CHƯƠNG 10 : QUYẾT ĐỊNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Đây, của em "

Anh ta để một tô phở nóng hổi lên bàn cho tôi.

- " Anh đã ra ngoài mua từ sáng sớm "

Chà, xem ra anh ta cũng chu đáo quá nhỉ ? Tôi ung dung thưởng thức món phở, không quan tâm cái tên kia đang chăm chú nhìn tôi.

- " Ngon không ? "

- " Cũng không tệ "

- " Gọi em là cô bé cứng đầu quả không sai "

Tốt nhất anh ta đừng nên phê phán tôi như thế. Tôi lườm anh ta một cái rồi cúi xuống ăn tiếp.

Anh ta bật cười

Không có gì mắc cười cả, tên đáng ghét.

Ăn xong, tôi mặc áo khoác vào và chuẩn bị đi về.

- " Anh có thể đưa em về "

- " Không cần "

- " Anh cũng không rảnh nếu như chỉ đưa em về, nhưng anh cũng có việc phải qua nhà bác Agasa "

- " Lại qua nữa sao ? " - tôi nheo mắt

- " Không được à ? " - anh ta cũng nheo mắt với tôi

Trông anh ta khá buồn cười

- " Lên xe đi "

Anh ta đậu chiếc xe trước chỗ tôi và gọi.

__________

- " Chào bác Agasa "

- " Ồ, cháu về rồi sao Haibara ? "

- " Và cả cái tên phía sau cháu nữa " - tôi liếc anh ta

- " Chào bác "

Anh ta niềm nở.

- " Chào Subaru. Tối qua phiền cậu quá "

- " Không sao đâu ạ "

Nghĩ lại mới nhớ, hình như tối qua anh ta đã ôm tôi rất lâu trong lúc tôi vô thức thì phải. Cái tên biến thái, đáng ghét. Sao lúc nãy tôi không tát cho anh ta một cái nhỉ ?

- " Cháu vào phòng một lát, hai người cứ thong thả "

Tôi để lại câu nói rồi bước vào phòng.

...

Tôi thả mình trên giường, thật thoải mái khi được nằm trên chiếc giường của mình. Bỗng một suy nghĩ lướt ngang qua đầu tôi, tôi ngồi bật dậy. Thôi chết, chuyện của Vermouth.. làm sao đây ? Tôi quên bẵng từ hồi nào vậy trời ?

Tôi mở hộp tủ, lấy ra một tấm thiệp nhỏ mà Vermouth đã đưa cho tôi, từ hôm qua khi về nhà tôi đã cất nó vào hộp tủ chứ chẳng mở ra xem, giờ thì tôi cẩn thận mở ra. Bên trong là một tấm giấy có ghi thời gian và địa điểm cần đến của tôi - là một căn nhà hoang ở cuối con đường này, cách nhà bác tiến sĩ không xa. Sở dĩ bọn họ chọn chỗ đó là địa điểm để đón tôi là vì chỗ đó vắng người, thế nên sẽ ít ai để ý.

Tôi cẩn thận nhét tờ giấy vào tấm thiệp rồi cất vào tủ. Tiếng thở dài của tôi mang bao lo lắng, hồi hộp, tôi nghĩ là mình cần phải ra ngoài một tí.

- " Cháu ra ngoài một lát nhé "

Bác Agasa vẫn đang nói chuyện với Shubaru về một vấn đề gì đó , nhưng tôi không để tâm.

- " Được, cháu đi đi "

Tôi bỏ qua ánh nhìn của hai người họ và bước ra ngoài. Vừa lúc đó, tôi gặp đám nhóc.

- " Chào cậu Haibara "

- " Các cậu làm gì ở đây vậy ? "

- " Tụi mình đang định qua nhà bác tiến sĩ nè "

- " Cậu định đi đâu vậy Haibara ? "

- " Mình đi mua một ít đồ, các cậu cứ vào đi "

Nói rồi, tôi cất bước đi.

Vermouth gặp tôi hôm qua, có lẽ hôm nay được tính là ngày thứ hai, vậy ngày mai tôi sẽ phải đi sao ? Quay lại cái tổ chức giết người đó để giúp bọn chúng chế tạo thêm nhiều loại thuốc ? Cũng như một cách xoá bỏ ân oán ? Hay là gián tiếp giết người ? Nghe qua thì rất buồn cười hoặc chỉ có thể là một cái bẫy, nhưng nếu là bẫy thì có lẽ không cần thiết bởi bọn chúng có thể dư sức truy bắt tôi. Còn Vermouth, tôi tin cô ta sẽ không tiếp tay cho bọn chúng việc này, nhưng cô ta đã đến gặp tôi và nói chuyện rất nghiêm túc, ắt hẳn đây không phải trò đùa.

Tôi vẫn rất đắn đo.

Việc chế tạo APTX của tôi chính là gián tiếp giết người. Tôi biết rõ điều đó, nhưng trước kia tôi lại hoàn toàn ưa thích công việc này của mình, hay nói cách khác, đây cũng là một việc liên quan đến nghành y dược của tôi, nhưng lúc đó tôi không nghĩ là sẽ có ngày nó mang lại hậu quả này. Bây giờ thì tôi ao ước thuốc giải biết bao.

- " Ủa Haibara "

Tôi ngước mặt lên.

- " Chị Ran ? "

- " Em đi đâu vậy ? "

- " À.. em đi mua một ít đồ "

Tôi hơi bất ngờ khi gặp Ran ở đây.

- " Trùng hợp thật, chị cũng đang đi mua đồ đây "

- " Conan không đi cùng chị sao ? "

- " À, Conan về nhà trước rồi, giờ chị chỉ vào siêu thị mua một ít đồ rồi về. Haibara, hay là em đi với chị luôn nhé ? "

Nói rồi, Ran nắm tay tôi đi đến một siêu thị gần đó.

- " Haibara, em muốn ăn kem không ? Chị lấy cho em vài cây nhé ? "

Tôi nhìn Ran một lúc, cô ấy đang lấy ra mấy cây kem trong tủ đông, sau đó lướt qua chỗ khác.

- " Haibara qua đây, bên này có nhiều đồ đẹp lắm này " - cô ấy vẫy tay về phía tôi

Ran là một cô gái tốt, cô ấy không những dễ thương, hiểu chuyện mà cũng rất đảm đang, lại còn chung thuỷ với mỗi Shinichi. Nhưng cái tên đó thì đang làm gì chứ ? Để Ran phải trông mong, chờ đợi như vậy. Không chỉ cậu ta mà ngay cả tôi cũng thấy chạnh lòng. Điều này cũng có nghĩa nếu như tôi nói với cậu ta việc tôi sắp làm thì e rằng cậu ta chỉ đâm đầu vào công việc của tôi mà bỏ mặc Ran có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Tôi rất quý Ran và Kudo, hai người họ đều là những người tôi yêu quý, không lẽ tôi nhẫn tâm đẩy bọn họ vào chỗ nguy hiểm như tôi ?

Chắc chắn không thể như vậy, càng không thể để bất cứ ai biết điều này. Đây là chuyện riêng của tôi, không liên quan đến ai cả, sao tôi phải làm họ vướng vào rắc rối của mình ? Không tự mình giải quyết được thì cũng không nên nhờ đến ai. Không phải vì tôi đủ sức chống lại bọn chúng mà vì tôi không thể để những con người vô tội bị lâm vào nguy hiểm.

Tôi nghĩ mình nên có quyết định.

Tôi chạy đến chỗ Ran.

- " Chị Ran, em có việc phải đi, tạm biệt chị nhé "

- " Ơ này Haibara, còn mấy cây kem . . "

- " Không sao, chị cứ giữ ăn đi hoặc đem về cho Conan ấy "

Tôi chạy một mạch ra ngoài và đến chỗ làm việc của các thanh tra.

- " Là Haibara sao ? Cháu đi đâu đây ? "

Cô Sato từ trong đi ra, ngạc nhiên khi thấy tôi trước văn phòng làm việc của thanh tra.

- " À.. thật ra cũng không có gì quan trọng, cháu đến đây tìm chị Ran "

- " Ran ư ? Cô bé đó làm gì có ở đây ? "

- " Ơ, nhưng rõ ràng chị ấy vừa nói với cháu là đã đến đây cùng bác Mouri "

- " Có lầm không cô bé ? Không có ai đến đây cả "

- " Thế cháu sẽ vào xem thử "

Tôi nhanh chóng chạy một mạch vào văn phòng trước sự ngạc nhiên của cô Sato rồi lướt nhanh vào phòng để súng. Sở dĩ tôi biết rõ những chỗ trong đây là vì trong những vụ án, tất cả mọi người bao gồm thám tử, thanh tra, cảnh sát và chúng tôi cũng đều tập trung tại đây để điều tra khi có sự hợp tác của họ. Tôi chắc rằng cô Sato đang chạy xung quanh để tìm tôi vì tôi nghe rõ tiếng cô ấy gọi tên tôi

Tôi bước nhẹ nhàng qua từng cái kệ, trên đó được để khá nhiều khẩu súng có từng kích cỡ. Tôi lấy một khẩu súng ngắn, kiểm tra kĩ càng rồi lấy thêm một bịch đạn được gói sẵn trong bọc nilon nhỏ. Tôi cẩn thận bỏ súng và đạn vào túi áo trong, tránh bị nhìn thấy

Tôi nhanh chóng lướt ra gần ngoài cửa, làm vẻ mặt hồn nhiên.

- " Sao kì vậy ta ? "

Cô Sato từ phía sau chạy đến

- " Haibara , cháu đi đâu nãy giờ vậy ? Cô không tìm thấy "

- " Cháu đi kím chị Ran và bác Mouri, nhưng lạ quá, không thấy họ ở đâu hết "

- " Cô đã nói với cháu là không có ai vào đây rồi mà "

- " Cháu xin lỗi cô, vậy cháu đi đây "

Tôi quay người bước ra ngoài

- " À um "

Thế là xong bước đầu, hơi thở tôi nhẹ đi. Tôi rảo bước về tới nhà nhưng không thấy bọn nhóc và Subaru đâu

- " Mọi người đâu rồi bác ? "

- " À, mọi người về hết rồi. Tụi nhỏ đợi cháu lâu quá nên cũng về luôn "

Bác Agasa vuốt râu.

- " Mà cháu đi đâu nãy giờ vậy Haibara ? "

- " Cháu đi siêu thị với chị Ran "

Nói rồi, tôi bước nhanh vào phòng để tránh sự chú ý của bác Agasa. Tôi lấy khẩu súng và bịch đạn ra, cẩn thận bỏ vào một cái bịch đen rồi cất vào ngăn tủ.

Tôi thấy nghèn nghẹn ở cuống họng..

Kudo, nếu đây là lần cuối, tôi rất muốn gặp cậu, rất muốn cảm ơn cậu vì suốt thời gian qua đã luôn bên cạnh và giúp đỡ tôi, rất muốn nói với cậu rằng hãy quan tâm đến Ran nhiều hơn.

Lũ nhóc đó, tôi cũng sẽ rất nhớ bọn chúng.

Bác Agasa, người đã cưu mang tôi suốt thời gian qua.

Và những người tôi yêu mến

Cả Subaru..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag