal Plaza. Tên Jackie đã đưa người chờ sẵn Mia tại chỗ đỗ xe và không khó để bọn chúng nhận ra ai là Mia De Landras. Chưa tính đến khuôn mặt, chỉ cần thấy ánh hào quang mà duy nhất bậc vương tôn quý tộc mới có tỏa ra từ người con gái mỹ miều kia là đủ để bọn tép riu lạnh sống lưng, khom người kính cẩn mời Mia vào thang máy lên thẳng tầng 21, phòng 2104, nơi tối nay sẽ rất rất náo nhiệt.
Không ngoài dự tính, Mia vừa bước chân vào phòng đã cảm nhận được mấy chục ánh mắt đổ dồn lên người mình. Khinh bỉ trong lòng cái bọn chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới nhưng nét mặt lại hòa nhã mỉm cười kinh diễm thành công táng thẳng vào dục vọng âm ỉ của đám ruồi nhặng trong phòng. Ho nhẹ một tiếng nhắc nhở, Mia thong thả ngồi vào phía đối diện người đàn ông mặc bộ vest xanh sẫm mà theo cô chắc rằng đó là lão Jackie. Xung quanh đó còn có hai tên ăn mặc bóng bẩy không kém, đang tranh thủ thu hút sự chú ý của cô. Lấy tay nhấc cặp kính xuống cài vào trước ngực khiến cho khe rãnh sâu hút ấy thấp thoáng hiện ra, Mia nhàn nhạt cất giọng:
_"Có vẻ mọi người chưa muốn bàn chuyện nhỉ? Có chăng tôi nên chạy thêm một vòng thành phố hóng mát rồi trở lại đây không."
Hừ, bổn cung tới bán rượu, không phải bán thân, những kẻ thấp kém các ngươi lấy tư cách gì mà nhìn ta như chó đói thế kia chứ. Nhất định phải nhịn, vì đại cuộc phải dằn cơn tức giận xuống, lát nữa cô sẽ đòi cả vốn lẫn lãi.
Cảm thấy bản thân đang thất thố trước mặt người đẹp, Jackie cùng những tên bạn hắn lập tức chỉnh đốn lại tác phong. Đưa tay vuốt ngược tóc ra sau, Jackie lịch thiệp đứng lên hướng tay phải mình về phía Mia lên tiếng.
"Không hổ danh là Mia De Landras, rất đẹp rất quyến rũ thưa tiểu thư. Thật vinh hạnh khi được tiếp đón cô tại nơi đây, nếu có gì không hài lòng mong tiểu thư bỏ qua cho."
Mất 1.5 giây đánh giá con người phía trước, Mia gật gù mỉm cười, hướng tay phải mình bắt lấy bàn tay kẻ đối diện dù trong lòng không ngừng phỉ nhổ vào sự ghê tởm của hắn. Chẳng nhẽ cô lại nói với hắn rằng sự hiện diện của hắn cùng cái lũ dê động dục này chính là thứ khiến cô không hài lòng nhất ư. Tất nhiên không thể rồi! Cắn răng hoàn tất vai diễn mỹ nữ của mình, lần đầu trong đời Mia ước thời gian trôi thật mau. Tốt hơn hết là không nên dây dưa thêm nữa, Mia không muốn khảo nghiệm sự kiên nhẫn của bản thân mình lúc này, kết quả sẽ rất tệ. Rút trong ví ra một chiếc hộp vuông màu xanh đen bọc nhung. Nhìn sơ qua nó chỉ đơn giản là một chiếc hộp, nhưng thực chất đó là một dạng thu cực nhỏ của két sắt, có bảo mật nhãn cầu. Hàng độc quyền của Đức chỉ sản xuất riêng cho Mia De Landras. Liếc mắt nhìn biểu tình khó hiểu đến ngu ngốc của những kẻ đối diện, Mia cất tiếng:
_"Trong đây là mật khẩu của chuyến hàng buôn sắp tới mà ngài Jackie đây đã đặt, cũng như chìa khóa mở xe hàng. Như tôi đã nói, chuyến hàng lần này tuy không lớn nhưng toàn là hàng cực phẩm, vì vậy khả năng lọt êm xuôi qua cửa khẩu là khá thấp, theo đó giá thành không thể giảm được. Nhưng tôi đảm bảo với ngài, nó sẽ không khiến ngài thất vọng"
Phải! Công việc chính của cha Mia - quý ông Harry là sản xuất và buôn bán rượu hợp pháp, còn nhiệm vụ của Mia là phát triển nó sang cả thị trường bất hợp pháp hay nói trắng ra là buôn lậu. Bằng khả năng ngoại giao của mình với phe chính phủ, cô đủ tự tin rằng lý lịch của mình sẽ không bao giờ cập nhật dòng "đã từng ngồi tù vì tội buôn lậu". Nếu ai hỏi cô vì sao chọn con đường này? Đơn giản thôi, vì cô thích, luật sinh ra là để phá và chúng nó phải tự hào rằng chính tay Mia De Landras đã phá nát chúng. 
_"Còn bây giờ, tiền trao thì cháo múc thôi chứ quý ngài Jackie."
Nhướng mày kéo dài chữ cuối của câu nói, Mia thực muốn nhanh nhanh giải quyết cho xong việc để con trở về ngủ, mỹ nhân như cô không nên thức khuya.
_"Tất nhiên là sẽ có tiền thưa tiểu thư, nhưng làm sao tôi chắc chắn rằng những thứ trong chiếc hộp này và cả chuyến hàng kia là thật được? Mọi thứ ở đây chỉ có mình cô biết, lỡ như...."
Bỏ lửng câu nói kèm theo cái nhếch mắt đầy thách thức về phía Mia, Jackie nhất định không dễ dàng tha cho mỹ nhân trước mặt, ít nhiều cũng phải xem được bộ dạng khó xử của nàng mê người bao nhiêu đã chứ. Đối diện với sự thách thức đó, Mia chỉ mỉm cười tao nhã. Bỗng đôi chân dài duỗi ra, thoáng chốc cô đã yên vị trên đùi của Jackie, tay phải quàng qua cổ hắn tay trái vân vê cổ áo sơ mi hắn. Không khí chợt nóng lên đột ngột, những tên thủ hạ của Jackie lập tức vào thế thủ, chỉ cần người con gái kia có bất kì hành động gì khả nghi là out. Về phần Jackie, hắn hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt Mia kề sát mặt mình, còn chưa kịp phản ứng thì âm thanh trầm thấp đã vang lên bên tai:
_"Nếu ngài đã không tin tưởng Mia như vậy hay là Mia lấy thân chứng minh, có được không?"
'Choang' có tiếng gì đó vừa vỡ, Mia nhận ra mình đã làm xong bước một, nên tiến tới bước kế rồi nhỉ. Nhìn vào đôi mắt rực lửa cùng yết hầu không yên vị của Jackie, Mia nhẹ nhàng thả chiêu cuối:
_"Sao vậy? Mia không hợp khẩu vị ngài ư? Người ta là thật muốn cho ngài mà. "
Cọ nhẹ đôi gò bồng vào ngực Jackie, Mia nũng nịu nói, thành công phá nát hình tượng gã cố gắng gầy dựng nãy giờ. Lập tức xoay người mỹ nhân lại, thô bạo tấn công chiếc cổ trắng noãn trước bao nhiêu con mắt thèm thuồng khác. Mia cười khẩy, vươn tay ngăn thế công của Jackie lại, nhõng nhẽo nói:
"Nhiều khách như vậy, người ta sẽ ngại đó."
Câu nói vừa dứt lập tức căn phòng chỉ còn hai người, gã Jackie dường như không thể chờ thêm nữa, khàn giọng lên tiếng:
"Như vậy vừa ý em chưa mỹ nhân, còn bây giờ hãy để ta phục vụ em sung sướng nào."
Nói rồi hắn chuyển tư thế, đẩy ngã Mia lên sofa, lấy thân mình nhanh chóng đè lên. Hắn căn mút đôi môi đỏ mọng của nàng khiến nó sưng tấy lên, cứ như thế mà luồn vào khoan miệng nàng tìm kiếm vật mềm mại trong đó. Hai tay cũng bận rộn chu du khắp thân thể nàng không sót một chỗ, rồi dừng lại nơi đồi tuyết trắng mịn, đang cương lên vì động tình mà nắn bóp. Căn phòng ngập tràn dư vị ái muội nhưng tiếc là chỉ kéo dài trong phút chốc. Bằng chứng là, khi Jackie chắc chắn hắn sắp có được người phụ nữ trước mặt thì cũng là lúc hắn cảm thấy đau đớn tột cùng, cơn đau như lửa thiêu lan ra khắp lục phủ ngũ tạng và nơi bộc phát cơn đau đó là từ lưng. Hoảng hốt bò dậy khỏi người Mia hắn mới phát hiện từ khi nào mà cô ta không còn ở đó nữa. Cơn đau tiếp tục giày vò khiến hắn mất tỉnh táo, khó khăn xoay đầu ra phía sau thì nhìn thấy lưng áo mình có dính một tờ giấy và quan trọng hơn là tờ giấy ấy đang phát ra ánh xanh lục.
"Là Hỏa Diệm chú....kẻ nào....là kẻ nào phá hỏng việc tốt của ta"
Tức giận gào thét, hắn cố kìm nén cơn đau nhìn quanh phòng tìm kiếm nhưng tuyệt nhiên không có bất kì động tĩnh nào, rồi trong đầu hắn xuất hiện một người. Nhất định là con điếm đó, như vỡ lẽ mọi chuyện, hắn gào to tên cô trong sự cuồng dại:
_"MIA DE LANDRAS...."
_"Bingo! Ngươi đoán đúng rồi đó Tham Lam. Ai cha cha, ở dưới địa ngục có vẻ thiếu thốn quá hay sao mà lên đây kiếm ăn thế. Đã vậy còn làm ảnh hưởng tới ta. Ngu ngốc, não người bị chính sự tham lam làm úng mất rồi."
Bất ngờ xuất hiện ở chiếc ghế ban đầu mình đã ngồi, Mia thích thú lên tiếng châm chọc. Nhịp nhịp chân, tay phải thuận tiện rút trong ví một tờ 500 đô mới cáu, Mia phe phẩy ra trước mặt.
_"Lúc nãy là tờ 100 đô đấy, ngươi thấy sao. Ta nghĩ chắc chưa thấm vào đâu của ngươi nhỉ, Tham Lam. Nè! Cho ngươi 500 đô, tới đây mà lấy."
Đôi mắt Jackie...à bây giờ là Tham Lam tối lại, cơn tức giận trào lên đỉnh điểm. Kẻ trước mắt dám xem hắn như ăn mày mà bố thí sao, một bán thần như hắn mà phải chịu sự sỉ nhục này sao. Nắm chặt tay thành quyền, Tham Lam xé nát tấm áo bị ếm bùa, cơn đau đã dịu hẳn khiến hắn lấy lại tinh thần. Lao nhanh về phía người con gái tung ra cú đấm tưởng chừng có thể xuyên qua cả ngọn núi, nhưng hắn không ngờ kẻ đối diện chỉ mỉm cười không hề phản khán. Trong lúc hắn còn đang lơ là, Mia nhanh chóng dùng hai ngón tay kẹp theo tờ 500 đô ban nãy hướng ngực hắn đâm tới. Động tác hòan toàn dứt khoát, không chút lưu tình khiến Tham Lam hoảng hốt nghiêng người tránh và cũng vì thế mà hắn mất đà ngã lăn ra đất. Nhanh chóng ngồi dậy, hắn đưa đôi mắt hằn những tia máu vì tức giận nhìn Mia đang tủm tỉm cười phía đối diện. Có một cảm giác bất an chực trào trong lòng, Tham Lam biết rằng đối phương đêm nay không xóa sổ được hắn sẽ không buông tha, đó là luật của 'Kẻ phán xét', nhưng hắn cũng không thể bó tay chịu trận như vậy. Nghĩ thật kĩ hắn lập tức dùng con dao trong túi áo vest cắt vào đầu ngón trỏ, dùng chính máu mình vẽ ma trận triệu hồi. Thoáng nhìn thấy hành động ấy, Mia trở nên nghiêm túc, dù sao hắn cũng là một trong 'Thất Tà Thần' của cõi âm, không nên xem thường. Cũng ngay lúc đó, Mia rút ra khoảng hơn chục tờ tiền mệnh giá 1000 bảng Anh, đôi mắt trở nên sắt bén, cô liên tiếp phóng chúng về phía Tham Lam. Những tờ tiền thoát ra từ tay Mia như có linh trí, lập tức hướng Tham Lam lao tới, hắn giật mình nhìn những tờ tiền phát ra ánh tím đen, chỉ có thể là 'Độc Hồn chú', dính phải dủ chỉ là sượt nhẹ qua da thịt thì dù có là Thượng đế cũng bị hủy hồn. Vất vả né tránh nhưng  vẫn bị cứa vài nhát, hắn đau đớn tột cùng, khí lực theo đó rút xuống vài phần. Cắn răng đọc nốt câu chú cuối cùng, mặt đất rung chuyển, từ tâm vòng phép xuất hiện một con quái vật không rõ hình dạng, nói đúng hơn là nó khô đét, đen thui thủi. Phải! Đó chính là 'Quỷ đói' - một trong những tay sai đắt lực của Tham Lam, so về sức mạnh thì không phải lo nhưng nó nổi tiếng là dai, sống dai, đói dai, bám dai. Mia thầm than trong lòng, kiểu này còn lâu cô mới về nhà, tự cảm thương cho số phận cô lạnh lùng đổ hết tội lỗi lên đầu Tham Lam, tất cả là nhờ phúc của hắn. Quỷ đói nhìn thấy con mồi ngon trước mặt chỉ biết nhào vào kiếm ăn, không hề biết nó đang đối mặt với ai. Kết quả nhận được chính là bị cả một cọc 500 EU chôn vùi. Nếu Dollar là hỏa, Pound là khí thì Euro là thủy - nước mắt của thiên sứ. Hiện tại, con quỷ đói chắc phaỉ chịu cả mấy nghìn mét khối nước ấy tra tấn không còn rảnh theo Mia nữa đâu. Thấy tình hình không ổn, Tham Lam đã lợi dụng lúc Mia chú ý tới con quỷ đói mà lén bỏ trốn. Nhanh nhẹn mở cửa vọt ra ngoài hắn cắm đầu chạy thục mạng, mong sao thoát khỏi mớ tiền giấy cùng ma trảo của con đàn bà độc ác kia. Nhưng cuộc đời vốn bất công, hắn chạy mãi, cuối cùng vẫn là quay về chỗ cũ. Quan trọng hơn là hắn đã lập đi lập lại cả trăm vòng, dù có chạy như thế nào đi nữa vẫn không thể thoát.
_"Ngươi chạy nãy giờ không mệt nhưng ta thì xem mệt rồi. Nên dừng lại đi, thật chóng mặt."
Âm thanh trong trẻo ấy lọt vào tai Tham Lam như đánh gục tư tưởng bỏ trốn của hắn. Hoàn toàn thất bại trước kẻ đó, hắn không cam tâm.
_"Ngươi đã làm gì ta, tại sao ta lại không thể thoát khỏi đây?"
_"Hỏi rất hay, đúng trọng tâm, ta nói nhé, ngươi thử lật đế giày mình lên xem đi."
Lưới biếng trả lời kẻ đối diện, Mia cảm thấy mình đã quá dây dưa với hắn, tốt hơn là nên chấm dứt việc này ngay từ đầu mới phải. Che miệng ngáp một cái kiêu sa nhìn Tham Lam đang tích cực ngắm đế giày mình cùng cái biểu cảm không thể tin nổi khi thấy 'Ám Mê chú' dính trên đó. Hừ! Chỉ là tờ 10.000 Yên thôi có cần làm quá vậy không, nhà cô còn nhiều lắm, xài không hết nên nó phủ bụi luôn rồi.
_"Cưng đã hiểu ra chưa nào, hiểu rồi thì ở yên đấy, bổn tiểu thư ta giải quyết ngươi nhanh còn về nghỉ."
Bước từng bước chậm rãi, Mia quyết định bỏ luôn hình tượng sang chảnh của mình, chỉ một lòng muốn về ngủ. Rút thêm một xấp cả trăm tờ 1000 Đô ra, Mia vừa định vung hết vào Tham Lam nhưng bỗng nhiên cô khựng lại, chân cô bị cái gì đó níu giữ. Nhìn xuống dưới, cô nhận ra có cái đống bấy nhầy kinh tởm đang bám lấy chân cô. Trong giây phút lơ là khi chưa kịp nhận ra đó là gì, thì một cỗ sát khí nồng đậm lao tới. Tham Lam đã triệu hồi 'Đoạt Mệnh kiếm' để tử trận với cô, phiền phức rồi đây.
_"Hay lắm Quỷ đói, mi đã giúp ta nhiều rất nhiều. Phần còn lại để ta giải quyết."
Nắm kiếm trong tay, Tham Lam như tiếp thêm sức mạnh, không ngưng lao vào Mia. Khá chật vật khi chân cô bị cái thứ gớm ghiếc này giữ không buông, Mia thật sự sôi máu, hàng trăm tờ tiền mệnh giá không dưới 1000 bay nhanh về phía đối phương cản bớt sức tấn công của hắn. Mia vừa tranh thủ hỏa thiêu nốt cái thứ có tên là Quỷ đói, chính vì vậy mà trên người cô bắt đầu rướm máu, Đoạt Mệnh kiếm quả nhiên lợi hại, có thể chém người trong vô hình. Con quỷ đã dai, chủ của nó còn dai hơn, tả tơi như thế mà vẫn không chịu hàng. Giáng xuống 5 tờ 50.000 Đô ngọn lửa hỏa diêm bùng lên dữ dội, nuốt sạch con Quỷ đói. Đưa tay ôm lấy ngực thở dốc, Mia khuỵu xuống chống tay còn lại giữ thăng bằng, mệt chết cô rồi. Tham Lam thấy đối thủ suy yếu lập tức thừa cơ hội xông lên, đoán được điều đó, Mia ngả người ra sau né nhát đâm chí mạng đồng thời tung cước nhắm vào mắt cá chân hắn. Trúng đòn, Tham Lam ngã nhào vào chỗ Mia đứng lúc nãy, thấy mưu kế có tác dụng, Mia rút trong ngực áo ra một cái túi gấm nhỏ, đổ ra tay một đồn xu cũ kĩ, ném thật mạnh vào người Tham Lam. Đồng xu mang uy lực kinh hồn đánh hắn nát cả thể xác chỉ còn sót lại phần hồn, tiếp tục phóng ra hơn chục tờ 50.000 Đô chính thức thiêu rụi những gì liên quan đến Tham Lam. Trước khi biến mất, Mia còn nghe thấy hắn rít tên cô như muốn nguyền rủa. Bây giờ cô gần như chỉ đủ sức lết về nhà, không có khả năng để ý chuyện gì nữa. Liên tục sử dụng khả năng ở mức tối đa khiến cô đau đớn toàn thân,  thêm cả vết thương do Đoạt Mệnh kiếm gây ra đang không ngừng rỉ máu.
Buổi phán xét tốn kém nhất đã hoàn tất! Mia De Landras hoàn thành nhiệm vụ.
____________________
_"Tránh xa ra, ác ma, làm gì con người nào không biết khóc hay cười nhưchứ."
Thật đáng thương cho, trái tim nhưng khuyết tật cảm xúc!
                     Phán quan...đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro