CHƯƠNG 9 : SỰ THẬT ĐƯỢC TIẾT LỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khẽ mở mắt.

Mọi thứ ở đây rất quen thuộc.. ừ nhỉ, tôi đã ngủ nhờ nhà Subaru mà. Nhưng khoan đã, có cái gì đó rất lạ.. sao hôm nay tôi lại nhạy cảm với cái từ " Subaru " như vậy chứ ? Tôi lấy tay xoa đầu một lát, nó hơi nhức, tôi cảm thấy mình dần dần nhớ ra điều gì đó.

Tối qua tôi đã có một giấc mơ rất kì lạ.. súng, máu, xác, khung cảnh hoang tàn.. tôi thấy rất nhiều người quen, có cả Gin. Đúng rồi.. nhắc đến Gin tôi mới giật mình. Là giấc mơ đó.. tôi cảm thấy một cảm giác rờn rợn đang bao phủ lấy mình. Giấc mơ đó đã lặp lại.. Gin vẫn muốn truy sát tôi đến cùng thật sao ? Tôi cảm thấy đầu mình như nổ tung. Hai ngón tay tôi xoa nhè nhẹ hai bên thái dương. Tôi đã nhớ ra mang máng giấc mơ tối qua, nhưng còn một điều gì nữa khiến tôi cứ phải suy nghĩ.. hình như giữa đêm tôi đã thức giấc.. chuyện gì đã sảy ra nhỉ ? Vì tôi nhớ na ná là giấc mơ của mình có gián đoạn.

Và..

Ôi trời.. không phải vậy chứ ? Tôi ngây người ra vài phút, vài giọt mồ hôi lăn nhẹ trên trán. Tôi ngồi bật dậy, vội vàng rời khỏi giường và chạy xuống lầu. Anh ta đang ở đâu ? Phòng ngủ không có, phòng khách không có, tollet cũng không.. nhà bếp ư ? Tôi lật đật chạy nhanh vào bếp.

Anh ta đang đứng quay lưng vào thành bếp, tay đang khuấy một cốc cafe.

- " Mới sáng sớm đã vội vàng đi tìm anh rồi sao ? "

Tôi mở to mắt nhìn anh ta, không biết nên nói gì trước tiên. Tôi không chắc trí nhớ mơ hồ của mình đêm qua có đúng không.

- " Em muốn hỏi một chuyện "

- " Chuyện gì ? "

Anh ta quay người lại, gương mặt lộ rõ vẻ bất cần như thường lệ

- " Tối qua.. " - tôi lắp bắp

- " Tối qua trong lúc ngủ, em có nói gì với anh không ? Hay.. có điều gì sảy ra không ? "

Anh ta nhìn tôi một lát vẻ đăm chiêu.

- " Theo anh nhớ thì tối qua em có nằm mơ thấy gì đó "

Tôi rùng mình, không lẽ..

- " Em đã la lên và nói Gin luôn truy đuổi em, hắn còn muốn giết em gì gì đó "

Tôi như không tin vào tai mình.

- " Cả chị em "

Tôi đã nói về chị ư ? Không thể nào.. tôi không thể kìm nén được sự sợ hãi đang lan toả trong người mình. Đôi mắt tôi trừng trừng nhìn anh ta, không thốt nên lời.

Tôi phải làm gì đây ?

- " Sao vậy ? Có gì không ổn à ? "

Anh ta đưa cốc cafe lên miệng hốp một ngụm, sau đó tiến đến gần tôi.

- " Hay em lo sợ vì đã vô tình tiết lộ cho anh sự thật về mình ? "

Tôi cảm thấy cơ thể như bị lửa đốt, chỉ biết mở to mắt nhìn anh ta, mồ hôi chảy nhiều hơn.

- " Đừng sợ, bởi cho dù đêm qua em không nói ra những lời đó thì vốn dĩ anh cũng đã biết từ lâu rồi "

Tôi hơi bàng hoàng.. anh ta nói đã biết từ lâu là sao ?

-" Anh cũng không ngờ tên Gin lại muốn truy sát em đến vậy. Chắc hẳn em phải có thù hằn gì rất lớn với tổ chức "

Gì chứ ? Anh ta nói.. tổ chức ?

-" Anh biết tổ chức ? À không.. ý em là.. anh đang nói tổ chức gì ? "

-" Không phải em cũng từng là thành viên của tổ chức sao ? Sao lại hỏi thế ? "

Không thể nào, anh ta biết được điều đó từ bao giờ ? Tôi không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ sảy ra khi anh ta biết được sự thật về tôi.

-" Không cần phải sợ như thế, anh có làm gì em đâu ? "

Tôi không biết nên nói gì, chỉ lùi về phía sau vài bước. Tôi lấy tay lau từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

-" Làm sao anh biết ? Bằng cách nào.. ? "

Anh ta im lặng một hồi.

-" Nếu có chị em ở đây thì tốt rồi, em sẽ hiểu rõ mọi chuyện.. nhưng rất tiếc "

Tôi như sét đánh ngang tai. Anh ta vừa nhắc đến chị tôi ư ? Tôi chắc là mình không nghe lầm.

-" Anh.. anh biết chị tôi ? "

-" Từ một ân nhân cho đến một người bạn, một cộng sự và cuối cùng là một người anh yêu thương, nhưng lại có một kết cục quá thảm " - anh ta cúi mặt vẻ thầm lặng

Tôi có nên tin vào tai mình không ? Nhưng rõ ràng tôi nghe rõ mồn một những lời anh ta vừa nói. Làm sao có thể.. ?

Tôi thấy nghèn nghẹn ở cuống họng.

-" Rốt cuộc.. anh là ai ? "

-" Nếu em đã muốn biết thì anh cũng chẳng cần thiết phải giấu nữa. Anh xuất thân từ FBI, trở thành một trong những thành viên của tổ chức cũng là để thực hiện nhiệm vụ điều tra ngầm "

Giờ thì lại lòi ra thêm FBI ? Sao anh ta rắc rối vậy ?

-" Nghiêm túc chứ ? "

-" Vì em cũng không phải là một đứa trẻ nên anh cũng không cần thiết phải đùa "

Tôi không biết mình nên làm gì lúc này.. chấp nhận sự thật chăng ? Đúng là không phải chuyện dễ dàng. Ngay từ đầu, tôi đã có cảm giác không tốt về anh ta và đúng như linh cảm của tôi, anh ta không hề đơn giản một tí nào. Vừa là FBI, vừa là thành viên của tổ chức, lại thực hiện cuộc điều tra ngầm. Tôi cảm thấy anh ta còn rất nhiều bí ẩn mà tôi không thể nhìn thấu hết được.

Mà khoan đã

-" Nếu nói vậy.. thì giữa anh và chị tôi.. "

- " Xin lỗi.. vì anh không thể bảo vệ được cho chị em "

Đôi mắt anh ta trùng xuống, một nụ cười chua chát trên môi.

Câu nói đó như một nhát dao đâm xuyên vào tim tôi.. nói vậy.. anh ta.. anh ta chính là..

- " Không.. nói với tôi.. đây không phải sự thật "- tôi cố lắp bắp thành tiếng

- " Đây là sự thật. Em gái thì nên biết nhiều hơn về chị mình, đúng không ? "

Anh ta đặt cốc cafe lên bàn, đôi mắt có gì đó vô hồn.

Cả người tôi như một cái xác khô, lặng đi trong vài giây.

- " Nhưng anh sẽ bảo vệ em "

Tôi như muốn gục ngã. Hai chân tôi khuỵ xuống nền nhà, mắt tôi lại nhoè đi như tối qua.

- " Tại sao ? "

Tôi lắp bắp.

- " Tại sao lại là anh ? "

Giờ thì tôi đã khóc.

- " Tại sao lại không bảo vệ cho chị tôi ? "

Tôi nói như muốn thét lên.

- " Tại sao anh lại khốn kiếp như vậy ? "

Anh ta chạy đến chỗ tôi, khuỵ xuống.

- " Đừng Haibara, đừng như thế "

- " Tránh ra " - tôi trừng mắt nhìn anh ta

Im lặng một hồi, anh ta nhìn tôi.

- " Anh đã có lỗi với chị em, anh không thể tiếp tục có lỗi với em "

Bàn tay anh ta kéo tôi lại, để tôi tựa vào cơ thể vững chắc ấy.

- " Cho dù em căm thù anh hay có giết anh, anh cũng không ý kiến, nhưng bảo vệ an toàn cho em suốt cuộc đời này đã là trách nhiệm của anh "

Tôi vùng ra khỏi người anh ta.

- " Không bảo vệ được cho chị tôi, tôi cũng không cần sự bảo vệ của anh "

Nước mắt tôi vẫn rơi, ướt đẫm nền nhà.

- " Chính vì không thể bảo vệ được cho chị em nên anh mới phải hoàn thành trách nhiệm với em "

Tôi im lặng.

- " Cho dù em có như thế nào đi nữa hoặc có chấp nhận hay không thì đây đã là lời hứa của một người anh phải bảo vệ cho em gái "

Em gái sao ? Tôi lặng người đi.

Bàn tay anh ta cứ lau nước mắt cho tôi, hết giọt này đến giọt khác..

Có lẽ mọi chuyện đã rõ. Anh ta là một thành viên của tổ chức, là người mà chị tôi đã yêu và cũng chính là kẻ đã không thể bảo vệ được cho chị tôi. Tôi muốn thét lên rằng anh ta là đồ tồi, đồ khốn, đồ lừa dối. Nhưng tôi lại thấy những lời anh ta nói lúc nãy.. rất đáng lương tâm. Gương mặt của anh ta cũng thế, đôi mắt buồn ánh lên những đau khổ.

Tôi thấy nghèn nghẹn ở cuống họng..

—————

Sự im lặng kéo dài đến một tiếng hơn.

Tôi không khóc nữa, anh ta cũng đã rút đôi tay ra khỏi mặt tôi.

- " Vậy ra anh cũng là thành viên của tổ chức áo đen sao ? Không thể nói là không trùng hợp "

Anh ta bất ngờ khi tôi bỗng nhiên thay đổi thái độ từ khóc lóc sang bình thường

- " À.. ừ.. nhưng chỉ là đã từng "

- " Vậy sao anh rời khỏi tổ chức ? "

- " Chuyện dài lắm, anh sẽ nói cho em nghe sau "

- " Tôi muốn biết tên thật của anh "

- " Shuichi Akai "

Tôi im lặng. Cái tên này nghe có gì đó quen thuộc.

- " Xem ra chúng ta cũng có điểm giống nhau đấy chứ "

Tôi đứng lên, vẻ kiêu hãnh lại xuất hiện trên gương mặt.

- " Sao ? " - anh ta nhìn tôi

- " Cũng từng là thành viên của tổ chức "

- " À "

Anh ta nhếch môi, đẩy gọng kính một cái.

- " Vậy tôi đây có được hợp tác cùng quý cô Miyano Shiho không ? "

Gì chứ ? Quý cô à ? Anh ta đang đùa đó sao ? Lại còn..

- " Tôi không biết giữa chúng ta có gì để hợp tác hay không, nhưng tôi sẽ suy nghĩ việc đó sau và tốt nhất anh đừng gọi thẳng tên tôi khi chưa có sự đồng ý của tôi. Giờ thì tôi cần phải đi đánh răng, rửa mặt và ăn sáng " - tôi nhếch môi

Anh ta dường như cũng biết được điều đó nên khẽ cười.

- " Bàn chải có sẵn trong tollet, cả khăn lau mặt nữa "

—————

Tôi thiết nghĩ suy cho cùng thì anh ta cũng chỉ là con người, có lẽ anh ta không xấu xa như tôi nghĩ. Anh ta biết mình không thể bảo vệ được cho chị tôi nên đã làm đủ mọi cách để bảo vệ cho tôi như lời hứa

Giữa tôi và anh ta không cần thiết phải nhiều lời. Thay vì tra xét tường tận thân phận thật sự của anh ta, lý do tại sao anh ta lại giả dạng một người khác mà không phải là chính mình hay mục đích của anh ta là gì thì tôi lại không hỏi tới. Anh ta biết thân phận của tôi từ lâu nhưng vẫn im lặng. Tôi cũng đã biết thân phận của anh ta nhưng cũng chẳng cần thiết phải đem ra suy luận hay tra xét. Nhưng xét về mặt nào đó, tôi vẫn cảm thấy anh ta có khá nhiều bí ẩn mà tôi chưa thể biết hết được.

Tôi thù hận anh ta cũng chẳng được gì bởi anh ta cũng là người chị tôi yêu. Chuyện tình của họ, tuy tôi không hỏi tới nhưng tôi cũng hiểu được phần nào từ những lời nói tận lương tâm của anh ta. Tôi là phận em gái, có nên thù hận anh ta ? Chắc là không, ngược lại, tôi đã có một cảm giác mới với anh ta. Không khó chịu, không hoài nghi, không ghét bỏ, một cảm giác dễ chịu, tin tưởng, ấm áp. Tuy tôi không công nhận, nhưng không có nghĩa là tôi không cảm nhận được

Subaru.. à không.. Shuichi Akai.. có cái gì đó làm tôi thấy vương vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag