CHƯƠNG 6 : CHẠM TRÁN VERMOUTH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi chạy vòng quanh khu trung tâm thì bọn nhóc cũng đã quay về với vẻ mặt hớn hở, trên tay xách theo những món đồ chơi nhỏ.

- " Tụi cháu mua rất nhiều đồ chơi luôn đó bác tiến sĩ "

- " Haibara ơi, lúc nãy cậu mà đi chung với bọn tớ thì cậu sẽ loá mắt vì các món đồ chơi đấy "

- " Nếu đã mua xong thì chúng ta về thôi "

Bác Agasa vừa nói xong thì mọi người lần lượt ra cổng. Tôi vừa định đi theo thì một chị nhân viên trung tâm vô ý đâm xầm vào tôi.

- " Cô bé, có sao không ? Chị xin lỗi nhé "

Chị ta đỡ tôi dậy và phủi phủi người tôi.

- " Dạ không sao "

Tôi hơi khựng lại.

Trong lúc đỡ tôi dậy, khuôn mặt chị nhân viên này đã áp sát mặt tôi. Tôi cảm thấy có cái gì đó rất lạ. Khuôn mặt thì lạ lẫm nhưng đôi mắt này có gì đó rất quen thuộc, một đôi mắt khá đẹp mà hình như tôi đã từng thấy ở đâu rồi.

Khoan đã, sau lớp áo khoác phía hông trái của cô ta có cái gì đó. Đó là.. một khẩu súng sao ?

Tôi sẽ không thể nhận ra liền nếu như cô ta không liếc tôi. Phải, trong khoảnh khắc mặt sát mặt đó, cô ta đã liếc tôi. Cái liếc đó như một tia sét nóng đánh thẳng vào trí nhớ tôi.

Không lẽ.. là cô ta ?

Không phải, nhất định không phải. Tôi cố trấn an mình trong khi gương mặt đã toát lên một nỗi sợ hãi vô tận.

- " Cậu không sao chứ Haibara ? "

- " Chị nhân viên này không cố ý đâu "

- " Chúng ta đi thôi Haibara "

Tiếng lũ nhóc phát ra, tôi mới giật mình nhìn chúng.

- " Xin lỗi vì sự vô ý này, em không sao là tốt rồi. Giờ chị phải đi đây, tạm biệt "

Cô ta nở một nụ cười với chúng tôi rồi rời đi.

Không ổn, tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn. Nếu đó đúng là cô ta, vậy cô ta làm gì ở đây ? Không lẽ tổ chức đang có một mệnh lệnh gì ? Và cô ta là kẻ nhận nhiệm vụ ? Hay chỉ đơn thuần là một gián điệp ? Nếu không, tại sao cô ta phải cải trang ? Mệnh lệnh của tổ chức không bao giờ chỉ có mỗi theo dõi, nếu đã theo dõi ai đó thì chắc chắn sẽ diệt khẩu. Chết tiệt.. nếu như có Kudo ở đây thì tốt quá rồi. Tôi đắn đo suy nghĩ một lúc. Mặc dù lòng can đảm của tôi không nhiều như Kudo, nhưng tôi sẽ thử, tôi phải làm gì đó.

- " Bác Agasa và anh Subaru đâu ? "

- " Hai người họ đang ở ngoài cổng đợi chúng ta "

- " Vậy các cậu ra ngoài nói với họ là mình có vài món đồ chưa mua nên sẽ vào mua rồi ra liền, bảo họ đợi mình "

- " Cậu đi mua đồ sao Haibara ? "

- " Sao lúc nãy cậu không đi chung với tụi mình ? "

- " Mà cậu mua gì vậy Haibara ? "

- " Các cậu không thể đi nhanh được sao ? Đừng hỏi nữa "

Tôi nói như muốn thét với lũ nhóc lắm mồm. Cuối cùng thì bọn nhóc cũng chịu chạy ra cổng. Tôi nhanh chóng chạy về hướng cô ta đi lúc nãy.

Cô ta kia rồi, đang sắp xếp những gói hàng gì đó và chuẩn bị đem đi. Đừng nói.. đó là hàng trắng ? Nhưng tổ chức đâu có chuyện buôn hàng trắng bao giờ ? Trừ khi có một cuộc giao dịch. Cô ta đang tiến đến nhà vệ sinh nữ. Tôi đã đoán được cô ta vào đó để làm gì. Tôi chạy đến cánh cửa nhà vệ sinh nữ, nhưng tiếp theo là làm gì ? Vào đây có khác gì vào hang cọp không ? Chết tiệt, nếu có thiết bị định vị ở đây thì tốt rồi.

Đối mặt hay chạy trốn ? Đó là câu hỏi duy nhất trong đầu của tôi, chần chừ mãi, cuối cùng tôi cũng quyết định bước qua cánh cửa. Tôi bước thật chậm và thật nhẹ, định là sẽ lướt qua từng phòng để xem cô ta ở phòng nào hay một chỗ nào đó trong cái nhà vệ sinh này, nhưng có lẽ.. tôi đã quên mất một chỗ. Khi tôi bước vào, cánh cửa nhà vệ sinh bỗng đóng sầm lại và một tiếng khoá cửa. Không cần quay đầu lại tôi cũng đã đoán được. Biết ngay là cô ta nhử tôi vào đây mà, tất cả chỉ là một cái bẫy.

- " Lâu rồi không gặp, Sherry "

Tiếng nói vang lên. Giờ thì tôi đã đoán không sai, tôi từ từ quay đầu lại. Là Vermouth. Cô ta đã đợi sẵn phía sau cửa, khi tôi vào, cô ta chỉ việc đóng và khoá cửa, thế là xong một cái bẫy.

- " Hay đúng hơn, tôi nên gọi cô là Shiho ? Hay Haibara ? "

Phải. Cô ta đã biết thân phận thật sự của tôi từ lâu, nhưng vì Kudo và Ran, cô ta đã không ra tay với tôi. Mặc dù cô ta căm ghét tôi như cái cách tôi thù hận tổ chức.

- " Tại sao lại có mặt ở đây ? "

Tôi hỏi, cố lấy lại sự bình tĩnh.

- " Nếu như không phải mệnh lệnh của tổ chức thì hôm nay cô đã là con mồi ngon của tôi "

Gì chứ ? Mệnh lệnh của tổ chức ? Con mồi ngon ? Không lẽ cô ta muốn diệt khẩu tôi ? Cũng phải thôi, giữa tôi và cô ta chỉ tồn tại căm ghét và thù hận. Sở dĩ cô ta để tôi sống tới bây giờ là vì Ran và Kudo, nếu không, cô ta vẫn có thể giết tôi bất cứ lúc nào mà cô ta muốn.

- " Cô vừa nói.. mệnh lệnh ? "

- " Phải "

- " Mệnh lệnh gì ? "

- " Một mệnh lệnh rất thú vị. Nhưng tại sao tôi phải nói cho cô biết ? Cô đâu còn là thành viên của tổ chức nữa ? Mà hãy nhớ, cô đang là con mồi bị tổ chức săn bắt "

Những lời nói của cô ta thấm sâu vào trí óc tôi. Cũng đúng, tôi không còn là thành viên của tổ chức nữa. Trong mắt bọn họ, tôi chỉ là con mồi, là kẻ phản bội.

- " Nhưng mệnh lệnh lần này cũng có thể là mấu chốt quyết định cuộc đời cô "

Cô ta nói.. mấu chốt quyết định cuộc đời tôi ? Điều này nghĩa là sao ? Tôi cảm thấy có điều gì đó rất ghê rợn sắp sảy ra.

- " APTX 4869, nhớ không ? Là loại thuốc mà chính cô đã tạo ra đó "

Hả ? Cô ta vừa nhắc tới APTX ?

- " Thì sao ? "

- " Một loại thuốc đã giúp ích khá nhiều cho tổ chức. Tổ chức hiện đang rất cần thêm loại thuốc đó để giải quyết một số vấn đề, nhưng rất tiếc là nó không còn "

Giờ thì có lẽ tôi đã ngầm hiểu ra vấn đề, tôi hơi run rẩy.

- " Đừng nói là các người muốn.. "

- " Phải, cô thông minh đó. Tổ chức đang cần một người có thể tạo ra chúng, việc đó ngoài cô ra thì còn ai có thể ? "

Đúng như tôi nghĩ, bọn họ thật tàn độc.

- " Bắt tôi tạo ra loại thuốc đó để các người giết người sao ? Chỉ vì mục đích tàn độc của các người ? "

- " Không phải mục đích tàn độc, mà ngay từ đầu nó đã tàn độc "

Cô ta cầm một tấm thiệp nhỏ rồi quăng đến chỗ tôi.

- " Nếu cô đồng ý, ba ngày sau hãy đến nơi có ghi trên tấm thiệp. Tuyệt đối chỉ đi một mình và nhớ là phải đúng giờ vì thời gian có hạn, ở đó sẽ có một chiếc xe màu đen đậu sẵn để đón cô "

Cô ta nói như đưa ra mệnh lệnh với tôi.

- " Nếu cô không muốn thì có thể không đến. Nhưng thay vào đó, sẽ có một nạn nhân khác đi thay cô "

- " Ý cô là ? " - tôi run rẩy

- " Nếu cô không đến tức là không chấp thuận yêu cầu của tổ chức, một người thân của cô sẽ bị bắt làm con tinh "

Khốn kiếp, như thế có khác gì ép người ?

- " Nhưng nếu cô chịu hợp tác thì tất nhiên là cô cũng sẽ được hưởng quyền lợi "

- " Quyền lợi ? "

- " Phải. Nếu cô hoàn thành xong loại thuốc mà tổ chức cần, có thể cô sẽ được gia nhập lại tổ chức như trước kia hoặc có thể tổ chức sẽ xoá bỏ những ân oán giữa hai người vì cô đã có công giúp tổ chức "

Tạo ra loại thuốc đó không phải khó, nhưng cô ta nói gia nhập lại tổ chức ? Xoá bỏ ân oán ? Thật buồn cười. Có chết tôi cũng không bao giờ gia nhập lại cái tổ chức giết người đó, vả lại chưa trả xong mối thù của chị tôi thì không cách nào có thể xoá bỏ ân oán đó, chỉ khi bọn chúng chết đi.

- " Tôi có mệnh lệnh thông báo cho cô biết điều này và cô nên chấp thuận vì dù sao cô cũng từng là một thiên tài y dược của tổ chức. Nhưng nếu cô không chấp thuận, một người thân yêu quý của cô sẽ bị bắt làm con tinh và chỉ có cô mới có thể cứu họ. Như vậy không phải đường nào cô cũng phải chấp thuận hay sao ? "

Lói nói của Vermouth làm tôi có chút phân vân.

- " Cô có ba ngày để suy nghĩ, tính từ hôm nay. Và tất nhiên là cô sẽ không trở lại tổ chức với bộ dạng một đứa bé như vầy, đúng không ? "

Nói xong, cô ta nhếch môi, một cái nhếch môi đầy kiêu hãnh, kiêu hãnh như con người cô ta vậy, rồi rời đi

Chưa bao giờ tôi đối diện với Vermouth chỉ để nói chuyện nghiêm túc như vầy, bởi theo lẽ, nếu cô ta không giết tôi thì cũng sẽ cho tôi ăn vài phát súng.

Cô ta đi rồi, tôi thì vẫn ở đó. Trong tôi đang là một chuỗi suy nghĩ hỗn độn. Tại sao lại là tôi ? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này ? Tôi buộc phải hợp tác với bọn họ sao ? Chỉ vì cái thứ thuốc giết người đó ? Giờ thì tôi cảm thấy căm ghét cái thứ thuốc đó vô cùng. Là tôi đã tạo ra chúng nên tôi phải gánh hậu quả sao ? Vả lại tôi đã có một mối thù sâu nặng với tổ chức. Giết tôi còn chưa xong, hà cớ gì bọn họ lại muốn hợp tác với tôi ? Lại còn đồng ý cho tôi gia nhập lại tổ chức ? Có khi nào đây là một cái bẫy ? Hay bọn họ chỉ muốn mượn sức lực của tôi để hoàn thành mục đích của mình ? Sau khi đạt được mục đích, bọn họ sẽ giết tôi chăng ? Nếu tôi không chấp thuận yêu cầu này, bọn họ sẽ bắt ai làm con tinh đây ? Tôi phải làm sao ?

Chuyện này ập đến quá bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag