Mạnh nhất hay Yếu nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau....mau mang vứt đi, bị quỷ ám rồi, đó không phải con ta"

"Cút đi...đồ quái vật, đồ không cha không mẹ"

"Thật ngon...tao chơi chán rồi, thưởng cho tụi bây, khà khà."

"Buông ra...làm ơn...đừng...đừng...AAA"

"Hộc...hộc..." Tiếng thở dốc trong một căn gác xép tồi tàn vang lên, trán cô gái ướt đẫm mồ hôi. Cơn ác mộng  lại  kéo về mỗi đêm, à không, là mỗi lúc cô nhắm mắt lại. Tự cười khinh bỉ bản thân, cô cũng là một tiểu thư nhà danh giá, đáng lý phải được yêu chiều, chăm sóc, cớ sao lại phải chịu nhục chịu tủi, bị người ta khinh bỉ, chà đạp. Shine, tên của cô là Shine, là ánh sáng xinh đẹp, chói lọi, là thứ bao nhiêu người yêu mến, trớ trêu thay cuộc đời của cô đối nghịch hoàn toàn với cái tên ấy.

Chầm chậm ngồi dậy, hiện tại cũng đã gần sáng, thôi thì dành chút thời gian ít ỏi ngắm bình minh cũng không tệ. Cô thích bình minh, nhưng đây là lần đầu cô thấy nó. Ngay cả hoàng hôn cô cũng chẳng có thời gian liếc mắt nữa là. Cô bận lắm, bận tồn tại.

Một đứa con gái bị vứt bỏ ngay khi chào đời bởi chính những kẻ gọi là người thân kia, đã phải chật vật như thế nào để tồn tại. Nó được một con chó tha về cho bú chung với đàn con của nó, tính ra thượng đế vẫn còn chút tình dành cho nó. Cứ như vậy vài tháng nó được một bà sơ thương xót đưa vào trại mồ côi, bị đám trẻ trong làng xua đuổi vì nó không cha không mẹ, bị những đứa trẻ khác xa lánh, nói nó là quỷ. Năm nó tròn 5 tuổi, trại mồ côi ấy bị một đám trộm phá nát, nó là đứa xui xẻo thoát chết vì hôm ấy nó phải xuống tận thị trấn cách trại ba cây số để mua bột mì và trứng cho nhà bếp. Phải, nó thực sự rất rất xui xẻo, trong khi mọi người thoát khỏi cái cuộc sống kinh tởm này mà về cõi vĩnh hằng thì chỉ một mình nó lại tiếp tục đối mặt. Đứa bé 5 tuổi lang thang xin từng xu để sống qua ngày, đứa bé 5 tuổi bị đánh tàn nhẫn vì dám trộm một ổ bánh mì khô quắt của chủ lò bánh, một đứa bé 5 tuổi phải xin một con chó miếng cơm thừa để ăn. Nó đã sống như vậy đến năm 15 tuổi, thời điểm cơn ác mộng kéo đến bóp nát cuộc đời nó, biến nó trở thành như ngày hôm nay. Đó là vào một buổi tối mùa đông khi mà mọi người đang quây quần bên bàn cơm ấp áp, nó đang hì hục dọn dẹp đống bát chén của một quán ăn mà nó xin vào làm từ vài tháng trước. Đồng hồ điểm 12h cũng là lúc nó xong việc, chạy nhanh vào trong báo cáo với ông chủ để nhận tiền công thì thấy ông ta đang cùng mấy tên nhân viên nhậu nhẹt. Nó nép vào một bên, lí nhí lên tiếng liền bị lão chủ quán lôi vào trong. Cô bé 15 tuổi đang trong giai đoạn trổ mã, xinh đẹp có, da dẻ mềm mại có, mắt long lanh ánh nước, môi đỏ chúm chím. Tất cả làm khơi lên dục vọng của bọn đàn ông ở đây. Chúng đã làm điều đó, cái điều khiến cho cô bé 15 tuổi ám ảnh cả quãng đời còn lại "hiếp dâm tập thể". Chúng hành hạ nó, mang nó trở thành một công cụ thõa mãn dục vọng, nó như chết đi sống lại trong đau đớn, nó cố gắng chống cự, cố gắng van xin, kêu gào mong chờ ai đó tới giúp. Vô vọng, tất cả trở thành vô vọng, niềm tin vào cuộc sống của nó chính thức tan biến. Và chỉ một tháng sau đó, báo đài đưa tin, một vụ thảm sát tàn khốc diễn ra tại quán ăn Coconut, tất cả 20 nhân viên và ông chủ bị giết một cách dã man, chặt đầu moi não tán chung với cơm cho chó ăn. Cắt lưỡi bỏ vào nồi dầu sôi cùng với ngón tay và chân. Thịt trên người bị băm nát, tim moi ra để trong hủ rượu ngâm, bị lột sạch da mặt. Và đặc biệt hơn, tất cả bọn họ đều bị cắt mất "của quý" đút vào miệng mình. Hung thủ hoàn toàn không để lại dấu vết, việc điều tra lâm vào bế tắc. Thêm một tháng nữa, lại có tin gia tộc Harley danh giá bị xóa sổ bởi biển lửa trong đêm sinh nhật phu nhân Harley. Nhân chứng cho biết là đã nhìn thấy một cô bé tầm 15 tuổi, đứng trước cổng nhà Harley rất lâu và ngay khi cô bé ấy bỏ đi chính là lúc ngọn lửa bùng lên nuốt chửng tất cả. Họ không thấy cô bé làm gì cả, và cũng không thấy rõ mặt mũi cô bé nên đội điều tra không thể tìm ra hung thủ.

Bình minh ló dạng sau một đêm dài, chiếu những tia nắng đầu tiên lên khuôn mặt trắng sứ đang thẫn thờ nhìn về quá khứ mục nát của mình. Sau cái đêm khủng khiếp đó, nó đã nguyền rủa tất cả, nó đã bán linh hồn cho quỷ dữ để trả thù, để tồn tại, để sống cho chính nó. Đổi lại, nó phải dùng cả quãng đời còn lại làm tay sai cho quỷ, cụ thể hơn là trở thành "bảo mẫu" trông chừng những đứa trẻ của quỷ và tất nhiên là trừng phạt những đứa trẻ hư, dám trái lệnh quỷ.

"Shine, Shine à...cưng đâu rồi."

Là tiếng gọi của Mint, nó lại mò đến đây làm gì vào giờ này, mà cô hiện tại chẳng có rảnh để nó nhờ vả, tốt nhất là cứ giả điếc đợi nó chán rồi sẽ tự bỏ đi. Nói rồi cô ngả lưng xuống tấm phản nhắm mắt tận hưởng ánh nắng sớm chứa đầy tia UV. Không gian phút chốc chìm vào im lặng, nó bỏ đi rồi à, thế thì tốt thật nhưng chưa kịp ngồi dậy đã bị kẻ nào đó lắc đến văng cả não.

"Này, ta gọi mi muốn khàn cả cổ, còn ở đây vờ ngủ, mi coi thường ta à."

Giọng Mint giận dỗi vang lên, Shine lạnh lùng gạt tay nó ra, ngồi dậy vươn vai, không thèm liếc nửa con mắt đến sự tồn tại của kẻ đối diện. Hừ, mi lại mang phiền phức đến cho ta nữa chứ gì, đáng ra ta nên đạp mi về nhà thay vì để mi leo lên đây mới đúng.

"Nè, ta đang nói chuyện với mi đó, quan tâm ta một chút chết sao. Cả ngày không thấy mi mở miệng câu nào, hay ta không hấp dẫn bằng mấy tên đàn ông ngoài kia."

"Bốp" cái gối táng thẳng vào khuôn mặt khả ái của Mint với lực không hề nhẹ. Shine bất mãn trừng mắt nhìn kẻ ngu ngốc vừa phát ngôn kia, cô đã sai khi quá dễ dãi với nó, để bây giờ nó chẳng coi cô ra gì.

"Cút" Một từ ngắn gọn, súc tích, mang rất nhiều sắc thái biểu cảm mà quan trọng nhất là lời cảnh báo sẽ có án mạng nếu kẻ kia còn nhởn nhơ ở đây. Đó là Mint, tất nhiên sẽ không bao giờ làm theo lời đe dọa bốc mùi khủng bố kia, thay vào đó là công cuộc nhây và lì tiếp tục hướng người đối diện mè nheo.
"A~~thật đau lòng quá, mi hắt hủi người tình của mi thế à. Mi đã quên những đêm mặn..."
Chưa dứt câu một con dao vụt bay tới, chắc chắn nó sẽ lấy mạng bất cứ ai ngoài Mint, cô ả đưa tay bắt lấy con dao dễ dàng, môi nở nụ cười sáng lạng, điều đó như khiến máu nóng của Shine bốc lên tận não.
"Cút" Lại một lần nữa đuổi người, Shine thật sự mất hết kiên nhẫn với thể loại mặt dày não ngắn này rồi. Mi còn không biến đi, bà sẽ băm nát mi ra vứt cho heo ăn.

"Ây, bình tĩnh, ta tới không phải để mi đuổi về đâu, ta có tin tức tốt cho mi. Nghe nói mi đang truy tìm "đứa trẻ hư" Aries đúng chứ. Ta vừa hóng được chỗ của nó, muốn nghe không nào!"

Mint ngồi ngay ngắn, khuôn mặt vẫn giữ ý cười nhưng không còn thái độ đùa giỡn khi nãy nữa mà nghiêm túc trao đổi. Sau một hồi nóng máu, Shine tiếp nhận thông tin, đôi mắt cô chợt lóe sáng rồi nhanh chóng âm u trở lại,  điều này minh chứng rằng cô có hứng thú với thông tin mà Mint đưa tới.
"Ra giá đi."
Một cuộc làm ăn dứt khoát, Shine không có thời gian dây dưa, cô còn nhiều thứ phải chuẩn bị lắm, "đứa trẻ" này cô săn nó ít nhất là cả tháng nay rồi, nếu để lâu hơn chắc chắn cô sẽ bị trừng phạt. Tồn tại qua hơn 20 năm, không thể nào cô lại chết một cách vớ vẩn như vậy được. Một tràng cười vang lên, trong như tiếng chuông gió, kế đó là khuôn mặt phóng đại của Mint tiến sát tới.
"Cưng biết, chị không thiếu tiền mà, đúng không."

Chưa kịp để đối phương hiểu ý câu nói, Mint nhanh chóng đẩy ngã thân thể mảnh mai tưởng chừng như sẽ vỡ nát kia xuống phản. Bàn tay gầy lưu manh luồn vào chiếc váy trắng ve vuốt một bên đùi, lân la thăm dò nơi vườn hoa chứa đầy mật ngọt kia. Tay còn lại cũng không an phận, nhắm thẳng tới cặp đào căng mịn mà thỏa sức đùa nghịch. Áp môi mình lên môi đối phương, Mint điên cuồng chiếm đoạt, khuấy đảo trong khoang miệng tìm kiếm chiếc lưỡi bạc hà yêu thích, có lẽ cô nghiện bạc hà cũng vì lý do này. Trong giây phút tưởng chừng bản thân đã làm chủ thì đột nhiên trời đất xoay chuyển, nháy mắt Mint đã nằm dưới thân kẻ kia, đôi bàn tay hư ban nãy bị khóa trên đỉnh đầu. Một giọng nói kèm theo sức nóng mê hoặc vang lên bên tai:

"Ít nhất...Chị cũng phải biết, tôi không thích...bị đè, nhất là khi kẻ đó là một con điếm thèm khát tình dục như chị chẳng hạn."
"Ưm~~~Ah...vậy hãy mau...mau chiếm..lấy tôi đi~~"
Cả hai thân thể ngay giờ phút này chỉ muốn hòa lại làm một, dục vọng nhuộm màu hết mọi thứ ở đây. Những đợt cao triều hưng phấn tột đỉnh. Shine hoàn toàn thuần thục xoa nhẹ nơi hai cánh hoa hồng mềm mại, trêu ghẹo hoa hạch đã sớm sưng lên vì động tình. Bàn tay còn lại cũng chẳng có thời gian rảnh, liên tục xoa nắn một bên ngực nảy nở khiến cho quả cherry đầu mùa thích thú nhô cao, cương cứng. Shine ranh mãnh dùng móng tay khẩy nhẹ quả cherry ấy, liền cảm thấy người kia run rẩy đến lợi hại.
"Aa~~ưm...Shine..a...sướng..."
Cảm nhận được người kia sắp tới, cô thản nhiên đẩy hai ngón tay vào hang động ấm áp mà thăm dò. Kẻ dưới thân lại run rẩy vì sự xâm nhập bất chợt, phát ra những tiếng ngân kiều mị, hai tay bấu chặt vào tấm vải thô dùng trải trên phản, thân thể xích lõa cong lên, dán sát vào kẻ ở trên chờ đợi phát tình. Môi lưỡi vẫn triền miên không dứt, đến khi cả hai không thể thở mới chịu rời. Lần xuống chiếc cổ trắng ngần, Shine ngắm nghía hồi lâu và quyết định để lại đó vài dấu ấn kí đỏ, cả xương quai xanh và đôi gò bồng căng tròn cũng bị đánh dấu không chừa một chỗ. Hai ngón tay vừa thăm dò hang động bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng trong đó. Nó bị hai cánh hoa mềm quấn lấy, nhưng vẫn không cản được chuyển động ngày càng nhanh của nó, khẽ cong nhẹ khớp tay ma sát với vách động nhiều nếp gấp, ngay lập tức một dòng nước tràn ra.
"Mới đó mà đã đến nữa rồi sao...thật là đĩ!"
Kẻ kia trán đã mướt mồ hôi sau đợt cao triều vừa rồi. Là đợt thứ mấy nhỉ? Thở dốc, Mint thật sự không còn sức nâng mí mắt mình lên nữa huống chi là trả lời, vậy mà kẻ kia vẫn còn sức mà xỉa xói cô sao. Cô ta cũng động tình không ít hơn cô, thật là khiến người ta ghen tị. Xoay khuôn mặt đỏ bừng sau đợt hoan ái phóng túng, Mint chính thức...ngủ, ai da mệt chết cô mà. Cho dù là cô yêu cầu cũng đâu cần nhiệt tình như vậy, tuy nghĩ thế nhưng lòng vẫn không kìm chế mà chảy qua một dòng ấm áp kì lạ. Chí ít cô không phải giao thân cho cái lũ cặn bã ngoài kia là tốt rồi. Khóe miệng không tự chủ nhếch lên đầy thõa mãn.
Shine bằng cách nào đó đã ăn mặc tươm tất trở lại, biểu tình trên khuôn mặt cũng trở về trạng thái hững hờ như thường lệ. Liếc nhìn con người đang ngủ say kia, cô chợt vô thức kéo chăn đắp lên người ả. Đã tới lúc dạy dỗ lại "đứa trẻ hư" kia rồi.
---------------------------------------------
Quận Robber - nơi cùng cực của cái đất nước này. Nơi mà chỉ cần nhắc tới là bạn có thể bị kết tội - bất cứ tội gì mà quan tòa đưa ra cho bạn. Nói hoa mỹ thì nó là khu chợ đen, nói toẹt ra thì nó là cái khu ổ chuột mà toàn là lũ chuột cống hôi thối, bẩn thiểu nhất tụ tập. Shine phải dấn thân vào cái chốn này để làm nốt chức trách của một người bảo mẫu tuyệt vời. Hừ! Nếu đem nơi cô sống so với chỗ này thì nó vẫn được coi là một nơi cao cấp, đủ tiện nghi.

"Này cô em, ghé vào anh xem cho một quẻ nhân duyên nào. Nhìn em là anh biết em sẽ cưới được đại gia đấy. "

Một tên thanh niên bốc mùi, dơ bẩn với bộ ria lởm chởm và hơi thở nồng mùi thuốc lá bá vai Shine. Trời đất!  Có ai biết là cô mắc bệnh khiết phích không vậy, chắc cô sẽ chết sớm ở đây thôi. Bàn tay nhanh chóng lấy "hàng" ra, nháy mắt một bàn tay ghẻ lở rơi xuống đất, tiếp đó là tiếng la thất thanh của thanh niên xấu số. Máu lênh láng dưới đường. Hắn trợn tròn mắt nhìn người con gái đối diện đang không một biểu cảm sau hành động vừa rồi.

"Nếu tao còn thấy mày thì thứ tiếp theo sẽ là cái mạng chó của mày, nhé!"

Giọng nói âm trầm như chẳng có chuyện gì xảy ra dội tới gã thanh niên kia, hắn vội vã co giò bỏ chạy, vứt luôn cả mớ đồ hành nghề của mình. Vừa định xoay người đi, Shine bỗng nảy ra một ý. Cô gom hết mớ đồ nghề của gã vừa rồi vào cái hòm cạnh đấy, lủi nhanh vào một quán bia bên đường, quăng cho lão chủ quán 100 đồng vàng và hiên ngang đạp cửa căn phòng mà cô cho là tiện chân nhất.
Sử dụng khả năng cùng kinh nghiệm suốt mấy năm qua của mình, Shine nhanh chóng biến một cô gái tuổi đôi mươi thành một người phụ nữ mù tứ tuần, xấu xí hệt như nơi này. Và tất nhiên người phụ nữ ấy hành nghề coi bói. Thay vì trở ra như lúc đi vào, Shine chọn cách đi ra bằng cửa sổ như vậy sẽ tránh gây chú ý kẻo "bứt dây động rừng". Quận Robber chỉ có duy nhất phố Jewel là nơi tập trung buôn bán chính nhưng lại chỉ có một con đường duy nhất để đến đây đó là Moon street. Tất cả mọi ngã rẽ đều đổ về Moon vì thế  Shine đã chọn một góc khá khuất phía cuối đường chờ đợi con mồi. Và nếu ai có hỏi lỡ như hắn không đến đây hôm nay thì sao? Nhất định hắn sẽ tới, vì "tội" của hắn sống ở đây và cô đang ngồi đối diện nó, à, và đang mỉm cười nhìn nó nữa. Lẩm nhẩm đếm từng giây trôi qua, sự hưng phấn trong lòng ngày càng lớn mạnh, lâu rồi cô chưa cảm thấy như vậy, thật mong chờ.
Mặt trời dần tắt nắng, con phố trở nên cực kì đông đúc. Âm thanh hỗn tạp của những con buôn dội vào màng nhĩ Shine, thật đau đầu. Bỗng nhiên, đôi mắt cô lóe sáng, con mồi tới rồi. Let's start!
Aries cũng giống Mint, hắn là "Kẻ Trừng Phạt" - một cao thủ đáng gờm với khả năng sao chép tinh vi. Nhiệm vụ của hắn luôn đạt được sự hài lòng của "nó" và Shine không bao giờ ngờ tới sẽ có một ngày chính tay cô tiễn hắn về nhà thần chết. Ai bảo hắn lại đi mê luyến một con quỷ chứ...à không...một mỹ nam quỷ. Aries từ bỏ mọi thứ vì nó, bảo hộ nó thoát khỏi cái chết đã được định sẵn, nặng nhất vẫn là tự tay giết chết "đồng bọn" của mình để đưa cái thứ bẩn thiểu đó trốn, khiến cô khổ sở tìm kiếm cả tháng trời.
Bây giờ là lúc tính sổ với cả hai, tính cả công sổ và tư sổ luôn một thể. Vừa vặn khi Aries dẫn người yêu lướt ngang qua, cô nhanh chóng bắt được tay của nó khiến cả hai theo phản xạ quay người lại thủ thế tấn công. Ngẩng mặt lên, dùng đôi mắt mù đánh giá đối phương. Chà chà, tiểu mỹ thụ mỏng manh dễ vỡ là có thật, nhìn bắt mắt thế này hỏi sao không phạm tội cho được. Cậu trai tơ nom chừng 15,16 tuổi gương mặt cực phẩm, tóc nâu hạt dẻ bay bay lộ ra vầng trán cao thông minh. Ồ! Ra là Elf, cơ mà luật chỉ yêu cầu giết quỷ, cậu bé này đâu phải quỷ. Ngẩn người ra một chốc thì Shine nghe thấy âm giọng trầm trầm:

"Cho hỏi, người cần gì, chúng tôi còn có việc phải đi."

Là Aries lên tiếng, trong mắt hắn tràn đầy sự ngờ vực, tuy dùng chất giọng đã cố nén sát ý nhưng một kẻ nhạy cảm như cô chẳng lẽ không nhận ra. Liếc nhẹ thấy tay trái hắn lăm lăm con dao phòng bị, tay phải giữ chặt người trong lòng, Shine âm thầm phỉ nhổ liên tục . Mẹ kiếp, không cần sợ bà đây giựt người tình mi như vậy đâu. Nghĩ như vậy nhưng miệng vẫn thuần thục mỉm cười.

"Chàng trai trẻ, vào coi một quẻ không, ta thấy ấn đường cậu có màu đen, không tốt. Để ta giúp cậu giải quyết nó."

"Không cần, chúng tôi không có thời gian. Cảm ơn bà."

Nói rồi hắn lập tức ôm người tình xoay đi, Shine thầm tán dương sự khôn khéo của hắn, nhưng da mặt cô dày hơn sự khôn khéo ấy. Nhếch miệng, Shine tự nhiên thốt ra một câu khiến người kia khựng lại.

"Có phải cậu đang bị một thế lực nào đó truy nã, có cả cậu bé kia nữa. Tôi nói không sai chứ? "

Mỉm cười kiêu ngạo, nào nào, lần này có không muốn cũng phải có thời gian nhé. Các ngươi vui vẻ quá lâu rồi,  tới lúc ta phải chấm dứt nó, đó là số phận của ta. Đúng như cô dự đoán, Aries lập tức tiến tới ngồi đối diện cô, khuôn mặt tái mét nhưng cũng không giấu nỗi sự tức giận. Nắm tay chặt lại để giữ bình tĩnh, hắn lên tiếng chỉ vừa đủ cho cả hai nghe thấy:

"Nói! Bà là ai, là kẻ nào phái bà tới. Nếu che dấu điều gì, tôi không đảm bảo cái mạng già của bà đâu."

"Bình tĩnh lại nào chàng trai, ta là kẻ mà định mệnh phái xuống để gỡ hết mớ rắc rối giúp cậu. Đừng đối xử thô bạo với người lớn thế chứ."

Và quan trọng hơn, ta không có già nhé, chỉ vừa hơn 20 tuổi một tí thôi. Dùng bàn tay gầy guộc tháo các khớp tay của kẻ kia, sau đó lại vẽ vẽ mấy cái kí hiệu gì đó vào lòng bàn tay hắn. Aries ngờ vực rút mạnh tay ra. Thấy hắn không hài lòng, Shine chuyển đối tượng ngoắc cậu bé nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức Aries chặn lại, đứng bật dậy, trừng mắt nhìn cô, hắn gằn giọng.

"Bà tính làm gì em ấy. Mấy trò bói toán này là giả đúng chứ, bà đang muốn giết em ấy đúng chứ. Hừ! Đừng hòng lừa gạt tôi. Ta đi nào Cancer."
Nhanh như cắt, Aries kéo Cancer biến mất trong dòng người tấp nập. Quả là một tên nóng nảy, cô đã cảnh báo trước số phận của hắn nhưng có vẻ hắn cũng chẳng tha thiết gì tới nó, vậy thì đừng trách cô vô tình.
---------------------------------
"Ari này, anh có hối hận khi từ bỏ tất cả chỉ vì một thứ như em không?"

Nằm trong lòng Aries, Cancer thổn thức lên tiếng. Cậu biết đáp án của câu trả lời này vì cậu đã hỏi anh rất nhiều lần rồi nhưng cậu luôn có cảm giác rằng mình đang mơ và giấc mơ ấy đang dần biến mất. Cậu muốn níu kéo nó, dù là một giây cũng được.

"Ngốc! câu trả lời của anh không phải em đã biết rồi sao. Đừng lo gì cả, có anh ở đây với em. Mà anh đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng bảo bản thân mình là thứ này thứ kia, em chính là Cancer, là cả mạng sống của Aries này."

Búng nhẹ vào trán người yêu xem như trừng phạt, Aries vòng tay ôm chặt Cancer, vùi mặt vào mái tóc mềm của cậu tham lam hít lấy mùi oải hương nhè nhẹ. Anh chỉ mong giây phút này sẽ kéo dài mãi mãi, không còn sự truy sát, không còn phải sống trong lo sợ nữa. Và có lẽ điều ước bé nhỏ ấy sắp thành hiện thực.

"Thật là hạnh phúc! Nhìn các ngươi như vậy ta thực cảm thấy tủi thân."

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, cắt đứt giây phút bình yên hiếm hoi của hai đương sự kia. Phản ứng đầu tiên của Aries là ôm lấy Cancer lao đến chỗ cửa chính sẵn sàng trốn thoát khỏi bất kì kẻ nào có ý tổn hại đến Cancer. Aries tự hiểu khả năng của mình không thể đối đầu trực diện mà là đánh lừa để thoát thân và nhờ đó hắn đã trốn thoát khỏi tay biết bao nhiêu kẻ truy sát hắn, trong đó có cả Shine. Hôm nay cô nhất định sẽ không phạm phải sai lầm nào nữa, nhất định sẽ tiễn hắn bình an cùng người hắn yêu đến nơi ở mới, nơi mà chỉ có đến nhưng không có về.

"Là ngươi sao Shine! Ta biết ngay thế nào ngươi cũng sẽ đến đây, nhưng có vẻ hơi lâu đấy. Nếu ngươi đến đây vì mục đích cũ thì ta nghĩ ngươi nên ra về. Ta sẽ không để ngu7oi chạm đến em ấy dù là một sợi tóc."

Aries đứng che chắn cho Cancer khi nhận ra vị khách không mời mà đến kia là ai. Hắn biết thực lực của Shine, lần trước là do may mắn hắn mới thoát được lần này cơ hội được sống còn mong manh huống chi là thoát. Quan trọng hơn vẫn là Cancer thoát được, còn hắn nguyện dùng cả tính mạng để bảo hộ cậu. Suy tính ra vô số trường hợp có thể xảy đến và biện pháp mở đường, Aries thực sự hoảng sợ, sự xuất hiện của Shine như mang theo âm khí khiến hắn không rét mà run, nhưng nghĩ đến người yêu, hắn phải can đảm đối mặt với tình huống xấu nhất.

"Chậc! Đừng suy nghĩ vô ích, ngươi chẳng còn dường nào thoát đâu. Ta mượn được vài cái bùa trấn yêu trên đường tới đây. À, là của một thầy bói mù ở góc đường Moon cho ta đấy, bảo rằng sẽ cần dùng tới. Bà ta thật tốt bụng, phải không! Ta tiện tay dán nó khắp nhà ngươi rồi, tính làm sao bây giờ."

Quả nhiên là có chuẩn bị trước, thầy bói mù chẳng phải chính là cô ta sao, hắn thật ngu ngốc không nhận ra điều này sớm hơn. Còn ai vào đây có thể không cần năng lực để biến mình thành kẻ khác ngoài Shine cơ chứ, hắn đã quá chủ quan vào khả năng nguỵ trang của mình mà quên mất có kẻ còn nham hiểm hơn cả hắn. Rút nhanh con dao trong tay áo ra hướng về phía Shine đang thong dong uống trà, hắn quát lớn:

"Các ngươi vì cớ gì không thể buông tha em ấy, em ấy cũng chỉ muốn được sống như người bình thường thôi. Tại sao hả??....tại sao?....."

Cancer nhìn thấy Aries vì mình mà đối mặt với nguy hiểm, nước mắt không tự chủ trào ra. Cậu níu chặt lấy lưng áo của Aries, muốn bảo vệ anh như cách anh che chở cho cậu, chỉ trách cậu là đứa vô dụng, sinh ra là một Elf người không ra người quỷ không ra quỷ, cậu bị cả thế giới hắt hủi. Duy chỉ có anh bước đến bên cậu, tình nguyện yêu thương chăm sóc cậu, chấp nhận từ bỏ mọi thứ vì cậu. Cái ngày anh đưa cậu về trong hình dạng tả tơi đến nỗi không thể nhận dạng được nữa, chữa trị cho cậu giành lại mạng sống cho cậu từ tay tử thần, cậu đã thề rằng dù có phải chết trăm ngàn lần vì anh cậu cũng cam lòng. Nhưng đến tận bây giờ, vẫn luôn là anh che chở cho cậu, cậu hoàn toàn vô dụng, rất rất vô dụng. Không thể để mọi thứ tiếp diễn như vậy được, mọi chuyện là do cậu mà ra, nếu cậu không vì ham muốn trở thành người để ở bên anh mà moi tim 100 đứa trẻ sơ sinh ăn thì cũng sẽ không bị truy sát và anh sẽ không gặp nguy hiểm. Aries, lần này hãy để em bảo vệ anh. Nghĩ thông suốt, Cancer dùng hết tình yêu dành cho Aries biến thành động lực, cậu giật lấy chuỳ thủ trong tay Aries, lao nhanh đến chỗ Shine đâm tới tấp. Dù chỉ là Elf nhưng cậu cũng thửa hưởng được tốc độ cùng sự uyển chuyển của tộc mình. Lưỡi dao sắc ngọt xuyên thủng lớp áo của Shine tiến thẳng tới trái tim ngự trị trong lồng ngực, máu lập tức trào ra thấm ướt tay cậu. Rút con dao ra không nhân nhượng mà đâm mà chém kẻ trước mặt, dường như bao nỗi uất hận đều theo từng nhát dao chém xuống cơ thể đã không còn hình thù kia. Cho đến lúc không thể chém thêm nữa, Cancer mới buông con dao ra, cậu thảng thốt nhìn đống thịt bấy nhầy mà mình vừa tạo ra, vừa vui vừa sợ. Cậu không tin rằng chính cậu vừa làm điều đó, cậu đã vì Ari yêu dấu mà đấu tranh, trả lại cho bọn chúng tất cả những gì mà anh và cậu phải chịu đựng suốt thời gian qua. Xoay người lại đối diện với Aries, cậu nhìn thấy anh cười với mình, lúc này đây cậu chỉ muốn chạy lại ôm lấy anh, nói với anh rằng cậu sẽ bảo vệ anh cả đời nhưng sao cậu lại thấy anh hoàng hốt nhìn cậu, còn kêu tên cậu. Sao tự dưng cậu lại cảm thấy buồn ngủ như vậy, còn thấy đau nữa, tim cậu  đau quá, Aries em đau quá mau tới giúp em.

Aries mới nãy còn mỉm cười hạnh phúc vì Cancer thì một phút sau đó anh bàng hoàng  đứng chết trân nhìn con dao xuyên qua trái tim cậu. Không thể nào Cancer của anh, em ấy không thể chết được, em đã hưá sẽ ở bên anh cả đời, sẽ nấu cơm cho anh, sẽ ôm anh ngủ mỗi tối cơ mà. Khoé mi từ lúc nào đã chảy hai dòng lệ, Aries lao tới đỡ lấy thân hình đang đổ xuống của Cancer, Anh gọi tên cậu nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng nấc nhẹ.

"A...A.ri..es..xi..n...l.ỗ..i..."

"KHÔNG...Không...Cancer, tỉnh lại đi em. Anh không la em đâu, em không sai, em đã làm rất tốt. Cancer ở lại với anh...xin em...đừng đi mà..."

Ôm người yêu trong lòng trái tim Aries vỡ vụn, hết thật rồi, anh không bảo vệ được cậu. Tất cả là do ả ta, ả ta giết chết Cancer của anh rồi. Phải giết chết ả, lấy máu ả tế cho linh hồn của Cancer, phải giết chết ả.

"Xem coi cái thứ ngu ngốc kia đã vì ngươi mà bỏ mạng rồi đấy. Mấy nhát dao đó không tệ chút nào, tiếc là nó quá ngây thơ khi nghĩ ta dễ dàng bị hạ chỉ bằng từng ấy vết thương. Bây giờ ngươi có hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn để ta thi án hai là giết ta trả thù và ngươi vẫn sẽ bị xử tử. Nào chọn đi."

Aries cười lớn, hắn cười điên dại, dường như hắn không hề quan tâm đến lời nói của người kia. Chọn sao, hắn có sự lựa chọn sao, phải nói là hắn diễm phúc được chọn để chết. Nếu đã như vậy hăn sẽ không để Cancer và hắn một mình đi xuống địa ngục, cả ả ta cũng phải đi theo hộ tống bọn họ. Nói rồi, Aries rút con dao cắm trên ngực Cancer ra và với khả năng sát thủ của mình hắn liên tục biến hoá thành những thứ ác mộng đối với Shine, điên cuồng lao vào. Sau một hồi chơi đùa, ngay lúc này đây, Shine ý thức được Aries đang liều mạng với cô. Nghiêm túc dùng thanh đoản đao của mình vừa chống đỡ, vừa ngăn không cho ý thức được sao lãng trước những biến hoá của Aries. Nhưng ngay khi hắn biến thành Mint, Shine đã khựng lại, bắt lấy sơ hở đó, một đường dao chí mạng lao tới, Shine chỉ kịp lách người sang một phía lạnh trọn đường dao vào bả vai. Bật lùi ra xa, cô xé toạc gấu váy quấn chặt vết thương không cho nó rỉ máu, cơn đau lan toả, dù có chế tự hời phục cao thì cô cũng không thể không cảm thấy đau, hơn nữa vừa rồi cô mới "hồi sinh" thể trạng không đủ khả năng tự hồi phục nhanh chóng. Cựu chiến binh vẫn còn thiện chiến như ngày nào nếu cứ tiếp tục người thua sẽ là cô, phải dùng xảo thuật. Đứng thẳng người lên, cô thả thanh đoản đao xuống đất, đôi mắt trở nên vô hồn không tiêu cự.

"Aries..."

Sững người, là giọng của Cancer, là em ấy thật sao. Aries trợn tròn mắt nhìn Shine, anh không tin vào tai mình, có thật là Cancer gọi anh không, hay chỉ là lừa dối. Không Aries, mày phải chấp nhận sự thật rằng Cancer của mày đã không còn, em ấy đi rồi, mày phải tỉnh táo.

"Aries.. nhanh lên anh...em sắp không thể...em chỉ có thể giúp anh như vậy nữa thôi. Hãy vì em, sống thật tốt, cho cả anh và em nữa. Đừng chần chờ nữa, cô ta sắp thoát được rồi."

"Cancer...là em thật sao. Được, anh nghe em, anh sẽ sống cho cả hai chúng ta. Anh sẽ giết ả trả thù cho em. Cancer, anh yêu em."

Cancer chết là vì muốn anh sống, anh không thể phụ lòng em ấy. Lao nhanh về phía Shine đamg đứng bất động và 'phập', nhát dao xuyên thẳng qua tim. Một thân ảnh đổ xuống và thân ảnh đó đang mỉm cười hạnh phúc.

Cancer chờ anh!

"Chúc cả hai lên đường bình an! Từ nay trở đi các ngươi sẽ có cuộc sống không phải nơm nớp lo sợ nữa rồi. Thế giới này tàn ác lắm, các ngươi đừng cầu xin ta bất cứ điều gì...bởi vì...khi ta cầu xin thì thứ ta có được.....chính là tuyệt vọng."

-----------------------------------------

"Bán linh hồn cho quỷ nhưng số phận của cô lại bị một kẻ không phải thần cũng không phải quỷ nắm giữ. cuối cùng, cô là ai?"

                                                                                                PHÁN QUAN ĐÃ KÍ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro